Chương 30. Cố Minh phải làm thư ký?
Vì bị cảm nên Chung Hiểu Âu vẫn còn bị nghẹt mũi, hít thở cũng có chút không thông. Hôm nay cô cũng muốn xin nghỉ, nhưng khi tưởng tượng đến vẻ mặt của Văn mập mạp thì đành phải thôi. Tuy rằng tính chất công việc của cô sẽ có sự khác biệt lớn, nhưng việc có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy Cố Minh, quả thực chính là cơ hội trời ban cho cô rồi.
"Cố tổng, tất nhiên là em nguyện ý rồi. Được đi theo bên cạnh chị như vậy, là cơ hội để em học được thật nhiều thứ." Chung Hiểu Âu nói ra lời nói thật lòng.
Cố Minh khẽ gật đầu một cái rồi khuyên cô đúng hạn uống thuốc, uống nhiều nước hơn một chút, làm được như vậy thì cảm mạo cũng sẽ khỏi nhanh hơn.
Trong lòng Chung Hiểu Âu cực kỳ cảm động. Khi cô ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Tô Nhiên đang gục xuống mặt bàn "hấp hối". Chung Hiểu Âu chưa từng phải trải qua chuyện mang bầu, nên không thể cảm nhận được hết sự vất vả của người mang bầu. Thấy cô đi ra, Tô Nhiên hướng về phía cô vẫy vẫy tay, giọng hữu khí vô lực: "Cố tổng bảo cô đến đây thay thế công việc của tôi trong thời gian tôi xin nghỉ phép hay sao?"
Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu.
"Tôi phải về nghỉ ngơi một thời gian, những việc vặt vãnh khác có lẽ cô sẽ rất nhanh vững tay nghề thôi. Chẳng qua là Cố tổng có chút đôi thói quen, cô nên ghi nhớ một chút."
"Được thôi." Chung Hiểu Âu lấy ra bản ghi chép.
"Dạ dày của chị ấy không tốt lắm, lại thương xuyên quên ăn cơm, vậy nên giữa trưa đặc biệt phải nhắc nhở chị ấy. Nếu có thể trong phạm vi khống chế được thì làm sao cho chị ấy uống ít một chút cà phê là tốt nhất. Mấy ngày nay là thời gian chị ấy hành kinh, tâm tình vô cùng không ổn định, cô nên cẩn thận một chút." Tô Nhiên gượng ngồi thẳng dậy, cầm lên cái lịch bàn đem mấy lịch biểu trong mấy ngày nay chỉ cho Chung Hiểu Âu nhìn.
"Hiện tại làm thư ký cũng phải liều mạng như vậy hay sao? Đến cả chuyện riêng tư là thời hạn sinh lý của cấp trên cũng muốn ghi nhớ?"
"Làm nghề gì cũng phải có tính chuyên nghiệp a." Điện thoại của Tô Nhiên vang lên, hẳn là người chồng đã đến đón cô về: "Sau này nếu có chuyện gì không rõ ràng lắm thì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé."
"Vâng, cám ơn cô." Quả thực Chung Hiểu Âu hơi có chút kinh sợ mặt đất dưới tầng lầu, như thế nào mà hôm nay cô lại có cảm giác quỷ dị như vậy đây? Cả ngày hôm nay, trong khi tất cả mọi người đều đang nói về chuyện đại công chúa tự thân tới công ty chấp chính, tại sao bỗng nhiên lại điều mình đi làm thư ký cho Cố tổng? Quá đột ngột! Cô cảm giác như đang trong giấc mộng, bỗng nhiên cô không dám cả nói cho những người khác trong phong làm việc biết. Nhưng rồi cô cũng không giấu giếm được bao lâu. Đến buổi chiều người của phòng Nhân sự tài nguyên đến tìm Văn mập mạp, Văn mập mạp lập tức cho gọi Chung Hiểu Âu tiến vào văn phòng: "Là có chuyện như thế này, quản lý Nhậm vừa mới nói cho tôi biết, bởi vì thư ký của Cố tổng đang mang thai phải đi về tĩnh dưỡng, vì vậy bnj họ muốn tạm thời điều tạm cô đi qua bên đó mấy tháng. Tôi nghe nói là chính Cố tổng trực tiếp chọn cô." Văn mập mạp rót một miệng trà: "Thật sự là không nhìn ra a, Chung Hiểu Âu! Cô đúng là ngấm ngầm đấm chết voi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã bắt được Cố tổng rồi."
