Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cái Hôn


Kể từ ngày hôm đó, khi mà biết rõ Dã Thiên Nhu là giám đốc Dạ Thiên thì Trịnh Lạc luôn tìm cớ trốn tránh cô. Nói trốn tránh cũng không phải, thật sự là cô chỉ đứng từ xa nhìn, rồi khi Dã Thiên Nhu đến gần thì cô tránh mất. Nhưng tính chất công việc, họ chỉ thình thoảng thấy nhau, như tình cờ Dã Thiên Nhu từ trên lầu nhìn xuống thấy Trịnh Lạc dẫn khách đi, rồi Trịnh Lạc bắt gặp Dã Thiên Nhu đi ngang qua.

Có một sự việc phải nhắc đến là mấy hôm nay, chiều nào thì Tiểu Trạch cũng đến đưa Trịnh Lạc về nhà. Tiểu Trạch viện rất nhiều cớ, nào là tình cờ đi ngang qua nên chờ, hay giúp mẹ cậu đi mua hàng về cho hôm sau bán, lúc thì đưa Trịnh Lạc đi đâu đó. Trịnh Lạc là con người đơn thuần, nên không suy nghĩ nhiều về hành động đó của Tiểu Trạch. Nhưng Tiêu Thái Sang thì nhìn rõ ràng nha.

"Tiểu Trạch, cậu lại đến đón Lạc Lạc à?" – Tiêu Thái Sang đi về, bắt gặp Tiểu Trạch ngoài cửa khu nghỉ dưỡng.

"Ừ. Sang Sang, cậu về sớm à? Sao Lạc Lạc vẫn chưa ra nhỉ?"

"Cậu ấy ra ngay ấy mà. Tiểu Trạch, cậu là đang theo đuổi Lạc Lạc đó hả?" – Tiêu Thái Sang cười nham hiểm.

"Suỵt, khẽ thôi. Ừ thì mình vừa mới bắt đầu, mà cậu đừng nói cho Lạc Lạc biết nha."

"Mình sẽ giúp cậu, ai không biết cậu thích Lạc Lạc chứ. Nếu cậu có thành công thì đừng quên mình đấy."

Trịnh Lạc chuẩn bị đi về, hôm nay cô ở lại phụ mấy nhân viên trong nhà hàng, số khách đông quá, nhìn mấy vị đại thẩm một mình rửa dọn, nên cô xung phong phụ giúp. Dã Thiên Nhu đứng ở đại sảnh nói chuyện với một quản lý, thấy Trịnh Lạc đi qua, cô nhìn theo thì thấy một nam nhân vẫy tay với Trịnh Lạc ngoài cổng. Chắc là bạn trai em ấy, nhìn không xứng đôi gì cả. Cảm thán một câu rồi Dã Thiên Nhu quay mặt bỏ đi.

Ngoài sự việc Tiểu Trạch thì còn một sự việc khác khiến Trịnh Lạc vô cùng bực mình, đó là em trai Trịnh Khải của cô.

"Chị Hai, sao lâu rồi không thấy chị Tiểu Nhu về nhà mình chơi, chị không đưa chị ấy về à?" – Trên bàn ăn cơm, Trịnh Khải lại hỏi về Dã Thiên Nhu. Xin nhấn mạnh ở đây là có chữ lại nha.

"Đúng đấy, con bé đó dễ thương, con phải chơi với Tiểu Nhu thường nha, dẫn nó về nhà chơi nữa." – Trịnh mẹ cũng phụ họa theo.

Trịnh Lạc thật sự chịu hết nổi rồi.

"Mọi người có biết cô ấy là ai không mà đòi dẫn về chơi chứ? Cô ấy là tổng giám đốc của Dạ Thiên đấy." – Bùng nổ.

"Cái gì?" – Lần này thì ba người nhà họ Trịnh bị dọa rồi.

"Gì là cái gì chứ. Chị ấy là Dã Thiên Nhu, là tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên." – Một kết luận hùng hồn, bỏ chén cơm xuống, bỏ đi thẳng, để lại mọi người trên bàn còn sững sờ.

Vậy là từ đấy, cứ chiều chiều lại có hai người đến đưa đón Trịnh Lạc, một người là Tiểu Trạch, người còn lại là Trịnh Khải.

-----

Phòng làm việc của Dã Thiên Nhu.

Hôm nay có một cuộc họp ngắn, bàn về việc nâng cao tiếng Anh cho nhân viên ở đây. Trình độ ngoại ngữ của nhân viên ở đây còn khá thấp nhưng đã có những luồng khách nước ngoài đến với Dạ Thiên. Tất cả chia thành hai nhóm học hai, tư sáu và ba, năm, bảy. Nhóm ngày chẳn bao gồm các nhân viên phục vụ, và nhóm ngày lẻ được bồi dưỡng chuyên sâu hơn bao gồm nhân viên hướng dẫn, nhân viên lễ tân và quản lý. Đích thân Dã Thiên Nhu thuê hướng dẫn viên nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm về dạy và các học viên đi học sẽ có phụ cấp thêm. Tất nhiên là sau một thời gian nhất định sẽ có kỳ kiểm tra, các nhân viên nào không qua được đồng nghĩa với việc rời khỏi Dạ Thiên.

Trịnh Lạc đang ngồi ngây ngốc trên một phiếm đá ở sân. Số là cô lưu lịch làm việc của mình vào điện thoại, không biết thế nào lại xem nhầm lịch đoàn khách buổi chiều thành buổi sáng, thành ra bây giờ cô rỗi việc ngồi đây hóng gió. Cách đây mấy ngày, bạn bè làm chung thấy Tiểu Trạch đưa cô về mỗi ngày, nên đã nghị luận với nhau, chọc cô là được bạn trai chăm sóc kỹ. Cô với Tiểu Trạch là trong sáng nha, bị chọc như thế vô cùng khó chịu, nên đã bảo Tiểu Trạch đừng đưa cô về nữa. Nhưng chỉ là hạn chế thôi, một tuần bảy ngày thì có đến 3 ngày Tiểu Trạch đến đón cô. Một người chưa đủ phiền, cư nhiên lại xuất hiện thêm một tên Trịnh Khải ngày nào cũng ôm cây đợi thỏ ở đây. Thở dài, Trịnh Lạc định nhắm mắt lại thì trước mặt ánh sáng bị che đi, mở mắt ra thấy Dã Thiên Nhu đang ôm tay trước ngực nhìn cô.

"Dã Tổng." – Trịnh Lạc hốt hoảng đứng bật dậy.

Dã Thiên Nhu nghe hai chữ Dã tổng này thì trong lòng thấy khó chịu.

"Em thực sự rãnh rỗi sao?"

"Sáng nay tôi không có lịch, tôi nhìn nhầm nên đến sớm."

Nghe ra trong giọng nói có một chút run sợ, mình chỉ là giám đốc thôi chứ có phải quỷ đâu mà cô ấy lại sợ như thế a.

"Vậy sao? Tôi tự dưng muốn ăn mì gà." Dã Thiên Nhu không nhìn Trịnh Lạc, nhàn nhạt buông ra một câu nói không liên quan gì với hoàn cảnh.

"Hả?" – Biểu tình khó hiểu.

Dã Thiên Nhu liếc mắt một cái rồi xoay người bỏ đi. Cô không thích nói nhiều a. Trịnh Lạc ngẩn một lúc rồi cười cười, chạy đến bên Dã Thiên Nhu.

"Dã tổng, tôi dẫn chị đi ăn mì gà nhé."

"Đừng gọi tôi như thế." Không phản đối, cũng không đồng tình, chỉ buông ra một câu lại không liên quan.

Trịnh Lạc lại một lần nữa ngơ ngác, rồi hai lúm đồng tiền trên má càng sâu hơn.

