Chương 103. Cái nhìn ấy đặc biệt sâu
Đêm hôm đó, sau khi Chung Hiểu Âu đưa Cố Minh về đến chung cư, bản thân cô còn ngồi lại dưới lầu của nhà Cố Minh thêm một lúc nữa. Tất nhiên rồi, vào giờ phút này tâm tình của cô đã không còn giống như trước đây. Chẳng hạn như, trước kia rất ít khi cô được Cố Minh mời vào nhà làm khách. Còn hiện tại, không chỉ cô có thể đi lên ngồi, hơn nữa với tư cách là người yêu của nhau, biết đâu Cố Minh sẽ còn giữ cô ở lại cũng nên. Dù sao mình cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, đã muộn như vậy rồi mà còn trở về thì rất nguy hiểm. Trước kia Cố tổng còn từng có lần lo lắng cho mình, lẽ nào hiện tại đến một chút lo lắng cũng không có.
Chung Hiểu Âu ngồi ở trên mặt ghế trong phòng chờ dành cho khách của chung cư, trong khi đôi mắt lại không ngừng quan sát mọi nơi. Gió đêm lại lạnh như vậy, lúc này trong khu cư xá đừng nói người, ngay cả đám mèo lưu manh cũng không biết đã chui vào nơi nào để giữ ấm nữa nha. Thật sự là cô có cảm giác như mình trở nên cô độc vô cùng. Nghĩ đến đây từ trên ghế sofa cô vụt đứng dậy, dẫm chân một lúc cho ấm người lên, sau đó lui về sau một chút. Tìm một góc nhìn thật tốt, cô ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ngủ của Cố Minh đang sáng lên ánh đèn, trong lòng lại cảm thấy ấm áp trở lại. Tại cái thành phố này có một ngọn đèn cuối cùng vẫn còn sáng, ngọn đèn ấy thuộc về chị đấy. Cô lấy điện thoại ra di động gọi điện thoại cho Cố Minh. Cố Minh để máy đổ chuông một lúc rồi mới bắt máy, đây là chị ấy đang làm gì vậy đây? Là ở thay quần áo a! Cô chợt phát hiện ra Cố Minh có một thói quen, sau khi về đến nhà việc đầu tiên người này làm chính là thay quần áo.
"Sao?"
"Bên ngoài lạnh lắm!" Chung Hiểu Âu đứng dậm chân dưới lầu.
"Vậy thì hãy về nhà nhanh lên!"
"Em đang ở dưới lầu. Chị hãy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn em này, em đi đây!"
Ở đầu này điện thoại dường như Cố Minh cũng hiểu ý cô nhưng lại chỉ cười cười, cô mắng: "Bệnh tâm thần!" Nhưng rồi cô vẫn đi tới phía trước cửa sổ, qua khung cửa sổ khi nhìn xuống dưới lầu cô nhìn thấy một bóng người đang lay động, đến lúc này bóng người kia mới hướng lên phía cô phất phất tay: "Em đi đây!"
"Ừ, đi xe phải cẩn thận một chút!"
"Thật không giữ em lại?"
"Tôi cúp máy đây!"
"Được rồi! Được rồi! Chị đi tắm đi! Em cũng về đây. Ngày mai gặp lại." Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới chịu cúp điện thoại. Phải đợi một hồi lâu mới có xe taxi, cô ngồi ở hàng ghế sau, lòng thầm nghĩ không biết lúc nào thì mình mới nên tiến thêm một bước đây? Không biết mình có làm cho Cố Minh cảm thấy đi quá nhanh hay không? Cố Minh? Rất ít khi cô gọi thẳng tên của người này như vậy. Chỉ có cái lúc trên giường, a, không đúng, là ở trên ghế sofa. Cô lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi, lại chỉ muốn ngay lập tức yêu cầu lái xe quay đầu trở lại. Mình có nên tiếp tục làm như vậy không? Cô gãi gãi tóc. Ttrước kia khi hai người chưa đến với nhau cô đã từng mong muốn điều này, còn hiện tại, không phải đã đến lúc nên cùng một chỗ hay sao? Làm sao mình lại còn so sánh mong muốn trước đây với hiện tại thế nhỉ? Có còn muốn cho người ta sống nữa hay không? Ôi cuộc đời! Chung Hiểu Âu tự ôm chặt lấy chính mình, không khỏi đau lòng cho chính mình.
