Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102. Giao hòa (H)

Trong lòng Cố Minh lúc này có tạp niệm, giống như bụi cỏ dại sinh sôi. Nơi đã từng là một mảnh đất lạnh lẽo, hoang vu giờ đây được một lò than âm ỉ mỗi ngày hong khô, hành hạ, chỉ cần một tia lửa liền có thể trở thành đám cháy, không cách nào dập tắt được.

Ánh mắt Cố Minh đang ngắm nhìn ngoài kia lại quay trở về, rơi lên trên gương mặt của Chung Hiểu Âu, cần cổ, trên ngực. Cái nhìn của cô lúc này đã vượt quá bình thường. Bị ánh mắt này hấp dẫn, Chung Hiểu Âu giương mắt đối mặt, thấy vậy Cố Minh vội thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một cái.

"Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu dịu dàng hỏi cô: "Bị cảm hay sao?"

Dương như lo lắng bị Chung Hiểu Âu nhìn ra được tâm sự kia, không tự chủ được mà mặt đỏ lên cô lắc đầu, nói bằng cái giọng mất tự nhiên: "Không sao đâu. Chỉ là trong họng có chút ngứa."

"Mặt hồng như vậy, không phải là bị phát sốt đấy chứ?" Chung Hiểu Âu dùng cả hai tay bưng lấy mặt cô, làm cho mặt của Cố Minh lại càng nóng hơn. Chung Hiểu Âu cẩn thận đưa tay áp lên, Cố Minh vốn đang có tạp niệm trong lòng, giờ người này đưa tay sờ liền có chút khô nóng nhưng vẫn cố hết sức khắc chế.

Mỗi khi hormone bắt đầu khởi động đều là cảm giác hết sức thần kỳ. Chung Hiểu Âu tựa hồ cũng đã cảm nhận được cái gì đó, cô đưa tay vuốt qua mái tóc mềm của người trong lòng, nhẹ nhàng lướt qua sau tai, mu bàn tay của cô không cẩn thận đụng phải vành tai mềm mại. Ngay lập tức Cố Minh cảm thấy huyết mạch dọc từ bên tai bò xuống cổ, rồi một đường chảy xuôi xuống, thẳng đến tận mũi chân. Trong khi đó, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay của Chung Hiểu Âu đã tiến vào bên trong y phục của cô, trên da thịt của cô, thật tùy ý, muốn làm gì thì làm. Dù đã cố hết sức khắc chế, liều lĩnh ngụy trang, nhưng bị cú khiêu khích bởi những cái vuốt ve đã lột sạch cái vỏ bọc bên ngoài, cuối cùng, vì ức chế không nổi mà "ưm" lên một tiếng, thân thể cũng ngã vào bên trong chiếc ghế sô pha, Chung Hiểu Âu cũng thuận thế áp xuống.

Đôi mắt của Cố Minh vốn tối như mực, nhưng vào giờ phút này chúng lại tỏa sáng lấp lánh. Trong ánh mắt long lanh ấy rõ ràng có khao khát, có mong ngóng, lại còn cả nỗi xấu hổ, rất muốn che dấu nó đi, lại không thể che hết nỗi ham muốn, là ham muốn sao? Khi Chung Hiểu Âu nghĩ đến cái từ này, trong ngực liền thình thịch mà ngừng mất hai nhịp: "Chị muốn sao?"

Thân thể Cố Minh đã trở nên mềm oặt khi bị đặt ở dưới thân, ý thức trôi nổi, dù vẫn cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh, hơi thở vững vàng đã dần dần mất đi sự ổn định. Nhưng trước câu hỏi trắng ra như vậy mình nên trả lời sao đây? Mộc Dao nói đúng, mỗi khi đối mặt với loại chuyện như vậy, không thể thật dễ nói chuyện, không có biện pháp nào khiến chuyện này dễ nói ra cả. Nếu vậy thì đừng nói a. Cũng không biết điều gì đã thúc đẩy thân thể cô hoạt động, bờ môi chạm vào bờ môi, cứ như làm vậy là để ngăn chặn cái miệng của Chung Hiểu Âu lại. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập, còn trong đầu là âm thanh "ong ong" vang lên không ngừng.

Sự việc phát sinh quá đột ngột, khi Chung Hiểu Âu nhận ra miệng của mình đã bị ngăn chặn, tròng đen con mắt lập tức co rút lại, đôi tay của cô không cách nào nhúc nhích, ngay cả bàn tay đang luồn vào trong áo Cố Minh cũng như bị đông cứng ngay tại chỗ, không dám tiến lên, dù chỉ chỉ là một chút.

