Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Em biết là chị thích em chứ

Mười ngón tay của Chung Hiểu Âu đang tung bay trên bàn phím. Sau khi suy nghĩ một chút, từ trong cửa sổ WeChat cô thoát lui đi ra. Cô nói mà như là đang cùng Trì Úy nói chuyện lại cũng như là đang lẩm bẩm một mình: "Có lẽ bây giờ Cố tổng đang rất bận a. Vào thời điểm này thì không nên quấy rầy chị ấy hay là nên đi tìm chị ấy nhỉ? Bồ có biết các chị ấy định đi ra ngoài chơi bao lâu hay không?"

Trì Úy vẫn chúi mặt vào lật Weibo, miệng hờ hững đáp: "Thần kinh hay sao vậy? Làm sao tui lại biết được Cố tổng đi nơi nào. Bồ là thư ký của chị ấy mà còn không biết đó thôi."

Miệng của Chung Hiểu Âu thì lẩm nhẩm, còn đôi chân thì treo ở giữa không trung, cô đang xem lại cái tin nhắn Cố Minh gửi cho cô mấy hôm trước mà ngẩn người. Hai ngày này cô cũng đã tìm dấu vết của Cố Minh khắp nơi. Trong lòng cô lúc này nói không nên lời là cái cảm giác gì, có chút tràn đầy hưng phấn, lại cũng có chút ghen tỵ. Cô lật người trở thành nằm ngang: "Đừng có lại nhìn bát quái nữa. Chết đói đến nơi rồi. Đi ra ngoài ăn cái gì đi a."

"Bây giờ bồ mới biết đói bụng hay sao? Lúc trước, khi bồ chẳng khác gì một cương thi ấy, như thế nào lại không biết đói đây? Vừa nhìn thấy Cố tổng thì linh hồn liền lập tức trở về. Bồ thật là có tiền đồ mà!"

"Hừ, thật ra thì bồ mới là người có tiền đồ đó nha. Có tiền đồ nên bồ mới ước hẹn với Hứa Nặc a."

Nghe chạm tới Hứa Nặc, cuối cùng thì Trì Úy cũng đem ánh mắt di chuyển ra khỏi chiếc điện thoại di động: "Đi chơi một chút đi. Ra ngoài ăn cái gì luôn."

Cô không muốn trò chuyện về chủ đề có Hứa Nặc. Vốn thật vất vả mới tới được kỳ nghỉ tết dương lịch này, cô định sẽ hẹn Hứa Nặc cùng ăn một bữa cơm, xem một bộ phim gì gì đó vậy mà người ta lại không rảnh. Lúc đó Trì Úy cũng không nói gì, chỉ đem điện thoại cúp, chẳng qua là có chút phiền muộn. Gần đây không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Hứa Nặc đây? Vì cái gì mà gần đây cô luôn có cảm giác em ấy càng ngày càng cách xa, mình đã làm gì sai hay sao? Cũng không có a. Gần đây không phải cô đã tỏ ra rất là an phận thủ thường đó sao. Cô đành phải tự nhủ bề ngoài hình như Hứa Nặc cũng không phải là kiểu người đặc biệt thẳng. Theo như những gì cô thăm dò được, ít nhất còn có Cố tổng là người thẳng a, nhưng cũng lại giống như có điểm gì đó không giống thì phải. Trì Úy cầm lấy túi xách rồi cùng Chung Hiểu Âu đi ra thang máy.

Trì Úy không phải là người thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng chuyện này đã có chút quấy nhiễu đến cô. Hứa Nặc là kiểu người cô ưa thích. Đó là một cô gái thật biết điều lại rất hiểu chuyện tử. Cô thầm nghĩ, hay là nên cố gắng thêm một chút nữa a. Cố gắng thêm một lần nữa, nếu không được thì coi như xong.

"Tư thế này của Quan tổng cũng là quá rõ ràng a." Trì Úy dùng chuyện khác để phân tâm.

"Cái tin tức kia, không chừng lại là có thật. Cái người Quan tổng kia a, có phát sinh cái gì cũng không kỳ lạ." Chung Hiểu Âu vừa kéo tay Trì Úy vừa nói.

"Nhưng cái cô nữ minh tinh kia không phải vừa mới kết hôn mấy tháng trước hay sao?" Trì Úy lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Có rất nhiều khi, chân tướng sự việc cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mà thôi. Có cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói. Có đôi khi người hiểu chuyện sẽ biết đơn giản là vì diễn viên không dậy nổi sóng nên sẽ tự mình sắp đặt cho thành có chuyện mà thôi. Đã có rất nhiều người tự biên tự diễn mà liền biến thành câu chuyện.

Hai người cùng nói chuyện phiếm suốt cả đường đi, cũng là lái xe đi tìm nhà hàng để ăn. Ăn xong, vì nhàm chán, hai cô còn chọn một sản phẩm điện ảnh trong nước để xem. Tiếc là điện ảnh quá nát, Trì Úy chỉ xem một lúc thì ngủ mất. Cho đến khi bộ phim kết thúc, một lần nữa đèn sáng lên, cô mới được Chung Hiểu Âu đánh thức. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô cũng không chú ý đến cả những người chung quanh. Thế rồi cô chợt nghe được có người đang gọi mình: "Chị Úy."

Ban đầu cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, vậy nên còn đáp lại một tiếng. Cho đến khi Chung Hiểu Âu lấy cùi chỏ đụng đụng vào, cô mới thấy rõ người vừa gọi mình là Hứa Nặc.

"Trùng hợp như vậy nhỉ?" Cô nói, quên luôn cả chuyện giữ ý mà trở nên phóng khoáng hẳn.

Trong lòng Trì Úy chợt xuất hiện cái cảm giác thật khó chịu. Nói với mình là có việc, nhưng hóa ra lại là cùng người khác đi xem phim.

"Một mình em hay sao?" Trì Úy dụi dụi con mắt.

"Không phải a. Là cùng em trai và em gái đi xem. Đúng vào dịp nghỉ nên dẫn chúng nó cùng đi ra chơi."

Lúc này Trì Úy mới phát hiện ra đứng bên người Hứa Nặc còn có một nam một nữ. Xét về tướng mạo thì có chút giống nhau.

Chính trong lòng mình đã quá đa nghi a. Trì Úy không khỏi xem thường mình: "Đây là chị Úy, đây là chị Hiểu Âu." Hai đứa trẻ đều tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn và rất nhu thuận.

Thật khó có dịp gặp nhau nên Trì Úy nói cùng nhau ăn cơm tối, Hứa Nặc nói mang theo em trai và em gái thì quá nhiều người rồi.

"Nhiều người sẽ thêm náo nhiệt." Chung Hiểu Âu ở một bên hát đệm.

Đoàn người cùng chọn lấy một quán ăn lẩu gần đó, Trì Úy săn sóc mà hỏi thăm, muốn lẩu hồng oa* hay là lẩu uyên ương. Cả mấy người đồng thanh một lời nói lẩu hồng oa. Trì Úy gọi toàn thức ăn ngon, cô ghé vào bên tai Hứa Nặc vừa cười vừa nói: "So với em trai cùng em gái của em thì em đẹp hơn nhiều."

"Đó là em còn chưa nẩy nở hết." Cái tai của cậu em Hứa Nguyện như là nghe xa được cả ngàn dặm vậy.

* Lẩu hồng oa: Món lẩu nổi tiếng của tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc.

"Nếu muốn điểm mặt a, đừng nói đến chị gái của em làm gì, chị có thấy em nhìn đẹp mắt hay không?" Cô em Hứa An cũng lại nói tiếp. Người một nhà này cũng thật náo nhiệt đó nha. Cũng chỉ có chị Hứa Nặc là an tĩnh nhất.

"Sang năm thì Hứa An thi tốt nghiệp trung học có phải không? Có ý định chọn trường nào chưa?"

"Xuyên Ngoại."

"Em thích chỗ ấy hay sao?" Dù mới chỉ lần đầu gặp nhau, nhưng Trì Úy cùng người nhà Hứa Nặc trò chuyện vậy mà lại hết sức thuận buồm xuôi gió.

"Cũng chưa chắc a."

"Thế sao lại muốn tới chỗ đó chứ."

"Em muốn học ngoại ngữ để sau này biết nhiều hơn một chút, về sau có thể cơ hội đi nước ngoài sẽ lớn hơn một chút đi, cũng thuận tiện dẫn chị của em xuất ngoại."

"Phốc... Suy nghĩ của lũ trẻ này thật sự là khờ khạo. Bây giờ xuất ngoại không phải là thuận tiện hay sao. Không nhất định cứ phải vào học ở trường ngoại ngữ thì mới có thể a."

"Em cũng biết vậy rồi. Chẳng qua với hiện tại thì đây là việc duy nhất mà em có thể vì chị của em suy nghĩ được thôi a."

"Được rồi, ăn đồ ăn của em đi! Khi ở trước mặt các chị ấy thì phải biết nghe lời." Hứa Nặc nhịn không được mà lên tiếng.

