Chương 49. Tự đào hố cho mình
Không chờ cho Chung Hiểu Âu quyết định xong có nên tiếp tục té xỉu hay không, Cố Minh đã đứng dậy: "Em cứ ngồi nghỉ một chút, tôi đi tắm đã đây." Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ cầm lấy đồ thay.
Tắm... Rửa... Chung Hiểu Âu cảm thấy sau khi chỗ nước đường được uống hết, huyết mạch toàn thân đều trở nên chán nản. Khó khăn lắm cô mới lấy được điện thoại di động ra khỏi túi rồi phát WeChat cho Trì Úy: "Bồ thử đoán xem bây giờ tui đang ở chỗ nào?"
"Bồ rời đi rồi?" Mất một lúc thật lâu mới thấy Trì Úy trả lời.
"Rời đi từ lâu rồi! Vì Cố tổng có nói trước, bảo tui đưa chị ấy trở về, bây giờ đang ở trong nhà chị ấy đây!"
"Cái đồ không có nhân tính! Bây giờ bọn tui mới hết việc, vừa mới ngồi xuống ăn cơm đây này." Hôm nay Trì Úy cũng bị điều đi làm nhân viên trợ giúp tại hiện trường.
"Tui nói tui đang ở trong nhà Cố tổng đây." Chung Hiểu Âu nhịn không được kích động: "Đêm nay tui sẽ ở nhà chị ấy. Hiện tại chị ấy đang tắm."
"À ha! Sau đó thì sao?"
Chung Hiểu Âu không có được câu trả lời như mình kì vọng thì có chút kinh ngạc: "Lẽ nào bồ không thấy tui có tiến bộ hay sao?"
Hiện tại đoàn người Trì Úy vẫn đang đi loanh quanh tìm một nhà hàng cơm tàu ở gần hiện trường hoạt động, bây giờ cô đã đói bụng đến nỗi dạ dày co rút: "Có mà tiến bộ cái rắm a! Cũng đâu phải bồ chưa từng cùng chị ấy ngủ chung một phòng hay sao? Lần đó lại cũng nhờ có tui một tay thúc đẩy, kết quả thì sao nào? Cũng đâu có làm được cái quỷ gì a!"
.... Hình như người này nói cũng rất có lý nha! Chung Hiểu Âu không còn cách nào phản bác. Cuối cùng dù Trì Úy không cho cô được một lời khuyên hữu ích, nhưng cô cũng không sao cả, không để trong lòng. Cô và Trì Úy tính cách vốn đã không giống nhau, phong cách xử sự đương nhiên cũng sẽ bất đồng. Chung Hiểu Âu gắng sức mà uống vào chỗ nước đường kia, lắng nghe tiếng nước chảy chậm rãi truyền đến từ trong trong phòng tắm, nhớ đến cái đêm ngủ ở cổ trấn An Nhơn kia. Cũng giống như lúc này đây, ngày ấy hình ảnh Cố Minh bọc trong cái khăn tắm đã làm cho cô động tâm.
Cố Minh ở trong phòng tắm chậm rãi tắm táp, dòng nước nóng hổi xối lên khắp thân mình, từng lỗ chân lông trên da thịt đều mở ra, chậm rãi xua đi từng chút một nỗi mệt nhọc. Cố Minh cố thật nhanh dùng khăn tắm bao bọc quanh thân mình. Chỗ ở này mình đã chuyển đến ở được mấy tháng nay rồi, nhưng ngay cả Mộc Dao cũng chưa từng tới đây ở. Vì điều này mà trước đây, dù cái lúc Chung Hiểu Âu đưa mình trở đã khá muộn rồi, mình cũng chưa từng mời cô ấy đi lên ngồi. Chẳng qua hôm nay tình huống tương đối đặc biệt, cô bé kia thật sự đã quá mệt mỏi, nghĩ đến lúc đó ngoài trời lạnh như vậy, mệt mỏi thành như vậy, vậy mà còn muốn đưa mình trở về. Đến nỗi bị tuột cả huyết áp. Vạn nhất đang đi trên đường mà cô ấy lại bị té xỉu thì lấy đâu ra người chăm sóc. Vì vậy nên mình mới phá vỡ nguyên tắc của mình cho phép Chung Hiểu Âu lên đây. Thật ra thì cũng đâu có chuyện gì, Hiểu Âu cô bé này rất săn sóc, cũng rất biết chăm sóc người khác. Trong mấy tháng qua mình đã được cô bé này chăm sóc rất tốt, trong công việc cũng rất chân thành có trách nhiệm. Đến cuối năm phải một lần nữa điều chỉnh tiền lương cho người này mới được.
