Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngủ lại với em

Nàng khẽ khịt mũi, sau đó mỉm cười nhìn Bạc Nhiễm.

“Không sao đâu… mặc dù không nhìn thấy gì… nhưng em vẫn ổn, ít ra… vẫn còn nghe được giọng nói của chị…”

Bạc Nhiễm mím chặt môi mình, lại không kiềm được xót xa mà đặt xuống trán nàng một nụ hôn nhẹ.

“Tiểu thố, yên tâm đi. Tôi trở về rồi, nhất định sẽ tìm cách chữa mắt cho em… cũng sẽ thay em đòi lại món nợ này…”

Hạ Nghiên hơi cụp mắt, từng sợi lông mi ướt đẫm nặng nề rũ xuống, khiến khuôn mặt càng thêm đáng thương. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, có chút ngờ hoặc hỏi:

“Lần này trở về… chị… có phải đi nữa không?”

Bạc Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay vuốt nhẹ qua má đối phương, lau đi nước mắt vẫn còn lăn dài.

“Không đâu. Em ở đây, tôi sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không bắt em phải đợi chờ nữa…”

Nghe nói đối phương không phải đi nữa, trong lòng Hạ Nghiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mười năm quá dài, nàng thật sự không thể đợi nữa. Lần này, Bạc Nhiễm cũng đã trở về, cho dù bản thân trước kia từng chịu không ít khổ sở, suy cho cùng đều rất xứng đáng.

Sau khi trò chuyện vài câu, Bạc Nhiễm liền đưa Hạ Nghiên ra ngoài. Nghe nói là đi ăn tối, Sở Ninh liền từ chối đi theo, dù sao bản thân chỉ là một kẻ ngoài cuộc, cũng không dám chen vào, làm ảnh hưởng không gian riêng tư của bọn họ.

Đã lâu không gặp, sở thích ăn uống của nàng cũng đã thay đổi. Hạ Nghiên hiện tại không còn sống ở Hạ gia. Dẫu sao cũng là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, được ông Bạc chống lưng phía sau, vậy nên sau khi bước chân vào giới giải trí, nàng liền mua được một căn nhà riêng. Bởi vì chỉ sống một mình, Hạ Nghiên chỉ chọn một căn nhà cấp ba, tiện lợi mà không gian không quá mức rộng rãi.

Nhà có hai tầng, không hề rộng lớn giống như biệt thự Hạ gia, nhưng lại hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Cảm giác ấm áp, không hề có chút lạnh lẽo nào.

Sau khi ăn tối, Bạc Nhiễm đích thân lái xe đưa nàng về nhà. Cô dìu nàng ngồi xuống ghế, sau đó đi bộ một vòng bên trong xem xét. Mắt nhìn của nàng kỳ thực không tệ, nếu như để cô lựa chọn, cô cũng sẽ chọn một nơi như vậy.

Sau khi trở về phòng khách, Hạ Nghiên cũng vừa đem ra hai chai nước ép. Đoán được cô đã trở lại, nàng liền ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi chị, mắt của em không tốt, không thể rót ra cốc được…”

Bạc Nhiễm làm sao có thể trách nàng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đối phương, sau đó chủ động mở ra một chai nước ép, vui vẻ rót vào trong cốc thủy tinh rồi mới cẩn thận đưa vào tay nàng.

“Đồ ngốc, việc này để tôi làm là được rồi.”

Hạ Nghiên bất giác mỉm cười, sau đó hơi nâng cốc lên, chậm rãi uống một vài ngụm. Bởi vì không thể nhìn thấy thứ gì, nàng cũng không có cách nào biết được thời gian hiện tại. Mỗi lần như vậy, đều là nhờ vào việc thông báo trên điện thoại. Lần này đã có Bạc Nhiễm, điện thoại đối với nàng dường như cũng không còn quan trọng nữa.

“Chị… đã mấy giờ rồi?”

Bạc Nhiễm chậm rãi rút điện thoại ra, sau khi liếc mắt nhìn đến mới tùy hứng đặt nó xuống bàn.

“Tám giờ bốn mươi lăm, cũng không còn sớm.”

Ngón tay đang níu vào cốc thủy tinh của nàng bất giác siết lại. Do dự không lâu liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

“Vậy… chị không về nhà sao? Hôm nay trở về, đi đường cũng đã mệt rồi… cần phải nghỉ ngơi…”

Khóe môi Bạc Nhiễm vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười có phần ẩn ý.

“Vừa gặp lại đã muốn đuổi tôi rời khỏi rồi sao?”

Nhận ra đối phương đã hiểu lầm mình, nàng liền lắc đầu phủ nhận.

“Không có… không phải, ý em không phải như vậy…”

Bạc Nhiễm khẽ “ồ” một tiếng, âm thanh phát ra càng dịu dàng hơn.

“Vậy thì… đêm nay, tôi muốn ngủ lại ở đây, em có cho phép không?”

Thật ra, việc này đối với Hạ Nghiên không phải chuyện khó khăn gì, ngược lại, nàng còn cực kỳ vui vẻ khi nghe Bạc Nhiễm đề nghị như vậy. Nàng cầu còn không được, hà tất lại phải từ chối? Có điều nếu trực tiếp đồng ý, cũng không biết có nên hay không.

Hai má nữ nhân lập tức ửng hồng, nàng không nhanh chóng đáp lời, chỉ im lặng làm ra dáng vẻ như đang suy tư. Thấy nàng mãi không có hồi đáp, Bạc Nhiễm dịu dàng xoa xoa đầu nàng, nửa đùa nửa thật nói:

“Nếu em không đồng ý… vậy thì tôi chỉ có thể trở về vậy…”

Cô vừa dứt lời, Hạ Nghiên đã vội lên tiếng.

“Không phải… em chỉ đang suy nghĩ… đêm nay chị nên ngủ ở chỗ nào mà thôi…”

“Ngủ cùng phòng với em, không được sao?”

Hạ Nghiên cắn nhẹ môi dưới, im lặng không lâu rồi lại lí nhí trả lời: “Cũng… cũng được…”

Đêm đó, Bạc Nhiễm thật sự đã ngủ lại nhà Hạ Nghiên, không chỉ chung nhà mà còn chung phòng, thậm chí chung giường, chung chăn chung gối.

Nàng nằm trong lòng Bạc Nhiễm, mơ hồ ngửi được hương thơm vô cùng nhẹ nhàng của nữ nhân. Cảm giác ấm áp như vậy, dường như rất lâu nàng chưa từng được nếm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com