Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 - 70

Chương 66: Bùng nổ

Giọng nói của Hứa Nhược Tinh so với trước kia không có gì khác nhau, nhẹ nhàng. Nhưng ở gara không sáng lắm, cứ cảm thấy có cái gì theo khung cảnh tối mờ mờ xuất hiện, cái cảm giác này nảy sinh từ đáy lòng Hứa Nhược Tinh, dần dần ăn mòn, từng chút một nuốt trọn, là ghen.

Hứa Nhược Tinh thật cẩn thận che giấu đi những cảm xúc ghen tuông đó, một chút một chút như đang tra tấn.

Tô Nghi nhìn trước mắt sáng ngời, cũng buông di động, giọng nói thêm sung sướng: "Chị về từ bao giờ vậy?"

"Vừa xuống máy bay không lâu."

"Chị bên kia xong việc rồi hay sao?"

"Thuỵ An chưa nói được gì, nhưng thật ra bên cạnh có hai địa điểm thích hợp mở chi nhánh, đang cùng với họ trao đổi thêm."

Gật đầu, chuyện thương trường làm ăn, Tô Nghi không hiểu biết nhiều. Nhưng cô biết Hứa Nhược Tinh đã trở lại, chuyện này cũng đủ làm cô mặt mày hớn hở, cao hứng, cô xuống xe, nghe được Hứa Nhược Tinh hỏi: "Buổi tối, em có tiệc à?"

"Dạ, cùng Triệu Dư."

Hứa Nhược Tinh từ tận đáy lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Cùng Triệu Dư, còn tưởng rằng...

"Chị có muốn đi không? Chị vừa trở về, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát hay không?"

"Không cần, lát nữa chị đi lên còn có chút việc."

"Dạ." Tô Nghi gật đầu: "Em hôm nay đi gặp Lam Lâm."

Nhắc tới Lam Lâm, khoé mắt liếc nhìn sườn mặt Hứa Nhược Tinh, thấy chị ấy theo bản năng cắn răng, đường cong cũng căng lên, Tô Nghi mới không chút để ý nói: "Em thấy khá tốt."

Hứa Nhược Tinh làm bộ không thèm để ý hỏi: "Tốt như thế nào?"

"Giới thiệu các nghệ sĩ khác cho em." Tô Nghi nói: "Em đã gọi điện thoại cho chị Lê Thần, em muốn tài trợ cho nghệ sĩ ấy."

"Lê Thần có nói với chị, chúng ta có thể tài trợ đoàn phim."

Tô Nghi hơi kinh ngạc: "Trực tiếp tài trợ đoàn phim?"

"Tài trợ đoàn phim tương đối dễ nói chuyện hơn, điều kiện cũng dễ thuyết phục, tuy nhiên cũng phải làm chuẩn bị cho rủi ro."

"Chuẩn bị cái gì ạ?"

Hứa Nhược Tinh giải thích: "Giống như làm diễn viên tự chuẩn bị trang phục đoàn phim, hoặc là tố chế tác nhỏ, hoặc là đoàn không quá chính quy, đoàn phim đó làm ra sản phẩm, chất lượng là một vấn đề, có thể chiếu hay không cũng là một vấn đề."

Lúc trước bản thân suy nghĩ quá đơn giản.

"Không sao, để Lê Thần đi trước tìm hiểu tổ chế tác có uy tín hay không."

Tô Nghi cảm thấy Hứa Nhược Tinh nói những lời này, là vì an ủi cô.

Cô gật đầu, cười: "Được, nghe chị."

Hứa Nhược Tinh ghé mắt nhìn Tô Nghi bước vài thang máy, đứng gần cạnh bảng ấn, hỏi: "Chị lên tầng mấy?"

Lại là bộ dáng dường như không có việc gì, nhưng luôn có thể nói câu trêu chọc người khác, Hứa Nhược Tinh khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên, tay rũ tại bên người, vào thang máy: "Đi đến phòng thiết kế trước."

Phòng thiết kế, Tô Nghi ở tầng đó.

Hai người tới phòng thiết kế, giám đốc thấy Hứa Nhược Tinh còn giật mình: "Hứa tổng, chị đã trở lại?"

Không phải nói còn hai ngày nữa sao?

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Đi vào rồi nói."

Cô ở sau lưng, ngắm thân người Hứa Nhược Tinh tinh tế, thái độ khi cùng cô nói chuyện còn xem như ôn hoà, khi đứng cạnh cùng đồng nghiệp công ty, khí thế bỗng chốc liền áp xuống. Tô Nghi trước kia nhớ không ra nghe ai nói, Hứa Nhược Tinh tức giận lên vô cùng đáng sợ.

Cô chưa từng thấy Hứa Nhược Tinh tức giận.

Khiến cho Hứa Nhược Tinh tức giận sao.

Thử xem?

Tô Nghi mím môi cười, xoay người vào văn phòng, khi làm việc thỉnh thoảng liếc sang của văn phòng bên cạnh, không có động tĩnh gì. Cũng không biết Hứa Nhược Tinh với giám đốc đang nói chuyện gì, cách nửa giờ, Lê Thần cũng đi vào.

Cô lúc này mới an tâm bắt đầu công việc.

Hứa Nhược Tinh nói chuyện đến rất muộn, ước chừng sắp tới tan tầm mới ra khỏi văn phòng giám đốc.

Lê Thần ngáp một cái lắc mông, đại khái là ngồi lâu rồi, Hứa Nhược Tinh vẫn bộ dáng kia, không có gì thay đổi ở biểu cảm, chỉ là giữa mày vẫn là chút có mệt mỏi. Tô Nghi cảm thấy Hứa Nhược Tinh lần này đi công tác, hình như gầy đi.

Lê Thần cũng rõ ràng đã nhận ra, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Ở bên kia không ăn uống đầy đủ à?"

Hứa Nhược Tinh lạnh nhạt đáp: "Ăn."

"Ăn như thế nào gầy vậy?" Thấy lạ ồ một tiếng: "Nhớ vợ quá à?"

Tô Nghi đang ở bên trong văn phòng, Lê Thần còn miệng không giữ cửa, Hứa Nhược Tinh trừng liếc mắt một cái, Lê Thần cười gượng: "Đùa một chút, đúng rồi, buổi tối có lịch trình gì không?"

Buổi tối sao?

"Tô Nghi có lịch."

"Hẹn hò?"

"Có bạn của em ấy."

"Kia..." Chưa nói xong, di động vang lên, Lê Thần nhìn Hứa Nhược Tinh, trả lời điện thoại, đầu dây bên kia quả nhiên người khóc sướt mướt: "Chị, dì vừa vào bệnh viện."

Lê Thần trong lòng lộp bộp: "Khi nào?"

Bên kia khóc lóc nói: "Mới vừa vào bệnh viện."

Hỏi rõ ràng là bệnh viện nào mới nói với Hứa Nhược Tinh: "Tớ phải đi trước."

Khác với thái độ lúc trước bất cần đời, sắc mặt hơi tái nhợt, mày nhăn. Hứa Nhược Tinh biết, khẳng định là dì lại đã xảy ra chuyện.

Tô Ngộ Nhiễm tính tình bướng bỉnh, đuổi theo phỏng vấn thậm chí nguyện ý làm nằm vùng, đầm rồng hang hổ đều đi qua.

Cũng là vì như thế, Lê Thần khi đó nói: "Cậu có biết cô ấy tại sao không yêu đương không?"

Hứa Nhược Tinh không phải thực hiểu biết, hỏi Lê Thần vì cái gì.

"Thật lâu trước kia, cô ấy từng có một cộng sự, cùng nhau chạy tin tức, sau này cộng sự của cô ấy không còn nữa. Chuyện này làm cô ấy canh cánh trong lòng, đừng nói tìm đối tượng yêu đương, cô ấy cũng không muốn đi xem mắt, ngày thường cũng không trở về nhà."

Bao nhiêu người không biết còn tưởng rằng cô ấy không có người nhà nữa.

Việc này Lê Thần uống say nói với cô, Lê Thần nói: "Tớ đau lòng cho cô ấy."

Nhưng Tô Ngộ Nhiễm không cần sự đau lòng đó, hoặc là nói, không thể muốn, không dám muốn.

Hứa Nhược Tinh hơi lắc đầu, dặn dò Lê Thần trên đường cẩn thận, quay đầu phát hiện Tô Nghi đứng ở phía sau, trên tay cầm chìa khoá xe.

"Chị kết thúc công việc chưa?"

"Chị còn muốn về văn phòng." Hứa Nhược Tinh vừa dứt lời, Tô Nghi lập tức nói: "Em đi cùng chị được không?"

Thấy Hứa Nhược Tinh nhìn qua, Tô Nghi nói tiếp: "Em tan làm rồi."

Hứa Nhược Tinh nhìn chằm chằm Tô Nghi hai giây: "Cũng được."

Hai người cùng nhau lên thang máy, văn phòng của Hứa Nhược Tinh ở tầng cao nhất, lúc ra khỏi thang máy các thư ký còn chưa tan làm, thấy Hứa Nhược Tinh đến liền chào hỏi,

Dẫn theo Tô Nghi vào trong văn phòng, Hứa Nhược Tinh hỏi Tô Nghi: "Em uống cái gì?"

"Em không khát."

Hứa Nhược Tinh cũng không miễn cưỡng, ngồi ở trước máy tính, mở ra máy tính nói: "Chị đại khái còn cần nửa giờ."

"Không sao, em ngồi đây chờ chị."

Lời nói ái muội, quan hệ thật sự mập mờ, Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn Tô Nghi, cô ấy nói thực bình tĩnh, dường như chờ cô là một chuyện theo lý thường.

Chính là, cô đã nói cho Tô Nghi, chuyện hai người kết hôn trên hợp đồng.

Cũng nói cho Tô Nghi, chuyện Tô Nghi đã có người mình thích.

Tô Nghi lại như cũ vẫn giữ thái độ nhiệt tình ấy.

Hai ngày này cô không phải không có phát hiện Tô Nghi khác thường, ngay từ đầu tưởng ảo giác, nhưng Tô Nghi không giấu được động tác hấp dẫn dụ dỗ người khác, mà cô lại không muốn chọc thủng sự khác thường này.

Cô thực không có tiền đồ. Thích bị Tô Nghi dẫn dụ.

Trong tiềm thức của cô, khát vọng vì người kia thiêu đốt, khát vọng hết thảy tình cảm mãnh liệt. Thực rõ ràng, cô càng khát vọng Tô Nghi.

Cho nên làm bộ không có nhìn thấy những ám chỉ của Tô Nghi, giữa cô và Tô Nghi, giống như có một trận đánh nho nhỏ đánh giằng co, một tiến một lui. Cô không ngừng lui về phía sau, cũng là vì muốn biết thêm rõ ràng, Tô Nghi rốt cuộc muốn cái gì.

Tô Nghi dựa vào sofa, lần này so lần trước khá hơn nhiều, rất thoải mái. Tô Nghi nửa nằm bò, dựa bên cạnh tay vịn, chống cằm chơi di động.

Cùng Triệu Dư xác thật buổi tối có hẹn nhau cùng ăn cơm, mà bởi Hứa Nhược Tinh không có trở về, cũng muốn dùng từ 'bạn' để kích thích Hứa Nhược Tinh một chút, không nghĩ tới người kia lại trở về sớm như vậy.

Buổi chiều bị ảnh hưởng tới sao?

Tô Nghi liếc mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh hiếm khi đeo mắt kính, biểu cảm lúc làm việc vốn là nghiêm túc, trên mũi đeo gọng kính viền mạ vàng, trừ bỏ thêm hơi thở cấm dục, càng có vài phần tài giỏi, cảm giác sắc bén. Ánh mắt sau mắt kính chắm chú nhìn màn hình, mắt kính trong veo, sáng mà trong, ngũ quan rõ ràng, mũi cao thẳng, trời sinh thích hợp mang mắt kính.

Không khỏi suy nghĩ, có lẽ trừ bỏ mua cho chị ấy hai bộ nội y ra, còn có thể chuẩn bị một bộ mắt kính.

Chính mình cũng mang mắt kính, nhưng càng thích mang kính sát tròng, Hứa Nhược Tinh nếu mang kính áp tròng sẽ trông như thế nào? Chị ấy thích hợp màu mắt gì? Tô Nghi nghiêm túc khảy di động, tìm tòi đều là hai chữ mắt kính.

Bận rộn tìm kiếm quá nghiêm túc, không chú ý tới Hứa Nhược Tinh trộm nhìn rất nhiều lần. Nửa giờ sau, Hứa Nhược Tinh đóng máy tính, âm thanh vang lên, Tô Nghi ngẩng đầu: "Xong việc rồi ạ?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Xong rồi."

Tô Nghi nhận được tin nhắn Triệu Dư gửi tới, đem vị trí gửi cho cô, cô vẫn luôn cúi đầu bận với di động.

"Chị tới lái xe cho." Vươn tay, ngón tay tinh tế thon dài, lòng bàn tay vân tay rõ ràng, không mang thêm đồ trang sức gì, chỉ là đồng hồ óng ánh sáng, như lưu li, mê người.

Tô Nghi đưa chìa khoá xe, hai người lên xe, là xe của Hứa Nhược Tinh. Ngày đó nói rõ ràng muốn lái xe của bản thân, chưa được mấy ngày lại trở về lái xe của Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh cũng đi công tác, trở về không hỏi nhiều, chỉ là cứ theo lẽ thường lên xe.

Tô Nghi ngồi ghế phụ, mân mê hướng dẫn, cùng xe kết nối lại bluetooth, xe này gần đây đều là Tô Nghi lái, mới vừa vào đã nghe đến hương hoa nhàn nhạt, mùi hương thuộc về Tô Nghi.

Nhìn người kia còn đang bận với màn hình điện thoại, không khỏi lên tiếng gọi: "Tô Nghi."

Bận rộn xem điện thoại, mái tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nghe được Hứa Nhược Tinh gọi liền quay đầu. Ngón tay vén tóc mai ra sau tai, lộ ra đường nét sườn mặt xinh đẹp, như có như không câu dẫn người khác, từng hành động cử chỉ lộ ra dụ hoặc, Hứa Nhược Tinh nhìn một lúc, nói: "Dây an toàn."

Nói xong chưa tới hai giây, cô rũ mắt, trực tiếp ghé lại gần Tô Nghi. Tô Nghi theo bản năng dựa ra sau, lưng dựa vào ghế ngồi, sườn mặt Hứa Nhược Tinh cọ qua chóp mũi, dừng một nhịp thở.

Ánh mắt Tô Nghi đặt trên lông mi Hứa Nhược Tinh. Vừa dài vừa dày còn có một chút cong vút, con ngươi che giấu dưới lông mi, nhìn không thấy biểu cảm đáy mắt, chóp mũi cao thẳng. Từ góc nhìn của Tô Nghi, có thể phác hoạ ra độ cong hoàn mỹ nhất.

'Tạch' một tiếng, nút thắt đã vào khớp, Hứa Nhược Tinh hơi nghiêng đầu: "Xong rồi."

Tô Nghi ngây người nhìn thẳng Hứa Nhược Tinh, bốn mắt nhìn nhau, trong xe tối om bất kì cảm xúc nào cũng trở nên vô cùng khuếch đại, chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Ánh sáng nơi đáy mắt Hứa Nhược Tinh bị cắn nuốt từng chút, ấp ủ ra dục vọng nóng bỏng, càng áp lực, càng phun trào!

Chương 67: Thích

Khi Hứa Nhược Tinh đi học luôn tuân theo khuôn phép, đến cả sau này mở công ty, cô cũng không chơi ám chiêu sau lưng. Có lẽ là bởi vì gia đình hun đúc nuôi nấng, yêu cầu đối với bản thân vốn rất cao, dường như không làm ra chuyện gì khác người, nếu thật sự có thì kia đại khái cũng là lựa chọn cùng Tô Nghi kết hôn giả.

Khi đó cô cũng là vì có hảo cảm với Tô Nghi nên muốn sau khi kết hôn lại bồi dưỡng tình cảm, nhưng nếu trước đó biết được trong nội tâm Tô Nghi đã có người yêu thích, liệu cô sẽ không chút do dự lựa chọn kết hôn theo hợp đồng không?

Cô cảm thấy, cô sẽ không.

Tình cảm của cô khi đó đối với Tô Nghi, còn không quá mù quáng, tất cả rung cảm đều nằm trong phạm vi khống chế, cô có thể thành thạo xử lý chuyện cùng Tô Nghi. Nhưng hiện tại, không thể.

Đơn giản chỉ cần Tô Nghi trêu chọc liếc nhìn cô một cái, Hứa Nhược Tinh cảm thấy những giáo dục trước kia mà cô học, cái gì khắc chế, cái gì tự chủ hết thảy tan rã, ánh mắt cô chỉ còn lại người trước mắt.

Đôi mắt Tô Nghi sáng mà trong veo, chóp mũi nhỏ nhắn, môi mỏng, rất ít khi gọi tên cô, lại thích dính vào nhẹ nhàng gọi cô, vợ ơi.

Em ấy thích dính cô như vậy, không hề khắc chế thể hiện tình cảm yêu thích, đồng tử màu đậm, đặc sệt như bầu trời đêm, bên trong là sâu thẫm vô tận.

Tô Nghi giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, bàn tay nắm chặt bên cạnh, đột nhiên đèn bên trong xe vụt tắt, bốn phía so vừa rồi càng tối, chỉ còn ánh đèn dây tóc từ trên cây cột cách đó mấy mét, nhưng không chiếu tới được nơi này.

Hai người hơi thở dồn dập, dây dưa, giống như hai người liều mạng ôm nhau, hơi thở hỗn loạn lên mang tới cảm giác nóng càng ngày càng cao, ánh mắt Hứa Nhược Tinh chạm đến đôi môi Tô Nghi, vừa định mở miệng Tô Nghi đã ôm gương mặt cô, môi mỏng dán lên.

Chuồn chuồn lướt nước, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, buông Hứa Nhược Tinh lại mở mắt ra, đáy mắt có nước gợn sóng nhộn nhạo, dường như mang theo móc câu, giọng nói quanh quấn ở đầu lưỡi, kêu: "Hứa..."

Hứa Nhược Tinh tiến lên, cắn cánh môi Tô Nghi, khác với Tô Nghi vừa rồi, mang theo mưa rền gió dữ, hơi thở mang theo dục niệm, son môi trên môi thành tình dược tốt nhất, không khí xung quanh tối đen tô đậm lên hoàn cảnh ái muội hoàn mỹ này.

Cô lần đầu tiên mất đi lý trí, tay đụng tới gương mặt Tô Nghi, làn da man mát bóng loáng như ngọc, thật sự mịn màng, trơn mượt càng làm thâm nhập thêm dục vọng.

Môi dây dưa triền miên, đôi tay Tô Nghi tự giác ôm lên cổ Hứa Nhược Tinh kéo hai người lại gần nhau, tất cả phép thử hoàn toàn bùng nổ trong giây phút này, những chi tiết không quan trọng đều bị bỏ lại, mùi hương nhuốm tình, càng ngày càng nồng đậm.

Giữ đầu vai Tô Nghi, mượt mà nhỏ nhắn làm kích thích đến lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh, cô theo Tô Nghi dựa vào ghế dựa, bả vai em ấy chạm vào cô, những cảm xúc tê dại cùng rùng mình tận xương mà đến, mỗi tế bào trên thân thể kêu vang, giãy giụa muốn được giải thoát.

Hứa Nhược Tinh nhắm mắt lại, bên tai lại là 'tách' một tiếng, nút thắt đai an toàn bị cởi bỏ. Cô bừng tỉnh hoàn hồn.

Nhìn về phía Tô Nghi, người nọ mặt đã ửng đỏ, đáy mắt ánh nước long lanh, môi bị chính mình mút vào hơi sưng, không chi tiết nào không nói lên hai người vừa mới ở trong xe làm cái gì.

"Tô Nghi."

Giọng nói không còn bình tĩnh như ngày thường, rất trầm thấp, còn có chút khàn khàn.

Tô Nghi mở mắt ra, thân thể dựa trên người Hứa Nhược Tinh, người nọ nút áo sơ mi không biết khi nào đã cởi bỏ một cúc, xương quai xanh như ẩn như hiện, đường cong cổ xinh đẹp thanh tú, rất muốn làm người khác hung hăng lột ra.

Tô Nghi trầm trầm "ưm" một tiếng.

"Buổi tối không đi ăn cơm, có được không?"

"Trực tiếp về nhà sao?"

Nhìn biểu cảm gấp không chờ nổi muốn làm gì, Hứa Nhược Tinh có chút dở khóc dở cười: "Chúng ta đi đến chỗ khác."

Tô Nghi dạ một tiếng: "Em nói một tiếng với Triệu Dư."

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Giúp chị nói một câu xin lỗi."

Tô Nghi gọi điện thoại cho Triệu Dư, không muốn Hứa Nhược Tinh nghe được, không kết nối Bluetooth, mà nghiêng đầu đối với ngoài cửa sổ nói chuyện.

Hứa Nhược Tinh lái xe ra khỏi gara, liếc mắt một cái nhìn Tô Nghi, một bàn tay nắm tay lái, một tay khác vô ý thức sờ sờ khoé môi, còn có chút đau do hôn mạnh.

Đầu dây bên kia "hehe" một tiếng: "Các cậu không tới? Làm gì? Đi hẹn hò à?"

Triệu Dư thích nghe ngóng, nghe nói Hứa Nhược Tinh khả năng vì ghen mà trở về, buổi tối liền muốn giúp Tô Nghi bày mưu tính kế, Tô Nghi thanh thanh giọng nói: "Ừm, đi ra ngoài ăn cơm."

"Tớ hiểu tớ hiểu." Triệu Dư nói: "Từ từ ăn, thật sự không được uống rượu."

Tô Nghi nhìn sang Hứa Nhược Tinh, người nọ đã ngồi thẳng thân người, tóc vén sau tai, biểu cảm gương mặt lúc lái xe thực nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, quần áo thật ra có chút hơi rối loạn, tay áo xắn lên trên một chút, cổ tay tinh tế, đường cong xinh đẹp, đồng hồ bị phản chiếu óng ánh.

"Chị hình như rất thích đeo đồng hồ?"

Đồng hồ mà cô thấy Hứa Nhược Tinh đeo, không ít hơn bốn kiểu dáng.

Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu xem đồng hồ, đáp: "Cũng tạm, không hẳn rất thích."

Số lượng yêu thích không nhiều lắm.

Tô Nghi cười, nhìn đồng hồ thêm vài cái.

Cô không nghĩ tới, Hứa Nhược Tinh hóa ra là dẫn cô tới quán ăn khuya, trước khi đi công tác hai người đã tới đây một lần, ngày đó Hứa Nhược Tinh ăn uống không tốt, cô nhớ rõ không ăn mấy miếng. Hôm nay tới đúng là giờ cơm, người nhiều. Bên cạnh là trường học, bên trong nhiều nhất cũng là sinh viên còn có mấy giảng viên, ba năm người ngồi cùng nhau.

Tô Nghi theo phía sau Hứa Nhược Tinh đi vào, vừa vào cửa liền gây chú ý tới rất nhiều ánh mắt, có người nhìn cô, còn có người nhìn Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh vừa mới trang điểm lại, cùng chủ quán nói chuyện thong thả ung dung, gương mặt đạm nhiên, trí thức cùng ưu nhã thế hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ánh mắt dính ở trên người cô ấy càng ngày càng nhiều, Tô Nghi khụ một tiếng, đứng ở bên cạnh Hứa Nhược Tinh, nói: "Vợ ơi, em muốn uống đồ có đá."

Gần bàn có vài người quay sang nhìn, thì thầm: "Là một đôi sao?"

"Là một đôi, tớ lần trước tới cũng nhìn thấy hai người, chủ quán nói có quen các cô ấy."

"Chủ quán cũng quen sao?"

"Quen, đã quen từ nhiều năm trước."

"Ò, hai người ở bên nhau thật nhiều năm rồi sao?"

Người nhiều, Hứa Nhược Tinh cũng không để ý, cùng Tô Nghi cầm đồ uống ngồi ở vị trí gần cửa số. Thỉnh thoảng có người nhìn qua, ánh mắt không biết đặt trên người nào thì tốt hơn, nhất thời không biết hâm mộ Tô Nghi, hay là hâm mộ Hứa Nhược Tinh.

Thời thanh xuân thấy người mang vẻ trí thức thành công sẽ không có khả năng chống cự, đặc biệt sinh viên chưa tốt nghiệp, càng là xuân tâm manh động. Sinh viên nam nhìn chằm chằm không ít, sinh viên nữ cũng rất nhiều, nếu không phải Tô Nghi đứng bên cạnh Hứa Nhược Tinh gọi một tiếng vợ ơi, chỉ sợ đã có người đến xin wechat hai người.

"Em trước kia một mình tới ăn cơm, cũng là như thế này?"

Toàn bộ quán ăn khuya đều tràn ngập xao động cùng nóng lòng muốn thử xin số.

"Đương nhiên không có."

Tuy nhiên cô trước kia bị người đến gần đúng là không ít, một bữa cơm có thể có bốn năm người đến xin kết bạn wechat, Tô Nghi cũng nhớ không rõ khi đó đã từ chối người khác như thế nào, thoáng qua, đã là chuyện thật nhiều năm trước.

"Em khi đó còn đi học, mọi người cũng rất ít bày tỏ."

Không có như hiện tại trắng trợn táo bạo.

Cô cũng trắng trợn táo bạo nhìn Hứa Nhược Tinh, nói xong lời này, ánh mắt thêm chăm chú.

Hứa Nhược Tinh uống một ngụm đồ uống, lạnh thấu tim cũng không dập tắt được cảm giác khô nóng do bị Tô Nghi nhìn.

"Chị trước kia thì sao?"

Triệu Dư nói Nhược Tinh trước kia có bạn gái.

Chị ấy còn bởi vì người này mà lừa cô.

Nghĩ đến đây Tô Nghi còn có chút giận dỗi khó hiểu, đôi mắt nhìn Hứa Nhược Tinh càng sáng trong.

"Chị trước kia?" Hứa Nhược Tinh nghĩ nghĩ: "Chị trước kia không có gì đặc biệt."

"Trước kia không có người theo đuổi sao?"

Người theo đuổi. Ba chữ này làm ánh mắt Hứa Nhược Tinh co rúm lại, mày theo bản năng nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt có bài xích. Vốn không muốn thảo luận về đề tài này, Hứa Nhược Tinh trầm mặc vài giây, bên cạnh một đứa bé chạy đến trước bàn hai người, không cẩn thận đụng vào Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh đỡ đứa bé, trách khẽ: "Hấp tấp."

Thấy Hứa Nhược Tinh không trả lời câu hỏi vừa rồi, trong lòng có chút không vui, là cố tình đánh trống lảng, Tô Nghi ừm một tiếng, nghe được Hứa Nhược Tinh gọi: "Tô Nghi."

Cô giương mắt, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh.

"Có một số việc, chị muốn nói chuyện với em."

Tô Nghi uống một ngụm đồ uống: "Chuyện gì?"

"Chuyện vừa rồi xảy ra trên xe."

Chuyện hai người, hôn môi sao?

Tô Nghi bị sặc đến, liền khụ khụ hai tiếng, ngẩng đầu lên đáy mắt đã toàn nước: "Dạ, làm sao vậy? Không thể hôn chị sao?"

Vừa mới ở trên xe, xác thật là Tô Nghi chủ động trước.

Hứa Nhược Tinh nói: "Em không phải ý tứ này."

Tô Nghi vốn là đáy lòng có chút giận dỗi, nghe được lời này hỏi lại: "Vậy chị có ý gì?"

"Tô Nghi, chị cũng từng nói với em, chúng ta chỉ kết hôn dựa trên hợp đồng..."

"Thế làm sao vậy?" Tô Nghi ngắt lời: "Kết hôn trên hợp đồng có nghĩa là em không thể theo đuổi chị sao?"

Cô nói tự nhiên thẳng thắn, ngược lại làm Hứa Nhược Tinh ngây ngẩn cả người: "Không phải, em trước kia..."

"Em biết, em trước kia có người mình từng thích." Cô nhìn Hứa Nhược Tinh, không biết là đang nói chính mình, hay là đang nói Hứa Nhược Tinh: "Trước kia từng thích một người thì không thể đi thích người khác sao?"

Hứa Nhược Tinh ngậm miệng.

"Hứa Nhược Tinh, tình cảm em đối với chị không phải do di chứng của mất trí nhớ, em biết em đang làm cái gì, em biết ý nghĩ của em, em chính là thích chị. Em không biết trước kia em thích ai, nhưng em mở mắt ra, ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy chị, em liền biết, em thích chị."

Như thế trần trụi thẳng thắn thành khẩn, bởi vì đáy lòng còn giận dỗi, Tô Nghi càng nói trắng ra.

Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, ánh mắt va chạm, tay nắm thật chặt chiếc đũa, xung quanh tiếng ồn ào huyên náo dường như nhanh chóng cách rất xa hai người. Hứa Nhược Tinh trong nháy mắt ù tai, một lúc sau cũng khôi phục bình thường, tim đập nhanh, giọng căng thẳng hỏi: "Em có biết, em đang nói cái gì không?"

"Em biết." Tô Nghi thẳng thắn mà chân thành, cảm tình phát tiết như ấm rót nước, tưới vào trái tim Hứa Nhược Tinh, làm máu cũng bắt đầu sôi sục.

"Em biết em đang nói cái gì, em nói em thích chị, chị chẳng lẽ không thích em sao?"

Cô hỏi chuyện thật cẩn thận cùng lo lắng, vừa rồi như vậy không sợ người, hiện tại lại bộ dáng này, Hứa Nhược Tinh lan tràn cảm giác đau lòng, lập tức đáp: "Thích"

Nói giọng không lớn, lại nói rất có khí phách, giữa xung quanh khung cảnh náo nhiệt, hai người thổ lộ tình cảm cho nhau có vẻ thực buồn cười, nhưng Tô Nghi nghe được, cô cúi đầu cười, mạnh miệng: "Em đã biết."

"Nhưng mà Tô Nghi, em hiện tại mất trí nhớ."

Tô Nghi ngẩng đầu: "Mất trí nhớ thì làm sao?"

"Em mất trí nhớ, chị muốn nói cho em, chị không phải người hào phóng gì cả, chị rất hẹp hòi. Nếu em hiện tại quyết định cùng chị ở bên nhau, vậy em phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Chuẩn bị cái gì ạ?"

