Chương 16: Chuộc lỗi
Hyelin cứ đi qua đi lại mãi. Lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Thoáng chốc đã gần 10 giờ đêm. Lòng Hyelin lo lắng không nguôi, nhưng lại cố trấn an bản thân mình. Đang định gọi điện cho Hani thì Hyelin và dì Dang nghe tiếng kèn xe. Biết là Hani đã về nên dì Dang nhanh chóng chạy ra mở cửa. Dì Dang và Le cả hai dìu Hani vào nhà. Do uống rất nhiều rượu nên Hani đã rất say và bước đi không vững, lảo đảo. Hyelin thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ.
Le lúc này buông tay ra khỏi vai Hani và nói với Hyelin:
-"Cậu ấy hôm nay có lẽ không được vui. Uống hết chai này đến chai khác nên thành ra như vậy.Thôi, cũng khuya rồi. Tôi về trước đây. Hyelin,em nhớ chăm sóc cho cậu ấy."
-"Cảm ơn chị, Le. Làm phiền chị rồi."
Nghe Le nói vậy, Hyelin quay qua cười với Le rồi nói. Khi Le về, Hyelin cùng dì Dang đưa Hani lên phòng. Hyelin nhờ dì Dang làm cho anh một ly nước để giải rượu:
-"Dì Dang, làm phiền dì xuống dưới làm cho chị ấy một ly nước giải rượu."
-"Dạ."
Dì Dang cung kính nghe theo lời Hyelin. Khi dì Dang đem nước lên. Hyelin để ly nước xuống bàn rồi nói với dì:
-"Cũng đã khuya lắm rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để con chăm sóc chị ấy."
-"Nhưng mà..."
-"Dì đừng lo. Cho chị ấy uống nó xong, con sẽ đi ngủ ngay thôi."
-"Dạ."
Khi dì Dang trở về phòng. Trong phòng, Hyelin vẫn còn rất lo cho Hani. Hyelin cởi chiếc áo ngoài của Hani ra rồi đỡ Hani ngồi dậy. Hyelin không biết làm sao để cho Hani uống nước giải rượu. Đành tự mình nhấp một ngụm nước rồi đút cho Hani bằng môi.
Sau khi đút cho Hani xong, mặt Hyelin bỗng đỏ bừng lên. Hyelin bước xuống phía cuối giường, cởi đôi giày Hani ra. Vì sợ Hani lạnh nên Hyelin lấy chăn đắp lại cho Hani.
Do rất mệt vì thức khuya đợi Hani nên Hyelin đã ngủ quên ở dưới giường. Hyelin ngồi bên cạnh, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Hani.
Sáng hôm sau, khi Hani thức dậy. Hani cảm thấy đầu rất đau, có lẽ là do đêm qua uống nhiều rượu. Khi Hani định đi xuống ăn sáng thì thấy Hyelin ngủ dưới giường. Bây giờ Hani mới để ý đến tay Hyelin luôn nắm lấy tay mình.
Vì sợ làm Hyelin thức giấc nên Hani đã nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào.
Hani đi xuống nhà ăn sáng.Vừa kéo ghế ngồi, dì Dang tay cầm dĩa thức ăn, nở nụ cười hiền hậu với Hani. Dì nói:
-"Tiểu thư, cô chủ không xuống sao?"
-"Em ấy còn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức em ấy."
-"Ah đúng rồi dì Dang. Hôm qua tôi có đi uống rượu, là Le đã đưa tôi về đúng không?" Hani nói tiếp.
-"Dạ, là Le tiểu thư đã đưa cô về. Còn cô chủ đã thức cả đêm để chăm sóc cô."
-"Ừm."
Câu trả lời của Hani nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng thật chất Hani cảm thấy rất có lỗi. Hani cảm thấy mình đã sai vì đã để Hyelin thức cả đêm để chăm sóc mình. Hani đã gọi điện cho trợ lí, nói là hôm nay cô không đến công ty. Hani muốn dành cả ngày hôm nay ở nhà với Hyelin để chuộc lại lỗi hôm qua.
Hani đã dặn dì Dang khi nào Hyelin thức thì làm những món ăn thật bổ cho Hyelin..