Cố Minh tắm xong liền đi ra, trên đầu trùm khăn tắm, hai bàn tay không ngừng chà xát. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, dọa hai người cùng kêu to một tiếng. Chung Hiểu Âu là người kịp phản ứng trước, nương theo tiếng chuông điện thoại di động cô nhặt lên đưa cho Cố Minh. Hai tay Cố Minh vẫn đang bám trên khăn tắm trùm đầu, khi nhìn người gọi đến thì thấy ra là quản lý Văn. Sao anh ta lại gọi vào lúc đã trễ như lúc này vậy nhỉ: "A lô?" Cố Minh chạm vào tay Chung Hiểu Âu: "Ừ. Cứ vậy đi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ mở máy tính ngay bây giờ." Điện thoại đã cúp, với mái tóc rơi lả tả cô dặn dò Chung Hiểu Âu: "Hiểu Âu, em đem máy tính giúp tôi mở ra một chút. Để nhận văn kiện do quản lý Văn gửi tới."
Chung Hiểu Âu thầm nghĩ, đã muộn như thế này rồi mà sao vẫn còn có công việc nữa đây? Nhưng cô không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi đem chiếc điện thoại của Cố Minh để sang một bên, sau đó khom người xuống ngồi vào bên cạnh chiếc bàn trà, máy tính mở của Cố Minh ra. Hình như máy tính đang ở vào trạng thái đóng băng, trên giao diện hiện lên dòng yêu cầu nhập mật mã. Bởi vì đây là máy tính riêng của Cố Minh, nên Chung Hiểu Âu lễ phép hỏi: "Cố tổng, mật khẩu."
Cố Minh đọc lên một chuỗi con số: "Đinh" một tiếng, Chung Hiểu Âu gõ lên nút Enter, trên màn hình là một cái cửa sổ của một video đang bị tạm dừng. Chung Hiểu Âu không cẩn thận mà chạm tay vào phím cách, không hiểu sao video cứ thế bắt đầu... phát ra. Trên màn hình là hai cô gái đã lột sạch quần áo đang quấn quít lấy nhau. Tiếng thở gấp bởi nụ hôn nồng cháy xuyên thấu qua chiếc loa của máy tính truyền ra khắp căn phòng. Từ máy tính còn phát ra không ngừng âm thanh của nụ hôn cùng với tiếng nướt bọt bị mút vào.
.......... Đây là cái thứ quỉ gì thế này? Đây còn không phải là phim sex thì còn là cái gì nữa a. Cố tổng, quá hổ thẹn rồi! Với Chung Hiểu Âu mà nói, cho cô một nghìn một vạn lần cũng không tưởng tượng ra được, người này lại có sở thích như vậy a. Cả người cô trở nên cứng ngắc, làm mặt than mà ngồi nguyên một chỗ.
Dù sao thì cái âm thanh xấu hổ này cũng không thể không truyền đến tai Cố Minh. Ban đầu Cố Minh cũng chỉ chau mày, cố nghĩ xem đây là âm thanh gì. Và rồi chỉ mất một giây, bỗng nhiên cô kịp có phản ứng. Sải một bước thật dài, cô vọt tới trước sô pha, nhìn chằm chằm vào cái hình ảnh đang phát ra trên máy vi tính, trong lòng giống như có bê tông rót vào mà chìm xuống. Đây là cái video chết tiệt gì thế này? Vì cái gì mà mình không tắt đi? Làm thế nào mà nó lại có thể ở chỗ này mhư vậy?
