Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Cái gì mà bao dung cho cậu vậy hả

Khi Mộc Dao về đến được trung tâm chăm sóc sắc đẹp của mình thì Cố Minh đang ở bên trong phòng trà uống trà xem tạp chí. Chân Mộc Dao có chút mềm, cô suy yếu tựa vào bên cạnh cửa: "Sao hôm nay lại có làn gió lành nào đem tiên nữ như cô tới nơi này như vậy."

Cố Minh ngẩng đầu lên từ cái tạp chí thời thượng kia liền nhìn thấy Mộc Dao dường như có chút tiều tụy đang đi tới bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian Cố Minh đợi Mộc Dao đến cô đã pha cho mình một bình trà Long Tĩnh. Bây giờ cô đến nơi cũng là lúc vừa vặn uống. Mộc Dao tựa ở sau lưng của cô, tay vẫn đang như có cảm giác bị chuột rút, cô lẩm bẩm: "Cậu khó có được một chuyến tự mình tìm đến đây, lần này có mát xa không? Hay chỉ là tới tìm mình?"

"Lẽ nào mình lại không thể tìm cậu a. Không ai theo giúp mình ăn cơm, nên cậu phải theo giúp mình. Đi thôi."

"Ôi, bà cô này, cậu vẫn còn chưa ăn cơm hay sao?"

"Chẳng lẽ cậu ăn rồi? Mình đã chờ cậu hơn một giờ đồng hồ rồi đó nha."

"Không có, mình cũng chưa ăn. Hay là chúng ta gọi đồ ăn từ bên ngoài nhé, có được không? Cậu muốn ăn cái gì thì cứ gọi thoải mái, mình mời." Mộc Dao vuốt vuốt cánh tay của mình. Đây là lần đầu tiên cô dùng đến nên chưa nắm được tốt độ mạnh yếu, mà lại có chút quá sức.

"Làm gì phải gọi bên ngoài mang tới a? Chúng ta đi ăn tôm càng đi."

"Không được, cô nương, mình thật có chút mệt mỏi. Cậu muốn đồ ăn của nhà hàng nào thì để nói mình bảo tiểu Mai gọi cho cậu." Nói xong Mộc Dao liền cho gọi cô bé ở quầy tiếp tân đến rồi chọn món ăn: "Hãy gọi cho Cố mỹ nữ chúng ta một phần tôm, cả một phần cua nữa. Còn các cô cùng thợ mát-xa muốn ăn cái gì thì tự mình gọi lấy. Hôm nay tôi mời mọi người."

Cô bé tiểu Mai của phòng tiếp tân thiếu chút nữa thì hô Mộc tổng là vạn tuế rồi.

Trong phòng trà Mộc Dao dẫ bủn rủn đến mức gục cả người xuống.

"Tối hôm qua cậu đã ngủ không ngon hay sao? Làm sao lại không có tinh thần đến như vậy đây?" Cố Minh đặt cuốn tạp chí xuống rồi hỏi.

"Đâu chỉ đêm qua ngủ không ngon a, mà cả đêm hôm trước cũng không được ngủ ngon." Mộc Dao lắc đầu. Nhưng khóe môi không tự chủ được lại có chút giương lên, biểu hiện của của cô lúc này trông rất là quỷ dị.

Cố Minh quay lại nghiêm túc dò xét người này, mắt không khỏi người ta. Mộc Dao mím môi, cố nín cười. Cố Minh vẫn nhìn không ngừng chằm chằm nhìn vào cô. Dần dần Mộc Dao nở nụ cười, có chút giảo hoạt, có chút thỏa mãn.

"Không phải là cậu định nói cho mình biết là trong hai ngày trời các cậu đã không xuống khỏi giường chứ? Vì thế mới không còn khí lực đến như vậy a?" Cố Minh cũng quá hiểu rõ nàng.

Mộc Dao thẹn thùng mà cầm lấy cái gối ôm che trước ngực rồi ngẩn mặt ra.

"Cậu thật đúng là! Hãy tự biết kiềm chế một chút. Nên chú ý thân thể một chút a. Lần này lại là ai? Hay vẫn là tiểu thịt tươi Ngô Đồng lần trước đó hay sao?"

"Hả, cái gì mà tiểu thịt tươi. Mình cũng từng nói là cậu ta rất dính người. Lại còn cái lần kia, mẹ kiếp! Lần kia mướn phòng mình vẫn là người phải trả tiền, hơn một nghìn đây."

"Ai bảo cậu hào phóng vậy chứ. Ai bảo câu lại đi mướn phòng trong khi mình lại phải trả tiền thuê phong chứ." Cố Minh tức giận nói: "Cho nên, tối hôm qua lại là một cái gã đàn ông khác?"

