Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152. Hứa Nặc rất thật thà

Trì Úy nhìn lại thì thấy cái người ôn hương nhuyễn ngọc mình vừa mới lui ra kia chính là người ấy. Cả đại não nhanh chóng rơi vào trạng thái phải hoạt động cấp tốc, nhưng lúng túng vẫn hoàn lúng túng: "Là thế này..." Cô đặt tay lên gãi gãi cái đầu khiến cho mái tóc vốn đã hơi lộn xộn giờ lại càng lộn xộn hơn. Cô muốn giải thích chút gì đó, nhưng lại cảm thấy dù có giải thích thì cũng vô nghĩa, hiện tại chỉ nuốt nước miếng thôi mà cô cũng thấy khó khăn. Hứa Nặc vùi mình vào trong chăn, lẽ ra mọi thứ sẽ bình thường, nhưng chỉ vì cái câu nói sợ mình sẽ khống chế không nổi kia của chính cô đã làm cho toàn bộ bầu không khí đều trở nên đặc biệt quái dị.

"Chuyện tối hôm qua là như thế này, Hứa Nặc, chị không biết là em còn nhớ được hay không nữa. Vào lúc nửa đêm tối hôm qua, em đã gặp phải ác mộng, làm cho chị cũng bị đánh thức. Sau đó thì chị đã tới để xem em thế nào, chị sợ là em sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới trèo lên trên giường. Sau đó... sau đó... có lẽ là do quá mệt nhọc đi, thế là.... thế là mới đần độn, u mê mà ngủ thiếp đi." Cô gần như đã phải dốc hết sức lực để từ từ từ nói ra. Lúc này cô vẫn đang ngồi tựa ở đầu giường, tóc tai bù xù, khuôn mặt cố tỏ ra thản nhiên mà không được. Nhưng thật ra Hứa Nặc cũng đâu có nghe vào tai, người này đang cố giải thích tới một đống lớn như vậy kìa! Có ai vừa mới sáng sớm ra mà đã muốn nghe mấy chuyện vốn không có gì quan trọng, lại còn nhiều lời như vậy.

"Em rời giường đây." Cô đã phải nằm lỳ ở trên giường quá lâu rồi, nên sau đó cũng không có đi quản mấy lời giải thích kia của Trì Úy, liền từ trong chăn chui ra, mặc đồ ngủ, nhanh chóng lấy ra từ bên trong túi hành lý y phục của mình rồi đi vào trong phòng vệ sinh để thay. Cho đến tận khi cô đã thay xong quần áo đi ra, Trì Úy vẫn còn đang ngồi sững sờ ở trên giường, cắn cắn ngón tay của mình. Dần dần cô cũng nhớ ra những gì xảy ra vào sáng sớm hôm nay... Sau khi tỉnh lại thì ra mình đã làm mấy việc không nên làm: mình đã hôn lên cái trán của Hứa Nặc, lại còn cọ xát vào cổ người ta... Dù vậy cô vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh cùng thản nhiên. Sau khi thay xong quần áo, hai người liền thập phần ăn ý mà đi ra khỏi phòng nghỉ. Được rời khỏi cái không gian nhỏ hẹp kia, hai người đều cùng thở phào một cái, cùng ăn điểm tâm rồi sau đó lại tùy ý đi ra đường phố của Trùng Khánh dạo chơi.

"Chúng ta cứ đi ra như vậy, không sợ lát nữa Quan tiểu thư và chị Minh sẽ tìm chị hay sao?" Hứa Nặc tri kỷ hỏi cô.

"Chắc có lẽ không có đâu. Quan tổng ấy mà, đã có Mộc tiểu thư tới đây rồi, có lẽ Quan tổng sẽ không còn có tinh lực để mà bảo chị phải làm cái gì nữa đâu. Còn Cố tổng sao? Nếu như chị không có đoán sai, cái người Chung Hiểu Âu kia, hôm nay sẽ phải tới đây. Cho nên, đại khái, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta." Trì Úy vừa nói xong, lại phát hiện ra mình đã nói sai. Thừa dịp Hứa Nặc không để ý tới, cô tự đánh mình một cái, cho chừa cái thói rộng miệng, mình đang nói cái gì quỷ vậy chứ? Cái gì mà bảo là không quấy rầy chúng ta? Cũng may Hứa Nặc là cô gái nhu thuận, căn bản không để trong lòng những thứ này. Trì Úy nhìn bộ dáng dịu dàng, ngoan ngoãn của cô như vậy, trong lòng liền ngứa đến không nhịn được. Cô rất muốn giống như những ngày mới quen nhau, lại cứ thế mà trêu chọc em ấy, rồi như một tiểu vô lại, cứ vậy mà dính lên trên người em ấy. Đáng tiếc là, hiện tại có cho kẹo thì cô cũng không dám. Hay tay cô bắt chéo vào nhau ở phía sau lưng, cả người lung la lung lay mà đứng ở bên cạnh Hứa Nặc. Hứa Nặc đã đi tới trước một cửa hàng bán kem.

"Chị Úy, chị có muốn ăn hay không? Để em mời chị nhé." Sau khi ra khỏi khách sạn, cái phần cẩn trọng bên trong Hứa Nặc rút cuộc đã giảm bớt đi phần nào. Lúc này hai người cũng đã đi dạo được một quãng khá xa, Hứa Nặc đề nghị ngồi lại trong một cửa hàng bán kem. Ngày hôm nay sẽ dành cho việc vui chơi giải trí cùng đi dạo. Dường như đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau làm những việc này, chỉ có cô cùng Hứa Nặc mà thôi. Giống như đây là cuộc hẹn hò hết sức bình thường của hai người yêu nhau vậy. Trong lòng Trì Úy cứ như thể là đang nở hoa vậy, thế nhưng lại không dám làm cái gì, đến cả tay người ta cũng không dám dắt. Cho đến buổi tối, sau khi gặp nhau tại Từ Khẩu Môn, rốt cuộc Trì Úy cũng nhìn thấy Chung Hiểu Âu. Quả nhiên, ngay từ đầu, mình đã đoán không sai.

Từ Khẩu Môn vẫn được coi là một điểm tham quan nổi tiếng của Trùng Khánh, người bên ngoài đặc biệt ưa thích đến nơi này chơi. Nhưng thật ra, đối với đám người Trì Úy nơi đây cũng không có lực hấp dẫn gì cho lắm. Cũng may là phong cảnh của Giang Biên không thật sự tệ, du khách lui tới khá đông. Nếu so với các con ngõ nhỏ của Thành Đô thì cách bài trí của nơi này cũng không có quá nhiều khác biệt. Cả mấy người, nguyên một ngày đều không có bữa nào nghiêm túc ăn uống cho nên hồn, vậy nên nếu có thấy bữa tối không tệ lắm thì cũng không có gì là lạ.

Mộc tiểu thư cùng Quan tiểu thư trước sau như một, đều không coi ai ra gì, rất nhanh chóng đã hợp hai làm một. Đám người Cố Minh thật ra nhìn mãi thành quen mắt. Nhưng Hứa Nặc lại khác, mặc dù đã ngây người trong nhà Quan tiểu thư suốt thời gian lâu đến như vậy, nhưng đến khi thặt tận mắt chứng kiến hai người thân mật với nhau, một bộ mắt môi thắm thiết như vậy, thì vẫn không khỏi thấy xấu hổ.

"Ôi! Sao bỗng dưng lại trơe nên đông đủ như vậy đây! Thật hiếm khi có mặt đủ hết mọi người như thế này đó nha." Cho tới nay, Quan Dĩ Đồng vẫn luôn là cái người thích náo nhiệt: "Tối hôm qua Tiểu Hứa Nặc đã ngủ ở chỗ nào vậy ta?" Quan Dĩ Đồng nghiêng đầu tựa ở trên bờ vai của Mộc Dao, còn Mộc Dao đang xỏ tay vào một cái bao tay bằng nhựa plastic để bóc tôm cho cô ăn, cứ lột được con nào thì cô ăn con đó. Mộc Dao nhếch nhếch khóe miệng lên mắng: "Cô không thể để lại cho tôi một con được hay sao a? Có thể nghĩ đến tôi không vậy?" Mộc Dao nghĩ thầm tại sao mình lại bị coi thường như vậy đây. Trước kia những việc như thế này đều không cần phải nói ra cũng liền có những người con trai kia tranh nhau sợ tới sau mà vội tới làm, vậy mà bây giờ lại ngược lại, chính cô lại là người phải hầu hạ tổ tông bên cạnh mình đây.

"Có tiểu đầu bếp ở đây rồi, nếu cô muốn ăn thì đã có tiểu đầu bếp sẽ vì cô mà ra tay nha." Đúng là như vậy, cô chỉ cần nói một lời, cứ gì mình phải tỏ ra mềm yếu trước người này kia chứ. Hứa Nặc mỉm cười đáp ứng, nhưng Cố Minh lại ngăn cô lại, cô nói: "Các cô cứ mặc kệ hai người này, cứ chiều quen rồi thành tật xấu đấy."