Chung Hiểu Âu nhận ra không biết từ lúc nào Cố Minh đã tới bên cạnh. Cô dùng ánh mắt thập phần vô tội mà nhìn Cố Minh, ánh mắt kia theo như Cố Minh cảm nhận, thật sự là... Thật sự là như là mũi kim từng chút từng chút một làm cho da đầu của cô trở nên tê dại. Cô vung tay "cạch" một tiếng gõ xuống phím cách. Cái video không còn phát ra âm thanh nữa, nhưng cái hình ảnh kia thì vẫn dừng ngay đó càng nhìn càng cảm thấy thẹn thùng. Trái tim Cố Minh không còn phập phồng nữa, cô trùm tay mình lên tay của Chung Hiểu Âu, dịch chuyển con chuột quyết đoán khóa cửa sổ kia lại. Thế giới lập tức an tĩnh, nhưng mà lại là quá mức yên tĩnh! Bàn tay của Cố Minh vẫn đang ở bên người Chung Hiểu Âu. Kể từ khi hai người làm việc bên nhau cho tới bây giờ đều chưa từng một lần bị lúng túng như vậy. Chung Hiểu Âu nhìn bàn tay của Cố Minh vẫn đặt ở trên tay mình, lúc này huyết mạch toàn thân mới lại một lần nữa vận chuyển bình thường trở lại. Lúc này mình phải làm sao đây? Mình nên làm bộ như cái gì đều không thấy hay sao? Nhưng mà, thực tế lại rõ ràng như vậy kia mà! Bàn tay của cô khẽ run lên, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng đụng phải tay của Cố Minh. Đến lúc này Cố Minh mới phục hồi tinh thần lại, cô vội rút tay về, đặt ở bên môi, nhưng không có cắn. Cả gương mặt của cô đỏ bừng lên. Cô thực không hiểu vì cái gì mà trong thời gian gần đây mình luôn gặp phải mấy chuyện thẹn thùng như vậy đây? Chỉ có điều lúc trước cô là người đứng xem, còn đêm nay, như thế nào cô lại trở thành nhân vật chính? Đây đều là cái quỷ gì vậy? Không được tự nhiên lắm cô khẽ ho một tiếng. Nhưng không ho thì thôi, khi ho lên thì lại càng lúng túng hơn có được không? Nếu như đã lên tiếng, Chung Hiểu Âu sẽ không thể không nhìn vào bạn, cho rằng bạn có lời gì muốn nói. Nhưng trong tình huống này mình nên nói cái gì bây giờ? Thân thể Cố Minh cũng trở nên cứng ngắc, liếc nhìn Chung Hiểu Âu một cái, lại cũng chỉ là cái nhìn kia. Ngay sau đó cô quay trở lại phòng tắm rồi, không bao lâu sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy "ong ong" cứ như không ngừng không nghỉ. Vốn là gương mặt của Cố Minh đang bị đỏ bừng, giờ bị máy sấy thổi vào lại càng nóng hơn. Thật là, đáng ra mình không nên tò mò đi xem cái loại phim này, mình phải làm sao bây giờ? Cô lo lắng đến nỗi cứ tùy ý cầm máy sấy sấy tóc, tóc càng thổi càng loạn, nhưng cô mặc kệ cho chúng bay tán loạn ra phía trước, đem cả khuôn mặt đều bị che kín. Bây giờ cô còn cần gì tới gương mặt này nữa đây?
Trong phòng khách Chung Hiểu Âu ngồi trơ ra. Cô ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào ghế sô pha, nghe trong từ phòng tắm truyền đến tiếng máy sấy "ong ong" đơn điệu, cùng lúc đó đại não của cô cũng "ong ong" không ngừng, đây là ý gì vậy? Cố tổng, chị là người có biết bao cô đơn, lạnh lẽo, phải một mình ở trong phòng nhìn loại phim này thì cũng không sao, nhưng vì cái gì lại đi nhìn hai cô gái thế kia? Ai đó nói hãy cho cô biết với, Cố tổng là Vũ trụ thứ nhất thẳng kia mà? Lúc này Chung Hiểu Âu đã có sức sống trở lại, mà trong lòng đã là ngũ vị tạp trần, phần nhiều hơn cả đương nhiên là khiếp sợ. Trong cuộc đời mình cô rất ít khi nhìn đến loại phim này, có được không? Cố tổng thật đúng là dễ dàng làm cho người ta phải ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Vào giờ phút này, cả hai người đều đã hoàn toàn quên mất cái gì mà văn kiện do quản lý Văn gửi tới. Chung Hiểu Âu thấy người kia trốn cả buổi trong phòng tắm không chịu đi ra, trong lòng không khỏi lo lắng cho người này có bị làm sao hay không. Lấy hết dũng khí cô đi tới trước cửa phòng tắm, sau đó lại bị mái tóc rối bời của Cố tổng một lần nữa đổi mới cách nhìn. Vì đang mở ra sấy tóc, Cố Minh không nghe thấy tiếng bước chân của cô đi tới. Vì vậy mà khi phát hiện ra liền có chút kinh hãi lui về phía sau một bước rồi lại một bước nữa. Việc nên đến trước sau gì rồi cũng đến, Cố Minh đóng máy sấy tóc, trong lòng có chút ảo não. Đáng lý ra mình nên có biểu hiện trấn định một chút thì tốt rồi, vừa nãy cô đã nghĩ thoáng qua, nếu ngay từ đầu mình cứ giả vờ như không biết gì, vấn đề này chẳng phải cứ thế mà qua hay sao? Nói là máy vi tính bị virut không được hay sao? Đúng là bệnh tâm thần a, biểu hiện của mình như vậy còn không phải vì có quỷ nên mới chột dạ, bây giờ lại nói máy vi tính bị virut, chuyện ma quỷ như vậy còn không phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Bản thân mình đã sống nhiều năm như vậy rồi, cũng không phải chưa từng trải qua tình huống bất ngờ. Tất nhiên rồi, loại chuyện này một khi bị người ngoài phát hiện ra mình nhìn loại phim hổ thẹn, lại còn là hai cô gái, thật sự đây là lần đầu tiên. Như vậy thì quả đúng là dù cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
Chung Hiểu Âu tựa vào bên cạnh cửa, gãi gãi đầu: "Em chỉ muốn hỏi xem chị thế nào thôi. Chị ở trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra, chỉ sợ là chị có chuyện gì."
Dù sao cũng là người làm đến chức phó tổng, sau khi đã ném đi được vẻ mặt đáng xấu hổ kia đi rồi, Cố Minh đã bình tĩnh lại, cô gạt tay Chung Hiểu Âu sang một bên đi tới chiếc ghế sofa: "Là thế này... về cái clip kia, tôi muốn giải thích một chút."
Chung Hiểu Âu có chút căng thẳng. Chị ấy đang muốn làm cái gì đây?
"Ừm, chuyện là như thế này. Tối hôm qua không phải tôi đã cùng Quan tổng nhao nhao một trận hay sao?"
Việc này vậy mà lại có quan hệ với Quan tổng? Chẳng lẽ tối qua cùng nhau chà xát cho nên Quan tổng thật sự xuống tay với Cố tổng rồi? Nếu đúng là như vậy thì mình thật muốn đi nhảy sông tự vẫn cho rồi! Chung Hiểu Âu không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô nhìn qua Cố tổng, còn trong lòng thì càng lúc càng trở nên lạnh lẽo: "Cho nên, Cố tổng, nói như vậy có phải chị và Quan tổng đã đến với nhau rồi hay không?"
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, luống ánh sáng ấy quét qua mặt Cố Minh, hai người cùng giật nảy mình. Trên gương mặt Cố Minh thoắt cái trở nên xanh mét: "Nói vậy là có ý gì?" Giọng của Cố Minh cao thêm đến mấy deciben.
Chung Hiểu Âu thấy thần sắc người này trở nên khác hẳn, nếu không phải là bị đoán trúng tâm sự thì sẽ không như vậy đi? Trong lòng cô giống như vừa bị bỏ thêm vào một khối sắt, càng lúc càng nặng nề hơn, mình còn chưa kịp tự lý giải được chị ấy đây. Cô không dám lên tiếng.
Nhưng sự chú ý của Cố Minh lại không phải ở điểm này: "Em đã sớm biết Quan tổng thích con gái?"
Cố tổng không có trả lời vấn đề của mình, vì cái gì mà chị ấy lại cứ một mực quanh đi quẩn lại trên người Quan tổng như vậy đây? Chung Hiểu Âu nào biết đâu đêm qua ở văn phòng chuyện đã xảy ra chuyện gì.
"Làm sao mà em lại biết được?" Cố Minh có chút kinh ngạc nhìn qua cô.
Tiết trời đang là cuối mùa thu, chẳng biết tại sao bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi lên một gió lớn, đi cùng với với đó là tiếng sấm sét vang dội. Mùa đông đang càng ngày càng tới gần. Người ta từng nói "Một cuộc mưa thu một cuộc lạnh", không bao lâu sau, mưa tích tí tách rơi xuống. Trận mưa này, vậy mà trút xuống thật muộn.
Chung Hiểu Âu không ngờ được là chính mình lại tự đào một cái hố đem mình chôn xuống. Mình thì làm sao mà biết được chứ! Hơn nữa mình cũng không thể nói gặp Quan tổng trong quán rượu của những người cùng giới đươc. Cho nên, đến cùng thì Quan tổng có nói cho Cố tổng biết mình thích chị ấy hay không đây? Chung Hiểu Âu căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com