Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131. Như đang nói về một thứ tình cảm nào đó

Không biết có phải là trong lòng của mỗi người đều có một người thường gây khó dễ cho mình hay không, hoặc là luôn luôn có một hai sự việc nào đó gây khó dễ. Không cách nào tha thứ cho người đó, lại cũng không thể quên lãng. Khi thời gian trôi qua, tổn thương của một số người sẽ từ từ đóng vảy, lại cũng có số ít người, càng để lâu càng nát, cả cuộc đời cũng không trông thấy điều gì là tốt đẹp.

Trì Úy đứng ở trước cửa văn phòng nhìn trân trân, bởi thứ cô nhìn thấy là Cố tổng đang đứng chết lặng trước bàn làm việc, còn Quan tổng thì lại y như là con chim non nép vào người mà ôm chặt lấy người kia. Nếu không phải nhờ cô đã am hiểu rất sâu tập tính của hai vị này thì thật cho rằng hai người là một cp a.

Trì Úy cầm tài liệu trong tay tiến vào. Đến lúc này Quan Dĩ Đồng mới chịu thả Cố Minh ra, lại còn dặn Trì Úy nhớ mua điện thoại mới. Chuyện của công ty đối với Quan Dĩ Đồng mà nói là chuyện hết sức buồn tẻ, không một chút thú vị. Từ đêm qua đến buổi sáng hôm nay tâm tình của cô vốn đang rất tốt khi được cùng Mộc Dao sống chung một chỗ. Chỉ cần là không phải cùng người này cãi nhau thì lúc nào cũng thực thư thái. Vậy mà một cú điện thoại kia đã đem tâm tình tốt đẹp ấy của cô bị quấy nát, nát bét. Đúng rồi, cái người Mộc Dao kia đâu rồi? Cô dừng việc thẩm định tài liệu lại, cái bút trong tay ngoáy ngoáy. Đến lúc này cô mới nhớ ra cách đây không lâu người kia đã đi rồi.

Cô hít sâu một hơi, khom lưng, ghé sát mặt vào cái cửa kính kê sát sàn, Mộc Dao sớm đã đi mất dạng, đâu còn thấy bóng người đây? Người này cũng thật là, chẳng lẽ lại nhìn không ra tâm tình của mình không tốt hay sao? Cũng không thèm quan tâm an ủi lấy vài câu đã vội đi mất. Cô nhìn quanh tìm điện thoại di động của mình mới nhớ ra điện thoại đã bị chính mình ném vỡ. Nếu như đi mượn điện thoại Cố Minh để tìm Mộc Dao thì cũng không tốt cho lắm a. Cô buồn bã vắt mình lên trên ghế mất một lúc, bàn tay cầm cây bút thì đâm đâm trên mặt ghế, đâm chọt được một hồi thì cô thấy như trong người có khá hơn. Vừa rồi Cố Minh nói không sai, đã nhiều năm như vậy rồi vậy mà cô vẫn luôn tự giày vò chính mình, từ tinh thần cho tới thể xác của mình. Mình đã tự giày vò thân thể tới tận xương. Ăn chơi đàng điếm, tận tình thanh sắc, đem ngâm mình ở trong hầm rượu. Cô đã xem rượu cồn là đồ tốt, có thể làm cho trí não mình tê liệt, có thể giúp mình quên đi. Có điều lại không thể là vĩnh viễn. Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, đó cũng không phải là lỗi mình, vậy thì là lỗi của ai đây? Là của Nhan Phái San sao? Là lỗi của cô. Cô đã oán lão đầu tử bắt mình phải chia tay, cũng có oán cả Nhan Phái San nữa. Cô giang rộng hai chân, ngửa nửa người ra. Một nửa thời gian làm việc buổi chiều cũng sắp hết rồi. Vốn là có một cuộc họp cần cô tham gia đấy, nhưng vì cô không muốn đi nên Cố Minh phải đi. Chờ cho Cố Minh dự xong cuộc hội nghị trở về thì đã là 5 giờ chiều. Bỗng nhiên hôm nay Cố Minh cũng không bắt mình phải bận rộn như mọi ngày nữa. Cuộc họp buổi chiều có chút làm cho cô cảm thấy nhức đầu chóng mặt, đến nỗi hiện tại huyệt thái dương vẫn còn đập thình thịch cùng đau nhức. Vì vậy mà những việc còn lại trong ngày cô đều ném hết cho Chung Hiểu Âu, cô cần phải đi hít thở không khí, tiện thể đi tới cuộc hẹn với Mộc Dao trong buổi tối hôm nay.

"Cậu đang ở chỗ nào vậy?"

"Trong cửa hiệu của mình." Mộc Dao đáp.

"Buổi tối cậu muốn ăn cái gì a? Mình đã xong việc rồi đây này." Trong khi Cố Minh đang nói chuyện qua điện thoại thì chẳng biết từ lúc nào, Quan Dĩ Đồng đã đi tới bên người cô, tựa hẳn vào người cô, lắng nghe cô gọi điện thoại.

"Đã tan tầm rồi? Bây giờ vẫn còn chưa tới 5 giờ đấy. Sao hôm nay cậu lại tam tầm sớm như vậy? Vậy mà mình đã chuẩn bị tinh thần là đến 7, 8 giờ gì đó mới có thể đi được. Đi Nam Môn nha, cậu sẽ lái xe chứ?"

"Ừ." Cố Minh cũng không dám đẩy Quan Dĩ Đồng ra khỏi người mình.

"Vậy cậu hãy lái xe qua đây đón mình đi." Mộc Dao có chút miễn cưỡng. Lúc này cô đang cùng tiểu Mai cắn hạt dưa ở phía trước đài. Hiện tại cô đang không có chút tâm tình gì. Dù vậy cô lại càng không muốn về nhà, cũng không muốn tìm bằng hữu đi chơi. Trong lòng cô lúc này đang hết sức rầu rĩ lại có chút bế tắc. Cứ như thể bị một con dao rỉ sét cứa ra từng lỗ hổng, cứ từng chút, từng chút một mà khứa vào, cũng may là con dao này không sắc bén, cũng không thấy đau.

"Thời gian trước đó người này vẫn còn ồn ào chuyện xấu kia mà, sao bây giờ lại thế này? Lại còn là ly hôn nữa? Mới kết hôn chưa được bao lâu a." Trên mặt bàn trà làm bằng gỗ hình tròn có đặt một quyển tạp chí giải trí, tiểu Mai dùng tay chọc chọc cái nhân vật chính đang có chuyện xấu kia. Mộc Dao nhìn thoáng qua rồi đưa một tay lên chống cằm. Cô lắc đầu rồi hỏi dò: "Cô thích người này hả?"

"Cũng không phải, thật ra thì em cũng chẳng có cảm giác gì sâu sắc cả. Em chỉ hơi ngạc nhiên là không biết như thế nào mà năm nay người này lại bỗng nhiên trở nên nổi tiếng như vậy."

"Hiện tại có thể tính là ở tuyến thứ mấy rồi?" Mộc Dao thở dài.

"Không biết, chắc ở tuyến ba hay bốn gì đó, là tiểu minh tinh rồi."

"Bộ dạng cô ấy xem được không?" Quả thực là Mộc Dao đang đặt câu hỏi hết sức vớ va vớn vẩn mà. Rõ ràng khi còn ở Hồng Kông cô đã gặp qua người kia rồi, hiện tại lại còn chạy tới hỏi một người vẫn còn đơn thuần ngây thơ là tiểu Mai.

"Coi như cũng được a. Nhìn rất được, đúng là minh tinh nha. Nếu không dễ coi thì có thể làm minh tinh được hay sao?" Tiểu Mai ngồi tựa ở trên ghế, hai chân lắc la lắc lư. Mặc dù vẫn đang là thời gian làm việc buổi chiều, nhưng trong cửa tiệm cũng không có quá nhiều khách. Hôm nay lão bản tới rồi ở lại cửa tiệm cả ngày mà không thấy chạy đi nơi nào khác. Lão bản lại vẫn luôn một mực ngồi ở khu vực tiếp tân, cùng mình cắn hạt dưa, trò chuyện không ít về chủ đề đau khổ. Cứ như vậy cho đến tận khi nghe được ngoài cửa vang lên tiếng còi xe hơi, lão bản mới đứng dậy, phủi vỏ hạt dưa tay trên rồi mới đi ra cửa tiệm. Xe của Cố Minh dừng lại ở ven đường. Theo thói quen, Mộc Dao đi kéo cánh cửa bên ghế lái phụ ra nhưng rồi kinh ngạc khi thấy cái chỗ ngồi này đã có người ngồi. Người kia còn quay đầu sang nhìn cô cười cười. Thật sự là đã gặp quỷ rồi.

Cố Minh mặt không thay đổi, đưa tay chỉ chỉ về chỗ ngồi ở phía sau. Cô thật không có cách nào khác. Trước đó, khi còn ở văn phòng, cô đã gọi điện thoại cho Mộc Dao, mọi chuyện đều hết sức thông thuận. Nhưng cô chẳng hay biết là mình đã bị Quan Dĩ Đồng nghe thấy tự lúc nào. Sau khi cúp điện thoại, Cố Minh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Cô định đi đâu vậy?" Quan tổng hỏi.

"Quan tổng, hôm nay tôi còn có chút việc phải đi trước. Hiện tại tôi có thể tan sở được chưa?"

"Cô vừa mới gọi điện thoại cho Mộc Dao đúng không?"

"Đúng vậy."

"Hẹn nhau ăn cơm hay sao? Cùng nhau ăn đi! Dù sao tôi cũng không biết là nên ăn cái gì vào tối hôm nay."

......

Còn không phải là đã sắp xếp cho Hứa Nặc mỗi ngày ở lại trong nhà nấu cơm cho cô ăn rồi đó sao, cô còn muốn cái gì nữa đây? Cố Minh đã định cự tuyệt, nhưng Quan Dĩ Đồng lại nhanh tay tắt máy vi tính, khoác lên túi xách rồi thản nhiên ngồi vào chỗ ngồi bên ghế phụ.

Thần sắc của Mộc Dao có chút mất tự nhiên. Cô hơi co giật một chút nhưng lại không tiện ngay trước mặt Quan Dĩ Đồng mà đi chất vấn Cố Minh. Cả ba người đều không nói một lời nào. Xe chạy nhanh về hướng nam, trong xe đang mở giọng ca của Dj là người bản địa Thành Đô với giọng ca hết sức dịu dàng. Cố Minh cũng không muốn làm bóng đèn, mà tình cảnh hiện tại thì thật là rất lúng túng. Thời tiết ba tháng rất tốt, tiết trời dần dần ấm lại, khi để cho cửa kính quay xuống cũng không hề cảm thấy lạnh. Cố Minh chăm chú lái xe, còn Quan Dĩ Đồng thì nhìn qua ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không có gì đặc biệt. Mấy năm này, khắp Thành Đô đều bị đào hầm, sửa chữa làn đường, sửa chữa tàu điện ngầm, khắp nơi tối tăm mờ mịt, cùng một tình trạng với đại đa số thành thị trên khắp Trung Quốc. Ngay cả cây cối hai bên đường cũng bị chặt bỏ thành khoảng trống, không có gì đẹp mắt. Nhưng vào lúc này Quan Dĩ Đồng lại nhìn với bộ dạng thật say sưa. Mộc Dao đổi tư thế đến mấy lần, cuối cùng tới được chỗ ăn. Đến lúc này thì bầu không khí trầm mặc mới được giảm bớt, Cố Minh dừng xe lại ven đường: "Hai người xuống xe trước đi, tôi còn phải đi tìm chỗ đậu xe đã."

Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao theo lời xuống xe. Đến lúc này Quan Dĩ Đồng mới làm bộ lão sói vẫy đuôi mà hỏi thăm: "Sáng nay cô đi từ khi nào vậy?"

Mộc Dao nghiến răng: "Còn không phải tôi đã chào cô rồi sao? Lúc đó ngay cả một cái liếc nhìn của cô cũng không có, không rảnh để mà đáp lời tôi nha. Không ngờ cô lại là người bận rộn như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà có đôi chút oán trách. Ai cũng không phải là Thánh nhân, đâu có thể chú ý chu toàn được nhiều như vậy.

"Nhà hàng này có món gì đặc biệt hay không?" Quan Dĩ Đồng bắt lấy tay của cô rồi đung đa đung đưa, như một đứa trẻ vậy: "Hình như tôi cũng chưa lần nào nếm qua ở nhà hàng này cả." Hiên tại cô cật lực tránh tranh phong trực diện với người này, không cần thiết phải đem cây kim so với cọng râu đi. Có lẽ là bởi vì hôm nay cô đã quá mệt mỏi, cũng có thể chẳng qua là, cô muốn cho cảm giác vui vẻ có được từ tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay tiếp tục kéo dài thêm một ít.

"Không biết là đêm nay cô lại muốn tới đây. Nhà hàng này đều bỏ rất nhiều dầu mỡ, khẩu vị rất nặng đấy." Còn lời muốn nói khác đã gần lên môi rồi lại bị Mộc Dao nuốt trở về, cô cũng để mặc cho Quan Dĩ Đồng nắm lấy tay mình.

"Chỉ thỉnh thoảng mới ăn một chút, có lẽ không sao." Cô dán sát người vào Mộc Dao.

"Vậy nếu buổi tối đã không trở về nhà ăn cơm thì không phải cô nên nói cho Hứa Nặc biết hay sao? Đừng để cho em ấy lại phải làm cơm chờ cô."

"A, còn chưa kịp nói. Với lại, có nói thì tôi cũng đâu có điện thoại mà nói, làm sao gọi cho cô ấy được đây? Hay là thế này, cô gọi cho cô ấy đi, bây giờ vẫn còn sớm." Hai người tìm được một cái ghế dài, Mộc Dao ngồi xuống trước, Quan Dĩ Đồng đi qua ngồi dựa vào, cùng cô ngồi ở một bên. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này không giống một người đang đầy bụng tâm sự. Vậy cái người tức giận đến nỗi ném vỡ cả điện thoại vào buổi sáng kia ở đâu mất rồi?

