Quan Dĩ Đồng
Cố Minh cũng chỉ còn biết hắng giọng vài cái rồi đành phải đi theo phía sau lưng Quan tổng ra khỏi văn phòng. Chung Hiểu Âu thấy hai người đi ra liền đứng dậy. Cố Minh đưa tay ngoắt ngoắt rồi ra hiệu cho cô mang theo giấy cùng bút đi theo sau lưng mình, để phòng ngừa tổ tông trước mắt này lại nổi hứng lên mà bất ngờ yêu cầu cái gì đó.
"Bộ máy quản lý của Tập đoàn chủ yếu nằm ở tầng 8, 9, 10 của tòa nhà. Tầng 9 là của phòng Công trình cùng phòng Quản lý vật tư, tầng 8 là của phòng Nhân sự tài nguyên, phòng Tài chính, phòng Kế hoạch cùng phòng Nghiệp vụ. Ngoài ra còn có các công ty con của công ty cùng các hạng mục đang triển khai, hôm nay Quan tổng có muốn đi nhìn hay không?" Tuy rằng Cố tổng chúng ta đang phải thầm nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn phải chỉ dẫn cặn kẽ cho tên nhà giàu này a.
"Tôi mặc thế này đi gặp nhân viên được không?" Thứ được Quan Dĩ Đồng chú ý vĩnh viễn đều rất khác người. Cố Minh cẩn thận đánh giá một chút. Một thân quần áo này, cũng chỉ thích hợp với đi bờ biển, nằm ở trên bờ cát phơi dưới nắng ánh sáng mặt trời mà thôi. Tất nhiên là cô không dám nói thẳng ra rồi. Vì vậy mà uyển chuyển nói: "Hơi có chút hưu nhàn."
"Tôi nghĩ cũng thế. Vậy để tôi đi đổi một bộ quần áo khác." Nói xong cô liền tiến vào phòng làm việc của mình, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đứng lại ngoài cửa. Trong lòng Cố Minh mắt trợn trắng đến mức lật chết rồi mà. Chung Hiểu Âu thấy tâm tình của cô không tốt lắm nên cũng không dám lên tiếng. Cô chỉ thầm nghĩ kiểu này thấy thế nào cũng thật sự là rất ly kỳ a.
"Tý nữa, sau khi đưa cô ta đi tham quan một vòng xong, cô hãy đi gặp quản lý phụ trách phòng Nhân sự tài nguyên. Nói với cô ấy là nếu hôm nay cô ấy vẫn không tìm được thư ký cho Quan tổng thì ngày mai cô ấy đừng đến đây đi làm nữa." Cố Minh nghiến răng nghiến lợi.
Chung Hiểu Âu đành phải từng chữ từng chữ mà ghi tạc trong lòng cũng như ghi chép vào sổ tay.
"Cô ở ngoài kia, vào đây đi!" Từ bên trong truyền ra một giọng nói.
"Bộ này thì có thể chứ?" Quan Dĩ Đồng đi từ bên trong phòng nội thất đi ra. Là một thân trang phục nghề nghiệp diễm lệ với màu đỏ tươi roi rói. Nếu đem so với cái người tóc tai bù xù, bày ra cái hình ảnh của một cô gái nhu nhược đi lạc trên bờ biển ban nãy thì không thể tin nổi đây lại là cùng một người.
"Có thể." Cố Minh hơi gật đầu.
"Nhưng màu sắc này có phải là đã quá rực rỡ hay không? Quá chói mắt rồi có đúng không? Tôi không phải là một cái người thích hợp đứng ở trong thế giới này."
Đúng vậy, Cố Minh ha ha nghĩ.
"Còn cô cảm thấy thế nào?" Quan Dĩ Đồng hướng về phía Chung Hiểu Âu đứng cách đó không xa lại hỏi.
"Rất tốt." Nhất định Chung Hiểu Âu là người rất không có nguyên tắc khi quyết cùng Cố Minh đứng chung trong một cái chiến tuyến a.