Cả đám ngồi lại một chỗ ăn bữa tối này thật lâu.Cái thành phố Trùng Khánh này có được những bến tàu với những sắc màu văn hóa cực kỳ phong phú, nếu đem so sánh với ban ngày thì có thể nói là cảnh đêm còn phong phú đến 100%. Thuyền đỗ san sát bên bờ, giống như thể chúng đã đó chờ người hữu duyên lâu lắm rồi. Bên sông còn có người nào đó chơi đàn ghi-ta, cất lên giọng hát bài ca do chính mình sáng tác, lại có người đem hoa hồng tới, đi hết bàn này tới bàn khác năn nỉ khách mua một đóa. Khi người bán hoa nhìn tới bàn của đám người Quan Dĩ Đồng, cô bé thấy rằng ở đó không có một người đàn ông nào nên nghĩ thầm chẳng hi vọng sẽ buôn bán được gì ở đó.Thế nhưng Mộc Dao thấy không có người nào để ý đến mình, nên đã đem tất cả hoa của cô bé mua bằng hết rồi đưa cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình đây.

Chuyến hành trình tới Trùng Khánh lần này rất lỗ mãng, nhưng cũng rất kích thích. Ngay ngày hôm sau Chung Hiểu Âu phải trở về ngay, Hứa Nặc cũng muốn trở về, duy chỉ có Mộc Dao là không chịu đi.

"Cô lái xe tôi mà về nhé a." Mộc Dao quay về phía Chung Hiểu Âu rủ rê.

"Không cần, em sẽ cùng Hứa Nặc ngồi xe khách là được rồi, hiện tại đi xe khách cũng rất thuận tiện." Chung Hiểu Âu cự tuyệt.

"Như vậy có được hay không? Còn có vé nữa không vậy? Cô mua luôn nhé, tôi sẽ cùng các cô trở về, ngồi xe màkhông có Quan Dĩ Đồng, tôi cũng chẳng muốn đi."

Cuối cùng vẫn quyết định là, Chung Hiểu Âu lái xe Mộc Dao quay về Thành Đô, chở theo Hứa Nặc đi cùng. Cố Minh lo lắng cho cô còn phải đi làm đêm, cho nên yêu cầu giữa trưa Chủ nhật sau khi ăn cơm xong thì phải đi ngay.

"Em xem đi, vừa mới đến hôm qua, vậy mà hôm nay lại phải đi rồi. Như vậy thì có phải là rất phiền phức cho mình hay không." Cố Minh ở trong phòng khách sạn lầm bầm.

"Không phiền phức a. Tới gặp được chị, có phiền toái gì đâu chứ. Vậy thứ hai này là chị được trở về rồi chứ gì?"

"Ừ."

"Trên đường nhớ lái xe cẩn thận một chút, nếu thấy muốn ngủ thì nhớ kêu Hứa Nặc nói chuyện phiếm với em, biết không? Chú ý an toàn."

"Em biết rồi."

"Đúng rồi, còn chuyện này nữa, căn hộ mà em đã nhìn ấy mà...."

"Ôi, chuyện ấy thì chị không cần phải xen vào, em biết...."

"Em có thích không?" Cố Minh hỏi.

"Cái gì?"

"Cái căn hộ kia có phải là em đã cảm thấy rất thích nó hay không?"

Chung Hiểu Âu đang lúi húi thu thập thứ gì đó, sau đó thì kéo cái túi hành lý lên: "Em cảm thấy hoàn cảnh cùng với cách bài trí đều thật tốt. Nhưng mà họ lại muốn trả hết ngay một lúc, thanh toán tiền một lần duy nhất, như vậy thì đành buông tha mà thôi." Chung Hiểu Âu lẩm bẩm trong miệng.

"Nếu em đã thích thì hãy mua đi thôi. Tôi có tiền đây này, có thể thanh toán luôn một lúc." Cố Minh nói với vẻ hời hợt.

"Không muốn! Đó là tiền của chị, chị cứ giữ lại để chính mình dùng." Chung Hiểu Âu lập tức cự tuyệt theo bản năng.

"Cái gì mà tiền của chị với tiền của em? Không ngờ em lại phân ra rõ ràng như vậy." Cố Minh gõ đầu của cô một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng: "Gần đây tôi cũng đã để ý tìm mua một căn hộ cho hai chúng ta, nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào thích hợp hay vừa ý cả. Nếu em đã thích cái căn hộ đó rồi vậy thì chúng ta liền mua đi, được không?"

Chung Hiểu Âu lại vẫn lắc đầu: "Chị còn chưa nhìn thấy nó lần nào cả, em muốn chị cũng cảm thấy thích thì mới được."

"Vậy sau khi em trở về thì giải thích với người ta một chút, nói họ giữ lại thêm vài ngày, chờ tôi trở về đi nhìn một chút, nhwvaayj thì có được không?"

"Được!"

Hai người có chút lưu luyến không rời, cũng phải sắp hơn 3 giờ chiều, Chung Hiểu Âu và Hứa Nặc mới ra xe lên đường quay về Thành Đô.Khi xe dừng ở ngoài cửa của khách sạn, Trì Úy đem Chung Hiểu Âu kéo sang một bên, dùng lời nói thật thấm thía: "Bồ nhớ lái xe chậm một chút."

