Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Thái Anh, nàng lùi lại

Phác Thái Anh lòng nóng như lửa đốt, nàng nhìn Lạp Lệ Sa biểu tình đạm nhiên như nước, lại một lần thống hận chính mình quá yếu.

Lạp Lệ Sa mới hộc máu hôn mê tỉnh lại, vừa rồi không biết bị các gì tác động lại phun ra huyết, cơ thể nàng ấy đã bị tra tấn ngần ấy năm qua, chưa một lần được yên bình. Cho dù vết thương chồng chất, mỗi lần gặp chuyện, nàng ấy vẫn luôn đứng ở phía trước, chưa một lần lùi bước về sau.

Lúc Lạp Lệ Sa còn là Trì Thanh, cho dù biết nàng ấy rất lợi hại, Phác Thái Anh cũng nghĩ rằng bản thân nhất định phải mạnh mẽ hơn, không cần đợi nàng ấy bảo hộ mình, mà là nàng sẽ bảo hộ nàng ấy.

Hiện giờ biết đối phương là Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mới chân chính ý thức được tình cảnh của nàng ấy, nàng ấy mới là người cần được che chở.

Tiên môn vừa kiêng kị vừa muốn lợi dụng Lạp Lệ Sa, mà Thiên Cơ Tử cũng không xem Lạp Lệ Sa là đồ đệ, chỉ đem nàng ấy chế tạo thành một lưỡi đao sắc bén, một bên khắc nghiệt đối đãi, hành hạ tra tấn Lạp Lệ Sa, cũng không chút nào để ý Lạp Lệ Sa cả người đầy thương tích.

Trong trận chiến Đồ long, Lạp Lệ Sa phải gánh tội thay cho Thiên Cơ Tử, trở thành người mà Long tộc căm ghét nhất. Kể từ đó, khắp Tu Chân giới rộng lớn này, không nơi nào có thể cho Lạp Lệ Sa che chở, nàng ấy chỉ có thể đứng một mình.

Trước đây, Lạp Lệ Sa trong mắt Phác Thái Anh, chính là tư thái cao cao tại thượng, vô luận đối mặt ai, nàng ấy cũng là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Thỉnh thoảng tuy rằng có thể cảm nhận được Lạp Lệ Sa thực hiện trách nhiệm sư tôn, nghiêm túc dạy bảo chính mình cùng Tô Ngọc, nhưng cũng là lạnh lẽo, phảng phất không có thứ gì đả động được nàng ấy.

Mỗi lần Lạp Lệ Sa xuất hiện đều lóa mắt như vậy, làm người khác không tự giác cúi đầu sùng bái, chẳng sợ bọn họ ở sau lưng nói xấu Lạp Lệ Sa, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy ra tay, bọn họ đều phải cúi thấp đầu ngưỡng mộ.

Lạp Lệ Sa quá cường, cũng quá quạnh quẽ, làm nhiều người hiểu lầm rằng nàng ấy tu Vô Tình Đạo, không có tâm thì sẽ không biết đau đớn cùng mệt mỏi. Nhưng Phác Thái Anh đã nhìn thấy khía cạnh mong manh nhất của Lạp Lệ Sa, nhiều lần đối mặt với vẻ ngoài suy yếu bất kham của nàng ấy, nàng hiểu rất rõ, sau khi vứt bỏ thân phận Lạp Lệ Sa, nàng ấy chính là trời quang trăng sáng, tâm tư tỉ mỉ lại rộng rãi hơn bất kỳ ai khác.

Nhìn nữ tử một thân bạch y tung bay trong gió, vững vàng nâng tay chống đỡ kết giới, trong mắt Phác Thái Anh tràn đầy đau lòng.

Tuy rằng Lạp Lệ Sa sống lưng vẫn luôn ngạo khí mà đĩnh đạc, nhưng bóng dáng thanh tuyển đơn bạc như vậy lại khiến Phác Thái Anh đau xót vô cùng, trong lòng thương tiếc che trời lấp đất trào dâng, tưới diệt đi một tia oán khí cuối cùng còn tồn tại.