Chung Hiểu Âu xiết chặt tay. Từ trước đến nay Văn mập mạp vẫn luôn nói chuyện không dễ nghe như vậy, Chung Hiểu Âu cũng chỉ là vào tai trái ra tai phải. Vừa ra khỏi phòng làm việc của Văn mập mạp, bờ mông còn chưa kịp đụng tới mặt ghế, cô đã bị Trì Úy cùng Tiền Lệ Lệ kéo thẳng tới hành lang của tầng lầu.
"Hôm nay thật sự là quá đặc sắc đó nha! Hôm Chủ nhật vừa rồi đến cùng là cô đã làm cái gì, để đến hôm nay đã trực tiếp nhảy lên vị trí thư ký như vậy hả?" Trì Úy nhận lấy điếu thuốc do Lộ An đưa cho.
"Tại sao các người lại cùng một giuộc với Văn mập mạp như vậy được a? Tại sao đầu óc của các người đều ám muội như vậy cả đây? Tui thì có thể làm được Cố tổng được hả? Chị ấy cũng chỉ là tìm một người cho vị trí thư ký thôi a, đó là chưa kể đến tiền lương của thư ký cũng đâu có cao a." Chung Hiểu Âu nói bằng cái giọng cực kỳ bất đắc dĩ.
"Tui cũng đã nghĩ như vậy a. Chung Hiểu Âu, bồ lại không giống kiểu người hao tổn tâm cơ a. Nhưng mà tại làm sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy? Nghe nói là Cố tổng trực tiếp chỉ định bồ a."
"Công ty này còn có thể có chút bí mật hay không vậy? Đúng là do chị ấy trực tiếp chỉ định. Bản thân tui cũng đang được sủng ái mà lo sợ a."
"Cô chỉ mới ngủ chung một đêm nhưng thật đúng là ngủ ra cảm tình nha." Tiền Lệ Lệ ở một bên hát đệm.
"Tôi..."
"Thôi được rồi! Đừng có mà được tiện nghi lại còn khoe mã nữa! Buổi tối bồ mời khách đi thôi. Đây là chuyện tốt, cần phải chúc mừng một phen mới được."
"Tại sao tui lại phải mời a?" Chung Hiểu Âu đầy cái vẻ đáng thương.
"Từ lầu tám chuyển tầng mười lầu, cô chỉ còn cách nữ thần của mình còn đúng một mét, như vậy không phải cô mời ai mời?"
"Tôi vẫn đang bị cảm mạo mà! Đại tỷ, trong người không thoải mái, không có khẩu vị."
"Không phải để cô ăn, mà là cho bọn tôi ăn."
Chung Hiểu Âu dùng sức bóp cánh tay của Trì Úy, Trì Úy bị ăn đau, chịu không nổi nên quay sang rống Tiền Lệ Lệ: "Ăn ăn ăn! Cả ngày cô chỉ có biết mỗi việc ăn mà thôi, ăn đến mập tròn như vậy, có cô gái chịu nhìn đến cô chứ? Hôm khác hãy ăn, đợi cậu ấy cảm mạo khỏi đã."
"Tiền Lệ Lệ, Văn ca đang tìm cô đấy." Ngụy Hàng bất ngờ đẩy cánh cửa hành lang ra, túm lấy Tiền Lệ Lệ kéo ra ngoài.
"Bồ đi mua một cao dán dán lên mũi a, lại chuẩn bị thêm một chút trà gừng nữa, vẫn đang nghẹt mũi đấy, đửng một chút cảm vặt mà trở nên nghiêm trọng hơn."
Chung Hiểu Âu hữu khí vô lực mà tựa ở trên bờ vai của Trì Úy, hai mắt vô thần: "Không biết vì cái gì, cuối cùng tui lại có cảm giác việc bị điều đến làm thư ký cho Cố tổng, không phải là chuyện tốt."
Trì Úy đưa tay khẽ vuốt tóc cô: "Bồ ấy mà, chỉ thích đứng xa xa mà nhìn. Đúng vậy đấy, khoảng cách sinh ra đẹp, thế nhưng mà, nếu như bồ thật muốn theo đuổi Cố tổng, thì khoảng cách hiện tại của bồ là quá xabồ cũng không thể chỉ đứng xa mà nhìn mãi như thế được."
"Trì Úy!"
"Sao?"
"Bồ đối với tui có lòng tin hay sao?"
"Không có!" Trì Úy ăn ngay nói thật: "Chẳng qua nếu như bồ thật sự ưa thích, vậy thì đây cũng là một cái cơ hội vô cùng tốt. Chờ đến bồ khỏi bệnh rồi, bọn tui sẽ giúp bồ soạn thảo ra một kế hoạch bẻ cong queo Cố tổng thật toàn diện."
"Bẻ cong queo người khác có thể bị Trời khiển trách hay không a?"
"Nếu chỉ vì thực thích người trước mặt mà cũng bị Ông Trời khiển trách, vậy người sai chính là Ông Trời rồi." Trì Úy động viên cô.
Cứ như vậy, theo như cánh nói của Chung Hiểu Âu, không hiểu tại làm sao mà bị điều đi tầng mười lầu, đi làm thư ký cho Cố Minh. Trong mấy ngày đầu, Chung Hiểu Âu còn đắm chìm trong nỗi kinh sợ mà trong lòng thấp thỏm không yên, làm việc cực kỳ cẩn thận, bởi vì ngành nghề không giống với những gì đã được đào tạo, cô chỉ sợ chính mình phạm phải sai lầm. Ban đầu cô còn cho rằng công việc của thư ký rất đơn giản, bắt tay vào làm rồi mới thấy rườm rà rắc rối, Chờ đến khi vài ngày trôi qua, cô mới tỉnh ngộ ra, hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Cố tổng, so với tần suất trước đây một tháng chỉ có thể thấy một hai lần, thì quả thực, giống như đang sống trong mộng ảo vậy.
Trên cơ bản Cố tổng đều luôn là trước 9h sáng thì đã có mặt tại công ty. Trước kia cô chưa từng nhìn bắt gặp người này làm việc trong khoảng cách gần như vậy. Trong thời gian làm việc Cố tổng cực kỳ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, làm việc đâu ra đấy. Cũng khó trách khi mà đám nhân viên cấp dưới lại cứ truyền tai nhau rằng Cố tổng lạnh lùng lại băng sơn. Vào xế chiều mỗi ngày, trước khi tan sở, Cố tổng yêu cầu đem chương trình trong một ngày của ngày hôm sau viết ra. Có đôi khi, nếu là hội nghị không cần thiết phải lảng tránh Chung Hiểu Âu cũng phải tham gia. Việc sắp xếp các hội nghị hầu hết đều được giao hết cho cô. Trên cơ bản, trong mấy ngày nay cô chưa từng gặp phải chuyện gì đến mức không thể giải quyết, nhưng mà cái vị đại công chúa kia, mỗi ngày đều là thần không biết quỷ không hay, xuất kỳ bất ý, biến hóa thất thường.
Mới đầu, Chung Hiểu Âu cũng không để ý đến. Khi đó cô đang tập trung tinh thần viết thứ gì đó trên máy tính thì nghe thấy có tiếng giày cao gót bất ngờ vang lên trong hành lang. Vừa nhướng mắt lên nhìn, cô lập tức nhìn thấy một cô gái trông đặc biệt thong dong, trên người là chiếc váy dài, tóc dài trông giống hệt như rong biển, người này một mạch đi thẳng về phía văn phòng của Cố Minh, cũng không thèm gõ cửa. Chung Hiểu Âu vội vàng từ trên chỗ ngồi bắn ra, vậy mà vẫn không kịp. Cô gái kia nhanh nhẹn như một con mèo giống, không thèm gõ cửa mà ngay lập tức mở cánh cửa phòng làm việc của Cố Minh ra.
"Là thế này, thật thất lễ, cô...?"
Cố Minh nhìn thấy Quan Dĩ Đồng thì không khỏi đau đầu, nhưng rồi cô vẫn khách khí lên tiếng chào: "Quan tổng?" Rồi vẫy tay ra hiệu cho Chung Hiểu Âu đi ra ngoài trước.
Quan tổng? Trong lòng Chung Hiểu Âu không khỏi cả kinh. Thì ra người này chính là đại công chúa trong truyền thuyết? Chung Hiểu Âu quên khuấy đi mất chuyện trên tầng mười này còn có một đám nhân vật có số có má nữa. Nhưng có trách thì chỉ trách trong mắt cô cũng chỉ có Cố Minh thôi a.
Quan Dĩ Đồng thản nhiên ngồi xuống, Cố Minh đành phải cười cười đi từ phía sau bàn công tác vòng ra đến đứng trước mặt người này."Quan tổng, cô đến tìm tôi? Cô chỉ cần gọi điện thoại báo cho thư ký của tôi biết là được rồi, đâu cần làm phiền cô phải tự mình chạy tới làm gì."
Quan Dĩ Đồng không có phản ứng, cũng không nói chuyện. Mất một lâu cô mới đưa ra lời xem như để giải thích: "Ở đây cô có loại trà nào?"
