Chương 134. Hà Ninh bị tố giác
Trong phòng tắm nước chảy ào ào, trong phòng tắm toàn là nước, trong không khí cũng thế, hơi nước ướt át, nóng hôi hổi luồn vào trong cổ áo, phủ lên lớp da lộ ra ngoài, giống như có một tầng mưa bụi bao bọc lấy bầu không khí xung quanh hai người vậy, trông rất huyền ảo. Hôm nay Cố Minh uống khá nhiều vì vậy lúc này có chút ồn ào. Cô vừa cười vừa đưa một tay lên cởi bỏ cúc áo cho Chung Hiểu Âu, tay còn lại thì bịt mắt của người ta, vì vậy mà Chung Hiểu Âu đã bị che kín mắt. Thật ra thì Cố Minh không dùng đến lực, cô chỉ là ngăn ánh mắt của người này mà thôi. Cho nên người này vẫn có thể nhìn qua kẽ tay ai đó mà thấy một cách rõ ràng từng chút, từng chút một làn da đã bị phơi trần hoàn toàn kia của Cố tổng. Cô chợt thấy đôi chân trở nên mềm nhũn ra nên đưa một tay kéo người trước mặt lại, gác cằm lên bờ vai của chị ấy. Làn nước ấm áp xối xuống làm cho cả hai người cùng bị ướt đẫm. Nhưng Cố Minh lại không quan tâm đến điều này. Dù sao thì cô cũng đã cởi hết cả rồi, chỉ là Chung Hiểu Âu thì không phải vậy. Không mấy chốc quần áo cô đã bị dán vào hết vào người, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng trần bóng loáng như tơ lụa của Cố tổng. Chỉ một cái động chạm nhẹ nhàng ấy cũng để để cho Cố Minh bị đánh gục, lập tức động tình. Từ trong cổ họng của cô phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng. Chung Hiểu Âu ghé vào vành tai của cô mà hôn lên đấy. Cả thân thể của Cố Minh run lên không còn đứng vững được nữa. Chung Hiểu Âu mạch lạc một đường hôn xuống, khi đến trước ngực người này, bờ môi cô chạm vào một nơi hết sức mềm, cái đụng chạm ấy khiến cho người này lại càng mềm đến lợi hại, mà cô thì vẫn còn chưa trút bỏ hết quần áo. Nụ hôn của cô như những ngôi sao thưa thớt không theo bất cứ quy luật nào rơi vào những nơi hẻo lánh của thân thể cô ấy. Cố Minh cắn môi, đôi chân hơi run rẩy. Không hiểu sao cô lại chợt nhớ đến lời dặn của Mộc Dao khi cô ấy nói là đừng để cho Chung Hiểu Âu để lại dấu hôn ở nơi nhạy cảm. Có điều, lúc này cô đã không còn lý trí để mà ngăn cản người này được nữa, nhất là khi cô ấy đang hôn lên cái nơi riêng tư nhất kia. Giống hệt như cái lần đầu tiên vậy, cái lần ở trong phòng tắm. Lần đó cũng hệt như vậy, khi đó cô đã kéo Chung Hiểu Âu dậy, nhưng hôm nay, ngay cả khí lực để mà kéo cô cũng đã không còn nữa rồi. Cố Minh dùng sức để cắn bờ môi, cô có cảm giác sắp đem bờ môi bên dưới cắn thành một cái lỗ thủng mà đôi môi của Chung Hiểu Âu bây giờ lại đang bận rộn làm cái việc riêng tư của chuyện sắc tình. Sự kích thích này làm cô không còn chịu nổi nữa, từ trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng: "Chung Hiểu Âu.... Hiểu Âu....."
"A..."
Cái hành vi rất thái quá này đã khiến cho Cố Minh xấu hổ đến nỗi mặt trở nên đỏ chín. Trong cuộc đời mình, rất ít khi cô lại có một thể nghiệm như vậy. Cô cảm thấy như trong đầu các dòng máu bốc lên từng hồi một, ánh mắt của cô trở nên mơ hồ, ngay cả ý thức, cũng dần dần biến thành vô tri vô thức. Cái cảm giác vừa chua xót lại vừa muốn đón ý nói hùa này cứ giày vò cô không ngừng. Còn Chung Hiểu Âu thì, dù sao, kinh nghiệm cũng không phải là đặc biệt phong phú, mà kỹ thuật cũng không phải đặc biệt thành thạo.
"Hiểu Âu...." Giọng của Cố Minh như đã thành tiếng khóc nức nở, giờ phút này cô hoàn toàn không chể khắc chế được chính bản thân mình, chỉ còn biết giơ hai tay bám vào trên mặt tường bóng loáng kia. Thế nhưng cái mặt tường kia cũng lại trơn tuột a, không khác gì thân thể của cô vào lúc này vậy.
"Chung Hiểu Âu..."
Chung Hiểu Âu nhổm người dậy, đem cả thân thể của mình đặt ở bên người Cố Minh, còn ngón tay cứ như vậy mà đi thẳng vào. Cố Minh nắm chặt bàn tay cô, theo nhịp bàn tay ấy, hết ra lại vào, sau đó lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Tiếng rên rỉ ôi a... dần dần trở nên vụn vỡ, như vĩ khúc của một đoạn nhạc vậy. Mười ngón của cô bám chặt lấy bờ vai của Chung Hiểu Âu, cái cách dùng sức như vậy như thể muốn cả thân xác của mình cùng dung nhập vào trong thân thể của cô ấy. Cuối cùng rồi, theo thời gian, tiếng thở dốc dần chậm lại, nhỏ đi. Thì ra, khi được chứng kiến người mình yêu có thể nở rộ như vậy lại đem đến cho bản thân mình cũng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chung Hiểu Âu ôm xiết lấy người kia, cái cảm giác thỏa mãn ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Khúc nhạc dạo tắm rửa này tiến hành trong khoảng thời cũng khá lâu, làn da của Cố Minh dần dần phiếm hồng. Chung Hiểu Âu dứt khoát đem người kia cùng mình tắm rửa sạch sẽ.
Vào tháng ba mùa xuân khắp đất trời tràn ngập mùi thơm cùng không khí ẩm ướt, không biết là hoa đào trên núi Long Tuyền kia đã nở hay chưa.
Còn cái đêm hôm ấy, hai người yêu nhau cùng trùm kín trong lớp chăn đệm ấm áp, làn da thịt bị xối dưới dòng nước ấm giờ đây vẫn còn nóng hôi hổi. Từ phía sau Chung Hiểu Âu ôm lấy Cố Minh. Không hiểu sao khi Cố tổng uống say lại trở nên đáng yêu như vậy nhỉ? Nếu không phải vì lo lắng cho thân thể của chị ấy, cô thật hy vọng người con gái này mỗi ngày đều uống say như vậy. Chân của hai người quấn quanh vào nhau cùng một chỗ, Cố Minh cũng không có ý đi ngủ, còn Chung Hiểu Âu chôn mặt vào trong cổ của cô, từng hơi thở của cô thở ra khiến cho Cố Minh cảm thấy nhồn nhột. Đúng là tối nay cô đã uống nhiều quá rồi. Cô nằm nghiêng một tay quờ quạng túm được chiếc khăn lụa đã bị cô cởi ra rồi cầm chặt trong tay. Tiếp đó cô dùng chính chiếc khăn lụa kia đem che đôi mắt của Chung Hiểu Âu lại. Chung Hiểu Âu nhịn không được mà bật cười: "Chị muốn làm gì vậy?"
Cố Minh cẩn thận buộc chiếc khăn lụa thành nơ con bướm sau ót người này: "Làm tiếp cái việc khiến cho cái miệng của em cũng phát ra những âm thanh kia."
Chung Hiểu Âu cười ra thành tiếng: "Đêm nay chị làm sao vậy?" Tuy rằng hai mắt đã bị bịt kín, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người trước mặt là Cố Minh, cô liền không hề có cảm giác bất an hay là sợ hãi, chẳng qua là, có chút không thích ứng mà thôi. Theo bản năng, cô đưa tay đi về phía trước để nắm bắt lấy một thứ nào đó. Kết quả là, thật sự cô đã bắt được, bắt được ngực của Cố Minh. Hai người đều hết sức rõ ràng tình trạng lúc này, Cố Minh sợ người này bỏ tay xuống, trong khi bản thân mình lại rất luống cuống. Cô không biết nên dùng hai tay của mình như thế nào, không biết nên thả vào đâu. Cô quỳ gối vào giữa hai chân của Chung Hiểu Âu, và cứ giữ nguyên tư thế như vậy, mặt thì như sắp bị nóng chín rồi. Cũng còn rất may là hai mắt của Chung Hiểu Âu đã bị bịt kín, nên không thể nhìn thấy được cô lúc này. Ngay khi cô sắp lấy một góc chăn chắn giữa hai người thì Chung Hiểu Âu đưa cả hai tay ôm chặt lấy cô, khiến cho cô phải đem cả người đặt lên trên người Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu đem gương mặt của mình lên cổ của cô rồi dịu dàng hỏi: "Chị đã bịt kín mắt của em lại rồi đấy, vậy chị có còn muốn bịt cả miệng em hay không? Còn muốn trói chặt hai tay của em lại nữa không?" Nhất định là Chung Hiểu Âu đã đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, nghĩ quá nhiều rồi. Cố Minh chần chờ mất hồi lâu, mới run rẩy đặt môi của mình lên môi Chung Hiểu Âu, và hôn lên. Cô hôn rất dịu dàng, không vội vã cũng không quá chậm rãi. Tính tình của Chung Hiểu Âu lại chẳng khác nào hầu dã, vì nôn nóng mà có chút không nhịn nổi, nhưng vừa nâng lên đầu lên lại bị đè xuống. Cố Minh không có kinh nghiệm làm người chủ động, lại là người rất hạn chế trong việc tự mình tìm tòi các thử nghiệm. Trong những cuộc ân ái trước đây cô đều luôn là người bị động, hơn nữa bản lĩnh trong xử lý công việc của cô đều bị áp lực cùng sự ngại ngùng khắc chế mọi ham muốn. Hiện tại ngay cả việc đưa một tay lên che ở trên ngực Chung Hiểu Âu mà cô cũng đã phát run lên rồi. Cô vốn là, vốn nghĩ là, mình sẽ làm những việc đã được Hiểu Âu làm đối với mình làm lại với Chung Hiểu Âu, nhưng rồi cuối cùng, cô cũng chỉ biết đưa tay lên che mặt, tự cho rằng cái gì cũng không có phát sinh rồi buồn bực úp cả người lên người Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu bị các hành động của Cố Minh trêu chọc đến lên bờ xuống ruộng, nên cả người như bị châm lửa, thế nhưng chờ cả buổi lại không thấy người này động tĩnh gì nữa. Cô lại ôm lấy cái người vẫn nằm trên người mình này, trong khi đôi mắt vẫn bị che kín, không thể nhìn được mặt người kia: "Em có thể cởi bỏ khăn bịt mắt này được chưa?" Cố Minh nghiêng người đưa lưng về phía cô nhưng vẫn không nói gì. Chung Hiểu Âu chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ tênh cùng hơi lạnh tràn đến. Thật đúng là Cố Minh là người đào hầm cho mình, còn mình thì phải tự đem cái khăn lụa kia cởi bỏ. Đối với việc này Chung Hiểu Âu không hiểu cho lắm, rõ ràng là vừa rồi, cô đã có cảm giác Cố Minh sẽ làm cái gì đó với mình. Thế nhưng khi cô chỉ mới cởi bỏ cái khăn lụa, ngóc cái đầu lên thôi đã liền ngừng lại. Cô chỉ còn biết dở khóc dở cười khi thấy khuôn mặt Cố Minh vẫn còn ửng đỏ. Biết là người này ngượng ngùng, cô đưa tay ôm người ta vào trong lòng, yêu thương không nỡ buông tay, không những thế cô lại còn ôm chặt vào hơn nữa. Còn Cố Minh thì lại buồn bực vùi mặt vào trong gối, không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình lúc này là cái dạng gì.
