Chương 83. Nhất định cô sẽ đối xử với Cố tổng thật tốt
Cố Minh trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nằm lỳ ở trên giường. Con mắt cô khẽ chuyển vài vòng. Tối hôm qua, chuyện về tối hôm qua, nếu đối chiếu lại bản thân mà nói thì cô đã làm ra mấy việc thật khác người. Vào lúc nửa đêm cô chợt tỉnh giấc rồi trằn trọc thật lâu mà không ngủ lại được. Thường thường, mỗi khi đi ngủ cô sẽ ngủ một mạch ít khi thức giấc giữa chừng, nhưng một khi bị tỉnh lại thì sẽ rất khó quay trở lại giấc ngủ. Giữa đêm dài đằng đẵng, lại chìm trong bóng tối, đến nỗi nhìn không thấy ánh mắt trống rỗng của cô, trong khi đó đang ngủ bên cô lại là một người quen thuộc. Có thể là vì đang giữa đêm khuya đủ cho cô can đảm đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Chung Hiểu Âu. Cô hơi cười cười, trên mặt bỗng dưng bóng bừng như chưa từng nóng như vậy bao giờ. Thế nhưng, cũng chính vào giây phút đó, trong lòng cô bỗng dưng nổi hứng muốn trêu đùa người bên cạnh. Cô thực có chút tức giận cùng bất bình, vì cái gì mà cái lần ở trong phòng tắm kia, Chung Hiểu Âu có thể hôn cô, khiến cho cô về sau cứ nhớ mãi không thể quên được cái hình ảnh ngày đó, mà cô lại không thể hôn lại được chứ? Cho nên, lúc này đây, cái lúc mà có giơ lên đủ mười ngón tay cũng chẳng thấy được ngón nào này, cô quyết định xích lại gần hơn cái cổ của người kia. Ban đầu thì chỉ là dán vào, về sau thú trêu đùa nổi lên bốn phía, nên cô hôn lên nơi đó. Cố Minh nghe được tiếng tim mình đập vang dội trong phòng nhỏ trống trải này. Cũng may là giấc ngủ của Chung Hiểu Âu rất sâu rất say, căn bản không tỉnh lại nổi. Sau khi hôn xong cô liền quay lưng đi ngay. Chỉ với một khắc này mà cô cảm thấy thật là vui vẻ. Cho dù việc này xảy ra trong đêm tối, ngoài mình ra, lại không có người thứ hai biết chuyện cô đã làm, thế nhưng cô vẫn đem mặt chôn vào cái gối.
"Cố tổng, rời giường đi thôi. Dậy ăn điểm tâm được rồi..." Chung Hiểu Âu xuất hiện ở đầu giường.
Cố Minh đưa tay vuốt vuốt tóc. Cô ho nhẹ một cái rồi ra vẻ thản nhiên nói: "Biết rồi."
Cái hình ảnh vừa rời giường này của Cố tổng thật khiêu khích người ta a. Làm cho người ta chỉ muốn nhào tới thôi. Chung Hiểu Âu cắn cắn bờ môi, bàn tay nắm lại thành một cục, cô xoay người đi ra phòng khách.
Đương nhiên là cô đã dồn hết tâm sức để làm hoa văn cho cốc cà phê sáng này. Vừa mới sáng sớm, nằm bên trong chén cà phê rất lớn kia là một tấm lòng yêu mến đến mức thật sự là đem người ta phải buồn nôn chết đi được. Dù sao hiện tại cô cũng không thể đi để ý đến nhiều chuyện như vậy. Ai bảo Cố tổng muốn mình làm cho chị ấy chút cà phê để uống đây. Dĩ nhiên là Cố Minh đã nhìn ra. Nhưng cô chỉ lấy lên một mảnh bánh mì đã được nướng kỹ, xé ra một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Cô nói: "Em làm được một cốc cà phê đẹp mắt như vậy, làm cho người ta thật không nỡ uống."
"Vậy thì đừng có uống. Chỉ nhìn thôi cũng được rồi." Chung Hiểu Âu ước gì người này thật không uống. Dạ dày chị ấy đã không tốt rồi lại còn ngày nào cũng thích uống cà phê. Có điều lời còn chưa nói hết thì đã thấy Cố Minh bưng chén cà phê lên uống một ngụm. Và một ngấn sữa đọng lại trên môi. Ha ha, thật là giống y như tình tiết trong phim truyền hình vậy. Mà ở phim truyền hình, vào lúc này, nhân vật nam chính sẽ đem đầu nhân vật nữ chính ôm vào trong ngực, rồi sau đó thì sẽ liếm sạch chỗ bơ còn đọng trên bờ môi của cô ấy. Chung Hiểu Âu nhìn chằm chằm vào bờ môi của người trước mặt đến chừng ba giây nhưng không dám làm ra hành động giống trong phim truyền hình. Chết tiệt! Phim truyền hình đúng là gạt người ta mà. Bởi lúc này cô đâu dám làm được như vậy nha.
