CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Nơi ở của Vạn Cẩn Ninh là một cung điện làm từ san hô trắng và thạch anh biển, lấp lánh như được dát ánh mặt trời. Cấu trúc của cung điện mang phong cách thanh thoát, với các vòm cong lớn và cột trụ chạm khắc hình mặt trời và cánh chim – biểu tượng của tộc Vạn Nguyệt. Những ô cửa sổ lớn được tạo thành từ ngọc trai trong suốt, cho phép ánh sáng len lỏi vào, khiến không gian bên trong luôn rực rỡ và ấm áp. Khi ánh sáng chiếu qua, cả cung điện như được bao phủ bởi một lớp ánh vàng nhạt, tạo cảm giác vừa uy nghi vừa yên bình.
Thanh Mạn Ân khẽ cựa mình, đôi mắt tím nhạt hé mở. Ánh sáng dịu nhẹ từ mái vòm san hô phản chiếu lên khuôn mặt, khiến nàng nhận ra mình không còn ở vùng cấm địa nữa. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận bằng dải lụa mềm từ tảo biển. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, một chiếc giường lớn làm từ vỏ trai khổng lồ, phủ lên lớp chăn mịn màng dệt từ tơ của những sinh vật biển quý hiếm. Vốn là đi điều tra về ánh sáng kì lạ ở vùng cấm địa Hải Vọng đài không ngờ người của đại hoàng nữ đến trước nhưng lại bị sức mạnh bí ẩn nào đó đánh bật ra xa nàng vô tình đánh ra xa va vào san hô núi giả mà không kịp phản ứng nên mới bị thương.
Mạn Ân nhíu mày, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
- Ngươi là người của Vạn Nguyệt. Sao lại cứu ta?
Cẩn Ninh, đang ngồi cách đó không xa, dừng tay khi đang vắt miếng vải ướt. Cô quay lại, ánh mắt bình thản:
- Ngươi bị thương rất nặng. Ta không thể để ngươi chết ở đó.
Mạn Ân cố gượng dậy, nhưng cơn đau từ vết thương trên vai khiến nàng khựng lại. Giọng nàng trở nên sắc bén hơn:
- Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Đặc biệt là từ người của tộc Vạn Nguyệt.
Cẩn Ninh nhíu mày, nhưng không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng trả lời:
- Yếu đến mức ngồi dậy không nổi mà còn mạnh miệng. Nếu không phải ta mà người khác của tộc Vạn Nguyệt thì bây giờ đến ngư cốt cũng chẳng còn, không nói cảm ơn thì thôi còn tỏ kiểu ngạo.
Thanh Mạn Ân im lặng, ánh mắt dò xét đối phương. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với đại hoàng nữ của tộc Vạn Nguyệt – kẻ luôn bị đồn là "vô dụng nhất tộc". Nhưng trông vẻ bề ngoài lẫn khí chất, trừ phần màu sắc của đuôi cá của Vạn Cẩn Ninh không hề giống với lời đồn đại, mà tràn đầy sự kiên cường.
- Mà ngươi biết ta là ai sao?
- Nhìn vào màu đuôi của ngươi thì sao mà không nhận ra. Chỉ là ta không ngờ người của hoàng tộc Vạn Nguyệt lại xuất hiện ở vùng cấm địa Hải Vọng Đài. Ngươi đang tìm thứ gì?
Cẩn Ninh hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên sự thận trọng:
- Đó không phải chuyện ngươi cần quan tâm. Còn ngươi, vì sao lại ở đó? Chẳng phải tộc Thanh Ngạn luôn tránh xa vùng này sao?
- Đó cũng không phải chuyện của ngươi. Nhưng lần này, xem như ta nợ ngươi một lần. Ngươi đã cứu ta, ta sẽ không quên.
- Sao chỉ có ngươi là biết tên ta, ta cũng muốn biết tên của ngươi.
- Thanh Mạn Ân.
- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi tối đến ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.
.
.
.
.
.
Vài tháng sau, ánh sáng kỳ lạ từ Hải Vọng Đài bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ hơn. Một luồng sáng xanh vàng rực rỡ xuyên qua dòng nước,mặt đất rung chuyển nhẹ. Mặc cho Hải Vọng đài là cấm địa của hai tộc nhưng cả hai bên đều phái người đi điều tra nhưng những đoàn đội điều tra đều bị sức mạnh kì lạ đó đánh văng ra khi cố tiến lại gần. Chỉ biết được rằng bên trong Hải Vọng Đài xuất hiện một cây đinh ba kỳ lạ mang theo ánh sáng mờ ảo, tỏa ra nguồn sức mạnh bức người được bao bọc bởi kết giới những tia sét. Bất cứ ai tiến lại gần và có ý định muốn chạm vào liền bị kết giới đẩy ra xa, cả hai gia tộc đều quyết định cử những người có năng lực đi điều tra, với mục tiêu làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự của những hiện tượng này và lý do tại sao đại dương dường như đang ưu ái hoặc cảnh báo một điều gì đó. Vài tuần lại trôi qua nhưng dường như cả hai bên đều bất lực tòng tâm nên hai bên đều quyết định đi tìm Đại Tế Tư.
Đại Tế Tư của cả hai gia tộc là một nhân ngư kỳ bí và có sức mạnh tâm linh vượt trội, được xem như cầu nối giữa đại dương và thần linh. Khi nhận được lời mời từ cả hai tộc, bà xuất hiện tại một vùng biển trung lập, nơi dòng nước xanh thẳm như gương soi và ánh sáng từ những ngọc trai khổng lồ chiếu rọi khắp không gian. Trên tay bà là quả cầu thủy tinh, sau khi nghe hai bên kể lại toàn bộ sự việc bà nhẹ nhàng vận công đưa qua cầu thủy tinh bay lên một luồng ánh sáng chiếu vào con mắt thứ ba của bà, qua một hồi lâu quả cầu từ từ hạ xuống bay lại vào tay bà.
- Biển cả đang rung động báo hiệu sự nhắc nhở từ thần linh và cũng đang báo hiệu cho sự trở lại của một huyền thoại sống động, hiện thân của biển cả bao la, Thủy Thiên Kích.
Cả hai đoàn người xôn xao, nhưng Đại Tế Tư chỉ khẽ phất tay, ra hiệu im lặng. Bà nhìn vào Vạn Định An và Thanh Thừa - hai vị vua của hai tộc nhân ngư, sau đó bà thở dài lên tiếng:
- Chắc cả hai ngươi đều biết ý nghĩa của việc Thủy Thiên Kích xuất hiện đồng nghĩa với việc gì rồi, phải không? Việc tranh đấu giữa hai tộc ngay bây giờ trở nên vô nghĩa, điều quan trọng lúc này cần tìm ra Người được chọn, người có thể chạm vào Thủy Thiên Kích.
Ánh sáng từ Hải Vọng Đài càng lúc càng sáng khiến cả hai tộc Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn đều tin rằng thánh vật đã thức tỉnh và đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo từ thần linh, báo hiệu rằng hòa bình đang bị đe dọa, và người được chọn cần xuất hiện để tái lập trật tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com