Cho tới bây giờ đây là bộ dạng Trì Úy chưa thấy qua ở Hứa Nặc. Từ trước tới nay người này luôn mang dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mặc dù cô đã biết người này còn có em trai và em gái, nhưng cũng không tưởng tượng ra được phong độ của em ấy khi làm chị cả.

"Gần đây nhiều việc lắm hay sao vậy?" Trì Úy hỏi thăm cô. Từ cái lần đi chơi một chuyến ở Tất Bằng Câu của tỉnh Tứ Xuyên trở về, cô có cảm giác lúc nào Hứa Nặc cũng luôn bận rộn.

"Vâng, có một chút."

"Là do công tác hay sao? Nếu là công việc thì chị sẽ không giúp được gì. Chị không có kỹ thuật như em."

Hứa Nặc cười cười: "Chỉ là có chút sốt ruột về một việc mà thôi."

"Có cái gì cần chị giúp thì em cứ nói."

"Đã xử lý tốt rồi. Em cám ơn." Hứa Nặc cảm kích liếc nhìn Trì Úy một cái. Trì Úy cũng không có nói cái gì thêm nữa rồi. Lúc này nồi lẩu đã hết chừng một nửa, Chung Hiểu Âu nói ăn no rồi, muốn đi cửa hàng mua quần áo. Có ai mới ăn cơm vào được một nửa đã lại chạy đi mua quần áo kia chứ. Như thế vẫn còn chưa đủ, cô còn gọi luôn cả Hứa Nguyện và Hứa An đi cùng. Hai đứa trẻ nghe nói được đi dạo trong cửa hàng so với ăn lẩu lại còn vui vẻ hơn, nên không chờ cho Hứa Nặc kịp ngăn cản đã vội vàng đuổi theo Chung Hiểu Âu rời đi.

Trì Úy biết rõ đây là Chung Hiểu Âu cố ý, nhưng cái sự hiểu ý này cũng quá mức rõ ràng mà. Sợ là Hứa Nặc chỉ liếc một chút liền đã nhìn ra.

Vốn một bàn đang có người ngồi đầy ra, vậy mà hiện tại bỗng dưng chỉ còn lại có hai người mà thôi, nên nhất thời Trì Úy có chút không thích ứng, cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Thế nhưng Hứa Nặc lại hết sức chuyên chú ăn, lại còn nhiệt tình khen ngợi nồi lẩu của tiệm này ăn ngon.

"Tiệm này là tiệm lẩu Trùng Khánh. Lúc nào có dịp chị sẽ dẫn em đi Trùng Khánh ăn. So với nơi này có thể còn ngon hơn nữa."

Hứa Nặc ngoan ngoãn gật đầu một cái. Cô cười cười: "Được thôi. Còn bữa này em mời mọi người."

"Ơ ơ, sớm như vậy muốn cướp tính tiền trước? Chị biết là tiền lương của em cao hơn chị, nhưng tiêu dùng của em so với chị không phải là lớn hơn hay sao? Chỗ tiền lương của em còn phải chi cho quá nhiều việc, lại còn học phí cho các em của em nữa, lại thêm tiền sinh hoạt."

"Không sao đâu. Hứa Nguyện có tranh thủ giành được học bổng, kỳ nghỉ đến cũng hay đi làm thêm."

Trì Úy khẽ gật đầu, cô dừng một chút rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Hứa Nặc a."

"Sao vậy?" Hứa Nặc ngẩng đầu, mở to một đôi mắt vô cùng thanh tịnh nhìn cô.

"Em biết là chị thích em chứ?"

Hứa Nặc nháy nháy con mắt. Rất ít khi thấy được Trì Úy tỏ ra nghiêm túc như vậy, làm cho cô có chút sững sờ. Cô chưa biết nói gì thì thấy Trì Úy đưa một tay lên chống cằm, nói với vẻ phiền muộn: "Khả năng là so với tưởng tượng thì chị cho rằng mình đã thực sự thích em rồi."

Hứa Nặc đối mặt với vẻ mặt nghiêm chỉnh của Trì Úy như vậy, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp mới phải. Lúc trước, mỗi khi làm việc trong tiệm spa, cô chỉ việc đơn giản dùng lời khách sáo dành cho khách hàng là được. Nhưng bây giờ chị Úy lại không phải là đang nói với cô bằng vẻ vui đùa, trêu chọc cô để mà cho vui. Dù gì cũng thấy được người này không giống người phụ nữ trước kia, chỉ xem cô như một thứ đồ chơi để đùa giỡn. Vì vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Trì Úy, cô không khỏi có chút lúng túng.