Đau lòng cho bản thân mình kỳ thật không phải chỉ có một mình Chung Hiểu Âu. Bởi vào lúc này còn có một người nữa, người đó là Mộc đại tiểu thư đang ở trong bệnh viện. Ngày hôm đó, là ngày Quan Dĩ Đồng được xuất viện. Vốn nên trời quang vạn dặm không mây, thế nhưng lại rất không may, bầu trời Thành Đô lại không cho mặt mũi, ngày hôm đó mưa dầm liên tục. Sau khi Mộc Dao đón Quan Dĩ Đồng lên xe xong liền lập tức rời khỏi bệnh viện. Quan Dĩ Đồng đã nằm viện vài ngày như vậy rồi, vậy mà không có thấy có ai đến thăm cô. Cũng may Quan Dĩ Đồng tuy rằng thường xuyên làm ầm ĩ lên đòi xuất viện, nhưng lại không thấy gọi đám bạn hồ bằng cẩu hữu của mình đến.
"Bây giờ đưa cô về nhà hay sao?" Mộc Dao nhổm người lên giúp người này thắt lại dây an toàn.
Quan Dĩ Đồng từ từ nhắm hai mắt lại khẽ gật đầu. Lúc này căn bệnh lại tái phát khiến cho cô đau đến khó nhịn. Mộc Dao chậm rãi lái xe đi. Cơn mưa dầm thành thị làm người ta cảm thấy buồn bực. Nghĩ đi nghĩ lại Mộc Dao lại cảm thấy có gì đó không thích hợp: "Trong nhà cô không mời người giúp việc hay sao?"
"Tôi không thích người chẳng liên quan suốt cả ngày ở trong nhà mình." Quan Dĩ Đồng nghiêng đầu nói với cái giọng buồn bã ỉu xìu.
"Chẳng phải vẫn có người nhận làm theo giờ hay sao?" Mộc Dao lại nhớ đến những bình rượu nằm ngổn ngang trên nền nhà của người này. Cô gái này sống thành như vậy trong một căn phòng quá rộng lớn, ở phương diện nào đó lại rất giống mình.
"Có!" Quan Dĩ Đồng nhíu nhíu mày, giống như không muốn lại bị quấy rầy.
Mộc Dao nhìn nhìn tình hình giao thông bốn phía, đột nhiên ngay tại phía trước cô cho quay đầu, động tác này có chút lớn, làm cho Quan Dĩ Đồng bị chóng mặt: "Làm sao vậy?" Cô giương mắt lên: "Đây là muốn đi đâu vậy a?"
"Đi nhà của tôi a!"
"Làm sao lại tới nhà cô?" Quan Dĩ Đồng đưa tay bóp bóp đầu.
"Ba mẹ tôi đang ở đó, có người nấu cơm cho mà ăn." Mộc Dao nghĩ đến thân thể này của Quan Dĩ Đồng, nhất định là không thể để cho người này tiếp tục sống như trước đây được. Hãy cứ xem như là có mình ở cạnh bên cô ấy, mình cũng sẽ không biết nấu cơm hay hầm súp gì gì đó, nhưng tạm thời vào lúc này, mình cũng không thể tìm về một người giúp việc như ý được, thật đúng lúc lại có ba mẹ ở nhà.
"Bệnh tâm thần! Quay đầu lại! Tôi phải về nhà của tôi!" Quan Dĩ Đồng đem chiếc áo choàng bọn kín người mình lại, thân thể không ngừng vặn vẹo, uốn éo.
Mộc Dao đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ chăm chú nhìn lên phía trước, chăm chú lái xe. Quan Dĩ Đồng đợi cả buổi vẫn không thấy người ta động tĩnh, đến lúc này mới rút một tay từ bên trong áo choàng ra, chỉ chỉ Mộc Dao, giọng hữu khí vô lực: "Cô hãy quay đầu cho tôi! Tôi phải về nhà mình!"
"Hãy thành thật một chút đi! Cái gì mà về nhà a? Cái căn phòng trống rỗng to lớn kia so với nhà của tôi thì có gì khác nhau chứ. Cái chính là chúng ta còn cùng ở chung, tốt xấu gì thì khi ở chung một nơi vẫn tốt hơn nhiều, so với việc cô ở một mình thì con chó kia đi chung với nhau vẫn còn mạnh mẽ hơn."
"Không phải vậy. Ba mẹ cô đang ở đây, vậy nên rất không phù hợp. Cô cảm thấy việc để cho ba mẹ cô chăm sóc tôi mà phù hợp hay sao?" Quan Dĩ Đồng lại hơi co duỗi thân thể.
Mộc Dao ngẩn người ra: "Tôi cũng đâu có nói để ba mẹ tôi chăm sóc cô, tôi cũng chỉ là để cho mẹ tôi nấu cho chúng ta một chút cơm, làm cho cô một nồi súp. Bác sĩ đã nói rồi đấy, thân thể này của cô nhất định phải được chăm sóc thật tốt mới được, bằng không sẽ phế đi. Để tôi chăm sóc cô là được rồi!"
