Chương 7. Thành Đô quả nhiên không lớn
Cố Minh tiếp khách mất hẳn một ngày. Đến bữa tiệc tối, cô nhìn chén rượu trong tay mà tựa như nhìn thuốc phiện vậy, uống không trôi. Nhưng cuối cùng vẫn đành phải kiên trì uống cho hết. Cô đã phải đi đến phòng vệ sinh ói tới bốn lần, sau đó cả người cứ như nổi lên lơ lửng. Cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người tản đi, rút cuộc cô cũng chống đỡ không nổi nữa, từ trên ghế tuột xuống, cũng không còn khí lực để nâng mình dậy. Vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi lại vừa khó chịu. Cô ngồi trên mặt đất mất một lúc, cuối cùng vẫn phải gọi nhân viên phục vụ đến đỡ mình lên.
"Tiểu thư, cô có khỏe không?" Nhân viên phục vụ đỡ cô đến ngồi dựa vào một góc ghế sofa.
"Cảm ơn ~" Cố Minh vừa dùng một tay ôm đầu vừa nói với nhân viên phục vụ. Người say rượu có muôn màu muôn vẻ, nhân viên phục vụ đã thấy rất nhiều. Có một số người uống nhiều quá sẽ bị say khướt, đó thường là những người đã phải chịu áp lực quá lớn trong một thời gian dài. Có một số người sau khi uống nhiều quá sẽ bật khóc, cho tới bây giờ bọn họ đều là người phải chịu chuyện thương tâm nên mượn rượu tiêu sầu. Lại có một số người sau khi uống nhiều quá sẽ rất yên tĩnh, Cố Minh thuộc về lại cuối cùng này. Cô đã phải uống nhiều quá, nên bây giờ đặc biệt khó chịu. Bình thường bữa rượu nào cô thấy trốn được thì sẽ tìm mọi cách để trốn. Bữa này rượu, chỉ vì nghĩ đến quan hệ cùng Thạch Lỗi làm thế nào cũng không hòa dịu được, nên hôm nay đến trốn cô cũng không thèm trốn. Dù sao tại chức cũng đã nhiều năm như vậy rồi, nếu muốn tránh đi không uống rượu, cô cũng sẽ có biện pháp để không phải uống. Chẳng qua hôm nay, chính là cô tìm rượu để uống nên mới say tới như vậy. Bây giờ lái xe là không nổi nên không tự về nhà được rồi. Gọi điện thoại cho Thạch Lỗi tới đón chính mình sao? Trong lòng Cố Minh có chút do dự. Cô nhắm mắt lại, đưa tay vào trong túi xách lục tìm chiếc điện thoại, ánh mắt có chút không tìm được tiêu cự. Tay lắc lư, bấm dãy số của Thạch Lỗi, tút tút... nghe được tiếng chuông đổ. Bực bội bấm lại, lại tút tút... Là tiếng chuông đổ, nhưng lại không có người tiếp nghe, Cố Minh chỉ còn biết lắc đầu. Chính lúc đó lại có điện thoại gọi đến: "Ăn cơm chưa? Cố Minh?"
"A, mẹ! Con ăn rồi." Cố Minh cố gắng giữ cho giọng của mình nghe bình thường chút ít.
"Thành Đô có nóng lắm không a? Con vốn thể nhiệt nên phải chú ý không nên ăn đồ nóng nhiều quá, con có nhớ không vậy? Trời nóng nực thì ăn nhiều đồ thanh nhiệt một chút con biết chưa?"
"Biết rồi mẹ." Cố Minh có chút ngồi thẳng người lên.
"Công tác có bận lắm không? Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Có cần mẹ tới hỗ trợ không?"
"Coi như cũng tạm ổn rồi, mẹ cũng không cần phải lo lắng gì. Mẹ và cha nhớ chú ý thân thể."
"Được rồi, được rồi. Chúng tôi biết rồi! Cô hãy nhìn cô đi còn chưa gả vào nhà người ta mà đã đem cha mẹ ném sang một bên rồi."
Giọng nói bên kia càng ngày càng nhỏ dần. Chắc là mẹ lại đang cáo ba ba để mắng mình a, Cố Minh thu điện thoại rồi cười cười. Cũng may là còn có ba mẹ quan tâm đến mình! Nhưng hốc mắt vẫn là có chút ẩm ướt. Gần đây thật sự là áp lực công việc quá lớn nên không có thời gian dành cho ba mẹ. Chờ qua khỏi giai đoạn này, mình cần phải xin nghỉ phép mới được.
Cố Minh cảm thấy thân thể mình đã ổn hơn, từ trên ghế salon đứng lên. Dù vậy cô thấy mình vẫn còn rất chóng mặt. Cô ra bên ngoài, đứng ở ven đường gọi xe. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại giống đụng phải quỷ vậy, toàn bộ xe taxi Thành Đô vậy mà không rảnh chiếc nào.
Trên đường đi không khí xuân rộn ràng. Trong một quán thịt nướng, Chung Hiểu Âu đứng ra trả tiền. Trì Úy tiếp điện thoại, cơm chưa ăn xong mà đã vội chạy mất tăm, chỉ còn lại hai người Vương Linh cùng Chung Hiểu Âu. "Bây giờ mình sẽ đưa cậu về nhà nhé. Buổi tối mình lại nói chuyện tiếp."
"Cảm ơn." Chung Hiểu Âu nói lời cảm tạ.
"Cám ơn cái gì?" Vương Linh nhíu mày.
"Cậu là người rất biết chăm sóc người khác." Chung Hiểu Âu trả lời chi tiết.
"Cho nên, cậu sẽ thích người như vậy chứ?"
Chung Hiểu Âu có chút thẹn thùng nên không nói thêm lời nào nữa. Vương Linh cũng không lại tiếp tục trêu chọc cô, sau đó hai người cùng đi ra bãi đỗ để lấy xe. Trên đường đi, Chung Hiểu Âu cứ liên tục ngáp.
"Cậu cứ ngủ đi, lúc nào đến nơi mình sẽ gọi." Vương Linh vỗ vỗ vào tay cô. Chung Hiểu Âu đưa tay lên che miệng. Thực sự là cô vẫn rất buồn ngủ, nên cũng chỉ khoát khoát tay tỏ vẻ đồng ý để cho Vương Linh chuyên tâm lái xe, còn mình thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn nê ông làm cho Thành Đô càng lộ thêm vẻ nhu tình. Dường như Thành Đô làm cho người ta có cảm giác con người nơi đây đều rất mềm mại, bất kể đó là con gái hay là con trai, tiếng nói của họ đều vô cùng nhẹ nhàng. Chung Hiểu Âu yêu thích Thành Đô như vậy. Yêu thích Thành Đô bao dung, Thành Đô văn hóa. Yêu thích cái hẻm nhỏ bất ngờ xuất hiện cùng hàng cây hai bên ngõ hẻm mà cô không biết tên gọi của chúng là gì. Suốt đường đi Chung Hiểu Âu chỉ có nhìn cảnh sắc như vậy. Bên đường đèn đuốc sáng trưng soi rõ mặt tiền của các cửa hiệu, nhà hàng ăn uống, khách sạn: "Ơ! Cô gái đứng ở bên đường kia, sao lại thấy quen mắt vậy nhỉ?"
Đèn đỏ, xe ngừng lại, Vương Linh quay đầu sang nhìn Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu vẫn đang ghé vào cửa sổ phía sau nhìn ra ngoài.
"Nhìn cái gì đấy?"
Bùm! Cô gái kia là phó tổng!!!!!
"Không có gì. Chỉ là nhìn thấy đồng sự cùng công ty."
"Là nữ hay sao? Nên mới nhìn chăm chú như vậy." Vương Linh nói giỡn.
Chung Hiểu Âu cười cười, nhưng vẫn không rút cổ trở lại.
Vương Linh: "Muốn đi chào hỏi không?"
"Không, không cần." Lúc này Chung Hiểu Âu mới ngại ngùng thu mắt lại, trở về ngồi ngay ngắn. Chỗ ở của cô cũng không cách chỗ cô đang dừng xa lắm, ngay phía trước ngã tư quẹo phải là đến.
Vương Linh: "Về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Chung Hiểu Âu: "Cảm ơn, lần nào cũng chỉ làm phiền cậu. Lần sau cậu đừng đưa đi mình trở về như vậy nữa. Để mình tự gọi xe trở về là được rồi."
Vương Linh: "Đây là cậu không muốn cho mình đưa cậu trở về mà."
Chung Hiểu Âu: "Không phải."
"Hiểu Âu?" Một tay Vương Linh đút ở trong túi áo, gọi tên cô bằng cái giọng đặc biệt thâm tình. Nhìn Chung Hiểu Âu dưới ánh đèn đường, đập vào mắt là gương mặt trắng nõn phơn phớt hồng, làm cho người ta đặc biệt muốn hôn lên một cái.
"Sao?"
"Không có gì. Lúc nào rảnh thì nhớ nhắn tin cho mình."
"Được. Cậu cũng lái xe chậm một chút." Trong lòng Chung Hiểu Âu vẫn còn nhớ kỹ sự việc vừa nãy. Chờ cho Vương Linh đi rồi, cô liền tiến vào khu chung cư mình ở, vậy nhưng bước chân lại vô cùng chậm. Trước cửa nhà hàng kia là phó tổng a! Cho nên vẫn quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng đúng là phó tổng, không thể nghi ngờ! Thành Đô quả nhiên không lớn. Chung Hiểu Âu móc cái chìa khóa ra, nhưng vẫn đi đi lại lại trong khu cư xá, trong lòng giống có một con mèo đang cào. Cô muốn đến tận nơi đó để nhìn một chút. Dù sao cửa hàng rượu kia cách chỗ cô ở đây cũng không xa, ngồi ở đó một chai Napoleon đã phải mất 5, 6 khối tiền. Nhưng chính mình nhìn cái gì vậy chứ? Nhìn phó tổng? Đừng nói là đợi đến lúc mình đi qua, phó tổng có còn ở đó hay không a. Mà tự mình xồng xộc chạy tới thì thực là quá biến thái nha. Chung Hiểu Âu tự bấm véo mình mấy cái.
Chung Hiểu Âu không biết mình sẽ phải tự giày vò trong bao lâu nữa. Sau khi đã đi vòng quanh chung cư được hai vòng liền quyết định "biến thái" liền "biến thái" a. Tại cửa tiểu khu cô gọi một chiếc xe đạp ba bánh hướng về phía cửa hàng rượu kia nơi đã nhìn thấy Cố Minh đi tới. Hình như cô thật đúng là gặp ma rồi. Vì sau khi đến nơi, đưa cho sư phụ đạp xe 5 đồng tiền, xuống xe, nhìn một vòng. Đâu còn có bóng dáng Cố Minh! Có khả năng là người ấy cũng chỉ là đi ngang qua. Có khả năng là người ấy ở nhà hàng này ăn cơm xong thì chuẩn bị đi. Cũng có khả năng... Dù sao thì có thật nhiều khả năng á... Mà những loại khả năng này cũng đâu có quan hệ gì với mình. Còn mình tại sao tựa như bị ma ám mà hướng về phía này đuổi theo người ta vậy chứ? Chung Hiểu Âu lấy chân đá đá mặt đường bằng phẳng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước kia cũng đâu có phát hiện ra mình lại còn có bệnh tâm thần như vậy đâu.
Chung Hiểu Âu, cô thật đúng là luôn làm cho người ta phải ngạc nhiên a! Cô còn không phải là đã thích người ta rồi hay sao? Có phải vậy không? Có phải hay không cô đã bị não rút? Mới nhìn thấy người ta có mấy lần thôi, vậy mà đã nhớ mãi không quên, là nhớ mãi không quên đó nha! Cô còn tưởng rằng nhớ mãi không quên... Đây là có tiếng vọng hay sao nhỉ? Không phải Trì Úy đã nói cho cô biết rồi hay sao? Cô cùng phó tổng không thể đùa giỡn được, không thể có chuyện đùa giỡn. Chưa nói đến chuyện cô cùng phó tổng về địa vị giai cấp đã có bao nhiêu chênh lệch, nghe Trì Úy nói, phó tổng là 100% thẳng nữ. Bẻ cong queo thẳng nữ là một hành động làm bậy rất đáng chê trách. Hơn nữa, chỉ bằng cái lá gan nhỏ này của cô, bẻ cong được họa có là quỷ.
Chung Hiểu Âu không chỉ có bị ma ám, hơn nữa lại còn tách hẳn những người kia một đoạn, chỉ có một mình đứng trước cửa nhà hàng lầm bầm lầu bầu.
"Tiểu thư, có cần tôi giúp cô gọi xe hay không? Cô còn có thể tự về nhà được không? Hay tốt hơn là gọi bằng hữu của cô đến đón a."
Chung Hiểu Âu nghe được bên hông có người nói liền quay người lại, vừa vặn đụng phải nhân viên phục vụ đang đỡ lấy Cố Minh.
Vốn là Cố Minh đứng ở ven đường gọi xe. Nhưng kết quả chờ thật lâu lại thành, hoặc là không có xe trống, hoặc là dù có xe trống cũng bỏ đi ngay trước mắt mình. Cô đã biết rõ hôm nay sẽ phải uống rượu, cho nên mới không có lái xe của mình tới. Chỉ vì không thể gọi được taxi tới đón mà cô đành phải đứng chờ. Chờ như vậy được một lúc, xe tới đón không thấy mà trong bụng lại là một trận cuồn cuộn khó chịu. Cô vội che miệng lại chạy trở về phòng vệ sinh của nhà hàng ói ra một trận, sau đó ra sảnh lớn của nhà hàng ngồi mất một lúc. Lại gọi cho Thạch Lỗi một cú điện thoại, Thạch Lỗi vẫn như cũ không chịu đón nghe. Cô cũng lười gọi thêm một lần nữa. Phải ói ra rất nhiều lần rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhân viên phục vụ của nhà hàng lấy nước lọc ra cho cô uống. Sau đó cô phải nghỉ ngơi thêm một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy để về nhà. Bây giờ thì đành phải làm phiền nhân viên phục vụ giúp cô gọi xe taxi vậy.