Cuối cùng Quan Dĩ Đồng vẫn quyết định đi đổi một bộ quần áo khác. Áo sơ mi trắng, váy chữ A. Có thể nhìn thấy được vẻ đau khổ của cô khi phải mặc bộ váy áo này. Rất có khả năng là, cô nàng vẫn đang rất hoài niệm cái bộ dùng để dạo chơi trên bãi cát kia.
Cứ như vậy, ba người đi nhìn ngó từ tầng 9 cho xuống đến tầng 8. Tất cả mọi người đều đứng dậy đến vây xem ba người các cô. Thỉnh thoảng Quan Dĩ Đồng lại gật gật đầu tỏ ý mình có quan tâm. Vậy mà người này lại còn dám nói mình không phải là một người thích hợp đứng ở trong thế giới này hay sao?
Sau khi đi tham quan công tác quản lý cả hai tầng lầu xong, bao gồm mười mấy phòng ban, thì thấy đã mất hẳn một giờ đồng hồ. Trở lại văn phòng chuyện đầu tiên Quan tổng bắt tay vào làm chính là thay đổi trở lại cái bộ đi dạo trên bãi cát kia. Quan Dĩ Đồng cũng không thèm tránh né hai người Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu. Phòng nội thất được ngăn bằng vách thủy tinh kia mà, thế nên mọi đường nét đều nhìn thấy tận mắt. Cố Minh cũng không biết tình cảnh này vì sao lại mở đầu như vậy, lại không rõ đến lúc nào mới có có khả năng kết thúc. Nếu như mỗi ngày đều tốn thời gian để chơi cùng nhà giàu như vậy, thật sự cũng là một việc khiến người ta có rất nhiều tâm sự a.
"Vừa đi một vòng như vậy, hai ngươi có cảm nhận gì không?" Quan Dĩ Đồng vừa thay xong xiêm y liền ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại.
Có thể có cái gì cảm nhận a, chẳng phải từng bộ phận đều đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình kia hay sao. Vì sự kiện người này đi xuống một vòng thám sát mà tất cả mọi người đều dừng công tác lại, chờ đợi cô kiểm duyệt đó nha. Cố Minh không muốn nói chuyện, mà Quan Dĩ Đồng lại cũng nhất định không bỏ qua đáp án của cô.
Vì vậy Cố Minh đành phải mở miệng nói: "Gần đây khối lượng công việc của phòng Công trình rất nặng, vì vậy mà tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, phòng Kế hoạch cũng thế, còn phòng Nhân sự tài nguyên thì có chút rời rạc..."
"Ngừng!" Quan Dĩ Đồng cắt ngang lời của cô. Ngay từ đầu đã biết là từ trong miệng người này sẽ nhả không ra cái gì tốt để nghe mà: "Cô nói đi." Quan Dĩ Đồng chỉ chỉ vào Chung Hiểu Âu. Trong lòng Chung Hiểu Âu cả kinh, cô cảm thấy mình thật oan uổng a, bởi cô chính là một người đi đường thôi a. Lão bản tự mình đi kinh lý, tại sao lại phải hỏi mình vậy a? Chung Hiểu Âu chọc chọc cái bút trong tay, đành phải kiên trì nguyên tắc mà nói: "Tôi cảm thấy được là Cố tổng nói phi thường có lý, nên tôi vô cùng đồng ý!"
"Cô đã nuôi dưỡng được người này thật thẳng thắn lại chân thành đấy." Quan Dĩ Đồng lấy tay vuốt nhẹ lên đầu Chung Hiểu Âu: "Phòng Công trình cùng phòng Kế hoạch lượng công việc đúng là có lớn, nhưng vừa rồi trong phòng Kế hoạch lại cho thấy có mấy người bề ngoài hình như cũng còn rất rảnh rỗi. Khi chúng ta vừa xuống dưới đó, vẫn còn thấy có người có trang Taobao còn không thèm đóng lại. Hình như hai cái phòng này đều là phân công cho cô quản lý a."