Quan Dĩ Đồng quay đầu sang một bên, yếu ớt nói: "Cô? Phù hợp sao? Tôi cũng không có tư cách gì để mà yêu cầu cô tới chăm sóc cho tôi cả." Trong giọng nói ấy như có nỗi buồn vô cớ, sau khi nghe vào tai Mộc Dao đột nhiên nổi cơn giận dữ "Két!" một tiếng cô đạp phanh làm cho xe thắng gấp, làm hại xe chạy phía sau phải đánh gấp tay lái, người lái xe còn quay cửa kính xe xuống mắng vài câu. Mộc Dao nắm tay lái thật chặt: "Tôi không phù hợp? Vậy thì kẻ thối tha nào mới thích hợp với cô a? Nói tôi không thích hợp, con mẹ nó chứ, vậy mà tôi đã ở trong bệnh viện chăm sóc cô trong mấy ngày qua đấy!" Mắng một hồi lâu, không thấy Quan Dĩ Đồng không lên tiếng nữa, chỉ đem cánh tay vừa thò ra kia lại rụt trở về, Mộc Dao trực tiếp đem xe chạy nhanh về nhà.
Suốt cả đường đi, sắc mặt của cô vẫn không tốt một chút nào, sau khi xuống xe cũng không đi mở cửa cho Quan Dĩ Đồng, lại càng không đi đỡ cô xuống xe. Cứ như thể làm như vậy là khiến cho cô tự mình tìm đường chết a.
"Ôi! Như thế nào lại trở về vào lúc này a? Ba mẹ sắp đi ra ngoài bây giờ." Mẹ Mộc thấy Mộc Dao mang gương mặt lạnh lùng đi vào nhà, đi theo phía sau đi là một cô gái có sắc mặt trắng bệch. Lại nhìn cho kỹ, đây còn không phải là cái vị Quan tiểu thư đã tới nhà vào ngày đó hay sao?
"Đi ra ngoài? Đi chỗ nào vậy a?" Mộc Dao dừng lại trước cửa để đổi giày, con mắt lé sang lườm lườm cái người đi theo phía sau lưng mình.
"Tản bộ a. Các con đã ăn cơm rồi đấy chứ? Con cũng không nói đêm nay muốn trở về ăn cơm a."
"Vẫn chưa ăn. Mẹ chuẩn bị cho bọn con một chút đi. Thanh đạm một chút là được rồi." Mấy ngày nay cơ bản là Mộc Dao không có ở trong nhà, mỗi lần trở về thì đều là tắm rửa thay bộ quần áo, ở lại cũng chưa đầy một cái giờ đồng hồ đã lại đi ra ngoài rồi. Khi ba mẹ có hỏi thì cô cũng chỉ nói có một người bạn nằm viện, muốn đi chăm sóc. Như vậy xem ra, người bạn ấy chính là cái vị có sắc mặt không tốt cho lắm là Quan tiểu thư này rồi.
"Được! Vậy trước hết các con hãy nghỉ ngơi đi đã." Vì đang có khách ở đây, mẹ Mộc Dao cũng không tiện lên tiếng oán giận. Bọn trẻ cũng thật là, trở về mà không thèm nói trước một tiếng.
Quan Dĩ Đồng tận lực làm cho thân thể của mình đứng thẳng hơn một ít, cô cung kính hướng về phía cha mẹ Mộc Dao chào hỏi, cha Mộc xuất phát từ lễ phép nên cùng Quan Dĩ Đồng trò chuyện đôi câu, Mộc Dao ôm lấy cánh tay của Quan Dĩ Đồng, kéo người này đi theo mình: "Lên lầu!"
Bởi vì đang ở trong nhà Mộc Dao, Quan Dĩ Đồng không thể lại cùng người này sặc miệng, đành phải dịu dàng, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau lưng người ta, tiến vào phòng riêng của Mộc Dao. Đến lúc này Mộc Dao mới buông tay cô ra. Cô đi vào trong phòng tắm xả nước vào bồn. Phải nằm viện mấy ngày nay người nọ hẳn là không thể tắm rửa thoải mái được. Cô lại lấy ra từ trong tủ quần áo một bộ quần áo sạch: "Cô đi tắm cho thoải mái rồi lấy bộ quần áo tôi đặt trên giường mà thay. Chờ cơm làm xong rồi tôi sẽ đưa lên, cô không cần phải đi ứng phó với bọn họ."
Quan Dĩ Đồng nhìn người này một cái thật sâu, cái nhìn ấy đặc biệt sâu cũng đặc biệt lâu. Nó khiến cho Mộc Dao cảm thấy cái nhìn thâm sâu trong đôi mắt kia đã hiểu thấu lòng mình. Trong một khắc này, Quan Dĩ Đồng đã trông thấy cô rồi đấy, là cái cảm giác thật sự trông thấy bóng người giữa mênh mông biển người, không còn như trong dĩ vãng. Dĩ vãng của Quan Dĩ Đồng, trong ánh mắt của người này không có tiêu điểm, mà là luôn tan rã. Thậm chí ngay cả lúc cô ấy có nhìn đến bạn thì bạn vẫn không cảm giác được ánh mắt của cô ấy, càng khỏi phải bàn đến tâm ý của cô ấy. Đáng tiếc là, cái nhìn kia, lại quá ngắn ngủi, ngắn đến mức Mộc Dao còn lầm tưởng cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
Rất nhanh Quan Dĩ Đồng đã thu hồi lại ánh mắt, cô chỉ nghiêng người xuống nằm lên trên ghế sa lon, trên môi thoáng qua một nụ cười.
Mộc Dao lui ra ngoài, cô đi xuống tầng lầu cùng cha tán gẫu một ít chuyện trong ngày.
"Ngày mai ba mẹ sẽ trở về nhà. Phòng ở đã sửa sang xong rồi." Cha Mộc nói.
"A, sao không ở thêm vài ngày nữa a."
"Như thế nào? Không còn phải chỉ mong mẹ rời đi sớm hay sao?"
"Riêng con thì ăn ở thế nào cũng chẳng sao, nhưng Quan Dĩ Đồng lại không thể như vậy. Bác sĩ nói không thể để cô ấy ăn linh tinh được, cần phải ăn có dinh dưỡng một chút, nhưng lại không thể quá đầy mỡ, thanh đạm nhưng phải có dinh dưỡng. Mà con thì cũng không thể mỗi ngày đều yêu cầu tiểu Nặc đến làm. Dù sao trong cửa tiệm vẫn là thiếu không được cô ấy."
"Con thế này.... Nha đầu! Chỉ đến khi có việc con mới biết tìm đến ba mẹ." Cha Mộc chỉ chỉ vào cô, sau đó lại hơi ngẩng đầu đầy vẻ nghi hoặc: "Tại sai lại không cho cô gái kia quay về nhà của cô ấy? Lẽ nào người nhà lại không lo lắng cho cô ấy? Lại còn muốn con chăm sóc?"
"Nhà cô ấy không có ai." Mộc Dao không gì để mà giải thích. Cho tới hiện tại, cô vẫn không hay biết tình cảnh trong nhà Quan Dĩ Đồng là như thế nào, vì sao không có ai tới nhìn ngó. Quan Dĩ Đồng chưa bao giờ chủ động nói chuyện, bản thân cô cũng sẽ không dày mặt hỏi đến. Cũng chỉ có lần trước thông qua Cố Minh mới biết được cha cô ấy hình như đã qua đời.
Không bao lâu sau, mẹ của Mộc Dao là Tôn Đông Mai đã làm xong đồ ăn, cũng chỉ là vài món đơn giản, hai đồ ăn một bát canh.
"Được rồi! Ba mẹ ra ngoài đi thể dục đi, đừng mặc quá ít, ngoài trời lạnh lắm. Con sẽ bưng cả lên trên lầu để ăn cơm." Mộc Dao bưng mâm cơm trên bàn ăn đi về phía cầu thang, nhưng vừa đi được vài bước, cô lại quay đầu lại: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ không có việc gì thì hãy giúp con tìm một người giúp việc nhé! Tiêu chuẩn là biết nấu ăn ngon, kiểu nấu nào cũng có thể làm, riêng món cay Tứ Xuyên thì không cần."
Đến lúc này cha Mộc mới vội kéo Tôn Đông Mai đi ra cửa: "Thoạt nhìn thì thấy là quan hệ giữa Mộc Dao cùng đứa nhóc ở trên lầu kia rất tốt! Tại sao trước đây lại chưa từng nghe thấy nó nhắc tới người bạn này nhỉ?"
Tôn Đông Mai lắc đầu, bà thấy chuyện này cũng không đáng để trong lòng, việc con gái kết giao bằng hữu, từ trước đến nay bọn họ đều không đi quản.
Mộc Dao lên đến tầng lầu, đẩy ra cửa phòng của mình ra. Quan Dĩ Đồng đã tắm xong rồi, lấy bộ quần áo sạch của cô đưa cho mặc vào, tóc phủ bờ vai, nằm ở trên giường, đang lật xem cuốn tạp chí không biết tên là gì vốn đặt ở đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com