Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Nhất định là mình đã nghe lầm

Mộc Dao nắm chặt lấy cái bình rượu trong tay mà đứng sững sờ. Sau khi quay trở về bàn ăn mới hậu tri hậu giác mà phát hiện ra mình vừa nói mấy thứ gì đó đến bản thân cũng không hiểu thấu. Có phải vừa nãy mình đã hỏi Quan Dĩ Đồng là có muốn cùng mình nói chuyện yêu thương hay không? Thật là có bệnh mà. Cô lấy từ hộp thuốc lá trên bàn trà rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Khi nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ bỗng chợt nhớ ra, ơ, mình vậy mà đã quên cho cô ấy một một nói câu lễ Giáng Sinh vui vẻ.

Lễ Giáng Sinh ở đâu rồi hả? Khắp nơi đều vui mừng hớn hở. Đám trẻ nhỏ thích nhất là mấy ngày lễ, bởi vì có ngày lễ thì nhận được quà mừng a, chúng sôi nổi nắm tay cha mẹ nhảy nhót trên đường đi. Lúc chiều, Mộc Dao thần không biết quỷ không hay lại chạy đến một cái cửa hàng để tìm mua lễ vật. Trong một cửa hàng kinh doanh vàng bạc cô tự mình chọn ra hai cái dây chuyền, cô cho đặt vào trong một chiếc hộp gấm trước mặt. Sau khi ngẫm lại cô lại thấy hành động này của mình có chút điên rồ, nên lại tùy ý mà ném vào trong xe. Có lẽ mình đã thật sự có chút thích cái cô gái Quan Dĩ Đồng kia rồi a.

Có một chuyện cô chưa từng nghĩ là ở nơi này mình sẽ gặp lại Tất Tiểu Quân. Khi cô vừa mới đi ra bãi đỗ xe của cửa hàng thì có người gõ cửa sổ xe, cái tên Tất Tiểu Quân kia rất không biết xấu hổ khi dán vào ô cửa thủy tinh trên cánh cửa.

"Hì hì, thật là trùng hợp vậy chứ. Em đi đâu vậy a?" Gặp gỡ Mộc Dao ở đây, thoạt nhìn có vẻ như tâm tình Tất Tiểu Quân không tệ.

"Không có ý định đi đâu cả."

"Vậy em đã ăn cơm chưa? Cùng nhau đi ăn nha." Tất Tiểu Quân có lời mời trước.

Mộc Dao nhìn thấy sau lưng Tất Tiểu Quân là Thạch Lỗi cùng với một cô gái ngồi bên cạnh. Ồ, đây còn không phải là cái tiểu tam lúc trước kia hay sao! Thạch Lỗi nhìn thấy cô thì có chút lúng túng.

Vì Cố Minh, cô cũng không phí công sức mà nói chuyện với anh ta: "Không ăn, không có khẩu vị."

Tất Tiểu Quân mở cánh cửa xe rồi chui vào.

"Làm gì vậy hả? Đang êm đẹp, sao bỗng dưng lại leo lên xe người ta làm gì vậy a." Mộc Dao vừa lái xe vừa nói.

"Rất lâu rồi không gặp em nên thấy nhớ." Miệng không bị cản lại nên Tất Tiểu Quân nói rất thuận miệng. Anh cầm cái túi chứa hộp lễ vật giơ lên nhìn nhìn: "Ơ, là quà giáng sinh sao? Là bạn trai mới tặng đi?"

"Đừng đụng vào!" Mộc Dao nói bằng cái giọng cảnh cáo.

Tất Tiểu Quân ngoan ngoãn đem cái túi đựng lễ vật bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Thấy Mộc Dao tỏ ra dữ tợn như vậy thì anh đã có thể đoán ra đây chắc là vật của người rất quan trọng đưa cho đây mà.

"Hôm nay anh không có cuộc hẹn hò nào khác hay sao mà chạy tới làm bóng đèn cho mấy người Thạch Lỗi?"

"Đúng thật là không có a."

"Làm sao vậy? Tu tâm dưỡng tính rồi sao? Có lẽ nào Tất Tiểu Quân mà lại có thể thiếu được đàn bà a."

"Cũng không phải. So với những người anh quen biết gần đây mới thấy em vẫn là người tốt nhất." Tất Tiểu Quân cũng chẳng cần đến biết xấu hổ là gì.

"Cút ngay đi!" Mộc Dao vừa cười vừa mắng. Mỗi khi ở cùng cái người Tất Tiểu Quân này a, chính là sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất nhẹ nhàng.

Thời gian vẫn còn sớm, mặc dù vẫn chưa tới giờ để ăn cơm buổi tối nhưng hai người ngựa quen đường cũ mà tìm đến nhà hàng trước kia vẫn thường cùng nhau ăn. Cũng không ai nói lời nào, trước tiên ăn đã sau đó rồi hãy nói. Cho đến khi ăn uống no đủ rồi, Tất Tiểu Quân mới có thời gian rỗi rãnh mà hỏi: "Gần đây em sống thế nào a?"

"Anh đã mấy bữa chưa ăn rồi vậy hả? Không khác gì quỷ chết đói đầu thai vậy."

"Tối hôm qua anh cùng với bọn người Thạch Lỗi chơi game, đánh một mạch đến hết đêm. Hôm nay vừa ngủ dậy xong liền ra khỏi cửa, cũng chưa kịp ăn cái gì cả."

"Anh vẫn cùng cái tên tiện nhân Thạch Lỗi kia qua lại hay sao?"

"Ai nha, bọn anh là huynh đệ nha. Đúng rồi, em có bạn trai mới rồi hay sao?"

"Liên quan gì đến anh hả."

"Hỏi một chút thôi mà. Nếu vẫn chưa có thì chúng ta quay lại với nhau đi em."

"Cút đi. Không phải lúc trước đã nói với anh rồi hay sao, đã chia tay thì sẽ không bao giờ quay lại." Mộc Dao nói bằng cái vẻ bất vi sở động: "Hơn nữa, khả năng là tôi cũng đã có người để thích rồi."

"Đúng không vậy? Có đẹp trai bằng anh hay không?" Trên người Tất Tiểu Quân có nét ngây thơ điển hình của nam thẳng.

Không hiểu sao, Mộc Dao lại nhớ tới Quan Dĩ Đồng. Trên khóe miệng của cô nở ra một nụ cười: "So với anh thì người đó nhìn tốt hơn rất nhiều."

"Ài, toàn bộ Thành Đô này mà vẫn còn có người đẹp trai hơn cả anh hay sao? Đem ảnh của anh ta ra đây cho anh xem một chút."

Mộc Dao đánh một phát vào bàn tay đang chìa ra của anh. Đừng nói là vì cô không có ảnh của Quan Dĩ Đồng, bởi dù có đi nữa cô cũng sẽ không cho xem đấy, có được không. Đúng nha, nói đến mới nhớ ra, ngay đến cả ảnh của Quan Dĩ Đồng cô cũng còn không có. Cô cùng với người ấy chưa từng chụp chung bức ảnh nào, bản thân cô lại không có thói quen chụp ảnh người khác.

"Sao lại nhỏ mọn như vậy." Tất Tiểu Quân nhẫn nhịn đến nghẹn họng nên uống một ngụm rượu cho thông khí.

"Cô ấy không có đẹp trai nếu so với anh, nhưng nhìn rất đẹp đấy, Tất Tiểu Quân."

"Sao?" Vì đang uống rượu nên từ trong lỗ mũi của Tất Tiểu Quân phát ra âm thanh khi nói.

"Có khả năng là tôi đã thích một cô gái rồi." Mộc Dao đưa một tay chống cằm, cả người như lâm vào trầm tư.

Phốc ~

"Không cho phép nôn ra ở đây!" Mộc Dao kịp thời chặn chặn họng.

Tất Tiểu Quân kéo cái khăn tay qua mặt bàn rồi phun ra một nửa ngụm rượu trong miệng: "Em đang nói đùa phải không?"

"Anh nhìn tôi có giống nói đùa không?"

"Từ nào thì em bắt đầu tiến vào cái vòng này vậy?"

"Chưa bao lâu, vừa mới bắt đầu mà thôi." Mộc Dao rất thiện ý khi đưa một chiếc khăn tay khác cho Tất Tiểu Quân, vẫn còn một chút rượu đỏ vương lại trên cằm của anh.

"Lời em vừa nói là thật hay sao?" Tất Tiểu Quân lau miệng.

Mộc Dao thở dài một cái.

Cả buổi Tất Tiểu Quân trở nên thẫn thờ, cũng may hai người đều là người trưởng thành, bản thân anh cũng luôn là người có tư tưởng cởi mở: "Vậy người này cũng thật đúng là đặc biệt đó nha, một người có thể làm cho em thành người thích con gái không biết là cái dạng gì a."

Hai người cùng nhau tán gẫu. Ăn cơm xong lại không có việc gì để làm nên Tất Tiểu Quân hỏi: "Buổi tối em còn có kế hoạch gì không?"

"Không có a." Chẳng qua đột nhiên Mộc Dao lại muốn đi quán bar của les. Cô chưa từng đi qua những nơi đó bao giờ nên không biết nơi đó là cái dạng gì nữa đây: "Anh theo giúp tôi đi một nơi đi."

"Đi chỗ nào vậy a?"

"Quán bar của les."

"Anh là một gã đàn ông, lẽ nào người ta lại cho đi vào nơi đó?"

"Cũng không biết nữa, nếu không thì anh ngụy trang một chút xem sao."