"Tiểu Nhu, cùng đi ăn mì gà thôi." Trịnh Lạc nắm lấy tay của Dã Thiên Nhu kéo đi, cũng chẳng để ý đến biểu tình mặt co quắp, mày nhíu lại của người phía sau.

Mình chỉ nói không thích gọi "Dã tổng" chứ đâu bảo cô ấy gọi như thế, có thể gọi là "chị Dã" mà.

Rối rắm một lúc, lại không nhận ra là mình đang bị người kia nắm tay dẫn đi.

Chu Mân Mân đang nói chuyện với quản lý, cư nhiên thấy một màn Dã Thiên Nhu bị dẫn đi, mà cô gái kia hình như quen quen, gặp ở đâu đó rồi thì phải. Suy nghĩ một lúc... Trứng... Ném trứng... Rửa xe... Kia chẳng phải là cô gái làm đổ trứng lên xe lần trước hay sao? Cô ấy hình như cũng là nhân viên ở đây a...

Vừa đi vừa nghĩ lý do tại sao Dã Thiên Nhu lại đi với cô gái đó, cô lại đụng phải một người vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.

"Oau" Cả hai tiếng cùng phát lên. Chu Mân Mân níu cái cột giữ lại thăng bằng, tiện tay níu cô gái sắp ngã kia.

Tiêu Thái Sang thấy đầu mình nổi lên mấy vì sao rồi.

"Này, có mắt không vậy? Muốn đâm sao không lựa cột mà đâm chứ?" – Quát một tràng rồi ngẩn đầu lên, thấy Chu Mân Mân, cư nhiên lại càng tức giận,

"Chu Mân Mân, chị lại muốn kiếm chuyện với tôi nữa à? Chị đừng nghĩ chị làm cao thì tôi sợ, đêm đó tôi..." – Chưa nói hết câu bị Chu Mân Mân lấy tay bịch miệng, kéo lại một góc khuất.

Cô gái này sao lại lớn giọng thế?

"Suỵt." – Ra hiệu im lặng rồi thả tay Tiêu Thái Sang ra.

"Chị là sợ cái gì? Chị sợ tôi nói..." – Lại bị che miệng.

"Cô im lặng nào, cô không im lặng tôi không thả tay ra đấy. Im lặng, biết không?" – Nhận được cái gật đầu, cô mới yên tâm bỏ tay ra.

"Tôi nói này, chuyện ngày hôm đó, tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi cũng không muốn ai biết, nên em đừng có la lên biết không?"

"Vì sao chứ? Chị có gì mà phải sợ?"

Đảo mắt một vòng, Chu Mân Mân như dổ ngọt.

"Nếu mọi người biết tôi và em có quan hệ, hay biết nhau, họ sẽ nghĩ em là nhờ quan hệ mà vào đây làm việc, em biết chứ?"

"Tôi đâu có, tôi là nộp đơn xin việc, họ sẽ không nghĩ vậy đâu."

Chu Mân Mân thật đau đầu, có người lại ngây thơ tới vậy a.

"Họ suy nghĩ cái gì em biết sao? Em có thể quản được họ đàm luận sau lừng em sao? Hay em đi nói với từng người là em nộp đơn vào."

Thấy người kia trầm ngâm, cô lại tiếp tục.

"Nên, tốt nhất là chúng ta bỏ qua những việc xảy ra ngày hôm ấy đi, xem như tôi với em chỉ đi uống với nhau, chúng ta trực tiếp bỏ qua cái đoạn sau. Thế nào?"

"Được, đồng ý."

Đáp ứng rồi cả hai ai làm việc nấy.

Hôm nay là thứ bảy, sau một ngày làm việc và học thêm, cả hai vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi lăn ngay lên cái giường thân yêu của mình thôi.