Khi Hyelin thức dậy, những tia nắng chiếu vào cô như muốn nói với cô một ngày mới lại đến. Hyelin nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Nhanh chóng bước xuống dưới ăn sáng. Khi Hyelin đang ăn, Hani ở phía sau Hyelin từ từ bước đến. Hani nhẹ nhàng khom người hôn lên má Hyelin làm cô giật mình. Hyelin lấy tay che đôi má Hani vừa mới hôn và hỏi:
-"Nè, chị làm gì vậy?"
-"Cảm ơn em cả đêm qua đã thức chăm sóc tôi."
-"Mà hôm nay chị không đi làm à?" Hyelin vừa nói, vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
-"Hôm nay tôi muốn ở nhà với em để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua."
-"Vậy chị định chuộc lỗi như thế nào?"
-"Đưa em đi mua sắm."
-"Thật sao?"
Nghe hai từ 'mua sắm'. Hyelin nhanh chóng bỏ đũa xuống. Miệng cười tươi với Hani.
-"Thật."
-"Còn nữa. Gia đình Le có mở một khách sạn. Sắp tới, tại khách sạn đó có một bữa tiệc. Hôm đó tôi sẽ dẫn em theo."
-"Được. Vậy chủ tịch Ahn. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Tôi rất nóng lòng rồi đây."
-"Đi thôi."
Vừa vào đến khu mua sắm. Trên tay Hyelin đã cầm cả một núi túi mua sắm. Đi ngang qua một chỗ bán quần áo. Hyelin đã bị nó hút vào bởi những bộ trang phục ở đây rất đẹp. Nhân viên cửa hàng đưa Hyelin xem rất nhiều trang phục. Nhưng Hyelin cảm thấy rất ưng ý với một bộ trang phục. Đó là một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể. Cùng với cổ áo có hình chữ V, làm khoe được vòng 1 tuyệt mỹ của Hyelin.
Từ nãy đến giờ, đồ của Hyelin toàn bộ do Hani thanh toán. Hyelin cảm thấy như mắc nợ Hani nên khi chọn trang phục này, Hyelin đã lấy tiền ra trả. Nhưng khi Hyelin định lấy tiền thì Hani đã đưa thẻ V.I.P cho người nhân viên để họ thanh toán. Thấy vậy, Hyelin liền xoay qua nói với Hani:
-"Bộ này cứ để tôi trả . Chị trả mãi cho tôi, làm tôi cảm thấy bản thân mình sau này sẽ mắc nợ chị."
-"Sau này, tiền của tôi em cứ xài. Đồ của tôi em cứ mặc. Giường của tôi em cứ ngủ. Còn nếu như em cảm thấy vẫn còn mắc nợ. Vậy em chỉ cần trả bằng thân thể của mình là được."
Nói rồi, mặt Hyelin đỏ hết lên. Cuối mặt xuống nói với giọng ngượng ngùng:
-"Lưu manh."
Sau khi mua sắm thỏa thích, Hani đưa cô đến nhà hàng Ý. Khi cả hai ăn xong, Hyelin đã gọi thêm món kem để ăn trán miệng. Lúc Hyelin đang chăm chú ăn món kem, Hani đột nhiên hỏi:
-"Hyelin, ngoài mua sắm ra em còn thích gì nữa không?" Hani lấy tay chống cằm, gương mặt nhìn Hyelin thích thú hỏi.
-"Có, ngoài mua sắm tôi còn thích túi xách mới, giày mới, nước hoa mới, xe mới,.... còn nhiều lắm."
-"Em đúng là tham thật."
Nghe Hyelin nói xong, Hani ngạc nhiên và bật cười, nói.
-"Đó không gọi là tham, mà là mơ ước của tôi. Hiểu chưa?"
-"Ăn nhanh đi. Chúng ta còn trở về nhà. Hôm nay ba trở về."
-"Được."
Sau khi Hyelin ăn xong và cả hai cùng trở về Ahn gia. Lúc này Ahn Sungki đang ngồi trong nhà. Khi thấy Hyelin về, ông hối hả chạy ra đón. Ông nói với Hyelin:
-"Hyelin, ba đã nghe Hani nói về việc con bị Jia hãm hại. Ahn gia ta thật có lỗi với con."Khi nói, ông cúi mặt xuống, khuôn mặt áy náy.
-"Ba, chuyện này không liên quan đến ba. Chính con cũng có một phần lỗi ở đó. Ba vừa về cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút đi."
-"Thôi được rồi, Hani ba có nghe nói vài ngày nữa khách sạn của Le có mở tiệc.Hôm đó hai đứa đi dự tiệc nha."