"Hồng trà, trà xanh đều có, trà Long Tĩnh, Thiết Quan Âm, đại hồng bào, kim tuấn mi. Quan tổng, cô muốn uống cái gì?"
"Trà Long Tĩnh a."
Cố Minh quay người lại cầm lên hộp trà, nấu nước, trong lòng cô lúc này giống hệt như bình nước đang sôi trào này. Phòng nhân sự tài nguyên không thể nhanh tay hơn nữa, tìm thư ký cho người này hay sao? Một việc nhỏ như việc pha trà vậy mà cũng muốn bát mình làm, vấn đề mấu chốt là ở chỗ, tại sao cứ phải nhất định chạy đến phòng làm việc của cô mà uống trà mới được a? Cố Minh thật sự không hiểu nổi cái người Quan Dĩ Đồng này mà. Nói đi nói lại thì đúng thật là các cô cũng không quen biết nhau a. Nếu không tính lần trở về này, ngày trước cũng chỉ mới gặp mặt hai lần a, hơn nữa đã là chuyện cách đây ba, bốn năm trước rồi, rõ ràng là Quan Dĩ Đồng cũng không nhớ được cô a.
"Tên cô gọi là gì nhỉ?" Quan Dĩ Đồng tiếp nhận chén trà do Cố Minh đưa tới.
Nhìn đi! Cố Minh lại than thở trong lòng, cô nàng con nhà giàu này sao không thể tiếp tục trở về nhà mà tiếp tục ngày tháng rong chơi đi, cái gì mà đến chấp chưởng công ty chứ?
"Cố Minh!"
"Cố Minh, đúng rồi! Hình như lúc trước tôi cũng đã hỏi qua cô rồi. Năm nay cô 30 tuổi, đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau. Bình thường khi nói chuyện đều quan liêu như vậy hay sao?"
Quan liêu!!!! Cố Minh mấp máy môi, đang định giải thích.
"Chúng ta đồng ý với nhau một điểm nhé, tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, tôi còn có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng lắm còn muốn hỏi cô chứ đâu. Cô đừng khiến cho tôi có cảm giác mình giống như cán bộ nông thôn như thế nữa."
"Như vậy cũng tốt." Cố Minh đồng ý trong khi khẩu thị tâm phi. Ai bảo cô là hiện tại là lão bản chứ! Cô nói một thì nhất định là một a.
Quan Dĩ Đồng lười biếng ngả người trên ghế sofa nhấp từng ngụm trà một trà: "Trà Long Tĩnh này của cô cũng không tệ lắm."
"Nếu như cô thích thì để tôi bảo thư ký đem đến văn phòng cho cô."
"Không cần làm phiền như vậy, dù sao ở đây cô cũng có rồi, lúc nào rỗi rãi thì tôi tới đây uống là được rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói công ty đang tuyển thư ký cho tôi."
"Đúng vậy. Bởi vì vị thư ký trước kia của Quan đổng sau khi đi theo Quan đổng xuất ngoại hình như vẫn còn có rất nhiều việc chưa xong, tạm thời về không được, cho nên phòng Nhân sự đang lo việc này, tìm bằng được một người thích hợp cho Quan tổng."
"Co không thích hợp hay sao?" Quan Dĩ Đồng bắt đầu lột trái quýt đặt trên bàn trà.
Lúc này Cố Minh có cảm giác mình cũng giống như trái quýt đang bị lột da trong tay người này vậy. Thật là một cái người hiếm thấy a! Nếu như hàng năm cô ta vẫn trả lương cho mình hiện tại, cô cũng sẽ không để ý việc mình phải làm thư ký đi cho Quan Dĩ Đồng. Vấn đề mấu chốt là, thích hợp sao? Quan Dĩ Đồng là đang nghĩ gì thế này? Thiên a!
"Bây giờ cô hãy mang tôi đi xem công ty một vòng, nói cho tôi nghe đại khái tình huống của công ty." Quan Dĩ Đồng vừa ăn trái quýt vừa nói.
Loại chuyện này không phải trách nhiệm thuộc về Lý phó tổng hay sao? Cố Minh có chút đau đầu. Cô có cảm giác Quan Dĩ Đồng cố tình đến đây gây khó dễ. Mình cũng đâu làm việc gì đắc tội cô ta chứ, nhưng rõ ràng là đã có rất nhiều chuyện làm sao lí giải nổi a.
"Đi thôi!" Quan Dĩ Đồnggiật cái khăn tay xuống xoa xoa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com