Chương 3: Xin chào, Hạ Nghiên
Trên đường trở về, Bạc Nhiễm không dành cho mình chút rảnh rỗi nào mà vẫn tiếp tục đọc sách. Trong mắt bác tài lái xe lâu năm trong nhà, hình ảnh như vậy đã quá quen thuộc. Ông nhìn đứa trẻ sau này sẽ kế nghiệp toàn bộ gia sản của nhà họ Hạ, không khỏi muốn quan tâm đến.
“Cô chủ, hay là nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Mắt của cô cũng cần phải có thời gian thư giãn…”
Bạc Nhiễm làm gì cũng đều có lịch trình riêng, mặc dù không hề dày đặc, nhưng thời gian hầu hết đều dành cho việc học bài, đọc sách, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu. Lúc nhỏ hai mắt vẫn còn rất tốt, sau này lại cận lúc nào không hay.
Nghe thấy mấy lời quan tâm của bác tài xế, Bạc Nhiễm hơi cười rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn bác, cháu biết rồi.”
Vừa trở về nhà, giờ cơm cũng liền đến. Cô ngồi giữa bàn thức ăn nóng ấm, vừa ăn vừa cùng bố mẹ trò chuyện vài câu. Gia thế Bạc Nhiễm rất tốt, mẹ là diễn viên nổi tiếng trong nước, bố là lãnh đạo của một tập đoàn thương mại chiếm một vị trí quan trọng ở Viễn Thành. Mặc dù bọn họ không hề đặt áp lực lên cô, thế nhưng ngay từ rất nhỏ, cô lại có ý thức học tập mãnh liệt.
Tự rèn dũa mình suốt hơn mười năm, khí chất tỏa ra cũng dần thay đổi, hiện tại lại có mấy phần giống với bố mình.
Cuộc trò chuyện hầu như xoay quanh những việc vui vẻ thường ngày, chỉ là lần này, bố cô lại nhắc đến việc dự tiệc ở nhà của một đối tác. Thời gian diễn ra là vào cuối tuần, bởi vì sẽ đưa theo gia đình đến, vậy nên ông Bạc hy vọng đứa con gái luôn không có thời gian rảnh rỗi này sẽ dành cho mình một chút thời gian.
Đối với các hoạt động gia đình, Bạc Nhiễm không hề từ chối. Chỉ là để cân bằng lại khoản thời gian bị mất, cô cuộc phải thay đổi các lịch trình trước mắt, tăng thêm giờ học cho bản thân.
Cuối tuần, Bạc Nhiễm mặc một chiếc váy màu đen ôm sát vóc dáng tiêu chuẩn. Tóc dài tùy ý thả xuống phía sau, mái mỏng rũ xuống một bên, vài cọng chắn trước mắt kính dày cộm, khiến một học sinh cấp ba như cô nghiễm nhiên không còn bất kỳ dáng vẻ non nớt nào. Người ngoài nhìn vào, có khi còn lầm tưởng rằng cô là một vị lãnh đạo trẻ tuổi nào đó.
Trời dần tối, bên trong bữa tiệc cũng gần đông đúc. Ông Hạ dẫn vợ cùng cô con gái chào hỏi khắp nơi, đặc biệt còn nhấn mạnh rằng Bạc Nhiễm sẽ là người thay thế mình ở trong tương lai. Với khí chất của cô hiện tại, bảo rằng chỉ là học sinh trung cấp, thật sự không có ai tin.
Bên trong, tiếng trò chuyện huyên náo không có điểm dừng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ phía sảnh chính bỗng dưng vang lên tiếng đàn dương cầm trong trẻo. Bạc Nhiễm lần theo âm thanh đi đến. Trước mắt, Hạ Nghiên ngồi trước một cỗ dương cầm phía đối diện cô, ánh mắt mang theo nỗi buồn sâu thẳm mà chậm rãi cụp xuống.
Nàng mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, ở giữa đám đông giống như một đóa bạch hoa tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần nào.
Sau khi tiếng đàn biến mất, Bạc Nhiễm cũng không còn ở trước mặt nàng nữa. Cô giấu mình ở trong đám đông, không có ý định để nàng phát hiện ra mình. Chỉ là ý định đó rất nhanh đã bị dập tắt.
Chỉ mới rời đi một lúc, Hạ Nghiên lại xảy ra chuyện. Trước mặt bao nhiêu quan khách, bà Hạ ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình, liên tục chỉ trích nàng.
“Bảo mày giữ em một lúc, đừng để nó chạy đi lung tung, mày lại để nó chạy loạn va vào người khác. Đồ vô dụng, có chút chuyện cũng không làm được.”
Bạc Nhiễm vừa đến, lại cùng lúc nhìn thấy bà Hạ vung tay tát mạnh Hạ Nghiên một cái. Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lập tức xuất hiện một vết đỏ ửng. Có lẽ vì đau, cũng có thể là quá mất mặt, khuôn mặt Hạ Nghiên dần dần tái nhợt, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Bà Hạ nhéo cánh tay nàng, tức giận mắng: “Khóc, khóc, khóc, suốt ngày đều khóc… đúng là không biết sinh ra cái loại xui xẻo gì nữa.”
Sau câu nói đó, Hạ Nghiên lập tức cắn chặt môi dưới, cố gắng không để nước mắt trào ra. Bạc Nhiễm dần như lặng người ở trong đám đông, biểu cảm bình đạm trên mặt cũng không còn dễ chịu nữa. Đóa hoa tinh khiết trước mắt người khác, hóa ra lại có gốc rễ bẩn thỉu đến vậy.
Hạ Nghiên lặng lẽ thu mình rồi đi đến một chỗ vắng vẻ hiếm người qua lại, cũng không dễ bị chú ý mà ngồi xuống. Nàng nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, không hề thiếu đi những tiếng trò chuyện vui vẻ, thế nhưng trong lòng lại sớm như đống tro tàn, lạnh lẽo đến mức không cảm nhận được gì nữa.
Bỗng dưng, bên dưới tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một đôi chân người thon dài, trắng nõn, sau đó là một phần bánh ngọt đưa đến. Lúc Hạ Nghiên nhìn lên, nàng suýt thì không nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
Vóc dáng người đó rất chuẩn, khuôn mặt sắc sảo, tinh tế, mắt phượng dài hẹp buông lỏng ẩn sau cặp kính dày cộm, khiến nàng cảm thấy mơ hồ như phủ hơi sương.
“Xin chào, Hạ Nghiên.”
Đối phương bởi vì kinh ngạc mà khiến biểu cảm trên mặt trở nên ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Bạc Nhiễm đặt bánh vào tay Hạ Nghiên, sau đó liếc mắt nhìn đến vệt đỏ chói mắt trên má đối phương.
“Đã chịu không ít ủy khuất rồi, phải không?”
Cô vừa dứt lời, hốc mắt ẩm ướt của cô gái nhỏ bỗng dưng đỏ ửng. Ngón tay đang níu trên đĩa bánh ngọt lập tức run rẩy, không kiềm chế được mà suýt làm rơi xuống sàn. Lâu như vậy rồi, chưa từng có ai quan tâm nàng có ủy khuất hay không. Gia đình không có, huống hồ chỉ là một người mới gặp.
Nàng khẽ mím môi rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng trở nên bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô: “Em… không sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com