Chương 69. Lẽ nào là mình đang ghen
Khi Chung Hiểu Âu ra khỏi thang máy, bên ngoài mưa nhỏ vẫn rơi xuống như trước, vừa mịn lại vừa buốt, giống như bị kim đâm vậy. Sau khi ra khỏi cửa chung cư, cô ngoái cổ tìm quanh, cũng may là Cố Minh đi chưa được bao xa. Cô bước nhanh như chạy nên chỉ một lát liền đuổi kịp Cố Minh.
Cố Minh bỏ đi nhanh. Cô cũng không biết tại sao mình lại phải đi nhanh như vậy. Có lẽ vì có mưa phùn nên dưới chung cư không thấy một ai. Tiếng giày cao gót bước trên con đường đã được xanh hoá của chung cư phát ra tiếng cộc cộc đơn điệu, buồn bã. Vì cô bỏ đi quá vội vàng nên cái áo khoác của mình cũng không kịp mặc, trên người lúc này là cái áo khoác bằng nỉ do Chung Hiểu Âu mặc cho cô ban nãy.
Chung Hiểu Âu cũng đi rất vội vàng, chỉ kịp mặc vào cái áo khoác, ngay cả cái dù cũng không kịp mang theo. Vì đuổi theo kịp Cố Minh mà cô có chút thở gấp, nhưng đuổi kịp rồi lại không dám tiến lên giữ người này lại, đành phải theo người ta đi trong mưa. Hai người ra khỏi chung cư thì đến một con đường lớn.
Cuối cùng, vì bị cô đi theo mà Cố Minh có chút phiền: "Em đang làm gì thế?"
"Vì cái gì mà chị lại tức giận?"
"Tôi không tức giận." Cố Minh trở lời bằng cái giọng tức giận, điều này chẳng khác gì tự viết hai chữ đó lên trên ót mình rồi.
"Trở về trước đi. Chị mặc ít như thế mà lại chạy ra ngoài sợ là sẽ bị cảm lạnh đấy, mà trời thì vẫn còn mưa, áo của chị lại vẫn còn ở chỗ em đây."
"Trước cứ để đó đi. Lẽ nào y phục của tôi lại không thể thả lại nhà của em?" Cố Minh nhíu mày nói.
Ôi, nói vậy là có ý gì vậy? Rõ ràng ý của cô không phải như thế đi: "Không phải là em..." Chung Hiểu Âu hơi vung tay với ý định giải thích, trong lúc vô tình lại đụng phải mu bàn tay của Cố Minh, cô nhận thấy bàn tay ấy đã đông lạnh đến thấu xương. Chung Hiểu Âu đã không nghĩ ngợi được gì thêm nữa, cô kéo bàn tay của người kia lại đặt vào trong lòng bàn tay của mình mà xoa nắn. Vì cô đã uống vào thật nhiều rượu đế, nên toàn thân đều trở nên khô nóng đến không chịu được. Mình làm sao lại có thể bỏ mặc người này ở lại đi trong trời mưa được kia chứ, mà người này là đang làm gì vậy đây? Đang giữa mùa đông đấy. Cô đem bàn tay ấm áp của mình cố ủ nóng bàn tay của Cố Minh. Vốn là người cao ngạo, lạnh lùng dĩ nhiên là Cố tổng muốn rút tay của mình ra khỏi rồi. Cũng không biết là bởi vì rượu làm cho khô nóng hay là vì cái gì mà Chung Hiểu Âu lại càng nắm tay của cô thật chặt, không buông. Khả năng là do cô đã quá lo lắng cho Cố Minh rồi.
"Ở ngay trên đường cái mà lôi kéo như vậy, còn ra cái bộ dáng gì nữa?" Cố Minh hạ giọng nói.
"Chị cũng biết là trên đường cái rồi kia đấy! Chị hãy nhìn lại bàn tay đã bị đông lạnh này giờ đã thành hình dáng gì rồi đi."
Trong lòng bàn tay truyền đến sự cọ xát làm sinh ra nhiệt độ. Bàn tay của Chung Hiểu Âu mới trơn bóng, non nớt làm sao, hay là tay của con gái thì đều như vậy? Cố Minh vốn không thích tiếp xúc thân thể, dĩ nhiên là cũng chưa bao giờ bị nữ giới vuốt ve qua như vậy. Những ngày này, khắc vào đầu óc của cô là hình ảnh mình cùng Chung Hiểu Âu thân mật giống như một cái đĩa CD-ROM vậy. Không biết tự lúc nào, cô bỗng nhiên sợ hãi đến mức run lên. Chung Hiểu Âu lại cho rằng người này bị lạnh, nên liền đưa tay đem ôm người ta vào trong lòng. Cô ôm kín lấy bờ vai của Cố Minh: "Quá lạnh rồi có phải hay không? Chúng ta về nhà đi thôi. Về đến nhà em sẽ nấu cho chị một chút trà gừng, nếu không ngày mai chị sẽ cảm thấy khó chịu muốn chết đó nha."
Bỗng nhiên bị ôm vào lòng như vậy nên Cố Minh rất là ngượng ngùng, nhưng cô cũng không muốn ở ngay trên đường cái cùng Chung Hiểu Âu giằng co đến không còn hình tượng.
Không biết có phải vì được ôm hay sao mà cơn giận của cô bỗng vơi đi một nửa, cho dù trong tim vẫn còn có chút chua xót. Có điều là vừa nãy mới nổi giận đùng đùng mà chạy ra, lẽ nào bây giờ lại cứ như vậy trở về được đây. Thế nhưng Chung Hiểu Âu lại không để cô tùy ý, một mực nắm lấy tay của cô đi thẳng về phía chung cư.
"Em thích cái người Vương Linh kia sao?" Cố Minh để mặc người này kéo lấy tay mình.
"Không có a. Em chỉ thích chị mà thôi." Chung Hiểu Âu quá mức tập trung vào chuyện lập tức phải dẫn Cố Minh trở về nhà, sợ chị ấy bị cảm mạo nên quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa người này trở lại. Dù sao thổ lộ thì cũng đã thổ lộ rồi, cự tuyệt thì cũng đã cự tuyệt rồi. Vậy thì một lời nói thích lúc này có gì mà không dám nói nữa đây? Có lẽ nếu là trước kia thì sẽ còn che che dấu dấu, vừa muốn người ta biết rõ, lại vừa sợ người ta biết được. Nếu một khi tầng giấy kia cũng đã bị xuyên thủng rồi, thì cứ để nó xé rách luôn đi.
Cố Minh vén lên mấy sợi tóc đã bị dầm mưa mà trở nên ẩm ướt, sắc mặt chuyển thành hơi phiếm hồng. Đối với cái này hình thức thổ lộ trực tiếp này thực sự là cô không có sức lực để chống cự. Cũng may là với kiểu thổ lộ như vậy thì cô cũng không cần thiết phải trả lời.
Vừa đến cửa ra vào thì liền nghe thấy giọng nói của Trì Úy cùng Quan Dĩ Đồng vọng ra. Hai người này vậy mà không coi ai ra gì khi xem nhà này cứ như là của mình vậy.
"Ván này cô lại thắng tôi nữa rồi! Cô nhất định phải chết với tôi!" Quan Dĩ Đồng dùng uy lực để áp chế.
"Quan tổng! Chị làm vậy là không được! Công và tư phải rõ ràng có được không?"
"Cái gì mà phân với minh? Nếu có công và tư rõ ràng như vậy cô nghĩ lão bản của cô sẽ làm cái gì?"
Trì Úy trưng ra vẻ mặt hoa hoàng liên: "Vậy chị nói thử xem chị ra cái gì nha."
Hoa hoàng liên!
