Chương 136. Nỗi sầu không của riêng ai
Chung mẹ khoát tay áo một cái rồi ngồi lên trên cái ghế sofa để nghỉ xả hơi. Chung ba bưng tới hai chén nước ấm, ông dùng lời thật thấm thía khi hỏi thăm: "Lại nhao nhao lên nữa hay sao?"
"Đâu chỉ có vậy, bà chị tôi còn đứng lên trên cái bệ cửa sổ nữa kìa." Chung mẹ lại đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần nữa cho Chung ba nghe.
Chung Hiểu Âu có chút xuất thần, cả một ngày trời hôm nay cô đã phải chạy đi chạy lại nên cũng hơi mệt một chút, đến lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để mà nhìn tới cái điện thoại. Trong WeChat có thật nhiều tin tức, thế nhưng Chung Hiểu Âu cũng chỉ chọn lấy cái tin của Cố Minh gửi đến để đọc: "Chị họ của em có ổn không? Không có bị làm sao chứ?" Chỉ là ngắn ngủn một câu như vậy, thời gian gửi đến là vào buổi chiều. Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới có thể trả lời cô được: "Không tốt lắm, trong nhà huyên náo rất lớn." Chung Hiểu Âu quệt miệng một cái. Không mất bao lâu thì Cố Minh gửi lại: "Ừ, vậy em cũng nên cẩn thận chú ý đến bản thân mình."
"Vâng, chị cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút." Chung Hiểu Âu phát xong tin tức liền đem điện thoại cất đi, đến lúc đó cô mới nghe được tiếng ba mẹ mình đang nói chuyện phiếm bên tai: "Nhà của chúng ta làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được đây? Làm sao lại sinh ra một đứa đồng tính luyến ái như vậy chứ?"
"Cũng may là Chung Hiểu Âu lại không giống như Hà Ninh." Trong lúc vô tình Chung mẹ nói ra một câu như vậy, nói xong rồi lại tự cảm thấy ở đâu đó không thích hợp. Bà nhíu nhíu mày, hướng về phía Chung Hiểu Âu xê dịch thân thể: "Hiểu Âu? Gần đây nhất đã có người nào giới thiệu đứa con trai nào cho con không hả?"
Chung Hiểu Âu phục hồi tinh thần lại, cô trả lời qua loa cho xong: "Không có."
"Con năm nay cũng đã 27 tuổi rồi." Không biết vì cái gì, trong lòng Chung mẹ lại cảm thấy có chút lo sợ. Bà lắc đầu mà cường điệu một câu: "Ngẫm lại mới thấy, Hà Ninh cũng đã nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu kết hôn, hóa ra, hóa ra là vì cất giấu một chuyện lớn như vậy. Chung Hiểu Âu!" Chung mẹ càng nghĩ thì lại càng trở nên lo lắng hơn: "Con không được giống như Hà Ninh đâu đấy!"