Hàm hương gắn bó, dịu dàng như vậy, nhiệt tình như vậy chỉ trong nháy mắt đã có khoảng trống mở ra. Chung Hiểu Âu đưa đầu lưỡi lướt lên hàm răng nào đó, không tốn một chút sức lực nào, cánh cửa liền mở ra. Rồi cứ như thế dây dưa qua lại với nhau. Môi cọ vào môi, lưỡi lượn quanh lưỡi, giống cây củi khô đặt bên cạnh ngọn lửa, hơi nóng rừng rực tỏa ra bên ngoài cùng ngọn lửa đùng đùng bốc cháy. Dục vọng đã bị đốt lên, thân thể khống chế không nổi mà bị ấm nóng lên, toàn thân đều như là bỏng cháy. Mỗi một nơi, mỗi một mili da thịt, mới đầu cũng chỉ là ấm áp, nhưng khi lòng bàn tay chạm đến, thì nơi đó trở nên đặc biệt ấm áp đâu còn cái lạnh lẽo, giá buốt của tháng hai. Nhưng rồi càng về sau, không còn là ấm áp nữa, thân thể bị che khuất trong quần áo càng ngày càng trở nên nóng bức, càng ngày càng như sắp bị bỏng, nóng đến nỗi khi bàn tay chạm vào lại chỉ muốn lùi lại.

Độ ấm trong căn phòng cũng dần dần tăng lên, bàn tay nóng hổi kia xốc vạt áo lên, ném nó sang một bên. Tất cả nhiệt tình đều cần được rèn ngay như khi sắt còn nóng. Không muốn suy nghĩ, không muốn phải do dự, chỉ cần chui đầu vào bên trong hưởng thụ hương thơm dịu dàng, say sinh, mộng chết...

Chung Hiểu Âu kéo chiếc chăn lông vẫn đặt trên ghế sofa trùm lên thân thể của hai người. Bởi vì y phục bị cởi ra quá nhanh, cho dù trong phòng còn có sưởi ấm, vậy mà vẫn không khỏi làm cho người ta bị rùng mình một cái. Chỉ có chăm chú dán hợp cùng một chỗ, hợp hai làm một, mới không còn cảm giác lạnh lẽo.

Ghế sô pha chật hẹp, chen chúc, rất thích hợp cho việc thân mình chồng lên thân mình, mái tóc chẳng biết tản ra từ lúc nào, hai người đều giống nhau, tóc dài xõa trên vai. Đột nhiên Chung Hiểu Âu nổi lên hứng thú, cô ghé đầu vào trên người của Cố Minh, vuốt vuốt sợi tóc hai người, quấn lại với nhau. Vào lúc này rồi, vậy mà người này vẫn còn cái thú chơi tóc! Cố Minh ghé vào đầu vai người này cắn một cái, không nặng, nhưng rất ngứa. Da thịt kề da thịt, bên dưới tấm chăn lông, làm thế nào cũng vẫn đụng vào nhau.

"Muốn cả đời đều quấn quanh cùng một chỗ, không thể xa cách!" Cô không có đẩy Cố Minh ra, để mặc cho chị ấy cắn, còn chính mình thì đã chôn ở xương quai xanh, ăn miếng trả miếng, vừa mở miệng liền gặm xuống, đầu lưỡi chạm vào lướt dọc theo xương quai xanh. Cố Minh không cần phải gắng sức khi đưa tay ôm lấy cổ của người này. Lúc này trong phòng vẫn sáng ánh đèn chứ đâu, cũng không có ai nghĩ đến chuyện đi tắt đèn. Lần này không giống với lần trước, dù bên ngoài sắc trời đã trở nên tối đen, nhưng trong phòng lại đặc biệt rõ ràng, hai người đều tận mắt nhìn thấy hết thảy mọi thứ, Cố Minh đem tấm chăn lông đang nằm phía sau lưng Chung Hiểu Âu kéo cao lên thêm nữa, cho đến khi đem cả hai người đều được bao trùm hoàn toàn, nhưng ánh sáng của ngọn đèn vẫn có thể xuyên thấu qua những lỗ nhỏ li ti của chăn lông soi rọi mọi thứ.

Thời gian dần trôi qua, bàn tay của Chung Hiểu Âu dịch chuyển từ trên hướng xuống dưới, vuốt ve khắp toàn thân, cố ghé vào bên tai người dưới thân khẽ nỉ non, tiếng của cô thoảng bên tai như có như không: "Chị thích em gọi chị như thế nào?"

"Sao?" Cố Minh đưa tay ra mời gọi thân thể ai đó.

"Chị thích em gọi chị là gì?" Cô nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy cái vành tai kia khẽ mút, Cố Minh cảm thấy toàn thân như có một dòng điện mãnh liệt chạy qua, một đôi tay nào đó hung hăng đặt lên trên lưng của cô mà ra sức cấu véo.

"Em vẫn nên gọi chị là Cố tổng hay sao? Ngay cả vào thời điểm này cũng thế?"

Cố Minh thở phì phò, hai chân khép lại thật chặt, cô bất mãn nói: "Em thật là nhiều lời!"

"Không vui sao? Cố Minh?" Đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên lẫn họ người này. Như thể được ăn gan báo, Chung Hiểu Âu đem từng cái lời hết sức buồn nôn nói vào bên tai của cô, còn tại cái động nào đó, run rẩy, hơi nóng bên trong rung chuyển.

"Hay gọi chị là Minh Minh?"

"Minh?"

"Thân ái, bảo bối...."

Thật nhiều thật là nhiều cái xưng hô, tất cả đều rơi vào trong tai Cố Minh. Vào giờ phút này cô bỗng cảm thấy Chung Hiểu Âu là cái người bị bệnh thần kinh, hiện tại càng lúc càng càn rỡ, thật muốn đánh người này mà. Nhưng cái tay của người kia lại chẳng biết đã rời khỏi cái nơi bí ẩn kia từ lúc nào.

Sự run rẩy như tràn ngập cả bầu trời đêm yên tĩnh, trong đêm tối của đầu mùa xuân, mỗi khi có gió thổi qua lại như mang theo con dao sắc bén, cắt lên trên da thịt. Trong nỗi khát khao chờ đợi, nơi đó sớm đã ướt đẫm, khi có bàn tay lướt đến thì đã là một mảnh thấm ướt. Như có lực hấp dẫn nào đó, hoặc như là quán tính nào đó, cứ như thế mà tiến vào. Đó là nơi lần đầu tiên Chung Hiểu Âu đi vào khám phá. Trong cái cảm giác hết thảy như đang tan chảy này, cái cảm nhận hết sức tuyệt diệu này, vẻ mặt Cố Minh như có chút vặn vẹo, bên dưới vòng eo phập phồng lên xuống như ẩn như hiện, ở cái nơi hai bên đùi đang mở rộng ấy, ngón tay đi vào càng lúc càng sâu, người nọ kìm lòng không được mà gọi tên cô: "Chung Hiểu Âu..."

Đó là cái tên hết sức bình thường, nhưng khi nói được phát ra từ miệng của Cố Minh giữa lúc này thì nó đã hoàn toàn khác biệt. Bầu trời sao trong đêm tối cũng dần dần quay cuồng, không còn rõ ràng nữa, thậm chí còn là cảm giác không chân thật. Vào lúc này, thứ cô nhìn thấy chỉ là một thế giới trắng phau phau. Cái thế giới ánh sáng giống như siêu sao rạch ngang phía chân trời. Nhu hòa, đảo quanh, đánh vào thật sâu mà cũng thật dịu dàng. Từng chút, từng chút một chiếm đoạt, từng chút, từng chút một mà bao phủ. Vì nó mà hơi thở liền nhanh chóng biến thành hổn hển, hỗn loạn, ngắn ngủi, cấp tốc. Tinh thần hưng phấn đến tột độ, như thể gặp phải chất kích thích vậy.

Ngón tay của cô tới tới lui lui khám phá, tận hưởng, đáp lại, hiến dâng trong thân thể của người này. Khi thì nó gây xích mích, lúc dò tìm, ngón tay của cô dựng đứng lên, nhộn nhạo đứng lên. Đó là cái nơi vô cùng nhạy cảm, cảm nhận được động tác của ngón tay kia mà càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng trở nên căng mọng. Cứ như thế người này kêu lên tên cô, lần trước tiếp lần sau. Bao nhiêu ngụy trang, bao nhiêu kiềm chế giờ phút này đã trôi đâu hết sạch, chỉ còn lại cái cảm giác dịu dàng cùng run rẩy co rút giống như sóng biển dưới lòng biển sâu chợt trào dâng, lan tỏa, chạy nước rút, tạo thành tột đỉnh sóng lớn bao phủ khắp thân thể.

Nơi sâu kia của Cố Minh kẹp lấy tay của cô thật chặt, đặc biệt dùng sức, tựa hồ muốn đem những ngót tay của cô rứt đứt. Cuối cùng cũng đến lúc triều lui, quãng thời gian sôi sục cũng dần dần hòa dịu trở lại. Làn da thịt nóng hổi từ từ nguội lạnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp. Vẻ mặt vặn vẹo của Cố Minh rút cuộc cũng gần như trở lại bình thường. Chung Hiểu Âu hôn nhẹ lên gương mặt của cô rồi cười đến là vui vẻ. Cố Minh lại ôm lấy cô thật chặt, không nói một lời nào, cô ôm lấy người này rất lâu. Dường như, chỉ có vào thời khắc như vậy, cô mới có thể ôm lấy người này tận sức như vậy. Rốt cuộc ý thức cũng dần dần quay lại. Đây tấm chăn lông, đây chiếc ghế sô pha, đây căn phòng làm việc, tất cả đều chân thật bày ra trước mặt, Cố Minh cảm thấy dị thường thẹn thùng.

Đây chính là ở văn phòng làm việc a. Cô chợt nhớ tới những lời chính bản thân mình đã từng mắng Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng ngày trước. Bây giờ cô cũng chỉ muốn được vĩnh viễn đắm chìm trong ngực Chung Hiểu Âu, không bao giờ muốn ngẩng đầu lên.

"Lạnh không?" Chung Hiểu Âu khẽ hỏi.

Cố Minh lắc đầu. Cô vốn là người dù có đến mấy tháng không có x vẫn thấy không sao cả, nhưng gần đây là thế nào? Lần trước cho tới lần này mới được bao lâu a, vậy mà, vậy mà đã là lần thứ hai rồi! Tất cả đều do cô gái Chung Hiểu Âu này. Mà lần này, lần này lại còn trực tiếp ở ngay tại văn phòng. Là ngay tại văn phòng! Mà cô lại còn là cái người vốn không tiếp thụ được loại chuyện này xảy ra ở nơi làm việc nhất! Cô vốn là một người công và tư rõ ràng, văn phòng nên là cái nơi làm việc nghiêm túc nhất, vậy mà hiện tại tất cả đều bị Chung Hiểu Âu làm cho đảo loạn hết tất cả. Nghĩ đến đây bàn tay đang ôm lấy lưng của Chung Hiểu Âu bấm một cái, Chung Hiểu Âu nhếch nhếch miệng: "Đau!"

"Về sau không cho phép em đang ở đây làm ra mấy chuyện này nọ nữa."

"Chuyện gì?"

"Về sau mỗi khi ở bên ngoài em phải giữ một khoảng cách với tôi."

"Vì cái gì? Hôm nay chẳng phải là do chị trước hay sao!" Chung Hiểu Âu hết sức oan uổng.

"Tôi.... Tôi thì sao chứ?" Cố Minh là con vịt chết còn mạnh miệng.

"Là chị hôn em trước nha!" Chung Hiểu Âu sớm đã thân bất tử tướng sĩ tử. Hơn nữa cô cũng đã sớm hiểu rõ tính cách của Cố Minh. Vì sợ bị đánh, cô bật dậy bò lên khỏi người Cố Minh, đứng ở bên cạnh chiếc ghế sô pha. Quần áo của cô cũng đã cởi bỏ không còn lại chút gì, vì vậy mà vừa đứng lên lại cuống quít đi kéo tấm chăn lông bọc kín người mình lại. Một cú kéo này, lại khiến cho cả thân hình trần trụi của Cố Minh hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Chung Hiểu Âu!!!!" Thật hiếm khi thấy Cố Minh gào rú lên như vậy. Tiếng rú của cô xuyên thấu khắp cả tầng mười của Kinh Điển quốc tế, vang ra tận trời đêm.

Chung Hiểu Âu nhìn cảnh trước mắt mà ngây cả người. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa một lần được chính nhi bát kinh được nhìn thấy thân thể của Cố Minh. Dáng người hoàn hảo đến tuyệt mỹ! Trong mắt Cố Minh như bốc lửa, Chung Hiểu Âu phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng ném tấm chăn lông lại cho người ta, còn mình tỏ ra tức thời khi nhanh nhẹn nhặt lấy quần áo trên sàn nhà, nhưng sao lại chật vật như vậy đây? Như vậy thì thật không khoa học nha!

Lần này cô ngoan ngoãn nghe lời, đem quần áo Cố Minh đưa cho người này. Ngay bên dưới sự che khuất của tấm chăn lông, Cố Minh đem quần áo mặc vào. Sau đó là cầm lấy túi xách, tắt đèn, đóng cửa. Cái lúc Cố Minh lách người đi qua khe cửa lại bắt gặp chiếc ghế sô pha kia, bên cạnh chiếc ghế sô pha còn có một góc chăn lông buông xuống, trong lòng không thể nói rõ là cái tư vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com