Hứa Nhược Tinh nhìn đôi mắt kia, từng câu từng chữ nói: "Nếu có một ngày em khôi phục lại trí nhớ, chị cũng sẽ không buông bỏ để em rời đi."

Tô Nghi nghe được lời này mím môi cười, nhìn lại Hứa Nhược Tinh, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau: "Hứa Nhược Tinh, chị nhất định không được để em đi."

Chương 68: Keo kiệt

Hứa Nhược Tinh, chị nhất định không được để em đi.

Những lời này lặp lại vang lên bên tai Hứa Nhược Tinh, mang theo sự kiên định cùng thuần khiết của Tô Nghi, từng câu từng chữ truyền vào tai, tim đập tựa nổi trống. Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, xung quanh đông đúc chủ quán mang đồ ăn đi tới đi lui, còn có một ít gia đình dẫn theo con nhỏ cùng ăn cơm, hội tụ thành một vài cảnh tượng ấm áp.

Ở trong khung cảnh ấm áp như vậy, cô cùng Tô Nghi, tâm ý tương thông.

Không có rượu vang đỏ, không có hoa tươi, lại làm cô cảm thấy, lãng mạn đến vô cùng.

Cô nhất định là điên rồi.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, cười nhẹ, mặt mày giãn ra, vốn là ngũ quan sắc nét làm người chú ý, chủ quán đúng lúc mang đồ ăn lên, nói với hai người: "Mang thêm đồ ăn cho hai người."

Tô Nghi cười nhìn chủ quán, vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn."

Cười lên ngọt đến như vậy, sợ là những sinh viên đang để ý đến Tô Nghi đều thấy được, đang cầm di động ấn màn hình, phát ra gà gáy a a a a, một đám quả nhiên nhắn tin thúc giục trong điện thoại: "Mau đến xem mỹ nữ! Thật sự đẹp! Có thể đi đóng phim được rồi!"

Tối nay đồ ăn toàn là đồ ăn giản dị, lại giống như đang được ăn hoa quả bọc đường, ăn cái gì cũng đều ngọt ngào, điện thoại của Hứa Nhược Tinh trên bàn rung lên, cô nghiêng đầu, là tin nhắn Lê Thần gửi tới: "Cuối tuần cậu đi đến sân cầu lông đi, tớ không đi được."

Hứa Nhược Tinh nghĩ đến chuyện dì của Lê Thần xảy ra chuyện, hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

Lê Thần: "Mới vừa tỉnh."

Gửi xong tin nhắn, thấy Tô Ngộ Nhiễm đang nhìn mình, Lê Thần hỏi: "Muốn cái gì?"

Tô Ngộ Nhiễm nói: "Muốn cái gì ta tự mình làm được, đã trễ thế này, con đi về trước đi."

Lê Thần không vui: "Để dì một mình ở lại đây?

Dì cảm thấy tôi có thể yên tâm sao?"

Tô Ngộ Nhiễm nhìn về phía Lê Thần, biểu cảm nghiêm túc, giờ phút này không rên một tiếng càng là hù doạ người. Nhưng Lê Thần sống cùng cảm xúc ấy lớn lên, không sợ chút nào: "Đêm nay tôi ở lại đây, dì không cần đuổi tôi đi."

"Lê Thần." Tô Ngộ Nhiễm trong giọng nói có áp lực cùng không vui: "'Ta không có việc gì."

"Dì là không có việc gì." Lê Thần đôi mắt ửng đỏ: "Tôi có việc, dì có biết khi tôi nghe được tin về dì đã lo lắng đến mức nào? Dì có phải không để bụng đến an toàn của chính mình một chút nào đúng không? Túi xách bị trộm thì để cho chúng lấy luôn đi! Dì đuổi theo làm cái gì?!"

Trong giọng nghẹn ngào.

"Trong túi có tư liệu..."

Lê Thần tức giận: "Tư liệu có quan trọng bằng mạng người không?"

"Tư liệu đều là dùng mạng người đổi lấy! Lê Thần, không phải chỉ mạng của ta mới quan trọng!"

Đối diện ánh mắt sắc bén ấy, hơi hơi hé miệng, đột nhiên không biết nói cái gì, về chuyện công việc của cô ấy, Lê Thần hoàn toàn không có đường chen vào nói.

"Đi về trước đi."

"Trở về cũng không ngủ được." Lê Thần liếm liếm môi: "Tôi ở đây, tôi đã bảo em gái buổi tối không cần phải đến."

"Con!" Tô Ngộ Nhiễm đối với việc Lê Thần tự tiện làm chủ không vui cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói ra lời tàn nhẫn nào, chỉ là nhìn nhìn. Lê Thần trưởng thành, cao lớn, cô bé từ trước đi theo phía sau mình, không biết khi nào thay đổi tâm tư, thời điểm cô phát hiện đã quá muộn.

Rõ ràng là người nên giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần bị thương nắm viện, người ấy đều là người chạy đến nhanh nhất, bận trước bận sau.

Có lần cô bị thương ở lưng, không lật được người, vẫn là Lê Thần giúp cô, ngoài miệng nói: "Chạm vào cô thì làm sao, có cái gì hiếm lạ, chúng ta không phải từng cùng nhau tắm chung rồi hay sao?"

Trên mặt lại lặng yên đỏ ửng.

Chỉ là con hồ giấy giấu không được suy nghĩ trong lòng, giương nanh múa vuốt như là mèo cào ngứa, Tô Ngộ Nhiễm không lên tiếng nữa.

Lê Thần nhịn không được hỏi: "Những người đó, còn tới tìm dì gây phiền toái không?"

Là vụ án nổ do cô điều tra, không biết từ nơi nào truyền ra trên tay cô có video chưa công khai, hiện tại mũi nhọn đều chỉ vào cô, thậm chí có người nhân lúc người đông giật túi xách của cô đi.

Tô Ngộ Nhiễm vốn định nói thật, nghĩ đến Lê Thần vừa mới đôi mắt đỏ lên, cô nhẫn nhịn: "Tạm thời sẽ không, ta đã liên hệ với cảnh sát."

"Ừm." Lê Thần gật đầu: "Tôi nghe em gái nói phòng ở cũ của dì cũng bị người lục soát, cũng may gần đây dì ở nhà Nhược Tinh..."

Nói còn chưa dứt lời, Lê Thần nhìn vào mắt Tô Ngộ Nhiễm, hai người nghiêm túc nhìn nhau, Lê Thần nói: "Muốn tôi nói một tiếng với Nhược Tinh không?"

Tô Ngộ Nhiễm hơi trầm xuống, gật gật đầu: "Nói với con bé một tiếng đi."

Hứa Nhược Tinh đang trả tiền, nhận được Lê Thần gọi điện thoại nhíu mày: "Cái gì? Tớ á?"

Nhìn bốn phía xung quanh: "Tớ ở bên ngoài, cùng Tô Nghi ăn cơm."

"Không phải chứ?" Hứa Nhược Tinh bật cười: "Những người này không đến mức to gan như vậy?"

"Cẩn thận một chút cũng tốt, cô ấy nói đám người lần này tìm đến gây phiền toái, so với trước kia không giống nhau, tớ tin tưởng vào trực giác của cô ấy, cậu lưu ý một chút."

Những người đó có thể tra được chỗ ở trước kia của Tô Ngộ Nhiễm, khẳng định có thể tra được chỗ ở hiện tại. Sẽ tra được Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Ngộ Nhiễm không có trực tiếp quan hệ, nhưng Lê Thần lại thân thiết với Tô Ngộ Nhiễm. Lê Thần cũng thân thiết với Hứa Nhược Tinh, những người này sẽ liên tưởng, cũng không kỳ quái.

Tuy rằng Lê Thần cũng cảm thấy những người đó không đến mức to gan như vậy, nhưng sợ những người đó sẽ dùng Hứa Nhược Tinh cảnh cáo Tô Ngộ Nhiễm.

Rốt cuộc chuyện như vậy, từng trình diễn rất nhiều lần.

Hứa Nhược Tinh cũng biết, nói: "Ừm, tớ biết rồi."

Treo điện thoại, Tô Nghi tiến đến bên người cô: "Ăn no rồi, chúng ta đi dạo đi?"

Cô cất di động: "Cũng được."

Theo sau nhớ lại lời Lê Thần nói, theo bản năng quan sát bốn phía, trên phố tràn đầy toàn học sinh, có người mặc đồng phục, có người mặc váy hoa trang điểm đậm, nhưng ngăn không được tuổi trẻ non nớt cùng ngây ngô. Cô bật cười, hoài nghi chính mình bị Lê Thần lây bệnh, có chút gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ.

Tô Nghi kéo cô đi ở trên đường, một con phố ẩm thực cũng không chỉ bán mỗi đồ ăn, còn có rất nhiều cửa hàng bán trang sức. Khắp nơi có cửa hàng dán màn hình điện thoại, cơ bản là sinh viên ngồi ở trên ghế, nhón chân mong chờ nhìn người lui tới.

Tô Nghi nghỉ chân trước tiệm dán màn hình điện thoại, vốn xinh đẹp, người đi trên người đường ánh mắt thường hay lướt qua người cô.

Hứa Nhược Tinh cười: "Em cũng muốn?"

Những người khác nhìn qua, nhân viên dán màn hình còn rất thẹn thùng, bị nhiều người nhìn như vậy làm mặt ửng đỏ, cũng hơi xấu hỗ chào hỏi, giọng e dè: "Chị muốn dán màn hình ạ?"

Đêm nay là ngày thứ tư liên tục cô gái tới bày quán, nhưng tính tình vốn rụt rè, không được mạnh dạn, càng sẽ không mời chào. Quầy hàng xung quanh trang trí đèn hoa hồng, đèn flash loá mắt, cô gái lẻ loi ngồi nơi này, thực bình thường, không trang trí bất cứ thứ gì.

Lại được Tô Nghi nhìn đến, là rất ngoài ý muốn.

Tô Nghi gật đầu: "Dán màn hình hết bao nhiêu tiền?"

Cô gái vội hỏi: "Điện thoại của chị kích cỡ thế nào?"

Tô Nghi đưa điện thoại cho cô gái, nói với Hứa Nhược Tinh: "Hai ngày trước màn hình di động của em bị rơi vỡ một chút, muốn dán cái khác."

