Chương 4: Tiểu Nhu
Chiều hôm nay Trịnh Lạc không có khách, cô đang nằm trên bãi cỏ ở phía sau khách sạn. Mặc dù không phải hướng dẫn khách đi bên ngoài, nhưng vẫn phải có mặt để định hướng cho khách các dịch vụ bên trong khách sạn như hồ bơi, nhà hàng hay sân thể thao. Trưa, ăn no nên Trịnh Lạc trốn ra đây tranh thủ ngủ một lúc. Đã một tuần từ khi Trịnh Lạc gặp Dã Thiên Nhu, ngày hôm đó buổi sáng thức dậy, mặc đồng phục đi làm thì lại phát hiện mất đi cái nón, cô nhớ ra là vị khách kia đội, nghĩ chắc phải đóng tiền mua một cái nón khác rồi. Nhưng sáng vào báo danh thì nhân viên ở quầy lễ tân gọi trực tiếp tên cô rồi gửi cô lại cái nón. Mừng thầm trong lòng, cũng đúng, những người đến đây điều là người có tiền, họ lấy làm gì cái nón của nhân viên như cô, chịu đội lên đầu đã là may lắm rồi. Kéo cái nón che mắt lại, chợt thấy một bóng người quen quen ngồi trên bàn ghế đá cách đó không xa.
Dã Thiên Nhu vừa tiếp một nhóm người, thực ra họ cũng chỉ là khách bình thường muốn đến khu nghỉ dưỡng của cô, nhưng trong nhóm người này có vài vị là bô lão trong giới kinh doanh, dù gì thì sau này cô cũng còn phải nương nhờ họ, nên nể mặt ra chào hỏi một câu. Sau khi dùng tiệc trưa, uống mấy ly thì tìm cớ cáo từ, cô và Chu Mân Mân hóng gió trong sân vườn.
"Thiên Nhu, mình nghe Cao Tân nói Dã Thiên Bảo đang có ý định lấn sang lĩnh vực dầu khí đấy." – Chu Mân Mân đề cập đến việc nội bộ của Dã Thị.
"Ừ, mình cũng có nghe qua." – Dã Thiên Nhu không quan tâm lắm.
"Cậu nghĩ sao về việc này? Dã thị trước nay chủ yếu phát triển ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch hình như chưa lấn sang khu vực nào khác. Lần này Dã Thiên Bảo có vẻ mạo hiểm. Cao Tân còn nói, một số cổ đông cũng ngầm nghị luận về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức nên không ai đánh tiếng cả."
"Mình và Dã Thị bây giờ chỉ có quan hệ ở Dạ Thiên, những việc khác mình không xen vào được. Anh ấy có làm gì thì ba mình cũng ủng hộ thôi, không tới lượt chúng ta bận tâm."
"Cũng đúng, Dạ Thiên đang ăn lên làm ra đấy, cậu chỉ việc chờ tiền vào túi rồi an hưởng tuổi già ở đây thôi, tìm một anh nào đó đi theo, rồi sinh một đứa con."
"Vì ăn lên làm ra nên mới lo lắng, chỉ sợ tiền chưa kịp vào túi đã bị giật."
"Là sao?"
Dã Thiên Nhu chỉ cười mà không nói.
"Hừ, cậu lúc nào cũng thần thần bí bí, sau này có gì đừng mong mình giúp. Mình đi dạo đây."
Chu Mân Mân bỏ đi để lại Dã Thiên Nhu. Đối với việc Dã Thiên Bảo có ý định mở rộng thị trường, không phải cô không biết, nhưng cô không muốn liên quan đến Dã thị nữa, nghĩ sâu xa một chút, tìm đường hộ thân cho chính mình vẫn tốt hơn. Trầm ngâm một lát, nhận ra có người ngồi đối diện mình từ lúc nào không hay. Nhìn lên, là khuôn mặt tươi cười, đôi mắt híp lại.
"Xin lỗi cô Dã, tôi làm phiền cô đang suy nghĩ rồi" Trịnh Lạc lên tiếng trước.
"Không sao, hôm nay cô lại không có khách à?" Dạ Thiên nhiều người rãnh rỗi thế à?
"Tôi rãnh buổi chiều. Cô chưa kết thúc kỳ nghỉ của mình à?" Một ngày ở đây tốn không ít tiền nha, từ khi mình gặp cô ấy cũng đã một tuần rồi.
"Tôi sẽ còn ở đây lâu."
Im lặng, Trịnh Lạc không thích im lặng thế này, vắt não suy nghĩ.
"Cô đã đi câu cá chưa? Tôi dẫn cô đi câu cá nhé?" – Trịnh Lạc hào hứng.
Dã Thiên Nhu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, trở về phòng thay đồ ngắn ra, lần này cô không quên đội thêm một cái mũ.
Trên đường, Trịnh Lạc vẫn nói không ngừng.
"Tôi có thể gọi cô là Chị Dã không? Nhìn cô chắc không lớn hơn tôi bao nhiêu, gọi như thế thấy thân quen một chút."
"Ừ." Chỉ là một cái xưng hô thôi mà.
"Chị Dã, chị có thể gọi tôi là Lạc Lạc. Nghe như tiếng chuông gỗ vang vậy. Mẹ tôi kể ngày xưa lúc mang thai tôi, mẹ rất thích nghe tiếng chuông gỗ, nên đã đặt cho tôi là Trịnh Lạc, mô phỏng lại âm thanh ấy. Còn có..."
Lần này, cả hai không đi qua cây cầu kia nữa, mà đi đường tắt qua ao cá.
Đến nơi, có một người đàn ông cao lớn đang hướng dẫn những người khách khác cách móc mồi câu cá. Ao cá này tương đối rộng, nó dẫn nước từ sông lớn vào, người dân chỉ lấy lưới chắn lại cho cá trong ao không đi ra ngoài, nhưng mực nước vẫn lên xuống theo thủy triều của sông. Cá ở đây cũng không cho ăn thức ăn thủy sản a, nó được nuôi bằng rau cải vụn, con cá không to, nhưng thịt cá dai, thơm chứ không tanh.
"Bác Đỗ." – Trịnh Lạc thuyết trình xong thì hướng người đàn ông phía trước gọi một tiếng.
"Lạc Lạc đấy à. Đợi bác một chút nhé."
Không đầy năm phút sau, bác Đỗ đã từ bên kia ao đi lại.
"Cháu muốn ăn cá à? Lại đây, bác bắt cho một con to nhé, lần này muốn ăn món gì để bác lựa cho con cá ngon nhất."
"Dạ không bác, cháu dẫn bạn đến đây để câu cá."
"Thế cháu cứ tự nhiên đi, bác không tiếp cháu đâu, cháu như con gái bác rồi còn khách sáo gì nữa." Nói rồi người đàn ông bỏ đi mất.
"Em quen tất cả những người ở đây à?" – Dã Thiên Nhu đi theo Trịnh Lạc lấy cần câu hỏi. Cô thắc mắc gặp ai Trịnh Lạc cũng biết, ai cũng hồ hởi. Trong khi cô sống ở căn hộ trong thành phố từ trước đến nay, người hàng xóm ở cạnh là ai cũng không biết.
"Họ điều là những người nhìn tôi lớn lên hết đấy. Những người ở đây rất thương tôi, muốn cái gì họ điều cho hết."
Trịnh Lạc hướng dẫn Dã Thiên Nhu móc mồi câu, rồi quăng câu. Cả hai cùng ngồi đợi cá đến.
"Lạc Lạc, em trước đây có học đại học sao?"
"Có, tôi học về thiết kế, nhưng ở dưới đây thì không phát triển được, mẹ tôi lại không muốn cho tôi đi xa, nên tốt nghiệp rồi thì xin vào đây làm." – Mặc Thứ Liễu là nghĩ sâu xa, ai biết với cái tính trời ơi đất hỡi của Trịnh Lạc thì sống một mình sẽ như thế nào chứ.
"Ừ." Dã Thiên Nhu không hỏi nữa, Trịnh Lạc lại nói một vài chuyện của cô lúc bé.
Chu Mân Mân đi dạo một vòng cho tỉnh rượu rồi đi vào đại sảnh, thấy một màn huyên náo.
"Tạm biệt mọi người nhé. Ai thích nơi nào hay muốn làm gì có thể lại trực tiếp nơi đó. Anh Nguyên à, tôi thấy anh thích cô bán rau đúng không, mai lại đó phụ bán rau nhé. Mọi người nhớ mang theo thẻ khách sạn nhé, chỉ cần thẻ thôi. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ."
"Tiểu Sang à, cô vui vẻ như vậy, chúng tôi có nên thưởng thêm cho cô hay không đây a?" – Một chàng trai lên tiếng.
"Tôi là đang giới thiệu về nơi tôi lớn lên, tất nhiên phải vui mừng rồi. Mọi người đừng làm thế à."
