Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạ Thiên


Công trình Dạ Thiên dưới sự giám sát của Dã Thiên Nhu cũng đẩy nhanh tiến độ.

Dạ Thiên, một khu nghỉ dưỡng sân vườn. Đây là một mô hình Dã Thiên Nhu đề ra. Đối tượng chủ yếu của Dạ Thiên là tầng lớp thượng lưu, bao gồm một hệ thống khách sạn 5 sao phục vụ cho việc nghỉ ngơi, một nhà hàng nhỏ cho việc ăn uống. Có một sự thõa thuận giữa Khu nghỉ dưỡng với người dân khu vực là khách đến có thể tham gia vào các hoạt động của người dân, hay thậm chí là ở tại chỗ của người dân. Du khách được khuyến khích lao động chân tay. Bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để được lao động, để được mệt nhọc thì chỉ có những người thuộc đẳng cấp siêu giàu mới có những suy nghĩ đó thôi.

Mô hình này rất được chính quyền địa phương ủng hộ, vì có thể tạo rất nhiều công ăn việc làm cho người dân ở đây.

Hôm nay, tiến hành tuyển nhân viên làm việc tại Dạ Thiên, với những người thuộc cấp quản lý, đích thân Dã Thiên Nhu đứng ra phỏng vấn, chọn lọc rất khắt khe. Suốt ba tháng qua, chạy đi chạy lại giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô, Dã Thiên Nhu gầy đi hẳn một vòng, đến mức Chu Mân Mân thấy mà xót. Nhưng một người cố chấp và trầm lặng như Dã Thiên Nhu thì Chu Mân Mân cũng chỉ biết cúi đầu mà nghe theo.

--------

Trở lại ngôi nhà nhỏ nhỏ trong gốc thôn. Trịnh Lạc đi như bay vào nhà, với lấy ly nước uống hai hớp. Trời nắng nóng, cô phải chen chút giữa một đám người ngoài kia để nộp hồ sơ xin một công việc ở Dạ Thiên. Ngẫm lại, nếu không phải mẹ cô suốt ngày cứ hối thúc cô tìm việc làm thì cô còn muốn ở nhà tận hưởng sau bốn năm vất vả ở đại học.

'Con đi thế nào rồi? Có được nhận hay không?" – Mẹ cô từ dưới bếp ra hỏi.

"Mẹ làm như mua cá ngoài chợ ấy, con chỉ nộp hồ sơ thôi, còn qua được hay không thì phải đợi họ gọi điện thoại thông báo." – Trịnh Lạc vừa nói vừa đưa tay bóc miếng táo trên bàn ăn.

"Cô đấy, chỉ được cái ăn là giỏi thôi. Lần này mà không được nhận thì cô cuốn đồ ra khỏi nhà luôn là vừa."

Trịnh Lạc biểu môi. Dù sao thì cô cũng mới tốt nghiệp thôi mà, ở cái thôn này, một người đi học đại học là rất quý. Trịnh cha dù phải ở cả ngày ngoài đồng rau bắt sâu cũng nhất định cho cô học ở trường Đại học duy nhất của tỉnh. Mặc dù chỉ là một ngôi trường nhỏ của tỉnh, chẳng danh tiếng gì nhưng ít ra cô vẫn hơn khối người trong thôn.

<Tôi thích đi tắm với làn da đẹp

Kỳ cọ cơ thể, kỳ cọ cơ thể

Mang theo một cái mũ xanh tắm

Kỳ cọ cơ thể, kỳ cọ cơ thể>

"Alo, Tiểu Sang, có việc gì thế?"

"....."

"Được rồi, đợi mình một lúc, mình sẽ đến ngay thôi."

Tắt máy, Trịnh Mặc chạy ra cửa, nói vọng lại.

"Mẹ, con đi với Tiểu Sang một lát, sẽ về ăn trưa sau. Mẹ không cần đợi con."

"Này, tối ngày cô cứ đi chơi thế hả? Ai dọn dẹp nhà đây. Cô có giỏi thì đi luôn đi." Mặc Thứ Liễu đôi khi cũng phải chịu trước cô con gái bất trị như thế. Thở dài, bà mong cho cô mau tìm được một người yên bề gia thất.

Trịnh Lạc tung tăng trên con đường sỏi đá ra bờ sông, người vừa gọi cô là Tiêu Thái Sang, cô nàng một thời nối khố, cũng theo Trịnh Lạc đi học suốt bốn năm ở đại học, cả hai như hình với bóng. Hôm nay chẳng biết có việc gì mà Thái Sang hẹn cô ra gặp. Cả hai thích ra bờ sông, vừa để chân xuống nước vừa trò chuyện. Tiêu Thái Sang một tháng trước đi thăm dì ở trung tâm thành phố K, vừa về được hai ngày thì nhớ đến Trịnh Lạc.

"Lạc Lạc, nhanh lại đây, mình nhớ cậu quá đi." Tiêu Thái Sang lôi kéo Trịnh Lạc ngồi xuống.

"Gì thế, cậu làm mình té bây giờ. Chuyến đi vừa rồi thế nào? Vui không?"

"Lát mình sẽ kể sau, mình nghe Tiểu Trạch nói là cậu định nộp đơn vào Khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên đúng không?"

"Ừ, mình vừa đi nộp sáng nay, nhưng không biết có được nhận không nữa."

"Mình cũng vừa mới nộp vào. Hi vọng hai chúng ta cùng làm chung thì hay biết mấy nhỉ."

Hai cô gái cứ luyên huyên tâm sự việc trên trời dưới đất quên cả thời gian.

Không lâu sau đó thì cả Tiêu Thái Sang và Trịnh Lạc điều được nhận vào làm nhân viên khách sạn. Cả hai phải được huấn luyện nghiệp vụ một tháng trước khi chính thức bắt đầu. Vì là dân bản địa, lại có trình độ hơn những người khác nên cả hai cô gái được điều đến bộ phận hướng dẫn khách tham quan địa phương, chỉ dẫn khách đến trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên sau một thời gian xây dựng đã được khánh thành. Buổi lễ diễn ra rất long trọng, các thành phần tham dự điều là tai to mặt lớn, một phần là hợp tác làm ăn sau này, một phần cũng vì nể mặt Dã Khắc Tường. Người dân đứng khắp nơi coi buổi lễ, tại đây rất ít khi thấy được những buổi lễ lớn thế này, những xe hơi đời mới nối đuôi nhau chạy, những minh tinh họ chỉ được thấy trên tivi nay hiện hữu trước mặt họ.

Dã Thiên Nhu trong bộ váy trắng cắt xẻ xâu, mái tóc màu nâu đỏ óng mượt tươi cười cắt băng trong buổi lễ. Dã Thiên Nhu chính thức trở thành Giám Đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên.

Sau khi tuyên bố, Dã Thiên Nhu cầm ly rượu đi khắp nơi mời khách, nhận được vô số lời chúc mừng. Trong giới kinh doanh mấy năm nay, những ai đã từng tiếp xúc qua Dã Thiên Nhu cũng thấy được năng lực của cô, so với anh trai Dã Thiên Bảo thì tương lai của cô rộng mở hơn nhiều, nên một số nhà đầu tư mới nổi mang theo suy nghĩ theo cô sẽ có ăn, nên cũng tay bắt mặt mừng làm cho thêm náo nhiệt.

"Dã tổng, chúc mừng cô." – Nhân vật A đến bắt tay Dã Thiên Nhu.

"Dã tổng, tôi kính cô một ly." – Nhân vật B cũng nắm cơ hội

"Thiên Nhu, chúc mừng cháu." – Lão nhà giàu C cũng có mặt.

Bắt tay từng người từng người, từng ly rượu đưa đến, Dã Thiên Nhu mỉm cười nhưng trong lòng mỉa mai. Những người này chẳng phải thấy cô thoát khỏi sự giám sát của Dã Khắc Tường nên mới đến mưu đồ làm quen, kêu gọi cô đầu tư những dự án của họ không phải sao. Có những người mà gửi quà, hoa hoàng tráng đến mà Dã Thiên Nhu thậm chí chẳng biết là ai nữa.

Phía sau khu vực nhà hàng trong lúc đó.

" Lạc Lạc à, ra đó chơi đi, ngoài đó náo nhiệt lắm nha." – Tiêu Thái Sang đang một tay nắm một tay kéo Trịnh Lạc ra khỏi cái ghế ngồi.

" Tiểu Sang, cậu đi thì đi đi, sáng đến giờ mình mệt lắm rồi. Mình chỉ muốn ngồi đây nghỉ thôi." Trịnh Lạc trưng ra cái bộ mặt cực kỳ uể oải, đây không phải là tối qua cô đã thức đọc hết cuốn tiểu thuyết mới hay sao a.

" Thế mình đi đây, sẽ tìm cậu sau nhé."

Tiêu Thái Sang mặc kệ đứa bạn kia của mình, đi ra cửa trước hòa vào đám đông nhân viên cũng đang nhốn nháo ngoài kia. Phía trên lễ đài là nam ca sỹ mà cô yêu thích đang biểu diễn, Tiêu Thái Sang muốn đến gần xem, thế là cô xoắn tay áo lên, chen qua đám con gái đang hò hét kia. Có lẽ là lực chen lấn quá lớn, hay giày cao gót quá cao mà khi cô chen lên được hàng trên cùng thì một quán tính làm cô ngã xuống nền cỏ.

"Cô không sao chứ?" Đang ủy khuất muốn chết thì một bàn tay đưa tới, Tiêu Thái Sang nắm lấy bàn tay đứng dậy, vừa phủi cỏ trên người.

"Cảm ơn, tôi không sao."

"Tôi thấy chân cô hình như có vấn đề."

Tiêu Thái Sang nhìn xuống chân mình, đầu gối cô đang chảy máu, có một vết trầy do lúc cô ngã xuống đã đè lên một viên sỏi.

"Thôi rồi, chảy máu mất rồi" Dù vậy nhưng giọng nói cô vẫn dửng dưng, thậm chí chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục phủi cỏ.

Chu Mân Mân nhíu mày, nắm tay cô gái trước mặt kéo đến một góc, ấn cô ngồi xuống ghế đã gần đó, rồi lấy khăn giấy ra lau. Tiêu Thái Sang hoàn toàn bất động trước một loạt các hành động này.

"Cô gì ơi, tôi thật sự không sao mà." Lúc này Tiêu Thái Sang mới hoàn hồn.

"Cô không đau sao? Nếu vết thương nhiễm trùng thì sao?" Chu Mân Mân vẫn đang lau.

"Tôi không đau, thật sự không sao mà. Cô không cần lau nữa đâu." Tiêu Thái Sang đẩy cô gái kia ra, với những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như cô thì một vết trầy này có đáng gì chứ.

Chu Mân Mân đứng lên, nhìn nhìn Tiêu Thái Sang rồi hỏi:

"Cô làm việc ở đây à?"

"Ừ, tôi là nhân viên hướng dẫn ở đây." Tiêu Thái Sang lúc này mới để ý tới người kia, tóc cột gọn phía sau, mặc âu phục cắt may hoàn mỹ, gương mặt thân thiện.

"Ừ, tạm biệt, tôi còn có việc." Chu Mân Mân vẫy tay, xoay người đi.

"Cô gì ơi, cảm ơn cô nhé." Tiêu Thái Sang nói xong thì người nọ cũng chỉ còn bóng lưng ẩn hiện giữa đám người.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: