CHƯƠNG 4: ÁN MẠNG
Vạn Cẩn Ninh và Thanh Mạn Ân vội vàng thoát khỏi nơi cất giữ Thủy Thiên Kích sau khi gần như bị phát hiện. Cả hai lặng lẽ lướt đi trong lòng biển, chỉ để lại những vệt sóng nhẹ, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tuy nhiên, khi vòng ra phía sau Hải Vọng Đài – nơi thường yên tĩnh và ít ai lui tới – một cảnh tượng rùng rợn đã khiến cả hai khựng lại.
Trước mắt họ, một nhóm binh lính thuộc cả hai tộc Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn đang nằm rải rác trên nền cát biển. Từng người một, cơ thể khô quắt như bị rút cạn linh lực, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, và trên da họ xuất hiện những dấu vết kỳ dị, giống như những đường xoáy uốn lượn của ma thuật cổ xưa.Không khí ở đây trở nên nặng nề lạ thường, tựa như một thứ sức mạnh vô hình đang bao phủ lấy tất cả. Dòng nước biển tưởng chừng luôn chuyển động giờ đây lại lặng đi bất thường, như ngừng thở trước cảnh tượng kinh hoàng.Cẩn Ninh cảm nhận được một sự rùng mình lan khắp cơ thể, ngay cả đuôi cá cũng bất giác run nhẹ. Cô hạ giọng thì thầm:
- Chuyện quái gì thế này...?
Trước khi Mạn Ân kịp trả lời, một luồng gió lạnh thổi qua, làm nước biển xoáy nhẹ. Từ phía xa, một bóng đen mờ mịt lướt nhanh qua, mang theo một cảm giác đe dọa kỳ quái. Cả hai không thể nhận diện rõ bóng đen đó là gì, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó biến mất vào bóng tối phía xa.
- Ngươi có thấy không? – Thanh Mạn Ân hỏi nhỏ, ánh mắt căng thẳng hướng về nơi bóng đen vừa lướt qua.
- Ai không bị mù đều có thể thấy. Thứ đó không thuộc về nơi này... và chắc chắn nó không phải của tộc ta hay tộc ngươi.
Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, như đang ngầm hiểu rằng chuyện này vượt xa những gì họ tưởng tượng.Mạn Ân tiến lại gần một trong những binh lính đã gục ngã, cẩn thận kiểm tra dấu vết trên cơ thể người đó. Nàng nhíu mày:
- Linh lực bị hút cạn hoàn toàn, giống như bị một thứ gì đó nuốt chửng... Nhưng đây không phải cách làm của bất kỳ loại sinh vật biển nào ta từng biết.
- Chúng ta không thể ở đây lâu. Thứ đó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nếu bị phát hiện, cả hai ta sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm.
Mạn Ân gật đầu đồng tình, nhưng đôi mắt vẫn thoáng hiện vẻ lo lắng.
- Nhưng nếu chúng ta không điều tra chuyện này, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Tộc của ta và của ngươi vốn đã căng thẳng, nếu sự việc này bị hiểu lầm, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi.
Cẩn Ninh cắn môi, rõ ràng nàng cũng nhận thức được nguy cơ này.
-Được rồi. Nhưng trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây và tìm một nơi an toàn để bàn kế hoạch.
- Được, hẹn khuya nay tại cung điện của ta.
Cả hai nhanh chóng lướt đi, để lại sau lưng một cảnh tượng rùng rợn và đầy bí ẩn. Trong lòng họ, những câu hỏi liên tục xoáy sâu: Thứ bóng đen kia là gì? Nó có liên quan gì đến Thủy Thiên Kích không? Và quan trọng hơn, liệu nó có phải là mối nguy lớn hơn cả cuộc chiến giữa hai tộc?Ở nơi xa xôi, trong bóng tối sâu thẳm của đại dương, bóng đen mờ ảo kia lại xuất hiện, lần này mang theo một nụ cười lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
Cẩn Ninh hiếm khi tiếp khách ở cung điện của mình, nhưng vì cuộc bàn bạc quan trọng này, cô không còn lựa chọn nào khác. Ở trung tâm đại sảnh, Vạn Cẩn Ninh đã chờ sẵn, đứng thẳng bên chiếc bàn đá quý khảm xà cừ. Bên cạnh cô là Mộng Lam, cận vệ trung thành nhất của cô, luôn theo sát và sẵn sàng bảo vệ chủ nhân trong mọi tình huống. Mộng Lam mang vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén không rời khỏi cánh cửa đại sảnh. Phía bên kia, Thanh Mạn Ân tiến vào cùng Kỳ Viên. Nàng chọn mang theo Kỳ Viên vì biết rằng sự hiện diện của Kỳ Viên sẽ khiến Cẩn Ninh dè chừng, nhưng cũng giúp nàng duy trì thế cân bằng trong cuộc đàm phán. Kỳ Viên lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt như dao cứ quét qua từng góc của đại sảnh, không giấu được sự cảnh giác.
Vạn Cẩn Ninh và Thanh Mạn Ân ngồi đối diện nhau trong gian phòng lớn nhất cung điện. Phía sau họ là hai thân cận luôn theo sát, không rời nửa bước. Không khí trong phòng căng thẳng nhưng không đến mức ngột ngạt. Cẩn Ninh lên tiếng trước, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần dứt khoát:
- Vết tích của những binh lính bị hút cạn linh lực... ngươi có ý kiến gì không, Thanh Mạn Ân? Đây không phải là chuyện nhỏ. Một sức mạnh tàn độc như vậy không phải điều mà ngư tộc chúng ta từng chứng kiến.
- Ta không rõ, nhưng có điều chắc chắn, thứ đã làm điều đó không thuộc về tộc Thanh Ngạn chúng ta.
- Tộc Vạn Nguyệt chưa từng sử dụng những tà thuật như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta tin tưởng ngươi, Mạn Ân. Những sự việc gần đây... ngươi cũng nên biết rằng chẳng ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào bất kỳ ai.
Mộng Lam bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng hướng về Mạn Ân:
- Điện hạ của tộc Vạn Nguyệt ta luôn đặt lợi ích của tộc mình lên đầu. Nếu có ai đang âm mưu phá hoại, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Không để lời nói của Mộng Lam ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, Kỳ Viên khẽ cười nhạt, phá tan không khí căng thẳng:
- Đã ngồi đây bàn bạc thì chắc chắn ai cũng có lý do. Nhưng có lẽ cả Đại hoàng nữ và chủ nhân đều đang quên mất một điều quan trọng... kẻ địch thật sự không ngồi ở đây.
Cẩn Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng:
- Ta đồng ý. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xác định rõ liệu nguồn sức mạnh này đang muốn đạt được điều gì. Nếu nó nhắm đến Hải Vọng Đài... thì có thể Thủy Thiên Kích là chìa khóa.
Nghe đến đây, Mạn Ân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Thủy Thiên Kích? Ngươi nghĩ rằng thánh vật của Ngư Linh Tinh Quân có liên quan đến chuyện này?
- Ta không nghĩ, mà là chắc chắn. Thủy Thiên Kích thức tỉnh không phải ngẫu nhiên, và thứ bóng đen đó xuất hiện cũng không phải trùng hợp. Ta tin rằng tất cả mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Và ta nghĩ chuyện này sẽ không chỉ diễn ra một lần này, sắp tới sẽ không biết điều gì khủng khiếp hơn nữa.
Mạn Ân khẽ cau mày, giọng nói trầm xuống:
-Xem ra, chúng ta không nên phí thời gian để nghi ngờ nhau nữa. Nếu muốn bảo vệ tộc mình, chúng ta phải hợp tác.
-Được, nhưng chỉ vì lợi ích chung. Tạm thời chúng ta sẽ hợp tác... nhưng ngươi tốt nhất đừng quên, ta vẫn đang quan sát ngươi.
Cả hai gật đầu, ngầm thỏa thuận một liên minh tạm thời. Nhưng sâu trong lòng, cả Cẩn Ninh và Mạn Ân đều hiểu rằng, đây chỉ là khởi đầu cho những bí ẩn lớn hơn đang chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com