Đi ra đến cổng, Trịnh Lạc chợt nhớ ra mình để quên nón ở ghế đá ngoài sân, bảo Tiêu Thái Sang về trước, cô chạy vào lấy. Từ xa, cô lại thấy một dáng người quen, tóc dài buông lỏng, áo ngủ dài, trắng đang ngồi trầm ngâm. Hít thở sâu, nhẹ nhàng bước lại, hình như người ngồi đó vẫn không biết có người đến gần. Đến một khoảng cách nhất định, Trịnh Lạc đứng lại. Nhìn từ phía sau, Dã Thiên Nhu hiện lên một nét cô độc, chẳng hiểu sao lúc này, Trịnh Lạc muốn ôm cô vào lòng. Một người trầm ngâm, một người đứng ngắm, cứ như thế không biết bao lâu, một luồng gió nhẹ thổi qua làm Dã Thiên Nhu rùn mình, khẽ nhún vai. Trịnh Lạc nhíu mày, cởi áo khoát của mình ra, từ phía sau choàng lên vai của Dã Thiên Nhu. Giật mình, Dã Thiên Nhu xoay người lại.

"Trời đêm ở đây khá lạnh, chị cảm thận không bị cảm."

Nhận ra người đến là Trịnh Lạc, Dã Thiên Nhu buông lỏng cơ thể.

"Sao em còn ở đây?"

"Tôi để quên nón nên quay lại lấy." Trịnh Lạc cười cười chỉ nón ở trên bàn đá.

"Ừ."

Trịnh Lạc bước qua lấy nón, chào Dã Thiên Nhu rồi đi.

"Trịnh Lạc, áo khoát của em." Thấy Trịnh Lạc không có ý lấy lại áo khoát, Dã Thiên Nhu tự lấy áo xuống.

"A, không cần đâu, tôi không thấy lạnh, chị giữ lấy, trời càng tối sẽ càng lạnh hơn đấy." Rồi không đợi Dã Thiên Nhu trả lời, Trịnh Lạc xoay người một lần nữa nhanh rời đi.

"Này..." Dã Thiên Nhu nắm tay cô kéo lại, cô gái này sao cứ tự tiện như thế.

Vừa xoay người lại bị kéo lại, lực kéo lại không hề nhỏ, mất đà, Trịnh Lạc ngã đè lên người kia. Dã Thiên Nhu bất ngờ bị té xuống, Trịnh Lạc cũng muốn đứng lên, nhưng trước khi đứng lên cô phải nhìn xem cô nàng phía dưới có bị gì không, mắt thấy đôi mắt kia nhắm lại có lẽ vì đau, môi cắm lại, nhưng gương mặt trắng sáng dưới ánh trăng, từ từ, đôi mắt kia khẽ mở, hai hàng mi cong động dậy, môi hé ra như muốn nói gì đó.

Bất chợt, Trịnh Lạc cuối đầu hôn lên đôi môi kia. Chỉ là môi chạm môi, một cái chạm nhẹ không hơn, cô nghe trong đầu vang lên lộp bộp, tim lúc ấy như ngừng đập. Vội đứng dậy, trong tích tắt xoay người bỏ chạy, để lại một cô gái hai mắt còn chưa kịp chớp, gương mặt trắng bệch ra vì bị dọa, trong trạng thái bất động, đến khi bòng người kia đã xa thật xa, chìm trong bóng tối thì mới chậm chạp đưa tay lên sờ đôi môi mình.

Mình bị hôn, bị một cô gái hôn, cư nhiên lại bị một cô gái hôn.

Dã Thiên Nhu đứng dậy, nhìn nhìn cái nón ở trên đất, cầm lên rồi đi về thẳm về phòng.

Trịnh Lạc, cô chạy, cứ chạy, tim cô bây giờ đập đến mức bay ra khỏi lòng ngực. Cô đứng lại là đã đến trước cửa nhà. Thẩn thờ bước vào nhà, đi thẳng về phòng, lúc này mới bình tĩnh lại.

Cô hôn Dã Thiên Nhu, tại sao chứ? Rõ ràng cô ấy là nữ, mình cũng là nữ, tại sao lại như vậy.

Một đêm đó, trăng sáng thanh thanh, trời mát mẻ, lại có hai người không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: