Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129. Thì ra là vì lăng xê

Cho dù là có nằm mơ thì Trì Úy cũng không nghĩ ra đó là quà tặng do Hứa Nặc đưa cho mình. Thứ nhất là vì... không... phải là ngày lễ gì, thứ hai là cũng không phải sinh nhật của mình. Cô nghi hoặc mất một lúc rồi mới quyết định gọi điện thoại cho Hứa Nặc, thế nhưng lại phát hiện ra điện thoại của Hứa Nặc đang trong trạng thái tắt máy.

Lúc này Hứa Nặc vẫn đang ngồi một mình ở ngoài hoa viên. Hai tay giao nhau, cả người phơi dưới ánh nắng mặt trời mà nhắm mắt suy nghĩ. Tối hôm qua cô ngủ không được tốt lắm, có lẽ là do chưa quen với hoàn cảnh nơi đó. Sau khi uống rượu lại đau đầu, cô cảm thấy hơi xấu hổ, bỗng dưng mình lại chạy đến chiếm lấy cái giường của Trì Úy, mà người kia, vẫn còn đang ngủ chìm ở trên ghế sofa, không biết nên nói như thế nào để đưa được quà tặng mới không xấu hổ. Cuối cùng dứt khoát bỏ lại ở chỗ ấy.

Bất chợt cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu nhìn chung quanh mới phát hiện ra chị Mộc đang đứng phía trong cửa kính, chị ấy đã ăn mặc chỉnh tề. Xem ra bọn họ đều đã rời giường. Chị Mộc nghiêng đầu gõ gõ vào cửa sổ thủy tinh, có lẽ là đang gọi cô.

Lúc này cô mới đứng dậy trở lại trong phòng: "Chị Mộc. Các chị đều dậy cả rồi?" Trong khi cô đang nói những lời này thì bắt gặp Quan tiểu thư đứng ngáp ngay trên bậc cầu thang.

"Nhóc đầu bếp!" Quan Dĩ Đồng hướng về phía cô vẫy vẫy tay: "Nghe nói tối hôm qua cô không về nhà? Lại đây tâm sự đi."

"Quan tiểu thư! Chị hãy ăn bữa sáng trước đã, hôm nay như vậy là có chút muộn rồi đấy." Hứa Nặc cuống quít tiến vào phòng bếp.

Mộc Dao lườm Quan Dĩ Đồng một cái: "Cô cũng bớt trêu chọc em ấy đi!"

Quan Dĩ Đồng liếc nhìn cô một cái, hiện tại cô đã không còn có chút khí lực nào. Ngay đầu buổi sáng cô đã bị Mộc Dao giày vò đến nỗi hai chân mềm nhũn. Hôm nay cô thật không muốn đi đến công ty nữa: "Cô mới thật phiền!" Quan Dĩ Đồng ăn mặc trên người một cái áo lông, tay áo của cái áo đó rất dài, trùm kín cả tay. Một tay cô đưa lên chống cằm, cứ như vậy ngồi ở giữa bậc thang của tầng lầu. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng ấy của người này Mộc Dao lại muốn đẩy ngã cô ấy ngay lập tức. Kỳ thật thì cô cũng có chút mệt mỏi, hôm nay quả thật chỗ nào cũng không muốn đi. Cứ như vậy đi, cứ như vậy mà cùng cô gái này bảo trì mối quan hệ đi! Nhớ đến cái lúc ở trên giường cô lại thấy, có lẽ, cô cùng Quan Dĩ Đồng, chỉ có thể dùng phương thức như vậy mà ở chung thôi. Trước kia, là do cô cưỡng cầu quá nhiều. Chỉ có như vậy thì mới giống chính mình a, chưa từng một lần chúc đầu trồng cây chuối thì đâu có nghĩa là trên đời này không tồn tại chuyện nhiều việc khó khăn hơn mà vẫn có cách giải quyết được?

"Phiền sao? Thế nhưng không phải là vừa nãy cô đã thoải mái đến muốn chết đó sao." Mộc Dao đi tới bên cạnh đưa tay vuốt tóc cô.

Bữa sáng ba người cùng ăn khá bình an. Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng đều không có tâm đi làm, nên chạy đến cái hoa viên kia cùng phơi ánh nắng mặt trời. Hứa Nặc tỏ ra rất tri kỷ khi không chỉ lấy ra điểm tâm mà còn rót nước vào một bình trà cho hai người, sau đó lập tức lại muốn trở vào làm việc. Ngay lúc đó cô bị Mộc Dao gọi lại: "Tiểu Nặc!"

"Sao ạ?" Cô ngoan ngoan đứng ở đằng kia, nhưng bàn chân lại lui về sau một bước rồi lại một bước nữa.

"Cô có tâm sự hay sao? Nghỉ một chút đi đã, đừng quay mòng mòng như một con quay như vậy."

"Không có chuyện gì đâu, em..."

Mộc Dao dịu dàng nhìn cô một cái, vậy là cô không lên tiếng nữa. Quan Dĩ Đồng tìm đâu ra một cái áo choàng khoác lên trên vai, vắt chân lên bắt chéo, cái đầu méo mó như có như không mà tựa vào trên đầu vai của Mộc Dao. Trông đặc biệt phát dính, làm hại Hứa Nặc nhìn thôi mà cũng phải phát xấu hổ.

Mộc Dao cũng không thèm để ý, chỉ là đưa tay nắm lấy tay Hứa Nặc: "Có cái gì cần chị giúp thì em cứ mở miệng." Cô còn tưởng rằng có chuyện nào khác: "Người đàn bà kia lại tới tìm em hay sao?"

Hứa Nặc liếc nhìn Quan Dĩ Đồng một cái. Quả nhiên Quan Dĩ Đồng liền từ trên bờ vai Mộc Dao ngẩng đầu ngồi thẳng lên. Mộc Dao cũng liếc nhìn Quan Dĩ Đồng một cái. Đến lúc này cô mới nhớ ra mình đã không coi Quan Dĩ Đồng là người ngoài, vì vậy mà nhất thời buột miệng. Đây là bí mật của Hứa Nặc.

Thấy hai người đều như có vẻ khó xử, Quan Dĩ Đồng cũng chỉ lườm lườm rồi đem tai nghe cắm vào tai, đổi vị trí bằng cách ngồi lệch qua bên kia, nhàm chán lật xem tạp chí giải trí. Hiện tại những thứ truyền thông này đều chất đầy bát quái về giới giải trí, phần nhiều đều lấy từ truyền thông online với cách đưa tin đầy vẻ bới móc. Sau khi Quan Dĩ Đồng lật đến một cái tin tức thì cái thân mình đang nằm nghiêng đột nhiên từ từ ngồi thẳng dậy, dù cô vẫn cho rằng mình cũng không có quá để ý, bởi nói thế nào thì đó cũng chỉ là bát quái về giới giải trí mà thôi, tin gì cũng không chắc là thật được. Trang tin đó nói diễn viên nổi danh Nhan Phái San kể từ lần tuôn ra tin tức xe chấn với người bạn tình đồng giới trước đây tại Thành Đô đến bây giờ lại ồn ào xuất hiện chuyện xấu ly hôn. Mọi người đều nhao nhao suy đoán cái tin tức ly hôn lần này liệu có quan hệ với người bạn tình cùng giới kia hay không. Thật sự là xuất hiện chuyện hay a.

Quan Dĩ Đồng ngáp một cái. Trong tin tức kia còn đăng hình Nhan Phái San đang khóc thút thít, trên bức ảnh là vẻ mặt đầy nước mắt, khiến cho người ta có cảm giác rất thật. Quan Dĩ Đồng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đem tạp chí khép lại, trong tai cô đang nghe bản tình ca bằng tiếng Quảng Đông đầy vẻ ai oán, day dứt. Sau khi liếc nhìn bờ môi Mộc Dao cùng Hứa Nặc khẽ trương khẽ hợp cùng trò chuyện, cô lại nặng nề nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, cầm cái cuốn tạp chí kia đem che cả lên khuôn mặt. Tính đến lúc này người ấy mới kết hôn được bao lâu? Vậy mà thật sự ly hôn? Đương nhiên khả năng không thể là bởi vì chính mình rồi. Trong đầu Quan Dĩ Đồng như có tiếng động ầm ĩ. Kể từ cái lần xảy chuyện ồn ào kia trở về sau, cô cùng Nhan Phái San đã không còn liên hệ với nhau nữa. Tất nhiên rồi, là do cô không có chủ động liên hệ với người con gái kia. Chia tay cũng đã mấy năm rồi, người ta cũng đã kết hôn, còn liên hệ làm cái gì đây? Chẳng qua là lần trước Nhan Phái San đã quá không cẩn trọng khi chọc giận cô. Cô đã xóa đi số điện thoại của người ấy. Kỳ thật, dãy số xóa hay không xóa cũng không có gì quan trọng, bởi cô luôn nhớ rõ. Nhưng cô sẽ không bao giờ gọi đến. Cái số kia có gọi tới hai ba lần, cô đều không nghe. Cô đã không còn lời gì muốn nói với người này nữa, cũng không muốn nghe cô ấy nói bất luận cái gì với mình. Về sau thì không còn thấy gọi lại nữa. Ngày cô sinh bệnh, phải ở lại trong nhà Mộc Dao, rồi sau đó trở về nhà mình, cô đã biết thân thể sinh bệnh là do chính mình làm ra. Liên tục nhiều năm như vậy rồi, không sinh thêm bệnh trọng khác là trời cao đã quá ưu ái cho cô. Vì những gì Phan Phái San đã làm mà trong cô đối với người này toàn là hận ý, tầng hận ý này đã chôn sâu trong lòng cô. Thế nhưng cô sẽ không đi trả thù người này, như vậy thì cô quá thấp kém rồi. Cho nên mối hận này chỉ có thể vùi sâu trong lòng, tự do mọc rễ nảy mầm. Đó chính là lí do cô uống rượu, hút thuốc, lạm tình, không hề để cho bất kỳ kẻ nào đi vào trong trái tim mình, cũng không chút mảy may nghĩ lại. Sống thế nào thì cũng là sống, đúng không? Như vậy cô còn có thể có một cuộc sống thật thoải mái. Huống chi cô còn gặp được một cô gái như Mộc Dao, khi ở trên giường người này đã mang lại cho cô rất nhiều lạc thú. Có đôi khi cô cũng sẽ nhớ lại. Tối hôm qua cô cũng không biết là mấy ngày nay thần kinh của mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là mình nhớ cô ấy nha, muốn hẹn gặp cô ấy. Được rồi, cô thừa nhận là vì mình cô đơn lạnh lẽo, nhưng sau khi Mộc Dao thổ lộ trở về sau, có một số việc khiến cho cô có vẻ lúng túng. Cho nên việc mượn Hứa Nặc cũng chỉ là làm ngụy trang. Như vậy là rất ngây thơ đấy, cô biết là như vậy. Hơn nữa hôm nay Hứa Nặc trở về sẽ vạch trần, chắc chắn là Mộc Dao rồi cũng biết, nhưng cũng không sao cả.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông ầm ĩ, 11 con số kia lại đột ngột xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động, thật là không nên nhìn đến cái tin tức chán ghét kia a, Quan Dĩ Đồng đem quyển tạp chí mặt trên ném sang một bên. Thế nhưng cô lại do dự trong một lúc, không có ý đón nghe. Cô quay lại nhìn hai người Mộc Dao cùng Hứa Nặc một chút. Điện thoại lại vang lên một lần nữa. So với trước đây thì lần gọi này không giống. Ngày trước người này sẽ chỉ gọi một lần, chỉ cần cô không tiếp, đối phương sẽ không tiếp tục gọi lại. Nhưng tại sao lần này lại liên tục gọi đến hai lần? Cô vẫn không có dịch chuyển chỗ ngồi, vẫn cùng Mộc Dao ngồi nguyên một chỗ. Khi đưa tay lướt qua qua mặt điện thoại để đón nghe, cô đã nghe được trong lòng mình một chút thanh âm nào đó đình trệ lại. Đầu bên kia điện thoại không một thanh âm, Quan Dĩ Đồng cũng không nói lời nào, cô cầm tai nghe nhét vào tai để nghe điện thoại. Phải mất sau vài giây người nọ mới chịu lên tiếng: "Dĩ Đồng?"

"Có chuyện gì không?" Quan Dĩ Đồng sờ lên cái cổ của mình rồi nói bằng cái giọng lạnh nhạt.

"Cậu.... có khỏe không?" Bên kia hỏi.

Cái giọng điệu quen thuộc của những cặp tình nhân. Khóe miệng Quan Dĩ Đồng nhếch lên cười cười: "Không cần phải hàn huyên, có việc gì thì nói a."

"Dĩ Đồng....." Bên kia dừng một chút, như là đang điều chỉnh lại tâm tình: "Tin tức gần đây, cậu, cậu có xem tới đấy chứ?"

"Có thấy a. Nghe nói cô đã ly hôn, hẳn không phải là thật. Người đàn ông kia có lẽ rất yêu cô mà, hơn nữa hai người cũng vừa mới tân hôn chưa được bao lâu a." Cô tận lực giữ cho ngữ khí của mình làm sao cho có vẻ vững vàng.

"Thực xin lỗi, Dĩ Đồng. Lúc trước mình có gọi điện thoại cho cậu thế nhưng cậu một mực không có tiếp. Đây là, đây là chủ ý của công ty, căn bản là mình không đồng ý làm như vậy, thế nhưng mà...... Thực xin lỗi."

Trong lòng Quan Dĩ Đồng cảm thấy thời gian dần trôi qua, bao nhiêu sức lực như bị người nào đó lấy hết, sau đó lại như được rót vào một chút sức lực. May mắn a, thật là may mắn! Quả nhiên, con mẹ nó, thì ra lại là lăng xê. Thiếu chút nữa thì mình lại giống như một kẻ ngốc nghếch đi hỏi cô ấy là có phải thật vậy hay không, quan tâm cô ấy mà hỏi có phải là thật sự ly hôn hay không. Chỉ thiếu chút nữa thì thật sự cô sẽ làm như vậy. Cô hít sâu một hơi, nghiến răng lại: "Cho nên đây là cô gọi điện thoại đến để xin lỗi? Thế sự biến hóa thật đúng là nhanh a. Nhan Phái San, trước kia tôi có trốn cũng trốn không kịp, hiện tại lại bị cột vào cùng giới giải trí, đến chuyện xấu cũng có thể xào hỏa, công ty của các cô không muốn mặt mũi nữa hay sao?"

"Dĩ Đồng."

"Đừng gọi tôi như vậy."

"Cậu cũng biết rồi đấy, có một số việc đều là thân bất do kỷ."

"Các người lăng xê bằng những thứ này thì cũng thật là quá rẻ tiền rồi. Nếu không thì thả ra mấy tấm ảnh tư mật trước kia chúng ta cùng một chỗ đi? Như vậy thì lại càng oanh động a. Gần đây có phải cô lại có phim mới muốn công chiếu hay không?"

"Dĩ Đồng..... cậu....." Thanh âm bên kia nghe ra có chút run rẩy.

"Sợ hãi rồi? Chỉ đùa cô mà thôi. Mấy thứ gì đó của ngày trước tất cả đều đã bị tôi ném đi hết sạch rồi. Cô cùng với chồng cô liệu mà sống cho tốt a, đừng có lại gọi điện thoại cho tôi nữa, có được không?" Quan Dĩ Đồng nói xong liền lập tức tắt điện thoại. Cô chậm rãi lấy tai nghe xuống, mặt không đổi sắc. Mộc Dao cùng Hứa Nặc đang nói chuyện trên trời dưới bể không hề chú ý tới biểu hiện dị thường này của cô. Nhưng chỉ được mấy giây, "bộp" một tiếng, cô cầm cái điện thoại di động ném thật mạnh ra bên ngoài. Chiếc điện thoại nện trúng một cành cây lập tức bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Hành động đột ngột này đã dọa Mộc Dao cùng Hứa Nặc cùng kêu lên một tiếng.

Quan Dĩ Đồng nhìn qua thấy hai người kia quá sợ hãi thì gương mặt trở nên cứng ngắc. Phải mất một lúc lâu cô mới giơ một tay lên vuốt vuốt một bên mặt, giọng nói bình tĩnh: "Tôi đi công ty một chuyến, giữa trưa Hứa Nặc không cần phải xen vào tôi làm gì."

"Công ty đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Mộc Dao thấy từ khi người này tiếp một cuộc điện thoại thì lại trở nên tức giận như vậy, hơn nữa vốn không phải đã nói hôm nay không đi công ty rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên muốn đi?

Quan Dĩ Đồng trầm mặc một lúc rồi trở về phòng thay quần áo, Mộc Dao cảm thấy thật dị thường nên đứng cạnh cửa chờ đợi: "Để tôi đưa cô đi?"

"Không cần." Cô vốn định một mình ở lại nơi đó. Nhưng khi cô lấy ra cái chìa khóa xe thì đột nhiên bị Mộc Dao ôm vào trong ngực. Mộc Dao ôm lấy đầu của cô mà dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Cái thân thể cứng ngắc của Quan Dĩ Đồng dần dần mềm xuống, sau đó cô đem chìa khóa xe đưa cho Mộc Dao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com