Trước đây nàng không nghĩ kỹ, ngộ nhận rằng Trì Thanh là ngụy trang của Lạp Lệ Sa, hiện giờ nàng bừng tỉnh cảm thấy Trì Thanh mới chính là Lạp Lệ Sa trong xương cốt, một người hoạt bát dịu dàng như vậy, lại bị Thiên Cơ Tử đối xử cực kỳ thô bạo, tàn nhẫn ép nàng ấy tu luyện Tuyệt Tình Quyết, cuối cùng biến thành một tượng băng lãnh tâm lãnh tình.

Trì Thanh từng nói, trên cõi đời này cũng không có mấy người đáng giá để nàng ấy vướng bận, mà nàng là người duy nhất khiến nàng ấy quan tâm cùng để ý. Hiện giờ xem ra, lời kia cũng không phải để dỗ dành nàng, mà hoàn toàn là sự thật.

Tất cả đệ tử không đủ tu vi đều đã lui xuống, Phác Thái Anh ngước mắt nhìn về phía không trung, thần sắc kiên định phi thường, "Sư tôn, ta trợ người."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, trong mắt lược hiện lo lắng, Tiểu Long Tử có biết mục đích thật sự của Mặc Diễm hay không? Lúc này đây là thời cơ tốt nhất để hắn hủy diệt Hàng Long Thần Mộc, mà Phác Thái Anh người vốn được chọn để thừa kế vương vị, làm sao hắn sẽ buông tha cho nàng đây?

Một khi Hàng Long Thần Mộc bị hủy, Mặc Diễm trở về Long Cung phát hiện người được chọn làm Long Vương đời tiếp theo không phải hắn, mà chính là Phác Thái Anh, hắn sẽ đối với nàng ra sao?

Lúc trước bởi vì Phác Thái Anh tồn tại, hắn kế vị danh không chính ngôn không thuận, nhưng Phác Thái Anh đích xác không đủ tư cách, cho nên Long tộc nhất thời đều ngả theo hắc long tứ trảo là hắn, cũng không có người sẽ nghe theo Phác Thái Anh.

Nhưng Đăng Long Đài ở Long Cung chính là thần tích mà đời trước lưu lại, người kế vị Long Vương bắt buộc phải tiếp thu khảo nhiệm, Mặc Diễm không cách nào vượt qua, mà Phác Thái Anh lại chính là Long Vương trong định mệnh được Đăng Long Đài lựa chọn, dẫn tới Long tộc mâu thuẫn nảy sinh gay gắt. Theo đó Long tộc một chia làm hai, không ít tộc nhân bắt đầu đi theo Phác Thái Anh, tôn nàng làm vương thượng.

Trong nguyên tác có nhắc qua, Hi Đan cùng Mặc Diễm đều là người thừa kế vương vị, nhưng Đăng Long Đài chỉ lựa chọn Hi Đan, làm Mặc Diễm phẫn uất mà rời khỏi Long tộc mấy trăm năm, thẳng đến trận đại chiến năm đó hắn mới trở về. Này liền thuyết minh Mặc Diễm cực kỳ thèm muốn Long Vương chi vị, Hi Đan là huynh trưởng, hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng đối với Phác Thái Anh một hỏa long mất ba trăm năm mới phá xác mà ra, hắn như thế nào sẽ chấp nhận.

"Ta đều đã Tiểu Thừa cảnh, bọn hắn lúc này cực kỳ nguy hiểm, nàng hiện giờ gánh không được." Lạp Lệ Sa vô pháp cùng Phác Thái Anh nói rõ bên trong lợi hại, vô luận Phác Thái Anh có thể ứng đối những ma long kia hay không, trước Mặc Diễm nàng ấy không thể thật sự xuống tay, bằng không sẽ lưu lại nhược điểm.

