Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ĐIỀU TRA










Những ngày sau đó, không khí giữa hai tộc Vạn Nguyệt và Thanh Ngạn càng thêm căng thẳng. Tin tức về những vụ án mạng liên tiếp lan truyền khắp nơi.Những án mạng bất thường liên tiếp xảy ra, các nạn nhân không chỉ là những chiến binh bình thường mà còn bao gồm cả các thành viên thuộc tầng lớp tinh anh, khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Điều kỳ lạ là thi thể nạn nhân đều bị phát hiện trong tình trạng mất hết năng lượng sinh mệnh, da tái xanh như bị rút cạn sức sống.Nhân ngư tinh anh được phái đi điều tra ngày càng nhiều, nhưng manh mối dường như vẫn nằm ngoài tầm với. Cả hai tộc bắt đầu đổ lỗi cho nhau, khiến quan hệ vốn dĩ đã rạn nứt càng thêm nghiêm trọng.

Tại Vạn Nguyệt, Vạn Định An ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm như một ngọn núi không thể lay chuyển. Các trưởng lão và trọng thần của tộc Vạn Nguyệt đều đứng hai bên, nét mặt nghiêm nghị. Vạn Cẩn Ninh đứng ở trung tâm, thẳng lưng đối diện với ánh nhìn dò xét từ mọi phía. Nàng khoác lên mình bộ chiến giáp trắng, ánh mặt trời dát vàng trên họa tiết lấp lánh như muốn nhấn mạnh sự kiên định trong ánh mắt nàng. Cẩn Ninh lên tiếng, giọng nói vừa cương nghị vừa mềm mỏng:

- Phụ vương, con đã nắm được nhiều thông tin và có cách để tiếp cận những bí mật chưa được giải đáp. Con muốn xin Người được đến Hải Vọng đài để điều tra.

Vạn Định An khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói khác đã vang lên.

- Đại tỷ, tỷ nói rằng tỷ nắm được nhiều thông tin, nhưng người không có thần lực như tỷ nếu hành động thì sẽ mang lại kết quả gì? Nếu để tỷ dẫn đầu, e rằng tộc Vạn Nguyệt sẽ càng lún sâu vào nguy hiểm.

Cẩn Ninh quay lại nhìn em gái mình, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh.
- "Nhị muội, đây không phải lúc để đấu đá cá nhân. Điều quan trọng là tìm ra kẻ đứng sau những vụ án mạng này. Nếu ngươi có kế hoạch tốt hơn, hãy nói ra thay vì công kích ta."

Vạn Cẩn Trúc nhếch môi, nụ cười nhạt chứa đầy vẻ kiêu ngạo.
- "Ta không công kích, chỉ đang nói sự thật. Phụ vương và các trọng thần đã giao phó nhiệm vụ này cho ta. Ta tin rằng họ biết ai là người phù hợp nhất để dẫn dắt tộc Vạn Nguyệt trong lúc khó khăn này."

Một vị trưởng lão bước ra khỏi hàng, cúi đầu trước vua cha rồi nghiêm nghị lên tiếng:
- "Thưa bệ hạ, thần cho rằng nhị công chúa đã chứng minh được năng lực của mình qua nhiều nhiệm vụ trước đây. Với tình hình hiện tại, giao trọng trách cho nhị công chúa là phương án an toàn hơn."

Cẩn Ninh nhìn vị trưởng lão, đôi mắt lóe lên sự bất mãn. Nàng siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
- "Vậy các người đang muốn nói rằng, ta là một kẻ vô dụng? Là một đại hoàng nữ, ta có trách nhiệm phải bảo vệ tộc Vạn Nguyệt, nhưng hết lần này đến lần khác, các người đều phủ nhận năng lực của ta chỉ vì ta không phù hợp với hình mẫu mà các người mong muốn."

Lời nói của Cẩn Ninh khiến không khí trong đại điện như đông lại. Vua cha Vạn Tề Khải thở dài, ánh mắt đầy trăn trở.