"Làm sao vậy?" Cố Minh không thể không chú ý tới ánh mắt của người nọ.
"Cái kia, trên miệng của chị..." Chung Hiểu Âu lấy ra một cái khăn tay rồi đi tới bên người Cố Minh, sau đó cô nhẹ nhàng lau đi chỗ bơ kia. Bỗng nhiên người kia lại tới gần như vậy, tay chân Cố Minh có chút luống cuống.
Đôi mắt của Chung Hiểu Âu sáng lên nhìn thật chăm chú. Cố Minh vẫn ngồi yên, còn cô thì đứng đấy. Tiếp đó cô hơi cúi người xuống, áp sát vào Cố Minh. Một tay của cô đặt lên trên vai Cố Minh, cái khát vọng hôn lên người trước mặt lại càng ngày càng mãnh liệt, cô bóp chặt chiếc khăn trong tay. Càng lúc cô càng cúi xuống gần, từng chút từng chút một. Dường như, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cô sẽ chạm được vào người trước mặt, bởi cô đã cảm nhận được khí tức của cô gái này, gần đến như vậy, trước mắt là cặp môi đỏ mọng trông đến mê người, thật muốn áp bờ môi của mình lên đó.
Đúng vào lúc này có tiếng chuông điện thoại hầm hừ vang lên, trong lòng Chung Hiểu Âu thật đúng là trời quang lại có một cú sét đánh. Chung Hiểu Âu thật chỉ muốn đem điện thoại di động kia ném đi. Có điều chiếc điện thoại di động đó lại là của Cố tổng. Đang từ trong tư thế cứng ngắc Cố Minh vội phục hồi tinh thần lại, cô đứng dậy đi vào trong phòng ngủ lấy điện thoại di động ra. Cô "Ôi chao!" một tiếng, hóa ra là bản ghi nhớ: "May còn có nó nhắc nhở. Bao giờ khỏi bệnh rồi thì nhớ trở lại đi làm. Thiếu chút nữa thì tôi đã đem chuyện này quên mất, hôm nay tôi còn phải đi Long Tuyền họp một chuyến. Trong một ngày này tôi còn có thật nhiều việc cần phải làm. Bây giờ không còn kịp nữa rồi, tôi đi đây. Lúc này thì không chừng Tam Hoàn đã bị phá hỏng rồi."
"A!" Chung Hiểu Âu cũng không còn tâm trí đâu để mà nghe nữa, Cố Minh nói cái gì cô cũng không còn lắng nghe thật cẩn thận. Vừa rồi có được cơ hội tốt như vậy, đẹp như vậy thế mà chỉ trong nháy mắt lại làm cho cô chết đứng mất một lúc a. Cho đến tận khi Cố Minh đã cầm túi lên rồi đi ra cửa cô vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại.
Lúc này trong phòng vẫn còn quanh quẩn mùi hương của người ấy. Có ai dám nói người ta không có hương vị hay không đây? Giữa nam giới cùng nữ giới, nữ giới cùng nữ giới hương vị sẽ không giống nhau. Mở cửa phòng ngủ ra liền thấy trên giường còn có dấu vết cô gái kia xốc lên tấm đệm, trên bàn ăn còn lưu lại bát đĩa hai người vừa dùng qua. Cho đến lúc này cô mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi Cố Minh ra đi hết sức vội vàng, khả năng là người này thật sự bị muộn rồi a. Đây là một cuộc hội nghị với quan chức chính quyền quận, với tư cách là người phụ trách của xí nghiệp, đến muộn sẽ rất không hay. Cô vội vàng phát WeChat cho người kia: "Trên đường nhớ lái xe cẩn thận."
Cho dù không thấy Cố Minh trả lời, cô cũng không việc gì phải vội. Hiện tại chị ấy đang phải lái xe, nếu dùng điện thoại thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Cô đi tới nằm lên chiếc ghế sa lon mà không nghĩ tới chuyện dọn dẹp. Nếu cứ để nguyên như vậy sẽ chứng minh được là chị ấy đã tới đây, chị ấy còn mua thuốc cho mình, chị ấy còn rót nước cho mình uống. Chị ấy lại còn cùng mình đi ngủ nữa. Cứ như vậy cô ngây ngốc mà nở nụ cười. Không bao lâu sau thì cô nhận được tin tức: "Tam Hoàn có chút buồn. Hôm nay nhớ là phải uống thuốc."