Sau một màn chào hỏi ồn ào tất cả cũng tản đi, đợi đến vị khách cuối cùng về phòng, Tiêu Thái Sang vương vai một cái, một ngày làm việc đã xong.
"Chân của cô khỏi hẳn chưa?" Chu Mân Mân tiến lại hỏi.
"À, cô gái hôm trước, tôi vẫn chưa cảm ơn cô vì việc đó. Cô là khách ở đây sao?"
"Ừ, có thể xem là vậy."
"Những người có tiền thật phí nha, một ngày ở đây đốt bao nhiêu tiền chứ." Tiêu Thái Sang cảm thán.
"Cô nói thế với khách hàng à?" – Đây là thái độ gì đây chứ?
"Tôi không cảm thấy cô là khách nên mới nói thế. Tôi đói rồi, tôi mời cô ăn một bữa vì chuyện hôm đó nhé."
"Được thôi, tôi muốn ăn thức ăn địa phương, không thích thức ăn ở nhà hàng."
"Rồi rồi mà, tôi tên Tiêu Thái Sang, còn cô là gì nhỉ?"
"Tôi là Chu Mân Mân."
Đói, nên Tiêu Thái Sang không suy nghĩ nhiều dù cô từng thấy cái tên này nằm ở vị trí trợ lý giám đốc khi xem qua cơ cấu tổ chức của khu nghỉ dưỡng rồi.
Lại một quán ăn nhỏ, chọn một bàn ngoài trời, cái bàn lâu năm đến mức Chu Mân Mân chẳng dám ngồi mạnh.
"Ông chủ à, cho phần bình thường, làm phần to nhé, với một chai rượu lạc. Làm ơn nhanh lên giùm." Tiêu Thai Sang gọi lớn ông chủ.
"Sẽ có ngay, Tiểu Sang, cô mà hối tôi sẽ bỏ lại của cô cuối cùng đấy."
Cười với ông chủ, Tiêu Thái Sang quay lại Chu Mân Mân đang ngơ ngác.
"Lúc nãy, cô gọi gì thế?"
"Lát rồi cô sẽ biết, đảm bảo cô sẽ không chê được." Tiêu Thái Sang cười bí hiểm.
Lúc đem thức ăn ra, Chu Mân Mân khóc không ra nước mắt, đúng là không thể chê được, vì cô có ăn được đâu mà chê. Tiêu Thái Sang gọi là một dĩa ruột heo phá lấu, một phần cá nướng dính toàn than đen, một dĩa dế chiên giòn. Nhìn thôi đã muốn khiếp, làm sao mà ăn, chưa kể còn vấn đề vệ sinh nữa.
Tiêu Thái Sang gắp một miếng ruột heo bỏ vào miệng, thật ngon nha, sau đó nhìn Chu Mân Mân.
"Cô không ăn sao? A, cô chắc là chưa ăn qua những thứ này. Này, ăn thử đi, ngon lắm, tin tôi đi."
Tiêu Thái Sang gắp một con dế chiên giòn bỏ vào chén Chu Mân Mân, Chu Mân Mân nhắm mắt bỏ vào miệng, kệ, chết thì chết.
Vị thơm đặc trưng của dế, giòn giòn, thêm vị béo bùi của viên đậu phộng được nhét vào trong. Mòn này không phải ngon thường nha.
Uống một ly rượu, vị rượu ngọt, không nồng, nhàn nhạt nhưng cay làm tăng thêm khẩu vị.
"Mân Mân, tôi hỏi này, cô bao nhiêu tuổi a?"
"Tôi à, 27 tuổi rồi." Có lẽ vì không quen rượu ở đây, Chu Mân Mân thấy mình say rồi.
"Cô già hơn tôi rồi. Ha ha, tôi chỉ 22 thôi."
"Thế thì gọi tôi bằng, hức, bằng chị nha nhóc con."
"Cô gọi ai là nhóc con, cô say rồi à?"
Cô một ly, tôi một ly, rượu cũng hết, thức ăn cũng hết, với Tiêu Thái Sang thì rượu này cũng như nước giải khát thôi, đây là rượu đặc trưng ở đây, ai không quen uống sẽ say đến bất tĩnh, bằng chứng là Chu Mân Mân đang nằm trên bàn, mặt đỏ ao.
Biết thế mình không kêu rượu làm gì, phải làm sao với cô ta đây. Tiêu Thái Sang nghĩ hay là đưa Chu Mân Mân về khách sạn, nhưng đường về đó khá xa, hôm nay Tiêu Thái Sang khá là mệt rồi. Đắn đo một lúc, cô trực tiếp đưa Chu Mân Mân về nhà mình, hôm nay cha và mẹ cô điều phải ở nông trại canh mấy con lợn sắp sinh, đưa Chu Mân Mân về nhà không cần giải thích với ai.