Chung Hiểu Âu giật mình choáng váng, đây là lần đầu tiên mẹ nói với cô vấn đề này, cũng là lần đầu tiên nói tới đồng tính luyến ái trong gia đình như vậy. Tuy rằng mấy năm gần đây chuyện như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, thái độ của mọi người cũng có cởi mở hơn, nhưng trong nhà bọn họ, cho tới bây giờ, cũng chưa từng một lần đề cập tới phương diện này. Nhất thời cô không biết mình nên nói tiếp như thế nào, còn Chung mẹ, hết sức rõ ràng là, cũng đang chờ đáp án này từ cô. Thật may là sau đó, Chung ba hơi đụng đụng vào bà mà nói bằng cái giọng bất mãn: "Bà nói cái gì mà vô lý như vậy đó? Chuyện trong nhà Hà Ninh mà sao bà lại lôi đến nhà chúng ta làm cái gì? Cũng đâu phải có chuyện không có kết hôn thì đều là đồng tính luyến cả? Thật là!" Thấy Chung ba hùng hùng hổ hổ như vậy, Chung mẹ mới như có như không gật gật đầu. Dường như bà cũng cảm thấy chuyện như vậy cũng không có khả năng xảy ra trong nhà mình đi. Có lẽ mình đã bị chuyện trong nhà chị gái khiến cho hơi có chút thần kinh đây mà. Trong lòng bàn tay Chung Hiểu Âu đổ đầy mồ hôi. Cô thật sự sợ hãi rồi. Nhà chị họ huyên náo đến mức chướng khí mù mịt, tất cả đều trở nên rối loạn lung tung hết cả lên. Dì lại còn dùng đến cả nhảy lầu để uy hiếp chị họ, thật là đã quá đủ rồi. Liệu rồi chính mẹ mình cũng sẽ dùng đến thủ đoạn như vậy hay không đây? Thật khó khăn Chung Hiểu Âu mới đem vấn đề muốn hỏi này nuốt trở về trong bụng. Kỳ thật cô rất muốn nghe xem ý kiến của cha mẹ mình, nếu như cô cũng giống như chị họ, liệu bọn họ sẽ đối xử với chính mình như thế nào đây? Cũng sẽ là như dì một khóc, hai ồn ào, ba thắt cổ như vậy, sau đó sẽ lại đưa mình đi trị liệu hay sao? Hay sẽ lại là giống như người nhà Trì Úy kia, đem cô đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ? Cô không dám nghĩ thêm nữa, chỉ nói bằng cái giọng nhu nhược rằng mình đã quá mệt mỏi rồi đi tắm rửa. Đêm hôm đó cô đi ngủ ở phòng sách mà không làm sao ngủ ngon được. Trong lòng cô có chút bận tâm, có chút bực bội. Chị họ hiện đang ở đây, tình trạng của chị ấy đã làm cho cô nhìn thấy tương lai của chính mình. Mà trước mắt, hết thảy đều đang trong tình trạng giằng co, không hề có phương pháp nào để mà hóa giải. Ngày hôm sau, cả đại gia đình đều lũ lượt kéo nhau lên trên núi đi viếng mồ mả của các lão nhân, trên trời mưa bỗng xuất hiện. Ngày hôm đó, khắp nơi phủ một màn mưa nhỏ li ti. Vì Hà Ninh bị bệnh, dĩ nhiên là không đi được, còn Chung Hiểu Âu lại phải ở lại nhà để còn chăm sóc cô, nào thì nấu cháo, nào ép buộc mãi người này mới uống vào được non nửa bát, sau đó thì lại uống thuốc. Tiếp đó Hà Ninh lăn ra ngủ trong cơn hỗn loạn. Có rất nhiều thời điểm, khi không có biện pháp nào để giải quyết, dường như người ta cũng chỉ còn biết dựa vào giấc ngủ mà thôi. Đến nửa buổi chiều, rút cuộc Hà Ninh cũng tỉnh lại. Chung Hiểu Âu ngồi ở bên giường, đỡ cô ngồi dậy, lại cầm nhiệt kế đưa cho cô đo nhiệt độ trong người. Không còn sốt nữa, nhưng có lẽ vì ngủ quá lâu, nên Hà Ninh còn không làm sao mà mở cổ họng ra được, cô dùng cái giọng như cổ bị bóp lại để hỏi: "Chị đã ngủ trong bao lâu? Đã mấy giờ rồi?"
"Sắp đến bốn giờ rồi."
"Trời mưa hay sao vậy?" Hà Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có tiếng tí tách mưa rơi.
"Lạnh không? Để em đi đem cửa sổ đóng lại?"
"Đừng đóng vội, cứ mở ra a. Để cho chị được hít thở không khí một chút. Chị cảm thấy như sắp không thở nổi nữa." Hà Ninh ngăn cô lại rồi hỏi tiếp: "Mẹ của chị hôm nay thế nào?"