"Tôi hả? Tôi còn chưa nghĩ ra. Vậy cô nói xem cô ra cái gì?"
"Em ra cái này."
"Vậy tôi ra hổ."
......
Như vậy mà thú vị hay sao? Còn không bằng cứ để cho người kia uống rượu cho rồi.
Cũng may là Chung Hiểu Âu cùng Cố Minh đã trở về. Nhìn thấy hai người, Trì Úy giống như gặp được cứu tinh, cô vội vàng đứng dậy gọi với ra: "Hiểu Âu, rút cuộc bồ cũng trở về!"
Chung Hiểu Âu nghe không rõ là có phải hờn dỗi hay không mà chỉ "Ừ!" một tiếng. Sau đó không có quản trong phòng khách vẫn còn có người, cô cầm một chiếc khăn mặt đặt vào tay Cố Minh, lại đi tìm ra trong tủ quần áo một cái áo lông còn dày hơn khoác lên trên người Cố Minh.
"Cô đã trở về? Trong phòng quá nóng hay sao vậy? Trời lạnh như vậy mà sao cô lại muốn chạy ra ngoài vậy chứ?" Quan Dĩ Đồng kéo tấm chăn mỏng vừa bị rơi xuống một bên khoác lên người, một bên mặt của cô bị cái lò sưởi nhỏ xông đến đỏ bừng lên. Cố Minh lại nhìn đến cái người Vương Linh kia vẫn ngủ trên ghế sofa, cô ấy không vì hai người này ồn ào mà bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.
Cố Minh chỉ cảm thấy đêm nay là một đêm thật kỳ quái. Vào đêm của lễ Giáng Sinh, như thế nào mà mình lại trở nên đần độn, u mê mà chạy theo Quan Dĩ Đồng đến nhà của Chung Hiểu Âu ăn lẩu kia chứ. Kỳ thật thì đúng là cô đang rất đói bụng đấy, bởi vì đã muộn như vậy rồi mà vẫn chưa có miếng gì vào bụng. Hơn nữa Chung Hiểu Âu làm món gì đó xác thực là ăn rất ngon, tuy rằng lúc đó cô chưa ăn được bao nhiêu. Cô nhìn qua căn phòng một chút, ở đó người ngủ cứ ngủ, người uống cứ uống, người ăn cứ ăn. Cả căn phòng tỏa ra một bầu không khí ấm áp làm cho người ta phải ngạc nhiên. Sự náo nhiệt cùng ôn nhu như vậy hình như cách mình đã rất xa rồi.
Chung Hiểu Âu bưng đến một cốc trà gừng: "Nhân lúc còn nóng chị hãy uống vào đi."
Cố Minh không nhận lấy. Cô mới chỉ ngửi thấy mùi cay nóng bốc lên từ cốc trà gường đã cau mày: "Thật là khó ngửi! Tôi sẽ không uống cái thứ này đâu."
"Em biết rõ là nó khó ngửi, thế nhưng cái này sẽ có hiệu quả rất tốt. Chị cứ việc nắm mũi lại thì sẽ uống hết ngay, chỉ cần mất vài giây đồng hồ mà thôi."
Cố Minh che miệng bịt mũi liên tục lắc đầu.
"Cho dù khó uống cũng đâu đến nỗi. Nơi này vẫn còn có hai người còn sống đó nha. Trông cái cảnh này mà thấy chán thành cặn bã nước đường rồi có được không?" Quan Dĩ Đồng tựa cả người vào Trì Úy.
Nhìn mà mất cả hứng!
"Còn có cái người Cố Minh kia a, trông cô bây giờ đặc biệt giống một một đứa trẻ con làm nũng cô có biết không hả? Mà tiểu thư ký thì đặc biệt giống một bà mẹ, chạy theo phía sau mông mà nói những lời dỗ dành. Nào là: đến đây, ngoan nào, nếu uống hết thì mới tốt đó nha. Chỉ còn thiếu nước gọi đến cả tổ tông của cô ra nữa mà thôi."
