Chương 168. Đến lượt Hà Ninh bị trừ tà
Trong nhà hàng liên tục người đến người đi, mà người xem náo nhiệt lại càng ngày càng nhiều. Có một số người nhón mũi chân lên nghển cổ nhìn về phía vòng xoáy trung tâm kia, cũng có không ít người đứng ở bên đường hút thuốc, đứng từ xa để quan sát tình huống của bên này. Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy đẩy đám người ra để tiến vào. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt thì không khỏi trợn tròn con mắt. Hà Ninh đang che cho Vương Linh trước mặt, miệng thì gào thét: "Tại sao bà lại đánh người ta như vậy?"
Vương Linh đứng ở sau lưng của Hà Ninh, bàn tay đang bụm mặt lại buông xuống, trong lòng thống khổ vô cùng.
"BA~" một tiếng, trên mặt Hà Ninh lại là một cái tát khác. Hà Ninh tức thì trở nên nóng giận, cô dùng một chưởng đẩy người phụ nữ trung niên mập mạp kia ra. Đừng nhìn thấy người phụ nữ này thân thể mập mạp mà xem thường, hạ bàn của bà ta rất ổn, bị Hà Ninh một đẩy này, vậy nhưng cũng chỉ lui về sau hai bước. Bà ta lơ đễnh lấy từ trong túi xách ra một lọ nước khoáng, đem đổ vào trong một cái bát. Giữa cái đống bát đĩa ngổn ngang lộn xộn ở trên bàn, bà ta lung tung tìm lấy vài chiếc đũa, rồi quay về phía một người phụ nữ trung niên trông hơi gầy đang đứng bên cạnh mà hất hàm ra hiệu. Cái người phụ nữ trung niên kia trên khuôn mặt tràn đầy một vẻ u sầu. Thoáng trông thì thấy như là người này có chút khó xử, nhưng cái khó xử kia cũng chỉ thoáng qua trong một giây, người này đã lại tiến lên, đưa tay ôm chặt lấy Hà Ninh, trong miệng thì nói lẩm bẩm: "Tiểu Ninh, con hãy đem cái kia nước uống vào đi a, làm vậy cũng là vì tốt cho con thôi." Cái người phụ nữ trung niên mập mạp thấy thế liền vội vàng cầm lấy cái bát nước đem đến trước mặt Hà Ninh, trực tiếp hướng trong miệng Hà Ninh đút vào, người này cũng nói lầm bầm: "Tiểu Ninh, uống vào đi. Đem chỗ nước này uống vào. Uống hết thì có thể chữa cho con khỏi cái bệnh đồng tính luyến ái kia. Uống nhanh lên."
Hà Ninh nghiến chặt hàm răng, cô nghiến mức cảm nhận được hàm răng đã trở nên đau nhức, trong mắt cô dần dần tuôn ra hai dòng nước. Vương Linh tiến lên ngăn họ lại, cô nói: "Các người đang làm cái gì vậy?"
Vừa chạy tới nơi, Chung Hiểu Âu cùng Trì Úy liền bước lên phía trước đem cái người phụ nữ trung niên mập mạp kia giữ chặt lại: "Bồ hãy ngăn bà ta lại cho tui!" Chung Hiểu Âu nói với Trì Úy, sau đó cô quay sang phía bên này. Cô đẩy cánh tay người dì vẫn đang ôm chặt lấy Hà Ninh ra: "Dì! Dì đang làm cái gì thế này? Đến cùng là dì có biết mình đang làm cái gì hay không vậy hả?"
"Nếu vẫn còn lộn xộn, một lúc nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Trì Úy uy hiếp cái người phụ nữ trung niên mập mạp kia. Người nọ vẫn còn không chịu cam tâm, mắt thấy thật sự không còn cách nào khác liền đem cái bát nước kia trực tiếp hướng lên trên mặt Hà Ninh dội đi qua, phần còn thừa lại một chút thì dội lên trên mặt Vương Linh.
"Mả mẹ nó! Người này có phải đã bị bệnh rồi hay không?" Trì Úy tiến lên giật lấy cái bát vẫn nằm trong tay người này, lập tức đem cái bát ném quật xuống trên mặt đất, cái bát lập tức bị bể ra thành mấy mảnh. Có điều là Trì Úy thuộc thành phần tri thức nhỏ con như vậy nên không thể là đối thủ của mẹ bự kia được. Mẹ bự chỉ cần trở bàn tay nắm lấy cổ tay của Trì Úy, vậy là Trì Úy nhúc nhích không nổi.
"Vương thẩm, nếu ngài vẫn cứ như vậy thì bọn con sẽ phải báo cho cảnh sát thật đấy!" Chung Hiểu Âu thấy Trì Úy đã bị đau nên tiến lên ngăn cản.
"Mẹ tới đây từ lúc nào vậy?" Hà Ninh tuyệt vọng hỏi. Dòng chất lỏng trên mặt cô không rõ là nước mắt hay là cái gì theo cái cằm từng giọt rơi xuống trên mặt đất.
"Ngày hôm qua vì mày nói là đang ở Thành Đô nên bọn tao cùng nhau đến đây."
"Thứ dội trên mặt này là cái gì vậy?"
"Có một cái giếng trong chùa Thanh Tuyền, đây là nước giếng lấy từ nơi đó!"
"Nếu đây là axit sunfuric, có phải mẹ cũng sẽ dội lên mặt cô ấy hay không?" Hà Ninh nắm hai tay thật chặt, móng tay của cô cắm sâu vào trong lòng bàn tay, thế nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.
"Làm sao lại như vậy?"
"Mẹ hãy thả con ra trước đã, được không?" Hà Ninh nói bằng cái giọng vô lực.
Đến tận lúc này mẹ của cô mới yếu ớt mà buông cô ra. Cô nhặt lên một cái khăn giấy trên bàn rồi lau mặt cho Vương Linh, bàn tay của cô run lên không ngừng. Vương Linh bị Vương thẩm tát một cái lên mặt giờ vẫn còn đau nhức. Hà Ninh không thể nói nổi một lời, trong yết hầu nghẹn ngào, có cảm giác như cô đến cả hít thở cũng sắp không thông.
"Ai ~" Thật vất vả thở gấp cuối cùng cũng hít thở được, đến lúc này cô mới lên tiếng: "Bữa cơm này vậy là cũng không ăn cho xong được nữa, cậu hãy về trước đi. Mình thiếu nợ cậu rồi. Về sau từ từ mình sẽ trả."
Vương Linh thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Cô véo véo cánh tay của Hà Ninh: "Đừng làm chuyện điên rồ!"
"Được!" Hà Ninh kéo Chung Hiểu Âu sang một bên giao cho cô đưa Vương Linh trở về. Vì lo lắng cho cô, Chung Hiểu Âu quay sang nhờ Trì Úy đưa người này rời đi.
Khi đám người Quan Dĩ Đồng, Mộc Dao, Cố Minh, Hứa Nặc chạy được tới nơi thì đụng phải Trì Úy đang đưa Vương Linh rời đi. Cố Minh nhìn thấy dấu bàn tay hằn nét trên mặt Vương Linh thì trong lòng không khỏi lo lắng, cô hỏi: "Chỗ này phải làm sao bây giờ? Muốn đi bệnh viện hay không?" Vương Linh nhìn thấy hiện tại có nhiều người như vậy, nhất là khi thấy người trước mắt lại là Cố Minh, thì chỉ là đưa tay vuốt vuốt tóc rồi vừa cười vừa nói: "Không cần đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Tôi đi trước, cậu cũng đừng đi cùng mình làm gì." Nhưng Trì Úy vẫn không nghe theo, cô nói với Hứa Nặc vài lời rồi kiên trì muốn đưa Vương Linh trở về.
Quan Dĩ Đồng kéo Chung Hiểu Âu qua một bên để hỏi rõ chân tướng: "Mấy người đó có bệnh hay sao vậy a? Người nọ có phải tinh thần thất thường hay không a? Còn dì của cô nữa, cũng là có bệnh a?"
"Muốn ồn ào thì trở về rồi hãy ồn ào a." Hà Ninh móc tiền từ trong ví ra đặt lên trên mặt bàn. Không hề quay đầu lại, cô đi thẳng ra bên ngoài. Mẹ của cô vội bước lên phía trước đưa tay dắt lấy tay của cô. Chung Hiểu Âu cũng vội vàng đi theo, từ xa xa cô dùng bàn tay khua khua ra hiệu cho Cố Minh.
"Đừng ở bên ngoài ồn ào có được không? Có phải là mẹ đang muốn giết chết con hay không? Là mẹ có hứng thú như vậy hay sao?" Hà Ninh đẩy tay mẹ cô ra.
"Là mày muốn giết chết mẹ mới đúng."
"Tối hôm qua hai người ngủ chỗ nào?"
"Khách sạn."
"Được, vậy để con quay về khách sạn cho mà ồn ào." Hà Ninh lại kéo tay mình ra một lần nữa: "Chung Hiểu Âu, em đừng có đi theo nữa. Nên làm gì thì hãy đi làm đi." Bước chân của Chung Hiểu Âu hơi dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn theo đến.
Phía sau người phụ nữ trung niên được kêu là Vương thẩm vẫn còn làm ra vẻ mềm mại xoa xoa cái cổ tay.
Cuối cùng thì cũng tới được căn phòng nghỉ của khách sạn họ đã nghỉ qua. Hà Ninh liếc mắt nhìn qua một lượt: "Tối hôm qua hai người ngủ chung một gian?"
"Ừ."
"Mẹ đã mang theo bà ấy đến Thành Đô?"
Bởi vì Hà Ninh nói đây là việc riêng trong nhà mình, nên trực tiếp đem Vương đại thẩm chặn lại ở bên ngoài cửa. Bởi vì Chung Hiểu Âu với tư cách người trong nhà, nên vẫn được ở lại trong căn phòng đó. Bầu không khí giữa hai mẹ con lại tiếp tục giương cung bạt kiếm. Chung Hiểu Âu xoa mi tâm, đã qua một thời gian dài như vậy rồi, như thế nào mà hai mẹ con này vẫn còn là cái dạng này đây: "Dì à, dượng của con không đi cùng dì hay sao?" Ý đồ của Chung Hiểu Âu là nhằm làm hòa hoãn bầu không khí này.
"Muốn ông ấy mang theo móng vuốt đến đây hay sao?" Dường như vừa nhắc tới dượng, dì lại càng trở nên tức giận hơn.
"Ba của con chỉ là không muốn cùng người ngoài đi hành hạ con gái của mình thôi a." Vì quá tức giận mà trái tim của Hà Ninh trở nên đau nhức, một tay cô chống lên mặt bàn đỡ lấy thân thể như đang nghiêng ngả của mình.
"Mẹ nói đi, mẹ muốn con phải như thế nào thì mới bằng lòng buông tha cho con?"
"Cùng cô gái kia một đao hai ngả. Đừng tìm đến nữ giới mà gây ồn ào nữa. Nếu mày thích Thành Đô, vậy chúng ta sẽ cùng đến Thành Đô, một lần nữa bắt đầu. Mày hãy tìm cho mình một người đàn ông, kết hôn, sinh con. Mẹ và ba của mày cũng sẽ đến Thành Đô này. Ba mẹ sẽ chăm sóc con cái cho mày. Chúng ta sẽ đi tìm mua một căn hộ, như vậy được không?"
"Không được!" Hà Ninh trả lời bằng thái độ chém đinh chặt sắt: "Con không thể tìm tới nam giới, nên cũng không có cách nào để kết hôn, lại càng không biện pháp để sinh con."
"Cái ngày đang ở Nam Sung mọi chuyện đều tốt đẹp cả đó thôi. Bảo mày đi coi mắt, mày cũng đi. Vậy mà vừa đến Thành Đô, mày liền thay đổi. Thật đúng là cái đồ yêu tinh mà."
"Đủ rồi đấy! Người ta cũng là người có cha mẹ, người ta cũng là con gái được phủng trong lòng bàn tay ba mẹ của người ta. Mẹ cũng đừng có mở miệng một tiếng lại là yêu tinh này nọ. Đã vậy mẹ lại còn nhẫn tâm ra tay đánh lên mặt con gái của người ta, ba mẹ người ta không có tìm đến mẹ để tính sổ đã là may mắn rồi đấy." Hà Ninh đã cảm thấy càng lúc càng trở nên khó thở hơn nên cô đã không quản được những lo lắng ngày thường kia. Kể từ cái ngày cô công khai tính hướng của mình cho tới nay, cuộc sống của cô đã không còn được yên tĩnh như trước nữa. Mẹ của cô luôn một mực lấy cái chết bức bách hoặc là không chịu ăn cơm. Mấy lần cô còn bị buộc phải đi thân cận, nhưng cuối cùng đều bị cô dùng lý do qua loa từ chối những người đó cho xong chuyện hoặc là trực tiếp nói cho người ta biết mình thích nữ giới. Trong khi đó mẹ của cô lại vẫn cứ liên tục giày vò, ồn ào không ngừng không nghỉ. Cô nghĩ rằng cũng đã đến lúc mẹ nên mệt mỏi rồi, không nên ồn ào nữa mới phải. Sự thật dường như cũng đúng là như vậy. Trong khoảng thời gian này, thời tiết ở Nam Sung rất nóng, mẹ của cô vì bị nóng nực mà mỗi ngày đều tỏ ra rất mệt mỏi, đến lúc đó mới buông lỏng cô ra một chút. Hà Ninh bị nghẹn đến mức sắp không thở nổi nữa, vì vậy mới lấy cớ đến Thành Đô giải nóng. Thế nhưng điều cô không thể ngờ tới là, vậy mà mẹ cô cũng theo đến, lại còn mang theo cái thứ rách nát ngàn năm vô dụng gì đó. Là cái thứ chết tiệt nước bẩn đến buồn nôn kia. Lại còn đánh người nữa. Hà Ninh nhìn qua mẹ của mình, nhịn không được nữa, hốc mắt lại càng đỏ lên.
"Mày là đứa con bất hiếu! Con nhà người ta thì biết "con giữ cha, gà giữ ổ" a, trong khi ba mẹ thật vất vả khổ cực mới nuôi lớn được mày, cho mày ăn học. Vậy mà mày lại hồi báo cha mẹ như vậy đấy."
"Cái mệnh này là do mẹ cho, bây giờ mẹ đã ghét bỏ nó như thế, vậy thì để con đem nó trả lại cho mẹ là được." Nói thì chậm, việc xảy ra lại quá nhanh, Hà Ninh vọt tới phía bên ngoài cửa sổ để nhảy xuống bên dưới. Thật may là Chung Hiểu Âu kịp thời nhận ra. Cô một bước lao theo, dùng cả hai tay vồ chặt lấy cái eo của Hà Ninh. Dì của cô sợ đến nỗi cả khuôn mặt trở nên trắng bệch rồi hôn mê bất tỉnh. Chung Hiểu Âu vẫn ôm chặt Hà Ninh không dám buông tay, mặt Hà Ninh thì xám như tro. Cô không khóc, không làm khó cũng không nói một lời nào. Chung Hiểu Âu gấp đến độ phát khóc: "Chị, chị ơi! Chị hãy xuống đây đi đã. Chị đừng làm như vậy."
Hà Ninh vẫn cứng ngắc như thế, cả người không một chút nhượng bộ. Chung Hiểu Âu dùng sức đạp mạnh lên trên tường, phải dốc hết sức cô mới gỡ được Hà Ninh từ trên khung cửa sổ kéo xuống. Hà Ninh quỳ hai chân trên mặt đất. Thời gian cứ thế dần qua, không biết là bao lâu sau mới thấy người này co chân buông lỏng người ra, toàn bộ thân mình liền đổ sụp lên trên nền nhà. Thân thể cô ấy từ từ co lại, cuộn lại thành một cục. Chung Hiểu Âu lệ rơi đầy mặt, cô ngồi sụp xuống, đem Hà Ninh ôm chặt vào trong ngực của mình: "Chị, không thể làm vậy được. Chị không thể để cho mình chết đi như vậy được a."
"Chị cũng đâu muốn chết, nhưng lại nhìn không thấy hy vọng đâu. Hiểu Âu, chị sống không nổi nữa, chị chịu không nổi nữa rồi." Giọng Hà Ninh rất yếu ớt.
Chung Hiểu Âu chỉ còn biết lắc đầu. Cô thực sự tìm không tìm ra lời nào cho thích hợp để động viên người chị của mình, vì vậy chỉ còn biết lắc đầu quầy quậy: "Không thể! Không thể! Không thể như vậy được!"
Hà Ninh không nói thêm một lời nào nữa, cô để mặc cho Chung Hiểu Âu ôm lấy mình. Sau một lúc cơn chóng mặt qua đi, dì tự mình tỉnh lại, sau khi tỉnh lại rồi thì hoang mang rối loạn đưa mắt tìm chung quanh, chỉ đến khi nhìn thấy Chung Hiểu Âu cùng Hà Ninh nằm ở bên giường mới như buông được tảng đá trong lòng xuống. Bà đưa tay bụm mặt, khóc nghẹn ngào đến gần như không thở nổi. Thấy vậy Chung Hiểu Âu lại bị dọa sợ đến hết cả hồn vía. Nhìn cái tình cảnh bi thảm như vậy cô không nhịn được mà cũng lại hung hăng khóc lên.
Tiết trời vào tháng chín cũng chưa phải là lạnh. Còn lúc này, người chị được Chung Hiểu Âu ôm trong ngực kia dù chỉ một chút thôi cũng không còn sức để mà động đậy. Thân thể cô ấy bỗng dưng trở nên run rẩy như một đứa trẻ bị hắt hủi vậy. Chung Hiểu Âu khóc rất lâu, khóc cho đến khi mệt mỏi. Nhìn cái cục diện này, cô nhận ra là nếu chỉ có một mình mình thôi thì không thể làm gì được rồi nên mới gọi điện thoại cho Cố Minh. Cố Minh nói cô ấy lập tức tới đây. Không biết nghĩ thế nào mà cô lại nhớ đến mẹ của mình, vì vậy mà lại gọi điện thoại cho mẹ, để cho mẹ đến xem dì cũng tốt a. Cái người đang ở bên ngoài kia trông thế nào cũng cảm thấy không thể tin cậy được rồi.
Bo không hiểu sao phần trước bạn hynghien gọi mẹ của Hải Ninh là dì nhưng đến phần này lại gọi là mợ. Chắc bạn ấy nhận ra mình nhầm. Nhưng lỡ edit như vậy rùi giờ phải lật lại để sửa thì nười nắm. Mong bạn hynghien và mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com