"Nghe mẹ em nói thì, hôm nay bên nhà chị cũng không đi lên núi thắp hương, còn lại thì không thấy nói thêm cái gì khác. Mẹ em có nói là sau khi từ trên núi trở về thì sẽ đi qua bên nhà của chị để nhìn xem mẹ chị luôn, sau đó sẽ ở lại nấu cơm gì gì đó cho bọn họ."
Hà Ninh khẽ gật đầu.
Cả ngày Chủ nhật của Chung Hiểu Âu trôi qua trong không khí nặng nề như thế. Chớp mắt đã sang thứ hai. Đã đến lúc cô phải trở về Thành Đô để đi làm, trong khi trong lòng thì vẫn chưa yên tâm về Hà Ninh: "Bây giờ bên trường của chị ấy mà, lãnh đạo của chị kết luận thế nào rồi?"
"Kết luận hả?" Hà Ninh hít sâu một hơi: "Kết luận, còn chưa có, họ bảo chị là phải chờ xem đã. Họ nói tình thế này quá nghiêm trọng, bọn họ cần phải họp để thảo luận nên định tội của chị như thế nào a. Đoán chừng là trừ lương vẫn giữ chức hoặc là trực tiếp khai trừ a." Hà Ninh đã dự liệu được trước sẽ là cái kết quả gì rồi.
"Dựa vào cái gì a?" Chung Hiểu Âu nói bằng cái giọng kích động: "Bọn họ dựa vào cái gì để mà kết tội chị a? Lại còn họp để mà định tội???"
"Định tội là chị nói." Hà Ninh lẩm bẩm trong miệng: "Công việc ấy mà, chỉ cần tìm là được."
"Vậy chị có muốn cùng đi Thành Đô với em hay không?" Chung Hiểu Âu linh cơ khẽ động: "Dù sao thì Vương Linh cũng đã ở Thành Đô rồi thôi?"
"Đợi qua chút ít thời gian đi đã a, chờ đem mọi chuyện trong nhà xử lý thật tốt đã."
"Vậy chị định xử lý như thế nào đây?"
Hà Ninh lắc đầu: "Hiện tại thì chị cũng không biết, nhưng bây giờ không phải là lúc có thể rời đi. Nếu có đi cũng không biết nên đi về đâu. Nếu đến Thành Đô, lẽ nào bọn họ lại không đuổi theo tới được hay sao? Vậy đi đến chỗ nào? Dù có đi thì bọn họ vẫn có thể tìm được, vậy thì còn có thể trốn đi nơi nào?" Miệng của Hà Ninh hơi há rộng ra để mà hít thở, bởi mũi của cô đã bị nghẹt lại, hít thở có chút khó khăn. Sau một hồi lâu cô mới nói tiếp: "Bởi vì chuyện của chị đã xảy ra như vậy, thế ba mẹ em không có để ý, có hoài nghi đến em không vậy?"
Chung Hiểu Âu lắc đầu: "Em cũng không biết nữa. Đêm qua, mẹ em cũng có hỏi qua một lần."
Đầu của Hà Ninh tựa ở trên tường, cô không muốn lại nói thêm gì nữa.
Chung Hiểu Âu xin nghỉ thêm ngày thứ Hai, nhưng cũng không thể không quay về Thành Đô để đi làm. Sau khi Chung Hiểu Âu đi rồi, Hà Ninh cũng phải quay về nhà, tiếp tục giải quyết nan đề mang tầm thế kỷ này của cô. Đến nơi rồi Chung Hiểu Âu vẫn tiếp tục lo lắng không yên. Cô bắt đầu hỏi thăm Trì Úy, mong nhận được ở cô một lời khuyên, nhưng Trì Úy có thể cho lời khuyên gì đây? Tại cái quốc gia cực kỳ coi trọng hình thức này, đại đa số mọi người đều cho rằng công khai giới tính đều trở thành trò khôi hài cùng bi kịch mà thôi. Vấn đề Trì Úy gặp phải sau khi công khai nếu so với Hà Ninh đâu có thể coi là nhỏ hơn. Có khi huyết mạch được xem là cái thứ gắn kết đặc biệt, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ đi được. Huyết mạch, đối với mỗi một con người, giống như cái gốc níu giữ chúng ta lại, một khi huyết mạch bị chặt đứt, con người ta sẽ bị bay văng ra ngoài, cùng với bụi bặm trần ai mà phiêu đãng. Thế nhưng nếu bị trở thành như vậy thì liệu mỗi một chúng ta còn có biện pháp gì đây? Có điều Trì Úy lại giới thiệu cho cô một người.
"Ai vậy a?" Chung Hiểu Âu tò mò hỏi.
"Vương Linh." Trì Úy dịch chuyển khỏi chỗ ngồi ban đầu, xích lại gần Chung Hiểu Âu: "Tui có nghe nói là cô ấy đã công khai rồi. Tuy rằng cũng không dễ dàng gì, nhưng so với những gì bọn tui đây phải trải qua thì có lẽ đã là tốt hơn rất nhiều."
"Bồ lại có thể để cho tui đi tìm Vương Linh để học hỏi kinh nghiệm công khai hay sao?" Chung Hiểu Âu nói bằng cái giọng có chút luống cuống. Kể từ sau cái ngày cô cùng Vương Linh có qua lại kia, cô đã không biết mình nên làm thế nào để hai người có thể đối xử bình thường được. Vì vậy mà cô lắc đầu: "Thôi được rồi. Trước tiên cứ để mình lên trên mạng tìm chút ít tư liệu để xem thử sao đã, để xem có thể học hỏi được gì từ đó hay không."
"Có lý luận rồi vẫn nên có thêm thực tế a. Có người thật việc thật để nhìn vào, việc tham khảo sẽ giúp ích hơn rất nhiều. Còn các phương pháp có ở trên mạng nếu đem vận dụng cũng đâu dễ dàng có hiệu quả. Bồ phải biết rằng, trong hàng ngàn vạn gia đình, mỗi gia đình đều có sự khác biệt."
Chung Hiểu Âu lâm vào trầm tư, cô thực sự cảm thấy có chỗ nào đó là lạ: "Chị họ của tui cũng chỉ bởi cùng cô ấy hôn môi nên mới bị người ta chụp ảnh rồi bị công khai, bây giờ bồ lại xui tui đi học hỏi kinh nghiệm công khai từ cô ấy..... tui thấy lạ nha. Hơn nữa hình như Hà Ninh cũng không có ý để cho Vương Linh biết được chuyện này."
"Vương Linh còn chưa được biết hay sao?" Trì Úy hỏi ngược lại.
"Hình như Hà Ninh có nói chuyện này cùng Vương Linh không có quan hệ. Chị ấy không muốn để cho Vương Linh bị loại sự tình này làm ảnh hưởng tới. Hẳn là chị ấy định sẽ để chính mình xử lý tốt mọi chuyện rồi mới nói cho Vương Linh biết."
Trì Úy cười cười bằng cái vẻ hời hợt, cô từng là cái người phải trải qua núi đao biển lửa để đi tới hôm nay, nên quá hiểu rõ những khổ sở trong đó. Cô vỗ vỗ lên vai Chung Hiểu Âu: "Bồ đã xác định là muốn đi con đường này thật sao?"
Kỳ thật, cô cũng chưa từng xác định đến chắc chắn như vậy, cũng chưa từng có sự kiên định đến như vậy. Bởi thực lòng cô cũng rất sợ hãi, nhất là sau khi chứng kiến thái độ của dì dượng đối xử với chị họ. Cô cũng đã biết, đây là cách ứng xử của đại đa số các gia đình khi đối mặt với vấn đề này. Mà người nhà cô, có lẽ cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Cho nên, cô mới luôn tránh né, không dám đối mặt với vấn đề này. Cho tới nay, cô đều dùng chuyện bản thân mình không có bạn gái để kết giao, cho là mình vẫn đang còn nhỏ, lại không bị cha mẹ bức ép đến mức nhất định phải kết hôn. Cho nên, cứ như vậy mà lần lữa mãi, không muốn đi đánh vỡ cuộc sống tạm thời vẫn đang bình lặng này, không muốn đi xé toạc sự thật này ra. Thế nhưng cô vẫn có một loại dự cảm, mặc kệ chuyện Hà Ninh rồi sẽ ra sao, mặc kệ cha mẹ cô có không có hoài nghi đến cô hay không, nhưng nhất định con đường hối thúc cô phải kết hôn này so với trước sẽ lại càng trở nên nguy hiểm. Đối với điều này, cô thật sự không dám đối mặt. Chỉ vì Hà Ninh đột nhiên bị công khai mà cô không thể không đối mặt, không thể không nhìn thẳng nữa rồi.
Cuối cùng, cô cũng không thể lảng tránh mãi với Trì Úy, vì thế mà Trì Úy gọi cho Vương Linh cùng hẹn gặp. Vào buổi chiều Chủ nhật tiếp đó, Trì Úy đặt một chỗ ngồi tại một quán trà để làm chỗ gặp nhau. Trước khi đi Chung Hiểu Âu không biết mình nên làm sao để nói cho Cố Minh biết chuyện này, cuối cùng đành phải lấy lí do đi tìm Trì Úy để nói chuyện phiếm, rằng tâm tình Trì Úy không tốt, cần được mình an ủi. Cố Minh cũng không để ý, bởi Mộc Dao cũng đã có hẹn với cô.
Về phần Chung Hiểu Âu vì cái gì mà chưa dám nói thật đây? Chủ yếu là bởi vì, cô mơ hồ cảm thấy, dường như Cố Minh đối với Vương Linh đặc biệt mẫn cảm, dựa vào tình huống từ mấy lần trước đây để mà đoán ra được. Cho nên cô mới không nói gì nhiều. Trên thực tế thì, hôm nay quả thực Trì Úy cũng có mặt ở đó. Cũng may là, thời gian trôi qua đi cảnh người đều thay đổi, giờ gặp lại Vương Linh, cô đã không còn cảm thấy quá mức lúng túng như mình đã nghĩ. Thoạt nhìn so với trước Vương Linh còn có vẻ có tinh thần hơn. Cô chủ động hướng về phía Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy vẫy vẫy tay: "Hai người muốn uống cái gì? Tui đã gọi bạch trà rồi."
Chung Hiểu Âu khách sáo cười cười, các cô đang ngồi ở trên lầu hai, một nơi thật trang nhã cùng yên tĩnh. Có trà nghệ sư đến pha trà, nhưng trong lòng Chung Hiểu Âu lúc này lại chỉ chăm chăm một việc là làm sao thỉnh giáo cho được cái chuyện kia. Cô hi vọng Trì Úy sẽ là người nói trước với Vương Linh, bởi vậy mà không khỏi có chút phập phồng không yên. Phòng trà hết sức yên tĩnh, trên lầu hai lúc này chỉ có chừng hai ba vị khách khác, ở dưới lầu một lại còn ít hơn, chỉ có hai vị khách nhân. Mà một trong hai vị khách kia, có một vị xem ra lại là người quen của lão bản. Lão bản phòng trà cầm lấy tay Mộc Dao: "Sao lâu rồi không thấy tới, làm cho anh còn tưởng rằng em đã biến mất rồi đấy?"
Mộc Dao vuốt ve tay của anh ta: "Đinh lão bản, lần trước cùng chơi mạt chược, anh mới là người bỗng dưng biến mất đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com