Trì Úy đưa cả hai tay lên để che mặt lại, thật không đành lòng nhìn tới. Cô cầm lấy chén rượu, đành phải tiếp tục uống rượu cùng Quan tổng mà thôi. Giá như có thể bịt được cái miệng của người trước mặt này lại thì tốt biết bao.
Thật vất vả Chung Hiểu Âu mới đem được Cố tổng trở về được đến đây, vậy mà lại còn bị tên kia đâm thọt, nếu người này lại chạy mất thì phải làm sao bây giờ?
Quả nhiên sắc mặt Cố Minh ít nhiều đã có mất tự nhiên, hoặc là bị Quan Dĩ Đồng nói đến mức quá túng quẫn rồi, nên đành phải thật sự nắm cái mũi lại đem cốc trà gừng đáng ghét kia mà uống vào. Sau đó, Chung Hiểu Âu tiếp nhận bát, lại còn đưa cho cô một viên đường. Thực sự người này đã coi cô như một đứa trẻ con mà, cô mới không cần cầm lấy nha.
Trên bàn trà đã thành một mớ hỗn độn, mà Trì Úy cùng Quan Dĩ Đồng vẫn tiếp tục ăn, vẫn tiếp tục uống.
"Chị có thấy đói không? Nhìn chị vừa rồi thì đâu có thấy ăn cái gì."
"Không đến nỗi, chỉ là hơi đói mà thôi."
"Để em đi nấu cho chị bát mì sợi nhé? Vì không biết chị sẽ đến, cho nên mới ăn nồi lẩu, lại còn bỏ vào ớt cay hơi nhiều nữa."
"Không muốn, quá phiền toái. Trên bàn không phải là còn có đồ ăn sao? Cô nấu ăn vào thấy rất ngon đấy." Vừa rồi, vừa rồi bất quá là vì tâm tình mình không tốt mà thôi. Cố Minh nhìn tới Vương Linh vẫn ngủ ngon lành trên ghế sofa. Cho nên, mình đây là đang làm cái gì vậy a? Lẽ nào là mình đang ghen? Điên mất rồi a! Đã qua thời gian lâu như vậy rồi mà cái đầu của mình vẫn còn chưa thanh tỉnh hay sao? Quay về Thượng Hải nghỉ ngơi hẳn một tuần lễ, khi trở lại Thành Đô thì mỗi ngày đều vội vàng công tác. Bận bịu đến cố ý không nói với Chung Hiểu Âu bao nhiêu câu. Những lúc như vậy cô đều cảm thấy quái lạ ở chỗ nào đó. Ngày hôm qua khi Chung Hiểu Âu đưa đơn từ chức, loại tâm tình kỳ lạ này dường như càng đạt đến đỉnh điểm. Cô là một người sống lí trí lại luôn tự khắc chế mình, cũng là một người rất giỏi về biết cách khống chế tâm tình của bản thân, vậy nên làm sao vừa nhìn thấy Chung Hiểu Âu cùng cái người gọi là Vương Linh này đang cùng ở nhau thì tâm tình liền khó khống chế như vậy a? Cô khẽ lắc đầu, trong lòng có chút đắng chát. Trong mơ hồ, cô biết rằng mình đang lẩn tránh cảm xúc chân thật của chính mình. Cô là một người cực kỳ nhạy cảm, tự hiểu lòng mình rất nhanh a, bất quá là không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt với chính mình mà thôi.