Với một cuộc sống tuyệt vời như vậy thì chỉ hận là không thể cứ như vậy mà trải qua như cái thuở hồng hoang ấy. Xuân quang ấm áp này vậy mà luôn chỉ có một khoảng thời gian rất, rất ngắn. Mới có nửa tháng trôi qua mà tất cả đã đi qua. Trước mắt lại đã thấy hoa đào trên núi Long Tuyền đã bắt đầu lác đác nở hoa, và như vậy, đã đến tháng 4.
Cuộc sống chung của Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh cũng dần dần ổn định, có cảm giác như chính sự xuất hiện bất ngờ của Cố Vũ lại biến việc chung giường trở thành cái việc chẳng qua thuận lý thành chương mà thôi. Kỳ thật quan hệ của hai người cũng không có tận lực giấu giếm Cố Vũ, chẳng qua Cố Minh vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp để mà nói cho Cố Vũ biết, lúc nào cô cũng mệt mỏi vùi đầu trong công tác.
Những ngày gần đây, tình hình trong công ty không được tốt cho lắm, mà Cố Vũ thì lại dường như không có ý định quay về Thượng Hải. Trong khi đó số người tạm thời rời khỏi cương vị công tác trong công ty tương đối nhiều, mặc dù chuyện khoảng thời gian sau năm mới thường có người rời đi ăn máng khác là tương đối bình thường. Thế nhưng dù ít hay nhiều thì nó cũng không khỏi ảnh hưởng đến việc điều hành trong công ty. Mà mảng nhân sự lại không thuộc trách nhiệm quản lý của Cố Minh, nó thuộc phạm vi chức trách của Lý phó tổng, vậy nên cô thật không tiện nhúng tay. Cô chỉ còn cách nhắc khéo Quan Dĩ Đồng, thế nhưng theo những gì cô nhìn thấy thì dường như Quan Dĩ Đồng lại xem đó là chuyện không quan trọng vậy.
Điều bất ngờ là, ấy vậy mà Cố Vũ lại treo trên ngực thẻ nhân viên viên của công ty chạy đến tầng mười. Khi nhìn thấy cậu, Cố Minh không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu đây là?" Cố Minh chau mày.
"Cố phó tổng, tôi được quý công ty thuê vào làm việc." Cố Vũ cười đùa tí tửng.
"Vào phòng nào?"
"Phòng kế hoạch!"
Lông mày của Cố Minh lại càng nhíu chặt hơn. Cô không biết liệu Văn Siêu Thanh có biết chuyện Cố Vũ là em trai của cô hay không, nhưng cô dám chắc nếu như Văn Siêu biết được thì anh ta nhất định là nhận Cố Vũ vào làm. Cố Minh phất phất tay: "Cậu trở về phòng của mình mà làm việc đi."
Cố Vũ ngoan ngoãn lui ra , trong tay đong đưa tấm thẻ bài mà chạy ra bên ngoài chào hỏi Chung Hiểu Âu.
"Này! Chị Hiểu Âu, ban nãy không thấy chị đâu. Lúc này mới nhìn thấy chị."
Chung Hiểu Âu đang xử lý xấp tài liệu trong tay, cũng không thèm cả đưa mắt lên nhìn cậu: "Đây là cậu đến tìm chị của cậu đấy hả? Có việc?"
"Không có việc gì, chỉ là đến đây để chào hỏi các chị mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây nhậm chức." Cố Vũ làm theo cô ghé vào cái bàn công tác.
