Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì Sao Lại Là Nàng?

Lời Từ Thụy Phù vừa nói ra như một quả boom nổ tung ngay bên tai ông, thân thể Lâm Thuận cứng đờ, đầu óc hỗn loạn.

Một lúc sau, ông khôi phục tinh thần, tuy trong lòng ông hoảng loạn, không thể tin tưởng những gì mà tai mình vừa nghe thấy, nhưng ông cố giữ vững cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Từ, cô đang đùa phải không?"

Không phải tự nhiên ông nghĩ Từ Thụy Phù đang đùa, bởi vì tuổi của cô cùng con gái ông chênh lệch quá nhiều, cả hai còn đều là phụ nữ. Con gái ông và Từ Thụy Phù chưa từng gặp nhau bao giờ, người phụ nữ lại nói cô ta coi trọng con gái ông, thật không thể nào tin được.

"Tổng giám đốc Lâm, ông cảm thấy tôi đang đùa sao?" Từ Thụy Phù hỏi ngược lại.

Lâm Thuận có cảm giác mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim, ông nhìn ý cười trong mắt Từ Thụy Phù, càng không thể hiểu được, thở dài một hơi, tầm mắt nhìn về phía sân khấu, nói: "Tổng giám đốc Từ, đối với tôi mà nói. . . . Con gái tôi là điểm mấu chốt không bất kỳ ai được đụng đến."

"Ồ?" Từ Thụy Phù nghi hoặc.

Lâm Thuận ưỡn ngực, sửa sang âu phục, vuốt các nếp gấp, tràn đầy khí thế: "Tôi sẽ không 'Bán' con gái mình để cứu vớt công ty." Nói xong, ông đứng dậy muốn rời khỏi thính phòng.

Từ Thụy Phù vẻ mặt bình thản ngồi trên ghế, thần sắc không đổi, chậm rãi lên tiếng phản bác lời ông, "Tổng giám đốc Lâm cảm thấy tôi không thể đem lại hạnh phúc cho con gái ông à?"

Lâm Thuận dừng chân, xoay người lại, đôi mắt ông đối diện với đôi mắt đen thâm thúy như hồ sâu của Từ Thụy Phù, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

"Tôi tuy là cha con bé, nhưng tôi tôn trọng quyết định của con gái mình, sẽ không ép buộc con bé làm chuyện mà nó không muốn."

"Hừm. Không sao, tôi còn rất nhiều thời gian, làm phiền tổng giám đốc Lâm sau khi trở về cùng con gái ông nói về điều kiện vừa rồi. Tổng giám đốc Lâm có bảy ngày để đưa ra quyết định." Nói xong, Từ Thụy Phù lại nói: "Tập đoàn Lâm thị chỉ còn cầm cự được bảy ngày thôi nhỉ?"

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lâm Thuận không rét mà run, ông không ngờ Từ Thụy Phù lại biết rõ tin tức của Lâm thị đến mức này.

Lâm thị quả thật chỉ còn cầm cự được bảy ngày thôi, đây cũng là thời hạn Từ Thụy Phù đặt ra cho ông.

Đi ra khỏi trường học, Lâm Thuận siết chặt nắm tay, lấy hạnh phúc cả đời của con gái mình để đổi lấy sống sót cho công ty, ông tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.

Từ ngày đó đến nay, đã qua sáu ngày, ngày mai là ngày cuối rồi, suốt mấy ngày qua Lâm Thuận chạy ngược chạy xuôi, tìm mọi biện pháp, cầu xin biết bao người giúp mình, nhưng không ai chịu ra tay giúp ông, bọn họ giống như đã thương lượng xong với nhau, đứng nhìn nhà họ Lâm sụp đổ, trở thành chê cười trong vòng.

Không còn biện pháp nào khác.

Lâm Thuận quyết định nói cho con gái biết chuyện, trước khi làm ra quyết định này, ông đã đấu tranh tâm lý vô số lần. Bởi vì ông biết rõ thủ đoạn của Từ Thụy Phù, nếu cô ta thật sự muốn có được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu buông tha, dù ông không cho con gái biết chuyện, khi mọi chuyện bại lộ cũng không thể nào trốn tránh được.