Vừa mới ngồi xuống, Quan Dĩ Đồng liền mắc cái bệnh thoái hoá xương cốt, cả người ngã vào bên người Mộc Dao. Khi thấy Cố Minh từ cách đó không xa đang đi về phía bên này, cô nhỏ giọng hỏi: "Cô có biết vì cái gì mà Cố Minh lại khoác khăn lụa trông đến khoa trương như vậy hay không?"

"Cô muốn nói cái gì? Tôi biết rõ a, còn không phải là dấu hôn do Chung Hiểu Âu để lại cho cô ấy đó sao?"

"Cô biết?" Hiện tại Quan Dĩ Đồng lại có đủ tâm tình để mà bát quái thuộc hạ: "Cô ấy làm như vậy còn không phải là vẽ vời thêm chuyện hay sao?" Cô hướng về phía Cố Minh vẫy vẫy tay. Cố Minh ngồi ở phía đối diện hai người này, hiện tại cô có chút hối hận bởi đã lỡ hẹn Mộc Dao ăn cơm vào buổi tối hôm nay. Cô có cảm giác đây không phải là lựa chọn sáng suốt.

"Nóng không?" Quan Dĩ Đồng chỉ chỉ vào cái cổ của cô.

"Bình thường."

"Nhưng tôi xem ra thì cô đã muốn toát mồ hôi rồi đấy."

"Đó là vì vừa rồi tôi phải tìm chỗ đậu xe đấy. Cô có thể không cần phải nhắc đến chuyện này được không?" Cố Minh bưng lên cái ly trên bàn uống hai phần. Nhìn hai cô gái đang dính vào nhau ở trước mắt này, thật là làm cho cô nhìn mà có cảm giác không chân thật, cô thấy mình đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Người phục vụ cầm menu tới đây, cô thuận tay đưa cho Mộc Dao, vốn là đêm nay tới đây để an ủi tâm tình người này không tốt lắm, nhưng với những gì đang bày ra trước mắt này lại giống như cô đã có chút vẽ vời thêm chuyện mà thôi.

Mộc Dao lựa chọn gọi một vài món thức ăn, vì cố kỵ hai cô gái trước mắt vốn là hai cái thân thể không phải đặc biệt tốt cho lắm, nên cô gọi cho Cố Minh chút đồ ăn thanh đạm của Thượng Hải, lại gọi cho Quan Dĩ Đồng một chút canh gà dưỡng sinh.

"Nơi này có dễ uống rượu không vậy?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Thần kinh Mộc Dao lập tức có chút dị ứng, cô hỏi thẳng: "Cô lại muốn uống?"

"Có thể uống một chút champagne a."

Vào đúng thời điểm Mộc Dao sắp sửa phát tác thì bị Cố Minh ấn chặt lại: "Ba người chúng ta cùng uống một chai được đấy."

Con mắt Mộc Dao thoáng chớp chớp. Khó có được một đêm như đêm nay lại có cả Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh cùng tới dùng cơm, cô cũng không muốn bầu không khí tốt đẹp này lại bị giải tán trong khoảnh khắc. Cô không nói nữa, xem như là cam chịu. Kỳ thật, cũng căn bản không tính là cam chịu, cô cũng không phải là không biết, cái người Quan Dĩ Đồng này, một khi đã muốn làm cái gì, ai ngăn cũng không được. Cô múc thêm một chén súp cho người này rồi dặn dò: "Uống trước một chút đi đã."

Trong ánh mắt Quan Dĩ Đồng như có ánh sáng. Cái ánh sáng này tuy không rõ lắm, hình như là màu xám đấy, nhưng vẫn ôm lấy bạn, Mộc Dao cấu véo vào lòng bàn tay của mình. Hiện tại tâm tình của Quan Dĩ Đồng rất vững vàng, Mộc Dao tự hỏi mình là cuối cùng thì chuyện gì xảy ra sao? Cô không rõ ràng lắm, nhưng cô hy vọng Quan Dĩ Đồng sẽ nói cho mình biết. Bởi vì, cô yêu người này, mặc dù không chiếm được mà chỉ có có thể làm bạn trên giường, bởi vì cô không nỡ buông bỏ. Thế nhưng, nếu như Quan Dĩ Đồng cùng bạn gái ngày trước hợp lại, vậy cô sẽ thành cái gì?

Quan Dĩ Đồng bưng chén rượu lên, cùng các cô đụng đụng, con mắt mang theo nụ cười hết mở rồi lại đóng, giống như đang nói về một thứ tình cảm nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com