Chỉ là một câu rất ngắn gọn, vậy mà cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bàn tay vuốt ve cái màn hình lạnh như băng, một lần rồi lại một lần nữa, như là muốn xuyên thấu qua cái màn hình điện thoại di động kia mà tìm thấy độ ấm trên dòng chữ. Cô có cảm giác như, mình đã có hi vọng rồi. Căn cứ vào việc Cố tổng không có từ chối cũng không có thừa nhận, nhưng rõ ràng chị ấy đã hướng về phía mình nhích tới gần, cảm giác đó hết sức chân thật. Cô không dám trả lời WeChat kia, bởi vì sợ Cố Minh lái xe sẽ bị phân tâm.
Năm đó mùa đông ở Thành Đô dị thường rét mướt. Mà tháng mười hai lại là tháng lạnh nhất của Thành Đô. Với trận cảm mạo kia, không biết có nên nói Chung Hiểu Âu là nhân họa đắc phúc hay là cái gì. Vì thế mà một đoạn thời gian rất dài về sau, cô còn muốn có lại một lần như vậy nữa. Từ cái trận virus cảm mạo đột nhiên xuất hiện kia dường như cảm tình của cô cùng Cố Minh đã bắt đầu có bước ngoặt. Cô nghỉ ngơi thêm chừng hai ba ngày nữa thì đã không còn gì đáng ngại. Lại nghỉ ngơi thêm một cái Chủ nhật, đến tận hạ tuần tháng 12 cô mới lại trở về công ty Quốc tế Kinh Điển đi làm. Một là cô thật sự quá nhớ nhớ Cố tổng rồi, hai là, bây giờ đang là giai đoạn cuối năm, Cố tổng loay hoay giữa đống công việc chồng chất. Từng cái phòng ban trong công ty đều đang chuẩn bị báo cáo công tác cho hội nghị cuối năm, mỗi người tựa hồ đều tất bật đến chân không chạm đất. Sau một năm bận rộn bù đầu, đây là khoảng thời gian được mọi người mong đợi nhất. Trong khi đó, chỉ còn có nửa tháng nữa là đến giao thừa rồi.
Cố Minh dùng thời gian ngắn nhất nói cho Chung Hiểu Âu biết những việc gần nhất mà công ty đang bận rộn. Chung Hiểu Âu hết sức nghiêm túc nhớ kỹ. Ngay cả cái người luôn luôn cà lơ phất phơ là Quan tổng dường như cũng chưa từng lắm mồm như vậy, hiện tại lại còn tỏ ra nghiêm túc vội vàng làm báo cáo công tác để nói chuyện trong hội nghị cuối năm này. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy người này như vậy a.
Thứ năm tiến hành báo cáo công tác tại hội nghị từ hai giờ chiều kéo dài đến tận bảy giờ tối làm cho Quan Dĩ Đồng đói đến mức chịu không được. Vậy mà cái lão Lý phó tổng vẫn còn đang nói... Quan Dĩ Đồng có chút không kiên nhẫn được nữa mà lấy tay gõ lên mặt bàn, đến lúc này mọi người mới nhanh chóng thu lại trận thế. . Sau hội nghị dĩ nhiên là đến liên hoan, đều là những kẻ quản lý cấp cao của Quốc tế Kinh Điển. Vốn là Quan Dĩ Đồng không thích những nơi như vậy, nhưng lại không thể trốn tránh được. Những cuộc liên hoan như vậy sẽ không có trò chuyện lại không có trò gì để chơi, vậy nên Cố Minh đã phải kéo cô đi mới được.
Phải làm việc trên bữa tiệc sẽ luôn làm cho người ta ăn cơm không ngon. Lúc đó không hiểu sao sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng muốn nói, có rất nhiều chén rượu không hiểu sao lại cần phải uống, có nhiều đồng sự vốn không phải quen thuộc lại đến chạm chén nói muốn giao hảo làm bằng hữu. Chung Hiểu Âu nhìn Cố Minh trước mắt vui vẻ cùng thoải mái ứng đối hết thảy, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt yêu thương người này. Để đi đến được bước này, người ấy đã không hề dễ dàng a, người đàn ông kia lại còn đối xử với chị ấy như vậy. Nhất định cô sẽ phải đối xử với Cố tổng thật tốt, đem Cố tổng nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái mà đau lòng. Mình cũng phải cố gắng trưởng thành nhanh hơn nữa, có như vậy thì mới có thể giúp chị ấy chia sẻ gánh nặng được. Trong khi trong lòng cô đang tự gồng lên cổ vũ mình cần phải cố gắng lên, thì bên này, chợt có một cái gia hỏa toàn thân đầy mùi rượu tựa vào đầu vai của cô: "Đi không nổi nữa rồi. Chung Hiểu Âu, bồ phải cứu giúp tui với. Tui đã phải giúp đỡ Quan tổng uống hết cả một hầm rượu rồi. Bây giờ tui đi không nổi nữa. Bồ phải giúp tui!" Trì Úy nghiêng đầu tựa vào trên vai Chung Hiểu Âu. Bình thường, tửu lượng của người này vốn rất tốt nha, làm sao hôm nay lại có thể uống tới mức như vậy được. Thật ra, là tiểu thư ký nha, đều luôn có thể danh chính ngôn thuận mà ngăn cản rượu cho lãnh đạo, ngay chính Chung Hiểu Âu cũng đã vì Cố Minh mà ngăn cản không ít rượu.
