Chương 9: Tránh xa Bạc Nhiễm
Vậy nên ở thời điểm hiện tại, Hạ Nghiên chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là tránh xa Bạc Nhiễm, càng xa càng tốt, có lẽ là đợi đến khi cả hai không còn nhìn mặt nhau, hay không còn bất kỳ liên quan gì, cô mới không bị nàng ảnh hưởng.
Kể từ ngày đó, Hạ Nghiên bắt đầu xa lánh Bạc Nhiễm. Nàng sẽ thường xuyên bỏ qua các đoạn tin nhắn, thậm chí là các cuộc gọi mà cô gửi đến. Trên thực tế, sau khi giả vờ ngó lơ, nàng lại vùi mặt vào chăn rồi khóc một trận vô cùng khổ sở.
Chỉ cần làm như vậy, Bạc Nhiễm sẽ ghét nàng chứ? Hạ Nghiên không biết cảm xúc của cô là như thế nào, nàng chỉ biết khi mình làm ra những điều như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, giống như bị ép buộc mà làm những điều mình không hề muốn.
Trên trường, nàng lại cố tình tránh mặt Bạc Nhiễm. Ngộ nhỡ chạm mặt đối phương, nàng sẽ giả vờ không quan tâm, sau đó hời hợt rời đi. Mắt thấy người luôn trò chuyện vui vẻ với mình bỗng dưng thay đổi, cô từng nhiều lần chặn đường hỏi nàng lý do, thế nhưng ngoài cái mím môi kèm theo ánh mắt âm u kia, cô chẳng nhận được thứ gì khác.
Những chuyện tồi tệ kéo dài đến tuần thứ hai, tâm trạng Hạ Nghiên lúc này cực kỳ sa sút. Buổi tối, bên ngoài trời mưa không có điểm dừng. Bà Hạ nghe lén bên ngoài, thời gian gần đây lại không còn thấy Hạ Nghiên vui vẻ, cũng không gọi điện, trò chuyện với người đó nữa, trong lòng liền cảm thấy bực bội.
Mắt thấy Hạ Nghiên chống đối, bà lại phá cửa xông vào. Sau khi mắng mỏ một trận liền đuổi nàng ra khỏi nhà không chút thương tiếc. Nếu như ngoài trời thời tiết không xấu, nàng lại có thể miễn cưỡng nép tạm ở nơi nào đó, đợi bà nguôi giận rồi cho mình vào. Thế nhưng bên ngoài trời đang mưa to, bà Hạ còn cầm lấy cây lau nhà từ tay một người giúp việc, vừa cầm ô, vừa hung hăng xua đuổi, đẩy nàng khỏi biệt thự Hạ gia.
Đối với bà, đứa con gái vô dụng đó dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng là điều xứng đáng.
Hạ Nghiên bị chính mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, bất quá cũng chỉ có thể lang thang dưới mưa, để cái lạnh hòa với đau khổ, khiến mọi thứ gần như không thể cứu vãn được nữa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Nghiên ôm theo cơ thể lạnh buốt, run rẩy cuộn chặt mình dưới một mái hiên rộng lớn. Nàng tựa người vào cánh cửa sắt có phần rỉ sét ở phía sau lưng, lại cuộn tròn cơ thể, ôm chặt hai chân nhỏ nhắn, cố gắng giữ lại một chút hơi ấm hiếm hoi cho bản thân.
Hạ Nghiên tự mình nghĩ lại mọi chuyện, là từ lúc nào, vì sao, đã bao lâu rồi, nàng vẫn luôn là người chịu thiệt. Vì sao không được quan tâm, vì sao luôn là đứa trẻ bị bỏ rơi, không được ai trong gia đình yêu thương, sao lại trở thành một kẻ vô dụng, bị ép buộc thành con thiêu thân giữa đầu ngọn lửa.
Thế nhưng, tất cả những câu hỏi đó của nàng đều không có lời hồi đáp.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm, có lẽ là khi bắt đầu gặp được Bạc Nhiễm. Thời gian sau đó, mặc dù không dài, nhưng cô lại cho nàng biết thế nào là được che chở, được đối xử giống như đóa hoa ở trong lòng kín.
Nghĩ đến Bạc Nhiễm, Hạ Nghiên lại khóc. Nếu như để cô thấy nàng ở trong tình huống hiện tại, không biết sẽ mất mặt đến thế nào. Sự thật chính minh, bản thân càng sợ điều thứ, thứ đó nhất định sẽ ập đến.
Hạ Nghiên thở dài một hơi, lại duỗi cánh tay ướt nhẹp lau đi nước mắt lẫn trong nước mưa lạnh buốt. Chẳng qua còn chưa lau xong, dưới chân bỗng dưng xuất hiện một đôi chân người vô cùng hoàn mỹ của nữ nhân.
“Đây… không phải Hạ Nghiên sao?”
Giọng nói có phần lạ lẫm, lại giống như từng nghe qua vài lần. Thời điểm Hạ Nghiên ngẩng đầu, khuất dưới bóng tối chính là khuôn mặt kinh ngạc của Sở Ninh. Nàng ngơ ngác nhìn đối phương, vô tình lại đảo mắt đến cô gái đang đứng che ô đứng phía sau cô. Ngoài Sở Ninh ra, người phía sau lý nào là… Bạc Nhiễm?
Sở Ninh ngồi xuống cạnh nàng, cảm xúc trong mắt càng phức tạp hơn.
“Sao lại thế này? Đồ ngốc này, sao em lại ở đây?”
“Em…”
Ngoài miệng Hạ Nghiên cứng ngắc, hiện tại đã lạnh đến nỗi không thể nói được lời nào, đến cả chữ “em” gần như đã lấy hết mọi sức lực, mới có thể thốt ra trọn vẹn. Lúc này, Bạc Nhiễm mang ô chậm rãi bước đến.
Sở Ninh nghe tiếng bước chân liền biết là ai, cô ấy không thèm quay đầu, chỉ trầm trọng nói: “Nhiễm Nhiễm, tiểu mỹ nhân này của cậu hình như không ổn lắm.”
Từ lúc ở trên xe, Bạc Nhiễm đã nhíu mày. Đến khi che ô bước đến, phức tạp trong mắt càng ngày càng rõ. Cô nhìn nàng từ phía trên cao, mắt phượng sâu thẳm tựa lòng đại dương không thể đoán được, ẩn sau lớp kính dày phủ hơi nước, khiến người ta có cảm giác áp lực.
Hạ Nghiên hiếm khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt, âm trầm tỏa ra từ đôi mắt đó, vậy nên chỉ với một cái liếc mắt, nàng liền cúi đầu, cụp mắt quay đi.
Bạc Nhiễm mệt mỏi đến mức không muốn nói gì. Cô chỉ chậm rãi cởi áo khoác ngoài, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.
Sở Ninh quen biết với cô đã lâu, vừa nhìn một cái liền biết cô đã tức giận. Không nỡ để nàng ở lại một mình, Sở Ninh liền kéo nàng vào trong xe. Mắt thấy Bạc Nhiễm không có phản ứng, cô mới yên tâm đưa theo Hạ Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com