Phác Thái Anh nghe vậy cắn chặt răng, nàng đã thực cố gắng nâng lên tu vi, nhưng thời gian để lại cho nàng quá ngắn, nàng căn bản không theo kịp Lạp Lệ Sa tài hoa cùng thực lực. Nàng mới Kim Đan trung kỳ, mà Lạp Lệ Sa đã Tiểu Thừa cảnh, hai cảnh giới chênh lệch quá xa, mất bao nhiêu năm mới có thể bù đắp.

Lạp Lệ Sa che ở trước người nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng có thể lưu lại đây, nhưng không cần ra tay, ta có thể xử lý."

Long tộc vừa sinh ra đã là bá chủ bầu trời, ưu thế không cần phải nói, huống chi nhập ma. Nhưng nếu sáu ma long này thật sự chính diện đối chọi cùng Tiên môn, có Hàng Long Thần Mộc ở đây, hơn nữa nàng cùng Tần Nam Dương đều Tiểu Thừa cảnh, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cũng Phân Thần hậu kỳ, ba đối sáu, phần thắng khá cao.

Lạp Lệ Sa lập tức đề khí, trầm giọng nói: "Triệt trận!"

Trong phút chốc ba người đồng thời thu tay lại, sáu ma long không ngừng công kích kết giới lao thẳng xuống, hướng mặt đất điên cuồng va chạm.

Lạp Lệ Sa chắp tay sau lưng, như luồng gió bay lên, nàng xuyên qua khe hở giữa vòng vây của sáu con rồng, lăng không đứng trên bầu trời.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, nàng chỉ hơi do dự một chút, liền theo sát mà thượng, Thanh Uyên Kiếm phát ra một tiếng vù vù giống như long ngâm, trầm thấp mà tang thương, nàng nghiêng người tránh thoát một móng vuốt con rồng, kiếm tùy tâm động, xông thẳng phía chân trời.

Thanh Uyên quanh thân tản ra ánh sáng vàng đỏ, mà Phác Thái Anh cũng hóa thành một đạo kiếm khí, kiếm cùng người hợp nhất, từ đầy trời ma khí mạnh mẽ xé mở một con đường, trong phút chốc đứng ở bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Chiêu thức này của nàng làm Tần Nam Dương không khỏi giật mình, kinh ngạc phi thường.

Lạp Lệ Sa nhịn không được nhìn Phác Thái Anh một cái, Tiểu Long Tử nhà nàng thật là lợi hại.

Phác Thái Anh cũng không muốn giấu giếm thực lực của mình nữa, nàng cần thiết thay Lạp Lệ Sa xử lý đám ma long điên cuồng này, bằng không chờ đến Lạp Lệ Sa cấm chế phát tác, Mặc Diễm lại ra tay, Lạp Lệ Sa khẳng định lành ít dữ nhiều.

Lạp Lệ Sa trong lòng không khỏi vui sướиɠ, tách ra mới nửa năm, Rồng Con lại trưởng thành rất nhiều. Nhưng nàng như cũ trầm khuôn mặt, mở miệng nói: "Đồ nhi, ngươi chỉ mới Kim Đan trung kỳ, cho dù kiếm chiêu lợi hại thế nào thì cũng sẽ bất kham một kích. Ngươi chớ quên, vi sư của ngươi đã Tiểu Thừa cảnh, có Hàng Long Thần Mộc ở đây, kẻ hèn ma long Phân Thần cảnh kia sao có thể làm khó dễ được ta?"

"Nam Dương, nhị trưởng lão, động thủ!" Nàng tiếng nói vừa dứt, Tần Nam Dương cùng nhị trưởng lão ngự phong bay lên, hai người song song xuất thủ, linh lực hóa thành một trận gió xông thẳng hai ma long trước mặt.

Tần Nam Dương thực lực không dung khinh thường, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cũng không phải phế vật, bọn hắn vừa ra tay lập tức đem hai ma long đánh bật về sau mấy trượng, tức khắc sáu con cùng nhau phác lại đây chỉ còn bốn.

Không chỉ có Phác Thái Anh, Từ Mộ Sơn, Diệp Không, Hoa Nhạc của Huyền Ẩn Môn cũng kìm nén không được, sôi nổi tế ra linh kiếm, đệ tử Kim Đan kỳ bên dưới cũng xuất ra dây trói hàng long, tỏa định một con xích long thực lực kém nhất trong đó.

Lạp Lệ Sa một cái phất tay áo nâng chưởng đánh lùi ma long cảnh giới Phân Thần đang xông tới, lăng không nhìn xuống dưới, tiếng nói thanh lãnh mà nghiêm nghị: "Đều lùi lại hết!"

Vừa dứt lời, nàng đánh ra một đạo chưởng phong, đem mấy người Từ Mộ Sơn đẩy xa ba bốn trượng, bọn hắn đều mờ mịt vô thố mà nhìn Lạp Lệ Sa.

Chỉ thấy Lạp Lệ Sa chậm rãi nâng tay lên, linh lực quanh thân lấy nàng làm trung tâm, mạnh mẽ tràn ra.

Cùng lúc đó đám người Từ Mộ Sơn phát hiện không khí xung quanh đột nhiên trào ra từng viên bọt nước, giống như một bức màn nước treo trên không trung, càng thấm càng nhiều. Phảng phất những hạt mưa bị đóng băng trong không khí, oánh nhuận như những viên ngọc trai.

Phác Thái Anh bằng mắt thường rõ ràng thấy được hơi nước bị tróc khỏi không khí, giống như xếp hàng, không ngừng xoay quanh.

Nàng tầm mắt một mảnh mông lung, bị hạt mưa che lấp, chỉ có thể mờ mịt nhìn đến thân ảnh Lạp Lệ Sa, cách Lạp Lệ Sa càng gần bọt nước càng dày đặc, toàn bộ thế giới trong phút chốc ngã vào nước mưa.

Ở trong màn sương nước này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hết thảy vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe được chính mình trầm trọng tiếng tim đập.

Bốn ma long đang vây công Lạp Lệ Sa cũng nhất thời chững lại, nhưng Phác Thái Anh thần thức như tấm võng phô khai, nhanh chóng thẳng đến Lạp Lệ Sa mà đi.

Nàng rõ ràng cảm giác được bọt nước làm đình trệ chuyển động, ma long tốc độ nhanh như vậy phảng phất thân hãm vũng bùn, thân hình động tác chậm vô cùng, như thể sắp bị đóng băng.

Nàng ngực khó chịu, rất muốn mở miệng kêu một tiếng sư tôn, lại như thế nào cũng nói không nên lời.

Nàng luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Che trời lấp đất linh lực xoay tròn, càng làm cho Phác Thái Anh trong lòng run sợ, nếu bị phản phệ, Lạp Lệ Sa sẽ phải trả giá đến mức nào đây?

Bên kia Lạp Lệ Sa đôi tay hư nắm, thật mạnh áp xuống, đầy trời hạt mưa như vũ bão lao về phía nàng ấy, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy chính mình bị dòng nước xiết chảy xuyên qua, nàng cả người bị hạt mưa đánh đến phát đau, đôi mắt nhất thời không mở ra được.

Nhưng loại cảm giác này thực mau liền biến mất, điểm điểm nước mưa hội tụ thành một uông đầm nước dâng trào dưới chân Lạp Lệ Sa, mà bốn ma long lúc này tách ra bốn phía, đối Lạp Lệ Sa như hổ rình mồi.

Lạp Lệ Sa thoáng nhìn Phác Thái Anh, khi nàng nhắm mắt lại, tay phải Hàng Long Thần Mộc thình lình xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, linh lực bị nàng chặt chẽ hấp thụ.

Trong phút chốc từng đạo linh lực từ Thần Mộc như tia chớp lan tràn, hối nhập vào uông đầm nước dưới chân Lạp Lệ Sa, dòng nước nguyên bản thanh triệt tức khắc hóa thành kim sắc.

Đôi tay Lạp Lệ Sa nhanh chóng kết ấn, chân trái một bước dời lên, một đạo Thái Cực bát quái trận xoay tròn mà ra, một nửa kim sắc, một nửa trong suốt, xa hoa lộng lẫy, làm những người có mặt nhìn đến ngây dại.

Bốn ma long rít gào xoay quanh dựng lên lại lao xuống, hận không thể đem Lạp Lệ Sa xé thành mảnh nhỏ.

Phác Thái Anh xem đến trong lòng phát khẩn, nhịn không được hô lên: "Sư tôn!"

Ngay khi bốn con rồng cách Lạp Lệ Sa không đến một trượng, nước trên người nàng hóa thành bốn sợi linh tác, mang theo linh lực thần mộc thẳng đến bốn ma long kia.

Linh tác hình dáng như cự mãng, kể hết cuốn lấy bốn con rồng, theo long thân lan tràn đi qua, Hàng Long Thần Mộc linh lực từ khe hở lân giáp ăn mòn mà nhập, bốn ma long thân hình ngưng lại, rít gào lên.

Bốn con rồng đồng thời phát lực, Lạp Lệ Sa linh lực tức khắc có chút chống đỡ hết nổi, linh tác đương trường đứt đoạn. Nhưng Thần Mộc linh lực đã nổi lên tác dụng, bên kia hai ma long hiển nhiên vặn vẹo thân hình, bắt đầu giãy giụa.

Lạp Lệ Sa tay phải lăng không phất một cái, một phen băng kiếm thình lình xuất hiện trong tay nàng, theo sát năm ngón tay triển khai, trường kiếm xoay tròn, đồng thời trái phải kéo lấy hai sợi linh tác, bỗng nhiên buộc chặt.

Nàng kéo thật mạnh, hai ma long kia bị ép tới gần, giữa hư không giằng co dữ dội.

Lạp Lệ Sa mượn lực nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, băng kiếm trong tay một phân thành hai, một trái một phái, ngay khi hai ma long bị kéo đến trước mặt, nàng thẳng đâm vào nơi nghịch lân của nó.

Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, hai ma long cảnh giới Phân Thần cứ như vậy bị đâm thủng nơi yếu hại, từ giữa trời ngã xuống.

Khả năng kiểm soát cơ thể của Lạp Lệ Sa đã đạt đến trình độ siêu phàm, mới đắc thủ nàng liền một khắc không ngừng xoay người, trong nháy mắt xuất hiện trước ma long thứ ba. Thần mộc linh lực kích phát đem nó hoàn toàn bao phủ, tức khắc làm nó không thể động đậy.

Lạp Lệ Sa lại một lần tự mình cảm nhận được Hàng Long Thần Mộc đối Long tộc khắc chế, thật sự là trí mạng. Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tàn nhẫn dùng linh lực đâm xuyên qua long châu, tay trái vừa nhấc, Thần Mộc từ tay áo lướt qua chuyển đến tay phải.

Mượn dùng sức mạnh Hàng Long Thần Mộc, Lạp Lệ Sa tay trái cầm kiếm đỡ lấy long trảo của ma long thứ tư, trở tay đâm nghiêng cắt qua nơi yết hầu của nó.

Huyết sái đầy đất, một phần bắn lên trên người Lạp Lệ Sa, đem nàng nửa người nhiễm hồng, nàng dẫn theo trường kiếm màu xanh băng, đứng ở giữa không trung quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Trên mặt Lạp Lệ Sa vết máu loang lổ, phảng phất sát thần. Phác Thái Anh trong lòng sửng sốt, nàng nghĩ chính mình đã thật sự thấy được vị đồ long sát thần trong lời đồn.

Ngay khi Phác Thái Anh tinh thần chấn động, kiếm trong tay Lạp Lệ Sa đột nhiên hóa thành bột phấn, dưới chân một cái lảo đảo, từ phía chân trời một đạo linh lực cực kỳ mãnh liệt, như sao băng mà đánh úp tới.

Tần Nam Dương đã đánh trọng thương ma long, xoay người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, một cái thuấn di thẳng hướng Lạp Lệ Sa mà đến.

"Hoài Trúc, thu hồi Hàng Long Thần Mộc, tránh ra!"

Phác Thái Anh đồng dạng xuất thủ, nàng vẫn luôn đề phòng, thậm chí khi linh lực của Mặc Diễm còn chưa tới nàng liền hành động, thế cho nên nàng so Tần Nam Dương còn muốn nhanh một bước, nhưng cũng không kịp cản phá một kích này.

Lạp Lệ Sa phản ứng cực nhanh, tay phải Hàng Long Thần Mộc đảo một vòng, cùng linh lực đối phương mạnh mẽ va chạm. Phát hiện Phác Thái Anh lao tới đây, ánh mắt Lạp Lệ Sa vội vàng nhìn sang một bên, tay trái ôm lấy Phác Thái Anh.

Hai bên linh lực cứng đối cứng, Lạp Lệ Sa cảm thấy tay phải chính mình một trận đau nhức, kinh mạch cốt tủy phảng phất muốn vỡ vụn, Mặc Diễm đã Tiểu Thừa đỉnh phong, thực lực vẫn cường đại như trong ký ức.

Hàng Long Thần Mộc không kịp lần nữa phát huy tác dụng, dưới sức mạnh nghiền ép tàn bạo của Mặc Diễm mà vỡ tan tành, hóa thành mảnh nhỏ.

Lạp Lệ Sa đã là hao hết linh lực, không hề còn sức chống cự, trực tiếp phun ra một búng máu, thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài, nàng mang theo Phác Thái Anh ngã mạnh về phía sau.

"Thái Anh.... nàng.... lùi lại." Lạp Lệ Sa cố sức nói, tay vẫn ôm chặt Phác Thái Anh, một mực che chở nàng ấy, như thể chút sức lực và hơi thở cuối cùng của nàng trên thế giới này, đều dành hết cho Tiểu Long Tử mà nàng vô hạn cưng chiều cùng bảo hộ.

Phác Thái Anh nghe được trong lòng phát lạnh, nàng tránh không thoát Lạp Lệ Sa ôm ấp, thẳng đến hai người các nàng văng ra một khoảng cách nhất định, Lạp Lệ Sa mới thoát lực buông tay. Phác Thái Anh vội trở mình ôm chặt Lạp Lệ Sa, lúc rơi xuống đất liên tiếp lui bảy bước.

Cửu Long Quyết trong nháy mắt dâng trào mà ra, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa thay đổi vị trí, Thanh Uyên Kiếm trong tay quang mang đại thịnh, đâm thẳng về phía nam nhân mặc huyền bào theo sát mà đến muốn gϊếŧ Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh một tay căn bản ngăn cản không được đối phương, chỉ có thể buông ra Lạp Lệ Sa, đôi tay nắm Thanh Uyên, cắn răng liều mạng chống đỡ, mũi kiếm cường ngạnh mà cản phá chưởng lực của Mặc Diễm.

Tần Nam Dương chạy tới cũng tung ra một đoàn linh lực áp chế Mặc Diễm, nhưng căn bản không thể tới gần được mảy may.

Phác Thái Anh lần đầu cảm giác được sợ hãi, nàng cắn răng nhìn nam nhân tàn bạo trước mắt, gian nan nói: "Hàng Long Thần Mộc đã bị hủy, ngươi không được gϊếŧ nàng, để nàng lại cho ta!"

"Hừ, để lại cho ngươi? Ngu xuẩn đến cực điểm. Kẻ hèn Kim Đan cảnh, ngươi phải mất bao nhiêu năm mới có thể gϊếŧ nàng?" Mặc Diễm thanh âm lãnh khốc mà tràn đầy trào phúng, thậm chí không đem Phác Thái Anh để ở trong mắt. Hắn từ trong xương cốt coi thường nàng vốn là hỗn huyết giữa người và rồng, sinh ra đời cũng chỉ là hỏa long cấp thấp, khó thành đại nghiệp.

- ------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Sư tôn: trước khi lãnh cơm hộp, cho ta nhìn thê tử một chút

Hệ thống: ngươi cứ tự nhiên

Sư tôn: cho ta ôm thê tử một chút

Hệ thống: tùy ý ngươi

Sư tôn: cho ta hôn....*phun máu

Hệ thống:.....

Thái Anh:.......

Hệ thống: có câu, tú ân ái sẽ chết nhanh, quả nhiên không sai

*Cây hàng long thần mộc bị Mặc Diễm phá hủy là đồ giả, có một chi tiết rằng "Lạp Lệ Sa tay trái vừa nhấc, Thần Mộc từ tay áo lướt qua chuyển đến tay phải, cho nên, sư tôn đã tráo đổi thần mộc, và đem thần mộc cất giấu.

Bởi vì chương trước đó có nhắc, sư tôn không muốn Tiên môn giữ Thần mộc, đây là một kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng, sư tôn cố tình để cho Mặc Diễm gϊếŧ mình, sau đó sư tôn sẽ biến mất cùng với thần mộc.

Thần mộc, nó vừa dùng để khắc chế rồng (đánh những con rồng muốn tạo phản), vừa dùng để bảo vệ Thái Anh, cho nên nó sẽ không có lý do bị phá hủy ở chương này. Nó chỉ có thể bị phá hủy bởi Thái Anh mà thôi, đây là điều sư tôn đã chuẩn bị từ sớm.

Chương sau, ta đoán Thái Anh vì cứu sư tôn sẽ hiện nguyên hình là kim hỏa long, lúc đó sư tôn hẳn là kinh ngạc, Tiểu Long Tử nhà mình khi nào trưởng thành đến mức này?

*Ngươi khinh thường ta, còn đánh thê tử ta trọng thương? Long Long hắc hóa*phép thuật biến hình*siêu xayda biến hình vàng óng ánh* mở to mắt mà xem kim long ta trình diễn~!

*Nhanh lên Rồng Con! Cứu sư tôn, giam cầm sư tôn nào, tiết tấu cốt truyện này quá tuyệt vời!!!!!!!!!!!

*Ta không hiểu sao mọi người có thể cười vui trên sự đau khổ của sư tôn? Sư tôn mỗi ngày đều phun máu, mỗi ngày đều bị ngược, mỗi lần nhìn thấy sư tôn khổ sở, tim ta đều phát đau. Ta phát hiện bản thân đã yêu mến sư tôn đến mức si cuồng, từ một nhân vật trong truyện đã trở nên có máu có thịt, làm ta đau lòng vô cùng. Có thể nào cho sư tôn được một chút hạnh phúc hay không? Có thể nào đừng ngược sư tôn nữa được không?

*Sư tôn lại nôn ra máu, mau mau ăn rồng con để bổ máu nào!

Mặc Diễm ngươi nhìn xem, kim long nhà ta sắp biến hình tại chỗ, sau đó đá bay ngươi, mang theo sư tôn về ổ rồng dưỡng dưỡng~

*Lời nhắc nhở cực mạnh từ phía tác giả, rằng sư tôn chắc chắn sẽ lãnh cơm hộp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com