Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151. Mơ thấy ác mộng

Trì Úy đưa tay sờ lên trên bàn tìm bình nước khoáng, vặn mở cái nắp ra rồi uống vào một ngụm, sau đó kéo lên một góc chăn, bộ dạng của cô lúc này đúng là chân tay luống cuống, ngay chính mình nhìn lại mình thôi cũng đã thấy tâm phiền rồi có được không? Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, còn cô thì lại có cảm giác tim mình đập đến lợi hại, trước ngực có cảm như bị co thắt lại, chặt đến mức như sẽ siết lại thành một nắm lớn, khiến cho cô thiếu chút nữa thì hít thở không thông: "Thao!" Cô vụt đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhịn không được tự mắng mình một câu, bàn tay có chút run rẩy lấy ra hộp thuốc lá. Khi cô chỉ mới vừa hít vào được hai cái, không biết vì cái gì, lại cảm thấy có gì đó không tốt nên lại tắt đi, giống như cái người bị bệnh thần kinh vậy. Cô hơi ngẩng đầu hít thở vài hơi thật sâu, rồi sau đó lại dùng tay đấm vào không trung mấy cái. Cô quay lại nhìn qua cái giường kia mà thấy cả người như bị đông cứng lại, cô nhìn mãi cho đến khi cảm thấy mắt trở nên nhức mỏi Hứa Nặc mới từ trong phòng tắm đi ra. Vì mới tắm xong nên trông Hứa Nặc lúc này a, toàn thân hiện lên một sắc hồng. Thân hình cô vốn cao ráo, hiện tại bên trong cái áo tắm đôi chân dài lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật đúng là giấu đầu hở đuôi. Khó khăn lắm Trì Úy mới di chuyển được ánh mắt của mình ra nơi khác. Sống trên đời cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng cô chưa từng có khoảnh khắc nào lúng túng hơn so với giờ phút này. Lần trước đúng là em ấy cũng đã từng đến ở qua nhà mình, nhưng dù sao đó cũng là nhà của chính mình, dù hôm đó mình đã phải ngủ trên cái ghế sô pha. Còn hiện tại cả hai người cùng bị giam cầm trong một không gian chật hẹp, ngay cả cái giường Hứa Nặc cũng không dám ngồi xuống. Vốn đã uống vào một ít rượu, sau khi tắm rửa xong thì lại càng giống như toàn bộ khí lực đã bị ai đó rút sạch rồi, vì có chút vô lực Hứa Nặc phải đưa một tay chống lên mặt bàn. Trì Úy thấy vậy thì cũng không đành lòng nên đưa cho cô một chai nước: "Lên trên giường mà nằm a. Đêm nay em ngủ trên giường đi."

"Vậy còn chị thì sao?" Em ấy hỏi ngược lại, vẫn còn hữu lực mà để ý tới mình kia đấy.

"Chị.... Chị sẽ ở trên ghế sofa nghỉ tạm, chỉ là một đêm chắc cũng không sao." Trì Úy nhìn nhìn cái ghế sô pha duy nhất kia, cũng đâu có cách nào hơn nữa, cũng chỉ có như vậy mà thôi.

"Này..... Giường này cũng lớn như vậy, nếu không, chị cũng lên mà giường ngủ đi. Cái ghế sô pha kia, cái ghế sô pha kia hình như người ngủ không được đâu." Hứa Nặc cũng liếc nhìn cái ghế sô pha thật dễ làm cho người ta ghét bỏ kia.

Trì Úy mấp máy môi, rất nhiều lần, sau đó lặng lẽ chờ cho Hứa Nặc thu thập giường, còn mình thì ngồi ở một bên giường, đưa lưng về phía em ấy. Cuối cùng cô há to miệng, giọng nói đầy vẻ khẩn thiết: "Chị.... Chị vẫn nên ngủ trên ghế sô pha thì hơn a." Lúc này cô rất muốn được rít vào vài hơi thuốc lá. Bản thân cô không còn là người đơn thuần, không hề có chút tà niệm nào. Kể từ khi biết đến Hứa Nặc, cô liền tràn đầy tà niệm đối với người này. Chẳng qua là cô cũng biết, Hứa Nặc không giống những cô gái mình đã từng biết đến trước đây. Vì vậy mà cô sẽ không, thật không dám, chưa gì đã vội vàng xác định ngay đến tầng quan hệ kia. Dù vậy, sâu thẳm trong nội tâm của cô thì luôn có, cho nên cô cố gắng nói với vẻ thản nhiên: "Nếu.... Nếu như chị ngủ cùng giường, chị..... chị sợ là chị sẽ khống chế không nổi." Cô nói xong, trong giọng nói có chút run rẩy. Khi nói ra điều này này giọng của cô không nhỏ lắm, cô thầm nghĩ, chắc hẳn Hứa Nặc đã nghe được rồi. Hứa Nặc không hề lên tiếng. Nhất định là em ấy đã bị dọa sợ rồi a, Trì Úy nghĩ như vậy. Cô đứng dậy, đi tới trước cái sô pha vẫn đặt ở bên cửa sổ. Những gì cô vừa nói đều là lời nói thật, cô thật sự rất khó cam đoan nếu như mình ngủ trên cái giường kia thì sẽ không làm chút gì. Đối với chính bản thân mình, cô không có sự tự tin đến như vậy được. Cho nên, còn không bằng, cứ chấp nhận một đêm như vậy đi a.

Hứa Nặc đã nằm ở trên giường, từ đầu cho tới chân, tất cả đều vùi vào bên trong mớ chăn đệm màu trắng. Cô đã nghe được điều Trì Úy vừa nói, thân thể lại nhịn không được mà co rúm lại, Trì Úy cũng đã nói đến như vậy rồi, mình lại có thể làm thế nào để mà tiếp nhận đây? Lúc này cô cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng. Sau khi tắm rửa xong toàn thân cô trở nên nóng hầm hập, trong phòng yên tĩnh cực kỳ. Dường như, sau khi đã xác định xong chỗ ngủ, hai người cũng trở nên tự nhiên hơn chút ít. Trì Úy thở dài: "Chị đi tắm rửa đây." Như thể nói với không khí, lại càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu.

"Ừm." Hứa Nặc vẫn đang bị vùi lấp bên trong cái chăn, buồn buồn lên tiếng.

Lúc đó đã là đêm khuya của một đêm đầu mùa hè, cả thành phố cũng dần yên tĩnh trở lại. Về đêm ở Trùng Khánh có thể ngắm nhìn cảnh đêm của con sông lớn chảy qua. Còn ở Thành Đô rất ít có cảnh như vậy. Mặt sông nơi đây yên tĩnh in hình toàn bộ thành thị với đèn nê ông sáng lấp lánh. Cả trai lẫn gái của thành phố đều đang ở đây, ngay trên mặt sông, đung đưa tới tới lui lui. Không nhịn được nữa, cuối cùng, ở trong phòng tắm, Trì Úy vẫn rút ra hai điếu thuốc lá. Cô bật lên cái quạt thoát khí để nó làm công việc của mình, mong rằng làm vậy thì sẽ xóa đi hết cái mùi thuốc lá gay mũi kia. Cô khe khẽ lắc đầu, thật sự là đã không giống chính mình nữa a. Sau khi ngây người ở trong phòng tắm cũng phải gần đến một giờ đồng hồ, đoán rằng Hứa Nặc đã ngủ rồi, đến lúc này Trì Úy mới như một con ốc sên nhón từng bước một đi tới bên cửa sổ. Đèn vẫn sáng, trên giường không có động tĩnh gì. Cô không muốn giấc nhủ của người kia bị quấy rầy, nên tắt hết các ngọn đèn. Chìm trong bóng tối, cô ngồi trên ghế sofa, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì.

Đó là một cái đêm, bề ngoài nhìn như thanh bình cùng yên tĩnh qua đi. Kỳ thật, ngay từ đầu, hai người đều không ai ngủ được. Hứa Nặc có chút cháng váng đầu, trong lòng có chút hỗn loạn. Cô cũng đã biết Trì Úy là người có giấc ngủ không được tốt lắm, thế nhưng cô lại không dám mở miệng. Dù sao thì Trì Úy cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu như mình mở miệng nữa, đây chẳng phải là tương đương với lời mời gọi hay sao? Còn với Trì Úy nha, cái chỗ ghế kia, thật sự rất không tốt cho giấc ngủ.

Cũng không biết là lúc nào thì thiếp ngủ đi, Hứa Nặc ngủ mà không hề an ổn. Cô đã có một giấc mộng không tốt lắm. Cô mơ thấy chuyện trước kia, mơ thấy người phụ nữ nọ. Cô mơ thấy mình những lúc tan việc, khi không còn việc gì nữa thì liền đi đợi người ấy. Còn người ấy thì có khi nói là mình còn phải đi đón con nhỏ, khi thì bảo cô hãy đợi người ấy. Dường như, cô vẫn luôn là người phải chờ đợi, đợi cho người ấy có thời gian rảnh rỗi, đợi người ấy xử lý cho xong mọi chuyện cần thiết. Trong khi cô vẫn đang chờ đợi thì người này lại cùng với những cô gái khác ôm nhau trên giường: "Đừng... Xin chị đấy, chị đi đi. Chị không nên tới tìm tôi nữa... Tôi van chị đấy..."

Thường là vào ban đêm, những chuyện cũ vốn được bạn cất giấu kỹ ở tận đáy lòng, khi mà bạn đã cho rằng chúng sẽ không còn gây trở ngại cho mình được nữa, thì trong giấc mơ của bạn, đôi khi sẽ có những cơn ác mộng kéo đến. Khi đó bạn sẽ không biết được lúc nào chuyện cũ sẽ nhảy ra.

Giấc ngủ của Trì Úy vốn thường không sâu, trong mơ mơ màng màng cô nghe thấy tiếng động tĩnh. Sau khi cau mày tỉnh lại, cô mới phát hiện hóa ra âm thanh đó là từ trên giường truyền tới: "Hứa Nặc...." Cô hô lên một tiếng, Hứa Nặc không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục quằn quại trên giường. Trong mơ mơ màng màng, Trì Úy hướng về phía chiếc giường đi đến. "Tiểu Nặc? Em làm sao vậy?" Theo bản năng cô ngồi tựa ở đầu giường, ôm lấy đầu của Hứa Nặc: "Em mơ thấy ác mộng hay sao?" Rút cuộc, vào giờ phút này, đã không còn cái gọi là lý trí. Mọi khắc chế cùng ẩn nhẫn vào thời khắc này đều đã không còn tìm thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhờ có một tiếng gọi này, rút cuộc Hứa Nặc cũng từ dưới đáy giấc mơ trồi lên đến thực tại. Trong cơn mơ mơ màng màng, nhất thời cô vẫn chưa biết được mình đang nằm trong vòng tay của ai, chỉ biết đưa tay ôm lấy cái eo của người nọ, từ bên trong khóe mắt một dòng nước từ từ tuôn ra, một lúc sau thì biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào, cuối cùng vì kìm nén không nổi mà bật thành tiếng khóc. Trì Úy không thể không đem người này ôm chặt vào lòng hơn được nữa. Cô dịu dàng dỗ dành: "Không sao, không sao đâu. Có phải em đã mơ thấy ác mộng rồi hay không? Đó chỉ là một cái mộng mà thôi. Không việc gì đâu, tiểu Nặc.... Đừng sợ! Đừng sợ! Đã có chị ở đây."

Hứa Nặc bị cơn ác mộng làm cho kinh hãi, nên chỉ còn biết ôm chặt lấy cái eo của Trì Úy. Trì Úy vừa an ủi vừa hôn nhẹ lên trán của cô: "Dễ chịu hơn chút nào không?"

Hứa Nặc đem mặt của mình chôn trong cần cổ của người nào đó, vẫn không nói lên được lời nào, cũng không hề buông tay. Tư thế của Trì Úy lúc này rất kỳ quái, một chân quỳ gối trên giường, cứ như thế kiên nhẫn dỗ dành cô gái đang nằm trong vòng tay của mình. Thời gian dần trôi qua, tiếng khóc của người này rốt cuộc cũng ngừng lại. Khi ý nghĩ trở nên thanh tỉnh hơn một chút cô mới phát hiện ra mình dính ở trên người Trì Úy, nhưng vào cái khoảnh khắc này, cô không còn nghĩ đến việc mình sẽ buông tay, cô muốn ôm lấy người này, muốn chị Úy để cho mình dựa vào chị ấy.

"Chị Úy...." Cô nói bằng cái giọng vẫn còn có chút nghẹn ngào.

"Sao? Chị đây!"

"Em mơ thấy ác mộng."

"Ừ, chị cũng nghe thấy rồi. Không có chuyện gì đâu. Bất quá là cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Em đừng nghĩ tới nó nữa, biết không? Ngoan nào!" Trì Úy đổi tư thế, nằm nghiêng xuống rồi ôm lấy đầu Hứa Nặc.

"Đầu còn đau hay không?" Trì Úy lấy tay xoa nhẹ lên trán cô.

"Ừm, không thấy đau nữa." Hứa Nặc vẫn dựa vào trong ngực người ta. Những lúc sa vào trong cảm giác tối tăm như vậy, người ta luôn yếu ớt đến dị thường. Khi đang là ban ngày con người ta có thể thiết lập cho mình những phòng tuyến tự vệ. Vào giờ phút này, tất cả phòng tuyến đó đều hoàn toàn sụp đổ, cũng không còn khí lực để mà dựng lại được nữa. "Tửu lượng đã không tốt thì cũng đừng có uống vào nhiều như vậy."

