Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thân Phận


Dã Thị mở cuộc họp định kỳ mỗi quý, là một người làm việc, đồng thời là cổ đông nên Dã Thiên Nhu bắt buộc phải có mặt.

Trong buổi họp, Dã Thiên Bảo đưa ra kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực khai thác dầu khí, trong đó nói sẽ quy động một số tiền để đấu giá mỏ dầu, xậy dựng dàn khoan, thị trường. Dã thị sẽ hợp tác với một công ty chuyên khai thác, nghe bảo đó công ty đó là của bạn từ lúc học đại học của Dã Thiên Bảo, rất đáng tin. Kế hoạch vạch ra một tương lai đầy những khoảng lợi nhuận.

Những người trong cuộc họp có người đồng ý, có người cho rằng dầu khí là lĩnh vực mới mẻ, Dã thị bỏ một số vốn lớn như vậy đầu tư là quá mạo hiểm rồi.

Dã Khắc Tường và Dã Thiên Nhu vẫn im lặng.

"Thiên Nhu, con nghĩ sao về kế hoạch này." – Dã Khắc Tường nheo mắt nhìn Dã Thiên Nhu. Ông biết rõ thực lực của cô con gái mình, cái nhìn sâu sắc, năng lực đánh giá mạnh, chỉ là không muốn thể hiện thôi.

"Con không có ý kiến gì, nhưng con nghĩ anh hai đã đưa ra thì đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi." – Dã Thiên Nhu biết cô phản đối thì cũng không làm được gì, lại làm quan hệ người nhà rắc rối hơn thôi, dù sao đây cũng là cuộc họp.

Dã Khắc Tường nhìn bản kế hoạch, tất cả mọi người điều im lặng, người lớn nhất ở đây, quyết định của ông ấy cũng là lớn nhất.

"Nếu con tự tin, thì hãy tiến hành, nhưng vẫn theo quy trình đề ra, đưa ra một bản kế hoạch và dự toán chi tiết." Đây là kết quả mà Dã Thiên Nhu đã biết trước.

Kết thúc phiên họp, Dã Khắc Tường gọi Dã Thiên Nhu lại ăn cơm, nhưng cô viện cớ bận và đi trước.

"Thiên Nhu." Dã Thiên Bảo gọi cô lại.

"Việc gì?" – Với người anh này, cô cũng không thân thiết gì mấy.

"Anh thấy Dạ Thiên làm ăn cũng được đấy, mấy tháng qua mang lại lợi nhuận không ít nhỉ? Chỉ cần đưa về cho công ty 20% doanh thu, em gái anh cũng được lợi quá rồi."

"Anh muốn nói gì?" – Dã Thiên Nhu quả thật không muốn đôi co.

"Anh chỉ muốn em biết, Dạ Thiên dù có làm tốt đến đâu thì đó cũng chỉ là một phần của Dã Thị thôi, em ở đó múa rồng, vẽ hổ gì đó nhưng vẫn là cấp dưới, cố mấy cũng không lên được chiếc ghế cao hơn đâu." Dã Thiên Bảo đắc ý bỏ đi.

Thật nhàm chán. Dã Thiên Nhu nhíu mày rồi lấy điện thoại ra.

"Tô Sâm, cậu đã tới chưa?"

"......."

"Mình sẽ tới ngay đây."

---

Dã Thiên Nhu đã đi về tỉnh K nên công việc ở Dạ Thiên mấy ngày nay do Chu Mân Mân tạm thời phụ trách. Hôm nay là tròn hai tháng khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động nên sẽ có một buổi liên hoan nhỏ cho những nhân viên phục vụ ở đây.

Nhà ăn lớn của khách sạn đông đúc, những bàn đầy ắp thức ăn, trong một góc, có hai cô nhân viên đang miệng nhai đầy bánh ngọt chẳng quan tâm tới xung quanh. Hai cô nàng đấy không ai khác chính là Tiêu Thái Sang và Trịnh Lạc, cả hai trò chuyện rôm rả, miệng ăn không ngừng.

"Xin chào mọi người." Phía trên bục nhà ăn, có tiếng nói làm tất cả mọi người dừng lại, tập trung về một phía.

"Là cô ta!" – Tiêu Thái Sang suýt chút mắc nghẹn.

"Ai cơ? Cậu quen người đó à?" – Trịnh Lạc hỏi.

"Tôi là Chu Mân Mân, là trợ lý giám đốc của khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên này. Hôm nay rất vui vì mọi người có mặt ở đây, thời gian qua, cũng vì có mọi người nên Dạ Thiên mới có thể hoạt động tốt. Giám đốc của chúng ta cũng rất muốn có mặt để làm quen với mọi người, nhưng tiếc là hôm nay cô ấy có việc. Tôi xin thay mặt giám đốc, thay mặt ban lãnh đạo của khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên chính thức chào đón mọi người đến và làm việc ở Dạ Thiên, hi vọng thời gian sau này, chúng ta cùng chung sức để Dạ Thiên ngày càng phát triển." – Chu Mân Mân kết thúc lời phát biểu của mình, nâng ly mời tất cả mọi người rồi lại ngồi cùng bàn với ban quản lý.

Không ngờ cô ta là trợ lý của tổng giám đốc, thế hôm đó mình đắc tội với cô ta, cô ta còn ghi nhớ không nhỉ? Những người nhà giàu thù dai lắm nha, chắc phải kiếm công việc khác rồi.

Tiêu Thái Sang đột nhiên gương mặt trở nên xanh xám rồi ủ dột mặc cho Trịnh Lạc có nói gì, hỏi gì cô cũng không nghe.

Hôm nay Trịnh Lạc thay đổi đồng phục của nhân viên phục vụ, cô làm thay cho một người bạn nghỉ bệnh, công việc của nhân viên phục vụ đúng là không hề dễ, sáng cô đến từ rất sớm, lên từng phòng dọn dẹp đến gần trưa mới xong. Thật không tự do và nhẹ nhàng như nhân viên hướng dẫn mà.

Vừa ăn trưa xong, trên bộ đàm của nhân viên bảo cô đến quầy tiếp tân gấp, không biết có việc gì, chẳng để cô tiêu hóa một chút nữa. Vội vã đến quầy lễ tân, có một người đàn ông mập mạp đang tức giận việc gì đó, hình như cãi vã với nhân viên. Trịnh Lạc đến, quản lý nắm lấy tay cô kéo lại hỏi.

"Có phải cô sáng nay đã dọn dẹp phòng 301 không?"

"Vâng, đúng vậy. Có việc gì không quản lý?" – Căn phòng đó đầy tàn thuốc nha, vừa mở cửa vào là thấy khó chịu rồi.

"Vậy là chính cô, chính cô ta đã lấy cái điện thoại của tôi để trên bàn. Mau trả cho tôi." – Vị khách tức giận như muốn nắm lấy cổ áo của Trịnh Lạc. Cô sợ hãi lùi về sau một bước.

Đây là chuyện gì xảy ra chứ hả?

"Trịnh Lạc, tôi hỏi cô, lúc sáng cô quét dọn có thấy chiếc điện thoại nào ở đó không?" – Vị quản lý ngăn người khách kia lại.

"Không có, tôi chỉ quét dọn, hoàn toàn không thấy điện thoại nào cả."

"Cô nói láo, tôi muốn gặp giám đốc của các người, gọi giám đốc của các người ra đây." Vị khách lại một lần nữa sấn tới.

"Thưa ông, mong ông bình tĩnh, chắc có hiểu lầm gì đó." – Vị quản lý mặc dù cường tráng nhưng không ngăn nổi ông ta.

Hai bên tranh cãi, Trịnh Lạc sợ hãi nép qua một bên, ngày đầu cô làm phục vụ mà có chuyện sao, đây là làm giùm nha. Lúc ấy, có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Có việc gì thế?"

Trịnh Lạc ngẩn đầu lên, là chị ấy, người mà Trịnh Lạc cứ nghĩ là đã đi rồi, có một chút tưởng nhớ trong lòng.

"Thưa giám đốc, vị khách này nói tối qua ông ấy sau khi uống rượu trở về khách sạn, sáng nay không thấy điện thoại đâu nữa."

Dã Thiên Nhu gật đầu, quay qua vị khách.

"Thưa ngài, chúng ta qua bên kia nói chuyện được không?"

Giám đốc đã lên tiếng, người khách kia không thể không nể mặt đi theo, vị quản lý kéo Trịnh Lạc còn đang ngơ ngác đi cùng.

Giám đốc, chị ấy là tổng giám đốc ư?

Bốn người lại bộ ghế tại đại sảnh, Dã Thiên Nhu lên tiếng trước.

"Thưa ngài, tài sản của ngài nếu xác định mất trong phòng khách sạn, khách sạn của chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng trước đó, mong ngài hãy nhớ lại xem ngài có mang điện thoại về phòng hôm qua hay không?"

"Cô nói thế là ý gì? Cô bảo tôi vu khống nhân viên các người à? Điện thoại của tôi có cẩn kim cương đấy, dù có vu khống thì tôi thừa biết nhân viên của cô cũng đền không nổi đâu."

"Ngài xác định điện thoại ngài có gắng kim cương? Có thể cho tôi biết nó ở vị trí nào hay không?"

"Tôi nói láo cô làm gì, đấy là quà vợ tôi tặng, có gắng 2 viên kim cương ở phía trên điện thoại."

Dã Thiên Nhu cười, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại màu vàng đưa cho người khách.

"Ngài xem có phải cái này hay không?"

"Đúng vậy, làm sao cô có được nó vậy?"

"Hôm qua lúc tôi lái xe trở về, ở trước cửa thấy nó nên đã nhờ bảo vệ nhặt lên giúp. Lúc đó đã tối, nên tôi định sáng nay đưa cho lễ tân xem ai đã mất liên hệ." Giải thích rồi Dã Thiên Nhu nghiêm mặt. " Thưa ngài, tôi xin lỗi về việc này đã làm hỏng phần nào kỳ thư giãn của ngài, nhưng tôi tin chắc nhân viên của mình là những người có lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp. Xin chúc ngài có một kỳ nghỉ thật tốt."

Dã Thiên Nhu cúi chào rồi bỏ đi, trực tiếp ném người khách kia cho quản lý. Trịnh Lạc thấy việc của cô đến đây cũng hết rồi, nên chào rồi đi dạo ra khu vườn sau, nơi Dã Thiên Nhu vừa bước ra.

Dã Thiên Nhu ngồi trên ghế đá, xoay lưng về phía Trịnh Lạc, Trịnh Lạc đứng ở gần đó, không dám lại gần, nhưng cô có điều muốn hỏi a.

"Lại đây ngồi đi." Bị phát hiện, Trịnh Lạc bước lại ngồi đối diện Dã Thiên Nhu.

"Không có gì muốn hỏi tôi sao?" Một lúc im lặng, Dã Thiên Nhu đành lên tiếng trước.

"Chị, chị là giám đốc sao?"

"Đúng vậy, tôi tên Dã Thiên Nhu, tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên này."

"Tại sao lúc đầu, chị không nói cho tôi biết?" Đây là điều cô thắc mắc.

"Tôi lúc đó là vì muốn thử kiểm tra nhân viên của mình."

"Còn lần thứ hai thì sao? Chị vẫn muốn kiểm tra tôi à?" – Tức giận, cảm giác bị che giấu.

"Không hề. Lúc đó, tôi nghĩ em là một người bạn, không có ý muốn kiểm tra gì cả."

Bạn? Trịnh Lạc bất ngờ. Tổng giám đốc làm bạn với nhân viên ư? Là phúc hay là họa đây a? Cô đưa tổng giám đốc đi cầu nhỏ, cô nắm tay, cô cười người ta, cô đưa người ta đi ăn mì ở quán mì nhỏ, còn đưa người ta đi câu cá, quan trọng hơn là dẫn cô ấy về nhà mình? Cô ấy là ai? Tổng giám đốc đấy?

"Tôi phải làm việc rồi, Tổng Giám đốc, chào chị." – Trịnh Lạc sau khi nhớ lại một loạt sự kiện kia, đã chọn cách chạy trốn. Bỏ lại Dã Thiên Nhu một mình vẫn đang nghĩ xem cuối cùng là người ta giận mình hay là sợ mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: