Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Nàng đã đủ tư cách làm Điện hạ Long tộc

Lạp Lệ Sa cũng không biết tại sao mình lại toát ra ý niệm như vậy, Phác Thái Anh xuất hiện quá đột nhiên, làm nàng căn bản không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc nàng ngây người, Phác Thái Anh đã kéo lấy linh tác, một cái phi thân lăng không mà thượng.

Khi ma long ngã xuống đất muốn bay lên trời, Phác Thái Anh lập tức cưỡi lên thân nó. Nhận thấy được có người đang khống chế mình, ma long kia điên cuồng lăn lộn giữa không trung, ở bên trong tầng mây tả xung hữu đột, ý đồ ném rớt Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cùng ma long biến mất ở phía xa, trong lòng nhịn không được lo lắng, nàng không biết nên đặt nữ hài trong tay ở đâu, đang lúc do dự, Tần Nam Dương cùng Hoa Nhạc, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái đã đuổi tới.

Lạp Lệ Sa không nói hai lời đem tiểu hài tử nhét vào trong tay Tần Nam Dương.

"Ôm, Phác Thái Anh đang đuổi theo rồng kia." Dứt lời, nàng hóa thành một đạo linh quang màu xanh băng, như tia chớp bay về phía chân trời.

Tần Nam Dương bị lời nói của nàng làm cho bối rối, mà nữ hài trong ngực phát hiện Lạp Lệ Sa không còn nữa, nó liếc nhìn Tần Nam Dương đang thổi râu trừng mắt, tức khắc oa oa khóc lên, khiến cho Tần Nam Dương tay chân luống cuống. Hắn cảm thấy giống như đang ôm một củ khoai lang bỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ.

"Tập Phong đâu?" Hoa Nhạc vội vàng liếc nhìn xuống dưới, sau đó lắc người một cái, đồng dạng không còn bóng dáng.

Tần Nam Dương ôm nữ hài đang khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng mới phản ứng kịp và cho đứa trẻ một cái pháp quyết 'đi ngủ', cuối cùng mới bình tĩnh lại.

"Phác Thái Anh đuổi theo rồng? Nàng không phải đang ở chỗ Tô Ngọc sao, như thế nào sẽ tới đây?"

Lạp Lệ Sa lăng không đứng ở tầng mây, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng nơi này đã bị giảo đến vân chưng vụ nhiễu, căn bản thấy không rõ tình huống.

Nàng nhắm mắt lại đôi tay kết ấn, một đạo linh lực màu xanh băng lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng tỏa đi bốn phía, nơi đi đến toàn bộ mây mù tan biến không còn một mảnh.

Cùng lúc đó nàng bắt giữ được một tia linh lực quen thuộc ở hướng Tây Nam, nàng lập tức ngự không bay tới.

Lúc Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đang dùng Thanh Uyên Kiếm chiến đấu với ma long kia. Tay trái của nàng không ngừng kết ấn, quấy nhiễu tầm mắt ma long, tay phải nắm Thanh Uyên kiếm khí bạo hồng, mỗi kiếm chiêu đều thẳng đến nơi nghịch lân của ma long.

Hiện giờ Phác Thái Anh thực lực bất quá Kim Đan kỳ, mà xích long kia sau khi hóa ma đã là Nguyên Anh cảnh. Lạp Lệ Sa tế ra linh tác đã hao hết linh lực đứt gãy, trước mắt Phác Thái Anh chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình.

Lạp Lệ Sa nguyên bản muốn tiến lên, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại dừng bước, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn.

Phác Thái Anh ngự kiếm thuật đã sớm lô hỏa thuần thanh, nàng đạp lên phi kiếm cũng như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn có thể đuổi kịp ma long vốn có ưu thế trên không trung.

