Chương 21. Cô đây là đang vui vẻ hay sao?
"Vậy các cô cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi làm gì. Tôi sẽ tự mình đi nhìn chung quanh một chút." Cố Minh nói xong, liền ra khỏi khách sạn, một mình đi bộ tại thị trấn cổ.
Chung Hiểu Âu cầm cái chìa khóa đi mở cửa phòng được Trì Úy giữ lại cho mình, cô lấy ba lô bỏ xuống, móc cái ví đựng tiền ra. Trong khi cô làm những việc này thì Trì Úy đứng ở trước cửa, hai chân giao nhau, khoanh tay trước ngực, một bộ xem kịch vui.
Chung Hiểu Âu có chút chột dạ cùng xấu hổ. Trời nóng nực, trên làn da ửng đỏ của cô có một lớp mồ hôi rịn ra. Sau khi thu thập xong, Chung Hiểu Âu đứng dậy, muốn đi ra ngoài du ngoạn. Vì cả người Trì Úy vẫn đứng chắn tại cửa ra vào nên cô không thể đi ra được.
"Đi thôi."
Trì Úy đưa tay kéo bờ vai của cô: "Cái cậu này, gần đây cậu với người trong lòng của cậu có nhiều tiến triển đấy chứ nhỉ. Cô ấy cùng vị hôn phu của mình chia tay rồi hay sao? Còn cậu thì đã tranh thủ rèn khi sắt còn nóng có đúng không?" Tuy rằng lý trí vẫn nói Trì Úy biết rõ cảm tình là thứ có ngăn cản cũng không hiệu quả, nhưng không hiểu tại sao, thấy Chung Hiểu Âu nhất sương tình nguyện một đầu nhào vào như vậy, cô thật lo lắng cho người này sẽ bị tổn thương.
Chung Hiểu Âu lắc đầu thở dài: "Cũng không biết nữa, tui lại không dám hỏi." Kỳ thật cô không có suy nghĩ nhiều như vậy. Được cùng Cố Minh từ từ hiểu dần nhau như vậy cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện tồi.
"Bồ đó nha, cứ chờ mà xem, rồi cũng chỉ là cái đồ nhược thụ mà thôi. Đã vậy lại còn hết lần này tới lần khác làm kẻ si tình nhất trần thế này. Tui nói cho bồ biết, đừng nói bồ chỉ không đụng phải tường thì không quay đầu lại. Nhìn bồ đây thì có đụng phải cũng sẽ không quay đầu lại. Có điều, tình thế trước mắt coi như là cơ hội tốt, bồ có thể nhân lúc này mà tranh thủ cùng Cố tổng đi gần hơn một chút, nói không chừng biết đâu lại có hy vọng thành công."
"Thật sao?" Hai mắt Chung Hiểu Âu tỏa sáng rồi lại lập tức uể oải xuống ngay: "Thế này thì chẳng phải là đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao?"
"... Bồ có bản lĩnh thì cứ vào cho được đã rồi hãy nói sau." Trì Úy nói với vẻ trầm mặc.
Hai người cùng kề vai nhau mà đi đến đầu đường phố cổ An Nhơn. Dĩ nhiên là Chung Hiểu Âu không còn tâm tư đâu mà ngắm nhìn cái gì là trang viên Lưu thị a, bởi suốt dọc đường đi cô cũng chỉ lo nghiêng ngó tìm bóng dáng Cố tổng ở nơi nào mặc dù là cô đang cùng Trì Úy tản bộ. Vậy nhưng dù hết nhìn đông tới nhìn tây vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người kia đâu. Trì Úy lấy di động ra, phát tin cho nhóm trên WeChat của mình: "Ai có nhìn thấy Cố tổng thì báo cho một tiếng."
Điện thoại của Chung Hiểu Âu vang lên. Bởi cô cũng bị kéo vào nhóm WeChat có tên gọi là "Mỗi người trong Thiên hạ Đại đồng đều có tình yêu".
"Bồ đã làm cái gì vậy?" Chung Hiểu Âu nhìn thấy nội dung WeChat thì không khỏi cả kinh.
"Giúp bồ tìm Cố tổng a, nhìn thấy bồ thất hồn lạc phách như vậy, thật là đáng ngạc nhiên nha."
Dung thành đẹp nhất nương T: "Cố tổng cũng đến?"
Văn Siêu dành riêng manh sủng ái: "Cố tổng hôm nay không có tới a."
Sờ khắp toàn thân cô: "Cố tổng thực tới rồi sao? Vậy cái người Chung Hiểu Âu còn sống nổi sao?"
Tất cả đều là nói cái gì không a. Mà sao những người đang nói này đều lấy cái tên gì kỳ quái vậy chứ? Trong lòng Chung Hiểu Âu nhịn không được thầm mắng một câu thô tục. Từ khi biết được không rõ từ lúc nào Trì Úy đã đem cô kéo vào cái nhóm này cho tới nay, cô cũng không nói chuyện nhiều, vốn đã quen che giấu theo bản năng, cho nên căn bản không biết những người phía sau các id này là ai. Tuy vậy vừa nhìn tới cái id "Văn Siêu dành riêng manh sủng ái" cũng biết là cái tên đẩu m Ngụy Hàng rồi.
"Vậy còn Dung thành đẹp nhất nương t là ai vậy?" Chung Hiểu Âu nhịn không được mà dò hỏi.
"Tiền Lệ Lệ."
"Cô ta thì có chỗ nào đẹp chứ? Lại còn là nương T, không biết hai chữ này viết như thế nào hay sao?" Chung Hiểu Âu đã mở toàn bộ cuộc đối thoại ra để nhìn: "Này, còn cái người này là ai?" Cô lấy tay gõ vào màn hình điện thoại di động của Trì Úy: "Đây còn không phải là cái đồ lưu manh hay sao?"
"Đây là Lộ An, tiểu T thanh tú của phòng Tài chính, được chưa?"
"Cái gì? Cô ấy hả? Nhã nhặn!!!!! Có mà nhã nhặn bại hoại!!!! Cô ấy là vốn là người hướng nội lại thẹn thùng như vậy, bình thường ngay cả lời nói cũng không nói, vậy mà lại lấy cái tên như vậy, nghe thật là..."
"Có khí thế!" Trì Úy hợp thời bổ sung.
"Đúng!"
"Làm người, thường có rất nhiều bộ mặt. Trong hoàn cảnh này thì sẽ có vẻ mặt này, hoàn cảnh khác sẽ có bộ mặt khác. Có người có hai, ba thậm chí còn có bốn vẻ khác nhau. Nghe lời, hãy quen với điều đó đi." Trì Úy đưa tay lên vuốt đầu Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu vội tránh sang một bên. Cô vẫn cảm thấy điều này chênh lệch quá lớn, thật chịu hết nổi. Chỉ nghĩ đến tiểu T phòng Tài chính giấu cặp mắt ở phía sau mắt kính tròn tròn mà trong lòng nói không chừng lại đang suy nghĩ "Sờ khắp toàn thân của cô" như vậy, mong được thực hiện hành vi phóng đãng như vậy. Cho dù là mình... Cho dù là mình có ưa thích Cố tổng đến đâu đi nữa thì cũng không nghĩ tới muốn được sờ... Sờ... toàn thân của Cố tổng một lượt nha. Không được! Không thể nghĩ như thế được! Mặt của Chung Hiểu Âu bỗng dưng đỏ chín lên.
"Bồ đang nghĩ cái gì thế? Sao bỗng dưng lại xấu hổ đến đỏ mặt giống như phao câu gà vậy?"
"Không có gì." Chung Hiểu Âu ngượng ngùng mà quẹo vào một nhà có cái cửa tiệm, lại không ngờ vấn đề mình vừa nghĩ tới này lại làm cho mình thành mặt hồng tâm nhảy đến như vậy.
Khi vừa vén lên cái rèm vải bên trong cửa tiệm, cô liền đụng vào Cố Minh đang đi dạo ở trước mặt. Chung Hiểu Âu nhớ đến cái màn tưởng tượng sắc dục vừa nãy thì không khỏi sững sờ chẳng khác nào con tò te nặn bằng đất sét đặt ở ngay đó vậy. Cố Minh ngẩng đầu nhìn thấy cô liền cười cười: "Đây là các cô đã đi dạo được các nơi hết rồi hay sao?"
"A? Vẫn chưa hết được, bọn em cũng vừa mới đến."
Cố Minh khoát khoát tay, thấy cô đang cùng Trì Úy đi với nhau thì liền rời đi.
Chung Hiểu Âu vỗ vỗ bộ ngực. Thật là giữa ban ngày thì không nên tùy tiện loạn tưởng đến người ta nha.
Mị lực _ chậm chễ mỹ nhân: "Đã phát hiện được tung tích của Cố tổng."
Điện thoại trong túi quần Chung Hiểu Âu lại bị chấn động. Cô còn chưa kịp mua điện thoại mới, chiếc đang dùng hiện tại chính là chiếc Nokia đã mua từ nhiều năm trước kia. Cô lục điện thoại ra, khó khăn ấn mở WeChat, id không biết xấu hổ của những người này cũng thật là quá lắm rồi.
"Bồ còn sững sờ ra đấy làm gì vậy?" Trì Úy đẩy vai của cô một cái.
Chung Hiểu Âu không để ý cô, chỉ nhìn theo phương hướng Cố Minh vừa rời đi.
"Còn nhìn cái gì nữa a, đuổi theo đi chứ. Lại còn đần thối ra thành như vậy."
"Tui.... tui đuổi kịp người ta rồi thì biết nói cái gì a?" Chung Hiểu Âu vặn vẹo uốn éo ngón tay.
"Muốn nói cái gì thì nói cái nấy chứ còn gì nữa. Ví như nói Cố tổng hôm nay trông chị thật là đẹp mắt, làm cho em phải say mê đắm đuối chẳng hạn... Em..."
"Cút đi!" Chung Hiểu Âu đá cô một cước. Cái người này, thật không có lúc nào nghiêm chỉnh cả.
"Ôi ~" Trì Úy bị đau, mặt trở nên nhăn nhó lại, thế nhưng vẫn còn cẩn trọng nhắc nhở: "Nếu bồ vẫn không đuổi theo mau thì thật là sẽ không thấy cả cái bóng của người ta nữa đó."
Chung Hiểu Âu không thèm phản ứng lại cô nữa mà thò cái đầu ra bên ngoài dò xét. Cô nhận thấy Cố Minh đã sắp đi đến cuối phố, đang sắp sửa quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Chung Hiểu Âu vội vàng từ trong cửa tiệm chạy ra. Cô cũng không dám chạy quá nhanh vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn, chẳng qua là chạy nhanh vài bước rồi giữ một khoảng cách không xa không gần với Cố Minh. Bỗng nhiên Cố Minh dừng bước lại, cô ngồi xổm xuống, hình như là đang trêu chọc một con mèo phía dưới chân. Chung Hiểu Âu khẩn cấp phanh lại một cái. Cũng may là Cố Minh không quay đầu lại. Chung Hiểu Âu cắn cắn ngón tay của mình. Cô bỗng nhiên phát hiện ra mình thật giống như đang làm cái việc theo dõi của một kẻ biến thái điên cuồng a, mình đã phát điên rồi có đúng không?
"Chung Hiểu Âu?" Phía sau cô bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thật dễ nghe. Thân thể Chung Hiểu Âu trở nên cứng đờ, lúc này cô mới từ từ quay đầu lại, vừa vặn nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Cố Minh. Cô đưa tay kéo kéo cái dây đeo, nói một cách lúng túng: "Cố tổng, thật là tình cờ a ~ khục."
"Cô đang ở đây làm gì vậy?"
"A, để nhìn thôi. À, là ngắm phong cảnh đấy." Chung Hiểu Âu nhìn nhìn cái chỗ mình vừa ngây ngốc dán mắt vào, là một cái phòng ở cũ rất tan hoang a, ở đó có một lão gia già chừng bảy tám mươi tuổi ngồi ở cửa ra vào đang rút ra một điếu thuốc lá. Có mà một đại quỷ đáng xem a. Bất tri bất giác, Cố Minh đi tới bên cạnh Chung Hiểu Âu, cũng nhìn nhìn khắp nơi: "Trì Úy đâu rồi?"
"Cô ấy hả? Không biết. Có lẽ là đã đi tìm những người khác rồi a."
"Nhìn có vẻ như cô cùng Trì Úy quan hệ rất tốt." Cố Minh nói chuyện phiếm với cô.
"Bọn em vốn là bạn từ cái thời đại học, từng chung nhau một cái phòng ngủ đấy."
"Trùng hợp như vậy? Là hoa tỷ muội sao?" Cố Minh nhìn theo tầm mắt của cô thì chỉ thấy có mỗi một ông lão cô độc đang hút thuốc mà thôi. Đâu có phong cảnh gì đáng để nhìn. Vậy nên cô lập tức phủi tay, đi vòng qua phiến đá cổ tiếp tục trên đường đong đưa.
Rút cuộc Chung Hiểu Âu cũng không cần ai nhắc nhở nữa, tự nguyện tự giác đi theo. Kỳ thật là cô có chút hồi hộp cùng căng thẳng, cảm giác thấy mình rất là ngốc. Mỗi khi một mình ở chung cùng Cố Minh một chỗ, cô luôn không biết nên nói cái gì cho phải, cùng ngốc như cô lúc này còn có cái điện thoại, rất thô lỗ mà một mực đổ chuông ầm ĩ. Không cần nhìn đến cô cũng biết nhất định là cái nhóm người trong WeChat lại đang bát quái mình mà thôi. Bất tri bất giác, Cố Minh đã đi được một đoạn thời gian khá lâu. Tuy rằng tốc độ đi cũng không nhanh lắm, nhưng rất rõ ràng là Chung Hiểu Âu đã có chút thở hổn hển. Thật không nghĩ ra được là Cố Minh có thể đi được như vậy. Cố Minh nghiêng đầu thấy Chung Hiểu Âu có chút thở gấp thì không khỏi nở nụ cười: "Cô tuổi còn trẻ, chẳng lẽ thân thể không tốt lắm?"
"Sao? Không có a. Em không có bệnh tật gì."
"Vậy sao cô lại thở gấp thành như vậy, đi từ nãy tới giờ cũng đâu có được bao lâu?" Cố Minh quay đầu lại quan sát lại cái thị trấn nhỏ này một lượt, thị trấn rất nhỏ, cộng lại cũng đâu có được bao nhiêu a: "Bình thường không hay rèn luyện hay sao?"
Chung Hiểu Âu lắc đầu. Rèn luyện thì rất là mệt a.
Cô cứ như vậy cùng Cố Minh bước đi rất lâu, đi đến nỗi chân cũng sắp nổi mụn phồng rộp. Rút cuộc, Cố Minh cũng muốn nghỉ chân một chút nên đi tới một cái quán trà đã rất cũ kỹ. Hai người cùng gọi cho mình một tách trà có nắp, Cố Minh thật là nhàn nhã mà vểnh lên chân bắt chéo nhau, tựa lưng vào trên lưng ghế làm bằng trúc. Đã thật lâu rồi cô chưa được hưởng thụ khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng như vậy, khi nhìn xem Chung Hiểu Âu đang ngồi một bên, không khỏi cảm thấy người này lại thân thiết hơn một ít.
Ánh mắt Chung Hiểu Âu dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng vào người kia rồi, chỉ dám cầm lấy cái nắp gạt lớp trà trong tách sang một bên. Hơi nước mờ mịt lượn lờ tản ra, cô dùng cái nắp tách trà nhẹ nhàng gạt lên mặt nước, mặt nước có chút nhộn nhạo. Cố Minh cũng làm theo một cách thành thạo: "Tôi rất thích uống trà Tứ Xuyên trong tách trà có nắp. Trước kia cũng đâu có biết. Lần đầu tiên được uống là do Thạch Lỗi dẫn tôi theo, ở bên ngoài trường học của chúng tôi, cũng giống như cái quán trà cũ kỹ này, trà rất thơm..."
Chung Hiểu Âu lắng nghe, tay bưng lên bát trà, mấp máy môi lẩm bẩm: "Thạch Lỗi?"
Cố Minh ý thức được mình dường như khi ở trước mặt người này thì không cảm thấy cần phải đề phòng: "Đúng vậy, chính là vị hôn phu trước đây của tôi."
"Hí...iiiiii ~ a ~ "
"Làm sao vậy?" Cố Minh lo lắng hỏi.
"Bị bỏng ~ nóng đầu lưỡi rồi, ai nha ~" Chung Hiểu Âu đặt tách trà xuống, nước mắt dâng lên đảo quanh. Cô vừa đã nghe được cái gì vâậy? "Vị hôn phu trước đây!!!!" Có ý tứ gì??? Có phải xưng hô này đã có chút nhầm lẫn gì đó hay không vậy a? Ta thật muốn chặt một nhát dao: "Cố tổng, chị vừa nói cái gì?" Cô cố nén đau nhức để hỏi.
"Cái gì? Cô không sao chứ? Bỏng có nghiêm trọng không?" Cố Minh căn bản sẽ không để ý đến vấn đề cô hỏi, chỉ thấy người này cũng đâu phải một đứa trẻ mới lên ba, vì cái gì mà chỉ uống hớp trà thôi lại có thể để cho mình bị bỏng đến như vậy.
"Cố tổng, chị ly hôn hay sao?" Chung Hiểu Âu bỏng đến đầu lưỡi có chút bị ngọng.
"..." Cố Minh giơ tay tát một cái lên trên đầu của cô: "Lấy đâu ra mà ly hôn vậy hả, hai tháng về sau tôi mới kết đó. Có phải đã mắng lãnh đạo thành nghiện rồi hay không?" Thật sự là Cố Minh dở khóc dở cười, vậy mà bị xem thành ly hôn rồi.
"Vậy là chị đã cùng người bạn trai kia chia tay rồi hay sao?"
"Đúng vậy." Cố Minh cúi thấp đầu, mắt nhìn về phía phương xa. Nhưng vì cái gì mà khóe miệng của Chung Hiểu Âu lại có vẻ đang giơ lên: "Cô đây là đang vui vẻ hay sao? Là tôi chia tay bạn trai đó."
"Vứt bỏ được một tên đàn ông cặn bã thì đương nhiên là vậy a. Không phải, Cố tổng, chị hãy chờ em trong chốc lát, đầu lưỡi của em bị nóng quá rồi, em phải đi làm lạnh một lúc đã."
"Đi đâu làm lạnh bây giờ a?" Cố Minh nhìn theo cô không biết đã chạy đi nơi nào. Tại cái thị trấn nhỏ yên tĩnh này, biết tìm nơi nào cho mát hơn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com