Chương 55. Tôi không rảnh!
Vì cuộc gỡ bất ngờ ngoài kế hoạch kia mà cuộc lữ hành ngắn ngủi nhân ngày Chủ nhật đã bị thay đổi không hề giống như mục đích ban đầu. Đáng tiếc là Chung Hiểu Âu cũng không có quá nhiều tâm tư cùng tinh lực để mà xoắn xuýt về chuyện này. Bởi vì đằng nào thì đến thứ hai cô nhất định vẫn phải đi làm.... Mà đi làm thì nhất định cô lại phải đối mặt với Cố tổng vừa bị mình thổ lộ tình cảm a. Sáng ngày thứ Hai, kể từ giây phút bước chân ra ngoài, trái tim của Chung Hiểu Âu đã nhảy lên có chút không bình thường. Khi đến trước cao ốc công ty, cô hít vào vài hơi thật sâu rồi mới đi vào. Vừa đi tới trước cửa thang máy, cô nhận thấy một thang máy sắp đóng cửa liền quyết định đi qua ấn nút chờ. Cửa thang máy mở ra, làm lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Thật đúng là lo lắng cái gì cái đó sẽ đến. Muốn tránh cũng không được nữa rồi, Chung Hiểu Âu đành phải nắm chặt lấy cái túi, một bước đi vào, cất tiếng chào: "Cố tổng...."
Chủ nhật nghỉ ngơi được rất tốt nên hôm nay thoạt nhìn tinh thần Cố Minh không tệ. Trên người cô khoác một cái áo khoác màu xám nhạt, đứng ở trong góc nhỏ cô khẽ gật đầu rồi lại gật đầu một lần nữa, xem như là đáp lại rồi vậy. So với những người khác hai người đều tới sớm, vì vậy trong thang máy cũng không có ai thêm nữa. Cả hai đều lúng túng không biết nên bắt đầu như thế nào. Đứng ngẩn ra giữa thang máy mất một lúc, Chung Hiểu Âu vừa định nói chút gì đó thì cửa thang máy lại mở ra. Từ phía sau Cố tổng nâng cao cái lưng thẳng tắp nhanh chóng đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày thứ Hai luôn đặc biệt bận rộn. Ngay từ sáng sớm, Cố tổng đã phải tham gia ba cái hội nghị rồi. Tất cả mọi việc đều được cô giải quyết hết sức ngay ngắn, gọn gàng. Sau đó Cố Minh vẫn còn phải bận rộn đến hơn 4 giờ chiều mới hơi có chút nhàn rỗi ngồi xuống một lát ở trong văn phòng. Cô đứng dậy đi đến chỗ máy đun nước nóng rót lấy một ít nước, sau đó bưng ly lên đi ra ngoài hành lang cho thanh tỉnh đầu óc một chút. Trong hành lang thư ký ngồi tại vị trí công tác chỉ có một mình Trì Úy, còn Chung Hiểu Âu thì không thấy bóng dáng đâu. Vì tò mò Cố Minh đi vòng ra sau lưng Trì Úy. Lúc này Trì Úy cúi đầu không biết đang làm cái gì, thoạt nhìn có vẻ rất chăm chú. Khó có được lúc nào rảnh rỗi như lúc này, Cố Minh nhón gót chân, hơi nghển đầu lên nhìn. Cô lập tức phát hiện ra Trì Úy đang nghịch chiếc điện thoại. Cố Minh chăm chú nhìn cho kỹ hơn, trên cái màn màn hình điện thoại di động ảnh chụp kia còn không phải là Chung Hiểu Âu hay sao? Bên cạnh Chung Hiểu Âu còn có một cô gái, thoạt nhìn thì hai người khá là thân mật. Cố Minh ghé sát vào hơn một chút, cô nhìn thấy bên dưới dưới hình ảnh kia còn có không ít lời bình luận:
"Ơ! Đây còn chẳng phải ngày tốt cảnh đẹp hay sao? Thật đúng là cảnh đẹp ý vui a..."
"Bạn gái mới hay sao? Xinh quá!"
.....
Trì Úy đang nghiêm túc suy nghĩ chuẩn bị trả lời bình luận thì có cảm giác trên đỉnh đầu dội xuống một cỗ áp lực không nhỏ. Khi cô ngẩng đầu lên thì vừa vặn đụng vào ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Cố Minh lúc này. Trì Úy có chút kinh hoảng, cô vội vàng đứng lên nói: "Cố tổng?"
Bàn tay đang nắm chén nước của Cố Minh thoáng rung lên, bàn tay còn lại đã vươn ra trượt trượt trên cái màn hình điện thoại di động, mắt nhìn có chút chăm chú.
Trì Úy thầm nghĩ: bị Cố tổng bắt được chơi điện thoại giờ làm việc rồi, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Cô vừa định giải thích thì thấy Cố tổng một câu cũng chưa nói, liền vụt đi ngay, là vụt bay đi rồi...
Cố Minh trở lại trong văn phòng, không rõ mình đã đóng cửa như thế nào, cô không biết đã uống nước nhiều đến nỗi như căng cả bụng. Cố Minh đưa tay sờ lên dạ dày của mình. Ngày hôm qua Chung Hiểu Âu lại chạy tới cùng người khác du lịch đi? Là bạn gái mới? Hai ngày trước cô ta vừa mới thổ lộ với mình đây? Lại còn hôn mình nữa. Nhanh như vậy đã lập tức quăng thân vào vòng tay ôm ấp của những cô gái khác rồi?
Trong tấm ảnh kia hình như là còn có một cô gái bằng hữu khác trên mạng còn viết cái gì: "Đẹp như họa", cho nên là có ý gì đây? Đây là Chung Hiểu Âu đang muốn ồn ào cái gì chứ? Cố Minh có chút mất hứng, cô cũng không có ý định đi truy cứu nguyên nhân, chỉ là sắc mặt có chút không nhịn được.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Chung Hiểu Âu thấy Trì Úy có chút ủ rũ ngồi ở đằng kia.
"Bồ bị làm sao vậy?"
"Ban nãy vừa chơi điện thoại thì bị Cố tổng thấy được." Trì Úy thẳng thắn.
"Xui xẻo như vậy sao? Có đúng là bị bắt gặp hay chưa, nếu đúng vậy thì chẳng phải sẽ bị phạt tiền 100 nguyên hay sao?"
"Cút ngay! Không phải là chuyện tiền này. Theo tui thấy thì hình như bộ dáng chị ấy rất tức giận."
Trong lòng Chung Hiểu Âu chợt nhảy lên một cái. Cả một ngày hôm nay cô cùng Cố Minh cũng không có chuyện gì, ngay cả một lời nói dư thừa cũng không có. Giữa hai người chủ yếu là mấy lời phân công công tác mà thôi, quả thực có thể làm cho toàn bộ tầng mười lầu bị đóng thành băng tuyết mà. Cứ như thế cả một ngày. Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới cảm nhận được có lẽ Cố tổng thật sự có một mặt băng sơn a. Cô lại thầm nhớ đến sự lỗ mãng của mình. Thật đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà, hiện tại để cho hai người rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy, nhất định là Cố tổng sẽ tức giận rồi. Tâm phiền ý loạn Chung Hiểu Âu chơi với chiếc điện thoại trong tay. Cô lật màn hình thì quét đến trang Vương Linh vừa phát ra cùng đám bằng hữu trên mạng. Là bức ảnh hai cô chụp chung, tại Tất Bằng Câu ngày hôm qua. Thật sự thì bức ảnh nhìn rất được, Chung Hiểu Âu nhìn qua bức ảnh mà giật mình. Trì Úy ghé tới góp chuyện:"Phía dưới tấm hình này của Vương Linh đã có thật nhiều người nói hai người rất xứng đôi đó nha."
"Cái gì?" Chung Hiểu Âu có chút hơi xuất thần.
Trì Úy cũng biết rõ rất nhiều người đưa ra những lời bình luận kia cũng không phải là bạn thân của Chung Hiểu Âu, nên người này mới không để ý đến. Trì Úy đem điện thoại di động của mình mở ra cho Chung Hiểu Âu nhìn một chút. Chung Hiểu Âu vội vàng nhìn lướt qua. Thật không ngờ là đã có không ít người thật sự là như được xem trò vui mà trở nên náo nhiệt ồn ào đến vô lý.
"Ôi!! Trời trời!!!" Trì Úy bỗng nhiên kêu lên.
"Bồ làm cái gì thế? Bệnh tâm thần hay sao vậy?" Theo bản năng, Chung Hiểu Âu muốn đi che miệng của người này lại. Thế nhưng chính Trì Úy đã tự đưa tay lên che miệng của mình lại rồi.
"Vừa nãy Cố tổng, là Cố tổng đại nhân còn trượt điện thoại di động của tui lên xem một lúc. Còn không phải là chị ấy đã nhìn thấy bức ảnh bồ cùng Vương Linh chụp chung này rồi hay sao?" Trì Úy dội một gáo nước lã.