"Nhậm chức?" Chung Hiểu Âu đặt cây bút trong tay xuống mặt bàn. Cô có cảm giác dường như cũng không có chỗ nào không đúng, chẳng qua là vẫn còn có chút ngạc nhiên, trước đó Cố Vũ cũng không hé miệng nói về việc này một tiếng.
"Ngạc nhiên chưa? Mừng rỡ chưa? Về sau em đã có thể cùng các chị đi làm, cùng tan việc về nhà rồi." Mặt mày Cố Vũ thật tuấn lãng khi vừa cười vừa nói.
Chung Hiểu Âu khách sáo cười cười, nhưng trong lòng thì thật sự bị câm lặng. Ở cùng trong một nhà còn chưa đủ, lại còn phải cùng đi làm, cùng tan việc nữa a? Cô thật lòng không ghét Cố Vũ, có đôi khi nhìn thấy cậu sợ chị gái như vậy lại còn có chút thông cảm. Chẳng qua vì cậu dù gì cũng là một đại nam nhân, nhiều khi vẫn luôn có chút bất tiện.
"Chị Hiểu Âu, em xuống dưới kia làm việc đây." Cố Vũ hướng về phía cô vẫy tay từ biệt, Chung Hiểu Âu khách khí gật gật đầu.
Đột nhiên điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Bà hỏi cô tết thanh minh này có về nhà hay không để còn đi viếng mồ mả cho người thân.
Đúng vậy a, đúng là cô đã quên mất! Ngày hôm sau chính là thanh minh. Đối với những chuyện này trong nhà Chung Hiểu Âu vẫn tương đối giữ được truyền thống. Thật ra đây cũng không phải hỏi xem cô có thời gian về nhà hay không, chẳng qua chỉ là nhắc cho cô nhớ mà thôi, cuối cùng bà lại còn ý vị thâm trường hỏi thăm: "Chị họ Hà Ninh của con xảy ra việc, con có biết không?"
Chung Hiểu Âu không rõ ràng cho lắm: "Chị ấy làm sao vậy?"
"Xem ra thì nó không nói cho con biết. Chị họ của con đã xảy ra chuyện rồi!"
Trong lòng Chung Hiểu Âu như có cái gì rơi xuống cái "bịch", cô mơ hồ có chút bất an nên vội vã hỏi thăm: "Chị ấy làm sao vậy?"
"Ai nha! Về chuyện này ấy mà, dù sao ngày mai con cũng phải trở về, đến lúc đó mẹ sẽ kể trực tiếp cho con nghe."
"Mẹ, mẹ đừng có nói một cách nửa vời như vậy mà. Mẹ làm như vậy sẽ khiến cho con phải lo lắng đó. Là về chị họ của con hay là về các dì vậy a? Đã xảy ra chuyện gì a? Làm người ta lo lắng chết đi được."
"Được rồi, được rồi! Con cũng đừng nóng vội, chính là chị Hà Ninh của con a. Con không biết, con nhỏ đó bị người ở trong trường đại học của nó tố giác rồi."
"Tố giác? Chị ấy làm chuyện gì mà bị người ta tố giác?"
"Nó bị học trò tố giác. Người đó nói là nó bị đồng tính luyến ái. Chuyện bị làm huyên náo đến mức cả cái trường kia đều biết hết cả rồi. Ban đầu trong nhà còn muốn tố cáo học sinh kia vu oan gì gì đó. Kết quả là, Hà Ninh, ôi, chính Hà Ninh lại tự mình thừa nhận. Dì của con ba ngày nay không ăn cái gì, mẹ vừa mới từ nhà dì trở về đây này. Thôi nhé, chờ con trở về rồi lại nói với con cụ thể hơn."
Cái điện thoại từ trong tay Chung Hiểu Âu tuột xuống, rơi lên trên mặt bàn, phát ra âm thanh nghe buồn buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com