Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LỜI TIÊN TRI







Trong sâu thẳm đại dương mênh mông, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt mờ nhạt, tồn tại hai vương quốc nhân ngư vĩ đại: Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn. Suốt hàng thế kỷ, hai tộc này đứng ở hai thái cực:

• Vạn Nguyệt: vương quốc của sự uy nghiêm và sức mạnh, nổi tiếng với những chiến binh dũng mãnh. Họ thờ thần biển dưới ánh trăng, coi ánh trăng là nguồn sức mạnh tối thượng.

• Thanh Ngạn: vương quốc của tri thức và huyền bí, nổi bật với những pháp sư có khả năng điều khiển dòng nước. Họ tin rằng đáy đại dương sâu thẳm chính là nơi thần biển cư ngụ, mang đến sức mạnh bất tận.

Hơn một thế kỷ trước, giữa hai tộc đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu tranh giành Linh Ngọc Thủy Tâm, viên ngọc thần thánh được cho là trái tim của thần biển. Nhưng trong lúc chiến tranh lên đến đỉnh điểm, thế lực hắc ám Hải Ma Thần nhảy vào làm Linh Ngọc vỡ vụn, không lâu sau đó một lời tiên tri kỳ lạ xuất hiện được khắc trên tảng đá cổ ở Hải Vọng Đài :" Nhân ngư được chọn sẽ sớm được ra đời dòng thời cũng hồi sinh Linh Ngọc, mang sức mạnh từ ánh trăng và đáy biển để dẫn lối hòa bình."Kể từ đó, hai tộc luôn tìm kiếm nhân ngư được chọn, không phải để hòa giải mà để giành lấy quyền kiểm soát sức mạnh ấy, hy vọng sử dụng nó để thống trị đại dương.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của quốc vương Vạn Nguyệt - Vạn Định An, mọi người đều nô nức tề tựu đến sảnh điện chính. Vạn Cẩn Trúc - nhị hoàng nữ mà cả tộc đều tin rằng nàng ta là nhân ngư được chọn chuyên thế của Ngư Linh Tinh Quân, người được chọn bởi vị thần của biển cả và là người sẽ tìm ra được Linh Ngọc Thủy Tâm thống nhất đại dương - đang được mọi người quây quanh lấy lòng. Trong khi đại hoàng nữ Vạn Cẩn Ninh thì chỉ ngồi một mình lẳng lặng dùng bữa.

Cũng phải thôi, Vạn Cẩn Ninh sinh ra dưới ánh trăng tròn mang nguồn sáng tinh khiết lung linh nhấ trong suốt hàng ngàn năm qua, nhưng lại không giống như những nhân ngư khác trong tộc Vạn Nguyệt, cô không thể điều khiển sóng biển như một nhân ngư bình thường, ngay cả màu sắc đuôi cá của cô cũng là màu đục xám xịt trông thật xấu xí. Cô bị mọi người trong tộc coi thường, gọi là "Vết nhơ của ánh trăng". Sau khi cô được sinh ra thì mẫu thân cô cũng chết, vua cha cũng đi thêm bước nữa và sinh ra Vạn Cẩn Trúc, tuy nàng ta không mang đặc điểm gì đặc biệt khi sinh ra nhưng mẫu thân nàng ta ra sức huấn luyện và lúc nào cũng bảo rằng nàng chính là Ngư Linh trong lời tiên tri. Cứ như vậy theo năm tháng mọi người đều tin rằng như vậy, và cũng theo năm tháng sự tồn tại của đại hoàng nữ Vạn Nguyệt như một trò cười. Cũng vì nguyên do đó mà Cẩn Ninh chọn cho mình một cung điện xa hoàng cung nhất, sống yên lặng bên rìa vương quốc, tránh xa mọi ánh mắt khinh thường.

Dùng bữa xong Cẩn Ninh có uống rượu nên bây giờ đầu cô hơi vựng có chút choáng váng, nhìn thấy cảnh gia đình của cha đang hạnh phúc được mọi người quây quanh cô cảm thấy trái tim mình lạc lỏng không thuộc về nơi này nên cô loạng choạng bước ra khỏi cung điện chính rồi bơi đến ngôi mộ của mẫu thân mình.