"Lão gia, đến rồi."

Trong lúc ông đang nghĩ về điều kiện của Từ Thụy Phù, xe đã dừng trước biệt thự nhà mình, thanh âm của lão Dương lôi ông về hiện thực.

Ông hít sâu một hơi, bước xuống xe, hai chân giẫm lên mặt đất, từng bước đi vào trong nhà, nhưng mỗi một bước chân của ông đều vô cùng nặng nề.

Nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài, Lâm Gia Nguyệt ngẩng đầu lên, "Hình như ba về rồi ạ."

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi." Chu Hồng nói với nàng, trước khi đi bà xác nhận lại con gái nhỏ còn đang ngủ trong cũi.

Hai người đi ra phòng khách, đúng lúc Lâm Thuận vừa mới tiến vào trong. Nhìn thấy ông, Lâm Gia Nguyệt gọi một tiếng 'Ba', giây sau cả người nàng đều sửng sốt, so với lần trước gặp mặt, lần này trong ba Lâm có vẻ càng thêm tang thương, cũng già đi không ít, trên tóc ông cũng xuất hiện vài sợi tóc bạc, vẻ ngoài trong vô cùng mệt mỏi, Lâm Gia Nguyệt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông, trong lòng vô cùng đau lòng, rõ ràng một tháng trước, bộ dạng của ông không phải là thế này.

Lâm Thuận lại gần vợ nói vài câu, sau đó Chu Hồng liền đi vào phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn hai cha con Lâm Thuận và Lâm Gia Nguyệt.

Cùng ba Lâm ngồi lên ghế sô pha, Lâm Gia Nguyệt có chút bất an, nàng không biết ba Lâm muốn nói gì với mình, đến cả mẹ Lâm cũng không thể cùng nghe.

Lâm Thuận nhìn con gái, khí thế nghiêm khắc trên người ông biến mất, tràn đầy sự từ ái của một người cha, ông hỏi con gái: "Gần đây con ở trường thế nào? Vẫn tốt chứ?"

Lâm Gia Nguyệt đã chuẩn bị tốt tâm lý của mình, cho dù là chuyện gì nàng đều có thể chấp nhận, nhưng nàng không nghĩ tới ba Lâm lại hỏi nàng về chuyện ở trường học.

"Rất tốt ạ. Theo kịp tiến độ của giáo viên, chăm chỉ luyện đàn mỗi ngày."

Lâm Thuận nghe con gái nói vậy, yên lòng gật gật đầu, ông mới hỏi nàng: "Mấy ngày qua, có người kỳ kỳ quái quái nào đến trường học tìm gặp con không?"

Lâm Gia Nguyệt sửng sốt, hỏi lại ông: "Là sao ạ?"

Ông thấy con gái không hiểu, xem ra Từ Thụy Phù không cho người đến quấy rầy con gái ông, Lâm Thuận cười nói: "Không có gì."

Không khí chung quanh trở nên tĩnh lặng.

Lâm Gia Nguyệt nhìn ba Lâm muốn nói lại thôi, có vẻ ông không biết phải bắt đầu như thế nào.

Nên Lâm Gia Nguyệt chủ động lên tiếng hỏi ông.

"Ba." Rốt cuộc, Lâm Gia Nguyệt vẫn chủ động mở miệng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Lâm Thuận nhìn nàng.

"Ba à. Có chuyện gì người cứ nói ra đi ạ. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, con đều có thể chấp nhận. Nếu đó là điều có thể khiến gia đình chúng ta quay lại như trước kia, con nguyện ý dốc sức." Nàng không muốn nhìn ba Lâm một mình chịu đựng, gánh vác mọi chuyện trong nhà.

"Gia Nguyệt. . ." Lâm Thuận nghĩ kỹ lại một lần, trong lòng đưa ra quyết định.

Ánh mắt Lâm Gia Nguyệt chăm chú nhìn ông.

"Quả thật, có một chuyện liên quan tới con."

Ba Lâm cuối cùng nói ra điều nàng muốn biết, Lâm Gia Nguyệt mở to đôi mắt, quả nhiên có liên quan tới nàng.

"Là chuyện gì ạ?" Nàng nhẹ giọng hỏi, sự bất an bao trùm lấy cơ thể nàng.

"Có một người phụ nữ chịu vươn tay giúp nhà chúng ta, giải quyết khủng hoảng kinh tế và khoản nợ khổng lồ, nhưng. . ."

Ông vẫn chưa nói hết, đã bị sự kích động của con gái cắt ngang.

"Quá tốt rồi, đây là tin tốt!"

Nhưng Lâm Gia Nguyệt không hiểu, vì sao trên mặt ba Lâm không hề có vẻ vui mừng, là ảo giác của nàng sao?

Lâm Thuận nhìn con gái với ánh mắt vô cùng phức tạp, thanh âm ông gian nan: "Nhưng đối phương có một điều kiện, điều kiện đó. . . . Chính là con."

"Con?" Lâm Gia Nguyệt lộ vẻ khiếp sợ, nàng không quá hiểu ý ba Lâm vừa nói, đối phương muốn nàng là ý gì?

"Ba, người nói điều kiện của đối phương chính là con, là có ý gì?"

Lâm Thuận thở dài một hơi, ông ngập ngừng nói: "Cô ta muốn. . . Muốn con. . . Muốn con trở thành người của cô ta."

Lâm Gia Nguyệt không quá chú ý đến sự gian nan khi ba Lâm nói ra những lời kia, đầu óc nàng lúc này ong ong, giống như có một dòng điện cực mạnh lan khắp thân thể nàng.

Nàng không nghe lầm đi, ba Lâm không phải nói người vươn tay giúp nhà bọn họ là một người phụ nữ sao? Nàng cùng đối phương đều cùng một giới tính nha, hai người phụ nữ. . . . . Trên mặt Lâm Gia Nguyệt lộ vẻ hoang mang và phức tạp.

Ngay sau đó, Lâm Thuận lập tức nói: "Con đừng để tâm những gì ta vừa nói, ta không chấp nhận điều kiện đó của cô ta, chắc chắn ta sẽ tìm được biện pháp để cứu công ty."

Tuy là vậy, nhưng Lâm Gia Nguyệt rõ ràng tình hình tập đoàn Lâm thị đã nguy cấp đến mức nào, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, e rằng không thể nào cứu vãn được nữa.

Một lúc sau, Lâm Gia Nguyệt mở miệng hỏi ông: "Ba, người phụ nữ đưa ra điều kiện kia, là ai thế ạ?"

Lâm Thuận bị lời nói của con gái làm cho ngẩn người, ông quan sát biểu tình và phản ứng của con gái cũng không có vẻ bài xích như mình đã tưởng tượng, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, còn chủ động dò hỏi, đây là điều ông ngàn lần cũng không ngờ tới, đầu óc ông trống rỗng, buộc miệng nói ra tên người phụ nữ kia.

"Từ Thụy Phù."

Từ Thụy Phù? Nàng dường như đã nghe qua cái tên này, nhưng không có ấn tượng sâu đậm lắm.

Ông vừa dứt lời, thì mẹ Lâm đứng đằng sau cánh cửa phòng ngủ không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện của hai cha con.

"Không thể!"

Lâm Thuận, Lâm Gia Nguyệt đồng loạt quay đầu về hướng thanh âm phát ra, nhìn mẹ Lâm đang tiến về phía họ, sắc mặt bà trong có vẻ không tốt lắm.

"Lâm Thuận! Sao ông dám đem con gái chúng ta giao cho người phụ nữ đó hả?!" Chu Hồng đi tới trước mặt chồng, trách mắng nói.

Lâm Gia Nguyệt nhìn tình huống trước mặt không biết phải làm sao, trong trí nhớ của nàng, cha mẹ luôn luôn tương thân tương ái, hiếm khi tranh cãi.

Nhưng thông qua phản ứng của mẹ Lâm, nàng phỏng đoán người phụ nữ kia không phải người tốt đẹp gì.

Lâm Thuận bị vợ lớn tiếng trách mắng, dáng vẻ có chút oan uổng ủy khuất nói: "Tôi không có đồng ý, tôi chỉ nói ra cho con gái biết chuyện thôi."

"Hừ! Tôi nói rồi đấy, ông đừng nghĩ tới chuyện đem con gái tôi giao cho người phụ nữ kia, trừ phi Chu Hồng tôi chết. Từ Thụy Phù là loại người gì, ông còn không rõ ràng sao!" Bà vừa nói, tâm tình vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Lâm Thuận vội đứng dậy, đi tới bên cạnh đỡ lấy vai vợ, an ủi nói: "Bà đừng kích động, hiện tại vẫn còn trong cữ, yên tâm, tôi sẽ không giao con gái cho cô ta."

Người phụ nữ kia là ai? Vì sao khi mẹ Lâm nghe đến tên của cô ta, bộ dáng bà lại biến sắc thành thế này. Còn có, người phụ nữ kia vì sao vươn tay giúp nhà họ Lâm giải quyết khủng hoảng kinh tế, khoản nợ ngập đầu kia.

Lâm Gia Nguyệt đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhưng lời nói của mẹ Lâm cắt dứt suy nghĩ của nàng.

"Tôi biết tình hình hiện tại của nhà chúng ta rất tệ, nhưng lão Lâm à, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Không được thì, chúng ta có thể xin thanh lí phá sản, khoản nợ kia có thể từ từ mà trả. Đợi tôi hết cữ rồi, tôi cũng ra bên ngoài tìm công việc, để kiếm thêm chút đỉnh. Còn không thì, tôi về nhà mẹ, nhờ em trai của tôi trợ giúp, ông thấy sao?" Chu Hồng vừa nói vừa thương lượng với chồng.

"Bà có thể tìm được công việc gì? Người ta sẽ không nhận bà, bà cũng không có làm việc suốt bao nhiêu năm rồi. Bác sĩ cũng đã nói, bà cần tu dưỡng thân thể thật tốt, Gia Tuyết cũng cần bà chăm lo nữa." Lâm Thuận không chút do dự phản đối, "Tôi cũng không muốn nhận giúp đỡ từ nhà mẹ bà, một đại nam nhân như tôi thế mà dựa vào nhà mẹ vợ trợ giúp, truyền ra ngoài còn có thể thống gì nữa."

Chu Hồng vẫn không buông tha, "Nói thế nào thì tôi cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, không đến mức không tìm được công việc."

"Haizz, bà không hiểu, xã hội bây giờ không giống như trước, bây giờ có rất nhiều sinh viên trẻ tuổi ra trường còn không tìm được việc làm, bà nghĩ mình có thể cạnh tranh với người trẻ tuổi à."

Lời ba Lâm nói khá nặng nề, Lâm Gia Nguyệt nhìn mẹ Lâm lộ vẻ bi thương, nhưng nàng hiểu vì sao ba Lâm lại nói ra những lời nặng nề ấy, khi mẹ Lâm học đại học đã cùng ba Lâm yêu đương, tốt nghiệp rồi thì cùng ba Lâm kết hôn, làm toàn chức phu nhân suốt hai mươi năm, chưa từng ra ngoài làm việc, sao có thể cùng người trẻ tuổi bây giờ cạnh tranh?

Nó quả thật rất tàn nhẫn với bà, nhưng lại là sự thật.

"Lâm Thuận! Ông khinh người quá đáng!"

"Tôi không có, vợ, vợ à. . . . ."

Chu Hồng vừa sinh xong không lâu, cảm xúc dễ dàng bị kích động, bà ôm mặt chạy về phòng ngủ, Lâm Thuận vội đuổi theo, trong phòng khách chỉ còn Lâm Gia Nguyệt.

Sau một hồi tranh cãi, cha mẹ cũng không có đưa ra biện pháp giải quyết gì. Ít nhất lần này về nhà, nàng cũng rõ ràng toàn bộ mọi chuyện.

Lâm Gia Nguyệt đứng dậy rời khỏi phòng khách, bước lên bậc thang đi lên trên lầu, trở về phòng mình, lúc này ba Lâm hẳn là đang cật lực dỗ dành vợ mình đâu, nàng cũng không muốn quấy rầy không gian riêng tư của họ.

Bước vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi gì, khi Lâm Gia Nguyệt mở túi xác lấy điện thoại di động, phát hiện món đồ chơi bên trong túi, nàng đã mua nó vào tối hôm trước, một con búp bê vải bông tuyết, nàng mua tặng cho em gái nhỏ, hy vọng khi em gái nhỏ nhìn đến con búp bê này sẽ nhớ tới chị gái. Bất quá, em gái nhỏ bây giờ còn quá nhỏ, sợ là không thể nhớ được chị gái. Nghĩ vậy, Lâm Gia Nguyệt khẽ cười.

Cầm búp bê trong tay, Lâm Gia Nguyệt xuống lầu, đi tới phòng ngủ của cha mẹ, đứng trước cửa phòng nàng đang chuẩn bị gõ cửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

"Từ Thụy Phù cùng ông nói gì?" Chu Hồng hỏi.

"Không nói gì, cô ta nói đồng ý giúp nhà chúng ta giải quyết khủng hoảng kinh tế và khoản nợ khổng lồ kia."

"Cô ta thế mà lại đưa ra loại điều kiện này, muốn chúng ta đem con gái giao cho cô ta?! Thật không biết xấu hổ!"

"Được rồi, bà đừng kích động, chú ý thân thể." Nói, Lâm Thuận thờ dài một hơi, "Ngày mai là ngày cuối rồi, tối nay tôi lại đi ra ngoài một chuyến. Không đến phút cuối, tôi không muốn từ bỏ."

Ngày cuối, ngày mai là ngày cuối cùng.

Lâm Gia Nguyệt giơ tay che miệng, xoay người vội vã chạy về phòng, sau đó đóng cửa lại, lưng nàng tựa vào cửa thở hổn hển.

Nàng đã nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất, sau khi đưa đơn xin thanh lí phá sản, toàn bộ tài sản, bất động sản nhà họ Lâm đứng tên, mọi thứ đều sẽ bị đóng băng, một nhà bọn họ sẽ phải dọn khỏi căn biệt thự này, phiêu dạt ở bên ngoài, nàng đối vấn đề không để ý, nàng đã trưởng thành có thể tự lo cho mình, có thể chuyển vào ký túc xá trong trường, đi làm thêm kiếm tiền để đóng học phí.

Nhưng ba Lâm thì khác, tâm huyết nửa đời người bị hủy hoại trong nhất thời, liệu ông có thể chịu đựng được hay sẽ ngã quỵ xuống. Mẹ Lâm vừa mới sinh con không lâu, tuổi đã lớn lại sinh đứa thứ hai, sức khỏe cũng không còn như trước. Còn có em gái nhỏ, bé con phải sống một cuộc sống không nhà cửa sao? So với cuộc sống đầy đủ vật chất và nhung lụa của nàng trong hai mươi năm, thật quá bất công cho em gái nhỏ rồi.

Càng nghĩ, trái tim nàng càng thắt chặt, đau đớn, khó chịu. Đến mức sắp không thể thở nổi.

Lâm Gia Nguyệt ôm ngực, cơ thể có chút lảo đảo đi tới trước bàn học, nàng ngồi xuống. Nàng biết bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất cứu được nhà họ Lâm.

Nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra, người phụ nữ Từ Thụy Phù đáng sợ trong miệng của cha mẹ, vì sao muốn vươn tay cứu nhà họ Lâm đang chìm trong tình huống nước sôi lửa bỏng?

Vì sao lại là nàng?

Lâm Gia Nguyệt không hiểu.

Đáp án, e rằng chỉ có người phụ nữ kia mới biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com