Chương 52. Người này, thật là giỏi mà!
Cũng may là còn có thêm một ngày Chủ nhật nữa để hoà hoãn tình thế. Vì không muốn để cho mình quá mức cô đơn, Chung Hiểu Âu mày dạn mặt dày kéo Trì Úy đi Giang Tây để nhìn lá phong đỏ.
Tháng 11, đúng là dịp rất tốt để được nhìn lá phong đỏ.
"Trời lạnh như vậy, đi Giang Tây để tìm đường chết hay sao? Coi chừng sẽ bị đông lạnh thành cún đấy." Trì Úy rất không muốn đi.
"Tui nghe họ nói bên trong Tất Bằng Câu có phong cảnh rất đẹp. Ở đó lá phong đỏ rất nhiều."
"Đó là nơi nào vậy?"
"Thuộc huyện Vấn Xuyên." Chung Hiểu Âu thoạt nhìn rất là hào hứng.
"Đó là vùng núi rất heo hút đó nha, đi làm chi vậy a?"
Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn phải chịu thua. Ngày hôm sau, Trì Úy lái xe đến cửa tiểu khu để đón cô. Khi Chung Hiểu Âu mở cửa xe thì phát hiện ra đã có người ngồi kế bên tài xế. Người này thoạt nhìn đã thấy đây là muội tử rất thanh tú lay động lòng người. Không cần phải nghĩ ngợi Chung Hiểu Âu cũng đã đoán ra được đây lại là bạn gái mới Trì Úy đi?
"Đây bạn gái tương lai của tui, Hứa Nặc. Còn đây là bạn thân của chị, Chung Hiểu Âu." Trì Úy giới thiệu.
Hừ, vẫn đang còn ở thì tương lai kia nha. Chung Hiểu Âu để cái túi xách xuống, trong lòng không khỏi đối với cô nương này có vài phần kính trọng. Bởi vì Trì Úy vẫn luôn cho mọi người thấy cô ấy là một người bạn tình không đáng tin cậy. Cô có rất nhiều bạn gái, rất nhiều người trong số đó Chung Hiểu Âu chưa từng thấy qua, đến nỗi cô lười hỏi cả tên. Chỉ có điều gần đây không hiểu sao lại không hề nghe thấy người này nói là gần đây tuyển được tân hoan. Thật là vạn hạnh cho các cô gái mà! Chung Hiểu Âu lắc lắc đầu. Tối hôm qua khi nói Chủ nhật sẽ đi ra ngoài thư giãn cũng đâu có nghe thấy người này nói sẽ mang theo một người nữa a.
Trì Úy lái xe đi, một đường hướng thẳng về phía tây. Chung Hiểu Âu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng cô lại nhìn chằm chằm vào giao diện của WeChat, chỉ chờ mong Cố Minh có thể nói đôi lời gì đó với mình. Thế nhưng khung đối thoại với Cố Minh vẫn một mực trầm mặc, bản thân lại không dám nói thêm cái gì. Khi đi ngang qua Vấn Xuyên, chiếc xe dừng lại. Trì Úy quay sang hỏi cô bé vẫn ngồi bên có muốn đi phòng vệ sinh hay không. Cô gái có cái tên là Hứa Nặc kia khẽ gật đầu. Chung Hiểu Âu mở cửa xe cho thông khí. Cô nhận thấy trong không khí mơ hồ có chút lạnh lẽo. Nếu so với Thành Đô, cao nguyên Giang Tây luôn lạnh hơn rất nhiều. Chung Hiểu Âu đưa tay đụng đụng vào vai của Trì Úy: "Này, sao bỗng nhiên bồ lại đem một người không quen biết cùng ra ngoài như vậy? Bồ định làm gì vậy hả?"
"Bồ không nhớ sao? Cô ấy chính là kỹ thuật viên ở trong cái tiệm spa mà lần trước hai ta đã tới đó để mát xa đấy."
Chung Hiểu Âu quay cả người sang trừng cô một cái. Thật không thể tin nổi cái người này mà. Chỉ đi tiệm spa mà cũng có thể câu thông được cả nữ kỹ thuật viên. Tự đáy lòng Chung Hiểu Âu không thể không bội phục: "Năng lực của bồ cũng thật quá cao."
"Bồ đừng nói lung tung a. Hứa Nặc không giống những cô gái khác."
"Thôi đi. Lần đó không phải bồ cũng từng nói như vậy đó sao." Chung Hiểu Âu lườm cô một cái. Từ xa xa liền nhìn thấy cô gái có tên gọi là Hứa Nặc hướng về phía bên này đi tới, rất ăn ý hai người cũng không hề trò chuyện gì thêm nữa mà cùng lên xe, tiếp tục chạy đi.
Trên trang website về du lịch nói Tất Bằng Câu có một nơi gọi là "Tiểu Cửu trại". Chung Hiểu Âu không có khái niệm gì về nơi này, bởi vì cô cũng còn chưa từng đi trại Tiểu Cửu lần nào.
Bởi vì họ đi vào ngày thứ bảy, trên đường xe đi lại rất nhiều. Kể từ khi Tứ Xuyên bị động đất* trở về sau, đường lên núi cũng đã được sửa chữa tốt hơn trước rất nhiều, ngay cả Tứ Xuyên cũng nghiễm nhiên trở thành địa điểm du lịch khá nổi tiếng. Trên đường đi có không ít xe dừng lại, chụp ảnh lưu niệm. Những vong hồn bị tai nạn năm đó cũng giống như dãy núi hoang chạy dọc hai bên con đường này vậy. Cũng may là người còn sống sót được hưởng chính sách đãi ngộ khá tốt, nên cuộc sống ngày càng tốt hơn. Mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này, trong lòng Chung Hiểu Âu lại thấy xót xa bùi ngùi, lại không khỏi tiếc thương những người đã tử nạn.
* Động đất Tứ Xuyên năm 2008 là một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chấn tâm thuộc huyện Mân Xuyên, Châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A Bá, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, khoảng 90 km về phía Tây - Tây Bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc 06:28:01.42 UTC (14:28:01.42 giờ địa phương) ngày 12 tháng 5 năm 2008. Cơn địa chấn này có cường độ 7,8 độ Richter theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước Trung Quốc và 7,9 Mw theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) Trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa chấn tâm như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận Động đất Đường Sơn 1976, giết chết hơn 250.000 người.
Trì Úy sợ Hứa Nặc bị nhàm chán, nên câu được câu không mà trò chuyện. Thỉnh thoảng Chung Hiểu Âu cũng kể một vài câu chuyện, nói một đôi lời chọc cười. Hiện tại các cô sẽ đi vào trại Đào Bình Khương dạo chơi một vòng, buổi tối nghỉ lại ở huyện Lưu Tâm, sáng tinh mơ ngày hôm sau sẽ tiến vào Tất Bằng Câu. Ba người cùng xuống xe. Hứa Nặc rất hiểu chuyện mà tiếp nhận bọc đồ từ trong tay Chung Hiểu Âu. Hình như cô là một cô gái thích yên tĩnh, trên đường đi không nói nhiều lắm. Thấy dáng người của cô khá là cao ráo, Chung Hiểu Âu không nhịn được mà hỏi: "Cô là người Tứ Xuyên hay sao?"
"Vâng."
Con gái ở Tứ Xuyên cao trên 170 không nhiều lắm, Hứa Nặc xem như là một trong số đó.
Khi cô bé này đứng ở bên người, Chung Hiểu Âu mới cẩn thận dò xét. Hứa Nặc có một làn da rất tốt, đúng là da mịn thịt mềm đấy. Trên mặt là một mảnh sáng bóng, một đôi mắt đen như mực, đặc biệt sạch sẽ, giống con mắt của trẻ thơ. Thoạt nhìn thì có lẽ người này so với các cô nhỏ tuổi hơn. Chung Hiểu Âu không nhịn được mà hỏi tiếp: "Cô bao nhiêu tuổi?"
"22."
Thật sự là tuổi tác rất đẹp a. Tuổi còn trẻ như vậy, lại cao ráo dễ nhìn như vậy, làm sao lại đi làm kỹ thuật viên đây? Cũng không phải là Chung Hiểu Âu kỳ thị những người làm nghề này, chẳng qua là cô có cảm giác cô gái này đáng ra nên hướng tới một nơi cao hơn thế để đi. Chung Hiểu Âu tiến lên một bước, đem nghi hoặc này hỏi Trì Úy.
"Tiền lương của em ấy cao hơn chúng ta nhiều."
"Bồ đến cả tiền lương của người ta cũng đã biết?"
"Chính em ấy tự nói." Trì Úy đi vượt qua cô, đi tới bên người Hứa Nặc, rất tự nhiên dắt tay của Hứa Nặc, đem Chung Hiểu Âu ném ra phía sau.
Không phải mới nói là tương lai thôi sao? Sao chưa gì đã dắt tay như vậy rồi?
Ba người cùng đi như vậy quả thật làm nên cuộc lữ hành rất kỳ lạ a. Cũng may là Chung Hiểu Âu cũng không thèm để ý đến chuyện này. Trong khi hai người kia đi tương đối nhanh thì Chung Hiểu Âu lại thong dong mà đông ngó tây nhìn, nhưng cũng không bao lâu cũng lại rời đi. Kỳ thật trại Đào Bình Khương cũng không có gì đặc biệt có thể nhìn, Chung Hiểu Âu chỉ là muốn đi ra để giải sầu mà thôi. Cô muốn ngày hôm sau trở về mình đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt.
Buổi tối ba người cùng dừng chân lại ở huyện Lưu Tâm. Huyện Lưu Tâm thật ra là một cái thị trấn nhỏ. Nghe nói hiện tại toàn bộ cái thị trấn này đều mới được xây dựng sau khi trận động đất xảy ra, ở đây có rất ít người. Vào ban đêm, gió lồng lộng thổi. Gió thổi đến mức có cảm giác như cả tòa thị trấn trống rỗng, khiến cho trong lòng Chung Hiểu Âu không khỏi cảm thấy trống vắng.
Quanh năm cố gắng bám trụ lại cao nguyên, nhưng người sống ở nơi đây luôn có thói quen sưởi ấm. Nghe nói ở nơi đây từ tháng sáu người ta đã bắt đầu sưởi ấm rồi. Khách sạn ở trong cái thị trấn này cũng không tốt lắm, các cô tìm thấy một khách sạn còn tương đối sạch sẽ, ngay bên cạnh cửa có đặt một cái chậu nhôm đen sì, trong chậu đã được bỏ vào rất nhiều khúc gỗ. Vây quanh chung quanh chậu than có khoảng dăm ba người dân bản xứ. Vào ban đêm tòa thị trấn nhỏ này cũng không có cái gì để giải trí. Sau khi đi dạo lơ ngơ một vòng trở về, vì quá lạnh, đám người Chung Hiểu Âu cũng gia nhập đội ngũ sưởi lửa với dân bản xứ, cùng ngồi vây quanh bên chậu than. Nhiều người thì sẽ trở nên náo nhiệt. Lão bản của khách sạn khá là hiếu khách, ông ta cầm lên một con dao xẻo một tảng thịt lớn từ một con dê được nướng nguyên con đưa cho đám người Chung Hiểu Âu ăn. Cảnh xa nhà luôn dễ dàng làm cho tâm tình người ta thay đổi rất nhiều. Mấy người dân bản xứ vừa sưởi ấm vừa nói chuyện ma quỷ. Trì Úy thật không biết xấu hổ khi vì quá sợ hãi mà nhắm vào trong ngực Hứa Nặc chui qua. Cái người này cũng thật là, không biết là so với người ta còn lớn hơn vài tuổi hay sao? Nhưng Chung Hiểu Âu cũng chỉ tránh qua một bên ra vẻ không nhìn thấy. Trước một cảnh đêm như vậy, tại một thị trấn nhỏ bé lạ lẫm như vậy Chung Hiểu Âu cảm thấy nhớ Cố Minh khác thường. Cô cố gắng chịu đựng, liều lĩnh cùng dân bản xứ trò chuyện cho quên đi. Lão bản trò chuyện càng lúc càng bốc. Ông ta mang rượu lên men từ sữa đến, đám hán tử không cầm ly, chỉ lấy bát, thịnh tình không thể chối từ. Chung Hiểu Âu ngửa cổ uống một bát lớn, uống xong mới phát hiện ra rượu này thật ra rất dễ uống. Có ngọt ngào, đặc biệt rất êm. Ánh lửa hồng từ trong chậu than chiếu lên trên mặt, trông thật là ấm áp. Không biết uống hết bao nhiêu, cái người Trì Úy kia đã giả say mềm mà dựa hẳn vào trong ngực Hứa Nặc, sau khi đứng dậy trở về phòng rồi Trì Úy còn quay đầu lại kêu ầm ĩ. Đám người dần dần tản đi, cảm giác say chậm rãi xông lên và có chút chóng mặt, Chung Hiểu Âu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cúi người xuống, ghé vào chậu than rất gần, như vậy sẽ không có cảm giác lạnh nữa. Hơi nóng phả vào khuôn mặt đặc biệt dễ chịu. Chung Hiểu Âu không khỏi nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, trong lòng thầm nghĩ không ngờ mình cũng lại lưu manh như vậy.
Cảm thấy từng đợt chấn động, Chung Hiểu Âu cho là từ điện thoại của mình, nhưng khi lấy ra nhìn tới thì lại rỗng tuếch. Sau một hồi do dự nên hay không nên gọi cho Cố Minh, cô quyết định cứ gọi. Tiếng chuông đơn điệu "Reng reng.." vang lên mà cô nghe như tiếng sấm bên tai phối hợp với tiếng tim đập thình thịch. Chung Hiểu Âu có cảm giác mình sắp hít thở không thông, cứ như là có bàn tay ai đó đang túm chặt lồng ngực của mình vậy. Cũng may vào cái thời điểm tưởng chừng hít thở không nổi nữa thì từ bên kia truyền đến cái giọng nói không thể quen thuộc hơn: "A lô?"
Chung Hiểu Âu há to miệng, thế nhưng lại không phát ra thành tiếng.
"Chung Hiểu Âu?" Giọng của Cố Minh dường như có chút xa xăm.
"Vâng ~" Chung Hiểu Âu đáp lời bằng âm thanh êm dịu như không có ngôn ngữ vậy.
Bên trong như là một không gian tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Gió núi thổi mạnh khiến cho tàn lửa trong chậu than bị thổi nghiêng vượt lên khỏi thành chậu bay vào trong làn gió, không khác gì có một bầu không khí khác thường đang lưu chuyển giữa hai người. Thật lâu sau, Cố Minh mới đem điện thoại cúp.
Cố Minh ở nhà, hiếm khi có được một cái Chủ nhật có thể nghỉ ngơi, cô gọi người làm công đến quét dọn vệ sinh. Buổi chiều thì đi siêu thị mua sắm nguyên liệu mình muốn ăn cho bữa cơm tối cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Về chuyện ngày hôm qua Chung Hiểu Âu thổ lộ tình cảm với mình, còn có nụ hôn kia nữa, cô vẫn còn có chút hơi thất thần. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô thấy, tuy rằng không biết phần nhân tình này của Chung Hiểu Âu là xuất phát từ đâu, nhưng bản thân mình thì không thể nào thích con gái được. Cô lại chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi cúp điện thoại lại giật mình, lại có chút hơi thất thần, trong lòng còn có chút ê ẩm, mà không rõ mình chua xót vì cái gì đây?
Vuốt vuốt chiếc điện thoại trong tay, cô ấn mở giao diện WeChat. Bình thường cô có rất ít khi nhàn rỗi để mà chơi điện thoại, cho tới bây giờ cũng không biết cái WeChat này còn có bao nhiêu công năng. Khi Tô Nhiên vừa mới bắt đầu cài đặt cho mình cô ấy còn bùm bùm mà nói một đống lớn. Lúc đó cô cũng lười nghe, sau đó lại thấy, phòng Doanh tiêu, phòng Kế hoạch, người ở bên công ty quảng cáo thường xuyên nói cho cô nghe về cái gì mà phương thức truyền thông mới, từ truyền thông còn có tiền lì xì WeChat, những hình thức kinh doanh thông qua loại ứng dụng này cô mới từ từ hiểu rõ. Nhưng trong phạm vi công tác của mình, Cố Minh không phải một cái người tiếp nhận rất nhanh đối với cái mới. Đối với những thứ đó cô không có quá nhiều hứng thú. Lúc này cô nhìn qua WeChat được Chung Hiểu Âu dùng để gọi cho mình thì lại xuất thần.
Người này, cũng thật là giỏi mà. Hôn người ta rồi, bề ngoài nhìn như là một người rất thẳng thắn, nhìn như là rất có dũng khí, vậy mà lại bỗng nhiên chạy trốn. Khi chạy trốn rồi vẫn không quên mua cho mình bữa sáng, chẳng khác gì những cậu sinh viên theo đuổi mình trước đây vậy. Nghĩ đến đây cô không khỏi nở nụ cười, trong lòng chợt nghĩ con gái cùng con gái cũng có thể phát sinh tình cảm như vậy được hay sao? Trong lúc thất thần lại vô ý dùng ngón tay vuốt ve môi....
Ở đầu núi bên kia, Chung Hiểu Âu uống đến say mà vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, nhưng rút cuộc cũng không gọi lại một lần nào nữa. Cô cũng không muốn mình bị say khướt, vì vậy sau khi nói lời cám ơn với lão bản, cô xiêu vẹo hướng về phía phòng ngủ đi tới.
Nhìn thấy Trì Úy nằm ở trong phòng, Chung Hiểu Âu không khỏi giật mình kêu lên một tiếng: "Làm sao bồ lại ngủ ở đây?"
"Tui không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"
"Không phải bồ cùng với Hứa Nặc ở chung một phòng hay sao?"
"Tui và bồ ngủ chung một phòng." Trì Úy nói với cái vẻ không việc gì phải bàn cãi nữa.
Chung Hiểu Âu nhìn người này mà không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm thấy người này kỳ lạ đến mức trở nên quý hiếm. Trong mắt người này lúc nào chẳng hiện ra cái vẻ hận không thể đem Hứa Nặc nuốt chửng ngay được. Vậy mà đến nơi này ngược lại lại làm bộ ngây thơ, trong sáng như vậy đây.
"Đã nói là em ấy không giống những người khác."
Chung Hiểu Âu cũng không thèm phản ứng lại cô nữa, mà đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó lên giường nằm thẳng cẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com