Bên rìa một vách đá ngầm thuộc vùng biển trung lập, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia nhạt xuyên qua mặt nước. Khu vực này yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ có những đàn cá nhỏ thỉnh thoảng lướt qua, tạo thành những làn sóng lấp lánh trong dòng nước xanh thẳm. Hang động nằm ẩn mình dưới một rặng san hô cổ, nơi dòng nước biển tĩnh lặng tạo ra một cảm giác yên bình khác biệt so với sự hỗn loạn bên ngoài. Lối vào được che phủ bởi những tấm tảo biển dài mềm mại, đong đưa theo dòng nước, như những chiếc rèm xanh biếc che giấu một bí mật. Bên trong, ánh sáng yếu ớt từ những tinh thể phát quang tự nhiên bám trên vách đá chiếu lên làn nước, tạo thành những đốm sáng nhảy múa. Nước trong hang trong vắt, phản chiếu ánh sáng ấy như bề mặt của một viên ngọc lớn, khiến không gian toát lên vẻ huyền bí và ấm áp.Đáy hang phủ đầy cát mịn, lốm đốm vài mảnh vỏ sò cổ xưa và những hòn đá nhỏ đủ màu sắc. Một góc hang có những tảng đá phẳng, vừa vặn để nghỉ ngơi hoặc ẩn nấp, phủ lên đó là lớp rêu xanh mềm mại, như chiếc giường thiên nhiên được tạo ra từ đại dương.

Vạn Cẩn Ninh lặng lẽ tiến về ngôi mộ của mẫu thân, đôi tay khẽ nâng bó hoa màu trắng tinh khôi. Nơi này là chốn tĩnh lặng nhất trong lãnh địa Vạn Nguyệt, xa rời những ánh mắt dò xét và những lời chế giễu. Cẩn Ninh quỳ xuống trước mộ, ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ khắc sâu trên phiến đá lạnh. Cô nhắm mắt, thầm thì những lời cầu nguyện, nhưng tâm trí dường như trĩu nặng một nỗi cô đơn vô tận. Chợt, một âm thanh mơ hồ vang lên phía xa, như tiếng rên khẽ bị kìm nén. Cẩn Ninh giật mình, đôi mắt trong veo ánh lên sự cảnh giác. Cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía âm thanh phát ra. Khi đến gần một góc khuất bên vách đá, Cẩn Ninh khựng lại. Trước mắt cô là một nhân ngư với dáng vẻ yếu ớt, đang tựa vào tảng đá lớn. Làn da người kia nhợt nhạt, trên cánh tay và thân thể loang lổ những vết thương sâu. Nhưng ngay cả trong tình trạng thê thảm ấy, ánh mắt của người con gái vẫn sắc lạnh và đầy kiên cường. Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt tím thẫm nhìn thẳng vào Cẩn Ninh. Một giọng nói khàn khàn vang lên, yếu ớt nhưng không mất đi sự kiêu hãnh: "Đừng li gn ta..." rồi sau đó ngất lịm đi.

Cẩn Ninh bước lại gần thì ánh mắt đanh lại vì chiếc đuôi cá mang màu xanh thẫm như lòng đại dương, được điểm xuyết bởi những đường vân màu tím và bạc lấp lánh trong khi người cá ở tộc của cô mang màu xanh lam như đại dương và vàng lấp lánh như ánh sáng ban ngày, biểu trưng cho ánh sáng và hy vọng. Sau khi nhìn thấy vòng đá huyền tinh trên cô tay người kia thì cô càng khẳng định người này thuộc tộc Thanh Ngạn nhưng lạ là tộc Thanh Ngạn thường mặc trang phục mềm mại, màu sắc tối như bạc hoặc tím nhưng người này trang phục lại là màu xanh dương xen kẽ màu đen.

- Nên cu hay không đây, hay thôi ta về, mà cũng không đưc, haizzzz..... xinh đp đng lòng ngưi như vy. Thôi đưc ri mang về trưc ri tính tiếp, n tình ngươi xinh đp ta s đem ngươi về tr thương.

Cẩn Ninh cố gắng nâng cơ thể của người kia lên. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da của người kia khiến Cẩn Ninh có chút rùng mình, nhưng cô không dừng lại. Với đôi tay nhỏ bé, cô bơi thật nhanh về phía cung điện san hô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com