Hai bên triền đấu vô cùng kịch liệt, ma long rít gào xoay quanh mà lên, nó đột nhiên xoay đầu, hai căn long trảo vồ thẳng vào người Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cau mày, đôi tay nắm Thanh Uyên giơ nghiêng trước mặt, ngăn trở song long trảo kia vồ tới, nhưng lực đạo này quá nặng, Phác Thái Anh cắn răng gánh lấy, thân thể cũng trầm xuống một chút mới đứng vững được.

Mà đuôi rồng kia cực kỳ cuồng bạo, phá không quét ngang lại đây, quất thẳng về phía Phác Thái Anh.

Một màn này để trái tim Lạp Lệ Sa treo lên, tay phải linh lực vận sức chờ phát động.

Bên kia Phác Thái Anh cho dù không quay đầu vẫn có thể nghe được tiếng xé gió thổi quét mà đến, nàng hạ thấp thân mình, phi kiếm đảo một cái cả người liền quay cuồng lại đây, nương phi kiếm xoay tròn đột nhiên phát lực.

Nàng một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay trái ép xuống mũi kiếm, thân kiếm đi theo bỗng nhiên xoay một vòng. Toàn bộ linh lực bùng bổ, Thanh Uyên phẩm giai phi phàm, chém thiết như chém bùn, trực tiếp đoạn rớt hai căn long trảo.

Cơn đau đớn dữ dội làm ma long nhịn không được co lại móng vuốt, đuôi rồng quét ngang rồi rơi vào không trung, hắn duỗi đuôi ra sau lấy đà chém thẳng vào đỉnh đầu Phác Thái Anh, lại bị Phác Thái Anh hết lần này đến lần khác né tránh.

Tất cả những điều này trong mắt người khác có vẻ khá dễ dàng, nhưng Lạp Lệ Sa lại hiểu rất rõ, Phác Thái Anh linh lực hao phí cực đại. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai cảnh giới đối người bình thường mà nói, chính là hồng câu không thể vượt qua, nếu không phải Phác Thái Anh thiên phú dị bẩm, chỉ sợ vừa rồi đã bị đuôi rồng cắt trúng.

Phác Thái Anh nhanh chóng kéo ra khoảng cách, ngực kịch liệt phập phồng, nàng nhìn xích long hai cái móng vuốt bị chém rớt, trên mặt không hề có niềm vui sống sót sau tai nạn, mà chỉ là vô tận bi ai.

Lạp Lệ Sa mày hơi chau, ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, Phác Thái Anh nhanh chóng nhìn về phía nàng, gian nan phun ra mấy chữ, "Sư tôn, tộc nhân của ta, để ta xử lý."

Lạp Lệ Sa thấy thế, đành phải buông tay lùi lại.

Phác Thái Anh ném Thanh Uyên lên không trung, chắp tay trước ngực ngón tay tung bay kết ấn.

Một luồng linh lực màu đỏ đậm phiếm kim quang ở dưới chân nàng nhanh chóng lan ra, tạo thành trận pháp hình lục giác.

Theo sát nàng tay phải phát lực bỗng nhiên ấn xuống, Thanh Uyên treo ở phía trên lập tức cắm vào mắt trận.

Những sợi linh lực bắn ra từ mắt trận trong phút chốc liên kết sáu cạnh của trận pháp, tốc độ phô khai nhanh đến mức làm Lạp Lệ Sa đều cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh Phác Thái Anh đã đem chính mình cùng ma long bao phủ trong đó.

Trái tim Lạp Lệ Sa càng lúc càng treo cao, trong mắt lo lắng đồng thời lại có chút kinh hỉ.

Nàng lo lắng nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, nàng cứu không kịp Phác Thái Anh, mà nàng kinh hỉ bởi vì Hệ Thống nói cho nàng, Phác Thái Anh dùng ra chính là Cửu Long Quyết tầng thứ năm. Nàng ấy thế nhưng đã luyện thành năm tầng công pháp.

