Chương 174: Long tính vốn mạnh
Lạp Lệ Sa thăng cấp một là bởi vì tâm cảnh đột phá, hai là sau khi chải vuốt linh lực trong cơ thể Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đem phần linh lực dư thừa kia phụng dưỡng ngược lại cho nàng, hơn nữa phía trước hai người song tu, tu hành cũng tinh tiến không ít, lúc này mới song song tiến cấp.
Lạp Lệ Sa cũng không nhiều bận tâm chuyện này, thực mau liền bình ổn linh lực trong cơ thể. Nàng vốn đã Tiểu Thừa cảnh, trước đây bị cấm chế kìm hãm, hiện giờ cấm chế đã biến mất, tu vi của nàng lại thăng lên một tầng cao mới, thực lực so nguyên chủ chỉ có hơn không kém.
Lúc này đột phá, liền giống như trời giáng cam lộ. Nàng có một loại dự cảm, Mặc Diễm sẽ không bế quan lâu lắm.
Trước mắt Phác Thái Anh trở về Long tộc vạch trần Mặc Diễm mặt nạ, lại được đến Long Linh tán thành, trong long tộc chẳng sợ còn có long bất mãn, cũng không thay đổi được sự thật Phác Thái Anh chính là Long Vương đời kế tiếp.
Cho nên một khi Mặc Diễm ra ngoài, tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó nếu Long tộc không thuận theo hắn, sợ là muốn xảy ra chuyện, vì vậy các nàng chỉ có một lựa chọn, tử chiến đến cùng với Mặc Diễm.
Nàng suy nghĩ rất nhiều trong đầu, chậm rãi mở mắt ra và nhìn sang Phác Thái Anh.
Sắc mặt Phác Thái Anh không còn quá mức thống khổ nữa, hiển nhiên nàng ấy đã xử lý rất tốt.
Không đến thời gian một nén hương, Phác Thái Anh cũng mở bừng mắt, nhanh chóng đứng lên, bước vội đến bên cạnh Lạp Lệ Sa.
Một nhóm tộc nhân đồng thời khom lưng, "Chúc mừng điện hạ đột phá thành công."
Phác Thái Anh vẫy vẫy tay, chỉ là nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, khẩn trương hỏi: "Sư tôn vẫn ổn chứ?"
Lạp Lệ Sa lại gật đầu, "Ta không sao, bởi vì long tức trong cơ thể nàng, ta cũng vừa mới đột phá, nàng chớ lo lắng." Dứt lời ý bảo Phác Thái Anh đáp lời Long tộc.
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, nhìn về phía Phục Thăng: "Tư tế, vì sao những linh thức còn sót lại trong thánh địa sẽ dũng mãnh tiến vào người ta? Hành động cuối cùng của Long Linh, là có ý gì?"
Phục Thăng nghe vậy cũng có chút khó hiểu, "Dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này, thần cũng không biết được. Nhưng thần nhận ra Thanh Uyên kiếm trong tay điện hạ, là bản mạng linh kiếm của Chiến thần tướng quân ngàn năm trước, vốn là một vị Kim Long, có lẽ liên quan đến nó. Sau khi đánh đuổi Ma tộc, vị tiền bối kia liền không còn bóng dáng, không rõ tọa hóa ở nơi nào. Điện hạ làm sao sẽ được đến thanh bảo kiếm này?"
Phác Thái Anh tế ra Thanh Uyên, lại nghĩ đến năm ấy chính mình nhận được Cửu Long Quyết, thấp giọng nói: "Ta nhận được truyền thừa tại Thập Phương Bí Cảnh, chủ nhân của động phủ kia chính là một vị Kim Long, hẳn là Chiến thần tướng quân mà ngươi nói, ngài ấy đã để lại Thanh Uyên cho ta."
Phỏng đoán được đến chứng thực làm Phục Thăng kích động phi thường, nghĩ đến trong lời đồn ghi lại, hắn vội vàng nói: "Điện hạ còn được những thứ khác không?"
Lạp Lệ Sa thoáng nhíu mày, nhanh chóng tiếp lời: "Vị Kim Long kia đam mê sưu tầm vàng bạc châu báu, trong động phủ để lại không ít kỳ trân dị bảo, nếu Thái Anh thích liền tùy ý cầm."
Tuy rằng không nhất định phải che giấu Cửu Long Quyết, nhưng tình huống Long tộc hiện giờ phức tạp, có thể không nói liền không nói, để tránh cành mẹ đẻ cành con.
"Hoài Trúc Quân vì sao biết được?" Phục Thăng cảm thấy có chút không vui, sao điện hạ có thể tin tưởng Lạp Lệ Sa như vậy, cái gì đều nói cho đối phương biết.
"Lúc ta nhận truyền thừa, sư tôn ở bên ta, người thay ta hộ pháp, tự nhiên chuyện gì đều biết rõ."
Sắc mặt Phục Thăng tức khắc trở nên vi diệu, Lạp Lệ Sa thật tốt như vậy sao? Theo hắn quan sát, nàng tựa hồ không có bản mạng linh kiếm, nhìn thấy Thanh Uyên không nổi tham niệm ư?
Mà Phác Thái Anh giải quyết xong chuyện Long tộc, cũng không dự định ở lại lâu hơn, nghĩ đến mục đích chuyến đi này, nàng lần nữa nói: "Những gì ta đã nói, mong các vị suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Nhân tộc thiếu nợ Long tộc chúng ta, ta tuyệt đối không bỏ qua, nhưng đại cục trước mắt, vì tương lai Long tộc, xin mọi người tạm thời thoái nhượng. Về phần Long Linh đã nói, cũng không cần để trong lòng, chỉ cần Long tộc có thể lần nữa hưng thịnh, làm Long Vương hay không đối ta cũng không quan trọng."
Dứt lời, nàng nhìn Phục Thăng cùng Huyền Ảnh, sau đó đưa một con hạc giấy cho Huyền Ảnh, "Nếu Mặc Diễm có động tĩnh lập tức báo cho ta, hạc giấy này sẽ truyền tin trở về. Nếu hắn xuất quan, ngàn vạn chớ có cùng hắn khởi xung đột. Nếu hắn thật sự bị Quỷ Nhãn khống chế hoàn toàn, chỉ sợ sẽ không còn bất luận tình nghĩa gì nữa, chư vị không cần đem tương lai Long tộc đi đánh cuộc mà giữ kín như bưng."
Nói xong nàng nhìn Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Sư tôn, chúng ta đi."
"Điện hạ không ở lại sao?" Phục Thăng có chút kinh ngạc, Huyền Ảnh cũng nhăn lại mi.
Phác Thái Anh nhìn những tộc nhân xung quanh, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, "Chúng ta ở lại cũng không thích hợp, nhưng ta sẽ lưu tại Sài Tang, có chuyện gì, ta sẽ đuổi tới."
Thân phận Lạp Lệ Sa ở Long tộc rất mẫn cảm, nàng không muốn để Lạp Lệ Sa lưu lại nơi này, hơn nữa sư tôn khẳng định không thoải mái.
Lạp Lệ Sa cũng biết tâm tư Phác Thái Anh, sau khi chào hỏi mấy người Phục Thăng, liền theo Phác Thái Anh rời đi.
Hai người vừa rời Long tộc, Phác Thái Anh liền nhịn không được ôm lấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vòng lấy nàng, xoa xoa đầu nàng, "Muốn trở về động phủ Sài Tang sao?"
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp mà cay chát, "Sư tôn, nếu không bởi vì ta, có phải nàng sẽ trôi qua tốt hơn bây giờ rất nhiều?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Nàng nói bậy gì đó?"
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vết máu còn sót lại trên tay trái Lạp Lệ Sa, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, "Nếu không vì ta, nàng cũng không cần quỳ xuống ở trước mặt nhiều người như vậy, còn làm bị thương chính mình. Nếu không vì ta, nàng tất nhiên có thể ung dung tự tại như năm đó ta gặp nàng, không cần dốc hết sức lực, còn luôn đem tính mạng ra đánh cược."