...

Vì vậy, vào đêm lễ Giáng Sinh, Mộc Dao dẫn theo một cái "nữ nhân" thoạt nhìn có chút kỳ quái đi tới Thành Đô nổi danh nhất của thế giới thứ ba a. Tất Tiểu Quân rất không được tự nhiên, bởi vì Mộc Dao không chỉ thay đổi y phục cho anh, đeo tóc giả, mà còn trang điểm thật đậm, khi anh nhìn vào chính mình hắn từ trong gương liền có cảm giác như mình có chút giống một chàng gay. Cả vóc dáng vẫn đúng là một gã nam nhân, ngũ quan đường nét rõ ràng, không có chút nào bóng dáng của một "Nữ nhân" cả. Sau khi đi vào, mới phát hiện hai người đã lo thừa, bới ở đó cũng có nam nhân đến chơi đùa a. Mộc Dao gọi một người nhân viên phục vụ tới: "Nơi này mà cũng cho phép nam đi vào hay sao?"

Nhân viên phục vụ khẽ gật đầu rồi nhịn không được mà bật cười khi nhìn tới Tất Tiểu Quân. Tất Tiểu Quân vốn có da mặt dày vậy mà bây giờ mặt lại đỏ đến chưa từng có như vậy. Nhấp vào một ít rượu, chờ cho nhân viên phục vụ đi rồi, Tất Tiểu Quân mới nhịn không được mà mắng cho bõ tức: "Tại cô cả đấy."

Mộc Dao cười đến gập cả bụng*.

"Anh đi phòng vệ sinh rửa sạch cái đã đây."

"Trở lại ngay! Không cho anh được phép đi rửa mặt." Mộc Dao một bước ôm chặt lấy anh: "Nếu anh mà đi rửa sạch sẽ rồi người ta sẽ lại nghĩ rằng anh là bạn trai của tôi. Đến lúc đó sẽ không có ai dám đến làm quen với tôi nữa."

* Nguyên văn: Tiền phủ hậu ngưỡng

Tất Tiểu Quân cũng chỉ còn biết tỏ ra chán nản, bực bội mà đưa tay vuốt vuốt đầu Mộc Dao mà thôi. Cũng đành phải vậy thôi chứ biết làm sao. Trước đây anh và Mộc Dao đã từng có với nhau quan hệ tình nhân, nếu lúc ấy chỉ cần một người nguyện ý kết hôn, thì khả năng là hai người bọn họ cũng sớm trở thành người một nhà. Có điều, lúc đó cả anh và Mộc Dao đều không có ý định kết hôn. Bản thân anh thì không muốn bị hôn nhân ràng buộc, mà Mộc Dao, lòng vả cũng như lòng sung, so với anh lại càng hoang dã hơn. Tất nhiên rồi, dù có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dù Mộc Dao có một ngày hoang dã đến thế nào cũng sẽ lại có một ngày thích con gái đi.

Mộc Dao là người thẳng, chính xác hơn, đã từng là như vậy. Cho nên, hiện tại khi cô bày ra cái vẻ mặt tức giận mà không bộc lộ ra một cách rõ ràng cô là thẳng hay cong, gương mặt đó, kỳ thật lại càng làm cho nam thẳng thêm yêu thích. Khí thế sung mãn, thân hình cân đối, hơn nữa bên người lại còn dẫn theo một "Nữ nhân" kỳ lạ như vậy, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt quán bar. Có một vài người vừa liếc nhìn vừa phỏng đoán, nói cô là nữ thẳng vì tò mò nên mới đến đây vui đùa, có người lại nói không chừng là cong đấy, hẳn là một ngự tỷ.

Mộc Dao phát hiện bốn phía phóng ánh mắt tới đây. Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo áo sơmi của Tất Tiểu Quân, hạ giọng thật thấp mà nói nhỏ vào tai anh: "Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy."

"Ài, cách ăn mặc của anh thành như vậy, không nhìn thấy mới là vô lý đấy"

Quả nhiên không phải chờ quá lâu đã có người tiến đến gần. Thoạt nhìn thì đó là một người không thế nào dễ dàng phân rõ giới tính được. Ngũ quan cường tráng, đường nét rõ ràng, nhìn qua thì dường như có chút giống Ngô Đồng đấy, nhưng khi cất tiếng nói lại là giọng nữ. Riếng chừng đó cũng đã đủ dọa cho Mộc Dao cùng Tất Tiểu Quân phải nhảy dựng. Cái người T đẹp trai kia đi thẳng đến đến chỗ Mộc Dao: "Lần đầu tiên tới đây hay sao?"

Tâm tư Mộc Dao vốn đã quen làm lão sói vẫy đuôi nên đâu có thể dễ dàng thừa nhận được. Cô cười cười: "Đến rất nhiều lần rồi đó chứ."

"Đúng không? Sao trước kia như thế nào lại chưa một lần thấy em vậy?"

"Vậy nhất định là do không có duyên phận rồi."

Tất Tiểu Quân phì ra một tiếng nhỏ.

Mộc Dao đối với một T đẹp trai như vậy không có hứng thú gì nhiều, nên chỉ mới qua năm phút đồng hồ liền đuổi người ta đi mất.

"Em vẫn chưa bỏ chỗ này đi được hay sao?" Tất Tiểu Quân đã cười đến mức không chịu nổi nữa, bụng bị co thắt đến đau nhức. Chẳng qua là về sau này dù anh có thấy cũng không cười được nữa. Bởi vì sau khi nhìn xem đám cô gái lui tới nơi đây, mỗi người một vẻ khác nhau đều nhao nhao vượt qua anh để được ngồi xuống bên người Mộc Dao thì trong lòng của anh đã trở nên run rẩy. Lần đầu tiên anh tới quán les để nhận lấy một nghìn tấn tổn thương. Bởi vì anh đã nghĩ đến từ trước đến nay tốt xấu gì anh cũng đã được xem là tiểu Vương Tử của quán ăn đêm. Vậy mà bây giờ anh lại bị các cô gái trắn trợn, trần trụi không thèm để ý tới, sau đó còn phải ở một bên trừng mắt mà xem Mộc Dao làm bộ làm cao. Anh thật đúng là quá rảnh rỗi mà.

"Thấy có hứng thú hay không vậy?" Tất Tiểu Quân nhịn không được hỏi Mộc Dao.

"Có a, chẳng lẽ lúc trước khi anh ôm muội tử lại không cảm thấy có hứng thú hay sao?" Tuy rằng Mộc Dao mạnh miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng đã cảm thấy không có chút hào hứng nào hết. Tất cả những cô gái đến tìm cách làm quen với cô không có cô nào có thể vượt qua được Quan Dĩ Đồng, riêng so về tướng mạo nhìn ra ai nấy đều cũng kém, còn chưa nói đến những thứ khác. Tất nhiên rồi, cũng có một hai cô gái ngũ quan nhìn qua cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn thì thấy bọn đều còn quá nhỏ. Khi Mộc Dao hỏi tuổi của một người trong đó, hóa ra mới chỉ 20 a, so với người ta thì thiếu chút nữa là tròn một giáp rồi a. Khi đưa ánh mắt dịu dàng mà nhìn những món hoa tươi này, trong lòng Mộc Dao không hiểu sao bỗng trở nên uể oải. Vì cái gì mà đã ném mình vào chốn sao đọa này rồi vẫn còn nhớ đến người con gái kia? Tại sao lại như vậy chứ? Chuyện gì đang xay ra ở đây vậy? Mấu chốt là cô còn bị cô gái kia ghét bỏ nữa cơ đây! Mộc Dao lắc đầu, cô cảm thấy không thể cho mình cứ như vậy được. Không thể để cho mình rơi vào tay giặc như vậy được. Vì vậy, cô quyết định chủ động xuất kích.

Đáng tiếc là, cho dù trong lòng có người đấy, nhưng làm thế nào để đi săn thì cô lại chưa nghĩ tới. Cô uống một chút rượu, sau đó đi qua một hành lang để đi tới phòng vệ sinh. Khi tiến vào căn phòng vệ sinh chốc chốc cô lại nghe thấy một thanh âm khác thườngÂm thanh này nghe rất quỷ dị, nghe như tiếng nấc nghẹn, giống tiếng khóc mà lại không giống. Mộc Dao bịt chặt miệng để lắng nghe, cô cảm thấy thanh âm này dường như rất gần đâu đây nên cô hơi cúi nghiêng người để xem xét. Không phải mất quá nhiều công sức cô đã nhìn thấy ở ngay gian bên cạnh có bốn cái gót giày kề sát nhau, một đôi giày cao gót màu đỏ, còn một đôi màu trắng!!!! Nơi này mà cũng có thể được sao!!!!

Đến thở Mộc Dao cũng không dám thở mạnh, cô chỉ nghe thấy bên kia cố hạ thật thấp giọng xuống, nghe như đẩy vẻ trách móc: "Cậu đừng như vậy, thật sự, đừng..."

"Mình rất nhớ cậu, lâu như vậy rồi mà cậu không nhớ mình hay sao? Mình đã chờ đến ngây người ở Thành Đô này đến ba ngày rồi...."

"A... ~ "

Không lâu sau là tiếng thở dốc hổn hển. Mộc Dao trợn mắt há hốc mồm. Cô khẳng định đây chắc chắn là âm thanh của hai cô gái, hơn nữa một trong số đó cô còn cảm thấy có chút quen tai. Nhất định là chính mình nghe lầm rồi a, Mộc Dao nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com