Cố Minh há to miệng, còn kịp chưa lên tiếng thì lại bị Quan Dĩ Đồng nói tiếp lời ban nãy: "Khả năng là do gần đây người trong Công ty đều nghĩ đến chuyện cha tôi xuất ngoại, tôi trở về vẫn cần một thời gian để quá độ, vì vậy mà hơi lộ ra lười biếng đây. Cố phó tổng, thời gian tiếp đây, có lẽ cô cần phải nhắc nhở đám người kia một chút. Được rồi, chuyện công tác cũng nói xong rồi. Lúc nãy tôi còn phát hiện ra có vẻ như nhân viên trong công ty của chúng ta chênh lệch tuổi tác cũng không phải là ít có đúng không? Vì vậy mà tất cả đều có chút ít con mắt táo bạo của lão đầu cùng lão thái thái a."
Bởi vì Quốc tế Kinh Điển không phải là công ty mới thành lập, nên sẽ có rất nhiều nguyên lão đã từng cùng Quan đổng gây dựng nên giang sơn này. Trong số đó có hai vị phó tổng, lại còn có quản lý phòng Tài chính cũng là người đã đi theo Quan đổng không ít năm.
"Có điều giá trị của bộ mặt lại quá thấp. Nếu chỉ dựa vào hai chúng ta thôi thì cũng không thể kéo tất cả trở về mức trung bình được nha." Mới bắt đầu nói được hai ba câu nghiêm chỉnh về công tác người này lại bắt đầu nói bậy nói bạ không ngượng mồm rồi: "Vị tiểu thư ký này, có cái giá trị bộ mặt nhiều lắm thì cũng cho là tạm được."
Chung Hiểu Âu lấy tay lên vừa che ngực lại vừa che miệng. Lão bản của các cô đúng thật không phải là người bình thường mà.
"Phòng Tài chính quả thực chính là nơi có tai họa nặng nhất. Nhìn xem, trong khi ở đó tỷ lệ nữ vậy mà lại chiếm phần nhiều, cũng phải là 8:2, vậy nhưng chất lượng lại khó mà chấp nhận nổi a. Người còn trẻ tuổi cũng chỉ có ba bốn người, thế mà giá trị bộ mặt lại không cao. Còn có một người lại hận không thể dán chữ lên trên ót để cho mọi người biết mình là một tiểu T, cũng may là mặt còn dễ nhìn một chút. Phòng Nhân sự tài nguyên vốn là rất cần giá trị bộ mặt, vậy mà trừ đi một cô gái trong đó bộ dạng còn giống người bình thường, còn những người khác có thể đem ra mà nhìn được hay sao? Cố phó tổng a, về sau cô nhớ nhắc phòng Nhân sự tài nguyên, mỗi khi cần nhận người nhất định phải xem giá trị bộ mặt với tư cách là một tiêu chuẩn rất quan trọng cần được xem xét, cô đã rõ chưa?" (Cười đến tức thở với cái vị tổng tài này quá)
"Tôi đã nhớ kỹ." Cố Minh hoàn toàn đầu hàng. Chưa nói đến những kẻ công tử bột bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong lại thối rữa đã trở thành án lệ kinh điển, chỉ nói riêng cái chuyện phòng Công trình cùng phòng Kế hoạch vốn thuộc phạm vi quản lý của cô thì không nói làm gì, nhưng phòng Nhân sự tài nguyên lại đâu phải thuộc vào phạm vi quản lý của cô, sao lại cũng gọi đến cô? Quan tổng, cô có thể chia công việc ra đâu là chủ yếu, đâu là thứ yếu cùng với phân rõ chức trách công tác có được hay không? Cố Minh chỉ cảm thấy những chuyện đang trải qua này so với việc phải làm thêm suốt đêm lại còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Cảm thấy Quan Dĩ Đồng nói cũng đã nhiều lời như vậy rồi cũng nên đến lúc nghỉ ngơi a, vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị cùng Chung Hiểu Âu đi ra, nào ngờ đâu người này lại mở miệng nói tiếp: "Trong công ty đồng tính luyến ái có nhiều không?"
Một câu này làm cho tim Chung Hiểu Âu rơi đâu mất tiêu, còn bản ghi chép rơi bộp trên mặt đất. Cố Minh cũng không ngờ được là người này lại thình lình hỏi tới cái này.
"Làm sao vậy? Chưa từng nghe qua đồng tính luyến ái hay sao? Sao phải kinh ngạc như vậy?" Quan Dĩ Đồng bắt đầu bôi sơn móng tay. (Ha ha, có Quan tổng đi đầu cổ vũ hô hào như vậy phen này Kinh Điển không khéo thành Kinh Hỉ. Kinh Hách gì đó nha)
Cố Minh cảm thấy da đầu sắp nổ đến nơi, thật sự nhịn không được nữa nên phản bác: "Quan tổng, tính hướng là chuyện của mỗi cá nhân a. Chúng ta không thể cho mình cái quyền đi hỏi nhân viên chúng ta rút cuộc có phải là khác phái luyến hay là đồng tính luyến được."
"Đúng vậy không. Tôi cũng cảm thấy nên như vậy. Thấy cô nói như vậy tôi lại có cảm giác đối với đồng tính luyến ái cô còn có thái độ rất khoan dung. Không biết là có đúng hay không?"
Cố Minh đã ngoảnh đầu sang một bên. Cô quyết định lát nữa mình phải gọi điện thoại cho Quan đổng để hỏi thăm tình huống cụ thể này là thế nào đây.
"Vậy sao vừa nãy hai người các cô lại phải có phản ứng lớn như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ là muốn quan tâm nhân viên chúng ta mà thôi. Hiện tại tôi đủ khả năng trong phạm vi mà cho bọn họ một ít trợ giúp. Cô cũng biết đó, xã hội bây giờ, sự kỳ thị đối với đồng tính luyến ái còn rất nhiều mà." Quan Dĩ Đồng vừa nói lại vừa cầm lấy sơn móng tay bôi trét lên trên móng tay của Cố Minh.
Cố Minh cảm thấy đầu ngón tay của mình chợt lạnh. Trên ngón tay của cô xuất hiện một vòng màu vàng, thật đúng là màu vàng a. Là màu sắc mà cô ghét nhất. Nên cô rút tay trở về.
"Không thích cái màu sắc này sao? Nếu vậy thì đổi một loại khác đi. Vừa rồi đi một vòng xuống dưới kia, tôi phát hiện ra công ty của chúng ta, ít nhất cũng có đến 3, 4 vị trí thuộc phái đồng tính luyến ái. Tôi lại không có ý tứ kỳ thị. Hiện tại giá trị bộ mặt của công ty thấp như vậy thì điều này tốt xấu gì cũng có thể đem đến một ít thú vị, cô thấy đúng không? Tiểu thư ký?" (Bo: Ôi chao, con mắt! Đúng là liếc một cái đã biết ruồi đực hay ruồi cái nha. Phen này thì Cố tổng ba bề thọ địch rồi, không cong cũng phải cong. Thật là chưa từng thấy có tác giả nào lại bài binh bố trận hào sảng đến như vậy. Thích!)
Làm gì vậy, sao lại kéo cả mình vào nữa đây. Chung Hiểu Âu đem hai tay chắp ở sau lưng. Cô sợ là vị Quan tổng biến thái này cũng sẽ lại bôi sơn lên móng tay cho mình. Quan tổng quá biến thái đi mà. Vì vậy cô đành phải đón ý nói hùa: "Quan tổng nói cái gì thì chính là cái đó. Chỉ cần Quan tổng ưa thích là được rồi."
"Quan tổng, bây giờ không có việc gì nữa nên chúng tôi sẽ ra ngoài trước." Cố Minh nhìn vào cái màu vàng bôi trên hai ngón tay mà cảm thấy muốn chết.
"Đi hả, vậy các cô cứ đi ra ngoài trước a. Lát nữa tôi cũng phải rời khỏi đây. Liền ngốc suốt hai giờ đồng hồ trong cái công ty này quả thực cũng đã là cực hạn của tôi rồi."