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh vẫn còn để ý chuyện này, trong mắt nổi lên chua xót, nàng dùng cằm cọ lên tóc nàng ấy, nói: "Sẽ không, nếu không vì nàng, ta sẽ không ở chỗ này, cũng vô pháp trôi qua tùy ý tiêu sái, chỉ là bèo nước mà thôi. Nếu cho ta cơ hội lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ chọn gặp nàng. Thái Anh, ta không hối hận, từ khi biết chính mình yêu thích nàng, thậm chí là năm đó chưa phát hiện ra tình cảm mình dành cho nàng, ta cũng chưa từng hối hận."
Phác Thái Anh hốc mắt đỏ bừng, ngẩng mặt chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa, sư tôn luôn như vậy, chỉ bằng mấy câu ít ỏi, liền khiến trái tim nàng mềm nhũn.
Lạp Lệ Sa vươn ngón cái mềm nhẹ xoa nước mắt cho nàng, nhấp môi cười: "Thái Anh, ta nói rồi, ta quỳ xuống không phải đối nàng cúi đầu xưng thần, mà là ta đối nàng hứa hẹn. Ở quê ta có một tập tục, nếu một người gặp được cô nương mình thích, muốn cùng nàng ấy kết thành đạo lữ, liền mang theo lễ vật quỳ xuống trưng cầu sự đồng ý của đối phương. Nàng có thể xem khế ước kia là ta ở trước mặt Long tộc cầu hôn nàng. Lúc ấy ta vô pháp nói rõ, bây giờ liền hỏi lại nàng một lần. Thái Anh, nàng có bằng lòng lấy ta không"
Phác Thái Anh nghe xong ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng khóc lóc lại nhịn không được nở nụ cười, "Sư tôn lại nói bậy dỗ dành ta, ta chưa từng nghe qua có loại tập tục này, trước đây nàng cũng từng gạt ta rồi, nào là gỡ mặt nạ xuống thì phải gả cho nàng. Còn có những lời nói kỳ kỳ quái quái kia...."
Phác Thái Anh đang nói giữa chừng đột nhiên im bặt, nàng hậu tri hậu giác ý thức được cái gì, bỗng nhiên trợn to mắt nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.
"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi hỏi.
Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu, "Không có gì, chỉ là nhớ tới những lời nàng từng nói với ta, hiện tại ngẫm lại rất thú vị." Nàng nhớ Lạp Lệ Sa từng nói rằng, thiên cơ bất khả lộ, cho dù nàng đoán được cũng không dám vạch trần. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng, cũng vì vậy càng lúc càng lo lắng sẽ mất đi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bật cười, lại như cũ trịnh trọng nói: "Chuyện mặt nạ là ta gạt nàng, nhưng chuyện này là thật. Theo đó ta nên chuẩn bị một chiếc nhẫn để cầu hôn nàng, đeo nó vào tay nàng để chứng minh nàng thuộc về ta."
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói đến đây, đuôi mắt nổi lên một mạt cười, "Ta không cần gì hết, chỉ cần nàng muốn, ta đều nguyện ý. Hơn nữa chúng ta đã sớm tuy hai mà một, cho dù không có những nghi thức đó, nàng cũng đã là thê tử của ta."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, "Ta vẫn luôn nhớ kỹ, không dám quên."
Sự dịu dàng giữa hai người tạm thời xua tan cổ khói mù trong lòng, nhưng lời Long Linh vẫn ám ảnh tâm trí Phác Thái Anh như một vết khắc, làm nàng hết sức bất an.
"Sư tôn, chúng ta đi về trước được chứ?" Ra ngoài nhiều ngày như vậy, Phác Thái Anh có chút tưởng niệm nơi đó.
"Được." Động phủ kia là nơi các nàng lần đầu tiên gặp mặt, cũng là nơi các nàng lần đầu tiên trao cho nhau tất cả, lưu giữ khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời.
Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc các nàng rời đi. Nơi thế ngoại đào nguyên này chưa từng bị bất luận cái gì xâm nhập quấy nhiễu.
Khi hai người đứng trước cửa động, nhịn không được nhìn lẫn nhau, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.
Mà Hệ thống lại là buồn bã mất mát, lúc trước tới nơi này, Hồng Ảnh trên người Phác Thái Anh vẫn còn, một năm trôi qua đã là cảnh còn người mất. Nàng không khỏi nhớ tới đồ nhi của mình, cũng không biết Hồng Ảnh hiện tại thế nào, sau khi thần thức tan vỡ, Hồng Ảnh đã hoàn toàn dung nhập vào Phác Thái Anh, hay là quay trở lại nơi chốn ngày xưa? Không biết đời này nàng còn cơ hội nói cho nàng ấy biết, không trách nàng ấy, không trách đồ nhi, là vi sư sai lầm. Nếu nàng có thể giống như Lạp Lệ Sa hiện giờ, đồ nhi của nàng cũng sẽ không đi đến một bước kia.
Nàng chỉ ngóng trông Lạp Lệ Sa trước mắt có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, cùng Thái Anh nắm tay đi đến cuối cùng, không cần để lại tiếc nuối.
Động phủ bị kết giới phong ấn, hết thảy đều giống như như xưa, ánh vào mi mắt là rèm trướng lụa mỏng buông xuống bên giường, gợi lên một ít hình ảnh không thể diễn tả, làm hai người vừa nhìn liền đỏ mặt.
"Nàng nghỉ ngơi trước đi, thăng cấp cũng thật vất vả. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền đợi tại đây, xem Long tộc quyết định thế nào, cũng xem Tiên môn hành động ra sao."
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, nàng thực sự mệt mỏi, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, chìm vào minh tưởng.
Lạp Lệ Sa thay đổi y phục sạch sẽ, tĩnh tọa một bên nhìn Phác Thái Anh. Có lẽ rất nhanh sẽ thấy được kết quả.
"Mặc Diễm như thế nào?" Nàng mở miệng hỏi Hệ thống vẫn luôn an tĩnh.
Hệ thống tra xét một chút, ngữ khí ngưng trọng, "Hắn khôi phục rất nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Mắt Quỷ càng ngày càng ăn mòn hắn nghiêm trọng."
"Thái Anh không thích hợp giao chiến với hắn." Đây là điều khiến Lạp Lệ Sa lo lắng nhất.
Nàng hao hết tâm tư ngăn chặn ma khí trong người Phác Thái Anh, một khi Mắt Quỷ khống chế được Mặc Diễm, Phác Thái Anh đánh nhau với hắn, tất nhiên sẽ tiếp xúc với Mắt Quỷ rất gần.
Theo những gì nàng biết, Phác Thái Anh chính là đối tượng lý tưởng nhất của Mắt Quỷ. Mặc Diễm chỉ là một cọng rơm rạ tình cờ được nó bắt lấy mà thôi, vạn nhất nó chưa từ bỏ ý định, vậy Rồng Con nguy rồi.
"Nhưng không có Thái Anh, ngươi không hề có phần thắng." Mặc Diễm đã Đại Thừa kỳ, lại có thêm Mắt Quỷ trợ giúp, tuy rằng không sánh được Ma Chủ năm đó, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.
Phải biết rằng để đánh bại Ma Chủ, Long Vương lúc ấy thực lực Đại Thừa đỉnh phong, liên thủ với hai thánh giả Tiên môn mới giải quyết được. Dù cho Lạp Lệ Sa đã nửa bước Đại Thừa, cũng kém quá nhiều.
Lạp Lệ Sa tâm không khỏi trùng xuống, ngay cả khi không có Mắt Quỷ, muốn diệt trừ Mặc Diễm cũng không dễ dàng, hiện giờ có Mắt Quỷ ở đó, trận chiến này càng thêm gian nan.
"Ta biết, nhưng ta lo lắng Rồng Con sẽ bị Mắt Quỷ ảnh hưởng, chỉ hy vọng ngày đó tới muộn một chút." So với Mặc Diễm nhập ma, thì ma khí trong cơ thể Phác Thái Anh càng khiến Lạp Lệ Sa trong lòng run sợ.
Sau khi các nàng rời đi, Tô Ngọc liền truyền tin đến, Tiên môn bên kia đích xác bắt được mấy Long tộc, nhưng có Tô Ngọc ở đó, các tông môn cũng không tổn thương bọn họ.
Dựa theo quy định Tiên Minh, Tô Ngọc cùng Trình Tố đã trả những con rồng kia trở về, hành động này ở trình độ nào đó đã chứng thực lời nói của Lạp Lệ Sa ở Long tộc.
Phục Thăng cùng Huyền Ảnh giữ kín vô cùng, cho nên chuyện Phác Thái Anh tới Long tộc vẫn chưa kinh động Mặc Diễm, nhưng thương thế Mặc Diễm cũng không trí mạng, lâu như vậy hắn đã khôi phục không sai biệt lắm.
Tại vùng đất bí mật của Sài Tang, bên chiếc giường trong huyệt động, rèm trướng thoả đáng buông xuống, rũ đến mặt đất.
Lúc này rèm trướng khẽ đung đưa trong gió sớm, ánh mặt trời đã lặng lẽ chui vào hang động, ý đồ rình coi cảnh đẹp bên trong.
Ngoài động vốn là chim hót hoa thơm lại yên tĩnh không tiếng động, bởi vì toàn bộ chim tước đã bị khí tức rồng bá đạo kia áp bách, làm chúng nó nháo nhác rời tổ thật xa.
Một lát sau, rèm trướng nhẹ nhàng lắc lư, một bàn tay trắng nõn từ trong màn dò ra tới, đầu ngón tay đẹp như hành tước lười nhác cuộn tròn, rồi chậm rãi duỗi thẳng ra.
Theo sát một bóng người ngồi dậy, ngón tay thon dài vén lên rèm trướng, đôi chân tuyết trắng từ trên giường duỗi ra, giẫm trên mặt đất.
Đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Lạp Lệ Sa hơi nheo lại, khàn tiếng nói: "Thái Anh."
Thực mau người ngoài động nghe tiếng liền lóe đi vào, nhìn Lạp Lệ Sa ngồi ở đó, ánh mắt Phác Thái Anh trong khoảnh khắc nổi lên cười, "Sư tôn, tỉnh rồi sao?"
Lạp Lệ Sa nhiều năm như vậy vẫn chưa bỏ được thói quen dậy muộn, lúc này nghe được giọng nói Phác Thái Anh, nàng nghiêng đầu oán trách, "Ta vừa mới tỉnh, tinh thần của nàng tốt quá, đều lăn lộn ta suốt cả một đêm."
Phác Thái Anh ho khan một tiếng, vừa muốn cười lại thẹn thùng. Đây đại khái là Long tộc được trời ưu ái, long tính vốn mạnh, cho nên ở phương diện này thân là rồng, nàng cực kỳ dẻo dai.
"Sư tôn có thể ngủ tiếp trong chốc lát, không ngại. Ta bắt được mấy con cá cùng một con linh nhạn, đều xử lý thỏa đáng, chỉ chờ nàng tỉnh liền bắt đầu nướng, không vội."
Nàng đã quen chuẩn bị bữa ăn cho Lạp Lệ Sa, chẳng sợ nàng ấy đã tích cốc, nàng cũng làm không biết mệt. Mà Lạp Lệ Sa cũng rất ủng hộ, thực thích những món nàng làm.
Lạp Lệ Sa hít vào một hơi, "Nàng lấy giúp ta y phục, ta không thể lại lười nhác."
Nói xong nàng đỡ đỡ vạt áo nửa buông xuống của mình, thở dài.
Phác Thái Anh trong mắt tràn đầy sủng nịch, cầm y phục bên giường mặc cho Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Ta lần sau sẽ chú ý, không làm sư tôn mệt nhọc thế nữa."
Lạp Lệ Sa nheo mắt, duỗi tay kéo Phác Thái Anh ngồi lên đùi mình, "Nếu Thái Anh tinh lực tốt như vậy, đêm nay vi sư liền để nàng mệt nhọc thêm chút, nàng nói có phải không?"
Trong lúc các nàng tình chàng ý thϊếp, Hệ thống vốn dĩ che chắn ngũ cảm đột nhiên gấp giọng nói: "Mặc Diễm xuất quan, Long tộc đã loạn thành một đoàn."
Lạp Lệ Sa thần sắc biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Sư tôn?" Phác Thái Anh có chút khó hiểu.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa tái nhợt, gian nan nói: "Mặc Diễm xuất quan."
Phác Thái Anh biểu tình tức khắc nổi lên sóng gió, ý cười trong mắt lui sạch sẽ.
Nàng không kịp truy cứu Lạp Lệ Sa vì sao sẽ biết, nghe Lạp Lệ Sa nói Long tộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, hai người cái gì đều không rảnh lo, nhanh chóng ra khỏi động, ngự phong rời đi.
Ngay khi các nàng vừa rời khỏi bí cảnh Sài Tang, liền phát hiện ma khí lạnh lẽo từ hướng Long tộc truyền sang, còn có một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm.
Bầu trời mây đen quần vũ, sấm sét ầm ầm, ma khí nồng đậm cách xa như vậy đều làm Lạp Lệ Sa cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng không dám tưởng tượng Long tộc giờ phút này biến thành cái dạng gì.
Phác Thái Anh càng là đứng ngồi không yên, lập tức nhanh hơn tốc độ thẳng đến Long Cung.
Chỉ là không đợi Phác Thái Anh đuổi tới Long Cung, nàng liền nhận thấy được một cổ hơi thở phá lệ nguy hiểm từ ngoài ngàn dặm tỏa định chính mình, như thể nó đã sớm chờ nàng.
Khí tức này Phác Thái Anh cũng không xa lạ, nàng từng phát hiện nó trong lần xuống núi thí luyện tại thôn Tam Liễu, nhưng hiện giờ lợi hại hơn rất nhiều.
Là Mắt Quỷ. Phác Thái Anh thoáng rùng mình, nàng cùng sư tôn đoán không hề sai.
Mặc Diễm muốn gϊếŧ nàng, mà Mắt Quỷ lại muốn đoạt xá nàng.
Chỉ thấy một đạo bóng đen khổng lồ xuyên qua mây đen với tốc độ cực nhanh, tia chớp đì đùng nổ tung cũng không ảnh hưởng đến nó.
Không cần nó đến gần, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng đã biết nó là ai.
Cổ hắc khí kia như sao băng vọt đến, vẽ ra một đạo đường cong, trong nháy mắt liền mang theo một cổ áp bách nhắm thẳng Phác Thái Anh mà đến.
Lạp Lệ Sa lập tức nhấc chân bước lên, đôi tay kết ấn muốn cản phá một kích lôi đình này. Nhưng Phác Thái Anh đột nhiên vươn tay ngăn cản nàng, còn thuận thế đẩy nàng ra. Thanh Uyên trong tay phải xoay tròn một vòng, lăng không một kiếm bổ xuống, kiếm khí như nuốt mây phá sương mù, đánh bay mạt tối tăm xung quanh, không nghiêng không lệch chém thẳng vào hắc ảnh.
Oanh!
Một đạo linh quang chói mắt nổ tung phía chân trời, cuồng phong thổi quét mà đến, Lạp Lệ Sa một cái thuấn di đến phía sau Phác Thái Anh, tay phải đỡ lưng nàng giúp nàng ổn định thân hình, đồng thời tay trái đánh ra một chưởng, lập tức toàn bộ linh lực còn sót lại, bao gồm một sợi ma khí được giấu trong gió mạnh, đều bị Lạp Lệ Sa cản phá.
Nàng mang theo Phác Thái Anh triệt thoái phía sau bảy bước, lăng không mà đứng, chờ đối phương lộ diện.
- -----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com