Chương 8: Có lòng
Hạ Nghiên lắp bắp một hồi đến nỗi cũng khiến Sở Ninh muốn lắp bắp theo. Lúc này, Bạc Nhiễm đã buông bút xuống từ lâu, tai nghe đang đeo cũng đã gỡ bỏ. Vừa thấy người đến là nàng, còn đặc biệt mang theo bữa sáng đến, khóe môi Bạc Nhiễm bất giác nhếch lên, như đóa hoa vừa hé nở, cuốn hút một cách khó tả.
“Vất vả rồi, cảm ơn em…”
Lần đầu tiên trước mặt mọi người, cô lại duỗi tay xoa đầu Hạ Nghiên. Cơ thể nàng như quả bom sắp sửa phát nổ, thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Thời điểm Bạc Nhiễm thu tay, Hạ Nghiên liền loạng choạng quay lưng, sau đó ở trong tư thế giống như tê chân mà gấp gáp chạy đi. Ánh mắt Sở Ninh dõi theo bóng dáng người kia đến khi khuất dạng, lúc quay lại nhìn, lại nhìn thấy Bạc Nhiễm thoải mái thưởng thức bữa sáng do nàng đem đến.
Sở Ninh khó hiểu nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy lạ: “Không phải cậu không thích ăn những thứ do người lạ mua cho hay sao…”
Bạc Nhiễm ăn rất ngon miệng, càng không quan tâm đến dáng vẻ kinh ngạc của cô ra sao.
“Con bé đã có lòng, không ăn là lãng phí…”
Những ngày sau đó, tần suất nhắn tin giữa hai bọn họ càng thường xuyên hơn. Thậm chí còn gọi điện cho nhau, từ thông thường thành video. Bạc Nhiễm sẽ vừa học, vừa trông Hạ Nghiên ngủ, đợi đến khi bản thân làm xong bài tập mới miễn cưỡng tắt máy nghỉ ngơi.
Hạ Nghiên không rõ vì sao một người khó tính giống như Bạc Nhiễm lại trở nên thoải mái với mình như vậy. Cho dù có điều kỳ lạ, nhưng nàng vẫn rất thích loại đãi ngộ riêng biệt này. Cảm giác giống như, nàng chính là một phận ngoại lệ đặc biệt của Bạc Nhiễm.
Thời gian gần đây, Hạ Nghiên vui vẻ hơn hẳn. Mà từ sau khi bà Hạ biết được đứa con gái luôn vô dụng của mình lại có quen biết với cô con gái của nhà họ Bạc, bà lại chú ý đến nàng nhiều hơn. Không chỉ tinh thần phấn chấn, vui vẻ, mà cả vào những buổi tối, bà còn nghe được Hạ Nghiên trò chuyện xuyên suốt với một ai đó.
Nghe qua cũng không giống là bạn bình thường, vậy nên khả năng nghi ngờ cao nhất đó chính là nói chuyện với Bạc Nhiễm. Dẫu sao vào buổi tiệc lần trước, cô cũng vì nàng mà chỉnh lại bà ta không ít chuyện. Nếu có thể nhờ vào mối quan hệ giữa hai đứa trẻ mà khiến Hạ gia có được một vị trí tốt với tập đoàn Bạc thị, Hạ gia nhất định sẽ thịnh càng thêm vượng.
Vậy nên, không lâu sau đó, trong bữa cơm tối không được thoải mái của gia đình, bà Hạ đã trực tiếp yêu cầu Hạ Nghiên.
“Mày và đứa con gái của Bạc gia có phải là có mối quan hệ rất tốt không? Nếu đã như vậy, sao mày không kêu nó nói với ba nó, để ý đến công ty chúng ta một chút.”
Động tác cúi đầu ăn uống của nàng hiện tại đã chậm lại càng thêm chậm. Vất vả lắm nàng mới có được một mối quan hệ đặc biệt, huống hồ, Bạc Nhiễm còn đối xử với nàng rất tốt, sao nàng có thể trơ trẽn đề nghị những điều mà mẹ Hạ nói.
Mắt thấy Hạ Nghiên không hề có chút động tĩnh nào, bà Hạ bỗng dưng trở nên tức giận.
“Nói như vậy mày có nghe không? Lúc nào cũng cúi gằm mặt như vậy? Câm rồi sao?”
Nàng vẫn giống như lúc đầu, chỉ là tay đang cầm đũa đã khựng lại hẳn, không còn muốn ăn uống gì. Nàng không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng đáp lời đối phương. Thật lòng mà nói, Hạ Nghiên không muốn lợi dụng Bạc Nhiễm để trục lợi cho chính gia đình mình.
Nàng biết, bọn họ không phải người tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không hét thẳng vào mặt nàng ở giữa bữa cơm.
Bà Hạ cho dù tức giận, thế nhưng đứng trước lợi ích của gia đình, bà vẫn cố gắng, dịu giọng với nàng.
“A Nghiên à, mẹ đều là vì muốn tốt cho nhà ta, nếu chúng ta giàu có hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn rất nhiều. Bố con cũng không cần phải chịu nhiều áp lực giống như vậy nữa…”
“A Nghiên à, con không thương bố mẹ sao?”
“...”
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Nghiên đối với gia đình này cũng không dễ dàng gì, là đứa trẻ chưa từng nhận được sự yêu thương, từng trông chờ, cũng từng thất vọng. Khi ý thức càng được củng cổ, nàng mới biết bọn họ chỉ có em trai, còn nàng chẳng qua chỉ là thứ đồ ngoài lề mà thôi.
Nàng không thương bọn họ, vậy nên những lời ngon ngọt như vậy thốt ra thật sự quá chói tai. Cho dù không có tình nghĩa, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã lớn lên nhờ những đồng tiền của họ. Đúng vậy, chỉ tiền mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.
Cảm thấy cơm trong cổ họng không còn nuốt trôi, Hạ Nghiên là buông bát đũa, lặng lẽ trở về phòng.
Những ngày sau đó, bà Hạ luôn không ngừng ép buộc nàng, bắt nàng phải nói với Bạc Nhiễm, khuyên ông Bạc để ý tới công ty bọn họ một chút. Qua lâu như vậy, công ty cũng không có chút khởi sắc nào, bọn họ đối xử với nàng càng tồi tệ hơn.
Không còn ngon ngọt như lúc ban đầu, nhưng Hạ Nghiên vốn dĩ đã sống trong dơ bẩn quá lâu, có dơ bẩn thêm cũng không khiến nàng ảnh hưởng. Thế nhưng, nàng lại trở nên sợ hãi. Chỉ cần ngày nào bản thân còn day dưa với Bạc Nhiễm, cô sẽ bị nàng làm cho khó xử.
Hạ Nghiên biết rõ gia đình của mình không tốt lành gì, cũng không muốn người kia sẽ chịu bất kỳ ảnh hưởng nào khác, vậy nên nàng đã suy nghĩ. Mỗi đêm đều khóc, đều ủy khuất, là những ác mộng ám ảnh lấy tâm trí một cách dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com