- "Cẩn Ninh," ông cất giọng trầm thấp, vừa mang sự nghiêm khắc vừa ẩn chứa nỗi lo lắng. "Không phải phụ vương không tin con, nhưng lần này mọi thứ đều quá nguy hiểm. Ta không muốn con tự đặt mình vào chỗ chết chỉ vì muốn chứng minh điều gì đó."

"Phụ vương!" Cẩn Ninh bước lên một bước, ánh mắt kiên định. "Đây không phải là vì con muốn chứng minh bản thân. Đây là vì tộc Vạn Nguyệt, vì sự sống còn của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục chia rẽ và nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình trước khi kẻ địch kịp ra tay."

Cẩn Trúc khẽ nhướng mày, nhưng trước khí thế của Cẩn Ninh, nàng không nói thêm gì.

Cuối cùng, vua cha Vạn Tề Khải hạ giọng, giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng.
"Được rồi, nếu con đã quyết tâm như vậy, ta sẽ cho con một cơ hội. Nhưng nhớ, con sẽ không đi một mình. Tử Linh sẽ đi cùng con, và mọi hành động của con đều phải được báo cáo lại đầy đủ. Hiểu chưa?"

Cẩn Ninh cúi đầu hành lễ, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh ý chí kiên định.
"Tạ ơn phụ vương. Con nhất định sẽ không phụ lòng của Người."

Trong lúc Cẩn Ninh rời khỏi đại điện, ánh mắt của Cẩn Trúc vẫn dõi theo nàng, lộ rõ vẻ không hài lòng. Trong lòng nàng, một kế hoạch nào đó dường như đang dần hình thành.

Khi bước ra khỏi đại điện, Cẩn Ninh cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn sau lưng mình – pha lẫn nghi ngờ, khinh miệt và cả sự thương hại. Nàng không quay đầu lại, chỉ siết chặt chuôi kiếm bên hông. Ánh sáng từ bộ giáp trắng khẽ phản chiếu lên vách đá xanh lam của cung điện, như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.

Ngoài điện, Tử Linh đã đứng chờ sẵn. Nàng mặc chiến phục màu đen ôm sát, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn mang chút lo lắng.

"Điện hạ, người thật sự định đi Hải Vọng Đài sao? Đó là nơi nguy hiểm nhất trong vùng biển phía Đông. Gần đây, dòng chảy linh khí ở đó trở nên hỗn loạn, nhiều đội trinh sát đã mất tích."

Cẩn Ninh mỉm cười, nụ cười mỏng nhẹ nhưng kiên định.

"Ta biết. Nhưng nếu sợ hãi mà đứng yên, thì chẳng khác nào tự chấp nhận cái chết. Chúng ta phải đi, Tử Linh. Ta có linh cảm rằng, câu trả lời cho những vụ án mạng này... nằm ở nơi đó."

Tử Linh nhìn Cẩn Ninh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Nếu vậy, ta sẽ đi cùng người – dù có phải đối đầu với cả biển sâu."

Hai người rời đi trong yên lặng. Phía sau, trong đại điện, Vạn Cẩn Trúc vẫn đứng nhìn theo. Đôi môi nàng cong lên, nhẹ như một đường dao mảnh.

"Đi đi, tỷ tỷ yêu quý," nàng thì thầm, giọng gần như tan trong nước. "Hải Vọng Đài không phải nơi để những kẻ yếu ớt như tỷ trở về."

Cùng lúc đó, ở một góc tối sâu trong lòng biển, một bóng đen khổng lồ khẽ cử động. Dòng nước xung quanh xoáy mạnh, kéo theo từng luồng linh khí đen đặc. Một giọng nói khàn đục vang vọng, tựa như đến từ tận đáy vực thẳm:

"Thời khắc đã đến... sinh mệnh của bọn chúng chỉ là khởi đầu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com