Chương 20. Chúng ta cùng đi An Nhơn có được không?
Mộc Dao lại không cảm thấy Cố Minh cao ngạo hay lạnh lùng. Từ trước tới nay cô vốn là người không thích thân cận với người khác, nhưng không lẽ không thích gần gũi với người khác lại là có lỗi hay sao? Thực ra thì làm người nói chung ai cũng đều muốn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Nhưng xác thực Cố Minh lại là người quá chậm nhiệt, mỗi khi có chuyện gì lại cũng chỉ một mình chịu đựng. Nhiều người vẫn đều cho rằng cô không bao giờ coi ai làm bằng hữu của mình. Mộc Dao quen biết cô đã nhiều năm như vậy rồi, vậy nhưng cho tới bây giờ cô thấy Cố Minh cũng chưa một lần mở miệng xin cô giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Không làm phiền người khác là một đức tính tốt, nhưng khi gặp khó khăn mà lại chỉ biết một mình gánh chịu thì cũng không nên. Như vậy sẽ không chỉ mệt mỏi mà có lúc còn chịu đựng không nổi nữa. Mộc Dao, dùng thời cổ mà nói, là người nhiệt tình ngay thẳng, tính cách trong sáng, chẳng qua là đôi khi trong xử lý sự việc có chút tùy ý.
————————————
Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9, vẫn còn rơi rớt lại một chút không khí của mùa hè. Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ rọi chiếu khắp nơi, Chung Hiểu Âu sợ muộn, nên đã thức dậy rất sớm. Có điều, dậy sớm như vậy nhưng cô lại cứ ngồi lỳ ở trong toilet. Vì tối hôm qua lỡ ăn đồ nướng hơi nhiều, khi ngồi xổm trên bồn cầu lại đang đọc tiểu thuyết, giật mình nhìn lại mới biết thời gian đã trôi qua rất nhanh, trong khi công ty thông báo cho mọi người là 8:30 ở dưới lầu công ty tập hợp, sau đó thống nhất ngồi xe buýt của công ty đi dã ngoại. Khi Chung Hiểu Âu từ bên trong phòng vệ sinh đi ra thì đã là 8:10 rồi. Cô vội vàng mà khóa chặt cửa, đang nghĩ có lẽ sẽ phải thuê xe mà đuổi theo, nào ngờ càng vội lại càng rối càng chậm. Trì Úy gọi điện thoại tới cho cô, cô vội vàng hỏi thăm thì Trì Úy liên mồm giục: lập tức, tới ngay lập tức! Vậy mà lại nhìn không thấy một chiếc xe taxi nào. Tới tận 8:20 mới có xe lại đây, cô chỉ còn biết khẩn cầu tài xế hãy chạy nhanh hơn nữa. Nào ngờ khi xe chạy vào đường hầm thì lại bị tắc đường, trước sau đều có xe dí sát. Trì Úy gọi điện thoại mà chẳng khác gì ném bom oanh tạc vậy: "Chung Hiểu Âu!!! Chân của bồ ngắn đến mức nào vậy? Không chạy được thì cũng nên bò tới a. Ba cái xe buýt đều đang đợi mỗi mình bồ thôi đấy, thật sự là đã đủ với bồ rồi."
"Tui đang bị kẹt xe nữa a, bây giờ vẫn đang ở trên đường." Chung Hiểu Âu sắp khóc rồi.
Bên phía Trì Úy có rất nhiều tiếng nói nhao nhao, hẳn là rất nhiều người đang lên tiếng thúc giục nhanh lên. Chung Hiểu Âu gấp đến mức chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, thật vất vả mới nhích ra được chỗ để lách ra khỏi chỗ kẹt xe, nàng vội hối thúc tài xế chạy nhanh hơn một chút. Nhưng dù nhanh thế nào thì khi đến được dưới lầu công ty cũng đã 9:00 rồi, không có một chút xíu bóng dáng xe buýt của công ty đâu nữa. Chung Hiểu Âu đứng ở trước quảng trường trống rỗng của cao ốc mà trong lòng cảm thấy mất mát cũng buồn chán. Lúc này cô mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động do Trì Úy gửi tới: Đợi không được bồ rồi, chính bồ tự mình đi xe đến đây đi.
Chung Hiểu Âu chán nản nói, còn tới cái gì a, tự mình đi xe tới được nơi đó là rất phiền toái, bản thân cô lại không có tiền mua xe. Vì vậy cho Trì Úy phát cái tin nhắn: "Tui không đi nữa a."
Trì Úy không thèm trả lời cô. Mặt của Chung Hiểu Âu rầu rĩ, cô ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Nếu sớm biết là kết cục sẽ như thế này, còn không bằng mình cứ ở trong nhà mà ngủ nướng cho sướng. Ánh mặt trời có chút chói mắt nên Chung Hiểu Âu nhắm lại mắt, không để ý đến chung quanh.
"Pốp ~ pốp ~" hai tiếng kèn vang lên, vì quá bất ngờ, làm cho Chung Hiểu Âu bị dọa nên kêu to một tiếng. Vì tâm tình của Chung Hiểu Âu không tốt, nên rất muốn mắng chửi, nhưng khi giương mắt nhìn lại thì thấy chiếc xe màu cam. Cô vẫn nhớ rõ biển số xe của Cố Minh: Sông agm450.
"Cô đang ở đây làm gì vậy?" Cố Minh hạ cửa kính xe xuống, vẫn đeo kính râm, cô nhìn đến vẻ mặt u sầu của Chung Hiểu Âu.
"Cố tổng? Sao chị lại tới đây?" Trong lòng Chung Hiểu Âu chợt thấy vui mừng. Cô đã sớm hỏi dò qua Trì Úy, lần hoạt động ở vùng ngoại ô lần này phó tổng có tham gia hay không tham gia, Trì Úy nói là không có tên Cố Minh. Nghe nói như vậy thì Chung Hiểu Âu không muốn đi lắm, nhưng tốt xấu cũng là hoạt động của công ty, mình lại mang danh là người mới đến, cho nên cần phải tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn. Biết đâu trong khi mình tới muộn mà không lên được xe xủa công ty, biết đâu cũng đúng lúc Cố tổng thay đổi chủ ý lại muốn đi thì sao? Vậy có phải mình đã có thể đi nhờ xe của chị ấy hay không đây?
"Tôi tới công ty lấy ít đồ."
*********
Chung Hiểu Âu nhận thấy dường như mình đã lại quá kỳ vọng rồi.
"Làm sao cô lại một mình ở đây như vậy? Hôm nay còn không phải là công ty có hoạt động hay sao?" Một tay của Cố Minh đặt trên ngoài cửa xe, vừa mịn lại vừa trắng, trông chẳng khác gì ngó sen vậy.
Chung Hiểu Âu đeo balo lệch một bên vai, cô gỡ cái kính râm xuống, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ vì em đến muộn, nên không bắt kịp công ty xe."
Cố Minh khẽ gật đầu, hỏi chuyện qua, liền chuẩn bị đem xe ra khỏi bãi đậu xe.
Cứ như vậy mà đi hay sao? Chung Hiểu Âu ngẩn người. Cô cầm lấy cái kính râm đặt trở lại lên trên sống mũi, trong lòng có chút buồn bực. Ánh sáng mặt trời có chút nóng nên cô dịch sang vị trí khác, vẫn đứng ở dưới bóng cây không hề nhúc nhích.
Không bao lâu, chiếc xe Audi màu cam của Cố Minh lại xuất hiện ở trước mắt. Cố Minh cũng nhìn thấy Chung Hiểu Âu vẫn đứng dưới cây vì vậy dừng xe lại: "Cô đang ở đây chờ tôi hay sao?"
Chung Hiểu Âu khoát tay, cô tiến lên một bước rồi cúi người xuống nói với Cố Minh: "Em chỉ là muốn một mình yên lặng một chút."
Cố Minh cảm thấy người này như có chút không bình thường: "Lên xe a, để tôi chở cô đi một đoạn đường."
Cái người Chung Hiểu Âu đang cần yên lặng không nói hai lời lập tức mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ.
"Bây giờ là về nhà hả?" Cố Minh đập vào tay lái hỏi.
Chung Hiểu Âu lẩm bẩm, thật vất vả một phen ăn mặc được như thế này để đi ra ngoài, vậy mà lại phải trở về? Làm gì vậy a? Khó khăn lắm mới có một cái chủ nhật như vậy, trong đầu chợt lóe sáng: "Cố tổng, hôm nay chị có kế hoạch gì hay không?" Câu hỏi này dường như hơi quá phận, chẳng qua là với Cố Minh thì cô cũng đã trở nên quen thuộc, vậy nên cũng không để trong lòng: "Tạm thời không có kế hoạch gì, làm sao vậy?"
"Nếu không thì chúng ta cùng đi An Nhơn tham gia hoạt động của công ty có được không?" Hôm nay cũng không biết đầu óc Chung Hiểu Âu là bị làm sao, bỗng dưng lại có dũng khí mời Cố tổng cùng đi.
Cố Minh lại chưa từng nghĩ sẽ đi. Bình thường nếu không phải xã giao quan trọng, loại hoạt động văn hóa xí nghiệp trong công ty nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị như thế này cô đều rất ít khi tham gia. Thứ nhất là xác thực cô vẫn luôn rất nhiều việc, nên khó có thể bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tham gia, thứ hai là vì đã luôn một mực có cái bề ngoài khiến cho mọi người có ấn tượng lúc nào cũng rất cao lạnh, nên cô cũng đành phải một mực đeo mũ cao ngạo, lạnh lùng khi làm việc mà thôi.
"Thú vị lắm hay sao?" Cố Minh hỏi.
Chung Hiểu Âu sợ Cố Minh cự tuyệt, vì vậy mà đỏ mặt nói: "Có lẽ là cũng tạm được a."
Cố Minh dừng một chút: "Là nơi nào vậy?"
"An Nhơn, một cái thành cổ khá lớn." Giọng nói của Chung Hiểu Âu có chút run rẩy. Đó là sự hưng phấn, là hồi hộp đó nha. Cố tổng thật sẽ đồng ý cùng đi với mình hay sao? Ban nãy bất quá là cô cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Bỗng nhiên Chung Hiểu Âu lại rất cảm tạ buổi sáng bị kẹt xe. Nếu không kẹt xe thì lại có thể gặp được Cố tổng hay sao?
Không bao lâu xe đã chạy nhanh trên đường. Cố Minh cho xe chạy rất ổn. Sau khi ra khỏi thành, hai bên đường phố dần dần lộ ra thêm màu xanh lá. Cố Minh khó có được dịp ra khỏi thành phố để nghỉ ngơi, vì vậy tâm tình coi như không tệ. Vốn là hôm nay cô có hẹn với Mộc Dao đi Thái Cổ dạo chơi đấy, nào biết được hôm nay Mộc Dao lại không có thời gian.
"Bình thường đến Chủ nhật cô hay đi du lịch hay sao?" Cố Minh hỏi.
"A? Cũng đôi khi mà thôi. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bạn bè đi ra vùng ngoại thành để vui đùa một chút, còn bình thường thì cũng chỉ ở nhà." Chung Hiểu Âu cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Bản thân mình là người có tính trạch nữ hay không, hay nên xem là người hay thay đổi chỗ ở? Ít nhất là nếu so với Trì Úy ưa thích náo nhiệt như vậy thì có lẽ là đúng đi.
"Cố tổng, vậy chị thì sao?"
"Tôi hả?" Cố Minh lâm vào trầm tư. Đối với cô thì chỉ có công tác và công tác, đúng là cái người không có chút thú vị gì.
Chung Hiểu Âu thấy thần sắc của cô không dễ coi thì liền nghĩ, liệu có phải là người này lại đang nghĩ tới chuyện không hay giữa chị ấy với vị hôn phu của mình không đây. Ngày đó chị ấy vì uống say nên mới nói những lời đó cho mình biết hay sao? Dĩ nhiên là Chung Hiểu Âu không dám lộ liễu đi quan tâm chuyện xảy ra sau đó của hai người bọn họ.
Cố Minh cười khổ: "Ngoại trừ công tác ra tôi không có việc gì khác. Lần cuối cùng tôi đi ra vùng ngoại thành chơi hình như đã là chuyện của một năm trước đây."
Chung Hiểu Âu há to miệng. Quả nhiên cấp cao chính là không giống mình a. Không ngờ lại bận rộn đến như vậy. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi a. Vậy mà chị ấy lại không thấy mỏi mệt hay sao? Chung Hiểu Âu liếc trộm cô một cái. Lúc này cô mới làm việc tại công ty Quốc tế Kinh Điển được hơn hai tháng, mỗi ngày tan sở trở về liền ngồi phịch ở trên ghế sofa của mình, Chủ nhật lại như gặp phải vận tăng ca. Nếu không phải phấn đấu vì tiền, nhất định là cô gắng không được rồi. Thế nhưng Cố tổng thì vì cái gì đây? Thoạt nhìn, chị ấy cũng đâu có thiếu thốn cái gì. Hay là cũng vì tiền, chẳng lẽ như thế nào cũng kiếm không đủ đây?