Hứa Nhược Tinh xem qua di động, màn hình bóng loáng, cô cười: "Ừm, hỏng rồi thì đổi cái mới."

Tô Nghi nhìn cô cười cười.

Đột nhiên, Tô Nghi lên tiếng: "Em nhớ rõ trước kia em cũng từng bán hàng."

Hứa Nhược Tinh tò mò: "Em sao?" Cô hỏi: "Bán cái gì?"

Ghé vào bên tai Tô Nghi nhỏ giọng nói: "Dán màn hình."

Đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhập môn nhất, một cái ghế một cái bàn lấy từ chỗ của Triệu Dư đi dán màn hình di động.

Hứa Nhược Tinh thấy rất thú vị: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

Đúng vậy, sau đó thì sao?

Như thế nào cũng không thể nghĩ ra được.

Nhìn qua Hứa Nhược Tinh, nhíu mày nghĩ lại, nhưng đoạn ký ức như là bị người xoá đi, như thế nào đều không thể suy nghĩ được tiếp theo là gì, đầu thình thịch đau, sắc mặt trắng bệch, Tô Nghi lắc đầu: "Em nghĩ không ra."

"Vậy đừng nghĩ."

"Nhưng mà có người khẳng định biết."

Triệu Dư nhận được điện thoại của Tô Nghi, khà khà cười: "Cậu không phải đang hẹn hò sao?"

Tô Nghi hỏi: "Cậu còn nhớ rõ chúng ta trước kia từng mở quán dán màn hình không?"

Triệu Dư phốc một tiếng: "Cậu như thế nào còn nhớ rõ việc này thế!"

"Vậy cậu nhớ rõ, tớ kinh doanh bao lâu?"

"Còn kinh doanh gì đâu?" Triệu Dư nói: "Cậu chỉ làm một ngày! Một ngày! Mệt tớ phải đi nơi nơi cho tìm mua miếng dán màn hình di động cho cậu."

"Liền một ngày thôi sao?"

"Chỉ một ngày, ngày hôm sau cậu bị cảm lạnh."

Đại khái là khi đó thời tiết quá lạnh giá, Tô Nghi ngày hôm sau bị cảm nặng, cô đoán chắc là Tô Nghi vốn gầy yếu, cho nên mới bị gió đêm thổi đến cảm lạnh, lúc sau muốn khuyên Tô Nghi đừng đi, không nghĩ tới Tô Nghi chủ động nói không muốn đi nữa.

Ở trong trí nhớ của cô, Tô Nghi là một người khi có mục tiêu rất ít từ bỏ, chuyện đó cô vẫn luôn nhớ rõ.

"Tớ lại chẳng còn một chút ấn tượng nào, không nhớ rõ là khi nào."

"Còn có thể là lúc nào nữa, trước lúc cậu nói muốn đi ra nước ngoài, tớ còn nhớ kỹ đây."

Thấy Tô Nghi vừa khỏi ốm không bao lâu, đã gọi điện thoại cho cô, nói đồng ý ra nước ngoài, trước đó không có nghe Tô Nghi nhắc đến chuyện ra nước ngoài, đoạn thời gian ấy còn rất thắc mắc.

Tô Nghi treo điện thoại, đối với đoạn ký ức mất đi, cảm giác hoang mang sâu sắc.

Hứa Nhược Tinh thấy thế khuyên nhủ: "Đừng nghĩ, đều là chuyện đã qua."

Còn về đoạn kí ức này, có phải còn có những người khác hay không? Hứa Nhược Tinh không muốn biết, hoặc là, sợ hãi phải biết được. Cô ích kỷ lại nhát gan, tình nguyện Tô Nghi vẫn luôn mất trí nhớ, dù cho là tác dụng của việc mất trí nhớ cũng được, hay là thật sự thích cô, cô đều không hy vọng Tô Nghi khôi phục ký ức.

Cô hy vọng cứ như vậy, trong lòng Tô Nghi chỉ có một mình cô.

Ẩn hiện ghen ghét dâng lên quấy phá, nhanh chóng bò khắp mỗi cái ngóc ngách cơ thể, những suy nghĩ ẩn giấu ở chỗ tối sau khi được Tô Nghi ngầm đồng ý lập tức điên cuồng nảy sinh, trưởng thành, muốn cho Tô nghi về sau, chỉ nhìn mỗi cô.

Hứa Nhược Tinh mở miệng: "Tô Nghi."

Tô Nghi nghiêng đầu nhìn sang, đáy mắt ý cười hiện lên, những cái cảm giác bất an cùng ghen ghét trong cô liền giảm bớt.

"Sao ạ?"

"Không có gì."

Rất nhanh cô gái đưa điện thoại cho Tô Nghi, sau khi trả tiền xong Hứa Nhược Tinh hỏi: "Còn đi dạo nữa không?"

"Còn muốn đi mua bộ đồ thể dục."

"Đồ thể dục?"

"Cuối tuần." Tô Nghi nói: "Phải đi đến sân cầu lông, em đã đồng ý với Lê Thần."

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Lê Thần cũng không đi nữa, cậu ấy bảo chị đi thay."

"Chị đi à? Em cũng phải đi."

Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, quay đầu, bình tĩnh nhìn, dưới đèn đường, trán Tô Nghi trắng nõn sạch sẽ, gương mặt sáng, đáy mắt cất giấu một hồ nước lóng lánh, Tô Nghi thấy cô im lặng tiếp tục nói: "Chị làm gì không nói lời nào? Có phải không muốn dẫn em đi theo hay không? Em đã nói với Lê Thần sẽ cùng đi!"

Ba câu nói không rời Lê Thần.

Hứa Nhược Tinh một mực nhìn Tô Nghi, mở miệng: "Chị giúp em hẹn với Lê Thần nhé?"

Tô Nghi hơi ngạc nhiên, theo sau phản ứng lại, bật cười: "Hứa Nhược Tinh, chị đang ghen sao?"

Cô gật đầu, nói rõ ràng: "Chị nói rồi, chị rất hẹp hòi."

Chương 69: Đảm bảo

Hứa Nhược Tinh nghiêm trang, gương mặt bình tĩnh, vừa mới câu kia thừa nhận mình hẹp hòi dường như không phải lời nói vui đùa, mà là đơn giản nhất nói thẳng suy nghĩ của mình, Tô Nghi liếc nhìn một cái trong lòng bị cào ngứa, liền vươn tay, gọi: "Hứa Nhược Tinh."

Hứa Nhược Tinh cũng nhìn qua, Tô Nghi nói: "Tay."

Hứa Nhược Tinh đưa tay ra, Tô Nghi nắm lòng bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền cho nhau, nếu không phải bởi vì nơi này là trên đường, xung quanh đều là người. Tô Nghi thật sự sẽ bởi vì Hứa Nhược Tinh nói những lời này, sẽ đè luôn cô ở trên giường, trên sô pha, bất kể chỗ nào trong nhà. Cô rất thích sự độc chiếm của Hứa Nhược Tinh, thích một cách điên cuồng.

Tô Nghi dùng ngón tay móc lòng bàn tay Hứa Nhược Tinh, cảm xúc lan tràn ra đến trên người hai người. Ánh mắt Hứa Nhược Tinh từ bình tĩnh chuyển thành u tối, một đầm nước sâu không thấy đáy.

"Còn đi dạo không?"

"Chị dẫn em đi không?"

Hứa Nhược Tinh bật cười, vừa mới nghiêm túc, lúc này mặt mày giãn ra, xinh đẹp nói không nên lời.

Tô Nghi kéo cánh tay cô ấy: "Chị có đồ thể dục không?"

"Chị sao?" Hứa Nhược Tinh không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên là có."

Trước kia thực thích vận động, dậy sớm chạy bộ, trong nhà đồ thể dục vẫn là rất nhiều.

Tô Nghi tới gần, ghé vào bên tai nói: "Em mặc đồ của chị."

Một câu nói ra ý khác, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn Tô Nghi, đáy mắt Tô Nghi chói lọi ý cười, nhìn chằm chú người trước mặt, lại là ánh mắt như vậy.

Hô hấp Hứa Nhược Tinh như dừng lại: "Được."

Tô Nghi cầm tay Hứa Nhược Tinh: "Chị cảm thấy em mặc màu gì đẹp nhất?"

Hứa Nhược Tinh nhìn cô, nói: "Màu đỏ."

Hai bộ nội y Tô Nghi lần trước gửi đến đột nhiên hiện lên trong đầu, tưởng tượng đến cực hạn trăng nõn cùng đỏ tươi, k1ch thích ánh nhìn, hít thở nhẹ, nói với Tô Nghi: "Màu đỏ hợp với em."

Tô Nghi gật đầu: "Vậy màu đỏ."

Hai người nói xong đi đến bên xe, Hứa Nhược Tinh mở ra cửa ghế phụ, Tô Nghi ngồi vào, gọi: "Vợ ơi."

Giọng nói câu dẫn, Hứa Nhược Tinh cúi đầu, nhìn vào mắt Tô Nghi.

"Chị giúp em một chút."

"Giúp em cái gì?"

"Thắt dây an toàn."

Hứa Nhược Tinh thấy ngực nóng, hai giây sau, kéo qua dây an toàn, ghé nửa người vào Tô Nghi, má lướt qua chóp mũi, thắt xong đai an toàn, ' tách' một tiếng ăn vào chốt, cô hôn lên môi Tô Nghi. Cổ áo bị người kéo, Tô Nghi kéo cổ áo cô, môi đỏ tươi mang theo ngọt ngào cùng mềm mại, còn có mùi hương quả quýt, bàn tay Hứa Nhược Tinh để trên vai Tô Nghi, ngón tay cách vải dệt, dán ở trên da thịt, mỗi một chỗ đều như là lửa cháy âm ỉ.

Tô Nghi bị cô hôn đến ánh mắt mông lung.

Hứa Nhược Tinh buông lỏng ra: "Về nhà."

Tô Nghi ngốc ngốc: "Được".

Rõ ràng Tô Nghi là người trêu chọc trước, ngược lại không có khí thế, dựa trên ghế xe, nhịn không được hồi tưởng đến nụ hôn vừa rồi, Hứa Nhược Tinh như thế nào lại giỏi như vậy, trước kia có phải từng hôn người khác rồi hay không?

Nghĩ đến đây, Tô Nghi vô cớ sinh ra hờn dỗi. Nửa đường cũng không có nói chuyện với Hứa Nhược Tinh một câu.

Hứa Nhược Tinh nhân lúc đèn xanh đèn đỏ nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn một cái, Tô Nghi không xem như người an tĩnh, ít nhất sau khi mất trí nhớ, chưa thấy yên tĩnh lại, hiện tại thật ra cực kỳ an tĩnh.

Là suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đến nụ hôn vừa rồi?

Có phải do cô biểu hiện không tốt lắm hay không?

Hứa Nhược Tinh một bàn tay nắm tay lái, một tay khác gác lên bên cạnh cửa xe, ngón tay vô ý thức cọ xát cánh môi, còn tàn lưu cảm giác tê dại. Cô chưa từng yêu ai, trừ bỏ tự mình thoả mãn, đối với tình dục vốn không ham thích, hôn môi là dựa vào cảm giác, nếu Tô Nghi cảm thấy không thoải mái...

Cô mím môi, đang miên man suy nghĩ, Tô Nghi gọi cô: "Đèn xanh."

Hứa Nhược Tinh a một tiếng, lấy lại tinh thần, xe đi nhanh trên đường bằng phẳng, chỉ có trái tim cô vẫn luôn nhấp nhô thấp thỏm.

Về đến nhà Tô Nghi cũng không nói thêm cải gì, hỏi Hứa Nhược Tinh muốn tắm rửa trước hay không, hai người từ quán ăn khuya ra tới, đầy người toàn mùi đồ ăn.

"Em tắm trước đi."

Nói xong trở lại trong phòng, ở trong ngăn tủ tìm đồ, Tô Nghi đi theo vào: "Làm gì vậy?"

"Tìm đồ thể dục cho em."

Treo ở bên trong, màu đỏ có hai ba bộ, kiểu dáng rất đơn giản, dáng bó người, Tô Nghi chọn bộ có áo khoác.

"Thế nào?" Hứa Nhược Tinh hỏi sau khi cô ướm thử

Tô Nghi chỉ vào ngực: "Có hơi nhỏ."

Như vậy chói lọi chỉ ra, muốn cho người khác không chú ý cũng khó, ánh mắt Hứa Nhược Tinh từng chút nhìn đến trước ngực Tô Nghi, no đủ, tròn trịa. Lần trước say rượu cô từng xoa bóp, đặc biệt mềm mại.

Cô cúi đầu, di chuyển ánh mắt, vừa tìm quần áo vừa nói: "Vậy đổi sang bộ khác."

Tô Nghi cởi đồ đưa cho Hứa Nhược Tinh, mới vừa thử quần áo, phía trên đã nhuốm mùi của Tô Nghi. Cô lần đầu tiên cảm thấy mùi hoa chính mình cho rằng nhạt nhẽo còn có tác dụng kích tình, siết chặt quần áo, đưa cho Tô Nghi một bộ khác rộng thùng thình. Tô Nghi mặc lên trên người, nói: "Liền bộ này đi."

Cô đưa cả quần vận động cho Tô Nghi, Tô Nghi đặt ở trên giường, từ ngăn tủ phòng bên cạnh cầm áo ngủ đi tắm rửa.

"Em đi tắm rửa trước."

Áo ngủ là tơ lụa, màu trắng sữa, vải dệt cọ qua mu bàn tay Hứa Nhược Tinh, mềm nhẵn tinh tế.

Hứa Nhược Tinh gật đầu, Tô Nghi vào trong phòng vệ sinh.

Ngồi ở bên ngoài phòng khách, tiếng nước tí tách, Hứa Nhược Tinh mở máy tính, không có chút tập trung nào trả lời hai email. Cô để trợ lý sửa sang lại công việc gần đây Lê Thần phụ trách sau đó lại chuyển hết việc sang cho cô.

Mấy ngày này khả năng Lê Thần sẽ không thể đến công ty, trợ lý cũng không hỏi thêm. Sắp xếp xong, tắt đi khung chat, màn hình dần dần biến thành đen, hiện ra ảnh ngược gương mặt Hứa Nhược Tinh. Cô quét mắt nhìn phòng vệ sinh, bên trong tiếng nước đã dừng, Tô Nghi tắm xong rồi?

Cô không còn tâm tư đâu mà làm việc, tuy rằng còn ngồi ở trước máy tính, nhưng suy nghĩ không chịu khống chế. Nghe được phòng vệ sinh truyền đến lạch cạch một tiếng, cửa từ bên trong mở ra, Tô Nghi vừa lau tóc ướt vừa đi ra ngoài, thấy Hứa Nhược Tinh ngồi ở trước máy tính: "Chị còn phải làm việc sao?"

"Lê Thần mấy ngày nay không đến công ty được, chị tiếp nhận."

"Lê Thần làm sao vậy?"

Mới vừa tắm rửa xong, đôi mắt bị hơi nước nóng hun càng toả sáng, trắng nõn trên da thịt cũng phiếm hồng. Chỗ cổ có lẽ là do ngón tay gãi qua, có hai vệt đỏ, áo ngủ mỏng manh, dán trên người, tuy rằng rộng thùng thình, nhưng có thể nhìn ra đường cong đẹp mắt, Hứa Nhược Tinh trả lời: "Dì cậu ấy đã xảy ra chuyện."

"Dì?" Tô Nghi nhớ tới: "Là người chị ấy thích."

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Ừm.

"Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không?"

Hứa Nhược Tinh thật ra biết một chút về công việc của người đó, phóng viên đưa tin, phóng viên điều tra, đã làm thời gian rất dài, đụng tới không ít người cực đoan, tìm được đường sống trong chỗ chết cũng thường có. Lê Thần có lần cười khổ, muốn nhận được điện thoại từ người ấy nhất, cũng sợ nhất nhận được điện thoại từ người ấy nhất.

Trải qua nhiều lần như vậy, cô cảm thấy không tổn thương đến tính mạng, đã là quá may mắn.

"Hiện tại không có gì đáng lo, người không có việc gì."

"Chúng ta có cần đến thăm hay không?"

Dù sao cũng là dì của Lê Thần, theo lý là trưởng bối, Hứa Nhược Tinh suy nghĩ một lát đáp: "Ngày mai tan tầm chúng ta đi thăm."

"Được."

Nói xong đưa khăn bông đang lau dở cho Hứa Nhược Tinh: "Chị tắm mang vào đi, em đi sấy tóc."

Hứa Nhược Tinh cầm lấy lẳng lặng nhìn, không nhiều lời, quay đầu vào trong phòng vệ sinh.

Tô Nghi ngồi ở trong phòng, hơi nóng máy sấy xuyên qua từ khe hở ngón tay, làm mái tóc ướt át bay lên, sợi tóc mềm mại, khắp phòng đều là mùi hương sữa tắm cùng dầu gội, mùi hương của Hứa Nhược Tinh.

Nghĩ đến Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi nghĩ nếu mình vẫn còn hờn dỗi thì quả thực quá ngang ngược. Đương nhiên là cô hiểu rõ lý lẽ, nhưng chính là nhịn không được. Dục vọng cùng lòng tham của một người thật sự đáng sợ, trước khi còn chưa tỏ tình, cô nghĩ có thể cùng Hứa Nhược Tinh ở cùng một chỗ, mỗi ngày nhìn thấy người ấy, cô liền thấy thoả mãn. Nhưng thật sự ở bên nhau, những suy nghĩ ghen tuông ấu trĩ cứ hiện lên, Tô Nghi thật sự thất vọng với bản thân.

Buông máy sấy, nghe được cửa có tiếng động, đang kỳ quái chính mình có phải nghe lầm hay không, lại truyền đến tiếng đập cửa.

Khoác thêm chiếc áo khoác mới ra ngoài: "Ai vậy?"

"Chào bạn, đây là chuyển phát nhanh." Ngoài cửa có người hỏi: "Xin hỏi là nhà của Hứa Nhược Tinh đúng không?"

Tô Nghi nghe được tên mới mở cửa, người chuyển phát nhanh mặc đồ màu vàng, mang mũ, vành nón che rất thấp, gật đầu: "Đúng vậy."

Hứa Nhược Tinh mua thứ gì? Tô Nghi tiếp nhận hộp, vuông vức, không phải rất lớn, còn rất nhẹ, cô ký tên xong mới đóng cửa lại, người chuyển phát nhanh trực tiếp xoay người chạy xuống lầu, thang máy cũng không chờ.

Tô Nghi cảm thấy lạ, nhìn thêm một lúc, Hứa Nhược Tinh từ trong phòng vệ sinh ra tới, thấy Tô Nghi đứng ở cửa hỏi: "Làm gì vậy?"

"Giúp chị nhận chuyển phát nhanh."

Nói xong cô cười: "Quái lạ, chuyển phát nhanh đều đưa tới cửa vậy sao? Không phải đặt ở phòng an ninh sao?"

Hứa Nhược Tinh tay đang lau tóc ướt lập tức dừng lại: "Chuyển phát nhanh?"

"Đúng vậy, Chị mua cái gì?"

Không có mua đồ gì, Hứa Nhược Tinh liên tưởng đến những lời Lê Thần nói sắc mặt khẽ biến, lập tức nhìn về phía Tô Nghi, nói: "Chuyển phát nhanh đâu rồi?"

Tô Nghi đưa chiếc hộp qua, đi tìm dao dọc giấy trên bàn trà muốn mở ra hộp chuyển phát nhanh.

Thấy Tô Nghi đang bận rộn cô mím môi, chạy nhanh mở cửa ra, để chuyển phát nhanh ở bên ngoài, liền đóng kín cửa lại.

Tô Nghi quay đầu, xem trên tay cô thấy trống không: "Chuyển phát nhanh của chị đâu?"

"Đặt bên ngoài." Hứa Nhược Tinh nói: "Là sản phẩm dùng thử."

Tô Nghi gật đầu, Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy nói: "Trong nhà còn có sữa bò không?". Truyện Dị Năng

"Còn đó, trong tủ lạnh có."

"Chị muốn uống nóng."

Trời nóng còn uống sữa bò nóng? Tô Nghi nói thầm trong lòng nhưng vẫn đến phòng bếp: "Để em hâm nóng giúp chị."

Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên ghề phía sau, gửi tin nhắn cho bảo vệ cửa, chờ Tô Nghi quay đầu, đã buông di động, Tô Nghi cầm sữa bò đưa cho cô: "Đây ạ"

Sữa bò hơi tỏa khói lên, qua lớp sương trắng cô nhìn thấy gương mặt Tô Nghi, không rõ ràng như vậy, lại từng chút ghi dấu vết trong lòng Hứa Nhược Tinh.

"Chị đợi lát nữa uống, đi sấy tóc trước đi."

Gật đầu, vốn định đi phòng vệ sinh, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô cầm máy sấy đến phòng khách, đứng ở cửa sổ, tóc khá dài, rất dày, bị gió ngoài cửa sổ cùng máy sấy thổi bay lên, xinh đẹp dường như tiên nữ.

Tô Nghi nhất thời ngây người vài giây, lấy lại tinh thần, gương mặt hồng hồng.

Sấy mười phút mới buông máy, đến phòng bếp bưng lên ly sữa bò, Tô Nghi theo sát, nhìn Hứa Nhược Tinh bước vào phòng nhịn không được gọi: "Vợ ơi."

Hứa Nhược Tinh quay đầu thấy Tô Nghi đứng ở cửa, mái tóc suôn mượt, tóc màu đen hất sang hai bên, tôn lên làn da càng trắng nõn, giống như ngọc, cô không nói chuyện chỉ nhìn Tô Nghi.

Tô Nghi chen vào khe hở nơi cửa, lưng đụng phải công tắc đèn phòng, phòng đột nhiên tối sầm, chỉ có ánh sáng phòng khách bật lên, chiếu lên trên người hai người.

"Chị buồn ngủ?"

Hứa Nhược Tinh trầm thấp ừm một tiếng, ở trong hoàn cảnh tối mờ, giọng nói bị phóng đại vô hạn giống như Tô Nghi ghé sát tai cô nói chuyện, Tô Nghi nóng mặt, nói: "Em muốn chúng ta ngủ cùng nhau."

Thật là thẳng thắn đến táo bạo, cô rũ mắt nhìn Tô Nghi.

Bị nhìn chằm chằm, Tô Nghi cũng không cam lòng yếu thể nhìn trở về, không khí có xen chút ái muội mập mờ.

"Em nói cái gì?"

Tô Nghi đột nhiên không có dũng cảm lặp lại lần nữa.

Đành cắn môi.

Có phải quá nhanh hay không? Buổi tối mới vừa nói ra tình cảm, hiện tại liền phải...

"Em đảm bảo, em sẽ không làm gì, chỉ ôm chị ngủ!"

Nói xong cũng cảm thấy chính mình không làm nổi, lại nói: "Thôi... em khó mà bảo đảm được"

Tô Nghi quay đầu đã muốn đi, cổ tay bị người túm chặt, eo cũng bị ôm. Hứa Nhược Tinh từ bên cạnh tiến đến gần sát, một bàn tay vòng qua eo, lưng Tô Nghi tựa lên bức tường lạnh lẽo.

Hứa Nhược Tinh nâng chân, cửa phòng khép lại, bốn phía tối đen, tràn ngập dục vọng cùng khí nóng làm người hít thở không thông, ầm ầm vọt vào trong thân thể.

Hai người tiếp xúc da thịt như đốt lửa, nhanh chóng thiêu cháy, lý trí của Tô Nghi cũng biến mất, bị Hứa Nhược Tinh ôm, đôi tay không tự giác từ áo ngủ, chạm vào da thịt Hứa Nhược Tinh.

Mới vừa rồi tắm rửa xong, còn rất ướt át, bị ngón tay khô ráo đụng vào, nháy mắt gợi lên sóng trào cuồn cuộn.

"Không cần đảm bảo." Hứa Nhược Tinh cắn nhẹ vành tai Tô Nghi: "Em muốn ngủ như thế nào liền ngủ như thế."

________

Lời của beta: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mòn mỏi gần 70 chương cuối cùng em cũng được ăn mặn! :)))) Nhưng mà hương hoa thôi các bạn ạ. Cơ mà, ôi Tô Nghi chị ơi =))) vừa đọc vừa beta mà lâu lâu em thấy chị OOC với hình tượng khúc đầu gê á, chắc up xong em đi check "var" bản QT quá.

Chương 70: Mơ

Đêm tối làm cho cảm xúc cùng giác quan trở nên nhạy cảm hơn, Hứa Nhược Tinh dựa vào Tô Nghi rất gần. Tô Nghi khẽ nâng đầu, chóp mũi cọ qua gương mặt Hứa Nhược Tinh, rất thơm, trên người hai người cùng mang hương sữa tắm phảng phất trong không khí mập mờ, càng làm cho mùi hương trở nên nồng đậm.

Đôi tay Tô Nghi ôm lấy Hứa Nhược Tinh, vùi đầu ở trong lòng ngực cô, hỏi: "Em muốn ngủ như thế nào cũng được sao?"

Hứa Nhược Tinh nói giọng rất trầm, lướt qua bên tai Tô Nghi: "Em muốn ngủ như thế nào?"

Đầu ngón tay Tô Nghi chạm lên vai Hứa Nhược Tinh, khẽ nâng đầu, dựa vào ánh trăng bên ngoài nhìn thấy đường nét gương mặt Hứa Nhược Tinh, vừa định mở miệng đã bị Hứa Nhược Tinh kéo đến bên giường.

Chiếc giường mềm mại, chăn mỏng có mùi ánh nắng, thực ấm áp, bên ngoài ánh trăng treo cao trên bầu trời không vượt qua nổi tấm rèm cửa số, hắt chút ánh sáng hiếm hoi xuống nền nhà, còn có ngọn đèn dưới tầng.

Những ngọn đèn xếp hàng thành một con sông dài. Hai người chìm chìm nổi nổi trên con sông, cùng nhau trầm luân.

Tô Nghi nằm trong lòng ngực Hứa Nhược Tinh, không cho Hứa Nhược Tinh đắp chăn, chỉ là ghé vào trên người cô, nhìn dấu vết trên xương quai xanh: "Đau không?"

Hứa Nhược Tinh ừm một tiếng: "Có đau."

Vừa bị Tô Nghi cắn vào, đụng tới hơi hơi đau, nhưng so sánh với vui sướng đầm đìa vừa rồi, thì nỗi đau ấy bé nhỏ không đáng kể.

"Đau là được." Tô Nghi nói: "Đây là em cắn." Lại tiến đến ghé vào bên tai Hứa Nhược Tinh: "Em cố ý cắn."

Ngông cuồng còn có một chút trẻ con, Hứa Nhược Tinh dở khóc dở cười, cô gật đầu: "Ừm, em cắn."

"Em còn muốn cắn chỗ khác."

Nói xong rầm rì: "Nhưng em sợ ngày mai chị không tiện đi ra đường."

Khuôn mặt Hứa Nhược Tinh ở trong bóng tối bị thiêu cháy từng chút một.

"Tô Nghi."

"Làm sao vậy?" Giọng còn oán giận: "Chị còn chưa gọi vợ của chị, trên giường còn gọi em là Tô Nghi?"

"Chị chắc chắn chẳng yêu em gì!"

Cái logic gì đây? Nhưng Hứa Nhược Tinh đã bị thuyết phục.

Cô mím môi, đầu lưỡi đè xuống, tiếng gọi không giống với những lần trước giới thiệu trước mặt mọi người, lần này cô nói giọng không lớn, lại nhẹ nhàng: "Vợ"

Tô Nghi cắn vành tai cô: "Lại gọi thêm một lần nữa!" Nói vô cùng không đứng đắn.

Hứa Nhược Tinh ôm cô, tiếp tục gọi: "Vợ ơi"

Tô Nghi bật cười, dựa trong lòng ngực, còn muốn cắn vào vành tai thêm nữa, lại không có sức lực đứng đậy, nói thầm: "Chị có mệt hay không?"

Không đợi Hứa Nhược Tinh nói chuyện, liền tự nói tự đáp: "Em hơi mệt."

"Mệt thì ngủ đi."

Nói rồi muốn kéo chăn đắp lên hai người, Tô Nghi lại không cho: "Em làm chăn cho chị!"

Đành phải ôm lấy cô ấy, không nhúc nhích, cho đến khi Tô Nghi ngủ rồi, nhịp thở vững vàng, cô mới dùng chân kéo chăn lên, đắp lên trên người hai người.

Tô Nghi ngủ thật sự rất sâu, sâu đến không biết chính mình có phải đang nằm mơ hay không, trong mộng trở về con phố ẩm thực ngày đó, bốn phía đều là sinh viên, cô mặc một chiếc áo hoodie ôm mông, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.

"Cậu đừng đi, đêm nay hạ nhiệt độ, lạnh chết mất, tối nay dọn hàng chúng ta đi ăn lẩu đi?"

Lải nhải nói, cô quay đầu, là Triệu Dư.

Triệu Dư trẻ trung, dường như mới vừa thành niên, bọc người trong áo bông, mái tóc bị gió lạnh thổi bay, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, vẻ mặt cười, Triệu Dư gọi: "Tỉnh chưa!"

Cô lấy lại tinh thần, nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy thật mờ mịt.

"Không được, quá lạnh, tớ đi mua hai ly trà sữa."

Dõi theo Triệu Dư rời đi, cúi đầu nhìn sạp hàng trước mặt là dán màn hình, đang lúc hoài nghi, nghe được giọng nói trong trẻo từ một người con gái: "Bên kia có ai đó dán màn hình, tớ muốn qua đó nhìn xem."

Tô Nghi ngẩng đầu, thấy người quen, tuy rằng bị đám người che đi, nhưng cô liếc mắt một cái liền thấy được Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh đang nói chuyện với người con gái đứng bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu, cô gái nói: "Đột nhiên hạ nhiệt độ lạnh quá, Nhược Tinh cậu đến quán trước chờ Lê Thần đi, tớ thay cường lực xong sẽ qua đó."

Hứa Nhược Tinh nhìn cô gái cười: "Ừm, vậy tớ đi trước."

Đừng bỏ đi.

Đừng đi.

Ánh mắt Tô Nghi nhìn chằm chằm Hứa Nhược Tinh, rất muốn gọi, lại không thể nào phát ra tiếng gì, cô gái đã chạy tới trước mặt cô, hỏi: "Dán cường lực bao nhiêu tiền vậy?"

Cô nghe được giọng nói chính mình lạnh như băng: "Mười lăm tệ."

