Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Quan tổng là người không thích mỹ nữ

Từ lần đó về sau, mỗi ngày đi làm Chung Hiểu Âu lại càng bận rộn. Cô luôn phải tận dụng hết khả năng trong phạm vi năng lực của mình nhằm giảm bớt lượng công việc cho Cố Minh. Trước kia, khi còn ở lầu tám, cô cũng không thấy cảm giác này rõ ràng đến như vậy. Bởi vì khi còn ở phòng Kế hoạch cô chỉ cần chú ý đến công việc ở trên tay mình, trốn tránh Văn mập mạp còn không kịp, nên càng sẽ không quan tâm một ngày Văn mập mạp ở văn phòng làm cái gì. Hiện tại đến tầng mười rồi a, bình thường nếu không phải là tăng ca, trong 8 giờ đồng hồ làm việc của mình cô có thể phải dành tới 5 giờ đồng hồ để nhìn chằm chằm vào phòng xử lý công việc của Cố Minh, còn lại 3 giờ đồng hồ thì hoặc là Cố Minh ra ngoài hoặc là đi dự họp, là những tình huống không tiện mang theo thư ký. Vị trí công tác của Chung Hiểu Âu tại tầng mười được đặt ở trong hành lang, cách phòng làm việc của Cố Minh khoảng hơn một mét. Bình thường thì văn phòng Cố Minh sẽ không khóa cửa, chỉ những khi có vị Quan tổng biến thái kia đến tận cửa tìm Cố tổng thì mới có thể đóng cánh cửa kia lại, còn cô ở lại bên ngoài để giữ cửa. Như thế, chỉ cần có được thời gian nhàn rỗi là Chung Hiểu Âu có thể mở rộng tầm mắt mà nhìn cảnh Cố tổng tập trung tinh thần xét duyệt văn bản tài liệu, nhìn Cố tổng nhíu lông mày đầu gọi điện thoại. Đương nhiên, mỗi ngày Cố tổng đã phải tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại, cần xét duyệt rất nhiều văn bản tài liệu, còn phải tiếp đón thật nhiều người không biết đến từ công ty nào.

Trừ những việc kia ra, cô lại còn phải suy nghĩ về cái điều kiện đặt cược kia nữa. Cái đám ngây thơ quỷ quái kia đặt ra thời hạn là một tháng a. Chỉ trong một tháng cô phải làm sao để biết được Quan tổng có cùng nữ nhân lên giường hay không a. Nhưng chẳng lẽ lại trực tiếp nhận thua hay sao? Dựa vào cái gì? Con người hăng hái nhiệt tình trong Chung Hiểu Âu lại hừng hực sống dậy. Cô lập tức đứng lên hướng về phía văn phòng Quan tổng đi tới. Đáng tiếc là văn phòng của Quan tổng lại đóng chặt cửa, mà cô thì bình thường cũng đã không dám đến đây. Quan tổng không dễ nói chuyện giống như Cố tổng, vì vậy nên nếu có thể trốn được thì cô liền trốn, càng khỏi phải nói đến chuyện cô lại tự động tới tận cửa để tìm Quan tổng. Nhưng đến cùng người này đã đến làm việc rồi hay là vẫn chưa tới đây? Cô quan sát chung quanh một lượt thì thấy cách nơi này không xa có một cái bàn công tác, đây là vị trí dành cho thư ký của Quan tổng, nhưng tìm đã hơn nửa tháng nay rồi vẫn tìm không được. Cũng vì chuyện này mà Cố tổng sắp phát điên lên. Mà quản lý Đảm Nhậm của phòng Nhân sự tài nguyên cũng sắp phát điên lên rồi. Tình cờ những gì Chung Hiểu Âu đã nghe được từ văn phòng Cố tổng cho thấy việc này cũng thật là kỳ quái mà. Quan tổng không thích ngồi ngốc tại phòng làm việc của mình, nên thường xuyên hướng văn phòng Cố tổng chạy tới. Trong hơn nửa tháng liên tiếp số người đến dự tuyển vào vị trí thư ký cũng phải có đến hơn 20 người, hầu như mỗi ngày đều có 1, 2 người tham dự, tất cả đều là mỹ nữ. Đáng tiếc là, vẫn chưa có người nào lọt được vào mắt Quan tổng cả. Mấy lần Chung Hiểu Âu đã nghe được người này xoi mói:

"Bao nhiêu tuổi? Sau 90? Quá nhỏ, cho trở về đi! Trở về đi!"

