Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dặn dò

Chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Trong mắt người khác, nàng phải luôn cúi mình khiêm nhường trước mọi chỉ trích, là cái nôi thu hết tất cả tội lỗi trên thế gian này. Mà Bạc Nhiễm ngày hôm nay, không chỉ thay nàng chỉnh lại người mẹ vô lương tâm kia, còn đặc biệt quan tâm, an ủi nàng. Cảm giác được chú ý đến sau rất nhiều năm gào thét khiến Hạ Nghiên giống như chìm trong bóng tối, bỗng dưng tìm thấy một chút ánh sáng của cuộc đời mình.

Tầm nhìn trước mắt bỗng dưng nhòe đi. Nước mắt rỉ ra, nặng nề rơi xuống đĩa bánh ngọt đang ăn dang dở. Bạc Nhiễm đương nhiên không biết đứa trẻ bên cạnh lại mau nước mắt như vậy, tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy khăn giấy, bất quá, cô chỉ có thể dùng ngón tay mình nhẹ nhàng gạt đi.

“Đừng để nước mắt của mình dễ dàng rơi như vậy nữa… Queen never cry.”

Sau khi dỗ nàng nín khóc, Bạc Nhiễm lại đứng dậy muốn rời đi. Mắt thấy đối phương không có ý định ngồi thêm với mình, Hạ Nghiên nhanh chóng lau sạch vài giọt nước mắt vẫn còn sót lại rồi khàn giọng hỏi:

“Chị… đi đâu vậy?”

“Ở đây ồn quá, muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút.”

Cánh môi Hạ Nghiên vô thức mím lại, sau đó ánh mắt mơ hồ bỗng dưng trở nên kiên định, giống như đã hạ quyết tâm một điều gì đó.

“Hay là… vào phòng em đi, nơi đó cách xa với sảnh tiệc… không ồn chút nào.”

Vốn còn cho rằng bản thân sẽ bị từ chối, thế nhưng chỉ sau vài giây im lặng, Bạc Nhiễm liền mỉm cười hỏi: “Không phiền em chứ?”

Hạ Nghiên vui vẻ lắc đầu, ý cười trong mắt cũng dần xuất hiện.

“Không phiền.”

Sau đó, cô liền đi theo Hạ Nghiên về phòng của nàng. Phòng ngủ của thiếu nữ lẽ ra nên chứa đầy màu sắc mộng mơ, thế nhưng căn phòng ở trước mắt cô cực kỳ đơn điệu. Không có quá nhiều đồ bày trí, nếu có cũng chỉ là vài chậu cây, hoặc là cỗ dương cầm gỗ có phần cũ kĩ, được đặt gần với cửa sổ lớn trong phòng.

Màu sắc chủ đạo trong phòng quá ảm đạm, cho thấy chủ nhân của chúng là người khép kín, không hay thể hiện cảm xúc cùng suy nghĩ thật của mình.

Hạ Nghiên kéo một chiếc ghế mềm đem đến cho Bạc Nhiễm. Đợi đến khi cả hai đều ngồi xuống hết, bầu không khí vốn dĩ còn đang rất tốt bỗng nhiên trở nên vô cùng gượng gạo. Cảm giác căng thẳng lập tức ập tới khiến nàng có phần không được dễ chịu. Mắt thấy đối phương đang nhìn một lượt xung quanh phòng mình, nàng lại lúng túng đứng lên.

“Chị có khát không? Để em đem nước lên nhé.”

Bạc Nhiễm không hề từ chối, chỉ “ừm” một cái rồi tiếp tục hành động của mình.

Sau khi rời đi, Hạ Nghiên rất nhanh liền trở về phòng. Bởi vì không biết người kia thích uống cái gì, nàng chỉ có thể mang đến một cốc cam lạnh. Chỉ là lúc này, Bạc Nhiễm lại đứng bên cạnh cỗ dương cầm gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu.

Sau khi đặt nước xuống bàn, Hạ Nghiên chậm rãi đến gần đối phương. Mắt thấy cô có hứng thú, nàng lại ngượng ngùng đề nghị.

“Hay là… để em đàn một bài, chị… muốn nghe cái gì?”

Bạc Nhiễm lập tức đảo mắt nhìn nàng, ngón tay tùy hứng nhấn xuống phím trắng, âm thanh trầm bổng rất nhanh đã vang xa. Đối với yêu cầu này, Bạc Nhiễm không hề có ý từ chối.

“Cũng được… tôi không hiểu lắm về âm nhạc, em cứ tùy ý chọn một bài là được.”

Hạ Nghiên kỳ thực không rõ sở thích của người phía sau, bất quá chỉ có thể chọn một bài có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Khi vài âm tiết đầu tiên vang lên, Bạc Nhiễm vô thức cảm nhận được chút gì đó quen thuộc.

Bài nhạc Hạ Nghiên đang chơi, trùng hợp thế nào lại chính là bài mà nàng từng chơi vào ngày hôm đó. Lần thứ hai nghe lại, cảm giác vẫn giống như vậy, không có gì thay đổi.

Tiếng đàn trước mắt vừa dứt, điện thoại trên bàn cũng liền vang lên. Liếc mắt nhìn đến dãy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Bạc Nhiễm liền lập tức bắt máy.

“Nhiễm Nhiễm à, con đang ở đâu vậy? Về thôi…”

“Được, bố đang ở đâu? Bây giờ con sẽ đến tìm.”

“Bố mẹ đang ở cổng trước đợi con.”

Sau khi ngắt máy, Bạc Nhiễm dịu dàng liếc nhìn Hạ Nghiên. Cô đi đến sau lưng đối phương, lại lấy ra trong túi xách một viên kẹo nhỏ đặt xuống trước mặt Hạ Nghiên.

“Vẫn hay như vậy…”

Thời điểm ngẩng mặt nhìn lên, nàng liền bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng không chút gợn sóng nào của Bạc Nhiễm. Chỉ một cái cười thoáng qua, cũng không nhất thiết phải đem lòng ái mộ, nhưng nàng lại không hiểu nổi vì sao lúc đó, lòng ngực lại vì kích động mà đập loạn lên.

Dưới đôi mắt hoa đào ướt át tựa hồ đọng nước, Hạ Nghiên ngây ngốc, nhìn Bạc Nhiễm không hề rời mắt. Khóe môi người kia càng nhếch càng cao, cuối cùng không còn mơ hồ, mà thật sự đã cười. Giống như lần tiếp xúc đầu tiên, cô liền duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng.

“Muộn rồi, tôi phải trở về rồi.”

Cảm giác hụt hẫng lập tức dâng trào khiến đáy mắt nàng bất giác lướt qua một tia thất vọng. Cho dù trong lòng không muốn, thế nhưng nàng lại có tư cách gì để níu giữ đối phương?

Hạ Nghiên cúi đầu một cách chậm rãi, mi mắt cụp xuống, cố gắng giấu đi biểu cảm thất vọng của mình.

“Vậy sao? Được… dù sao cũng đã trễ rồi.”

Bạc Nhiễm nhấc tay khỏi đầu đối phương, trước khi rời đi chỉ để lại một lời dặn dò quan tâm: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com