Bữa cơm tối này ăn rất lâu, cực kỳ lâu. Chung Hiểu Âu ngồi ở bên cạnh Cố Minh, Trì Úy cùng Quan tổng đã đem tất cả chỗ rượu có ở trong nhà Chung Hiểu Âu đem ra uống hết. Có lẽ là bị cái không khí này lôi cuốn mà Cố Minh cũng uống vào chút ít, chẳng qua là Chung Hiểu Âu không để cho cô phải uống rượu đế, mà chỉ là uống chút ít rượu đỏ mà thôi. Bởi vì lúc trước Chung Hiểu Âu uống vào đã quá nhiều, hiện tại không thể uống nhiều hơn nữa. Cô sợ rằng nếu mình uống thêm dù chỉ một ít thì cũng sẽ bị say, một khi đã say chỉ sợ làm khó chính mình. Cô không muốn cưỡng cầu, cũng sợ nhất là cưỡng cầu.
"Mấy ngày được nghỉ cô đã chuẩn bị đi nơi nào để chơi rồi hay sao?" Có lẽ vì trong phòng quá yên tĩnh, nên Cố Minh thấy mình vẫn nên hỏi một chút.
Chung Hiểu Âu đưa một tay chống cằm: "Không đi chơi đâu cả."
"Vậy cô định làm gì đây?"
"Tìm việc làm a. Có như vậy thì năm sau mới có công việc để mà làm."
Cố Minh mấp máy môi. Cô cố gắng chịu đựng mà đè thấp giọng xuống để nói: "Như vậy là những lời tôi đã nói để cho cô nghỉ ngơi một thời gian cô thật ra không có nghe vào ? Còn tìm cái gì công tác mới? Tôi đã đồng ý cho cô từ chức rồi hay sao?"
Như thế nào mà việc này vừa nói ra thì người này lại liên tức giận như vậy được đây. Quả thật là Chung Hiểu Âu có chút say. Cô nghĩ đến chuyện mỗi ngày người này luôn tỏ ra lãnh đạm với mình như vậy, nghĩ đến việc người này không được tự nhiên, vì vậy mình mới đưa đơn từ chức đó sao. Vậy mà mình từ chức lại bị cho là không đúng. Thật đúng là tâm tư của phụ nữ như thế nào lại khó đoán như vậy đây? Nhất là tâm tư của Cố tổng.
"Có phải là cô đã không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa có đúng không?" Có lẽ là do Cố Minh đã uống vào một chút ít rượu, vậy nên dù cô đã cố hết sức khắc chế thì lý trí của cô lúc này cũng nhanh chóng tan thành mây khói rồi.
"Không, không phải như thế a."
"Nếu đã muốn từ chức như vậy rồi thì ngày mai hãy tới công ty để làm thủ tục tạm rời cương vị công tác đi a." Cố Minh nhìn sang Vương Linh đang ngủ ở một bên mà trong lòng cảm thấy hốt hoảng.
......
"Được rồi, được rồi. Đừng nóng giận nữa, có được hay không? Chị muốn em đi, em liền đi, chị không muốn cho em đi, vậy trước hết em sẽ nghỉ ngơi. Chị đừng tức giận nữa. Chị tức giận như vậy sẽ làm cho em cảm thấy rất sợ." Lúc này thì Chung Hiểu Âu đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Cố tổng nữa rồi. Như thế nào nói trở mặt liền trở mặt ? Trước kia vẫn luôn dịu dàng a, gần đây là thế nào vậy?
Khuôn mặt của Cố Minh bị trướng đến đỏ bừng. Trước một Chung Hiểu Âu quá ôn thuận, dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy thì thái độ của cô lại đặc biệt giống như một cái tiểu nữ nhân cố tình gây sự vậy. Trước kia cô không phải là người như vậy, cô chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào cố tình gây sự như vậy. Trước mặt cha mẹ, cô luôn là một người con gái ngoan ngoãn một mực nghe lời, tại trước mặt Thạch Lỗi, cô luôn là một người bạn gái khéo léo hiểu lòng người. Cố Minh đưa tay lên che ngực mình lại, cô ngắm nhìn Chung Hiểu Âu trong lòng có chút áy náy nhưng rồi lại không nghĩ sẽ xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com