Chương 2: Bỏ trốn và bị bắt
Sau khi hay tin vị hôn thê của mình bỏ trốn, Ahn Hani nhanh chóng cho người đi tìm Seo Hyelin.Hani nghĩ:
-"Đã 6 năm rồi chúng ta không gặp lại nhau, Hyelin."
Hani nhớ lần đầu tiên cô gặp Hyelin là lúc cô 16 tuổi, còn Hyelin thì 14 tuổi. Lúc đó, cả hai rất thân thiết với nhau. Đúng lúc đó , Ahn Sungki và Seo Changbin cả hai đang xem đua ngựa và đã cá xem đội nào thắng. Cuối cùng, đội mà Ahn Sungki cược đã thắng nên Seo Changbin đã hứa gã Seo Hyelin cho Ahn Hani. Nhưng vào một ngày nọ, khi Hani và Hyelin đang chơi thì thấy có một chú chó con. Chú chó con này chạy ra ngoài phố làm cho Hyelin và Hani đuổi theo. Không may đi đến một con đường nọ, một chiếc xe mất láy đã vô tình đụng vào Hyelin.Lúc đó, cô được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng lại bị mất trí nhớ.
Cảm thấy mình có lỗi vì không chăm sóc tốt cho Hyelin, Hani đã nói với Ahn Sungki là cho cô đi du học, sau khi học xong sẽ quay lại cưới Hyelin làm vợ.
Sau khi nhớ lại chuyện cũ, Hani nhận được một cuộc gọi nói là đã tìm được Hyelin tại một quán ăn. Hani liền sai người đưa Hyelin trở về.
Còn Hyelin vừa cùng với Junghwa ăn xong thì bị người của Hani chặn đường không cho đi.
-"Nè, các người là ai, dám chặn đường tôi?"
Hyelin tức giận nói.
-"Hyelin, tớ thấy những người này đúng là gây sự với chúng ta. Cậu mau gọi điện cho cảnh sát lại đây đi."Junghwa cũng tức giận không kém bèn nói.
Hyelin vừa định lấy điện thoại ra điện cho cảnh sát thì có một chiếc xe chạy lại. Thấy đúng là xe của Hani, tất cả những người chặn đường lúc nãy đều né qua mộ bên cho Hani đi.Vừa nhìn thấy Hani,Hyelin nói:
-"Cô là ai?"
-"Cô ta là người hứa hôn của cậu đó, đồ ngốc." Junghwa nói nhỏ vào tai cô
-"Cô là Ahn Hani?"Nghe Junghwa nói vậy, Hyelin ngạc nhiên hỏi
-"Chúng ta mau về nhà thôi, bảo bối!"
Hani nói với giọng đầy lạnh lùng cũng có yêu thương Hyelin.
-"Hả?" Cả Hyelin và Junghwa nghe vậy đều ngạc nhiên.
Thấy vậy, Hani liền nhanh chóng nắm tay kéo Hyelin vào trong xe mặc cho cô giãy giụa. Hani cho xe chạy để mặc Junghwa ở đó vẫn còn ngạc nhiên.
Trong xe, Hani lấy điện thoại, gọi điện cho Seo Changbin.
-"Bác trai, con đã tìm được Hyelin.Bây giờ con đang đưa Hyelin về."
-"Cảm ơn con. Đêm nay con ngủ lại nhà ta đi."
-"Dạ, sao cũng được "
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, không khí trong xe chợt yên tĩnh.
Gần đến nhà, Hyelin hỏi Hani:
-"Cô là Ahn Hani?"
-"Lúc nãy em không nghe bạn em nói à?"
Sau khi nghe câu trả lời này, Hyelin có phần tức giận.Vì từ trước đến này chưa có ai từng nói với cô như vậy.
Về đến nhà, Hani và Hyelin cùng vào trong nhà. Thấy hai người về, Seo Changbin và Seo phu nhân mừng lắm, bà nói:
-"Hai đứa về rồi à?"
-"Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây."
Hyelin làm vẻ mặt chán nản rồi bỏ đi. Hani đưa mắt nhìn theo Hyelin không rời.
-"Hani, lâu rồi không gặp, con khỏe không?"
Seo Changbin hỏi Hani.
-"Cảm ơn bác trai, cháu khỏe."
-"Gọi là ba đi, trước sau gì thì con cũng là con rể của ta mà."
-"Dạ, ba."
Sau khi lên tới phòng, Hyelin tức giận gọi điện cho Junghwa:
-"Junghwa, xin lỗi chuyện lúc nãy nha."
-"Không sao đâu. Mà còn đóng vali của cậu ở chỗ của tớ thì sao đây?"
-"Mai tớ sẽ qua lấy."
-"Được. Bây giờ cũng khuya rồi. Tạm biệt cậu. Ngủ ngon."
-"Ngủ ngon."
Hyelin tắt máy và đi tắm.Hôm nay đúng là một ngày đen tối của cô. Gặp một người kì lạ, đã vậy còn bị ép gả cho cô ta. Sau khi tắm xong, Hyelin liền leo lên giường nhắm mắt lại ngủ.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ Hyelin xong, họ kêu Hani vào phòng ngủ cùng với Hyelin. Vào phòng Hyelin, thấy Hyelin đang ngủ, Hani vào nhà tắm để tắm. Tắm xong, thấy Hyelin ngủ nhưng không đắp chăn. Sợ Hyelin bị lạnh nên Hani vội kéo chăn đắp cho Hyelin. Rồi Hani lấy tay vuốt ve mặt của Hyelin rồi nằm ngủ kế bên Hyelin. Hani nói thì thầm:
-"Đã 6 năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Có lẽ em cũng không nhớ tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ giúp em nhớ lại tất cả."
Hyelin xoay người qua bên Hani, ôm Hani nhưng hai mắt vẫn nhắm lại.Có lẽ ngủ say nên Hyelin không biết gì. Hani lấy tay ôm chặt Hyelin vào lòng, nghe thấy tiếng cô nói mớ:
-"Ấm quá. Con gấu này đúng là ấm thật."
-"Gấu?"Hani ngạc nhiên nói.
-"Em được lắm Hyelin. Dám gọi tôi là gấu.Nhưng mà hôm nay tôi đại nhân đại lượng bỏ qua cho em."Hani nói tiếp rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com