Chương 126. Bị lừa?
Mộc Dao bị đẩy lui về phía sau nửa bước, lại chủ động bước về vị trí cũ. Mình thật đúng là một kẻ biến thái mà, sao bỗng dưng lại đi thích xem Quan Dĩ Đồng "ghen" như vậy đây, tuy rằng người ta căn bản sống chết cũng không thừa nhận. Cô đưa ra ngón tay tìm đường chết mà dí sát chóp mũi của Quan Dĩ Đồng: "Cô ngửi thì biết ngay là đã chùi hay chưa."
Thật sự là Quan Dĩ Đồng chưa từng gặp qua người nào lại vô liêm sỉ như thế. Vì vậy cô lạnh nhạt nhìn người này một cái rồi hừ lạnh một tiếng: "Cút!"
Thật khó được cơ hội tốt như vậy, làm sao Mộc Dao lại có thể để cho người này dễ dàng đào thoát được đây, vì vậy mà cô túm lấy người này đặt lên trên tường, dùng cả thân mình ôm lấy người ta. Vào lúc rạng sáng này trong sân trường đặc biệt yên tĩnh, khắp nơi phủ một ánh trăng đùng đục giống như một tầng sương mù màu trắng ngà, nơi xa là ngọn đèn đường mờ nhạt, ảm đạm. Mộc Dao nhịn không được gục mặt vào trong hõm vai của người này mà si ngốc cười, cười đến mức cả hai vai đều run rẩy. Có lẽ trong lòng Quan Dĩ Đồng cũng đã nhận ra được trong câu chuyện kia là có mấy phần thật giả, vì vậy mà khi thấy người này ngông cuồng như vậy thì cũng chỉ yếu ớt nói một câu là: "Cô tránh ra cho tôi."
"Ồ! Không được! Tôi đang cảm thấy mình trở nên tức giận rồi. Cô phải xoa chỗ ngực này cho tôi nhanh lên!" Giọng cười của cô đầy vẻ âm hiểm, thật là muốn gặp báo ứng đây mà.
Quan Dĩ Đồng không thèm phản ứng lại cô, vì vậy mà cô đành chỉ có thể dùng ngực mình chà lên ngực người ta. Quan Dĩ Đồng thấy cô không những không tránh ra mà lại còn chà lên người mình như vậy thì dọa dẫm: "Đây chính là trường học, nếu cô vẫn không tránh ra thì tôi sẽ hô lên đấy." Quan Dĩ Đồng ngửa đầu nói.
"Cô cứ kêu lên a. Bây giờ đã là nửa đêm canh ba, thử xem cô có thể đánh thức được bao nhiêu người. Đến lúc đó còn không chừng ai mới là người nói ai khiếm nhã nha?"
"Thật không biết xấu hổ!" Quan Dĩ Đồng mắng.
"Cô nói xem, liệu trường học này có thiết bị giám sát hay không nhỉ?" Bỗng nhiên Mộc Dao vừa nói vừa nhìn quanh tìm kiếm.
"Cô muốn làm gì vậy?"
"Cô nói thử xem?" Mộc Dao chà xát vào cái cần cổ của người này, cái cần cổ này vừa thơm lại vừa mềm. Nhịn không được, cô duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm. Trên làn da Quan Dĩ Đồng nổi lên một lớp da gà. Cô ngửa đầu ra, để mặc cho Mộc Dao ra sức hôn hít. Mộc Dao hôn dọc theo cần cổ đi lên rồi cắn nhẹ cái cằm của cô. Trong đêm khuya, trong một góc nào đó của tâm hồn bỗng dưng như có gì đó nhảy lên xuống nhảy. Thì ra thích một người thì sẽ là như vậy a. Nó chẳng khác gì thuốc phiện vậy, chỉ một lần thử thôi liền nghiện. Mộc Dao hôn lên bờ môi mềm mại của người trong lòng, nụ hôn ấy càng ngày càng trở nên nóng rẫy. Một tay Mộc Dao luồn vào bên trong cái áo choàng, dừng lại trước ngực của cô ấy một lát, sau đó lại hướng vào bên trong quần. Quan Dĩ Đồng vẫn còn giữ được vẻ thanh tỉnh, hơi thở cũng chỉ hơi có chút hấp tấp, cô nói: "Cô muốn ngày mai được lên đầu bản tin hay sao?"
Mộc Dao vô lại nói: "Cho dù có thiết bị giám sát thì cũng không nhìn tới mặt của tôi được, có thấy thì cũng là cô mà thôi."
"Cô là cái đồ hỗn đản!" Vào lúc này, Quan Dĩ Đồng có muốn mắng chửi cũng không còn khí lực.
Bỗng nhiên, hai người đều cùng trở nên luống cuống bởi nghe được có tiếng bước chân ở nơi góc rẽ, từ rất xa còn có ánh sáng đèn cầm tay yếu ớt chiếu lại. Mộc Dao vội vàng sửa sang quần áo lại cho Quan Dĩ Đồng....
"Ai?" Một luồng ánh sáng chiếu lên trên mặt hai người, Mộc Dao ôm lấy đầu của Quan Dĩ Đồng, ngăn không cho người ta nhìn thấy mặt. Cô nhìn thấy trang phục của người vừa tới, hóa ra là bảo an trường học đang tuần tra ban đêm a.
"Chúng tôi là gia trưởng của học sinh nơi này, vừa mới đi ký túc xá xem chúng thế nào." Mộc Dao nửa thật nửa giả nói.
Nhân viên an ninh kia thấy đây là hai cô gái ăn mặc ưu nhã thì cũng không hỏi han gì nhiều, đã vậy lại còn nhiệt tình chỉ đường: "Cổng trường phía tây đã bị đóng lại rồi, chỉ có thể đi ra ngoài từ cửa trường phía nam được thôi. Để tôi đưa các cô đi ra ngoài."
Mộc Dao hít sâu một hơi, nắm lấy tay Quan Dĩ Đồng. Cho tận đến khi lên xe rồi hai người vẫn chưa ai nói chuyện. Cái ngọn lửa kia vừa mới được đốt lên đã bị tưới tắt. Suốt dọc đường đi vẫn không ai nói chuyện, Mộc Dao chuyên tâm lái xe, còn Quan Dĩ Đồng cũng một mực nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh ban đêm mê ly, đèn đường càng ngày càng sáng. Bỗng nhiên, Mộc Dao đem xe dừng lại ở ven đường, cô đem cửa sổ xe đóng chặt lại, điều chỉnh chỗ ngồi cho rộng hơn, vì vậy mà toàn bộ ghế ngồi phía trước bỗng trở nên có thêm rất nhiều không gian. Quan Dĩ Đồng thấy người này bỗng nhiên dừng xe lại thì cũng chỉ nghiêng đầu nhìn hết thảy hành động của cô, bờ môi mấp máy. Cô yên lặng cười mà không nói một lời nào. Mộc Dao đưa tay về phía cô, Quan Dĩ Đồng nhìn thoáng qua rồi vỗ xuống cái tay kia một cái. Mộc Dao nghiêng cả người đi qua, ôm lấy cô kéo về bên cạnh mình: "Rõ ràng là rất muốn rồi, vậy mà còn làm bộ làm tịch?"
Quan Dĩ Đồng ỡm ờ trườn người qua, trực tiếp ngồi lên trên đùi của Mộc Dao rồi đưa tay ôm cổ lấy cổ của cô khẽ lắc đầu: "Cô bây giờ, thật đúng là so với trước kia một chút cũng không giống."
"Đúng vậy không? Mọi người rồi cũng sẽ thay đổi. Cô trước kia cùng với bây giờ cũng không giống nhau. Trước kia cô làm dáng tới tận xương, vậy mà hiện tại càng ngày lại càng tỏ vẻ đơn thuần nha."
Quan Dĩ Đồng ngửa cả người ra phía sau rồi bật cười, biên độ của cái ngửa người này rất lớn, Mộc Dao vội ôm chặt lấy eo của cô, thật không biết xấu hổ khi nói: "Có phải là cô đang muốn tự mình động không đây?"
Quan Dĩ Đồng nghiêng thân về phía trước, chôn cả khuôn mặt vào trước ngực Mộc Dao, nghe không rõ là có phải là đang hờn dỗi hay không: "Cô lại cứ như vậy mà muốn tôi động hay sao?"
Lúc này cả thành phố đã chuyển qua rạng sáng. Có một vài người đi đường xuất hiện trên đường, thỉnh thoảng sẽ có một vài người thuộc thành phần tri thức vừa phải làm thêm ca giờ đây kéo một thân mỏi mệt tiến vào bên trong xe taxi. Đã là nửa đêm canh ba, vì thế mà xe taxi cũng nhiều một ít. Họ như cùng đang chờ đợi người nào đó lộ diện. Ánh mắt của bọn họ đều luôn như dán lên chiếc xe thể thao dừng ở bên đường kia. Mỗi khi đi ngang qua chiếc xe của Mộc Dao, họ đều rú ga lên ầm ĩ. Mà bên trong xe, một cô gái với mái tóc dài rơi lả tả đang mặt đối mặt khi ngồi ở trên người một của một cô gái khác. Cô gái này uyển chuyển đưa đẩy khiến cho cái vòng eo lên xuống phập phồng. Nghênh đón. Giao hợp. Chỗ ngồi chật hẹp cùng với áp lực không gian đã mang đến một loại kích thích hết sức đặc biệt. Âm thanh từ trong cổ họng phát ra quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, cùng với nhiệt độ cơ thể tăng lên càng tô đậm thêm không khí quỷ dị. Hai người cứ như vậy quấn quanh lại với nhau. Ghế ngồi dành cho hành khách không thể giống như giường nằm, nó như đem cái mùi vị do làm tình mới xuất hiện kia trở nên đậm đặc, làm cho người ta càng cảm thấy mị hoặc. Nó cổ vũ, dụ dỗ hai người càng hướng vào chỗ sâu hơn trong cơ thể để đi tới. Khúc dạo đầu giữa nữ giới và nữ giới luôn đặc biệt dài. Đó là một loại đụng chạm thật dịu dàng, như muốn kéo dài mãi, như muốn đem nỗi lo lắng cũng như nỗi khát khao, chờ đợi bị đẩy lên đến mức tận cùng. Tay của nữ giới thường mềm mại nhưng cũng biết cứng rắn. Nó hết sức thông hiểu lối đi vào cái nơi chật hẹp cùng ấm áp kia. Vì để tránh cho người ngoài trông thấy, toàn bộ cửa sổ của chiếc xe đều bị đóng lại khiến cho nhiệt độ trong xe càng lúc càng trở nên nóng bức. Nó hun nóng đến mức khuôn mặt cả hai người đều trở nên đỏ bừng. Mộc Dao thật thống khổ khi vừa cảm nhận cơn co rút trong cơ thể vừa ôm chặt lấy Quan Dĩ Đồng từ phía sau lưng. Cô thầm nghĩ, nếu như không yêu mà đành phải chấp nhận bỏ qua, thì cô cũng thật không nỡ bỏ được người này.
Những việc vẫn chưa làm xong trong góc tối của trường học kia thì giờ đây đã được làm xong trong xe. Hai người cùng suy yếu mà ôm lấy nhau, cùng trầm mặc thật lâu. Trong không gian chật hẹp ấy chỉ nghe được hơi thở hào hển kia dần dần chậm lại, dần dần trở nên vững vàng. Quan Dĩ Đồng hơi xê dịch thân thể, ngủ trong một tư thế như vậy thì thật là không dễ chịu, nhưng xác thực là, vào lúc này, cô chẳng muốn nhúc nhích một chút nào.
Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh trở lại, mặc lại một nửa quần áo đã bị lột sạch, Quan Dĩ Đồng trò đùa dai khi đem ngón tay đặt ở trước mắt Mộc Dao lắc lư. Mộc Dao nở nụ cười ra vẻ không để ý đến người này: "Đứng lên đi, tôi sẽ lái xe đưa cô trở về."
"Có lau tay hay không?" Như thế mới biết tính thù dai của đàn bà trong Quan Dĩ Đồng là mạnh như thế nào. Mộc Dao ngồi dậy một cách khó khăn, cầm một chiếc khăn tay bên cạnh ném cho cô.
Kỳ thật muốn đến nhà Quan Dĩ Đồng thì cũng chẳng cần phải mất bao nhiêu thời gian, bởi đoạn đường chẳng qua chỉ cách khoảng chừng hai ba cây số mà thôi. Thế nhưng, có một số việc, dường như trong một khắc nào đó, lại chờ không được.
Không bao lâu thì đến được nhà của Quan Dĩ Đồng, Mộc Dao lấy cớ là không còn khí lực để lái xe nữa, nên không thể trở về. Mà hiện tại, việc cô cùng Quan Dĩ Đồng cùng chung một chiếc giường, cho tới bây giờ, đều đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu chỉ là yêu cầu được tắm rửa qua, ôm nhau ngủ mà không phải là mình cưỡng cầu quá nhiều thì mọi chuyện thoạt nhìn cũng sẽ dễ dàng thỏa mãn.
Ngày hôm sau, khi Mộc Dao vẫn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng động tĩnh dưới lầu đánh thức, cô lập tức đứng lên, lảo đảo đi xuống tầng lầu bên dưới. Khi vẫn còn chưa tiến phòng bếp thì thấy trong phòng bếp đã có một người thò nửa người nhìn ra, khi nhìn thấy nhau cả hai đều sững sờ. Mộc Dao quả thực là giận mà không có chỗ để đánh, còn Hứa Nặc lại tưởng người kia là Quan tiểu thư, không ngờ đó lại là chị Mộc.
Mộc Dao cẩn thận nhìn thật kỹ người trước mắt này. Sau khi xác định chắc chắn cái người trước mắt này không hề có cái gì bị tổn thương, vẫn nguyên vẹn, không một chút sứt mẻ mà đứng ở trước mặt, cô khoanh hai tay trước ngực, nói với vẻ nghiêm túc: "Buổi tối hôm qua em đã đi nơi nào?"
"A?" Hứa Nặc có chút muốn nói lại thôi: "Em ở trong nhà a." Hứa Nặc nhỏ giọng nói.
"Về nhà vào lúc nào?" Vì tối hôm qua phải đi tìm cả đêm, nên Mộc Dao có chút nổi giận.
"Làm sao vậy? Chị Mộc?"
Mộc Dao phải hít thở sâu thật nhiều lần rồi mới nói bằng cái giọng chậm rãi: "Tiểu Nặc, Em có biết hay không? Tối hôm qua chị đã phải tìm em khắp nơi. Tối hôm qua em không ở chỗ Quan tiểu thư đây, ở đâu cũng không nói một tiếng. Bọn chị đã gọi điện thoại cho em rất lâu vậy nhưng không có người tiếp nghe. Chị đến tận nhà em để tìm, thậm chí còn đi tới trường học em gái em để tìm nữa. Chị đi tìm đến muốn phát điên lên được. Nếu như hôm nay mà vẫn không thấy em đâu thì chị đành phải báo cho cảnh sát đấy."
"..." Hứa Nặc nhíu chặt cặp lông mày, cô thật không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chị Mộc đi tìm mình làm gì vậy a? Tối hôm qua, đúng rồi, tối hôm qua là vì có chút việc, chính xác là vì tâm tình không tốt lắm, vì thế mà buổi tối không muốn làm cơm, cô đã nói với Quan tiểu thư xin nghỉ phép a, tại sao lại nói mình chưa nói một tiếng: "Chị Mộc, chị đừng nóng vội, em không sao. Chỉ là ngày hôm qua tâm tình của em không được tốt, buổi tối không muốn đến ở chỗ Quan tiểu thư đây, em cũng đã xin nghỉ phép với chị ấy rồi đó thôi."
"Xin nghỉ phép?" Con mắt Mộc Dao trừng lên đặc biệt tròn: "Em nói là em đã nói với Quan Dĩ Đồng tối hôm qua em sẽ không tới?"
"Vâng." Hứa Nặc vừa gật gật đầu vừa tràn đầy nghi hoặc.
Mộc Dao cắn cắn môi: "Em gửi bằng tin nhắn hay là gọi điện thoại cho cô ấy để xin phép?"
"Gọi điện thoại."
"Đưa điện thoại của em cho tôi xem một chút." Mộc Dao cầm lên cái điện thoại của Hứa Nặc xem kỹ. Rõ ràng là vào lúc 17h23' ngày hôm qua đã có một cuộc nói chuyện phiếm được ghi chép lại, mặc dù thời hạn trò chuyện rất ngắn, chỉ có hơn mười giây. Vậy có nghĩa là cô gái kia đã lừa mình? Cả đêm hôm qua đều là cô ấy lừa gạt mình? Đầu óc Mộc Dao nóng lên, cô lập tức xông lên lầu.
Trong phòng, Quan Dĩ Đồng vẫn còn đang ngủ say, Mộc Dao đứng ở một bên giường mà đỏ mặt tía tai. Thế nhưng cô cũng không vội vàng đem Quan Dĩ Đồng dựng dậy. Dựa vào tính tình Hứa Nặc thì chắc chắn em ấy đã không nói dối. Tối hôm qua, lúc ở nhà, cái người trước mặt này nói với mình bằng cái mặt đỏ rần, đó là nói dối. Nếu em ấy nói đã xin phép nghỉ với Quan Dĩ Đồng thì nhất định là không nói dối. Nếu vậy thì Quan Dĩ Đồng lừa gạt mình để làm gì vậy đây? Mộc Dao khoanh hai tay trước ngực, chẳng lẽ cô ấy lại nhớ mình rồi sao? Trong lòng Mộc Dao đã xuất hiện một chút ý tưởng tự kỷ, nhưng nếu thế thì cũng đâu cần phải làm đến mức như vậy a. Nếu như người này sắp đặt một kế hoạch độc ác chỉ vì một lý do như vậy, nhất định Mộc Dao sẽ bóp chết người này. Trong khi đó người nào kia vẫn chưa tỉnh lại, Mộc Dao đã không còn kiên nhẫn được nữa, cô nắm lấy cái mũi của cô ấy. Quan Dĩ Đồng bị quấy rầy liền bực bội gạt tay cô ra, sau đó hướng về phía ngực Mộc Dao chui vào, một tay ôm eo Mộc Dao, một cọng lông mi cũng không có mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com