Cố Minh cũng không thèm quay đầu lại mà ra khỏi văn phòng của Quan tổng. Chung Hiểu Âu vội vàng đi theo. Cố Minh tức giận đến nỗi phổi đều muốn phát nổ, cả khuôn mặt đều trở nên xanh mét. Chung Hiểu Âu thấy cô đã thực sự phát giận, cũng đã từng gặp cảnh cô vì tức giận mà mắng chửi người rồi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô nổi giận đến như vậy. Sau khi trở lại văn phòng của Cố Minh, mất cả một buổi rồi mà sắc mặt Cố Minh vẫn chưa bình thường trở lại. Chung Hiểu Âu đã nghe Tô Nhiên nói qua Cố tổng chán ghét việc tiếp xúc thân thể, cho nên cũng không dám tùy tiện đến gần cô, chỉ biết chậm chạp đứng gần phía sau lưng rồi dùng lời nói để động viên: "Cố tổng, Cố tổng, chị đừng tức giận nữa. Có khả năng Quan tổng chị ấy là người có chút ít không bình thường đi."
"Cô nói xem, có phải là cô ta bị bệnh hay không?" Cố Minh đã coi Chung Hiểu Âu là người một nhà, nên giờ đây không thèm nhịn được nữa mà mắng mỏ kẻ nào đó.
"Cô đi tìm cho tôi một chút nước tẩy đi. Tôi nhìn thấy cái màu sắc này mà thấy sợ hãi."
Chung Hiểu Âu vội chạy xuống 8 lầu đi tìm nước tẩy. Cố Minh thừa dịp có cái khe hở này mà đánh một cuộc gọi quốc tế đường dài. Người nghe chính là thư ký của Quan đổng: "Cố phó tổng, hiện tại Quan đổng đang phải tĩnh dưỡng. Nếu như không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng thì bác sĩ kiến nghị trong khoảng thời gian này không nên để những chuyện bên ngoài quấy rầy đến ông ấy."
"Thân thể Quan đổng có khỏe không? Bệnh tình nghiêm trọng lắm sao?" Cố Minh cố nén lửa giận, đành phải bày tỏ sự quan tâm.
"Không phải đặc biệt lạc quan, nhưng hiện tại tình trạng thân thể cũng không cho phép tiếp tục xử lý sự vụ của công ty được. Hiện tại Chủ tịch đã trao toàn quyền cho Quan đại tiểu thư cả rồi. Vậy nên Cố phó tổng nếu như điều cô muốn nói là chuyện làm ăn thì hãy nghe theo đại tiểu thư là được rồi."
Nghe theo Đại tiểu thư sao. Nhưng Đại tiểu thư chính là người bị bệnh thần kinh a.
Cố Minh bất đắc dĩ cúp điện thoại, cả thân thể nặng nề tựa vào trên ghế sofa. Cô đã từng nói sẽ còn ngốc thêm vài năm nữa bên người Quan đổng để tích lũy thêm kinh nghiệm, sau đó hoặc là đi ăn máng khác hoặc là tự tay gây dựng sự nghiệp. Nào biết được chưa gì mà đã ồn ào như vậy rồi.
Chung Hiểu Âu lấy được nước tẩy từ 8 lầu liền quay về. Cố Minh nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra đến thất thần. Chung Hiểu Âu cũng không có chú ý đến bộ dạng cổ quái của cô lúc này, chỉ cẩn thận tẩy sạch lớp sơn màu vàng trên móng tay cho cô. Cố Minh chợt nghĩ tới một vấn đề khác. Tại làm sao mà gần đây những người này lại đều muốn nói với cô chuyện đồng tính luyến ái đây? Mộc Dao vì vui buồn thất thường mà cùng một cô gái lên giường, mà lão bản vừa mới nhậm chức đã hỏi cô trong công ty đồng tính luyến ái nhiều không.
"Công ty củachúng ta thật sự có đồng tính luyến ái hay sao?" Cố Minh bỗng nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com