Cô gái đưa điện thoại cho cô: "Thay cho tớ màn hình khác."

Tô Nghi cầm lấy không cẩn thận đụng tới ấn phím, màn hình di động sáng lên, là đầu hai người dựa gần cười cười nhìn màn hình, cô nghe được giọng nói của bản thân, nghẹn ngào: "Đây là người yêu chị à?"

"A..." Cô gái có chút ngượng ngùng cười, nói với Tô Nghi: "Cô ấy đẹp chứ?"

Đẹp.

Rất đẹp.

Tô Nghi đột nhiên muốn khóc, tay run rẩy cầm điện thoại vừa tháo lớp dán, không dám đụng vào phím bấm, không dám lại nhìn vào ảnh màn hình, chỉ có thể từ màn hình tối đen, thấy hình ảnh phản chiếu chật vật của bản thân.

Thật vất vả.

Dán xong, cô đưa trả lại, cô gái định lấy tiền ra trả, cô nói: "Không cần."

Cô gái kinh ngạc.

"Hai người thực xứng đôi, xem như quà tặng, không cần đưa tiền."

Cô gái rất cao hứng: "Vậy mình cảm ơn."

Cô kéo căng thân người, cắn răng: "Không cần."

Cô gái rời đi, cô ngồi vài phút, gửi tin nhắn cho Triệu Dư: "Tớ muốn đi về."

Trà sữa Triệu Dư còn không có mua được liền gấp gáp trở về, thấy Tô Nghi đã thu đọn xong sạp hàng, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Quá lạnh." Lại lặp lại: "Quá lạnh, tớ muốn trở về."

Triệu Dư lôi kéo cô: "Đôi mắt cậu làm sao vậy?"

"Làm sao vậy?"

"Đỏ."

Cô im lặng hai giây: "Gió thổi, gió lớn quá."

Triệu Dư ồ một tiếng: "Tớ đưa cậu về nha?"

Tô Nghi lắc đầu: "Tớ tự mình về."

Trên đường trở về cô đi ngang qua một cái ghế dài, ngồi vào trên đó, rất lâu rất lâu chưa tỉnh lại.

Tô Nghi mơ màng, nước mắt rơi đầy mặt, Hứa Nhược Tinh gọi cô: "Vợ ơi?"

Thấy gọi không tỉnh, giọng nói lớn hơn một chút: "Tô Nghi?"

Tô Nghi mở mắt ra, nhìn Hứa Nhược Tinh, đáy mắt có mờ mịt.

"Em làm sao vậy?"

"Em làm sao?" Tay cô sờ ở trên mặt, ướt át: "Vì sao em lại khóc thế này?"

Cô chỉ trích Hứa Nhược Tinh: "Chị có phải lại khi dễ em hay không?"

Thật là ngang ngược không nói lý, Hứa Nhược Tinh bất đắc dĩ: "Không có, sao em lại khóc thế?"

"Hình như em mơ một giấc mơ."

Mơ thấy cái gì?

Cô nói: "Giống như mơ thấy chị."

"Chị sao?" Hứa Nhược Tinh càng thấy khó hiểu: "Mơ thấy chị như thế nào?"

Tô Nghi nhíu mày suy nghĩ: "Nhớ không ra."

"Vậy em khóc vì cái gì?"

"Giống như quá lạnh." Cô nói thầm: "Em khóc vì bị đông lạnh."

Thật là giấc mơ lung tung rối loạn, Hứa Nhược Tinh không biết làm cách nào, lại một lân nữa tắt đi đồng hồ báo thức, Tô Nghi hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6 giờ rưỡi, em ngủ thêm một lát nữa đi, cơm sáng chúng ta đi công ty bên kia ăn?"

Tô Nghi mơ hồ không rõ: "Dạ."

Hứa Nhược Tinh để cô nằm xuống, ngón tay sờ sờ đôi mắt Tô Nghi còn ướt át, khóc vì một giấc mộng, thật là ngốc có chút đáng yêu, nhịn không được, khom lưng hôn hôn mí mắt Tô Nghi.

Tô Nghi giương mắt, hai mắt đong đầy nước, ảnh ngược ra bóng dáng Hứa Nhược Tinh, hai người cũng chưa mở miệng.

"Chị đi trước rửa mặt, một lát nữa cần gọi điện thoại cho Lê Thần."

Tô Nghi ừm một tiếng.

Hứa Nhược Tinh đi rửa mặt, Tô Nghi nằm ở trên giường suy nghĩ đến giấc mơ kia, như thế nào cũng nhớ không nổi chi tiết, còn cảm thấy đau đầu, cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy, nghe được Hứa Nhược Tinh ra khỏi phòng vệ sinh, cô vào rửa mặt.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Hứa Nhược Tinh đang ngồi ở mép giường gọi điện thoại, một tay sửa sang lại gối đầu, Tô Nghi ngắm phần lưng tinh tế từ phía sau ngồi xuống, ôm lấy người kia.

Hứa Nhược Tinh quay đầu, nói với cô: "Là Lê Thần, chị gọi điện thoại cho cậu ấy."

"Chị gọi là được." Tô Nghi chặt chẽ ôm lấy, cằm đặt lên đầu vai Hứa Nhược Tinh, một bàn tay thăm dò vào vạt áo, lại nhỏ giọng nói thầm: "Chị cứ gọi điện, em làm việc của em."

Vành tai Hứa Nhược Tinh bị khí nóng làm đỏ ửng lên.

Cô ngang ngược ôm Hứa Nhược Tinh, bá đạo để cô ấy tiếp tục gọi điện thoại.

"Tắt rồi."

Tô Nghi chau mày: "Hai người nói cái gì?"

Sáng sớm đã gọi điện thoại, chóp mũi Tô Nghi chạm gần gương mặt Hứa Nhược Tinh: "Lại là vì chuyện đi đến sân cầu lông sao?"

"Không phải, buổi sáng chị phải đi bệnh viện một chuyến."

"Em đi với chị." Nói xong à một tiếng, nhíu mày: "Hôm nay buổi sáng không được, em có hẹn Lam Lâm thử trang phục."

Sợ Hứa Nhược Tinh ghen, cô chủ động giải thích: "Lam Lâm đặt y phục đã hoàn thành rồi."

Giải thích xong Hứa Nhược Tinh vẫn là nhìn cô, Tô Nghi không có khí thế như vừa rồi, có chút rụt rè: "Làm sao vậy?"

"Khi nào?"

"9 giờ hơn quần áo đưa tới công ty, em hẹn 10 giờ."

Hứa Nhược Tinh ừm một tiếng, không nói chuyện, muốn đứng dậy. Đôi tay Tô Nghi biến thành móng vuốt bám trên người, có chút nặng, cô ấy ôm rất chặt, giống gấu koala. Hứa Nhược Tinh đứng lên hai lần đều thất bại, không có cách nào đành nhìn về phía Tô Nghi: "Làm gì?"

Tô Nghi chọc cô: "Có phải chị giận hay không?" Nói xong nói giọng chắc chắn: "Không đúng, chị chính là đang giận!"

Hứa Nhược Tinh mím môi: "Chị không hỏi, em cũng không chủ động nói ra."

Hồi tưởng Hứa Nhược Tinh tối hôm qua nói bản thân keo kiệt, hơn nữa hai người trên giường liền bởi vấn đề keo kiệt này, cô còn bị Hứa Nhược Tinh hung hăng lộng một lần. Tô Nghi lúc này mới phản ứng lại: "Em dự định nói."

Tô Nghi giải thích: "Em định nói lúc ăn cơm."

Thực hiển nhiên có chút không thành thật.

Lúc cô không thành thật mắt sẽ không nhìn Hứa Nhược Tinh, liếc xung quanh, khác với trước kia luôn bình tĩnh, hiện tại Tô Nghi nói dối quá dễ dàng bị nhìn ra.

Tô Nghi quấn lấy Hứa Nhược Tinh: "Không có lần sau."

Hứa Nhược Tinh nghiêm túc gật đầu: "Chị đi thay quần áo."

Lúc này Tô Nghi mới buông tay ra, thấy Hứa Nhược Tinh đang chọn quần áo: "Bộ màu trắng khá đẹp."

Nhiều hoạ tiết hơn áo sơ mi, sờ ở trên tay cảm giác mềm mại, tinh tế, Hứa Nhược Tinh mặc nó, kết hợp với quần dài màu xám nhạt.

Nhìn Nhược Tinh từ phòng thay quần áo ra tới, dáng người càng cao gầy, hai chân giấu trong quần dài, vô cùng thẳng, bộ vest công sở với tay áo lửng màu trắng, nổi bật lên vòng eo thon, một tay có thể ôm hết. Tô Nghi chọn bộ này vì có cổ áo, có thể che khuất vết đỏ trên sương quai xanh, nhưng mặc vào cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

"Chị đừng nhúc nhích."

Hứa Nhược Tinh thấy cô đi ra ngoài, một lát sau trên tay cầm theo khăn lụa màu xanh nhạt trở về. Tô Nghi đến trước mặt Hứa Nhược Tinh, rũ mắt thắt nơ. Hứa Nhược Tinh đột nhiên nghĩ đến trước kia, liền nói: "Em thích khăn lụa à?"

Tô Nghi giương mắt nhìn: "Có sao?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Có, em trước kia trong túi xách lúc nào cũng có, chị có thấy em đổi túi xách nhưng mà khăn lụa chưa thấy đổi."

Tô Nghi bị cô nói rơi vào trầm mặc, trong túi xách có khăn lụa, nhưng không nhớ rõ chính mình thực sự thích, chỉ là cảm thấy có thể phối hợp, thuận tay mà thôi.

Chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác?

Hứa Nhược Tinh thấy cô đang cố suy nghĩ, mở miệng: "Đừng nghĩ." Hứa Nhược Tinh không thích Tô Nghi cố nhớ lại chuyện quá khứ, đặc biệt là những ký ức đã bị mất đi.

Một chút đều không thích.

"Dạ, không nghĩ."

Vừa đứt lời, trước mắt tựa hiện lên một ít hình ảnh.

Ai đó cầm lấy khăn lụa từ tay cô, người kia hỏi cô: "Em cũng thích mẫu này à?"

Sau đó là giọng nói của cô. "Thích." Còn nhấn mạnh: "Em rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt