Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Sư tôn có thể dạy ta sao?

Lạp Lệ Sa đã cố gắng chịu đựng túng quẫn khi nói ra hai chữ này, nhưng bây giờ Phác Thái Anh, rồng con ngây thơ thuần khiết của nàng, cũng trực tiếp nói ra tới, càng làm Lạp Lệ Sa đầu ngón tay tê dại.

Nàng có chút không dám nhìn Phác Thái Anh, lại một lần trải qua cảm giác cầm thú mãnh liệt khi đem hai chữ 'sư tôn' và 'song tu' ghép lại với nhau.

Nàng ánh mắt trốn tránh, gian nan gật gật đầu, ngay sau đó bất động thanh sắc cùng Phác Thái Anh kéo ra khoảng cách. Các nàng gần gũi như vậy thảo luận loại sự tình này, thực sự làm người thẹn thùng.

Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng, ngơ ngác tiếp nhận những lời Lạp Lệ Sa nói, sau đó nhịn không được liếc nhìn đối phương.

Chỉ là ánh mắt vừa dừng trên người Lạp Lệ Sa, nàng giống như bị lửa đốt, vội vàng nghiêng đầu đi nơi khác.

Phác Thái Anh trái tim đập đến bay nhanh, ma khí bị nàng áp chế trong huyết mạch lại bắt đầu sôi trào, may mắn có máu của Lạp Lệ Sa hóa giải, bằng không nàng hiện tại liền mất khống chế.

Song tu, cùng sư tôn. Mấy chữ này quanh đi quẩn lại làm Phác Thái Anh cả người xao động nóng lên, du͙© vọиɠ cùng sợ hãi không ngừng đan chéo.

Từ lâu nàng đã biết mình yêu sư tôn, nhưng ngay cả khi sư tôn là Trì Thanh, nàng cũng chưa từng vọng tưởng có thể chạm tay vào nàng ấy, càng đừng nói sau khi biết được thân phận nàng ấy chính là sư tôn.

Nàng chỉ hy vọng có thể được đến sư tôn ưu ái, canh giữ ở bên người sư tôn, hiện tại có thể ôm hôn sư tôn đã là vô cùng thỏa mãn, nàng chưa từng nghĩ tới mình có thể tiến thêm một bước nữa.

Bây giờ sư tôn đã cùng nàng chân thành thẳng thắn nói ra, suy nghĩ của nàng không chịu khống chế nghĩ tới một bước kia, khiến nàng không biết phải làm sao.

Tuy nhiên, đằng sau sự khẩn trương ngượng ngùng là khát khao mãnh liệt, dục niệm trào dâng như một cơn sóng thần.

Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh lại bộc phát ma khí, vội vàng giải thích: "Thái Anh, ta nói chuyện này với nàng, không phải muốn nàng cùng ta thế nào, nàng không cần có gánh nặng......"

"Không, không gánh nặng, ta nguyện...... Nguyện ý." Phác Thái Anh lắp bắp trả lời, nhiệt độ vừa mới tạm lui xuống lại lần nữa dâng lên.

Nàng trộm nhìn Lạp Lệ Sa, thấp thỏm nói: "Nhưng sư tôn, nàng nguyện ý sao? Nếu không phải bởi vì ta nhập ma, nàng còn muốn cùng ta...." Lúc này đây Phác Thái Anh không có biện pháp nói ra hai chữ kia, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, cho dù nàng muốn đến thế nào, cũng không muốn Lạp Lệ Sa miễn cưỡng chính mình.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh sẽ nghĩ như vậy, vì thế cong ngón tay xoa xoa khóe môi, lại cúi đầu đỡ đỡ vạt áo lỏng lẻo của mình, ngẩng đầu liếc Phác Thái Anh một cái, cười như không cười: "Nếu ta không muốn, vừa rồi sẽ để cho nàng làm càn đến thế này sao?"

Phác Thái Anh nhấp môi dưới, ánh mắt dừng trên cổ Lạp Lệ Sa, vốn là da thịt trắng nõn mịn màng đã mơ hồ hiện lên chút dấu vết đỏ ửng. Nghĩ đến vừa rồi chính mình kích động nhịn không được dùng sức, tim nàng lại đập nhanh hơn.

Lạp Lệ Sa đi đến bên bàn đá ngồi xuống, nhìn Phác Thái Anh tâm tư hỗn loạn, vẫy vẫy tay, "Lại đây."

Phác Thái Anh lại nhìn Lạp Lệ Sa một cái, ngoan ngoãn đi qua ngồi ở bên cạnh.

"Thái Anh, sở dĩ ta thẳng thắn nói cho nàng, là bởi vì ta lo lắng khi biết chân tướng nàng sẽ nghĩ như vậy, nàng sợ ta miễn cưỡng làm ra quyết định, ta đồng dạng cũng sẽ lo lắng nàng miễn cưỡng chính mình."

Phác Thái Anh vội vàng quay đầu xem nàng, "Sư tôn lo lắng cái gì?"

Lạp Lệ Sa kiên định nhìn Phác Thái Anh, "Ta lo lắng nàng có thật sự quyết tâm ở bên ta hay không."

Phác Thái Anh đang muốn đáp lời lại bị Lạp Lệ Sa ngăn cản, nàng nhíu mày, trong mắt có chút chua xót, "Thái Anh, vô luận ta yêu nàng như thế nào, thì ta cũng tránh không thoát liên quan đến cái chết của phụ vương, Long tộc lật úp ta cũng tham dự trong đó, dù cho không phải ta mong muốn, nhưng sai lầm đã xảy ra, ta sớm muộn phải trả giá cho tội của mình. Thái Anh, nàng thật sự nguyện ý bỏ qua mối hận này, không hề khúc mắc mà cùng ta ở bên nhau sao?"

Phác Thái Anh nghe xong cúi đầu, tay đều không tự giác nắm chặt, đây là cái gai đâm sâu trong tâm trí nàng rút mãi không ra, nhưng nàng đã sớm có quyết định, nàng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, "Sư tôn, năm xưa nàng không tiếc cãi lời Thiên Cơ Tử, âm thầm cứu ta thoát khỏi Tiên môn đồ sát, cho nên ta đều hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, tuy nàng có liên quan đến cái chết của phụ vương, nhưng cũng không phải nàng xuống tay. Ta biết nếu được lựa chọn, nàng nhất định sẽ cứu phụ vương, có đúng không?"

Phác Thái Anh lưng đeo huyết hải thâm thù nhiều năm như vậy, trong cơ thể còn áp chế một uông ma khí, nhưng vẫn đủ lý trí cùng thanh tỉnh để cùng nàng nói về quá khứ tàn khốc kia, làm trái tim Lạp Lệ Sa không diễn tả được cảm động.

Nàng thật may mắn biết bao khi gặp được Phác Thái Anh, tiểu cô nương có trái tim thuần khiết thiện lương và không bao giờ suy đoán ác ý về người khác. Loại tình huống này đổi làm bất kỳ ai, chỉ sợ là một hồi yêu hận đan xen khó lường.

Nàng rất muốn nói cho Thái Anh biết thân phận thật sự của mình, rằng nàng chưa từng tham dự đồ sát Long tộc, cũng chưa từng chạm tới Long Vương, cho nên Thái Anh có thể ở bên nàng mà không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng.

Chính là nàng vô pháp mở miệng, dù cho nàng hoàn toàn vô tội, nhưng nàng là nguyên chủ chuyển thế, cũng là Lạp Lệ Sa duy nhất còn sót lại ở mọi thế giới, nàng chịu trách nhiệm cho những chuyện kia cũng không oan uổng.

"Đúng vậy, nếu Lạp Lệ Sa có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận sinh mệnh Long tộc nào." Lời này, nàng đáp thay cho nguyên chủ, cũng là cho chính mình đời trước một cái công đạo.

Phác Thái Anh hốc mắt ửng đỏ, nàng cười gật đầu, sau đó nói tiếp: "Cho nên sư tôn, việc này ta đã sớm nghĩ kỹ. Trước đây khi mới phát hiện thân phận nàng, ta đã từng hận không thể ái không xong, lại vô cùng chán ghét bản thân không kiểm soát được tình cảm chính mình. Sau khi biết được sư tôn đã trải qua những gì, hiểu được nàng vì ta làm hết thảy, ta liền không có biện pháp oán nàng nửa phần. Ta chỉ đau lòng nàng, chỉ là hận tạo hóa trêu người."

Phác Thái Anh nói xong, ngẩng đầu không chút né tránh mà nhìn Lạp Lệ Sa, đem trở ngại lớn nhất giữa hai người đưa ra ngoài ánh sáng.

"Sư tôn, nàng từng an ủi ta rằng, chỉ cần làm tốt hiện tại, đem kết quả giao cho tương lai, hiện giờ ta đã có kết quả. Nếu sư tôn buộc phải trả giá cho những chuyện đó, ta đây liền dốc hết sức thay nàng gánh vác."

Trong mắt Lạp Lệ Sa trồi lên một tia hồng, khóe mắt cũng có chút ướŧ áŧ, nàng cầm tay Phác Thái Anh, nhẹ nhàng đem những ngón tay siết chặt kia nới lỏng, "Thái Anh, ta nói rồi, nàng muốn cái gì, ta cũng sẽ cho nàng. Nếu có một ngày nàng đổi ý, muốn thay phụ vương cùng Long tộc báo thù, mạng của ta tại đây, tùy nàng lấy."

Phác Thái Anh thân thể cứng đờ, bỗng nhiên nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, chém đinh chặt sắt nói: "Sẽ không có ngày đó! Ta chỉ muốn nàng cả đời trôi qua yên ổn. Trong sinh mệnh ta cũng chỉ có sư tôn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng."

Lạp Lệ Sa cúi đầu mỉm cười, "Ngốc tử, ta chỉ là nói nếu như."

Phác Thái Anh lắc đầu, "Không có nếu như, nếu có một ngày ta đối sư tôn đao kiếm tương hướng, vậy người đó tuyệt đối không phải ta, sư tôn không cần thủ hạ lưu tình."

Lạp Lệ Sa mạc danh cảm thấy lời này không ổn, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, cho nên cũng không muốn tiếp tục. Nàng nghĩ đến những chuyện mình còn lừa gạt Thái Anh, nếu thật cùng Thái Anh kết làm đạo lữ, những chuyện đó vốn không nên giấu, nhưng cố tình nàng một chữ cũng không thể nói.

Vì thế nàng lại một lần mở miệng: "Thái Anh, nàng thông tuệ như thế, hẳn là phát giác trên người ta còn cất giấu một bí mật. Ngoài việc ta là Trì Thanh, ta còn có chuyện gạt nàng, nhưng ta vĩnh viễn không thể nói cùng nàng, vậy nàng còn nguyện ý ở bên ta không?"

"Sư tôn còn có việc gạt ta?" Phác Thái Anh trong lòng mơ hồ có chút bất an, nàng luôn cảm thấy chính mình đã xem nhẹ chuyện gì, nhưng nhất thời nàng bắt không được, nàng khẩn trương nói: "Vậy sư tôn đối ta thật lòng sao? Chuyện nàng gạt ta, là chuyện xấu ư?"

Lạp Lệ Sa trả lời rất kiên định, "Là thật lòng, nhưng chuyện kia ta có nỗi khổ riêng nên vô pháp tiết lộ, cũng không phải chuyện xấu."

Phác Thái Anh một trái tim treo rốt cuộc thả xuống, "Như vậy, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Ta cả đời này liền nhận định sư tôn, tuyệt không sửa đổi."

Lạp Lệ Sa nghe đến những lời này, lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, trên gương mặt thanh lãnh băng tuyết tan rã, môi mỏng nhẹ dương, giống như trút được gánh nặng mà lộ ra tươi cười.

Ngay lập tức, mây tan mưa tạnh, lộ ánh dương quang.

Trên đời không ai có thể chống cự được nụ cười của Lạp Lệ Sa, đặc biệt là sau khi nàng thổ lộ những chuyện vẫn luôn đè nặng trong lòng, dường như hết thảy mây đen đều bị xua tan, vẻ thanh lãnh trong mắt cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều khi nhìn người yêu.

Nhìn người cấm dục động tình, trong thanh lãnh lộ ra cực nóng, trong tự giữ lộ ra mất khống chế, bất luận một điểm nào cũng đủ khiến người muốn ngừng mà không được, Phác Thái Anh đồng dạng không thể ngoại lệ.

Nàng chỉ cảm thấy Lạp Lệ Sa không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không lệnh nàng mê muội.

"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +20."

Lạp Lệ Sa suýt nữa bị độ ưu ái bất thình lình nhảy ra làm giật mình, nàng liếc Phác Thái Anh, đối phương đang ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến hoa cả mắt.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, nếu nói Rồng Con có khuyết điểm, thì đó chính là quá nhan khống.

Chỉ là gần đây nàng sắp bị độ ưu ái oanh tạc đến tê liệt, nàng đều quên mất điểm số vẫn còn âm rất nhiều, "Hệ thống, hiện tại độ hảo cảm Thái Anh dành cho ta là bao nhiêu?"

Hệ thống hừ lạnh, "Độ hảo cảm giữa các ngươi đã không còn giá trị tham khảo, ta chưa thấy qua ai có thể từ bỏ tính mạng vì cứu một người có độ thiện cảm -7000. Khởi đầu của người bình thường là 0, khởi đầu của các ngươi là -9999. Nghĩ như vậy cũng khó trách, thêm mấy ngàn điểm, chẳng phải mạng đều phải cho."

Lạp Lệ Sa có chút buồn cười, hệ thống lại đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi...... Ngươi nếu tính toán cùng Thái Anh song tu, trước tiên báo cho ta, ta...... Ta sợ ta chịu không nổi, vẫn là sớm tránh né cho thỏa đáng."

Lạp Lệ Sa chựng lại, vành tai đều đỏ, vấn đề này thực sự có chút xấu hổ, nhưng nàng chợt nhớ đến một chuyện rất quan trọng, "Hệ thống, thân thể này ngày sau vẫn là ta đi?" Nếu nàng thật cùng Thái Anh giao lưu thật sâu, lại đổi về thân thể của mình, nghĩ như thế nào cũng không ổn lắm.

Hệ thống rất muốn trắng mắt liếc nàng, "Ngược lại ta cũng không muốn." Ngẫm lại nàng liền muốn moi ngón chân, quả nhiên là sư đồ cùng một giuộc, đều thích đổ giấm lên thân thể chính mình. Nàng vốn dĩ đã là quá khứ, Lạp Lệ Sa bây giờ mới chính là tương lai.

Sau khi thông suốt mọi chuyện, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều thoải mái không ít, tuy nhiên Phác Thái Anh vẫn còn có chút bất an, nàng luôn nhịn không được nghĩ đến lúc các nàng song tu, càng nghĩ nàng càng không dám nhìn thẳng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không biết rằng mình đã làm xáo trộn trái tim Phác Thái Anh, nàng trầm mặc một lúc, sau đó dò hỏi chuyện liên quan Tô Ngọc cùng Thiên Diễn Tông.

Nhưng Phác Thái Anh là một nàng rồng trẻ tuổi, còn đang chìm trong tình yêu buổi đầu chớm nở, liền có chút vô pháp khống chế, thất thần mà trả lời.

"Thiên Diễn Tông bị đốt cháy, thiên tài địa bảo bên trong chỉ sợ bị hủy không còn gì, thật là khổ cho mấy vạn sinh linh tại Tam Sơn Cửu Phong." Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy có chút đau lòng, môn phái này chứa đựng vô số tài nguyên, tích góp đã mấy trăm năm rốt cuộc bị hủy hoại, ngày sau Tô Ngọc muốn đem Thiên Diễn Tông quật khởi sẽ rất gian nan.

Phác Thái Anh vốn dĩ không đặt tâm tư ở chuyện này, nhưng vừa nghe Lạp Lệ Sa nhắc tới mấy vạn sinh linh trong núi, nàng đột nhiên nhớ đến Tinh Linh tỷ tỷ, lập tức nhịn không được đứng lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Lạp Lệ Sa bị nàng làm giật mình, "Thái Anh, làm sao vậy?"

Phác Thái Anh có chút gấp, nàng biểu tình bất an, vội vàng nói: "Thời gian này liên tục xảy ra chuyện, ta quá rối rắm cho nên đã quên mất một vị bằng hữu ở Thiên Diễn Tông. Nàng ấy là Tinh Linh, tu vi không cao, hiện giờ ngọn núi bị hủy hoại, có hay không liên lụy đến nàng ấy." Lần cuối cùng Phác Thái Anh quay về Thiên Diễn Tông, cũng chưa thấy được Tinh Linh.

Đoạn thời gian kia ở Thiên Diễn Tông, nàng còn chưa biết sư tôn chính là Trì Thanh, cũng không hiểu được sư tôn yêu thương mình, ngày tháng trôi qua thật sự gian nan. Khi đó Tinh Linh là niềm an ủi duy nhất của nàng, vậy mà nàng lại quên mất vị bằng hữu này, chỉ lo làm chuyện chính mình, đem nàng ấy vứt ở sau đầu.

Phác Thái Anh nóng vội tự trách, Lạp Lệ Sa ở bên lại chột dạ vô cùng, đừng nói Phác Thái Anh, chính mình đều đem thân phận Tinh Linh vốn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại này ném lên chín tầng mây, vừa rồi nàng còn nói có bí mật giấu giếm Rồng Con, nhưng nàng cũng không hề nghĩ tới giải thích vấn đề này.

Phác Thái Anh còn không có ý thức được, tiếp tục nói: "Ngày đó bái sư, ta gặp được A Linh trên đường hồi Trạch Viện, nàng ấy đã trợ giúp ta thoát khỏi đám gai nhọn kia. Từ đó về sau mỗi lần ta đi Huyền Phong hái thảo dược, gặp nguy hiểm đều có A Linh cứu, ta ở thác nước khổ luyện cũng có A Linh ở bên, nàng ấy thường xuyên bồi ta. Ta có đôi khi cảm thấy, A Linh cùng Trì Thanh nàng...."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa dáng vẻ thấp thỏm, tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng khô cằn phun ra mấy chữ, "...rất giống."

Trong phút chốc, những manh mối đáng ngờ chôn sâu trong lòng ùn ùn kéo tới, từng chút thông suốt rõ ràng, Phác Thái Anh trợn to hai mắt: "Cho nên không phải giống, A Linh... là sư tôn biến thành, đúng hay không?"

Lạp Lệ Sa có chút luống cuống, nàng lần đầu quẫn bách như thế trước mặt Phác Thái Anh, lắp bắp nói: "Thái Anh, ta...... Ta không phải cố ý giấu nàng, ta chỉ là...."

"Đây cũng là bí mật không thể nói sao?" Phác Thái Anh bắt đầu hưng sư vấn tội, hiển nhiên nàng có chút tức giận, độ hảo cảm lập tức -10. Mặc dù nợ mấy ngàn điểm cũng không đáng kể gì, nhưng Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh hiểu lầm.

"Không phải."

"Vậy sư tôn vì sao không nói? Nếu ta không nhắc đến A Linh, sư tôn sẽ giấu ta vĩnh viễn có phải không?" Phác Thái Anh có chút không thể tiếp thu.

"Lúc trước bởi vì thân phận Trì Thanh bại lộ đã thực không xong, ta không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nàng biết được A Linh cũng chính là ta. Về sau, ta cũng liền quên mất." Lạp Lệ Sa nhỏ như muỗi kêu đáp, biểu tình hiếm thấy vừa xấu hổ lại quẫn bách.

Phác Thái Anh một chút tức giận ngay lập tức bị tưới diệt, nàng nhìn dáng vẻ Lạp Lệ Sa như tiểu tức phụ làm sai chuyện, nhịn không được bật cười.

"Ta...... Ta thế nhưng...." Phác Thái Anh vừa giận vừa muốn cười, "Ta thế nhưng nghĩ rằng, mấy chục năm qua hết thảy ấm áp của ta đến từ Trì Thanh, Tinh Linh, sư tỷ cùng sư tôn, ai ngờ ba người trong đó đã là nàng."

Lạp Lệ Sa thật cẩn thận mà nhìn Phác Thái Anh, "Nàng cảm thấy thất vọng về ta rồi sao?"

"Ta chỉ là nghĩ, đại khái là mệnh trung chú định, ta cả đời đều thua dưới tay sư tôn rồi." Nói xong nàng thần sắc cổ quái mà bổ sung một câu, "Sư tỷ sẽ không là sư tôn biến ra đi?"

Lần này tới lượt Lạp Lệ Sa cười phá lên, được rồi, nàng cũng không nhân cách phân liệt đến mức đó có được hay không? Mặc dù năm đó nàng từng nghĩ, lấy thân phận sư tỷ tiếp cận Thái Anh có phải sẽ tốt hơn vai diễn sư tôn đáng chém ngàn đao kia không, nhưng cuối cùng nàng đã từ bỏ.

Phác Thái Anh cũng đi theo cười, chuyện này so với việc thân phận Trì Thanh bại lộ, thật chỉ là râu ria.

"Ta khi đó còn ngây ngốc đem cho nàng hai phần bánh hoa mai." Phác Thái Anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, lắc đầu oán trách.

Nhắc tới việc này, Lạp Lệ Sa cũng muốn lôi chuyện cũ, "Nàng còn nói nữa, đẹp thì cho A Linh, xấu thì cho sư tôn. Trà ngon cũng A Linh hưởng trước, rồi mới đến lượt sư tôn."

Phác Thái Anh gương mặt đỏ lên, "Lúc đầu ta xem sư tôn như kẻ thù, tự nhiên quen lạ có khác."

Sau đó nàng liếc nhìn bàn ghế, nhỏ giọng nói thầm, "Nguyên lai sư tôn còn biết đẹp xấu, ta còn tưởng rằng nàng phân biệt không được."

Lạp Lệ Sa thính tai thật sự, "Đồ nhi lá gan không nhỏ, còn dám phê bình sư tôn? Ta làm ra đồ vật đều xấu như vậy, tiểu long thích đẹp như nàng, tự nhiên ghét bỏ ta."

Phác Thái Anh vội lắc đầu, "Không phải, ta đều thích, chỉ cần là sư tôn làm, xấu thế nào ta cũng thích."

"Hừ, nàng cuối cùng chịu thừa nhận, chúng nó thật xấu xí."

Phác Thái Anh vẻ mặt khó xử, nàng thò lại gần nhìn Lạp Lệ Sa, chớp chớp mắt, vẻ mặt khó xử nói: "Sư tôn thật cảm thấy chúng nó đẹp sao?"

Lạp Lệ Sa câu môi cười, nhéo cằm Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Là khó coi. Bất quá Thái Anh nàng thích đẹp, ta lại thích xấu, cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trứng của Thái Anh, ta liền cảm thấy đáng yêu."

Phác Thái Anh có chút buồn bực, trứng của nàng thật sự xấu xí sao?

Nàng nhìn chằm chằm người đang trêu chọc nàng, ánh mắt gia tăng, cúi người tới trước xem xét, hai người cái trán cọ vào nhau, "Sư tôn thích xấu? Ta đây rất xấu hả? Hay là sư tôn không thích ta?"

Lạp Lệ Sa hô hấp hơi ngưng, "Ta phía trước liền nói qua, Thái Anh là cô nương xinh đẹp nhất. Nàng có thể vì ta mà trân ái mấy đồ vật xấu xí kia, vi sư cũng có thể vì nàng mà đi yêu thích cái đẹp."

Phác Thái Anh thấp thấp cười, mi mắt cong cong mà nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, ánh mắt di chuyển từng chút một, từ lông mày đến chóp mũi, khóe môi, cổ, thẳng đến nơi ngực áo.

Đánh giá hồi lâu, nàng mới ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa, cổ họng hoạt động vài cái, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, hiện giờ nàng cùng ta đều đã cho nhau thấy cõi lòng, vậy nàng khi nào.... Cùng ta....?" Hai chữ này ở giữa môi lưỡi lăn lộn một trận, các nàng đều lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Lạp Lệ Sa cảm thấy, nhịn không được nàng chính là cầm thú, nhưng tiếp tục nhịn nữa, nàng chính là không bằng cầm thú.

"Thái Anh biết sao?" Bốn chữ này mang theo một tia run rẩy, làm cho đôi mắt Phác Thái Anh tức khắc phiếm hồng.

Bị người trong lòng mình dụ hoặc cùng khıêυ khí©h như vậy, nàng sao có thể chịu đựng nổi nữa, sự rụt rè thẹn thùng của nàng lập tức bị phá thành mảnh nhỏ.

Nàng mềm mại dựa qua, môi dán lên khóe môi Lạp Lệ Sa, hơi thở nóng bỏng, "Đồ nhi ngu dốt, sư tôn có thể dạy ta sao?"

Bị hơi thở của nàng xâm chiếm, trong nóng rực mang theo tia nguy hiểm, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy chính mình đang dụ dỗ ác ma, lý trí của nàng trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, càng không biết nàng cùng Thái Anh sẽ có kết cục ra sao, nhưng giờ khắc này nàng quyết định thuận theo bản tâm, bởi vì nàng không muốn đời này lại phải hối hận.

"Hệ thống, ngươi tránh một chút đi."

- -----------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem, là lửa trong băng hay băng trong lửa?

Hai chương tiếp theo đều là băng hỏa song hành, cho nên, chúng ta đi ra ngoài làm chính sự nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com