"Từ trước cho tới bây giờ chị chưa bao giờ dám lên tiếng hỏi em về tính hướng cả. Nếu như là người hoàn toàn thích người khác phái, không thể tiếp nhận người cùng phái thì em hãy xem như những lời được nói trong ngày hôm nay chị chưa từng nói đến. Khi đó nếu em cảm thấy cái người Trì Úy này làm người coi như cũng được, thì chúng ta có thể tiếp tục kết giao bằng hữu. Nhưng nếu như em có thể tiếp nhận tình yêu của người cùng giới, thì chị xin nói thẳng là muốn được cùng em kết giao đấy. So với em thì chị có lớn hơn vài tuổi, nhưng số tiền kiếm được trong một tháng còn không nhiều như em, nên là có chút hổ thẹn. Ngoài ra chị có một căn hộ nhỏ, phòng ở không lớn, nhưng vẫn đủ cho hai người ở, còn có một chiếc xe để thay cho đi bộ, công việc thì vẫn tính là ổn định đi...." Trì Úy cũng không biết là mình đang nói cái gì nữa. Cô nói quá nhanh, đến nỗi cắn phải đầu lưỡi.

Hứa Nặc không kịp làm ra phản ứng gì. Đây là chuyện gì vậy a? Cô vội vỗ vỗ lên tay Trì Úy, cố gắng ngăn cô đừng nói tiếp. Trì Úy bị đau đến nỗi mặt mũi đỏ lên, chỉ là một cái cắn trong nháy mắt, vậy mà như đòi mạng vậy, hơn nửa ngày mới bình thường lại được. Nhưng câu hỏi đầu tiên đối với Hứa Nặc vẫn là: "Em có thể cho chị một câu trả lời thuyết phục được hay không?" Trước tình thế cấp bách này cô chỉ biết nắm lấy tay Hứa Nặc mà thôi.

"Chị Úy, em...."

Trì Úy luống cuống nhìn lại cô. Thật là, trong một lúc nói chuyện yêu đương nhiều đến như vậy, ấy thế nhưng cô lại chưa từng có một lần tỏ tình chính thức như vậy nha. Lại càng chưa từng thấy nôn nóng cùng bất an giống như bây giờ. "A..., đợi chút! Chờ một chút rồi hãy nói!" Cô uống vào một hớp nước: "Cho chị một chút thời gian đã!"

"Không được! Không khí trong nhà hàng này quá nóng, như thế thì không tốt cho lắm. Quá buồn bực mà! Chị sẽ đi ra ngoài hít thở không khí cái đã. Trước hết em hãy cứ suy nghĩ một chút. Trong ngày hôm nay nhất định em phải có câu trả lời thuyết phục cho chị, nếu không tối nay chị sẽ không ngủ ngon được."

Cho tới bây giờ Trì Úy chưa từng phải trải qua kinh sợ như vậy bao giờ. Cô đi ra khỏi quán ăn lẩu, trước cửa ra vào có một cây ngân hạnh, cô đứng bên gốc cây hút một hơi thuốc. Nhất định là vì cùng Chung Hiểu Âu ở chung một chỗ nên cô mới bị lây nhiễm cái tính nhát gan của cô ấy. Còn nhớ ngày trước, ở trong giới của mình cô đã từng lớn giọng quát tháo, rao giảng này nọ với dáng vẻ đẹp trai, oai phong, khí phách vô cùng. Bây giờ thật muốn trở về cái ngày đó quá.

Ngoài trời rất lạnh, ngón tay đang kẹp điếu thuốc có chút tê cứng. Cô quay đầu xuyên qua cánh cửa để quan sát thì phát hiện ra Hứa Nặc đang nhìn mình. Mà cái cô bé kia vừa thấy cô quay đầu lại liền vội vàng cúi thấp đầu xuống. Trong lòng Trì Úy lúc này một chút nắm chắc cũng không có. Cô đứng ở ngoài cửa thêm nửa giờ đồng hồ nữa, cuối cùng thì phát hiện ra mình quả thực đã kinh sợ đến mức không còn hình dáng gì nữa rồi, đến lúc này cô mới quyết định tắt đi điếu thuốc, trở lại trong nhà hàng. Nồi lẩu đã bị đậy nắp, thời gian dần trôi qua làm cho dầu mỡ chảy ra càng lúc càng nhiều.

"Được rồi! Em nghĩ xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com