"Mình vẫn luôn lái chậm."

"Chính là cẩn thận một chút." Bà mẹ Trì Úy nói.

"Đã biết rồi. Ngày bình thường cũng không thấy bồ quan tâm tui như vậy."

"Đừng nói mò! Ngày bình thường tui quản bồ như vậy rồi mà vẫn còn thấy thiếu hay sao, hả? Bồ hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình đi, trên thế giới này, trừ tui ra, còn có ai tốt nhất với bồ nữa hay không? Ngay cả Cố tổng nhà bồ so với tui cũng không thấy tốt hơn chỗ nào mà." Trì Úy lườm cô một cái.

"Ai nha, đừng có mà nói những chuyện linh tinh như vậy nữa. Bồ cùng Hứa Nặc thì sao, tốt rồi chứ?" Điều Chung Hiểu Âu quan tâm lại là cái này.

Trì Úy hít vào một hơi thuốc lá rồi nhả ra một vòng khói lên mặt Chung Hiểu Âu: "Không biết nữa. Nhưng mà có một điều, tui nói cho bồ nghe này: tui cũng chỉ mới biết được, trước kia cô ấy..." Trì Úy dừng lại một chút, sau đó thì đem lời nói kia nuốt trở về, thiếu chút nữa thì đem bí mật nhỏ kia của Hứa Nặc nói ra mất rồi: "Tui cũng không phải là đã biết rõ. Nhưng dù sao, có lẽ, cô ấy đã không còn kháng cự như trước đây nữa."

"Được vậy thì cũng tốt rồi mà...." Lời còn chưa nói hết, Chung Hiểu Âu đã thấy Trì Úy đem điếu thuốc còn thừa một nửa ném xuống dưới chân, mắt nhìn về phía cửa chính của quán rượu bên ngoài khách sạn, Hứa Nặc đang đi ra.

"Hừ, chỉ được cái làm bộ!" Chung Hiểu Âu nhịn không được mà mắng.

Trì Úy tiến lên đón lấy cái túi xách từ tay Hứa Nặc, đem đặt vào chỗ ngồi phía sau. Hai người đứng ở bên ngoài xe, Trì Úy chần chừ một lúc, sau đó vẫn là nhịn không được mà ôm lấy người này, sau đó lại đặt hai tay lên vai Hứa Nặc: "Ừ thì, cám ơn em đã dành ngày Chủ nhật sang đây thăm chị. Có khả năng là thứ năm hoặc là thứ sáu này bọn chị sẽ trở về. Sau khi trở về chị sẽ đi tìm em."

"Vâng, như vậy đi. Chị Úy...."

"Hả?"

"Bớt hút thuốc lá đi một chút. Thuốc lá chằng tốt đẹp gì cho thân thể cả." Ngay cái lúc Trì Úy dựa vào người mình, Hứa Nặc đã ngửi thấy được mùi thuốc lá ở trên người này rồi.

Trì Úy lúng túng vân vê mấy ngón tay còn ám khói thuốc lá rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Chung Hiểu Âu cùng Hứa Nặc lên xe rồi chạy nhanh ra khỏi khu vực thành phố. Hứa Nặc là một đứa trẻ rất an tĩnh, sau khi cùng Chung Hiểu Âu lên xe thì cô cũng chỉ nói chuyện vài câu, sau đó thì không nói gì thêm nữa.

"Gần đây em có bận việc lắm không?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Coi như cũng được ạ."

"Mấy người đi một chuyến như thế này chắc là rất mệt mỏi. Nghe nói bên em cũng sẽ có bệnh nghề nghiệp?"

Hứa Nặc khẽ gật đầu: "Nghề nào cũng vậy thôi, làm lâu rồi thì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có a. Làm nghề nào thì cũng không dễ dàng cả."

"Đúng vậy a." Chung Hiểu Âu thở dài: "Trì Úy, cái người này a, tâm địa vốn rất tốt. Ừm, cô ấy có một căn hộ nhỏ, em cũng biết rồi đấy, có một chiếc xe để thay cho đi bộ, không có quá nhiều tiền. Sau đó, bởi vì chuyện công khai, nên cùng người nhà không còn có liên hệ gì nữa. Cô ấy có bằng hữu rất nhiều đấy, là một cái người có nhân duyên rất tốt....."

"Em biết cả rồi."

"Ôi, tôi đây có phải đặc biệt giống cái loại người chuyên làm mối trên website hay không vậy?"

Hứa Nặc rất là thật thà, thành khẩn gật gật đầu, làm cho Chung Hiểu Âu cứ như nuốt phải một vật cứng ngắc mà bị mắc nghẹn rồi hơn nửa ngày mà vẫn không nói chuyện được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com