Ánh mắt Mộc Dao có chút choáng, cô sửng sốt nửa ngày rồi mới hướng Cố Minh ngoắc ngón tay.

"Làm gì vậy?" Cố Minh dựa vào hướng ngón tay cô chỉ phía bên này mà nhích lại gần.

Mộc Dao duỗi thẳng thân thể, thắt lưng của cô vẫn còn rất mỏi mà. Cô thập phần thâm tình tựa vào bên người Cố Minh: "Minh Minh, chúng ta quen biết nhau đã được mấy năm rồi nhỉ?"

Hành động này của Mộc Dao khiến Cố Minh bị một thân nổi da gà, thế nhưng vẫn cho cô dựa vào. Cô nghiêm túc hồi tưởng lai: "Hình như là đã được 4, 5 năm rồi a."

"Đúng không? Thật đã lâu đến như vậy rồi sao?" Kỳ thật Mộc Dao cũng không quá nghĩ nhiều về chuyện lúc nào thì hai người quen biết nhau, bởi vậy cô chỉ đơn giản hỏi: "Minh Minh, chúng ta có được tính là bạn tốt hay không?"

"Ít nhất thì mình cho là như vậy đấy."

"Mình lại coi cậu như là tỷ tỷ kia." Mộc Dao kéo tay của cô lại gần hơn: "Cho nên, mặc kệ mình đã làm chuyện gì có phải hay không phải thì cậu cũng có thể vô điều kiện mà bao dung cho mình chứ? Hiểu được mình? Tiếp nhận mình?"

"Cậu đang nói cái gì vậy." Cố Minh vừa cười vừa vỗ vỗ lên tay của cô: "Cậu nói như vậy lại làm cho mình có cảm giác là cậu đã làm cái trò gì đó đại nghịch bất đạo, làm chuyện có lỗi với mình a." Nói giỡn được giữa chừng trong lòng Cố Minh chợt thót lên một cái. Không phải là Mộc Dao lại cùng Thạch Lỗi làm một cặp đấy chứ? Chẳng lẽ lại là cái tiết mục khuê mật đoạt bạn trai vẫn thường xuyên trình diễn hay sao? Là cái màn cẩu huyết mà cô không nên gặp phải? Cho dù bây giờ cô đã cùng với Thạch Lỗi chia tay rồi, thế nhưng nếu đúng là như vậy thì vẫn không thể chấp nhận được a. Cố Minh xê dịch thân thể, cùng Mộc Dao giữ một khoảng cách. Mộc Dao ý thức được bầu không khí bỗng nhiên lại trở nên khác thường, cô nhíu mày: "Cậu đây là đang nghĩ đi nơi nào vậy?"

"Mộc Dao, tuy rằng mình đã cùng với Thạch Lỗi chia tay rồi, nhưng nếu quả thật cậu lại cùng với anh ta thành một cặp thì chúng ta không thể làm bằng hữu được rồi." Cố Minh thẳng thắn nói.

Mộc Dao trừng lớn đôi mắt. Ngay sau khi đã hiểu ra, cô vung chân một cước đá vào mông Cố Minh rồi dùng ánh mắt xem thường mà nói với cô: "Cậu đây là bị bệnh tâm thần hay sao, cậu nghĩ gì vậy hả? Mình mà lại cùng Thạch Lỗi? Cái tên Thạch Lỗi của cậu ấy mà, cứ làm như là bảo vật không bằng vậy. Bà mẹ nó, hơn nữa, tôi đây mà lại tệ hại đến vậy sao, lại có thể ra tay với bạn trai của bằng hữu mình được hay sao hả? Cố Minh, cậu thật làm cho mình thấy thất vọng."

"Không phải. Là tại cậu cứ nói với mình bằng cái giọng giống như đã làm chuyện gì có lỗi với mình. Cậu nói như vậy, nên mình không thể đoán ra được chuyện gì khác nữa a."

"Cuốn xéo, cậu chỉ được cái nghĩ vớ vẩn mà thôi." Mộc Dao lại đạp vào eo của cô thêm một cái nữa.

"Vậy đến cùng là cậu đã làm cái gì vậy? Cái gì mà bao dung cậu, hiểu được cậu, tiếp nhận cậu đây hả." Kỳ thật là Cố Minh cũng chỉ là tùy tiện mà nói như vậy, trong lòng cũng không suy nghĩ đến mức đi hoài nghi đến nhân cách Mộc Dao nữa.

Mộc Dao đưa tay gạt mớ tóc cắt ngang trán sang một bên mà nhớ lại chuyện đã xảy vào khuya ngày hôm trước. Lúc đó thực sự là cô đã rất bất ngờ. Vốn là cô đang cùng một đám bạn cùng nhau ở trong một quán bar để uống rượu. Trong đám người đang ở quán bar này có người mang theo cả người yêu, có kẻ độc thân hi vọng sẽ tìm được một người như ý. Còn Mộc Dao a, ngày đó đúng là tâm tình có vấn đề, có lẽ là vì bị cái cậu trai trẻ Ngô Đồng kia quấn quít mà có chút phiền. Cô quyết định sẽ ở lại đó một mình. Với điều kiện của cô, chỉ cần là cô muốn, bên người chắc là sẽ không thiếu đàn ông. Sau đó vì đã cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên tất cả những người cùng đi đều tự tìm thú vui cho riêng mình mà tản đi hết. Một mình cô ở lại quầy bar uống rượu, bartender vốn là chỗ quen biết với cô, ngày đó còn điều chế ra thức rượu mới cho cô uống. Cũng không biết là uống được bao lâu thì bỗng nhiên bên người xuất hiện một cô gái. Mới đầu Mộc Dao cũng không để ý tới. Các cô gái ở trong quán rượu phần nhiều đều là những người trông khá đẹp mắt. Khi cô gái kia đến ngồi bên cạnh cô, cô vốn tưởng rằng cô ta tới là để tìm cách làm quen với mình. Kết quả, mặc dù đã ngồi đến hơn mười phút đồng hồ, vậy mà cũng không thấy cô gái kia nói với cô một câu, chỉ một mình, lặng yên mà uống rượu. Mộc Dao vốn cũng là một mình, lại đang rảnh rỗi đến nhàm chán, thấy cô gái kia cứ trầm mặc như vậy thì nhịn không được nên mở miệng nói: "Này?"

Đến lúc đó, cô gái mới chịu đưa mắt nhìn cô. Ánh sáng của ngọn đèn trong quán rượu lờ mờ, nhưng bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, vì vậy mà Mộc Dao vẫn nhìn thấy được ngũ quan của cô gái rất rõ ràng. Gương mặt hình trứng ngỗng, còn đôi mắt lại đen như mực, sống mũi đã cao lại thẳng trông rất gợi cảm. Cô gái thật ra không có trang điểm nhiều, đôi môi đỏ mọng rất tự nhiên. Mộc Dao nhịn không được mà nhìn thêm lần nữa. Thật đúng là mỹ nữ nha! Cho dù là cùng giới, nhưng cô cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần đấy, đặc biệt đó lại còn là mỹ nữ. Bản thân Mộc Dao vẫn luôn tin vào trực giác của mình, mà cô gái trước mắt này lại có một loại khí chất không thể diễn tả, nhất là khi có cô ấy ngồi lại bên cạnh bạn, bạn sẽ không có cách nào để bỏ qua cô ấy được nữa. Cô gái mặc một cái váy túi, ngồi ở trên cái ghế cao, đôi chân dài thẳng tắp rủ xuống một bên. Lúc này Mộc Dao có thể cảm nhận được xung quanh ánh mắt của đám đàn ông giống như lang sói đều phóng tới đây.

Quả nhiên, có những gã đàn ông gan lớn tiến đến, hoặc là hướng đến cô gái kia, hoặc là hướng về phía Mộc Dao. Thời gian dần trôi qua, đám đàn ông vây quanh hai người càng ngày càng nhiều, không biết nên làm như thế cho phải. Cô gái kia hình như cảm thấy bị làm phiền quá mức, bỗng nhiên không thèm nói một lời nào mà ôm lấy Mộc Dao hé miệng gặm gặm môi cô một chút. Các chàng trai hình như đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù rất không cam lòng nhưng bọn họ đều dần dần bỏ đi hết. Chỉ còn lại có Mộc Dao với đầu óc trống rỗng mà nhìn cô gái kia. Bởi vì không muốn làm cho mình ngạc nhiên thêm, Mộc Dao không chất vấn cô gái mà chỉ hời hợt nói: "Cô nương, lần sau nếu như muốn hôn thì hãy nói một câu nhắc nhở trước có được không?"

Lúc này cô gái kia mới bưng lên chén rượu rồi nghiêng người lại đây, đụng đụng vào cô, nhẹ giọng nói vào bên tai cô: "Môi của cô rất mềm..."

Giọng nói nỉ non, có chút mùi rượu thoang thoảng cùng hơi thở như có như không phun lên vành tai của Mộc Dao. Chỉ trong một cái chớp mắt, Mộc Dao có cảm giác mọi lỗ chân lông trên người mình đều mở ra. Cô gái này là quỷ hay sao a, lại chẳng khác gì yêu tinh vậy. Như ý thức được cái gì, Mộc Dao hơi nghiêng thân ra rồi nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi a, tôi không phải..."

"Không phải cái gì a?" Cô gái kia đặt chén rượu lên môi, nhưng lại không uống vào, động tác của cô trông hương diễm đến mức không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng Mộc Dao thầm mắng, hôm nay mình lại có thể để cho một cô gái đùa giỡn hay sao?

"Vậy cô là cái gì?" Mộc Dao nhíu mày. Cô đã cảm thấy cô gái trước mắt này rõ ràng là có ý với mình.

"Cô cảm thấy tôi là cái gì thì chính là cái đó." Cô gái kia nói với vẻ ý vị thâm trường.

Mộc Dao khẽ nhếch nhếch miệng, không ngần ngại ôm lấy cô gái. Có thù tất báo. Cô dùng đúng thủ đoạn ban nãy của cô gái, che bên tai nói khẽ: "Tôi không thích con gái. Cô tìm nhầm người rồi." Nói xong lại còn đùa dai thè lưỡi liếm vào vành tai của cô gái kia. Thật là thủ đoạn cao minh, bởi vì môi của cô gái kia bỗng dưng run rẩy. Mộc Dao cảm thấy mừng thầm, cô thầm nghĩ: Cho cô dám mê hoặc tôi nha.

Cô gái kia cắn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng người áp đến, hôn lên môi cô. Mộc Dao chỉ cảm thấy một đôi tay đặt nhẹ trên lưng của mình, kéo hai người cùng đối mặt với nhau. Không phải mất bao lâu Mộc Dao đã khẽ mở hàm răng để mặc cho cô gái kia tiến vào. Hai người không quen biết nhau vậy mà lại hôn nhau đến quên cả trời đất. Mộc Dao có cảm giác lúc đó bản thân đã hoàn toàn mất đi ý thức, nếu không thì làm sao lại có thể cùng một cô gái hôn đến mức như vậy được. Cô tự hỏi mình sống ở trên đời đã ba mươi năm, làm sao cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng phát hiện ra mình sẽ lại có tính hướng với người cùng giới. Lâu nay người mình thích vẫn luôn là đàn ông mà. Đủ loại màu sắc hình dạng đàn ông. Chỉ cần đẹp trai, vóc người đẹp là được. Kiểu đàn ông là đại thúc, tiểu chính thái*, tiểu thịt tươi**, cô đều ưa thích. Vậy nên cho tới tận lúc đó cô đều chưa từng cùng một cô gái hôn qua. Cho tới bây giờ, cô vẫn không làm sao hiểu được là, lúc ấy vì cái gì mà mình lại không đẩy cô gái kia ra? Thậm chí còn hôn đến mức động tình. Khi hai tay cô sắp ôm lên thắt lưng của cô gái kia, bỗng nhiên cô gái kia lại đẩy cô ra, tựa hồ như đang trả thù mà nói: "Cô nói cô không phải. Cô đã không phải vậy vì sao lại còn đón ý nói hùa? Nếu như cô không phải, vậy cô còn vừa liếm tôi làm cái gì?"

* Tiểu chính thái: những chàng trai/ bé trai ngây thơ

** Tiểu thịt tươi: những nghệ sĩ nam trẻ tuổi đẹp trai đang hot

Mộc Dao vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn kia vậy mà người ta lại không muốn hôn nữa. Lúc đó cô vẫn chưa ý thức được việc mình hôn một cô gái dường như có cái gì đó không ổn. Có lẽ là do lí trí vẫn chưa phục hồi đi. Bởi vậy Mộc Dao cứ như vậy bị cô gái kia chặn họng đến mức nói không ra lời. Rõ ràng là quán bar này cũng đâu phải chỗ của những người đồng giới. Mộc Dao thuộc phái dị giới, nếu không có việc gì thì đi quán bar dị giới làm cái gì? Hai mỹ nữ ở một chỗ hôn môi đã đưa tới không ít ánh mắt. Cô gái kia có lẽ là cảm thấy mình đã hấp dẫn quá nhiều ánh mắt rồi, sau khi nụ hôn đột nhiên xuất hiện kia kết thúc, cô lại uống một ly Long Thực Lan, sau đó quay lưng đi thẳng. Chỉ có như vậy mà rời đi? Sau khi hai người hôn thêm một lần nữa, không có giải thích đã nghĩ chạy? Dĩ nhiên là Mộc Dao không dễ buông tha rồi.

Bo: CP này ngầu mà cũng hấp dẫn dễ sợ luôn. Xem cặp Minh - Âu kìa, vờn đến tận tập này rồi mà vẫn mới khơi khơi thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com