Lấy sức chín trâu hai hổ thì Tiêu Thái Sang mới nâng được Chu Mân Mân say như chết về đến nhà, đưa vào phòng, đặt nằm ngay ngắn trên tấm nệm của mình, sau đó Tiêu Thái Sang đi tắm. Nước lạnh làm cô tỉnh táo vài phần, ăn no, mát mẻ, bây giờ thì cô chỉ muốn đi nằm thôi. Vốn định vào phòng cha mẹ cô nằm ngủ, nhưng hai lão nhân gia đã khóa kín cửa mất rồi, ngủ ở ghế ư, đừng mong, ghế nhà cô toàn là ghế cây, cứng như đá chứ đâu phải như salong êm ái ở khách sạn đâu. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy Chu Mân Mân qua một bên, chen lên cái giường nhỏ của mình rồi ngủ.
Trở lại với Trịnh Lạc, sau một buổi chiều thì cô và Dã Thiên Nhu đã câu được hai con cá lơn. Nhìn hai con cá trên tay Trịnh Lạc, Dã Thiên Nhu thật sự không biết phải làm gì với nó đây.
"Mang về khách sạn nhờ đầu bếp chế biến được không?" – Đưa về rồi giao cho đầu bếp, mai bán lại cho khách được giá lắm đây.
"Đầu bếp của nhà hàng khách sạn không biết những món ăn ở đây đâu. Hay chị về nhà tôi, mẹ tôi nấu cá ngon lắm đấy." – Cá ngon thế này mà không chế biến đúng món thì tiếc lắm.
"Cái gì?" – Dã Thiên Nhu khó xử rồi đây, về nhà Trịnh Lạc à, thật sự cô không đến nhà người lạ bao giờ mà.
"Không được sao? Chị bận gì à?" – Trịnh Lạc biểu môi, đúng rồi, chị ấy là chê nhà mình à.
"Không phải, tôi sợ không tiện cho dì ở nhà."
"Không sao đâu." – Trịnh Lạc nắm tay Dã Thiên Nhu kéo đi, cô rất cao hứng nha.
Tay lại bị nắm, Dã Thiên Nhu nghĩ bây giờ mà giật ra thì có bất lịch sự lắm không, nhưng không gây khó chịu, thôi thì cứ để vậy đi.
Nhà Trịnh Lạc không xa lắm, là một căn nhà nhỏ nhỏ ở cuối thôn, có sân nhỏ phía trước, cổng rào đơn sơ bằng tre có thể ngã bất cứ lúc nào, có mấy con gà nhởn nhơ quanh đấy, trước nhà có chiếc xe đạp thô, nói chung là một ngôi nhà nông thôn điển hình.
"Mẹ ơi, mẹ, con có mang cá về đây." – Nhìn khói bóc ra từ ống khói, Trịnh Lạc nghĩ chắc mẹ cô đang nấu ăn chiều đây mà.
"Con bé này, mày có thể vào nhà rồi nói không, con gái lớn mà vừa đi tới cổng đã nghe tiếng rồi." – Mạc Thứ Liễu trong nhà vọng ra.
Trịnh Lạc nhìn Dã Thiên Nhu cười ái ngại.
"Mẹ tôi thế đấy, chị đừng ngại, vào trong thôi."
"Mẹ, con có dẫn bạn về nhà, có mấy con cá của bác Đỗ cho, mẹ làm món gì ngon ngon nhé." – Trịnh Lạc vào bếp đưa cá cho mẹ.
Mạc Thứ Liễu nghe cô đưa bạn về, nghĩ rằng là Tiêu Thái Sang, nhưng con bé Sang Sang đó mỗi lần đến nhà chơi thì tự nhiên như nhà nó, cần gì giới thiệu nên bà bước ra xem. Mạc Thứ Liễu nhìn Dã Thiên Nhu một thân đầy khí chất, tóc dài nâu đỏ, nước da trắng nõn, nhìn ra là một tiểu thư đài cát tay không làm nặng.
"Mẹ, đây là chị Dã, một người khách ở khách sạn của con. Chị ấy chỉ có một mình, nên con đưa chị ấy về thưởng thức tài nấu ăn của mẹ." – Trịnh Lạc giới thiệu.
"Dã Tiểu thư, cô ngồi chơi, đừng nghe Trịnh Lạc nói bậy, tôi làm gì có tài cán, chỉ biết nấu mấy món dân dã thôi."
"Dạ, dì cứ gọi cháu là Tiểu Nhu được rồi ạ."
Hiếm khi thấy Trịnh Lạc dẫn bạn về nhà, lại là một cô tiểu thư nhà giàu, lễ phép nữa. Mạc Thứ Liễu cao hứng, bà hi vọng con gái bà gần mực thì đen, nhưng gần đèn cũng phải sáng lên được một chút.
Trịnh Lạc cùng Dã Thiên Nhu ra đồng gọi cha và em trai của cô về ăn cơm. Em trai Trịnh Lạc 20 tuổi, quyết tâm theo sự nghiệp trồng trọt của gia đình nên khi học hết cấp 3 đã nghỉ học, theo giúp người cha già công việc đồng án. Cánh đồng nhỏ của Trịnh gia trồng đủ các loại hoa màu, không nhiều nhưng mỗi cái một ít.
"Cha, Tiểu Khải, về ăn cơm."
Nghe Trịnh Lạc gọi, cả hai người dừng tay đi lên.
"Chị hai, chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Sao em chưa từng thấy qua a." – Trịnh Khải nhìn Dã Thiên Nhu cười tươi rồi hỏi Trịnh Lạc. Dã Thiên Nhu giật đầu chào Trịnh Bá Thành. Trịnh Lạc chưa kịp trả lời thì Trịnh Khải đã chạy đến trước mặt Dã Thiên Nhu.
"Chào chị, em tên là Trịnh Khải, chị có thể gọi em là Tiểu Khải như mọi người."
"Chị là Tiểu Nhu." – Dã Thiên Nhu nặng ra một nụ cười với Trịnh Khải. Vậy là có một người chết với nụ cười đó, người đó là Trịnh Khải. Gần đó có một người nhăn mặt. Sao cô ấy toàn giới thiệu với mọi người là Tiểu Nhu, còn mình chỉ là Dã, chỉ một cái họ thôi nhỉ.
Một bữa ăn ấm áp với một món canh cá, một món ca nướng chế biến từ hai con cá Trịnh Lạc mang về, cao hứng, Mạc Thứ Liễu làm thịt hẳn một con gà. Trong bữa ăn, Trịnh Khải đã gắp hẳn cái đùi gà, món mà Trịnh Lạc thích nhất vào chén của Dã Thiên Nhu. Nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Lạc vô cùng ủy khuất, dù sao thì cô ấy cũng đã bồi mình đi dạo không công hai lần, lần này lại làm phiền gia định người ta nữa, Dã Thiên Nhu gắp một khối cá bỏ vào chén của Trịnh Lạc rồi im lặng ăn. Trịnh Lạc đang ấm ức nhìn đùi gà thì có một cái gì đó bỏ vào chén cô, không phải tệ nha. Nhưng dám chắc Chu Mân Mân mà thấy hành động này của Dã Thiên Nhu, khẳng định hàm cô sẽ rơi xuống đất. Sau bữa ăn, Trịnh Lạc và Trịnh Khải đưa Dã Thiên Nhu về khách sạn, trước khi ra cửa, Trịnh mẹ còn níu kéo cô một lúc nữa, bảo rằng lần sau nhớ đến chơi.
----
Chu Mân Mân ngủ đến tận sáng hôm sau, thức dậy, đầu cô đau nhức. Mất năm phút định hình thì cô biết đây không phải là nhà mình, nhìn người nằm kế bên, nhíu mày nghĩ nghĩ.
"Này, Tiêu Thái Sang, dậy, dậy cho tôi." – Chu Mân Mân cũng không phải người điềm tĩnh như Dã Thiên Nhu đâu.
"Ồn ào quá, chị là bà già khó tính à? Để tôi ngủ." – Vùi vào chăn ngủ tiếp.
"Em dậy ngay cho tôi!" – Gào thét
"Hử!?"
"Tại sao tôi lại ở đây!?"
"Chị không nhớ gì à?" – Tiêu Thái Sang ghét nhất những người uống xong rồi quên sạch như thế này.
Trên đường trở về khu nghỉ dưỡng, Tiêu Thái Sang kể lại những chuyện xảy ra hôm qua cho Chu Mân Mân nghe.
"Ừ, tôi cũng không nghĩ tự mình lại đến nhà em ngủ đâu. Tôi đi về phòng, tạm biệt."
Cô ta nói vậy là sao chứ? Mình cố ý chuốt say để đưa cô ta về nhà à? Hừ, mình mà là hạng người như vậy thì đã ăn sạch cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com