Trong bữa tiệc này có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều uống đến rối tinh rối mù. Nhưng cũng là những con người này, đối với rượu cồn cứ như là họ đã miễn dịch rồi vậy, dù có uống đến bao nhiêu thì cũng không say. Nhìn bọn họ thanh tỉnh đến mức trông họ cứ như không giống người bình thường trên cái thế giới này. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đến lúc tan. Có người nhận điện thoại rồi hướng về phía Quan tổng, phó tổng xin phép nghỉ trước, họ nói trong nhà có việc gấp rồi vội vã đi ngay. Còn một số người khác lại có những ham muốn khác. Họ lao tới những chốn như KTV. Căn bản là Quan Dĩ Đồng không cần phải uống. Cố Minh cũng thế. Thế nhưng hai cô thư ký nhỏ thì lại phải uống đến nỗi một người thì đỏ bừng cả khuôn mặt, còn một người thì mặt trắng bệch. Mặt đỏ lên chính là Chung Hiểu Âu, còn trắng bệch chính là Trì Úy. Quan Dĩ Đồng gọi lái xe Tiểu Triệu tới, bảo anh ta đưa ba người này về nhà.
"Nếu vậy thì Quan tổng ngài phải làm sao?" Tiểu Triệu hỏi.
"Mặc kệ tôi. Tôi còn muốn đi chỗ khác ngồi thêm một lúc. Trước hết anh cứ đưa Cố phó tổng trở về đi đã. Còn hai tên tiểu tửu quỷ kia nữa, cũng phải đưa bọn họ về nhà an toàn. Hôm nay việc của anh như vậy là xong, trở về nghỉ ngơi đi. Không cần lại đến đón tôi nữa." Quan Dĩ Đồng vừa chơi với chiếc điện thoại trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, vừa nói.
"Quan tổng, Quan tổng...." Trì Úy đã uống nhiều quá rồi, lúc này cô đang thò đầu qua cái cửa sổ xe: "Chị nói uống một chén rượu đêm nay có giá trị một nghìn khối a, vậy tiền thưởng cuối năm chị phải phát cho em đó nha. Nói lời.... phải giữ lời a!"
"Được rồi. Cuối năm tôi sẽ cho cô một cái hồng bao thật lớn. Nhanh lên về nhà đi thôi." Quan Dĩ Đồng vỗ vỗ vào cái ót của Trì Úy rồi đi thẳng, không biết là cô muốn đi tới chỗ nào.
Cố Minh muốn gọi cô lại, nhưng lại nghĩ không ra lý do gì. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định vẫn phát WeChat cho Quan Dĩ Đồng: "Đã trễ như vậy rồi, cô còn muốn đi đâu nữa a?"
"Làm gì vậy? Tôi đi chỗ nào, muốn đi gặp ai còn phải báo cáo với cô nữa hay sao? Quản nhiều như vậy làm gì."
Cố Minh hít sâu một hơi. Cũng đúng, mình đã quá xen vào việc của người khác rồi. Mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm đi a. Cái người Quan Dĩ Đồng này, không thể đối xử tốt với cô ta được mà.
Quan Dĩ Đồng cản một chiếc xe taxi lại, cuộc liên hoan đêm nay sắp đem cô buồn đến chết đi được.
"Mỹ nữ, đi chỗ nào?"
"Tiểu Ngõ Quảng Hiệp."
Chỗ ấy có một cái quán bar gia đình, gần đây có một ca sĩ hát cũng không tệ lắm. Cô đã hẹn với một số người trong vòng đêm nay đi nơi đó để cổ động. Quan Dĩ Đồng trượt trượt lịch sử các cuộc trò chuyện. Trượt tới rất dài rất dài, mới tìm thấy cuộc đối thoại với Mộc Dao. Điều này nói rõ, đã có một đoạn thời gian rất dài các cô không liên hệ rồi. Lần gần nhất, lại không phải là cuộc nói chuyện rất vui vẻ, thật đáng tiếc! Cô hơi nhíu lông mày rồi cười cười.
(Ừm, cũng lâu rồi chưa gặp lại hai bạn Mộc Quan nha. Nhớ hai bạn lắm đó.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com