"Bồ vừa nói cái gì? Bồ lặp lại lần nữa coi!" Chung Hiểu Âu có cảm giác trước mắt đang có những ngôi sao bay qua lượn lại.
"Hình như chị ấy đã nhìn thấy thật rồi, sau đó vẻ mặt liền đen lại mà bỏ đi ngay lập tức."
"Bồ thật đúng là...." Chung Hiểu Âu đấm đấm cô vài cái rồi bước nhanh đi tới phòng làm việc của Cố Minh. Cửa phòng đã bị đóng chặt. Tim nhảy lên thình thịch khi cô gõ lên cánh cửa.
"Vào đi!"
Cách một cánh cửa cũng đã có thể cảm nhận được thanh âm lạnh như băng của Cố tổng a, cũng không biết có đúng hay không là tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Chung Hiểu Âu đẩy cửa bước vào và thấy mặt Cố Minh trầm như nước. Chung Hiểu Âu vào khá vội vàng, thấy cô như vậy lại càng không yên lòng hơn.
"Làm sao vậy?" Cũng nghe không đi ra tâm tình của Cố Minh lúc này là như thế nào.
Chung Hiểu Âu cắn cắn môi: "Cố tổng, em muốn hỏi là, tan tầm chị có thì giờ rảnh hay không?"
"Cô có sao?"
Đây không phải là câu trả lời theo lẽ thường, nó như một mũi tên sắc bén đâm ngược trở lại làm cho Chung Hiểu Âu sững sờ. Cô vội vàng trả lời: "Em có a."
"Không cần phải cùng người ta ăn cơm hay sao?" Cố Minh đưa tay lên vuốt vuốt tóc, không đợi Chung Hiểu Âu trả lời cô đã cự tuyệt: "Tôi không rảnh!"
"Rắc ~" tiếng băng nứt ra hút hết mọi thanh âm đang bao phủ chung quanh Chung Hiểu Âu. Vậy mà lại cự tuyệt triệt để đến như vậy cơ đấy!!! Xem ra Cố tổng đã thật sự cực kỳ tức giận rồi a. Chung Hiểu Âu muốn nói ra ngay tại chỗ một điều gì đó, nhưng thấy Cố Minh đã lại chui đầu vào trước bàn làm việc, ra cái vẻ không có ý tiếp tục nói chuyện nữa nên cô đành yên lặng lui ra bên ngoài. Bây giờ mới là tháng 11, năm nay đợt rét căm căm như thế này tới cũng quá sớm rồi a.
Trong văn phòng, Cố Minh nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, nhưng ánh mắt lại như tan rả. Sau khi Chung Hiểu Âu đi ra ngoài rồi cô mới thở dài. Mình đây là bị làm sao vậy? Vì sao lại tức giận như vậy? Cô khẽ lắc đầu, trong lòng có cảm giác bị kẹt đến phát sợ.
Người cuối cùng tan tầm đã đi từ lâu, kim đồng hồ chậm chạp nhích từng tí một, dù vậy Chung Hiểu Âu vân không chịu rời đi. Cô một mực ở lại trên ghế làm việc chờ cho đến khi kim đồng hồ chạm vào số 7 mới nhìn thấy Cố Minh từ trong văn phòng đi ra.
Chung Hiểu Âu đã tắt máy vi tính từ trước, vì vậy chỉ việc cầm túi xách lên đi theo. Hai người không ai nói chuyện, chỉ nghe được tiếng giày cao gót quanh quẩn trong hành lang. Hai người một trước một sau mà tiến vào thang máy. Cố Minh len lén liếc nhìn người kia một cái, vẻ mặt Chung Hiểu Âu như sắp muốn khóc lên rồi vậy. Cố Minh nhìn thấy mà trong lòng không biết nên như thế nào mới phải.
Cùng người ta một đường đi vào bãi đỗ xe để lấy xe, Chung Hiểu Âu thật sự nhịn không được mà giải thích: "Cố tổng, có thể cho em 5 phút đồng hồ hay không?"
"Nói đi." Cố Minh thật đúng là nhìn đồng hồ.
Chung Hiểu Âu nhéo nhéo vào tay của mình: "Cái ảnh chụp kia... Chị thấy được rồi đúng không?"
Thế nhưng Cố Minh không có chối bỏ cũng không có thừa nhận.
"Nó không phải là như chị nghĩ đâu. Ngày hôm qua em cùng bọn người Trì Úy đi chơi mà không biết rằng sẽ gặp Vương Linh."
"Vương Linh? Là cô bé kia sao?" Cố Minh có cảm giác mình mất hứng mà không hiểu được vì sao. Giọng của cô bỗng mềm nhũn, cô kéo cánh ửa bên tay lái phụ rồi ngồi lên.
Chung Hiểu Âu vẫn đứng ở bên cạnh chiếc xe, có chút gấp gáp giải thích: "Đúng vậy. Em và cô ấy không có gì cả. Chỉ là mấy tháng trước, Trì Úy giới thiệu đối tượng cho em tìm hiểu nên mới biết đến, nhưng rất nhanh em đã cùng với với cô ấy nói rõ..."
"Em giải thích cho tôi chuyện này để làm gì?" Cố Minh đưa một tay lên chống cái trán, giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Chung Hiểu Âu khẽ giật mình, đây còn không phải là vì nhìn thấy chị tức giận hay sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy thế nhưng lại không dám nói ra miệng. Thấy thần sắc của Cố Minh vẫn lạnh nhạt, tâm tình của cô liền chìm vào đáy cốc. Cô uể oải nói: "Điều em muốn nói đã nói xong rồi."
"Như thế là đã xong?" Chuyện thổ lộ thì một chữ cũng không đề cập tới, làm như không có chuyện gì phát sinh hay sao?
"Quay lại đây!" Cố Minh tức giận nói. "Em còn định đi chỗ nào hả?"
"A?"
"Còn không phải em muốn mời tôi ăn cơm hay sao?"
"Không phải chị đã nói..." Không phải chị vừa nói là chị không rảnh đó sao? Chung Hiểu Âu đem mấy chữ cuối cùng đó nuốt trở vào, có phải so với những người con gái khác lòng dạ cô gái này lại càng khó đoán hơn hay không đây? Chung Hiểu Âu đã bị tâm tình Cố tổng ồn ào thay đổi trong nháy mắt làm cho choáng váng cả đầu. Nhưng khi thấy Cố Minh đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô hết sức ngoan ngoãn ngồi vào vị trí lái, lại cầm chiếc điện thoại lên, gọi cho nhà hàng để đặt trước vị trí. Tiếc là vào khoảng thời điểm này thì nhà hàng đã không còn chỗ trống nào nữa. Tất cả đều đã bị đặt trước.
"Nhà hàng kia không còn chỗ trống nữa rồi. Cố tổng, đêm nay chị muốn ăn cái gì?"
"Vậy cứ tùy tiện tìm một cái nhà hàng có đồ ăn lẩu là được a."
"Ăn lẩu có thể bị quá cay hay không? Dạ dày của chị chịu không nổi."
Cố Minh lấy tay chống cằm, không có tí sức lực nào để nói nữa : "Vậy ăn cái gì cũng được a."
Chung Hiểu Âu cũng không muốn làm trái ý của cô. Trên đường đi cô cố tìm cho được một nhà hàng có đồ ăn lẩu. Cố Minh gọi món cua lồng Thượng Hải, tôm hùm đất sốt cay, dưa chua cá trích. Đều là đồ ăn nặng miệng. Hôm nay người này bị làm sao thế nhỉ?
Chung Hiểu Âu không thể không lấy cho người này một bát canh rau xanh mơn mởn.
Hai người ngồi ở dựa vào thành ghế dài đặt sát cửa sổ. Chung Hiểu Âu một mực loay hoay với các dụng cụ đặt sẵn trên bàn, mặc dù cái mớ chén khay kia cũng không đáng phải loay hoay đến như vậy. Cố Minh nhìn cô vài cái rồi mới mở miệng hỏi: "Hôm thứ sáu, sao em lại bỏ đi như vậy?"
"Em... em có chút không thoải mái trong lòng, vì vậy mới đi trước."
"Thoạt nhìn thì cũng đâu có gì nghiêm trọng. Chủ nhật cũng đã đi du lịch được rồi."
Chung Hiểu Âu dùng sức bóp lòng bàn tay của mình. Đây đúng là không có việc gì mà cũng cố tình gây sự mà. Đến mùa đông rồi thì còn đi nhìn cái gì nữa đây. Đến lúc đó lá đỏ cũng đã thành lá khô cả rồi.
Có nhân viên phục vụ mang đến thức ăn, hai người không có tiếp tục trò chuyện nữa. Cũng may canh rau xanh đã được đưa lên trước, Chung Hiểu Âu múc một bát đưa cho Cố Minh. Khi đưa bát canh cho người này, Chung Hiểu Âu nhịn không được mở miệng nói: "Cố tổng, chị đừng nên tức giận nữa."
"Em cho là vì mỗi việc đó hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com