CHƯƠNG 3: THỦY THIÊN KÍCH
Theo truyền thuyết cổ xưa, Thuỷ Thiên Kích là cây đinh ba huyền thoại, được tạo ra vào thời kỳ hỗn mang của biển cả, khi hai tộc Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn còn thống nhất dưới sự trị vì của Ngư Linh Tinh Quân đầu tiên. Lúc ấy, đại dương chìm trong hỗn loạn bởi cuộc chiến giữa các thế lực bóng tối và thần linh bảo hộ của biển. Để bảo vệ sự cân bằng của đại dương, các vị Thủy Thần đã rèn nên Thủy Thiên Kích từ ngọc biển thần thánh, kết tinh từ sức mạnh của ánh trăng và linh hồn của biển cả. Đồng thời cũng dùng một nửa sức mạnh của mỗi người tích tụ thành viên Linh Ngọc Thủy Tâm, dùng nó để che chở các thần dân của tộc nhân ngư. Sau khi đánh bại bóng tối, Ngư Linh Tinh Quân đầu tiên đã nằm xuống và Thủy Thiên Kích cũng vì vậy mà chìm sâu vào Hải Vọng Đài mà mất hút. Hai tộc từ đó vì mâu thuẫn quyền lực mà xảy ra tranh chấp, và đỉnh điểm là hai bên nổ ra chiến tranh để tranh dành viên Linh Ngọc Thủy Tâm. Nhưng trong lúc cuộc chiến diễn ra căng thẳng nhất thì thế lực bóng tối nhảy vào khiến Linh Ngọc nứt ra rồi biến mất không chút dấu vết chỉ để lại tlời tiên tri trên tảng đá cổ. Cuộc chiến ngừng lại và lấy Hải Vòng Đài làm ranh giới chia thành hai lãnh thổ. Cùng lúc đó, một trong các nguyên thần của các vị Thủy Thần tối cao của biển cả Thiên Hải Nguyên Thần dường như đã biết trước được điều gì đó và nói rằng:
- Thủy Thiên Kích là thánh vật có linh tính, chỉ thuộc về người được chọn – kẻ mang trong mình linh hồn dung hòa giữa ánh trăng và đại dương, giữa quyền lực và lòng nhân từ. Khi Ngư Linh Tinh Quân trở lại mọi thứ sẽ trở lại, những điều tươi đẹp lẫn tăm tối.
.
.
.
Sau ngày gặp gỡ Đại Tế Tư của Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn rơi vào trạng thái căng thẳng, ngầm lên kế hoạch để tranh giành quyền kiểm soát Hải Vọng Đài. Tuy thánh vật đã xuất hiện nhưng thời gian thức tỉnh của Thủy Thiên Kích kéo dài, và trong khoảng thời gian ấy, hai tộc Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn đều cử những nhân vật kiệt xuất nhất của mình đến trấn giữ, bí mật giành lấy lợi thế. Tại trung tâm Hải Vọng Đài, giữa những tàn tích cổ đại, Thủy Thiên Kích xuất hiện lơ lửng trên không trung. Thủy Thiên Kích dài khoảng hai nhân ngư trưởng thành, lưỡi kích có ba đầu nhọn, mỗi đầu tỏa ra ánh sáng khác nhau. Phần cán kích được tạo nên từ xương giao long cổ đại, có màu xanh thẫm ánh vàng, với những vân sáng tựa như dòng nước xoáy cuộn trào bên trong. Bởi vì chưa được người được chọn rút lên, Thủy Thiên Kích bị phong ấn dưới đáy Hải Vọng Đài, chìm trong ánh sáng vàng xanh nhạt, bao quanh bởi một lớp kết giới nước lấp lánh. Không ai được phép tiếp cận thánh điện, nhưng sự tò mò không thể cưỡng lại đã đưa Vạn Cẩn Ninh và Thanh Mạn Ân đến đây, lén lút trong đêm tĩnh lặng.
Trong ánh sáng mờ ảo của Hải Vọng Đài, nơi ánh trăng hòa lẫn cùng làn nước sâu, Vạn Cẩn Ninh nhẹ nhàng trượt trên nền đá lạnh, đuôi cá ánh lên ánh sáng xanh nhạt như phản chiếu cả bầu trời. Nàng cố gắng giữ yên tĩnh, từng nhịp thở cũng như hòa vào tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ xa. Bên kia, Thanh Mạn Ân đã lẻn vào trước đó, cơ thể nàng linh hoạt lướt qua từng cột đá, đôi mắt sắc bén lấp lánh ánh sáng tím như ngọc, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Mặc dù đang bị thương, nàng vẫn cố gắng giữ trạng thái sẵn sàng, vì biết rằng bất kỳ sai sót nào cũng sẽ khiến cả hai tộc Thanh Ngạn và Vạn Nguyệt phát giác.Cả hai không biết sự hiện diện của đối phương, cho đến khi...
"Cạch!"
Một tiếng động khẽ vang lên khi đuôi của Cẩn Ninh vô tình chạm vào một tảng đá vỡ. Cả hai giật mình, đồng thời quay lại. Ánh mắt chạm nhau, không gian như ngừng đọng lại. Cẩn Ninh sững người, nhận ra ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh trước mặt là của Thanh Mạn Ân. Nàng ấy đứng đó, trong bộ giáp bạc nhạt với đuôi cá tím huyền bí, vầng trán vương vài giọt mồ hôi lấm tấm. Sự hiện diện của nàng như hòa lẫn với bóng tối, bí ẩn và sắc bén.Mạn Ân nhận ra người đối diện cũng không phải kẻ lạ mặt. "Vạn Cẩn Ninh," nàng khẽ thầm, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
- Ngươi làm gì ở đây?
Giọng nói của Mạn Ân vang lên như một mũi dao bén, phá tan sự yên lặng. Cẩn Ninh hít sâu một hơi, giữ giọng mình thật bình tĩnh:
- Vậy còn ngươi, ngươi làm gì ở đây. Hải Vọng Đài là nơi của tộc Vạn Nguyệt, ngươi trà trộn vào đây với mục đích gì?
Mạn Ân nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức:
- Ta không nghĩ ngươi có quyền nói về lãnh thổ. Hai tộc đều đang truy tìm Thủy Thiên Kích. Đừng nói với ta ngươi ở đây vì tò mò.
Cẩn Ninh nheo mắt, bàn tay vô thức đặt lên dao nhỏ đeo bên hông, như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi một lời nào khác được thốt ra, cả hai đồng thời cảm nhận được một thứ gì đó... một nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ sâu bên trong Hải Vọng Đài.Mặt đất khẽ rung chuyển, những viên đá quanh đài lấp lánh ánh sáng nhạt. Một luồng sáng chói mắt bỗng bừng lên từ trung tâm, nơi Thủy Thiên Kích đang được phong ấn.Không kịp suy nghĩ, Cẩn Ninh và Mạn Ân đồng thời quay về phía ánh sáng, bước chân của cả hai như hòa làm một. Nguồn năng lượng dường như đang phản ứng với sự hiện diện của họ.
- Có lẽ ta và ngươi không cần phải đấu đá nhau lúc này.... Nếu muốn sống sót.
Cả hai vội vàng trốn vào cây cột to nhất bị khuất ở bên phải, thân thể nép vào nhau trong vô thức, binh lính từ bên ngoài ùa vào. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Cẩn Ninh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Mạn Ân, dù làn da của nàng ấy dường như lạnh tựa nước biển đêm. Một mùi hương thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, hương của rong biển và hoa bạch trà, dịu dàng mà đầy mê hoặc. Đó là mùi hương của Thanh Mạn Ân, như thể cả đại dương ôm trọn lấy nàng. Mạn Ân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng nhận ra mùi hương từ Cẩn Ninh – ngọt ngào và thanh mát như gió buổi sáng, và chút gì đó của hoa nhài trên triền đá. Mùi hương ấy khiến nàng bất giác thấy có chút mê muội, dù đôi mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Nhưng cả hai đều nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình khi tiếng bước chân dần xa. Lúc này, họ mới nhận ra khoảng cách gần kề, và vội vã tách ra, cả hai cố gắng che giấu sự bối rối vừa thoáng qua trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com