Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Tam quan bị xô đổ

Vì Cố Minh tới quá sớm, nên trong công ty từ cấp cao đến cấp thấp đều không có người nào. Cô lấy ra cái chìa khóa đưa vào ổ khóa rồi vặn một cái. Có gì đó không đúng lắm. Cô nhận ra cửa phòng căn bản là không khóa. Cô nghĩ có lẽ do cái người Quan Dĩ Đồng kia đã sơ ý chủ quan mà tối hôm qua không khóa cửa đã đi. Cô đẩy cửa ra, đưa tay lên bật công tắc đèn. Trong văn phòng là một mớ hỗn độn. Cố Minh đưa con mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn lướt qua trên sàn nhà. Thứ cô nhìn thấy là nằm khắp bốn phía không chỉ có văn bản tài liệu mà còn có cả quần áo vương vãi khắp nơi... Tại sao lại có cả quần áo? Ánh mắt cô lại lướt từ trên sàn nhà chậm rãi chuyển dần lên phía trên, lướt qua bàn trà rồi chuyển đến chiếc ghế sofa. Cố Minh như cứng cả người lại khi thấy trên ghế sòa đang có vật gì đó không rõ lắm đang ngọ nguậy. Cố Minh đưa một tay lên che miệng, hoàn toàn không thể tin nổi vào những gì nhìn thấy trước mắt.

Quan Dĩ Đồng bị quấy rầy bởi ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Vốn ngủ trên ghế sofa đã không mấy dễ chịu rồi mà. Cô cũng chỉ hơi xê dịch thân thể rồi hé mở nửa con mắt, cho đến khi nhìn ra được người đó là Cố Minh mới khàn khàn chào hỏi: "Cô đã đến rồi đấy à? Mấy giờ rồi?" Một cánh tay của Quan Dĩ Đồng rơi ra bên ngoài tấm chăn mỏng làm lộ ra làn da thịt trơn bóng. Cô vẫn đang còn buồn ngủ, trên đầu là mớ tóc tai bù xù, người này kéo lấy tấm chăn mỏng cẩn thận che kín thân mình, hiện tại cũng đã là tháng 11 rồi, không khéo sẽ bị đông lạnh mất.

Cặp lông mày của Cố Minh bị nhăn lại thành một nhúm. Như thế này thì cũng quá là trắng trợn đi! Đây chính là chim chuột, ở ngay trong văn phòng! Mà lại còn là phòng làm việc của cô a!

"Tỉnh rồi hả?" Sau lưng Quan Dĩ Đồng lại thò ra một cái đầu tóc tai bù xù khác. Con mắt người nọ cũng không có mở ra, so với Quan Dĩ Đồng lại càng khép chặt hơn. Dù sao thì không gian của ghế sô pha cũng có hạn, bây giờ có đến hai người ngủ tên đó nên cực kỳ dán sát vào nhau.

"Mộc Dao!!!!!" Cố Minh gần như phát rồ mà gầm lên như vậy. Với cái tình cảnh này... Cũng may là Cố Minh không có bệnh tim, nhưng trái tim của cô lúc này đang lồng lên như không còn là trái tim của chính mình nữa vậy. Đây là cái tình huống gì thế này? Cố Minh có cảm giác như toàn bộ mọi dây thần kinh đều đang phát run lên. Cả ngực cùng thân thể của Mộc Dao đều đang xích lỏa. Cô ấy vậy mà lại cùng lão bản của mình ngủ với nhau!!!!

Bàn tay Cố Minh run rẩy, đầu óc choáng váng. Cô đã không còn tự trấn định được nữa rồi.

Mộc Dao bị một rống này của cô mà hoàn toàn trở nên thanh tỉnh, trên mặt là cái vẻ không thể nói lý khi cô hỏi: "Làm sao cậu lại ở chỗ này?"

"Đây là phòng làm việc của mình!!!" Giọng nói của Cố Minh dường như có chút run rẩy. Không khí lập tức ngưng kết lại, không có một ai lên tiếng. Có lẽ do đang là sáng sớm nên đại não người ta sẽ có chút thiếu dưỡng khí, Quan Dĩ Đồng xoa đầu, ngáp.

"Trước hết..... Trước hết hãy mặc quần áo vào đi đã." Cố Minh nhìn ra cái cửa sổ sát sàn nhà, ngay cả rèm che cũng không buồn kéo lại. Cô hung hăng túm lấy cái bức màn ào ào kéo lại. Lúc này đây cô chợt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười trước tình cảnh này. Cô thấy thế nào cũng giống như thể mình đang bắt gian tại hiện trường, nhưng sự thật lại không phải vậy. Chẳng qua là làm thế nào cô cũng không ngờ được, suốt mấy tháng này, cái người đàn bà đã lên gường mấy lần với Mộc Dao khiến cho cô mắc nghiện đến giống như bị hấp độc kia lại chính là lão bản của cô, Quan Dĩ Đồng a. Là Quan Dĩ Đồng! Rút cuộc cái thế giới này hóa ra lại nhỏ đến như vậy. Chẳng lẽ các người không thể đi thuê một cái phòng ở khách sạn được hay sao? Đối diện cách đó không xa chính là khách sạn Minh Vũ, có được không? Trong lòng Cố Minh lúc này, thật sự là như bị nhồi vào một đống khăn lau, cô tức giận đến nỗi đau tức cả ngực.

Từ phía sau lưng Cố Minh nghe được tiếng động sột soạt. Quan Dĩ Đồng đã bọc lấy thân thể và có thể ngồi dậy, thế nhưng cô vẫn nằm nghiêng, che cho Mộc Dao từ phía sau chui ra, nửa nằm úp sấp nhặt lấy quần áo từ trên mặt đất, rồi từng cái từng cái một mặc vào.

Sau khi cho là hai người kia đều đã mặc quần áo xong, lúc này Cố Minh mới quay đầu lại, dáng vẻ lúc này của Quan Dĩ Đồng dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô nói bằng cái giọng hơi khàn đục: "Bảo tài xế lái xe đưa tôi về nhà a. Tôi muốn được ngủ tiếp một lúc nữa."

Cố Minh cầm cái điện thoại lên rồi gọi cho lái xe Tiểu Triệu. Thông thường trong những tình huống như thế này, cô vẫn phải làm theo lời của lão bản. Tại nơi làm việc, cô đã từng gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ, giống như lần này bắt gặp lão bản tại hiện trường vậy. Không chỉ có thế, cô còn phải giải quyết tốt hậu quả mà không được để cho sự việc phát sinh ngoài tầm kiểm soát, bởi vì cô cũng chỉ là kẻ làm thuê mà thôi.

Bầu không khí cực kỳ lúng túng, bây giờ tiếp tục lạnh nhạt. Thoạt nhìn Quan Dĩ Đồng dường như có chút khó chịu, cô vẫn ngồi yên trên ghế sofa, cả người bọc trong tấm chăn: "Hai người quen biết nhau?"

Các cô đâu chỉ là quen biết a.

Đối với những chuyện như thế này Quan Dĩ Đồng cũng không quá để trong lòng, chỉ vì tối hôm qua vận động quá ác, nên hôm nay thể cốt vẫn còn mềm nhũn, vẫn còn có chút nhức mỏi.

Không mất bao lâu, lái xe Tiểu Triệu tới đem Quan Dĩ Đồng đón đi.

Cố Minh tựa vào cửa sổ thủy tinh. Cô đưa mắt nhìn qua phòng làm việc lúc này vẫn đang là một mớ hỗn độn. Quả thực là cô không đành lòng nhìn thẳng vào Mộc Dao nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi thăm: "Cậu không muốn nói cho mình biết cô gái đã luôn cùng cậu lên giường chính là cô ấy a."

"Đúng vậy đó. Còn cậu thì sao? Như thế nào mà văn phòng này lại là của cậu? Không phải của Quan Dĩ Đồng hay sao?"

Đây quả thật là một chuyện nói ra sẽ rất dài dòng. Cố Minh cũng chưa từng thấy qua lão bản của công ty nhà ai mà lại kỳ quái như vậy, không có được văn phòng làm việc của riêng mình mà cứ phải chen lấn tại nơi làm việc cùng cấp dưới.

"Trước tiên cậu hãy đem mấy thứ gì đó trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ cho mình." Một tay của Cố Minh bắt chéo ra sau lưng. Bị hai người này chọc cho tức giận đến mức đi đứng cũng không yên, Cố Minh đến bên chiếc ghế sô pha rồi đặt mông ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm đầu. Gần đây đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Cứ như là đã đụng phải tà vậy. Cố Minh ngồi được một hồi lâu mới nhớ ra vừa mới đây thôi Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao đã lăn lộn trên chiếc ghế sofa này. Cô lại liên tưởng đến video tối hôm qua vừa nhìn tới, Cố Minh vụt đứng lên: "Ôi ~" Lúc này mới đang là sáng sớm nha! Cố Minh vỗ vỗ ngực, trở lại bàn làm việc của mình rồi nằm úp sấp lên đó. Mộc Dao tức thì nhanh chóng đem mấy thứ gì đó trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Thứ nên bỏ đi thì ném vào sọt rác. Còn đối với số tài liệu bị rơi lả tả thì lại không biết cái nào quan trọng còn cái nào không dùng đến, cô đành phải ngoan ngoãn nhặt lên toàn bộ, kể cả cái ống đựng bút cùng với các loại bút máy bị rơi vãi khắp sàn nhà kia nữa.

Không biết là vì mình đã quá mẫn cảm hay là như thế nào đấy mà Cố Minh cảm thấy mùi ở trong cái văn phòng này dường như có chút quỷ dị. Cô như ngửi thấy cái mùi hỗn hợp hai người tối qua chơi bời để lại cùng với mùi thơm nước hoa từ hai người đó. Trong cái mùi thơm này mơ hồ lại còn có chút mùi tanh. Cố Minh lắc đầu, cô thật sự không nghĩ tới sẽ có lúc mình lại cùng Mộc Dao trò chuyện về chuyện này ngay tại phòng làm việc của mình. Cô dẫn Mộc Dao đi đến phòng giải khát, ngồi đối mặt nhau nhưng rồi lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.

Mộc Dao đứng dậy tự rót cho mình một chén nước ấm. Hình như cô đã có chút bị cảm, là tối hôm qua phải chịu lạnh a, cái chăn kia đúng là quá mỏng.

"Cô ấy cùng với cậu đồng sự hay sao?" Mộc Dao hỏi.

"Lão bản!" Cố Minh cười khổ, so với chén rượu cốc tai thì lại còn đắng chát hơn: "Một lão bản biến thái đến rất hiếm thấy."

"Thế này thì cũng quá không khéo rồi." Mộc Dao uống vào một ngụm nước ấm, cuống họng hơi khô.

"Có khả năng là có quá nhiều sự trùng hợp đi." Cố Minh sờ lên hàng lông mày đã bị nhăn thành một cục.

"Mình lại chỉ biết là cậu đang đi làm ở chung quanh cầu Đại của vùng cửa Đông này mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình lại tới văn phòng của cậu trong tình huống như thế này."

"Có phải cậu muốn nói là, không có chỗ nào khác để mà ngồi có đúng không?"

"Khục ~ lúc đó thì ngay cả nghĩ cũng còn chưa nghĩ tới. Cậu cũng biết rồi đó, một khi cảm giác đã đến thì dù có muốn ngăn cản cũng ngăn không được."

"Cút! Đó là phòng làm việc của mình!!! Của mình đấy!!!" Cố Minh phát điên lên mà đánh vào tay của cô.

"A... Đau! Đau... còn không phải là vì mình không biết hay sao?" Mộc Dao cố gắng trốn khỏi nanh vuốt của cô, rồi lại vội vàng vỗ vỗ lên tay cô để mà an ủi.

Cố Minh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi mới hỏi: "Lâu như vậy rồi mà hai người vẫn còn có liên hệ?"

Mộc Dao sờ lên túi muốn hút thuốc, nhưng Cố Minh lại không thích mùi thuốc lá vì thế cô cũng chỉ đặt ở bên miệng mà không có châm lửa, lấy vẻ bề ngoài như mây trôi nước chảy mà nói: "Sau một lần thể nghiệm tuyệt vời như vậy tất nhiên là muốn tiếp tục. Cũng khó có được lần nào kéo được đến mấy tháng rồi mà vẫn không thấy phiền chán mhư lần này." Cô đã không nói hết cho Cố Minh, kỳ thật kể từ lần thứ hai về sau cô đã tận lực tự nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ, không được đi đi sâu nghiên cứu chuyện này nữa. Thật trùng hợp là đối với cô, cái cậu Ngô Đồng kia vẫn còn nhớ mãi không quên được, vì vậy cô đã ôm trong lòng xác định sẽ tiến về trước chứ không ngoảnh lại nữa. Vậy mà tại thời điểm Ngô Đồng hôn mình cô đã đẩy cậu ta ra. Cô nhớ rất rõ ràng là khi nhắm mắt lại cô lại tưởng tượng ra gương mặt của cô gái kia. Thật sự là cô đã đụng phải quỷ mà. Ngô Đồng rất bị tổn thương, thế nhưng cô cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. Cô nói ngày đó tâm tình không tốt lắm. Sau lần đó, Ngô Đồng lại hẹn gặp cô một lần nữa, nhưng cô thấy không còn hào hứng với chuyện hẹn hò này. Vậy mà với Quan Dĩ Đồng lại khác, càng đánh càng lửa nóng. Cô gái kia vừa lên tiếng gọi, cô liền hân hoan tiến về trước. Cho tới bây giờ cô cũng không phát hiện ra mình lại có thể là một người như vậy. Trước kia mỗi khi cùng đàn ông nói yêu thương cô cũng rất ít khi có loại hành vi như vậy. Nếu nói về bề ngoài thì Mộc Dao cũng được xem là đẹp mắt, tính cách lại phóng khoáng, nhiệt tình, dĩ nhiên là bên người không thể thiếu đàn ông truy đuổi. Thỉnh thoảng, khi tâm huyết dâng trào, cô sẽ lại tự chụp vài bức gửi lên Weibo, lập tức sẽ có không ít người không rõ lai lịch hồi phục phía dưới. Nào là nhà tạo hình a, nào là nhà nhiếp ảnh a, đủ các loại người rối loạn lung tung tìm đến. Dần dà, cô cũng không còn hào hứng với những chuyện như vậy nữa. Có thể xem Tất Tiểu Quân là người bạn trai có thời gian dài nhất ở bên cô. Ngay từ đầu, cả hai đều cảm thấy rất tốt, có nhiều sở thích hợp nhau, mỗi khi gần nhau đều thấy thú vị, ngay cả ý nguyện cùng mong muốn an định đáng quý mà cũng đạt thành nhất trí. Mộc Dao vốn đã tưởng rằng Tất Tiểu Quân sẽ là một người đặc biệt để mình gắn bó lâu dài. Nào biết được, người này vậy mà cũng không có gì khác biệt khi so với những kẻ khác. Nghĩ đến đây không hiểu sao Mộc Dao thoáng dao động tinh thần, không hiểu sao lại chợt hoảng hốt, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Chỉ là cùng với một cô gái lên giường vậy mà đã nghĩ đến chuyện cùng cô ấy nói yêu thương rồi hay sao? Cô khẽ thở dài một hơn. Cô thấy mình có chút điên cuồng, vậy mà vẫn còn một mực sa vào trong đó. Cô chưa từng thử đến ma túy, không biết thể nghiệm này có giống như vậy hay không nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghiện cái gì hay người nào như vậy cả.

"Cái ghế sô pha kia cậu phải đổi lại cái khác cho mình, cả cái chăn kia nữa, cũng là của mình đấy!" Trong lòng Cố Minh không thể phiền hơn nữa.

"Đổi đổi đổi! Mua mua mua!" Hai tay Mộc Dao đặt ở trên mặt bàn, cô khẽ vuốt ve ngón tay.

"Hôm nay mình còn có rất nhiều việc phải làm, cậu hãy đi về trước đi." Một tay Cố Minh ôm đầu. Cô đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra như vậy rồi, bây giờ làm thế nào để cùng Quan Dĩ Đồng tiếp tục ở chung được đây. Nghĩ đến đây tâm tình của cô lại hết sức không thoải mái.

Cố Minh là một ngườicông và tư rất rõ ràng. Khi ở trong công ty cô hy vọng hết thảy mọi việc đều chỉnói công tác, không muốn đem sinh hoạt cá nhân trộn lẫn vào đây. Chung Hiểu Âuđã tính một cái ngoại lệ rồi. Trước kia Tô Nhiên chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ làthư ký cho cô ở nơi làm việc mà thôi. Những chuyện còn lại đối với người này côbiết rất ít. Đó cũng là điều cô mong muốn. Nào biết được lão bản của mình lạilà một kẻ hồ đồ đến như vậy, làm ra một chuyện như vậy không phải là đã quá bốcđồng rồi hay sao. Ai bảo công ty lại là của nhà Quan Dĩ Đồng cơ chứ? Cố Minh ngồilại ở trong phòng giải khát thật lâu mà lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com