Chương 59. Lí do
Cố Minh cả kinh đến nỗi mặt mũi trắng bệch ra, khi nhìn đến những người còn lại thì thấy bọn họ đều tỏ ra rất thản nhiên, dường như những người này đã sớm nắm rõ tình hình. Từ đầu đến cuối Quan Dĩ Đồng đều trương ra cái mặt cá chết, thoạt nhìn tâm tình người này cũng không tốt lắm, nhưng cô lại là một trong những người giữ Cố Minh ở lại.
"Cho cô 10% cổ phần công ty một là vì trong mấy năm qua cô là người không chỉ làm những phần việc được trả lương mà còn làm được rất nhiều việc khác nữa cho công ty, hai là...." Quan đổng nói được đến đây thì bắt đầu ho khan, ông ho đến lợi hại, đến đôi tay cũng trở nên run rẩy. Thấy vậy Cố Minh hơi có chút lo ngại, nhưng dường như Quan đổng lại không thèm để ý tới, ông vừa thở thở hổn hển vừa gắng gượng nói tiếp. Cố Minh đang sợ là ông không lấy lại được hơi thở thì ông lại mở miệng nói: "Hai là, tôi cũng có tư tâm, cô giúp tôi trông chừng Quan Dĩ Đồng, nếu như nó có thất bại thì hãy làm sao cho nó bị bại chậm một chút..."
"Quan đổng..."
Mặc dù lão đầu tử đã trở nên mềm yếu vô lực nhưng vẫn vỗ nhẹ lên tay của cô thêm vài cái. Lão đầu tử ra đi vào lúc nửa đêm. Tiếp đó, Cố Minh rơi vào tình cảnh đi cũng không được, không đi cũng không được. Nhị tiểu thư đang ở Anh quốc xa xôi để học tập đã khóc thành cả người như làm bằng nước mắt. Quan Dĩ Đồng không khóc, chỉ có đôi mắt lại hiện đầy tơ máu. Cô trầm mặc mà làm những việc thuộc bổn phận của mình. Cái gì đến thì đã đến. Cố Minh cũng chỉ có thể hỗ trợ giải quyết hậu quả mà thôi. Cứ như vậy bận rộn liên tục trong hai ba ngày, Cố Minh không có thời gian để cùng Quan Dĩ Đồng trao đổi dù chỉ là một hai câu. Đêm hôm đó, cũng hơi trễ rồi, những việc cần thu xếp cũng đã tạm ổn, Cố Minh tạm nghỉ lại trong phòng khách của Quan gia tại Mỹ quốc. Vì chênh lệch múi giờ, gần nhất lại có quá nhiều chuyện khiến cô bận tâm làm cho Cố Minh lúc này không thể ngủ được. Cô quyết định đi tới trước cửa phòng của Quan Dĩ Đồng. Thấy cửa phòng chỉ khép hờ, cô mở hé cánh cửa ra rồi thò đầu vào nhìn quanh mọi nơi. Hình ảnh đầu tiên mà cô bắt gặp là Quan Dĩ Đồng mặc một bộ đồ ngủ đang ngồi ở trên tấm thảm. Cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa hai cái. Quan Dĩ Đồng quay đầu lại, mặt ủ mày chau mà liếc cô một cái rồi lại thu hồi ánh mắt lại. Cố Minh đứng bên cạnh cửa mà cảm thấy có chút lúng túng. Cô thật khó nói rõ ra được ấn tượng của mình đối với Quan Dĩ Đồng. Không mấy tốt đẹp, nhưng lại luôn luôn nhớ tới.
"Muốn uống không?" Tuy đúng là câu hỏi, nhưng người nọ lại từ từ từ đứng dậy, đi về phía cuối hành lang. Không lâu sau thì thấy trên tay có một cái ly dùng để uống rượu cùng một chai rượu đỏ.
Cố Minh xem xét chai rượu vẫn đang nằm trên tấm thảm. Đúng lý ra thì người này phải say như chết rồi, vậy mà khi nhìn vào thần sắc thì người này lại như một chút quan hệ cũng không có.
"Tại văn phòng tôi đã uống nhiều rượu của cô như vậy rồi, bây giờ đem chén rượu này trả lại cho cô." Dần dần bên trong ly rượu dâng lên màu đỏ sẫm. Cô đưa qua, Cố Minh đành phải tiếp nhận. Cô nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức. Rượu của người này dĩ nhiên so với chỗ rượu có ở trong phòng làm việc của mình thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là cô không hiểu nổi vì cái gì mà người này lại không biết mệt khi cứ ở lại trong phòng làm việc của cô như vậy. Nhớ đến tình cảnh sáng sớm ngày đó đụng phải ở phòng làm việc cô lại không có đầu không cuối nhớ tới cơn địa chấn đêm đó cùng chuyện đã xảy ra ở trong phòng tắm. Trong lòng Cố Minh bỗng có chút hốt hoảng. Gần đây đã xảy ra một loạt sự việc giống như quân cờ Domino bị đổ vậy, muốn dừng lại mà không được.
Quan Dĩ Đồng ngồi ở trên tấm thảm, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng nhiều hơn là vẻ lười biếng. Thấy Cố Minh cũng ngồi xuống bên cạnh liền nghiêng người tựa vào đầu vai của cô. Thấy vậy Cố Minh không khỏi mềm lòng, không còn lập tức đẩy cô ra như những lần trước đó. Cô nhớ tới việc phụ thân của người này vừa rời xa, nên cũng để mặc cho cái người đang mềm nhũn ra như không có xương này vắt ở trên người mình.
"Cô không tức giận hay sao?" Quan Dĩ Đồng dụi dụi con mắt rồi hơi lắc lư cái đầu mà hỏi.
"Cái gì?" Cố Minh không hiểu người này đang nói về chuyện gì, nên nhất thời theo không kịp ý nghĩ của cô ấy.
"Còn không phải buổi sáng hôm đó cô đã tức giận đến nỗi mặt mũi cũng trắng bệch ra hay sao?" Dĩ nhiên là cô đang nói đến việc làm hồ đồ của mình ngày hôm đó.
Cố Minh phải nghĩ lại một lúc mới nhớ ra, tất nhiên là ngày đó mình cực kỳ tức giận rồi. Mình đã tức giận đến nỗi chỉ hận không thể đem cái ghế sô pha kia bọc lấy Quan Dĩ Đồng cùng Mộc Dao rồi ném xuống dưới mười tầng lầu kia. Cô nhịn không được mà nói huỵch toẹt ra: "Không thể tìm một nơi nào khác hay sao? Nếu muốn làm chuyện đó tại văn phòng, cô có thể đi phòng làm việc của mình a? Cái kia ghế sô pha tôi đã phải tìm người để vứt đi đấy."
"Vứt đi! Đúng rồi, còn cái bàn công tác kia nữa, tôi cũng đã nằm ở trên đó nữa!"
"......." Thật sự là có bệnh mà! Đến lúc này thì Cố Minh đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa nên đẩy cái đầu của người này ra. Thật sự là cô không hiểu gì về Quan Dĩ Đồng á.... Tất nhiên rồi, cô cũng đâu có gì hứng thú muốn đi tìm hiểu người này cơ chứ. Chỉ vì trước khi lâm chung, Quan đổng còn để lại một phen gửi gắm như vậy. Còn thực tế thì tôi cùng Quan gia các người cũng đâu phải quen thuộc đến mức như vậy, có được không hả.
"Ha ha... Lại phát cáu rồi. Sao cô lại có thể dễ dàng phát cáu như thế được chứ?" Quan Dĩ Đồng không hề tức giận, ngược lại còn bật cười. Cái điệu cười đùa tí tửng kia rõ ràng chẳng khác gì bộ dạng không nghiêm túc của những lần cô đến nơi làm việc vậy.
Cố Minh khẽ lắc đầu. Cái công ty này của Quan đổng, cái sự nghiệp một đời ông ta gây dựng nên lại không hủy ở trong tay một cô gái như vậy thì còn có thể như thế nào đây? Còn cô, nửa đêm canh ba lại còn đi vào nơi này chính là một cái sai lầm mà. Cô đứng dậy, muốn bỏ đi ngay. Quan Dĩ Đồng giữ tay cô lại: "Thôi nào, đừng tức giận nữa. Ở lại theo giúp tôi uống thêm một lát đi. Tôi đang khổ sở đấy."
Cố Minh vừa mới giật mình thì lại nghe Quan Dĩ Đồng nói tiếp: "Cho dù tôi có hận ông ấy thì bây giờ ông ấy chết đi, tôi lại thấy thật khổ sở."
Cố Minh thấy mái tóc của cô buông xõa trên bờ vai, dưới mắt là một quầng xanh, ngọn đèn hôn ám trong phòng phủ lên trên người cô. Có lẽ là ảo giác, Cố Minh cảm thấy trong hốc mắt của cô có nước đọng long lanh.
"Ông ấy bị bệnh, yêu cầu tôi phải về nước để tiếp nhận công ty. Ông ấy nói có gì không hiểu thì có thể hỏi cô, nói rằng cô là một người đáng để tin cậy vào. Về sau tôi phát hiện ra cô thật đúng là người như vậy, dù rằng cô thật không có gì thú vị, lúc nào cũng nghiêm túc đến phát chán. Nhưng điều đó không có gì đáng ngại, bởi cô đáng tin cậy. Có được cô ở công ty này là nhờ ông ấy đã tích góp từng tí một vận khí."
Cố Minh phải cố hết sức để tìm ra từ trong lời nói của người này rút cuộc là đang khen ngợi mình hay là đang tổn hại mình đây. Ngẫm nghĩ mất cả buổi cô mới thấy rằng ngay cả lời khen ngợi mà thốt ra từ trong miệng của Quan Dĩ Đồng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ gì, cũng nên khen cho người này thật là có bản lĩnh.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã muốn cùng cô lên giường kia đấy."
...
Một ngụm rượu vẫn còn ở trong miệng Cố Minh, giờ đây đang được ngậm chặt lại. Cô có nên nôn lên cái vẻ mặt này hay không nhỉ?
Quan Dĩ Đồng xê dịch thân thể đi một chút rồi tựa vào tấm thủy tinh ở sau lưng: "Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Khẳng định là cô không nhớ được rồi."
Cố Minh bưng chén rượu lên. Cô có cảm giác như đầu của mình đang muốn nổ tung ra. Gần đây cô mà lại có được hấp dẫn người cùng giới như vậy hay sao? Tại sao trước kia cho tới bây giờ cô lại không có phát hiện ra mình còn có mị lực về phương diện này thế nhỉ? Người này thực sự bị bệnh tâm thần rồi a, lại còn nói lần đầu tiên thấy cô đã muốn được lên giường? Trên.... Cái x! Cố Minh nhịn không được mà thầm mắng trong lòng. Lần thứ nhất gặp mặt là chuyện khi nào vậy? Thời gian trôi đi đã quá lâu rồi, nên căn bản là cô không nhớ ra được, chỉ biết là sự việc đã xảy từ 3, 4 năm trước hay là 4, 5 năm trước mà thôi. Nhưng trong ấn tượng của mình, cô cùng đại công chúa này cũng đâu có quen biết nhau, lại càng chưa từng có lần nào gặp mặt trực tiếp.
"Chắc chắn là cô không nhớ rõ rồi. Ngày đó cô uống say đến như vậy kia mà...."
Cố Minh chau mày, bởi cô thật sự không hiểu được là người này đang nói cái gì.
"Có một lần, khi công ty có một bữa tiệc xã giao thì tôi tới để tìm cha tôi. Khi đến phòng vệ sinh thì gặp cô ở đó, lúc đó cô đang nôn đến long trời lở đất. Nếu như có cha mẹ của cô đứng trước mặt thì chắc cô cũng không nhận ra được, làm sao còn nhớ ra được tôi. Tôi đã đỡ cô đi ra ngoài, bởi vì ngay cả đứng thôi mà cô còn đứng không vững. Biết rằng không thể uống, tại sao cô còn phải uống nhiều như vậy? Không sợ gặp chuyện không may hay sao? Ông ta là một thương nhân, nên ông ta mới mặc kệ cô chết hay sống khi vẫn để cho cô uống thành như vậy. Chỉ có tôi là người yêu cầu lái xe đưa cô đi khách sạn nghỉ ngơi đấy, chẳng phải là cô nên cảm tạ tôi hay sao? Rõ ràng không còn nhớ được một chút nào hết."
Cố Minh cảm thấy như người này đang nói chuyện trong Kinh Thánh vậy. Vì cái gì mà chuyện được người này kể lại lại một chút ấn tượng đều không có như vậy chứ? Cô đã từng phải uống say nhiều lần lắm. Là một cô gái, không hề có bối cảnh gì thì chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Việc trả giá cho những cố gắng của mình so với người khác lại càng phải nhiều hơn nữa. Cô cố gắng dùng sức để nhớ lại nhưng cũng chắp vá không nổi đoạn trí nhớ Quan Dĩ Đồng nói tới kia.
"Đó là khi tôi vẫn còn chưa quen biết Nhan Phái San. Tôi vốn có thiên tính thích con gái, thích nhìn những cô gái đẹp mắt, mà cô thì nhìn rất đẹp, kể cả khi uống rượu say cũng thế."
Cố Minh trừng mắt cô, thân thể ngả ra phía sau, huyệt thái dương đập thình thịch.
"Sau khi đến khách sạn tôi đã tự tay tắm rửa cho cô đấy."
"Ai tắm cho tôi?" Tim của Cố Minh gần như muốn nổ tung.
Quan Dĩ Đồng cười cười: "Yên tâm đi. Bởi vì cô vẫn một mực tự mình tắm lấy, tôi cũng chỉ là chờ cho cô tắm xong mới ở bên cạnh cửa đỡ lấy cô mà thôi. Đáng tiếc cô thật đúng là cái người không có tiền đồ mà. Tắm rửa xong là lên giường liền ngủ mất tiêu, một chút thú vui trên đời cũng không có."
"Cho nên đêm đó cô đã không làm chuyện gì đối với tôi đó chứ?" Bàn tay đang cầm chén rượu của Cố Minh run lên.
"Không có a. Cô ngủ chẳng khác gì con heo vậy, làm cái gì cũng không có sức lực. Tôi chỉ là ôm cô ngủ một đêm mà thôi." Vẻ mặt của Quan Dĩ Đồng rất hồn nhiên khi nói những lời này.
Cố Minh há to miệng, cô đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy rảo bước đến trước mặt Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng ngước nhìn lên cô rồi nói bằng cái giọng chân thành khó được: "Những gì tôi nói đều là sự thật."
Hai tay của Cố Minh nắm lấy vai của cô, hận không thể đem người trước mặt này xé nát, nhưng lại cố nén xuống mà hỏi: "Vậy tại sao ngày hôm sau tỉnh lại tôi lại không nhớ rõ có chuyện như vậy?"
"Đã nói là cô say đến giống như heo rồi mà. Ngày hôm sau tôi khó có được lần nào dậy thật sớm như vậy, nên mới bảo tài xế đi mua cho cô men giải rượu. Là lái xe Triệu đưa tới cho cô, cô nhớ ra chưa?"
Đúng là có chuyện như vậy thật, Cố Minh khẽ gật đầu. Có một lần, lái xe Tiểu Triệu có đem men giải rượu tới cho cô, lúc đó cô còn tưởng rằng vì chủ tịch Quan thương cảm cô kia đấy. Thật đúng là còn sống mà đã gặp quỷ.
Quan Dĩ Đồng thấy cô có vẻ mất tự nhiên thì không nhịn được mà đưa tay vỗ vỗ mặt của cô: "Yên tâm đi, lúc đó đã không cùng cô trên giường thì hiện tại lại càng không rồi. Tất nhiên, nếu như cô lại chủ động thì tôi có thể sẽ cân nhắc nha. Bình thường nếu như có một cô gái trông đẹp mắt mà chủ động có lời mời, tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt."
"Cô!!!!!!" Cố Minh chán nản buông tay: "Cô thật đúng là cái đồ hỗn đản mà."
"Vì cái gì chứ?" Cô nhìn chăm chú một lúc...rồi lại bắt đầu giở thói lưu manh: "Bởi vì đã ôm cô ngủ một đêm hay sao? Vậy cô có thể ôm lại là được chứ gì!"
"Cút!" Cố Minh đẩy cô ra. Thực tế thì cô hoàn toàn không nhớ rõ chuyện như vậy. Cô gái này thật đúng là có bệnh mà. Cho dù có là 10% cổ phần công ty, cô cũng không muốn giúp người này.
"Này! Chẳng lẽ cô lại không nên cảm thấy may mắn vì đêm hôm đó người cô gặp phải là tôi hay sao? Nếu như cô gặp phải một người đàn ông không có ý tốt, cô sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Vậy ý của cô là, tôi còn phải cám ơn cô hay sao?"
"Tôi đâu cần cái này! Tôi chỉ là cảm thấy cô cứ tức giận như vậy thì quá là không có đạo lý rồi. Sau này tôi còn muốn theo đuổi cô cơ đấy, nhưng nghe nói cô đã có bạn trai rồi nên đành từ bỏ. Chẳng qua là cô lúc ấy đã có bạn trai rồi, nhưng khi uống thành như vậy, vì cái gì không gọi bạn trai của cô đến đón?"
Trong lòng Cố Minh chỉ thấy thê thảm. Thạch Lỗi rất ít khi đi đón cô.
"Vì cái gì lại thẹn quá hoá giận như vậy? Bởi vì có một cô gái thích là một việc sẽ khiến cho cô mất mặt cùng khó chịu hay sao?" Quan Dĩ Đồng nói đến đây liền đứng dậy đi tới bên cạnh cô: "Có một gã đàn ông ích kỷ, không dám chịu trách nhiệmưa thích thì lại thấy vui mừng như điên hay sao? Còn khi có một người con gái ưa thích thì chỉ thấy khinh thường? Tại sao lại cứ phải không công bằng như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com