Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hy vọng

"Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi."

Bạc Nhiễm nhanh chóng kéo ghế, sau đó cẩn thận dìu nàng nàng ngồi xuống. Người ở trước mặt chính là bác sĩ nổi tiếng ngoài nước, hiện tại có dịp đến thành phố này, hỗ trợ bệnh viện vài tháng.

Tay nghề của đối phương rất tốt, đã không ít lần lên báo về việc cứu người, cải tử hoàn sinh. Vậy nên, Bạc Nhiễm mới nghĩ đến việc đưa nàng đến đây. Dù sao cũng đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, nếu như không tìm một người có năng lực thật sự, đôi mắt của nàng, e là phải mất đi vĩnh viễn.

Sau khi kể lại một số thông tin cơ bản, bác sĩ mới khẽ gật đầu.

"Tôi biết rồi, để tôi kiểm tra cho cô ấy, về việc có chữa lành được hay không cũng phải dựa vào tình trạng."

Hạ Nghiên không ngốc, chỉ nghe qua vài câu liền có thể đoán được Bạc Nhiễm là đang dẫn mình đến gặp bác sĩ, còn có ý định chữa mắt cho nàng. Nàng kỳ thực không nghĩ bản thân sẽ lại trông chờ về việc có thể nhìn thấy thêm một lần nữa. Bởi vì trước kia, nàng từng đi nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu, đều là không thể chữa nổi.

Bây giờ Bạc Nhiễm cho nàng hy vọng, cũng không rõ sẽ còn thất vọng thêm một lần nữa hay không.

Sau đó, bác sĩ dẫn nàng làm qua vô số xét nghiệm giống như trước kia. Nàng từng làm qua không ít lần, vậy nên coi như có chút thuần thục. Sau khi có được kết quả, bọn họ lại trở về phòng bác sĩ.

Dựa vào kết quả kiểm tra, cho thấy trước kia, mức độ tổn thương của nàng không nặng, nhưng cũng không gọi là nhẹ. Nếu nói có thể chữa trị hay không, câu trả lời sẽ là có.

Tuy nhiên, vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, vậy nên quá trình điều trị sau này, e là có chút vất vả. Thời gian dự kiến từ sáu tháng đến một năm.

Nghe đến đây, trong lòng Hạ Nghiên lập tức dấy lên hi vọng. Nàng vốn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ chữa được mắt, dù sao cũng đã sống với suy nghĩ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được gì trong rất nhiều năm, bây giờ biết được bản thân vẫn còn có cơ hội, lòng ngực Hạ Nghiên lập tức trở nên khẩn trương.

Bác sĩ vui vẻ vạch ra kế hoạch điều trị cho nàng, lại cẩn thận dặn dò Bạc Nhiễm nhiều điều, khuyên cô phải thường xuyên theo dõi, chú ý đến Hạ Nghiên. Bởi vì trong quá trình điều trị, cần nhất vẫn là một người bên cạnh. Cho dù Bạc Nhiễm hiện tại có bận rộn bao nhiêu, thì đối với việc chữa trị của nàng, cô đều sẽ toàn tâm toàn ý, đặt ở vị trí số một trong lòng.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Nghiên bỗng dưng cảm thấy hôm nay trời vô cùng tốt. Trong lòng nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng đã bị một búa gõ cho vỡ nát. Bạc Nhiễm chỉ vừa trở về một ngày, lại có thể bù đắp cho nàng nhiều chuyện như vậy. Sau khi có thể nhìn thấy trở lại, thứ nàng muốn nhìn thấy trước tiên chính là khuôn mặt của cô.

Mười năm xa cách, lại thêm một năm kề cận, mười một năm không tưởng ngắn mà dài, cũng không biết đối phương sẽ có dáng vẻ gì, đường nét quen thuộc đó sẽ thay đổi đến mức nào.

Ngày thứ hai trở về thành phố, Bạc Nhiễm lại có dự định đến tập đoàn Bạc thị xem xét. Bởi vì Hạ Nghiên không có lịch diễn, hiện tại cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm, vậy nên cô liền đưa nàng đến tập đoàn cùng mình. Toàn bộ nhân viên dưới quyền sếp Bạc đều đã biết mặt con gái của ông, cũng là người sẽ thay thế ông quản lý tập đoàn Bạc thị sắp tới.

Lễ tân sau khi tắt máy, liền cẩn thận nói với cô:

"Cô Bạc, hiện tại sếp Bạc không ở đây..."

Bạc Nhiễm chậm rãi gật đầu một cái, ngữ điệu không cao không thấp nói:

"Ừ, vậy tôi vào phòng ông ấy đợi. Trong trường hợp bố tôi vẫn chưa trở về, nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi."

Lễ tân nhanh nhẹn gật đầu, đáp một tiếng: "Được."

Lúc này, Bạc Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hạ Nghiên, cẩn thận dìu nàng bước đi.

"Chúng ta đến phòng làm việc của ba tôi ngồi một lúc..."

"Được..."

Phòng làm việc của Bạc Cẩn Hành rất rộng, không chỉ có bàn, có kệ văn kiện lớn, còn có thêm một bàn trà nằm ở cách đó không xa. Chỉ cần nhìn sang liền có thể nhìn thấy khung cảnh nhà cửa, phố xá đông đúc hiện lên sau lớp kính mờ.

Cô để Hạ Nghiên ngồi ở bên cạnh, bản thân lại nhanh chóng mở laptop, bắt đầu theo dõi các công việc đã giao của công ty ngoài nước, sau đó giải quyết thêm một số chuyện. Hạ Nghiên lúc đầu liền dựa vào ghế, sau đó lại tựa vào cô, cuối cùng lại thành gối đầu trên đùi đối phương.

Bạc Nhiễm bật cho nàng một vài chương trình audio kể chuyện giải trí, việc bản thân giải quyết công việc thật ra cũng không ảnh hưởng lắm.

Không lâu sau đó, điện thoại bàn trong phòng làm việc bỗng dưng đổ chuông inh ỏi. Bạc Nhiễm cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, sau đó bước đến bàn chính, nhanh chóng nhấc máy.

"Cô Bạc, có sếp Hạ cũng công ty Hạ thị đến muốn bàn hợp đồng. Sếp Bạc gọi điện chỉ định cô giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com