-"Dạ"
Cả hai đồng thanh trả lời.
---------------
Đợi chờ bấy lâu, cuối cùng cũng đã đến ngày khách sạn thuộc công ty của Le mở tiệc.
Tối đó, Hyelin mặc bộ trang phục màu đen lần trước đi mua cùng Hani. Còn Hani thì mặt một bộ trang phục áo sơmi trắng kết hợp áo khoác cùng quần tây màu đen.
Đến khách sạn, Hani từ từ đi về phía cửa xe của Hyelin, mở cửa cho Hyelin xuống rồi nắm lấy tay Hyelin bước vào trong.
Vào trong khách sạn, Hyelin và Hani chính là trung tâm của mọi ánh mắt. Hầu như ai cũng nhìn hai người họ. Thấy hai người đã đến, Le nắm lấy tay Junghwa đi đến.
Tối đó, Le mặc một bộ tây trang màu trắng. Còn Junghwa lại khoác trên người một chiếc váy ôm sát cơ thể màu vàng kim. Junghwa cùng Hyelin vui vẻ nói chuyện. Hani và Le thì nói chuyện về công việc.
Cả hai đang nói chuyện thì người phục vụ đem rượu đến.Hai cô gái từ tốn lấy rượu rồi cảm ơn người phục vụ. Lúc thấy Hyelin vừa nhấp một ngụm rượu vào miệng thì Hani lại nhắc nhở:
-"Đừng uống nhiều quá. Nếu say thì tôi không đưa em về đâu."
-"Tôi có thể nhờ Junghwa đưa về giúp mà."Nói rồi, Hyelin mỉm cười nhìn Hani.
-"Tôi có chuẩn bị sẵn phòng dành riêng cho hai người. Cần thì đêm nay không cần về Ahn gia."
-"Hyelin, lại đây mình có chuyện muốn nói."
Junghwa cắt ngang lời Le rồi nắm lấy tay Hyelin ra nói chuyện. Junghwa nói nhỏ vào tai Hyelin.
-"Hyelin, mình nghe Le nói Lee học trưởng là con trai duy nhất của Lee thị. Tối nay có mời anh ta nữa."
-"Thật sao?"Nghe vậy, vẻ mặt Hyelin rất háo hức.
-"Xem cậu kìa. Đúng là con gái lúc yêu một người. Nhưng mà..." Junghwa ngập ngừng nói.
-"Còn chuyện gì nữa à?"
-"
Cậu có cảm thấy bản thân có lỗi với Hani không?"
-"Chuyện này mình cũng không biết."
Vừa nói, cả hai cô gái nghe tiếng mấy cô gái kia sì xào. Quay lại xem có chuyện gì. Hai người thấy một người đàn ông mặc một bộ vest bảnh bao.
Lee từ trên xe bước xuống. Trên mặt lạnh của Lee từ từ nở nụ cười với những người xung quanh. Lee tiến lại Hani và Le, lịch sự chào hỏi:
-" Chủ tịch Le, chủ tịch Ahn. Hai người khỏe chứ?"
-"Cảm ơn cậu. Chúng tôi khỏe. Cậu đi một mình sao?" Le lịch sự chào lại.
-"Tôi đi một mình. Còn hai người?"
-"Chúng tôi đi cùng vợ tương lai."Giọng nói lạnh lẽo của Hani vang lên.
-"Đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Tôi đi chuẩn bị chút đã. Lát gặp lại hai người sau." Le kéo vạt áo xem đồng hồ rồi nói.
Khi bữa tiệc bắt đầu, Le lên trên sân khấu đứng giới thiệu, phía dưới là tiếng bao nhiêu tiếng của nhiều người trầm trồ. Họ ước gì người đứng trên sân khấu ấy sẽ là chồng/vợ tương lai của họ. Nhưng họ lại không ngờ Le là hoa đã có chủ.
Lúc Le mời Hani lên sân khấu phát biểu đôi lời. Vì cảm thấy bữa tiệc có vẻ buồn chán nên Hyelin đã lấy một ly rượu trên bàn và tiến về chiếc xích đu được đặt ở sân khách sạn.
Khi Hyelin vừa định ngồi xuống thì Lee tiến đến bên cô. Hyelin vui vẻ nói chuyện với Lee:
- Học trưởng, không ngờ anh cũng ở đây?"