Chung Hiểu Âu sững sờ đứng tại chỗ. Vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng rồi cuối cùng cũng là đụng phải. Chung Hiểu Âu quả thực liền muốn quỳ xuống cho ông trời một cái tạ ơn ông đã đối xử với cô quá tốt: "Cố tổng? Cố tổng!"
Cố Minh nghe thấy có người gọi liền giương mắt nhìn nhìn người trước mắt này. Tại sao lại là cô bé này a? Tại sao mỗi lần mình bị xấu mặt nhất thì lại đụng phải cô ấy? "Là cô sao?"
"Cô là bằng hữu của cô ấy đấy à?" Nhân viên phục vụ giống như tìm được cứu tinh vậy: "Cô ấy đã uống quá nhiều, không về nhà được. Có phải là cô tới đón cô ấy hay không?"
"A? Tôi là... là cấp dưới của chị ấy." Chung Hiểu Âu trả lời chi tiết.
"Ồ, vậy thì được rồi! Vậy thì giao cho cô đấy nhé." Nhân viên phục vụ đem Cố Minh giao cho Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu vừa nắm lấy tay của Cố Minh lập tức quả tim như muốn nhảy ra ngoài. Tay Cố tổng thật mềm, thật mềm nha.
"Tại sao cô lại ở chỗ này?" Bước chân của Cố Minh đã đi không thẳng được nữa rồi.
"Em... em ở gần chỗ này. Tản bộ... Là em đi tản bộ, vừa đi ngang qua đây thì nhìn thấy phó tổng ngài."
"Sao? Cô gọi là Chung Hiểu Âu đúng hay không?"
"Đúng, đúng rồi! Phó tổng, chị ở chỗ nào vậy a? Để em đưa chị đi về nhà nhé." Tuy rằng Chung Hiểu Âu có hoa si, nhưng nhìn thấy phó tổng của mình say thành như vậy thì cũng có chút bận tâm. Vấn đề mấu chốt là chị ấy lại chỉ có một mình, sao lại để cho mình say thành như vậy đây? Như thế này thì cũng quá là không có ý thức về an toàn của bản thân rồi.
"Nhà của tôi hả?" Cố Minh giãy giụa mở tay của cô ra, trong lòng bỗng nhiên có chút đau buồn. Bởi vì cả đêm Thạch Lỗi đều không thèm nghe điện thoại của mình, thậm chí còn không đến đây: "Tại cái thành phố này tôi không có nhà."
Chung Hiểu Âu ngẩn người ra. Cô nghĩ chắc là người này đã uống nhiều quá, hơn nữa tối qua còn nhìn thấy chị ấy khóc. Chẳng lẽ là chị ấy đã gặp phải chuyện gì khổ sở hay sao? Chung Hiểu Âu cũng không dám hỏi nhiều, nhưng bây giờ Cố Minh trả lời như vậy, cô phải làm thế nào để đưa người này về nhà được a? Nhìn mặt mũi trắng bệch như thế này, khả năng đã phải uống không ít.
Cố Minh có chút chóng mặt liền đưa tay nắm lấy tay của Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu không dám thở, đến một cử động cũng không dám.
Cố Minh nhẹ nhàng tựa vào trên vai của Chung Hiểu Âu. Cảnh ban đêm như nước vậy, cho nên tâm tình đã không tốt lại còn tìm uống rượu, đơn giản là tự làm tự chịu, không đáng để cho người khác đồng cảm mà. "Ngày hôm qua cũng gặp phải cô, hôm nay cũng thế. Chúng ta đúng là rất có duyên nha. Người muốn gặp thì chẳng thấy đâu. Cái loại chuyện bất ngờ này quả thực không khỏi làm cho người ta có cảm tưởng." Nghĩ đến khả năng về đến nhà sẽ lại cùng Thạch Lỗi cãi nhau, Cố Minh bỗng nhiên thấy dù thế nào cũng không muốn trở về, trong lòng tự dưng thốt lên cảm tưởng.
Edit: Giọng văn nhẹ nhàng, tình tiết hợp lý. Hi vọng là sẽ có được một bộ truyện hay nữa.
...
Sory các bạn nhé vì labtop của mình bắt cập nhật lại rồi bỗng dưng không vô bản thảo được nữa nên mình phải lập trang mới. Và mình sẽ cập nhật lại từ đầu. Những chương trc đó đã beta trong phần đã đăng mình sẽ ko beta lại, vì quá nản. Lúc nào thấy có hứng sẽ sửa sau. Một lần nữa sory và cảm ơn các bạn đã ủng hộ, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com