Cửu Long Quyết mà Long tộc để lại, đã từng là thánh vật được Long tộc tôn sùng, độc thuộc về người có địa vị tối cao tại Long tộc, các đời Long Vương trước đó đều nắm giữ. Chỉ trong nháy mắt, Phác Thái Anh lấy bản thân làm mắt trận, dùng sức mạnh căn nguyên vận chuyển Cửu Long Quyết, hình thành nên tòa "L*иg giam" này.

Tuy nói là l*иg giam, nhưng nó hiện giờ lại là cố hương yên bình của những linh hồn Long tộc cửa nát nhà tan bị trôi giạt khắp nơi. Ma long kia vốn hoàn toàn mất đi lý trí, giờ phút này thế nhưng dừng lại, trong đôi mắt hỗn độn từng chút lộ ra màu sắc nguyên bản.

Phác Thái Anh đứng trước mặt tộc nhân bị ma khí ăn mòn đến không còn hình hài, nàng vươn tay phải.

Rồng kia giãy giụa cúi đầu.

Phác Thái Anh lòng bàn tay đầy linh lực, nặng nề đè ép trên đầu ma long, chỉ trong chớp mắt, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ lòng bàn tay nàng, Phác Thái Anh một thân hồng y dưới kình khí ngút trời mà bay múa, cả người tựa như ngọn lửa thiêu đốt, loá mắt đến làm Lạp Lệ Sa không dời mắt được.

"Hệ thống, ta cảm thấy ta có thể lý giải Phác Thái Anh vì sao nhan khống như vậy."

Hệ thống rất là vô ngữ, Lạp Lệ Sa không có tình căn còn mất tiền đồ đến thế này, nếu có lại tình căn rồi, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì.

Cùng lúc đó toàn bộ linh lực trong trận pháp đồng thời bùng nổ, luồng sáng màu đỏ đậm bọc kim quang đem hết thảy khóa lại ở bên trong trận.

Lạp Lệ Sa nhịn không được híp mắt, nâng lên tay áo che đậy.

Theo linh lực Phác Thái Anh không ngừng rót vào, ma khí quanh quẩn trên thân xích long giống như sương mù không tiêu tan, từng tia từng sợi bị đốt cháy trong lửa rồng mãnh liệt.

Lạp Lệ Sa đã minh bạch ý tứ Phác Thái Anh, tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay cả nàng cũng không thể làm được điều đó, Phác Thái Anh bây giờ sao có thể thực hiện được.

Lúc này nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức phất ống tay áo, tay trái để ở sau lưng, tay phải cầm một tia linh lực cẩn thận tránh đi trận pháp, như làn gió mà thổi quét đi vào, đứng ở phía sau lưng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh áp xuống huyết tinh nơi cổ họng, nàng nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, khó khăn nói: "Sư tôn."

Một tiếng sư tôn này, thật sự là muôn vàn tư vị quanh quẩn trong đó, không thể tin tưởng lại tràn đầy kinh hỉ. Phác Thái Anh cảm thấy trái tim mình đều muốn ngừng đập, Lạp Lệ Sa cùng lại đây, lại ra tay hộ nàng, cho nên nàng ấy là lo lắng cho chính mình.

Lạp Lệ Sa sắc mặt trầm như nước, thanh âm đông lạnh, "Đồ nhi, đừng phân tâm."

Cùng lúc đó, nàng vung lên tay trái vẫn luôn gác ở sau người, linh lực giống như một dải ngân hà che trời lấp đất dâng lên, đem các nàng hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới.

"Vi sư chỉ có thể cho ngươi một chút thời gian."

Ngữ khí của Lạp Lệ Sa cũng không hề ôn nhu, nhưng Phác Thái Anh vẫn có thể phẩm vị ra một chút dịu dàng từ bên trong, cũng không còn lãnh đạm vô tình như trước, điều này làm cho nàng suýt chút nữa rơi nước mắt.

Mặc dù lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, nàng như cũ hồng mắt cười lên, nhưng khi nhìn về phía ma long kia, nàng chỉ còn lại nghiêm túc.

Dưới sự bao phủ của Cửu Long Quyết, ma long nửa người trên rốt cuộc trở về hình dáng nguyên bản.

Phác Thái Anh vẫn còn nhớ hắn, lúc nhỏ nàng từng gặp qua hắn mấy lần, hắn là thuộc hạ dưới trướng Mặc Diễm.

Hắn biểu tình thập phần thống khổ, ngước mắt nhìn Phác Thái Anh, lệ khí trong mắt dần dần rút đi, chỉ còn lại kinh ngạc, "Ngài là.... Ngài là....?"

Thực hiển nhiên hắn nhận ra thân phận Phác Thái Anh, nhưng bởi vì có Lạp Lệ Sa ở đây, hắn vội vàng ngậm miệng, thấp hèn cầu xin nói: "Xin ngài ban cho ta cái chết, xin hãy giải thoát cho ta."

Phác Thái Anh trong lòng đau xót, nàng lại quay mặt đi không đành lòng nhìn, "Ngươi nói cho ta, Long tộc phát sinh chuyện gì, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy?"

Xích long vô lực nhìn Phác Thái Anh, cúi đầu cười khổ, "Đây là chính ta lựa chọn, ta muốn vì Long tộc mà tranh thủ lấy một tia sinh cơ."

"Chính ngươi lựa chọn? Ai cho ngươi lựa chọn? Long tộc hiện giờ còn lại bao nhiêu tộc nhân, sao có thể chịu được hy sinh như vậy. Nếu đều biến thành ma vật không còn lý trí, lạm sát mạng người, không cần đến Tiên môn, chúng ta liền sẽ tự diệt vong."

Xích Long thần sắc khẩn trương nhìn Lạp Lệ Sa vẫn luôn không hé răng, run rẩy nói: "Ngài.... Sao có thể nói ra? Người của Tiên môn vẫn còn ở đây."

Phác Thái Anh đánh gãy lời hắn: "Nàng ở đây cũng không việc gì."

Những lời này Lạp Lệ Sa tự nhiên nghe thấy, nhịn không được mở to đôi mắt, Phác Thái Anh đây là không muốn tiếp tục che giấu nữa sao?

"Ngươi hẳn là biết tiếp tục như vậy, chỉ có càng nhiều tộc nhân chịu tội, hắn dựa vào cái gì bắt các ngươi làm vật hy sinh? Điều ta mưu cầu chính là tương lai lâu dài an ổn, điều ta tìm kiếm chính là để tất cả tộc nhân sống sót, không phải ngọc nát đá tan, càng không phải trở thành tay sai của Ma tộc!"

Xích long như cũ do dự, Phác Thái Anh trong lòng từng trận phát đau, "Ngươi nói xem, ngươi nên gọi ta là gì?"

Xích long cả người phát run, hắn thống khổ mà gào rống, ma khí vốn dĩ rút đi lại lần nữa thổi quét mà đến, hắn nức nở nói: "Điện hạ, điện hạ, xin ngài ban cho thần cái chết."

Phác Thái Anh nhìn hắn dáng vẻ thống khổ bất kham, trong lòng từng trận vô lực, trong những ngày tháng ở Long tộc, bọn họ gọi nàng điện hạ đều là tràn ngập hy vọng vào tương lai, hiện giờ lại chỉ có thể đau khổ cầu xin nàng ban cho cái chết.

"Ta thề, ta chắc chắn mang lại cho Long tộc một tương lai ổn định. Ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần thiết nói cho ta, hắn rốt cuộc đối các ngươi làm cái gì?" Phác Thái Anh thẳng tắp nhìn xích long, thần sắc trong mắt vô cùng kiên định, cũng không dung cự tuyệt.

Xích long nhìn vị điện hạ trước mắt hoàn toàn khác xa trong trí nhớ, trong lòng nhịn không được chấn động, nàng bây giờ thật sự đã đủ tư cách làm điện hạ Long tộc.

Trước khi mất đi toàn bộ lý trí, hắn lẩm bẩm nói: "Là Mắt Quỷ, trong tay Mặc Diễm có Mắt Quỷ...."

Còn chưa nói xong, hắn đã bị ma khí cắn nuốt hoàn toàn, hai tròng mắt đỏ đậm lóe lên dữ dội, quanh thân năng lượng bùng nổ, đột nhiên phát lực rít gào chấn vỡ trận pháp của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa trong lòng khẩn trương, ngay khi nàng xuất thủ, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, Thanh Uyên từ mảnh nhỏ mắt trận bắn nhanh mà ra, sau khi phá vỡ nghịch lân của xích long liền đâm sâu vào bảy tấc.

Đôi tay Phác Thái Anh nắm chặt Thanh Uyên, nhắm hai mắt tùy ý huyết khí vẩy lên đầy người đầy mặt chính mình.

Thanh Uyên lây dính máu rồng, thân kiếm phát ra một tiếng than khóc, lập tức biến mất trong tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng hoàn toàn thoát lực, phun ra một búng máu lảo đảo ngã về sau.

Lạp Lệ Sa duỗi tay đem Phác Thái Anh ôm ở trong lòng ngực, tay phải ném ra một đoàn linh lực bao lấy thi thể xích long, nàng cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, lông mày nhíu lại như tiểu đồi núi.

Phác Thái Anh rất khó chịu, dù cho nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng khi long huyết nóng bỏng dừng ở trên người nàng, nàng như cũ cảm giác được khổ sở ngập đầu.

Giờ phút này nàng giống như con thuyền cô đơn, nếu không phải có Lạp Lệ Sa nâng đỡ, nàng liền phải bị dập nát trong sóng gió.

Nàng nhất thời quên mất Lạp Lệ Sa không có tình căn, nhịn không được ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, nghẹn ngào vùi vào trong ngực nàng ấy, giống như khi còn bé nhớ đến phụ vương, gặp phải ác mộng, nàng đều sẽ vùi vào lòng Trì Thanh hấp thu an ủi.

Lạp Lệ Sa tay trái nhẹ nhàng buộc chặt, trong miệng vẫn là như vậy thanh lãnh, còn mang theo ghét bỏ, "Ngươi y phục đều bẩn."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng không nói gì, liền như vậy nhìn Lạp Lệ Sa, ủy khuất lại quật cường.

Lạp Lệ Sa ánh mắt nhịn không được trốn tránh, "Tuy là vậy, vi sư cũng sẽ không ném ngươi."

Mà lúc này, phía sau Lạp Lệ Sa bố trí kết giới vỡ vụn, mấy người Tần Nam Dương đang trên đường chạy tới, thực mau là có thể phát hiện các nàng.

Phác Thái Anh sắc mặt thay đổi, nàng rõ ràng biết chờ đợi xích long chính là kết cục gì, cho dù chết đi, thi thể hắn cũng sẽ trở thành tài nguyên để các Tiên môn tranh đoạt.

Nàng giãy giụa muốn rời khỏi l*иg ngực Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa tay trái vẫn ôm chặt nàng, "Ngươi ngoan chút, chớ có động."

Phác Thái Anh có chút sững sờ, "Sư tôn?"

Mãi đến khi đám người Tần Nam Dương chạy tới, Lạp Lệ Sa vẫn không buông tay, nàng thoáng nhìn Phác Thái Anh, nhàn nhạt nói: "Ma long đã chết, là Phác Thái Anh gϊếŧ được."

Tần Nam Dương cùng Hoa Nhạc đều đầy mặt không thể tưởng tượng, "Sao có thể, nàng mới Kim Đan kỳ."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, "Nàng là đồ đệ ta."

Một câu này không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại làm người cảm thấy tràn đầy ưu việt cùng tự hào.

Phía sau vẫn còn người đuổi tới, ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng trên thân xích long, tay phải quay cuồng đột nhiên chưởng tới, thi thể xích long trong nháy mắt biến thành băng cứng, dưới chưởng pháp của nàng mà hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán trong không trung, như vệt cầu vồng đón ánh mặt trời lóng lánh, cuối cùng hoàn toàn tan biến.

"Hoài Trúc Quân, ngươi làm gì!" Hoa Nhạc có chút không thể lý giải.

"Hắn đã chết rồi, không cần phải giày xéo thi thể hắn."

Nói xong nàng ôm Phác Thái Anh, một đường thẳng quay về doanh trướng chính mình.

- -------------------------------

*Điện hạ nhà ta truy thê hỏa táng tràng là thật~

*Vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là, sư tôn và Rồng Con, ai sẽ là công?

>Công lẫn nhau là tốt nhất, sư tôn rất mạnh mẽ, đừng biến sư tôn thành một tân binh chỉ có thể dựa vào tiểu đồ đệ!

>Tuy là công lẫn nhau, nhưng ta vẫn thấy Điện hạ A hơn sư tôn ~

>Rồng Con rất biết cách cưng chìu sư tôn trên giường và chiều chuộng hết mình

>Tác giả trả lời: Sư tôn nghĩ, ta hành động chưa đủ A hay sao, để các ngươi có ảo tưởng này?

>Sư tôn nhất định xuất kích!

>Sư tôn đang tấn công!

>Sư tôn chính là cái mãnh +1, sư tôn đẹp trai như vậy, sao có thể là thụ. Tà giáo sư tôn thụ xin mời trở về hết, đi không tiễn~

>Ta biết sư tôn rất A, nhưng Long Long dù sao cũng là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì luôn nhiệt huyết dâng trào, làm không biết mệt (hahaha)

>Sư tôn nhất định rất lợi hại, nàng chỉ là không muốn làm bị thương Rồng Con do chính mình ấp ra, cho nên mới do dự như vậy.

>Lần đầu tiên Điện hạ sẽ công trước, sau đó cho sư tôn làm ngược lại!

>Sư tôn vĩnh viễn là công quân, bây giờ Rồng Con mạnh hơn, nhưng đó chỉ là biểu tượng mà thôi, 'nhẫn nhịn trước rồi mới phá đi xây lại', về sau sư tôn sẽ càng ra tay nhiều hơn!

>Rồng A đứng dậy! Sư tôn đã chịu quá nhiều thương tích và nên được yêu thương, Tiểu Long Tử giữ nguyên hiện trạng, hahaha

>Tác giả đại đại, tại sao ngài lại chống CP? Tiêu đề ghi hỗ công mà?

>Tại sao sư phụ không thể thụ? Nghịch đảo sẽ cho cảm giác kí©h thí©ɧ hơn, đúng không?

>Rồng Con vẫn nên tôn sư trọng đạo, tôn trọng sư tôn, không được đẩy ngã sư tôn, không được ăn sư tôn!

>Trong tác phẩm của đại đại, nữ chính nấu ăn ngon luôn là công, cho nên Tiểu Long Tử 0.8 điểm và sư tôn 0.2 điểm~ Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu sư tôn nắm tay Tiểu Long Tử đang khóc thút thít và dạy nàng tấn công chính mình (haha, ta biếи ŧɦái quá).

>Không, tác giả, sao ngài lại như vậy? Ta thích nhìn thấy Long Long chiều chuộng sư tôn ở trên giường!

>Ta muốn nhìn thấy sư tôn ôm đuôi Rồng Con vào lòng, có thể không?

*Ta chợt nghĩ, nếu rồng và người có thể sinh con, thì sư tôn và Long Long cũng có thể, và hài tử của các nàng vẫn là quả trứng (hahahaha).

* Đến ngày Rồng Con và sư tôn thực sự trở thành đạo lữ, thì Tô Ngọc sẽ gọi Rồng Con là gì?

>Tô Ngọc gọi Rồng Con là sư nương, và Rồng Con gọi Tô Ngọc là sư tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com