Hai người nói chuyện phiếm suốt một đường đi. Cố Minh chợt cảm thấy cô bé Chung Hiểu Âu này cũng rất đáng yêu. Lúc trước vì xử lý việc riêng của mình mà cảm thấy đối với cô vừa có chút áy náy lại vừa có chút ít cảm kích. Hôm nay gặp phải cảnh cô bị đồng đội trong công ty bỏ rơi như vậy xem như là trả lại cho cô một món nợ ân tình đi.
Cuối cùng thì cũng đến cổ trấn An Nhơn. Chung Hiểu Âu dựa vào địa chỉ do Trì Úy gửi tới mà tìm đến nơi công ty ngủ lại. Đó là một cái khách sạn được xây dựng theo dân phong mộc mạc. An Nhơn là tên dựa theo câu "Nhân giả An Nhơn chi ý". Sân nhỏ nhưng vẫn sang trọng, trang nhã, có nét riêng độc đáo. Đám đồng nghiệp trong công ty đã đến nơi sớm hơn các cô một giờ đồng hồ, chủ tịch công hội đã tổ chức đưa đi tham quan trang viên Lưu thị, chỉ còn lại một mình Trì Úy ở lại khách sạn đợi cô. Khi Trì Úy nhìn thấy cô gái đang đi bên cạnh Chung Hiểu Âu thì không khỏi có chút kinh ngạc. Dường như là cách nhìn của cô đối với Chung Hiểu Âu đã có chút thay đổi. Trì Úy lễ phép khom người chào hỏi: "Chào Cố tổng! Cố tổng cũng tới."
Cố Minh khôi phục trở lại thành dáng vẻ phó tổng cao ngạo, lạnh lùng. Cô gật đầu rồi lại gật đầu. Trì Úy vội đem Chung Hiểu Âu kéo đến một bên rồi hạ giọng tra khảo: "Có phải bồ đã cố ý bị trễ hay không? Có phải hay không?"
Chung Hiểu Âu vội che miệng của cô lại, chỉ dám mở miệng trả lời bằng khẩu âm mà thôi: "Không phải!"
"Vậy sao bồ còn đến? Lại còn ngồi xe người ta tới nữa? Chẳng phải là Tô Nhiên đã nói với tui là Cố tổng không tham gia đó sao? Bồ phải thành thật khai báo với tui~ "
"Chỉ là tình cờ mà thôi. Ai nha, bồ cũng đừng ở chỗ này mà nói chuyện nữa, không thấy Cố tổng còn đứng ở đằng kia hay sao."
Trì Úy cấu véo người của Chung Hiểu Âu vài cái rồi mới xoay người lại nhìn qua Cố Minh. Mẹ kiếp! Có Cố Minh ở đây, toàn thân cô liền tim đập nhanh hơn, như thế này thì còn tâm trí đâu để chơi nữa đây. Trì Úy lại không nhịn được mà trừng Chung Hiểu Âu một cái, sau đó mới bước lên phía trước giới thiệu cho Cố Minh: "Cố tổng, đây là toàn bộ quá trình hoạt động của chúng ta lần này. Xế chiều hôm nay đi tham quan trang viên Lưu thị. Sau đó thì mọi người có thể tự do hoạt động, buổi tối liên hoan ăn dê nướng nguyên con, ngày mai lại đi thăm công trình nhà bảo tàng..."
Cố Minh không tâm tư nghe những thứ này, nên chỉ qua loa gật gật đầu.
Trì Úy vỗ cái ót, toàn bộ khách sạn hơn mười gian phòng đều bị công ty bọn họ bao hết, hiện tại đã sắp xếp kín phòng rồi, Cố tổng đến lúc này thì không có phòng dành riêng cho cô được a: "Cố tổng, là thế này, bởi vì lúc trước không có nghe nói chị cũng sẽ đi, nên bây giờ chị phải chờ một chút, để em đi sắp xếp phòng ở đã."
Cố Minh vội vàng kéo cô lại:"Không cần đâu, buổi tối tôi cũng sẽ không qua đêm. Tôi quay về Thành Đôlà được rồi, không cần phải làm phiền mọi người làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com