"Mặt của cô là đã được gọt qua a? Gọt nhọn như vậy có phải sẽ đâm chết người hay không a?"

"Mặt của cô trắng như vậy, chỗ phấn này mà đem rải lên sàn nhà văn phòng của Cố tổng chúng ta thì ai cũng phải trợn mắt lên mà nhìn."

"Hiện tại cũng đã thời đại nào rồi mà ngay cả việc cho tôi một thư ký thôi cũng khó khăn đến vậy hay sao?"

Câu sau cùng này cơ bản là để mắng quản lý của phòng Nhân sự tài nguyên rồi. Cũng thật làm khó cho cô ấy mà. Từ khi Quan tổng đến nhậm chức trở về sau, quản lý của phòng Nhân sự tài nguyên đã phải rất nhiều lần bật khóc mà quay trở về.

Như vậy xem ra, có thể thấy được Quan tổng là người không ưa thích mỹ nữ a. Nghĩ vậy, Chung Hiểu Âu có cảm giác dường như phần thắng đã thuộc về mình một chút.

Chung Hiểu Âu cũng chỉ dám ngốc ở trước cửa phòng làm việc của Quan tổng trong chốc lát rồi lại đi trở về. Thấy Cố Minh ngồi tựa ở trên ghế sofa mà lấy tay dụi mắt, chắc là do mệt mỏi, cô liền đi tới phòng giải khát rót một ly nước ấm sau đó tiến tới gõ cửa.

"Làm sao vậy?" Cố Minh từ trên ghế salon ngẩng đầu lên hỏi.

"Không có việc gì đâu, chỉ là em mang đến cho chị chút ít nước. Cố tổng, chị đã quá mệt mỏi rồi, chị nên nghỉ ngơi một chút đi a."

Cố Minh lấy tay vuốt vuốt cổ, Chung Hiểu Âu thấy vậy thì rất muốn bóp cho cô một chút. Xoa bóp, đây là việc cô đã rất nhiều lần nghĩ tới rồi. Thế nhưng chẳng qua là luân phiên qua lại trong lòng vậy thôi, còn làm sao để ra tay được thì lại không dám nghĩ tới. Hiện tại ngay cả tư cách bằng hữu thôi cũng còn chưa tới, trong khi theo cô, đó lại chính là động tác gián tiếp hôn nha.

"Cảm ơn, cô hãy để xuống đó đi." Cố Minh vừa lấy tay bẻ cằm vừa nói.

Chung Hiểu Âu đứng ở tại chỗ, há to miệng thế nhưng vẫn không thể nói ra miệng được.

"Còn có việc sao?"

"Chỉ là, Cố tổng, có thể để cho em giúp chị mát xa được không?" Chung Hiểu Âu dùng lời nói nhanh đến nỗi sau khi nói xong câu kia ngay đến chính mình mà cô cũng còn nghe không rõ đây.

"Cô đang nói cái gì đấy?" Cố Minh thoáng hoạt động thân thể.

"Không có gì." Chung Hiểu Âu đành phải tiếp tục hành quân, lặng lẽ chuẩn bị lui ra ngoài.

"Quay lại đây!" Cố Minh hướng về phía cô vẫy vẫy tay: "Có việc gì thì cứ nói ra, nhưng đừng có rông dài là được."

Chung Hiểu Âu linh cơ khẽ động, đem vấn đề muốn nói lách qua chuyện khác: "Em nghe nói hôm nay Quan tổng còn chưa tới?"

"Ai mà biết được cô ta chứ, làm sao vậy? Có người tìm cô ấy hay sao?" Cố Minh dò hỏi: "Chẳng qua thì hình như là có đến vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy tới phòng làm việc của tôi để kiếm chuyện đây."

"Vâng, việc tìm thư ký cho Quan tổng vẫn chưa xác định được hay sao?" Chung Hiểu Âu nhìn qua cái cổ trơn bóng của Cố Minh mà có chút chuyển ánh mắt đi không nổi.

"Ngồi xuống đi." Cố Minh vỗ vỗ lên vị trí bên người. Chung Hiểu Âu nín thở tập trung tư tưởng mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Cố Minh bất đắc dĩ lắc đầu: "Căn bản là cô ta không muốn chuyên tâm tìm cái gì thư ký a, mà là đang ở đó cố ý làm khó dễ."

"Yêu cầu của Quan tổng là rất cao đấy."

"Đây không phải là cô ta có yêu cầu cao, mà là bắt bẻ vô lý. Cô ta yêu cầu phải tìm người trẻ tuổi, thế nhưng lại ngại người ta sinh từ 90 về sau, nếu là người trẻ tuổi không phải sinh sau 90 chẳng lẽ tìm sau 00 sao? Lại còn tất cả đều phải là mỹ nữ."

"A? Là Quan tổng nói đều phải là mỹ nữ hay sao? Theo em thấy thì những người đến phỏng vấn kia nhìn cũng rất được mà."

"Ai mà biết được cô ta muốn gì chứ." Cố Minh nói đến Quan Dĩ Đồng lại cảm thấy càng mệt mỏi. Cô khẽ lắc cái cổ, lại còn tự mình đưa tay ra phía sau xoa nắn. Chung Hiểu Âu thật sự nhịn không được nữa nên nói thẳng: "Cố tổng, để em giúp chị xoa bóp nhé."

"Sao?" Tay của Cố Minh dừng lại một chút rồi vội để xuống: "Không cần đâu."

"Kỹ thuật của em rất tốt." Tim của Chung Hiểu Âu đập rộn lên cùng lời đề nghị.

Cố Minh cười cười, khoát tay một cái: "Không phải chuyện đó. Chỉ là tôi sợ bị nhột, đụng một cái cũng không được."

Chung Hiểu Âu cảm thấy chán chường nên cũng không tiếp tục kiên trì đề nghị nữa. Thấy Cố Minh tiếp một cuộc điện thoại, cô liền tự động lui ra.

Cô khẽ thở ra một hơi, ghé vào trên bàn công tác. Đừng nói theo đuổi Cố tổng, ngay cả việc tìm cách gần thân thể của người ta một chút thôi mà còn khó khăn như vậy sao? (Đúng là cừu đội lốt sói mà) Bây giờ mới thấy, thời gian trước đây, người này thường xuyên uống say mình còn có cơ hội được gần chị ấy hơn. Từ khi chính thức được điều đến tầng mười trở về sau, bình thường thì cơ hội được nhìn thấy chị ấy nhiều hơn thật đấy, chẳng qua là quan hệ càng gần thì nói chuyện cùng làm việc lại càng trở nên công thức, ôi ~ nếu cứ như vậy thì phải làm sao bây giờ a.

Trong văn phòng, Cố Minh vừa cúp cuộc điện thoại này lại có cuộc gọi khác. Cô mở ra để xem ai gọi đến, thì ra là Cố Vũ, em trai của cô: "Chị, bọn em đã đến sân bay rồi."

"Sao? Không phải đã nói là ngày mai mới tới hay sao?" Cố Minh nghe Cố Vũ gọi điện thoại liền có chút căng thẳng, cho đến bây giờ cô vẫn còn chưa nói cho bọn họ biết chuyện cô đã cùng Thạch Lỗi chia tay.

"A! Là vì ba mẹ không muốn đi chơi tiếp nữa, mà nói nhớ chị, vì thế nên mới sớm đã trở về. Hơn nữa bọn họ còn nói sợ hôn lễ của chị còn có rất nhiều chuyện cần cả nhà đến hỗ trợ."

"A, chị biết rồi. Vậy cả nhà cứ ở trong phi trường chờ chị. Chị sẽ đến đón mọi người."

"Không cần đâu, bọn em sẽ cho xe đến nhà của chị là được rồi. Chờ cho chị tới được đây cũng phải mất đến một giờ đồng hồ a." Nói xong cậu ta liền cúp điện thoại.

Cố Minh ngơ ngác ngồi lặng đi ở trên ghế sofa. Cô đã sớm biết được rồi sẽ có một ngày như vậy. Bản nháp đã đánh được vài trang, thế nhưng bỗng nhiên lại không thể nghĩ ra được nữa. Trong lòng cô thậm chí còn có chút sợ hãi. Đột nhiên, Cố Minh cả kinh mà nhớ ra một chuyện, lại vội vàng điện thoại cho Cố Vũ, thế nhưng Cố Vũ lại không tiếp máy. Cô lại cho điện cho ba mẹ, điện thoại ba mẹ cũng lại đang tắt máy, có lẽ là vừa xuống máy bay mà quên chưa mở lại.

Nàng ảo não dùng chiếc điện thoại đâm đâm vào lòng tay. Trước kia mỗi lần người nhà cô đến Thành Đô thì đều đi qua căn nhà cô đã cùng Thạch Lỗi ở. Bây giờ nhất định là bọn họ lại đến thẳng căn hộ kia rồi. Thế này thì xem như xong đời rồi! Cố Minh chộp lấy cái túi liền đi ra ngoài cửa. Chung Hiểu Âu thấy cô đi ra liền đứng lên: "Cố tổng, chị muốn đi ra ngoài hay sao vậy?"

"Này, tôi có chút việc phải về nhà ngay. Nếu chốc nữa Quan tổng có đến tìm tôi thì cô hãy tìm ra một lý do nói giúp tôi một tiếng." Cố Minh vừa nói vừa vội vã chạy đến cửa thang máy.

Chung Hiểu Âu thấy cô gấp gáp như vậy liền vội đi theo tới cửa thang máy: "Cố tổng, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Đôi chân của Cố Minh run rẩy như sắp sụp đổ lại giống như sắp bị chuột rút. Đúng lúc này thang máy lên đến nơi, Cố Minh suy nghĩ một chút rồi kéo Chung Hiểu Âu vào theo: "Lát nữa cô hãy giúp tôi lái xe, bây giờ chân tôi có chút mềm, sợ trong tý nữa đến chân phanh còn dẫm không nổi." Thần sắc của Cố Minh lúc này có chút ngưng trọng, vì vậy mà đến thở mạnh một chút Chung Hiểu Âu cũng không dám.

Đến bãi đỗ xe, Cố Minh đưa chìa khóa cho cô còn bản thân thì ngồi vào chỗ ngồi của ghế lái phụ. Chung Hiểu Âu không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhất nhất nghe theo.

Ra khỏi bãi đỗ xe, Cố Minh lại gọi điện thoại cho Cố Vũ, vậy nhưng tiểu tử này vẫn cứ không có nhận a, làm cho Cố Minh gấp muốn chết. Chung Hiểu Âu liếc nhìn mặt của cô thì thấy sắc mặt của người này tái nhợt, thật là có chút dọa người. Lúc này trong đầu của Cố Minh trống rỗng, thấy trong ánh mắt Chung Hiểu Âu đầy vẻ hồ nghi, nên mới thở dài: "Tôi đã cùng Thạch Lỗi chia tay rồi, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nói chuyện này cho người nhà biết. Hiện tại, bọn họ đã đến Thành Đô, lại còn đến để giúp tôi chuẩn bị hôn lễ nữa..." Cố Minh lại thở dài. Cô nhận ra rằng, sau khi nói ra được chuyện này thì cái cảm giác vô cùng lo lắng cùng căng thẳng trong lòng hình như đã có chút dịu bớt đi vậy.

Chung Hiểu Âu nghe xong lại thấy thất kinh thay. Một chuyện lớn như vậy mà Cố tổng vẫn không có nói cho người nhà mình biết hay sao? Nhưng khi thấy được bộ dạng Cố Minh lo lắng đến như vậy thì lại vội an ủi: "Chị cứ thật thà nói cho họ biết chuyện đã xảy ra, bọn họ sẽ hiểu được thôi. Dù sao lỗi cũng là do người bạn trai đáng ghét kia của chị gây ra trước. Với tư cách là người nhà của chị, bọn họ sẽ phải đứng ở phía bên chị."

Cố Minh cũng không thể chuyên tâm nghe cô nói chuyện, chỉ có ánh mắt mờ mịt nhìn ra phương xa.

Không bao lâu sau, Chung Hiểu Âu đã lái xe đến chỗ ở lúc trước của Cố Minh. Vừa xuống khỏi xe Cố Minh liền vội vã nhìn ra chung quanh. Không một bóng người. Có lẽ cha mẹ cùng Cố Vũ từ sân bay trở về vẫn còn chưa tới nơi. Sau khi Chung Hiểu Âu xuống khỏi xe lại cảm thấy có chút lúng túng.

"Cảm ơn cô, Hiểu Âu, hôm nay thật cám ơn cô." Cố Minh tiếp nhận chìa khóa xe từ trong tay Chung Hiểu Âu đưa tới. Lúc này người ta đang còn phải xử lý việc trong nhà, Chung Hiểu Âu thấy mình không nên ở lại: "Không có chuyện gì đâu. Cố tổng, chị cũng đừng quá lo lắng." Nói xong liền rời đi, nhưng cô đi chưa được mấy bước thì trông thấy một chiếc taxi tiến đến. Từ trên xe đi xuống là một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên, chắc hẳn đây chính là cha mẹ của Cố tổng rồi. Theo xuống bên cạnh còn có một tiểu tử trẻ tuổi cao lớn.

Cố Minh thấy ba ngườicuối cùng cũng đã tới liền vội vã chạy ra đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com