Chương 53. Không ngờ cô ấy lại tới thật
Chung Hiểu Âu tắm xong thì đi ra. Cô nhận ra ở trên giường Trì Úy vẫn đang mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà: "Đang nghĩ gì thế? Sao còn chưa ngủ? Sáng ngày mai không dậy sớm được thì phải làm sao?"
"Nhớ người ta, nên ngủ không được."
Chung Hiểu Âu thật sự là không thể tin nổi bây giờ người này lại còn có cái đức hạnh kia: "Nhớ người ta thì đi qua mà ngủ cùng."
"Thôi đi! Bồ cảm thấy Hứa Nặc là người như thế nào?" Trì Úy hỏi.
"Không có cảm giác gì đặc biệt. Nhìn qua thì coi như cũng được a. Làm sao bồ lại hỏi tui như vậy?" Mấy tháng này cả thể xác và tinh thần của Chung Hiểu Âu đều đặt hết lên trên người Cố tổng nên không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Trì Úy.
"Vì sao lại đặt ra câu hỏi đó sao?" Trì Úy trở mình, cô nằm dài ra trên giường mà thở dài.
Bắt đầu bằng lần đầu tiên đi mát xa ở nơi đó a. Ban đầu cũng là do cảm thấy kỹ thuật viên này thủ pháp rất tốt, hình thức cũng lại sạch sẽ, thanh tú đấy. Đặc biệt là người này lại vô cùng kiệm lời. Từ lần đó trở về sau, cứ cách một thời gian ngắn, Trì Úy lại đi đến cửa spa kia làm mát xa, mỗi lần đến đều chỉ gọi tên duy nhất Hứa Nặc, có rất nhiều lần cô đã kiên trì chờ cho Hứa Nặc làm xong người khách cuối cùng để đến lượt mình. Trí nhớ của Hứa Nặc rất tốt, những người khách dù chỉ qua tay phục vụ một lần, cô liền nhớ rõ tên. Điều này đã khiến cho khách hàng đều có một loại cảm giác mình được quý trọng. Dần dà, Trì Úy cùng với cô trò chuyện ngày càng cởi mở hơn, mới đầu cô vẫn gọi Trì Úy là "Lão bản" về sau sửa lại thành "chị Úy."
"Em năm nay mới 22 tuổi, vậy làm việc này đã được mấy năm rồi?" Trì Úy rất thích vừa làm vừa cùng Hứa Nặc nói chuyện phiếm.
"Sáu năm."
"16 tuổi mà đã phải đi ra làm việc kiếm tiền rồi? Không học hành gì hay sao?"
"Không có tiền." Hứa Nặc luôn trả lời theo kiểu lời ít mà ý nhiều như vậy.
Chưa nói tới Trì Úy thuộc loại con nhà có tiền, nhưng thực tế thì ngay cả tưởng tượng thôi cô cũng không hiểu nổi tại sao lại đến mức không có tiền để đi học. 16 tuổi là mới học đến cao trung thôi a. Chính xác hơn là mới học kì một năm nhất của trung học phổ thông thôi? Sau đó vì Hứa Nặc không có nói gì tiếp theo nên Trì Úy cũng không có gì để hỏi.
Mỗi lần Trì Úy đến đây để mát xa đều ngây ngốc lại đó tới 2, 3 giờ đồng hồ liền, mà giá tiền công Hứa Nặc không hề nhỏ. Trì Úy phải mất mấy tháng đăng ký làm thẻ thành viên rồi mới bớt được hơn phân nửa.
Bao phen mấy bận hao tổn tâm sức để làm quen, cuối cùng Hứa Nặc cùng cô mới trở nên quen thuộc. Bản tính nóng nảy không hiểu sao cũng bị làm cho trở thành kiên nhẫn, hiền hòa hơn. Đặc biệt là mỗi khi được Hứa Nặc làm mát xa cho, giọng nói của cô, cứ mỗi lần lên tiếng, thật sự có lực hấp dẫn đến mê muội. Cũng may là cửa hàng của Mộc Dao khi lắp đặt thiết bị cũng đã có cân nhắc đến việc bảo đảm quyền riêng tư của khách, cách âm trong phòng nhìn chung hiệu quả rất tốt. Lần đầu tiên mát xa, Hứa Nặc đã hết sức khách khí hỏi dò: "Úy tỷ, như thế nào đây? Có đau không?"
"Ừm ~ "
"A ~~~ "
"Hí...iiiiii ~~~~ "
"Muốn ~~~ mạng ~~~~~ "
"Đừng ~~~~ ngừng ~~~~~ lại ~~~ "
Cô cứ như vậy thì thật không dễ để người ta nói chuyện mà. Làm hại Hứa Nặc không dám hạ thủ.
Hứa Nặc a, là một cô gái thông minh lại hiểu chuyện. Mặc dù mới 22 tuổi, nhưng với một ít sự tình vẫn biết khá rõ ràng. Số lần cô bắt gặp những người có bộ dạng như vậy không phải là ít, vì vậy cô cũng không có gì phải kinh ngạc, chỉ mỗi một lần người này đến mát xa cô sẽ tỉ mỉ đem cửa phòng đóng kín đi là được rồi. Hơn nữa cô còn nhận ra mỗi lần mát xa Trì Úy đặc biệt ưa thích để cho cô xoa bóp tại bắp đùi. Mà mỗi lần cô đặt tay lên bắp đùi, cô sẽ đặc biệt nhạy cảm. Có một lần, Hứa Nặc thật sự không nhịn được mà buồn cười nói với cô: "Chị à, em còn chưa bắt đầu đặt tay lên mà?" Khiến cho da mặt Trì Úy dù rất dày cũng phải có chút ngượng ngùng mà. Từ đó Hứa Nặc mới được chân chính, nghiêm túc làm xoa bóp cho cô. Nhưng cũng vào ngày hôm đó, không biết là do thân thể rơi vào chu kỳ hung phấn hay là vì lí do nào đấy, cái lí do mà mọi người đều biết đấy, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Có lẽ vì cấu tạo thân thể mà mấy ngày hôm đó thân thể cô đặc biệt cảm thấy khát khao, chắc là đến chu kỳ bản năng động vật tìm phối ngẫu nha. Lúc này Hứa Nặc với tư cách là kỹ thuật viên cấp cao nhất của cửa hiệu a, đã đảm đương giá trị thương hiệu của cửa hiệu rồi, thủ pháp lại thành thạo. Như thường lệ, khi nằm ngửa để mát xa, Trì Úy đều đặc biệt ngắm nhìn Hứa Nặc. Cặp lông mày đen mượt, đôi mắt đẹp ánh lên như mắt một cô bé. Ngũ quan của cô chưa thể nói là đặc biệt tinh xảo, thế nhưng lại cho người ta cảm nhận được một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ. Loại khí chất như vậy cùng hoà hợp trên một con người như Hứa Nặc thật là làm cho người tiếp xúc có một loại cảm giác nói không nên lời. Ngày hôm ấy, có lẽ là do Trì Úy rơi đúng vào thời kỳ cần tìm phối ngẫu, nên khi Hứa Nặc dùng bàn tay dính đầy tinh dầu bôi lên trên người của Trì Úy, cô đã cảm thấy bản thân có chút khác thường. Cô cảm thấy có một dòng điện không biết xuất phát từ thể xác hay từ tinh thần kéo tới cực kỳ mãnh liệt. Khi bàn tay của Hứa Nặc từ phía sau lưng vuốt xuống đến vòng eo, Trì Úy cảm thấy cả người trở nên cứng ngắc lại, thân thể bỗng nhiên mẫn cảm khác hẳn với thường ngày. Tay của Hứa Nặc dừng lại, thế nhưng Trì Úy lại không muốn cho cô ngừng lại. MĐ! Cô đâu phải là người không có tiền đồ đến mức như vậy a? Trì Úy nhịn không được mà tự mắng chửi mình. Khi bàn tay Hứa Nặc sờ đến vùng bẹn của mình, hơi thở của cô trở nên run rẩy. Hay là tự mình chột dạ vì đã có suy nghĩ không lành mạnh với người ta a, bằng không tại sao người ta vẫn mát xa bình thường mà mình lại có thể trở thành như vậy được?
Cũng chính vào lúc đang được mát xa tại vùng bẹn ấy cô bỗng nhiên kêu ngừng lại. Cô nắm chặt lấy bàn tay của Hứa Nặc đang đặt ở trên người mình, thẳng thắn nói: "Em đã làm cho tôi trở thành như vậy rồi nên em phải chịu trách nhiệm a."
Hứa Nặc cũng đã quen với thói đùa giỡn cùng không đứng đắn của cô rồi nên chỉ mỉm cười nói: "Chịu trách nhiệm cái gì mới được chứ?"
"Em nói đi?" Trì Úy vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông tha.
Hứa Nặc rút tay ra, đúng lúc cũng nên nghỉ một chút, cô trêu ghẹo: "Chị Úy này, chị tới chỗ bọn em đây cũng đã nhiều lần như vậy rồi nên hẳn cũng biết quy định của cửa tiệm. Lão bản của bọn em không cho phép làm bậy bạ nha."
Hắc! Trì Úy dị thường kinh ngạc, cô ngồi bật dậy: "Phụ nữ tìm đến kỹ thuật viên các cô thì còn có thể làm cái gì bậy bạ?"
"Kẻ có tiền nếu muốn làm cái gì thì cũng có thể được nha." Hứa Nặc lại không biết còn có cái gọi là diễn giải.
"Vậy đã có khách nữ nào yêu cầu em như vậy chưa?" Con mắt Trì Úy vụt sáng lên.
"Có rồi. Mấy năm trước, khi một số khách hàng chưa biết quy tắc nên đã có yêu cầu rồi nha." Hứa Nặc thấy thần sắc của cô trở lại bình thường nên lại cầm chai tinh dầu lên, một tay nắm mắt cá chân của cô. Trì Úy nhanh nhẹn khác thường, cô rụt chân lại. Hôm nay là không được rồi: "Hôm nay không cần xoa bóp thêm."
"Vậy cũng được. Vậy chị cũng nên nghỉ ngơi một lát. Hôm nay nghỉ sớm nửa tiếng đồng hồ đi."
"Được rồi! Em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Theo giúp chị trò chuyện một chút."
"Chị Úy, có phải chị là người đặc biệt có tiền hay không vậy a?"
"Em nhìn lại xem, chị có giống người đặc biệt có tiền hay không?"
"Rất giống nha." Ra tay hào phóng, sống chết gì cũng phải dùng tiền để gọi cô phục vụ cho bằng được. Mất tiền chỉ để được nói chuyện phiếm đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Nặc chứng kiến. Cho nên, sẽ là rất bình thường khi cô đem Trì Úy xếp vào hàng ngũ của các "Phú bà".
Trì Úy a, nếu không cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ thì cũng thực xứng đáng với danh hiệu "Phú bà" kia, bởi nhà nàng làm ăn phải nói là cực kỳ phát đạt, gia đình không phải lo ăn lo mặc, nhưng vì công giới tính mà cô bị đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi công khai cô thực sự rớt hạng trở thành kẻ nghèo. Ngoại trừ căn hộ nhỏ cùng chiếc xe thay cho đi bộ kia, cô cũng chỉ là một viên chức nhỏ một tháng nhận mấy nghìn tệ* mà thôi, cô có chỗ nào giống người có tiền chứ.
"Nói lại một chút. Những khách nữ kia như thế nào lại không tuân theo quy định vậy?"
* 1 ND tệ = 3343 đồng, lương bình quân của công nhân TQ khoảng 3.072 Nhân dân tệ (Theo VNconomy, năm 2018)
Hứa Nặc đi rửa tay, sau khi rửa xong thì quay lại rót cho Trì Úy một chén nước, đến lúc này mới nghiêm chỉnh ngồi ở đằng kia nói chuyện phiếm cùng Trì Úy: "Đó là do bọn họ cho rằng nơi này của bọn em có thêm khoản phục vụ kia, cho nên mới có một ít yêu cầu đặc biệt khác. Chị Úy, chị cũng biết rồi đấy, trong số khách hàng đến đây, đàn ông đã đành, còn có cả khách nữ yêu cầu em làm chuyện đó." Thật ra Hứa Nặc lại nói về chuyện đó một cách hết sức bình thản.
"Ra vậy. Theo chị thấy thì ở đây kỹ thuật viên nam nữ hình như mỗi bên chiếm một nửa. Nhìn không ra, vậy mà em lại còn có thể được cả đàn bà con gái ưa thích nữa kia đấy." Trì Úy giả vờ ngốc nghếch.
"Có gì đâu, chị Úy. Kia chẳng qua là cách tiêu khiển của mấy kẻ có tiền mà thôi." Thần sắc Hứa Nặc có chút không thích hợp.
Trì Úy cảm thấy không nên tiếp tục truy vấn chuyện này nữa nên vòng vo tam quốc sang chuyện kia: "Vậy em đã có bạn trai hay chưa?"
Hứa Nặc lắc đầu.
"Từng có hay chưa?" Trì Úy cũng tự cảm thấy mình hỏi vượt quá giới hạn rồi.
Hứa Nặc giật mình rồi lại lắc đầu.
Trong lòng Trì Úy chợt bay lên niềm hy vọng. Nói không chừng Hứa Nặc lại thích con gái thì sao? Có điều cô cũng không thể hỏi thẳng người ta được. Trì Úy lại nói: "Kỳ thật là chị đã thích em."
"Cảm ơn chị."
"Không phải là kiểu khách hàng thích tay nghề của kỹ thuật viên kia, mà là kiểu yêu thích của một cô gái dành cho một cô gái." Trì Úy cũng chỉ còn biết nói trắng ra.
"Cho nên, chị Úy thật đúng là người có tiền rồi." Trong nhận thức của Hứa Nặc nếu một cô gái dành cảm tình cho một cô gái khác thì nhất định đó phải là người có tiền tiêu khiển rồi đi?
"Không phải, một tháng tiền lương của chị còn không nhiều bằng em nha. Chị chỉ là đồng tính luyến, thích con gái mà thôi. Em lại không biết đồng tính luyến ái hay sao? Đồng tính luyến ái cùng có tiền hay không có tiền không có quan hệ gì với nhau cả."
"Chị Úy! Đã hết giờ rồi. Lần sau chúng ta lại tán gẫu a. Bây giờ em còn có một người khách đang chờ đây."
Sau lần đó, tinh thần Trì Úy rất uể oải. Cô cứ suy nghĩ mãi có phải mình đã quá lỗ mãng hay không. Thế nhưng sự thật là cô không thể nào có được sự kiên nhẫn như Chung Hiểu Âu được. Nên Trì Úy bắt đầu bằng cách không chỉ đợi cho Hứa Nặc bắt đầu làm việc mới đi tới cửa tiệm, mà cô còn chờ cho Hứa Nặc được nghỉ việc liền hẹn gặp. Dĩ nhiên là Hứa Nặc sẽ không đến chỗ hẹn gặp rồi, chẳng phải đã nói rõ quy định rồi hay sao. Cho nên Trì Úy lại đành phải tìm đến cửa tiệm mát xa mới có thể gặp được cô.
"Chị đã hù cho em phát sợ rồi sao?" Trì Úy hỏi.
"Không phải vậy." Hứa Nặc vẫn tỏ ra cung kính. Kỳ thật cô cũng không có gì phải sợ cả.
"Vậy sao chị hẹn gặp em lại không đi ra?"
Hứa Nặc không lên tiếng.
"Vậy là do em phản cảm với đồng tính luyến ái hay sao?"
Hứa Nặc lắc đầu. Mình cũng không ghét, tại sao mình lại phải phản cảm đây? Chẳng phải mình cũng đã từng cùng con gái nói chuyện yêu đương rồi đó thôi. Tất nhiên rồi, nếu có thể gọi đó là yêu đương. Đây là bí mật cô vẫn luôn dấu kín ở trong lòng. Ai cũng sẽ bí mật không thể nói ra. Cái bí mật này giống như có một cái lỗ thủng trong lòng, theo thời gian trôi qua, lỗ thủng đó sẽ dần khép lại, mờ dần. Nếu không phải vì có Trì Úy nhắc tới thì có lẽ cô đã không còn nhớ rõ người kia nữa, đã không nhớ còn có chuyện này. Thậm chí có lúc còn có cảm giác mình đã hoàn toàn thay đổi.
"Em không ghét thì tốt rồi. Vậy thì có phải em chán ghét chị hay không?" Trì Úy hỏi.
"Chị Úy, em không ghét chị, cũng sẽ không vì chị thích con gái mà lại chán ghét chị."
"Vậy trước tiên mình hãy làm bằng hữu nhé! Thỉnh thoảng chị sẽ mời em ra ngoài ăn một bữa cơm. Ở Thành Đô này chị lại không có bằng hữu. Em cũng biết là một mình ăn cơm thì sẽ rất cô độc mà. Mời em đi ra ăn cơm chắc cũng sẽ không đem em làm thành cái gì đi."
"Bồ vậy mà lại còn dám nói mình ở Thành Đô không có bằng hữu. Bồ không sợ đầu lưỡi của mình bị chẻ ra hay sao hả?" Mơ mơ màng màng mà nghe Trì Úy nói lâu đến như vậy, Chung Hiểu Âu cũng đã sắp ngủ thật rồi: "Có phải vì thế mà về sau, cô ấy nguyện ý đi ra cùng bồ ăn cơm đi?"
"Đúng vậy a. Thế nhưng thực tế thì cũng đúng chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi a. Lần ra ngoài đi chơi này căn bản tui không nghĩ là cô ấy lại có thể đáp ứng. Cũng chỉ là thuận miệng nói thử một câu mà thôi, không ngờ được là cô ấy vậy mà lại tới thật. Đúng là kỳ quái mà." Trì Úy nghi ngờ nhìn sang phía Chung Hiểu Âu xem phản ứng của người này thế nào thì phát hiện ra Chung Hiểu Âu đã ngủ rồi, không một chút động tĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com