"Nếu tửu lượng tốt thì có thể uống nhiều hay sao?" Tâm tình của cô dần dần bình phục lại, cũng dần dần thoát ra khỏi cơn ác mộng kia. Kỳ thật thời gian gần đây cô đã rất ít khi gặp phải ác mộng như vừa rồi. Những ngày đầu thì cô vẫn thường xuyên nằm mơ thấy, đang ở trong mộng bỗng chợt bừng tỉnh lại, từ đó về sau, thường là nửa sau của đêm, cho đến tận bốn năm giờ sáng, cô sẽ trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, làm cách nào cũng không ngủ lại được. Những lúc như thế, cô sẽ nằm thêm chút nữa, sau đó thì trở dậy, vào bếp nấu nướng. Những khi có em gái ở nhà, cô sẽ làm bữa sáng cho em gái, còn khi em gái đi trường học rồi ở lại, cô sẽ tự mình kiếm việc làm để quên đi. Đó là những ngày trôi qua vô cùng khó khăn, vì vậy mà ngày nào cô cũng ở lại trong cửa tiệm, nhận làm thật nhiều việc. Cũng may là tay nghề của cô coi như cũng được. Cho nên càng ngày cô càng ít nói chuyện, nhưng như vậy vẫn ngăn không được có rất nhiều hộ khách sẽ lại đi tìm cô bắt chuyện như cũ.

"Tiếp tục ngủ đi." Trì Úy đã thanh tỉnh hơn chút ít, nhẹ nhàng nói với cô, cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ rồi.

"Vâng."

Trì Úy không nhắc lại chuyện đi ngủ trên ghế sofa nữa, Hứa Nặc cũng không có nhắc lại, cả hai không còn cảm thấy cứng ngắc như trước khi đi ngủ. Trì Úy nằm ở phía bên ngoài, còn Hứa Nặc thì rúc vào trong ngực cô. Vào cái lúc 4,5 giờ sáng như thế này, cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, hai người cứ giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ như vậy, vậy mà lại ngủ được một giấc ngon lành, cho đến tận khi có tiếng người bán hàng rong thét rất to ở bên ngoài cửa sổ, cùng với tiếng của dòng xe cộ dần dần nhiều lên mới làm hai người tỉnh lại. Người đầu tiên thức giấc là người vẫn nằm trong ngực ai đó. Có thể là do thói quen thức giấc vào lúc sáng sớm, vậy nên cho dù tối hôm qua giấc ngủ không thật tốt, nhưng ngay khi vẫn còn chưa tới bảy giờ thì Hứa Nặc cũng đã tỉnh lại. Trì Úy lại là con heo đại lười, một mình cô đã sớm chiếm đoạt gần hết cả cái giường, đầu của cô nghiêng sang một bên, cùng dựa vào với Hứa Nặc. Khi Hứa Nặc tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đó của Trì Úy, lúc này cô phảng phất thấy giống như mọi chuyện đã xảy ra cách một thế hệ rồi vậy. Cô lẳng lặng nhìn người này một lúc rồi chợt phát hiện ra là chị Úy nhìn rất đẹp mắt. Trước kia, cho tới bây giờ cô đều chưa từng, dù chỉ một lần, cẩn thận ngắm nhìn người này thật kỹ. Bây giờ, với khoảng cách gần đến như vậy, trong khoảng thời gian dài như vậy cô thoải mái mà quan sát ngũ quan chị ấy. Hàng lông mày đường nét rất tốt, lại cũng rất đậm, cặp lông mi thật dài làm cho người ta rất muốn kéo một cây xuống để xem thử. Hứa Nặc thật sự bị ý nghĩ như vậy hù đến, không tự chủ được mà lui cả người về sau một chút. Trong mơ hồ, Trì Úy cũng nhích lại theo, mặc dù vẫn không tỉnh lại, nhưng theo bản năng, cô đưa tay đặt ở trên lưng của Hứa Nặc, vùi đầu vào bên trong cần cổ của Hứa Nặc. Đến đại khí Hứa Nặc cũng không dám phát ra, lại cũng không dám đẩy chị ấy ra. Độ ấm hết sức chân thật của người trong ngực làm cho cô bỗng nhiên hoảng hốt mất một hồi lâu.

Cho đến tận khi sắp đến tám giờ sáng, Trì Úy mới có dấu hiệu tỉnh lại, ý thức của cô hoàn toàn vẫn trong trạng thái vô tri vô thức, nhưng theo bản năng, cô lại ghé vào bên trong cần cổ của Hứa Nặc cọ qua cọ lại, cọ đến nỗi Hứa Nặc gần như khó lòng chịu nổi vì bị nhột. Cuối cùng thì người này cũng tỉnh lại, cô lấy tay dụi dụi mắt, dùng cái giọng khàn khàn để nói: "Chào buổi sáng ~ "

Hứa Nặc cũng yếu ớt mà trở về một câu: "Chào buổi sáng."

Nghe thấy giọng của người ta, đến lúc này đại não của Trì Úy mới dần dần hoạt động trở lại, cũng phải mất đến một phút đồng hồ, cô mới thật sự tỉnh hẳn. Vội vàng buông Hứa Nặc ra, cô thối lui đến bên mép giường: "Ơ.... Thực xin lỗi a..... Tối hôm qua......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com