-"Vì anh biết em sẽ đến nên anh đến."
Nghe Lee nói vậy,trong lòng trở nên vui lạ thường. Cảm giác có một tia hy vọng nào đó ngày càng gần với mình.
Bỗng nhiên Hyelin cảm thấy chân của mình rất đau, không đứng vững liền ngã vào lòng Lee. Hyelin không ngờ những hành động của mình tất cả đều bị Hani nhìn thấy. Thấy vậy, Lee lo lắng đỡ lấy Hyelin, hỏi:
-"Em không sao chứ?"
-"Không sao, chỉ là đứng hơi lâu nên chứng có chút tê và đau thôi."
-"Anh đưa em đến ghế ngồi."
-"Dạ."
Nói rồi, Lee dìu Hyelin đến ghế ngồi rồi hỏi cô:
-"Em bị đau chân nào vậy?"
-"Là chân bên này." Hyelin vừa nói, tay cô chỉ vào chân trái của mình.
Lee từ tốn khom người xuống tháo đôi giày cao gót Hyelin đang mang rồi xoa bóp chân cho cô. Lát sau, khi thấy Hyelin đã có phần đỡ hơn, Lee hỏi:
-"Đã đỡ hơn lúc nãy chưa?"
-"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh."
-"Không có gì."
Nói rồi, Hyelin định đứng dậy cảm ơn Lee thêm lần nữa thì bị vấp ngã ôm Lee vào lòng. Hani lúc này cứ nghĩ Hyelin ôm Lee nên anh rất tức giận. Nhưng Hani vẫn không xuất hiện, Hani muốn xem chuyện gì sẽ tiếp tục.
Thấy chân Hyelin đã có phần đỡ hơn nhưng vẫn không đứng vững. Lee bế Hyelin lên làm cô ngạc nhiên. Hyelin nói có phần bất ngờ và cũng sợ Hani nhìn thấy, Hyelin sợ Hani hiểu lầm mình:
-"Học trưởng, anh bỏ em xuống đi. Em thật sự không sao mà."
Lee không trả lời. Lee bế cô đi thẳng. Cảm thấy cơn tức giận không thể kiềm chế được nữa. Hani đi đến đứng trước mặt Lee và nói với giọng tức giận:
-"Buông vợ tôi xuống?"
Nghe vậy, Lee buông Hyelin xuống. Hyelim chưa kịp đứng vững nhưng cố giải thích với Hani:
-"Chị... chị đừng hiểu lầm. Là chân tôi bị thương nên là..." Hyelin chưa kịp nói hết câu đã bị Hani nắm chặt lấy cổ tay kéo đi.
Vì bị tay Hani nắm chặt nên Hyelin cảm thấy tay mình rất đau. Hyelin càng níu người lại, Hani càng đi nhanh hơn làm chân bị đau hơn lúc nãy. Lúc này, Hyelin vì không chịu được nên nói:
-"Hani,chị làm tay và chân của tôi rất đau đó."
Nghe vậy, Hani dừng lại rồi bế Hyelin lên. Hani đưa Hyelin đến căn phòng vip được Le dành riêng cho hai người.
Vào đến phòng, Hani thả Hyelin lên giường rồi khóa cửa phòng lại. Hyelin lúc này tức giận quát:
-"Nè, chị bị điên hay sao?"
-"Phải, tôi bị điên rồi. Là em làm tôi điên đó."
Hani khòm sát người vào mặt Hyelin nói. Hyelin lùi mình về phía sau nói:
-"Chị... chị muốn làm gì?"
-"Em nên nhớ bây giờ em là vợ tương lai của tôi. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi. Em không có tư cách phản đối."
Nói rồi, Hani tháo chiếc áo khoác xuống. Buộc tay Hyelin vào cạnh giường rồi mạnh bạo xé chiếc váy Hyelin đang mặc trên người.
Chiếc váy Hyelin mặc bị xé để lộ cặp đùi trắng nõn của mình. Hani lấy tay mình từ từ vuốt cặp đùi đẹp đẽ của Hyelin. Hani chòm người liếm nhẹ chiếc tai của Hyelin làm người cô tê nhẹ lên. Thấy vậy, Hani cười nhếch mép nói:
-"Em xem cơ thể em thật nhạy cảm.Tôi chỉ chạm nhẹ mà đã vậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com